Chap 19:
Từ hôm đó trở đi Kris không còn đến thăm Seohyun và Luhan nữa, Yoona cũng không nghe Sehun nói gì. Seohyun qua hai ngày kiểm tra thì đã có thể xuất viện, Yoona đưa cô trở về ngồi nhà trước đây của cô.
Luhan thì vẫn phải nằm viện để kiểm tra nên mọi việc ở tòa soạn đền giao lại cho Seohyun quản lí vì dù sao cô cũng là thư ký của anh.
Trở về tòa soạn mọi người đều ngạc nhiên trước con người mới của cô, rất hòa đồng sôi nổi, rất nhanh bất chuyện vs người khác lại rất biết cách lãnh đạo, khác vs Hayoung trước đó ôn nhu dịu dàng, ít nói giống như không phải cùng một người.
Hôm nay tòa soạn có buổi chụp hình vs Suju, vô cùng bận rộn nên cô đành nhờ Yoona đón Luhan xuất viện.
_Bây giờ cậu ấy giống như người cuồng công việc, còn anh thì bị bỏ rơi thì phải? Vừa xếp đồ cô vừa châm chọc Luhan.
_Chỉ là xuất viện thôi mà, đâu cần em ấy phải đến?
_Miệng thì nói vậy thôi nhưng em biết người anh muốn thấy bây giờ đâu phải em. Cô dẫu môi nói.
_Trước giờ anh cũng đâu muốn thấy em. Luhan chăm chọc.
_Xi Luhan, anh được lắm, dám trêu em, hứ đợi em méc vs Seohyun xem cậu ấy trừng phạt anh thế nào. Cô chỉ tay vào anh.
_Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Dạo này Sehun có nói gì vs em không?
_Thì cũng như mọi ngày thôi.... Sao, anh quan tâm tới anh ta sao? Yoona biết anh muốn hỏi chuyện gì. Anh đừng cảm thấy như bản thân có lỗi được không, người quyết định là Seohyun, không một ai có thể thay đổi quyết định của cậu ấy đâu.
_Anh biết rồi, chúng ta về thôi. Cả 2 nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Qua hôm sau Luhan đưa Seohyun đi thăm mộ ba mẹ cô.
_Ba, mẹ, con gái thật bất hiếu...5 năm qua đã không nhớ đến hai người, cũng chưa một lần tới thăm hai người, con xin lỗi. Cô đặt bó hoa cúc tím xuống, ngồi cạnh bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ảnh từ tốn nói. Con còn nhớ mẹ thích nhất là cúc tím, lâu tàn, màu sắc lại rất đẹp, rất quật cường, giống như tính cách của mẹ vậy.
_Năm nào ngày này anh cũng mang hoa bác gái thích đến viếng người, coi như cũng làm thay em rồi, đừng cảm thấy tự trách, đâu phải em cố ý. Anh ngồi xuống vuốt lưng cô an ủi.
_Dì vẫn rất khỏe, có điều dì vẫn chưa có bạn trai, 5 năm qua dì chăm sóc con rất tốt, con cảm thấy mình giống như gánh nặng của dì vậy, ba mẹ hai người trên trời có linh thiêng hãy phù hộ dì mau chóng tìm được người chồng ưng ý nha.
_Em không mong ba mẹ tìm cho em môt người chồng ưng ý sao?
_Không phải em có anh rồi sao? Cô nhìn anh cười dịu dàng.
_A...thì ra là em muốn lấy anh như vậy sao, em cũng thật dũng cảm nha, lần đầu tiên anh thấy một cô gái chủ động cầu hôn đó nha.
_Hứ...anh gài bẫy em, xấu xa. Cô đánh yêu vào ngực anh.
Luhan chụp lấy tay cô, nắm thật chặt rồi quỳ xuống trước mặt cô, lấy trong túi áo vest ra môt chiếc hộp nhung đen nhỏ.
_Phải, anh rất xấu xa, chỉ toàn biết yêu thương em, che chở em, bảo vệ em, ức hiếp em, chỉ muốn em khóc vì hạnh phúc, cười vì vui vẻ, muốn mỗi ngày của em đều tràn ngập niềm vui, còn nỗi buồn để mình anh nhận lấy là được. Vừa nói anh vừa đền chiếc nhẫn vào tay cô. Vậy em có đồng ý lấy một người xấu xa như anh không?
_Anh đang cầu hôn em sao? Nước mắt cô đã đọng trên khóe mắt.
_Em nói phải là phải, mọi chuyện của anh em đều quyết định.
_Nhẫn thì rất đẹp đó, viên kim cương cũng rất to rất sáng. Cô đưa chiếc nhẫn lên ngang tầm mắt mình để ngắm. Nhưng lại không có hoa, cũng không phải cầu hôn ở nhà hàng sang trọng, không lãng mạn gì cả. Cô vừa xoay lưng bước đi thì bị anh chụp lại ôm từ đằng sau.
_Phải, không lãng mạn, nhưng lại rất ý nghĩa, anh cầu hôn tước mộ của hai bác là muốn hai bác chứng kiến, muốn hai bác chúc phúc, muốn hai bác yên tâm vì anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Nói xong anh liền xoay người cô lại, đặt môi mình lên môi cô, chiếm lấy môi cô dịu dàng, cô cũng không từ chối mà tiếp nhận nó. Vậy em có đồng ý không. Sau 5p nồng nàn anh cũng chịu buông cô ra.
_Ba mẹ, anh ấy lại ăn hiếp con, làm môi con xưng thế này, sau này khi con về làm vợ anh ấy, anh ấy mà ức hiếp con ba mẹ phải về báo mộng trách mắng anh ấy nha. Cô cười cười quay sang nhìn mộ ba mẹ mình nói.
_Bà xã đại nhân, sao anh dám ức hiếp em chứ, anh thương em còn không hết nữa là. Anh ngắt yêu mũi cô.
_Em là bà xã anh khi nào, em còn chưa ký vào giấy kết hôn mà.
_Được, vậy bây giờ chúng ta lập tức đăng ký kết hôn.
_Hihi, anh khùng quá đi. Ba mẹ, cũng trưa rồi, tụi con lần sau sẽ tới thăm hai người, tạm biệt. Seohyun cùng anh cuối lạy bia mộ rồi nắm tay nhau rời đi.
______________
_Alo, có chuyện gì không Sehun. Luhan đang ở nhà xem tivi cùng Seohyun thì màn hình điện thoại sáng lên.
_Anh Luhan, anh hai em...anh ấy vừa nhập viện. Sehun hơi ấp úng.
_Cái gì? Luhan hốt hoảng đứng dậy. Em đang ở bệnh viện nào anh tới ngay.
_....
_Được rồi, bye em.
_Chuyện gì vậy anh. Thấy Luhan hốt hoảng như vậy Seohyun củng rất lo lắng.
_Sehun gọi đến nói là Kris vừa nhập viện, giờ anh đến bệnh viện xem sao, em cứ ngủ trước đi.
_Oppa, em cũng muốn đi. Seohyun níu tay anh lại, về tình về lý thì cô cũng phải đến xem Kris thế nào.
Luhan nhìn cô lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý.
Bệnh viện.
_Hai bác, Sehun.
_Luhan, cháu đến rồi sao? Ba Kris lên tiếng.
_Vâng, Kris sao rồi ạ?
_Nó vẫn đang ở phòng phẫu thuật.
_Tại sao cậu ấy lại bị thương vậy?
_Em nghe tài xế nói là anh hai đến bar uống rượu rồi gây sự nên đánh nhau vs người ta, còn bị người ta đập bể đầu nữa. Sehun thở dài nó.
_Đúng là phá gia chi tử. Ông Oh gằng giọng.
_Hayoung à, con biết tại sao Kris lại di uống rượu không, trước đây thằng bé chưa từng uống đến say như vậy, con biết gì thì nói bác nghe đi, nó...nó gặp chuyện buồn sao? Mẹ Sehun vừa thấy cô đã chạy tới nắm chặt tay cô lo lắng hỏi.
_Bác gái...con... Trong tình huống này Seohyun không biết mình nên nói gì để an ủi bà, lại càng không muốn bà bị kích động.
_Bác sĩ, anh tôi sao rồi.
Vừa lúc đó đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ cùng các y tá đang đẩy giường bệnh ra ngoài, thấy Kris đầu quấn vải băng, bất tỉnh Sehun lo lắng hỏi.
_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có điều mãnh vỡ thủy tinh rơi vào lỗ tai dù mãnh vỡ đã được lấy ra nhưng vẫn ảnh hưởng đến động mạch não làm tắc mạch nên tạm thời câu ấy sẽ...không đi được trong vài tháng.
_Không...không đi được? Bà Oh nghe như trời giáng.
_Bà yên tâm, chỉ là tạm thời, chỉ cần cậu ấy tiếp nhận trị liệu và uống thuốc thì sẽ không sao?
_Vậy anh tôi khi nào tỉnh dậy?
_Khi thuốc mê hết cậu ấy sẽ tự động tỉnh lại thôi.
_Cảm ơn anh, bác sĩ Lee. Ba Kris vỗ nhẹ bắp tay bác sĩ, gương mặt ão não.
_Không có gì, đó là việc tôi nên làm, bây giờ việc cậu ấy cần nhất là gia đình bên cạnh động viên chăm sóc. Nói rồi bác sĩ cũng rời đi.
Ông Oh thì không ngừng thở dài, Sehun ôm lấy mẹ mình anh ủi, Luhan và Seohyun nhìn nhau ấy náy vì ít hay nhiều thì chuyện này cũng liên quan đến cô, vì cô mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro