Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

Ở một nơi nào đó...
- Cậu làm cái gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy hả?_ thanh niên móm quay qua nói với người phía sau
- Hay quá ha! Không biết là ai đã kéo tôi đi xong rồi bỏ tôi một mình như vậy!_ thanh niên vẩu liếc lại
Nơi hai thanh niên đang đứng là cạnh một hồ nước khá đẹp, quanh hồ hoa nở, đom đóm bay dập dờn, mặt nước lấp lánh,...blah...blah... Một quang cảnh yên bình vô cùng lãng mạn, và hai người đó hiện đang phá vỡ bầu không khí nơi đây.
- Cậu phải chỉ đường về cho tôi! Khi không tự dưng kéo người ta đi, mấy người rảnh rỗi lắm hay sao vậy? Đang chơi vui tự dưng bị bắt cóc như vầy, đã vậy còn ra vẻ bản thân vô tội. Đừng tưởng mấy người đẹp trai có thế lực là tui sợ nha! Nói cho mà biết, Luhan ta đây là trai cứng, chưa bao giờ sợ gì hết. Liệu hồn mà cẩn thận đi, tui mà bực lên là đá mấy người văng tới Đại Tây Dương luôn đó!!!_ Luhan tuôn một tràng, không để ý là người kia trên đầu gân xanh một cục
Sehun bực bội bịt miệng Luhan lại làm cậu nín thin.
- Cậu mới phiền đó. Ăn cái gì mà nói nhiều vậy hả?
Luhan nghe vậy thì máu đàn anh lại thức tỉnh. Ngay lập tức đứng chống nạnh, làm mặt chảnh cún
- Dù gì thì cũng phải nhớ, tôi lớn hơn cậu đó nha! Nên dù có chuyện gì thì cậu vẫn phải nghe lời tôi hiểu chưa?!
- Mệt quá! Không có anh em gì hết á! Người nhỏ xíu như con gái mà cũng bày đặt!_ Sehun chọc ghẹo
- Cậu nói vậy là có ý gì... Á!!!!
Luhan bực mình định chạy lại đốp một phát thì bị vấp vỏ chuối và trượt chân té xuống hồ. Bản thân đã không biết bơi, mà cái hồ thì cũng khá sâu. Cậu chới với ngụp lên ngụp xuống.
Sehun vừa nghe cái miệng còn huyên thuyên mà giờ tự nhiên im re, cộng thêm tiếng la vừa nãy thì quay đầu lại xem có chuyện gì. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy con người kia "trôi bồng bềnh" dưới nước. Anh hoảng hốt, ném áo khoác sang một bên, không suy nghĩ mà lao thẳng xuống hồ cứu Luhan.(au:gì đây gì đây...? = ̄v ̄=)
Sau 5' vật lộn dưới nước thì hai thanh niên của chúng ta đã sống sót và trở về an toàn hơn bao giờ hết. Hai người ngồi thở như chưa từng được thở, người ướt nhẹp.
- Cậu hay quá ha?! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!_ Sehun quát
- Cậu làm như tôi muốn lắm chắc! Vô tình bị trượt chân thôi mà. Đừng nghĩ cậu cứu tôi rồi muốn nói gì thì nói nha!!!_ Luhan bực mình cãi lại
Rồi bỗng dưng nhớ ra được điều gì, Luhan lấy tay sờ khắp mặt, hoảng hốt.
- Bị gì vậy? Lên cơn nữa hả?_ Sehun thắc mắc
- Nè. Cậu... thấy mặt tôi có gì khác không?_ Luhan quay qua hỏi
- Khác hả..._ Sehun nhìn nhìn rồi lấy tay bẹo má Luhan mấy cái, xong cười cười_ Không. Không có gì khác hết, vẫn xấu xí và nhăn nhó như bà già!
- Phù... May quá..._ Luhan yên tâm, rồi quay qua người đối diện, mặt đen xì_ mà cậu vừa nói ai là bà già hả?
- Cậu chứ ai_ trả lời tỉnh bơ
- Vừa phải thôi nha! Hắt xì!!!_ lấy tay quệt mũi
- Bó tay luôn
Sehun thở dài rồi lấy áo khoác của mình khoác cho Luhan. Hành động này của anh khiến cậu hơi bất ngờ, thoáng chốc đỏ mặt, nhưng rồi cũng trở về vẻ lì lợm vốn có.
- Hứ! Không cảm ơn đâu à nha!
Cậu nói rồi ì ạch chạy trước, để lại Sehun nhìn theo mà lắc đầu. Người gì bướng bỉnh thấy ớn.
_______________________________
- Á! Con sâu!... Á! Con bọ!... Á! Con rắn!!!_ Tao vừa đi vừa túm áo Kris mà la lên
Tình hình là hai người đang ở nơi nào đó au cũng không rõ, nhưng xung quanh là cây cối um tùm, có điều vẫn rất sáng sủa.
Kris nhìn Tao mà cũng phải buông tiếng thở dài. Tên này ăn cái gì mà gặp thứ gì cũng sợ, có mỗi con bọ bé tí mà cũng quýnh quáng cả lên. Cái áo của anh sắp bị tên này nắm cho rách luôn rồi.
- Aizzz... Cậu phiền thật đó! Buông ra coi!_ Kris gỡ tay Tao ra
- Không! Biết tôi phiền sao còn dắt theo?_ Tao nói, tay vẫn nắm chặt vạt áo
- Thật là..._ Kris lắc đầu_ Mà nói thật là tính cậu rất giống với người tôi đã từng quen đó!
- Vậy sao? Là ai vậy?_ Tao giương mắt nhìn
- Ừm... Có nói cậu cũng không biết đâu!
- Xí! Vậy thì thôi!_ Tao chu mỏ
Bỗng dưng ở đâu bay ra cả một đàn đom đóm. Những ánh sáng huyền ảo lấp lánh trên bầu trời khiến khung cảnh vô cùng lãng mạn.
- Woa, đẹp quá đi!!!!_ Tao vui mừng chạy lại
- Con gì cũng sợ mà đom đóm lại không sợ sao?_ Kris trợn mắt
- Vì chúng đẹp mà! Tôi chưa bao giờ sợ đom đóm hết!_ Tao quay qua cười, rồi ánh mắt cụp xuống hơi buồn buồn_ Vả lại nó cũng gắn liền với một kỉ niệm của tôi...
Kris ngạc nhiên, sao lại có thể trùng hợp tới vậy? Anh cũng từng có một kỉ niệm rất, rất đẹp như thế. Có điều đã lâu lắm rồi...
" Không! Không thể nào! Chắc do mình tưởng tượng quá nhiều thôi... Nhìn thế nào cũng không giống..."
Kris lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Anh kéo cậu đi chỗ khác, chứ cứ đứng đây thể nào cũng có chuyện.
_______________________________
8h30 tối
Mọi người kéo nhau về nhà, hôm nay được chơi đã đời, thiệt là sung sướng~ Đương nhiên tất cả 13 người đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ...
- Mọi người đứng yên để tớ điểm danh xem nào!_ D.O ra lệnh với đám thụ
Mấy bạn thụ nghe D.O nói thì cũng chạy lại đứng thành hàng
- Trời đất, bày đặt điểm danh nữa chứ! Làm màu thấy ớn!_ Kai trêu chọc
D.O nghe vậy liếc một cái cháy mắt làm anh phải nín thin
- Đúng là bọn điên!_ Min Ji lầm bầm, môi ả khẽ nhếch lên
Cậu không màng đến mà vẫn tiếp tục công việc. Sẽ không ai để ý nếu như D.O không nói
- Khoan đã! 1,2,3... Hình như thiếu hai người!
D.O vừa nói xong thì đám thụ bắt đầu hoảng. Cậu vẫn cứ xem đi xem lại cho đến khi nhớ ra
- Baek... Baekhyun và Lay đâu???
                                                            End chap 14
_______________________________
Hic... Mới mấy ngày đầu mà lịch học của au đã dày đặt, không có thời gian thở luôn T^T
Ba au còn tịch thu máy nữa chứ. Hôm nay năn nỉ gãy lưỡi mới được cho chơi nửa tiếng đó...
Có lẽ au sẽ không ra chap thường xuyên như trước được nữa, nhưng lâu lâu au vẫn sẽ trồi lên bất ngờ~ TvT Vì vậy đừng bỏ au nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro