Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

- Baek... Baekhyun và Lay đâu???
D.O xanh mặt. Từ khi chơi chung, lúc còn cái thời nhỏ xíu cởi truồng tắm mưa chung với nhau đến giờ, D.O đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho chúng nó rồi, và đương nhiên chuyện quan tâm chăm sóc mấy đứa trẻ to xác nhưng não nhỏ kia đã khiến cậu như mẹ của cả bọn. Việc ưu tiên hàng đầu vẫn là những "đứa con" của mình.
- Chắc hai người đó ra ngoài có việc thôi. Làm gì mà cuống cuồng lên vậy?!_ Chanyeol thảnh thơi đọc báo
- Anh thì biết gì chứ? Họ chưa bao giờ ra ngoài mà không báo trước. Vì họ biết là tôi sẽ rất lo lắng_ D.O la lên
Giờ nhìn D.O ai cũng phải nói cậu hơi thái quá, nhưng không phải vì cậu lo lắng dư thừa, mà là vì trong lòng cậu có một cảm giác vô cùng bất an, cứ như bị mất thứ quan trọng nhất vậy.
- Thôi thôi, bây giờ cứ đi ngủ đi. Có gì ngày mai tính tiếp. Nếu sáng họ chưa về thì chúng ta sẽ đi tìm!_ Kris đề nghị
Nghe vậy cả "đại gia đình" 13 người kéo nhau đi ngủ. Bình thường D.O khá nhạy bén, nhưng hôm nay vì quá lo lắng mà cậu không để ý đến nụ cười nham hiểm trên gương mặt ai kia.
________________________
12h30...
Hiện giờ mọi người đều đang say giấc ngủ, tuy nhiên còn một người vẫn thức.
Kris nằm mãi vẫn không thể nào chợp mắt được. Không hiểu sao từ khi gặp Tao, kí ức khi xưa cứ lần lượt ùa về...
=========Cỗ máy thời gian===========
10 năm trước...
Lúc đó Kris mới 6 tuổi. Cậu cùng mẹ làm một chuyến du lịch Thanh Đảo (Trung Quốc) 5 ngày trước khi về lại Canada. Một hôm, hai mẹ con đang đi mua sắm, khi đi ngang qua một shop hàng hiệu, đập vào mắt umma Kris là cái bảng đề "Đại hạ giá 50% cho tất cả mặt hàng nhân ngày sinh nhật shop". Thế là umma Kris bảo anh đứng ngoài đợi để bà vào tranh đồ hạ giá (au: hình ảnh của những người nhà giàu mà tiết kiệm đấy ạ =_=)
Kris dù còn nhỏ nhưng vẫn khá là trưởng thành. Cậu lắc đầu nhìn mẹ mình ngán ngẩm.
- Hức... Hức... Mama...
Bỗng từ đâu vang đến tai cậu tiếng khóc của một đứa trẻ. Cậu quay lại. Thật sự là một bé trai, hình như đang bị lạc. Cậu chạy lại, nhìn nhìn, đứa bé kia cũng nhìn cậu. Nó không khóc nữa, khoé mắt vẫn còn vương chút nước. Nó tròn mắt nhìn cậu, trên đầu như có dấu chấm hỏi to đùng.
Hai đứa nhìn nhau một hồi thì thằng bé kia bắt đầu hỏi
- Anh... là ai?
Kris nhìn nó. Thằng bé có vẻ sợ hãi, chắc do không có mẹ nó ở đây.
- Anh là Ngô Diệc Phàm, còn nhóc sao lại khóc?_ cậu ôn nhu hỏi
Thằng nhóc có lẽ đã nhận biết được cậu là người tốt. Nó bắt đầu nấc lên
- Hức... Em bị lạc... Lúc nãy mama bảo em đứng đợi... Nhưng do mama đi lâu quá nên em đi tìm... Hức... Nhưng mà tìm mãi... chẳng thấy mama đâu hết...
Cậu nhìn thằng nhóc. Nó đứng trước mặt cậu khóc ngon lành. Cứ như bây giờ nó chỉ có cậu là chỗ dựa vậy. Cậu xoa đầu nó rồi cười
- Nhóc nín đi. Anh sẽ dẫn nhóc đi tìm mẹ.
Nói rồi Kris dắt tay thằng nhóc đó đi. Nó cũng do đang khóc, không để ý gì nhiều nên vẫn mặc cho cậu kéo đi. Kris dẫn nó đi xung quanh, từ công viên đến các trung tâm mua sắm, nhưng mãi vẫn chưa thấy được người cần tìm. Cuối cùng, cậu nhớ đến diều lần trước umma có dặn cậu
"Nếu con có bị lạc, thì hãy tìm đến đồn cảnh sát, rồi bảo người ta giúp con. Nhất định không được đi lung tung"
Nghĩ rồi cậu dắt tay thằng nhóc đó chạy thât nhanh đến đồn cảnh sát gần nhất. Khi đến nơi, cậu đã thấy một vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Bà vừa thấy thằng nhóc đó thì vui mừng lao đến ôm nó vào lòng. Nó cũng ôm lại bà mà khóc. Kris nhìn hai người cũng thấy yên tâm hơn.
- Cảm ơn cháu đã giúp con cô!_ vị phu nhân đi lại cầm tay cậu, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng
- Không có gì đâu ạ..._ cậu gãi đầu ngượng nghịu
Sau khi cảm ơn đủ thứ kiểu, hai mẹ con họ cùng lên một chiếc xe hơi ra về
- CẢM ƠN ANH. PHÀM CA CA!!!!
Thằng nhóc rướn người ra khỏi xe la lên, rồi vẫy tay chào Kris. Nó lúc tươi cười trông thật đẹp, trái ngược hẳn với khi nãy. Cậu cũng mỉm cười nhìn theo. Rồi chợt nhớ ra umma, cậu vội vàng chạy về.
...
- Thiệt là, con có biết ta lo lắng lắm không hả? Cứ tưởng con bị lạc rồi chứ!_ mẹ cậu trách móc
- Thì con đã kể lý do rồi mà. Với lại con có còn nhỏ nhít gì nữa đâu!_ Kris phụng phịu (au:nên nhớ anh mới 6 tuổi thôi nhá =v=)
Mẹ cậu lắc đầu rồi dắt cậu về khách sạn.
Dân nhà giàu mà. Khách sạn tỷ sau ý chứ...-_-"
Cậu sau khi theo umma làm hết các thủ tục thì cũng lẽo đẽo theo về phòng. Phải nói cái phòng còn to hơn nhà au ấy chứ. Người giàu sướng thật.TvT Trước khách sạn còn có một bãi biển thơ mộng đẹp ơi là đẹp...
- Nơi này cũng không tệ..._ Kris đứng trước bãi biển ra dáng người lớn
- Cái thằng nhóc này... Chắc do bị nhiễm cha nó đây mà..._ phu nhân thở dài rồi nằm xuống nghỉ ngơi
Kris quyết định đi dạo xung quanh. Bãi biển thơ mộng trải dài không thấy điểm dừng.
Đang tận hưởng khí trời thì bỗng dưng một cái cục gì đó va mạnh vào khiến cậu té ụp mặt đất.
- Aaaaaaaa~ Cái đứa nào vậy hả????_ Kris tức giận la lên
- Em... Em xin lỗi...
Giọng nói rụt rè quen thuộc khiến Kris chú ý
- Ớ. Là nhóc à?_ cậu trợn mắt
- A! Phàm ca ca!_ thằng nhóc reo lên_ Anh làm gì ở đây vậy?
- Thì anh đi du lịch... Còn nhóc sao lại ở đây?
- Đây là khách sạn của nhà em mà_ cười tươi
- Ra là vậy_ Kris gật gù
- Còn anh sao ở đây?
- À... Anh đi du lịch
- Vậy anh không phải người ở đây hả? Anh ở đâu tới vậy?
- Canada.
.
.
.
Hai đứa trở nên thân thiết rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà mấy ngày sau đó tụi nó đã dính nhau như sam. Hai đứa đi chơi chung với nhau mỗi ngày, nhờ vậy mà Kris đã đỡ cô đơn.
- Phàm ca ca, ngày mai là sinh nhật em đó!
Thằng nhóc nhìn cậu, ánh mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó. Cậu nhìn cũng đủ biết. Trẻ con thường thích nhất là quà cho ngày sinh nhật, thằng nhóc này cũng không ngoại lệ.
- Vậy em thích gì nào?_ Kris cười hỏi
Thằng nhóc ngồi suy nghĩ một hồi, nhìn hai bàn chân đang đung đưa trên nền cát. Xong nó quay qua với cậu, ánh mắt hơi do dự nhưng cũng rất quả quyết.
- Em cũng không biết nữa... Nhưng mà em rất thích những thứ đẹp đẽ và lấp lánh. Những thứ khiến em cảm thấy yên bình ấy... (Au: ây da, mới mấy tuổi đầu mà đã nói được vậy rồi T▽T)
Kris nhìn thằng nhóc, ánh mắt nó có vẻ buồn buồn. Có phải nó giấu cậu chuyện gì không?
Nhưng rồi cậu cũng quay về suy nghĩ hiện tại. Một thứ đẹp đẽ lấp lánh, khiến con người ta cảm thấy yên bình... Có thể là gì được nhỉ?
Kris đã suy nghĩ rất nhiều về món quà cậu có thể tặng cho thằng nhóc. Điều đó khiến cậu đi lạc vào khu rừng sau khách sạn lúc nào không hay. Khi Kris nhận biết được nơi mình đang đứng thì trời cũng đã tối.
Trong lúc đang loay hoay tìm lối về thì cậu nhìn thấy một bầy đom đóm, rất đẹp. Chúng bay lượn xung quanh cậu. Những ánh sáng dịu dàng lấp lánh khiến người ta có thể quên đi hiện tại.
- A! Nghĩ ra rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h tối ngày hôm sau...
- Phàm ca ca... Anh dẫn em đi đâu vậy...?
Thằng nhóc được Kris dẫn đi vào rừng, nó đã bị cậu lấy khăn bịt mắt. Có vẻ như đã cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh, nó có chút sợ hãi, nắm tay cậu chặt hơn. Kris thấy mà cũng phải phì cười.
Sau 5', hai người dừng lại. Bàn tay thằng nhóc đó đang nắm chặt cũng buông ra. Nó hoảng hốt gỡ khăn bịt mắt. Trước mắt nó chỉ có một mảng tối đen, tiếng gió rít thổi lá cây xào xạc. Nó sợ hãi đưa mắt tìm xung quanh nhưng vẫn chẳng có bóng người nào.
- Phàm ca ca... Anh đâu rồi....?
- Đừng doạ em nữa mà... Em sợ lắm...
Nó không biết làm gì ngoài việc gọi cậu trong vô vọng. Cuối cùng, nó ngồi phịch xuống đất khóc. Nó sợ cảm giác cô đơn, sợ phải ở một mình, sợ cái lạnh lẽo...
1 đốm sáng...
2 đốm sáng...
3 đốm sáng...
Thằng nhóc ngước mắt nhìn. Không gian u tối xung quanh đã được thắp sáng bởi những đốm sáng huyền ảo. Nó cũng không khóc nữa, chăm chú nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh.
- Chúc mừng sinh nhật em! Thằng nhóc mít ướt!
Kris từ đâu đi ra quăng một đám hoa (cứt lợn) vào mặt thằng nhóc. Nó ngơ ngác nhìn cậu. Rồi bỗng dưng nó lao tới ôm chặt Kris. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười xoa đầu nó.
- Hic,vừa rồi em sợ lắm? Em cứ tưởng Phàm ca ca bị ông kẹ bắt mất rồi...!_Nó vùi mặt vào lòng cậu khóc ngon lành
- Ây dà, ông kẹ nào bắt được anh chứ!_ nói rồi chỉ tay lên trời_ Đây là quà sinh nhật anh tặng em đó, có đẹp không?
Nó lại đưa mắt nhìn. Bây giờ nó mới để ý, cảnh vật xung quanh đẹp mê hồn a~ Nó vùng ra khỏi người cậu, chạy nhảy xung quanh
- Woa~ đẹp quá đẹp quá!!!
Xong nó quay qua nói với cậu, ánh mắt của nó lấp lánh như chứa những vì sao
- Cảm ơn Phàm ca ca! Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà em từng được nhận!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10h tối...
- Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Nhưng đáng lẽ ra 2 ngày nữa mới về mà!!!
Kris la làng lên, mẹ cậu cũng nhìn con nhăn nhó
- Con thông cảm đi. Tại vì umma và appa con có chuyến công tác đột xuất nên mới vậy thôi!
- Nhưng bây giờ đang tối mà umma. Để sáng mai rồi hẵng đi!
- Sáng mai đi thì sẽ không kịp đâu! Chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ! Mau lên phòng lấy hành lí đi, umma đã chuẩn bị hết cho con rồi đó!_ bà nói giọng quả quyết
Kris không thể làm khác được cũng đành lủi thủi đi lên phòng
****
" Nhưng mà... mình vẫn chưa nói với em ấy..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, thằng nhóc đã chạy đi tìm Kris khắp nơi. Chẳng qua là nó vừa học cách làm bánh, người nó muốn cho ăn thử đầu tiên đương nhiên là cậu. Nhưng nó tìm khắp khách sạn, từ ngoài khu vui chơi đến nơi tối hôm qua vẫn không thấy. Vậy nên nó đành đi hỏi nhân viên khách sạn
- Thưa cậu chủ. Hai mẹ con họ đã trả phòng và rời khỏi đây từ tối hôm qua rồi ạ!
- Đi... Đi rồi sao...?
Giọng nó run run, khay bánh trên tay rơi xuống đất. Cậu đi mà không nói với nó một lời sao?
- À đúng rồi. Cậu nhóc đó hình như có gửi lại một bức thư cho cậu chủ đấy!_ cậu nhân viên nói rồi lục tìm, đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ
Nó nhận lấy tờ giấy, bên trong là những nét chữ nghuệch ngoạc trẻ con.
" Nhóc đừng giận anh vì đã đi mà hong nói nhá! Anh và umma chỉ đi chơi đai đó một tháng thoi, tháng sao anh Phàm đẹp chai xẻ quay dề chơi với nhóc!" (Au: viết sai chính tả tùm lum =_=')
Nó chăm chú đánh vần từng chữ. Rồi nở một nụ cười
"Em sẽ đợi anh mà!"
===========Quay về hiện tại===========
"Lần đó mình nói vậy nhưng vẫn không về thăm em ấy được vì quên mất. Không biết em ấy có đợi hay không. Mà chắc không đâu, chuyện ngày xưa xa lắc xa lơ ai mà nhớ được chứ! Chắc em ấy giờ chỉ xem đó như trò đùa trẻ con thôi! Có điều... tới giờ mình vẫn chưa biết tên em ấy..."
Kris cười thầm rồi tắt đèn đi ngủ. Còn phải giữ sức để ngày mai còn trông cái đám điên điên kia nữa.
Nhưng mà anh không biết rằng, những hồi tưởng mà anh vừa nói thành lời ấy, rồi những gì anh vừa phủ nhận, đã có người nghe hết...
Từng lời nói anh thốt ra như một mũi dao xuyên qua lồng ngực người đó...
Người đó ôm miệng ngồi phịch xuống, cố gắng để không khóc thành tiếng....
"Anh ấy... chính là... Không thể nào!!!"
End chap 15
__________________________________
Au đã trồi lên rồi đây!!!*vẫy sịp*
Hôm trước au dầm mưa về nên sốt cao nằm một chỗ, thành ra không ra chap sớm được. Hôm nay au ráng lết cái thân te tua tàn tạ tả tơi này lại cái nơi "trú ngụ" của cái máy để viết chap đấy! TvT
Tội au chưa~

Au là vừa viết vừa nghe nhạc a~ Đúng lúc au viết đến mấy cái kỉ niệm của Cờ Rết tự dưng máy nó phát bài Promise. Hic, nghe mà thấy chột dạ dễ sợ. Cơ mà cái lúc cảm xúc của au đang thăng hoa bay bổng theo bài hát thì tự dưng nó nổi lên bài Monster, thế là bao nhiêu cảm hứng sến súa của au nó trôi đi cái vèo không còn lại miếng nào >v<
Thôi thì cứ comt với vote cho au nhiệt tình nha~😘😘😘





Còn bây giờ au đi nằm típ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro