Chap 6:
_Ông chủ, có người thấy con gái của ông Lee xuống sân bay được 2 ngày rồi.
_Cái gì chứ, cháu…đứa con gái đó không phải đã chết rồi sao?
_Vâng, nhưng thật sự cô bé này rất giống con gái của ông Lee chỉ là tên họ có khác chút thôi.
_Nó về vs ai?
_Dạ… thưa vs một cậu con trai, cậu ta là con trai cả của nhà họ Oh.
_Gia đình tài phiệt bật nhất hiện nay sao?
_Vâng.
_Vậy ngươi đi điều tra rõ ràng xuất thân của con bé đó đi, tránh làm hại người vô tội.
_Vâng, em biết rồi, vậy chuyện này có cần thông báo cho Lão đại 1 tiếng không?
_Chuyện này không cần ngươi lo, ta biết xử lý, ngươi đi làm việc của mình đi.
_Vâng em biết rồi.
“Seohyun là cháu sao, nếu năm đó cháu đã thoát chết thì sao giờ lại về đây chứ, ta phải làm sao để bảo vệ tính mạng cháu nếu Lão đại biết sự xuất hiện của cháu đây.”
30 năm trước:
Cha Seohyun tên là Lee Yunho cùng ông _Kwon Changmin_ làm việc dưới trước Lee Sooman một đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy, giết người không chớp mắt, băng hội được ngụy trang dưới chuỗi cửa hàng cafe cao cấp chỉ dành cho quý tộc, cha Seohyun cũng nắm trong tay không ít cửa hàng, ngoài mặt là vậy nhưng thật chất đó là nơi để vận chuyển và pha chế ma túy. Từ khi Seohyun ra đời ông ý thức được rằng mình không thể để cô sống chung vs hạng người cằm thú, vì muốn cô có cuộc sống êm đẹp nên nhìu lần ông có ý rời ban hội nhưng đều bị Changmin ngăn cản, vì ông biết lão đại không phải là người tằm thường, trước nay người rời khỏi bang hội chỉ có thể là người chết nên ông không thể để anh em cùng sinh ra tử vs mình như vậy được. Nào ngờ chẳng may tin tức không biết tại Yunho muốn rời khỏi ban hội lại lọt đến tay Lão đại, ông biết trong tay Yunho nắm không ít tài liệu quan trọng nên chưa suy xét rõ ràng Thà giết lầm còn hơn bỏ sáng, tối đó ông liền cho người đến thủ tiêu cả nhà ba Seohyun, làm Changmin trở tay không kịp, cũng may trước đó Yunho đã lường trước nên đã âm thầm kêu người em gái ở Anh của mình sang đưa Seohyun ra nước ngoài, nhưng không may lúc đó do Seohyun hít quá nhiều khói độc làm mất không ít lượng oxi dẫn đến tắt não làm cô mê mang trong một thời gian dài, sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Cô cô vì muốn bảo vệ an toàn cho cháu mình nên đã tạo cho cô một thân phận mới tại Anh.
10.7.2014:
Hayoung cũng bắt đầu quen dần vs công việc nơi đây, cô không còn lúng túng như lúc mới bắt đầu nữa, nhiều khi bận tối mắt tối mũi nhưng cô vẫn thấy vui vì những gì mình đang làm, đồng nghiệp ai cũng thân thiện và rất tốt vs cô.
_Chào mọi người. Hayoung vui vẻ vào phòng làm việc
_Chào em, hôm nay lại đến sớm nữa sao?
_Chị còn đến sớm hơn em đấy Chorong unnie.
_Phải chịu thôi, hôm nay có rất nhiều việc phải làm, coi chừng còn không được ăn cơm trưa. Chorong nhún vai.
_Cho nên em đã mua rất nhiều đồ ăn sáng và snack để nạp năng lượng đây, có phần của chị đấy. Hayoung chìa túi đồ cô ra.
_Cảm ơn em.
_A, Tổng biên tập, chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa. Hayoung vui vẻ chào hỏi khi thấy Luhan bước vào.
_Tôi ăn rồi –vẫn gương mặt lạnh lùng bước thẳng tới phòng làm việc, đột nhiên anh quay người lại- Hayoung em ăn sáng xong thì vào gặp tôi.
“Thôi chết mình rồi, mình làm sai gì sao”
Nghe vậy cô vội vàng ăn thật nhanh rồi đến gặp anh.
_Tổng biên tập, em vào nhé.
_Um, vào đi.
_Anh tìm em có gì không? Cô ấp úng.
_Hôm nay Yoona sẽ đến chụp hình, anh biết 2 đứa rất thân cho nên lúc làm việc em hãy canh chừng đừng để nhóc đó quậy phá biết chưa?
_Vâng. “Phù may quá, không phải bị ăn mắng”
_Còn nữa…. em đến địa chỉ này mua giúp tôi một số phụ kiện cho biểu chụp hình hôm nay, sẽ có người đưa em đi.
_Vâng… tổng biên.
_Hửm?
_Anh…gọi em vào chỉ có vậy thôi sao.
_Còn gì nữa sao?
_Không…không có gì, vậy em đi liền, đi liền.
“Hôm nay em ấy sao vậy chứ”
Hôm nay công việc rất nhiều, đến trưa mọi người đều đói rã ruột nhưng chẳng dám than tiếng nào, nhỡ may bị Luhan cho ăn mắng thì sao, Hayoung cũng không ngoại lệ, mặc dù rất đói nhưng cô vẫn phải ôm bụng chịu trận vs mọi người. Luhan thấy sắc mặt cô không tốt biết ý anh liền sai Bomi đi mua đồ ăn cho mọi người, còn đặt biệt dặn cô lấy một phần không cây cho Hayoung vì anh biết cô không ăn được cây. Những điều anh làm đều bị Yoona nhìn thấy.
Tan ca.
_Oppa anh đưa em về nhé. Yoona đừng đợi Luhan từ nãy tới giờ.
_Sehun đâu không đưa em về. Cả 2 cùng vào thang máy.
_Đâu phải lúc nào em cũng cần cậu ấy bên cạnh, mà nhờ anh đưa về một tí có cần hỏi tới hỏi lui không. Cô xụ mặt.
_Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ có nói gì đâu, lên xe đi.
_Oppa, anh thật sự không xem Hayoung là Seohyun sao? Yoona bắt đầu tấn công.
_Hayoung là Hayoung sao có thể xem em ấy là Seohyun được.
_Anh nói dối. Yoona chỉ thẳng mặt anh, ánh mắt dò xét. Anh đừng tưởng lúc trưa em không thấy gì hết, nếu là anh bình thường thì đã không cho mọi người ăn cơm trưa trừ khi buổi chụp hình kết thúc, đằng này anh để ý thấy sắc mặt Seohyun không tốt liền bảo Bomi đi mua cơm trưa về, anh còn gì đển chối không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro