Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

_Em có làm việc cùng bộ phận vs Luhan không? Anh mở cửa xe cho cô.

_Dae, em làm trợ lí cho ảnh, mà sao anh biết.

_Thì đây là công ty của cậu ấy mà. Em muốn ăn gì. Anh khởi động xe rời đi.

_Ăn gì cũng được, um… hôm nay em muốn ăn những thứ ngoài đường mà người ta hay ăn được không?

_Ok, hôm nay làm việc vui không.

_Rất mệt ấy chứ, hôm nay em không có thời gian nghỉ luôn, vs lại em vừa mới vào nên cũng còn hơi lúng túng, cũng may có chị Chorong giúp đỡ, chị ấy rất dễ thương.

_Xem ra em rất vui, Luhan có chăm sóc em không.

_Em là nhân viên mà, anh ấy mà chăm sóc em gì chứ. Cô bĩu môi. Nhưng lúc anh ấy làm việc thật sự rất đáng sợ, rất nghiêm khắc, lại ít cười nữa, khác vs lúc chúng ta ăn tối.

_Lúc trước cậu ấy không phải vậy đâu, nhưng đột nhiên 5 năm nay cậu ấy lại thay đổi hoàn toàn.

_Tại sao vậy?

_Anh không biết rõ, cũng không dám hỏi vì sợ khơi lại nỗi đau của cậu ấy.

_À anh có biết Yoona vs Sehun không?

_Sehun? Gương mặt Kris nghiêm lại.

_Dae~, họ là người mẫu độc quyền của công ty em, rất thân thiện, nhất là Yoona cô ấy bằng tuổi em, cô ấy còn chủ động kết bạn vs em nữa.

_Vậy sao, vậy còn Sehun?

_Sehun… cậu ấy thì hơi ít nói, nghe nói là bạn trai của Yoona, em thấy anh Luhan rất thân vs cậu ấy.

_Vậy sao.

_Dae~.

8p.m:

_Ông ơi, con về rồi. Luhan vs tâm trạng mệt mỏi như thường ngày vào nhà chào quản gia.

_Cậu đã ăn gì chưa, tôi làm vài món cho cậu nhé.

_Không cần đâu ông, con ăn rồi, con lên phòng đây, ông ngủ sớm đi. Luhan cuối chào rồi lên phòng mình.

Đối vs anh ông giống như người ông thật sự của mình, là người thân duy nhất của anh, cũng là người anh thương yêu nhất. Anh rất kính trọng và hay trò chuyện vs ông nhưng từ khi Seohyun mất thì anh trở nên khép kín hơn, giống như con tim mình trở nên vô cảm và chẳng muốn yêu thương ai cả.

_Anh về rồi, hôm nay em có vui không. Luhan đang nói chuyện vs bức ảnh của Seohyun. Hôm nay anh lại gặp cô ấy, trái đất thật sự rất tròn, cô ấy thật sự rất giống em, cô ấy nhiều lúc gây cho anh cảm giác ảo tưởng là em, anh phải làm sao đây, nếu có em ở đây thì tốt rồi, không biết nếu 2 người gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ? Luhan ngủ thiếp đi bên bức ảnh của cô, ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi làm về anh đều trò chuyện kể cho cô nghe mọi thứ của anh, tình cảm anh dành cho cô thật sự rất sâu, 5 năm nay vẫn như thế.

30.6.2014:

_Chào buổi sáng Hayoung, sao em đi làm sớm vậy?

_Chào buổi sáng Chorong unnie, em còn rất nhiều thứ phải học nên đến sớm để xem trước mà chuẩn bị.

_Từ từ thôi, hôm nay không cần phải chụp hình nên chúng ta sẽ không bận mấy đâu.

_Dae~

9a.m:

_Ơ Yoona, hình như hôm nay cậu không có lịch chụp mà. Hayoung.

_Um, mình đến tìm anh Luhan có tí việc anh ấy có trong phòng không? Yoona tươi cười nói.

_Có, cậu vào đi.

_Oppa~. Yoona đẩy cửa vào gọi to làm Luhan giật mình.

_Sao thế?

_Em có cách biết được cậu ấy có phải Seohyun hay không?

_Ai cơ, em nói Hayoung sao? Luhan ngước nhìn cô.

_Chứ anh nghĩ còn ai khác sao.

_Em thôi mấy trò đó đi, Seohyun đã mất làm sao có thể là Hayoung được.

_Sao lại không chứ, chúng ta đâu có thấy xác của Seohyun đâu, chẳng lẽ anh không mong cậu ấy là Seohyun sao, nếu có cách sao chúng ta không thử chứ.

_Nhưng nếu không phải thì sao, em lại hụt hẵng 1 lần nữa sao, dừng lại đi.

_Nhưng nếu cậu ấy thật sự là Seohyun thì sao. Yoona đập bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Luhan. Tại sao có cách anh lại không thử chứ, anh tưởng rằng cậu ấy mất em không đau lòng sao, nếu anh không làm thì em sẽ làm. Nói rồi cô rời đi.

“Tại sao em không suy nghĩ nếu em ấy là Seohyun thì anh phải đối mặt vs Kris như thế nào đây”

10a.m:

_Này nhóc gặp anh một chút đi. Kris gọi điện thoại cho ai đó.

Một lát sau tại tiệm cafe gần sở cánh sát.

_Hyung về khi nào vậy, sao không báo cho em vs Se…hun biết. Anh gãi đầu khi biết mình lỡ lời nhắc đến người Kris không thích. Cậu ấy là Tao, bạn thân của Sehun làm cảnh sát của đội điều tra rất giỏi võ.

_Anh về từ hôm kia, giúp anh điều tra vụ này nhé. Kris thảy cho Tao 1 tập tài liệu.

_Hyung đùa sao, vụ án này xảy ra 5 năm rồi, vs lại nó được xét vào vụ án tai nạn thì có gì điều tra chứ. Sau một hồi trầm ngâm nhìn đống tài liệu 1 hồi lâu rồi ngước lên trả lời.

_Anh biết, nhưng em cứ điều tra lại đi, giúp anh điều tra xem ông ta là người thế nào, thật kĩ nhé.

_Nhưng đây là vụ án cũ nếu em tự ý điều tra sẽ bị sếp la đó.

_Giúp anh đi, anh sẽ không hối em, nhưng tuyệt đối em không được cho bất kì ai biết đó.

_Biết rồi, biết thế không mong anh về, chỉ toàn bắt em làm chuyện gì đâu không thôi. Cậu cằn nhằn.

_Anh sẽ mua những gì em muốn được chưa.

_Hứa nhé. Dù là con trai nhưng Tao cực kì thích mua sắm.

_Được rồi, càng nhanh càng tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro