[LONGFIC] Người Cô Ấy Yêu Là Ai? [Chap 15-17], SooFany?, YoonHyun, TaengSic?
CHAP 15
- “Alo Fany, 20’ nữa Soo sẽ đến đón em, chúng ta tới Soshi club nhé. Mọi người đều đã tới rồi.”
- “Ok. Fany đi chuẩn bị ngay. Bye Soo.”
Hạ điện thoại xuống bàn, Fany nhanh chóng đi chuẩn bị. Phía bên kia, sau khi rời khỏi nhà ông Choi, Soo cũng nhanh chóng tới đón Fany vì không muốn hội bạn phải chờ lâu.
……………………………………………………….
Tại Soshi club,
- “Chị Hyo, cái người ngồi đằng kia là ai vậy? Hình như em mới thấy lần đầu.” Yoona khoát tay lên vai Hyo, hướng mắt về phía cô gái lạ hỏi.
- “Àh, là khách mới thì phải. Cũng là lần đầu chị thấy xuất hiện ở đây.” Hyo quay sang nhìn rồi trả lời.
- “Chỉ nghe mọi người gọi cô ấy là tiểu thư Kwon. Tới đây khoảng 30’ thôi. Nhưng mọi người đều bu vào cô ấy như kiến bu đường ấy. Có lẽ đã gục ngã trước vẻ đẹp quyến rũ ấy hết rồi.” Anh chàng pha rượu nói.
- “Sao hả Im tiểu thư, hay là chán người xinh đẹp, hiền dịu như công chúa, chuyển sang thích cảm giác mạnh?” Tae nháy mắt, trêu chọc Yoona
- “Chị… chị… nói gì thế? Hyunie là duy nhất với em.” Yoona thụi chỏ vào bụng Tae, rồi quay sang Seo, nắm chặt tay cô bé nói: “Hyunie, em đừng nghe chị ấy nói bậy. Yoongie không có đâu. Yoongie chỉ yêu mình em thôi.”
- “Hihihi… Em biết rồi, Yoongie đừng lo.” Seo mỉm cười, dựa đầu vào vai Yoona nói.
- “Chà. 2 đứa đã mùi mẫn thế này rồi sao? Công chúa này, Yoona player lắm đấy, em sẽ khổ dài dài thôi.” Hyo châm dầu vào lửa, cười khoái chí khi thấy vẻ mặt của Yoona lúc này.
- “Yoongie unnie… unnie ấy không phải người như thế đâu.” Seo ấp úng nói.
- “Hahaha… 2 đứa thật cute quá đi mất.” Chị em họ Kim đồng thanh nói.
- “Mà khoan đã, đó chẳng phải là Victoria Song sao? Sao cô ấy lại ở đấy? Không sợ scandal sao? Hyo àh, mọi người mà biết chuyện này, club của chị sẽ càng đông hơn đấy.” Tae to mắt ngạc nhiên nói.
- “Cô ấy hình như là bạn của cái cô tiểu thư Kwon thì phải.” Anh chàng bartender nháy mắt, đưa li rượu cho Tae nói.
- “Wow. Cô gái này không phải là người bình thường rồi. Cả Victoria nổi tiếng cũng phá vỡ hình tượng thiên thần của mình mà tới đây với cô ấy thì quả là lợi hại. Thật tò mò quá.” Yoona chớp chớp mắt, nhìn cô gái kia ngưỡng mộ.
- “Yoona unnie…” Seo liếc mắt nhìn Yoona giận dỗi.
- “Hyunie àh, em đừng hiểu lầm, chị chỉ ngạc nhiên thôi mà.” Yoona hiểu ý, lập tức quay sang giải thích.
- “Nhưng… chị ấy quen lắm, hình như em đã gặp ở đâu thì phải.” Seo nhìn về phía chiếc bàn đang thu hút sự chú ý của mọi người, chau mày tỏ vẻ suy nghĩ nói.
- “Đương nhiên là quen rồi. Cô ấy là Victoria Song, người mẫu, ca sĩ, và diễn viên nổi tiếng. Giờ đi tới đâu cũng thấy hình cô ấy, công chúa thấy quen cũng không có gì lạ.” Tae vừa nhấp li rượu của mình, vừa nói.
- “Không, ý em là… àh, mà chắc em nhầm thôi. Mà sao Fany unnie và Soo unnie vẫn chưa tới nhỉ?” Seo nói.
- “Chắc đang trên đường tới đấy. Không biết hôm nay Đại công chúa mắt cười sẽ xuất hiện như thế nào? Mỗi lần gặp là 1 bất ngờ mới.” Tae nói, Hyo cũng gật gù tán thành.
……………………………………………………………
- “Fany này, em vào trước, Soo nghe điện thoại rồi vào ngay.”
- “Ok.”
Fany nhanh chân bước vào cổng Soshi club, cô thật sự rất thích nơi này. Mỗi khi có gì phiền não, chỉ cần tới đây, trong tiếng nhạc ồn ào, nhấm nháp ly rượu, lắc lư theo âm nhạc cũng khiến cho Fany bình tâm được phần nào. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình.
<Là cậu ấy, cậu ấy đi ngang qua tôi mà không 1 cái nhìn, không 1 lời chào, thậm chí là 1 cái cười cũng không. Người đi cùng cậu ấy? Chắc là người mà cậu ấy yêu. Tim tôi, sao thế này? Tôi có thể nghe rõ rằng nó đang vỡ vụn từng mảnh. “Unnie hãy ngừng lại đi. Hãy cho unnie ấy biết tình cảm thật của unnie đi.” lời nói của Seo cứ vang vọng trong đầu tôi. Có nên hay không? Con tim mách bảo tôi hãy làm điều đó, hãy ngăn cậu ấy lại và hét lên rằng: “Tớ yêu cậu”, hãy giành lại cậu ấy từ người con gái kia. Nhưng sao, sao lí trí lại bảo tôi đừng làm thế, cậu ấy sẽ ghét tôi mất, sẽ tránh mặt tôi.>
- “Fany àh, sao em lại thẩn thờ ra như vậy? Có chuyện gì sao?Chẳng phải Soo bảo em vào trong trước sao?”
- “…….” Fany vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc chiến nội tâm lúc này. Cô không biết rằng, cậu ấy đã rời đi từ lâu, và Soo lúc này đang lo lắng nhìn cô, cố gắng kéo cô về thực tại.
- “Fany, em sao vậy? Có chuyện gì với em sao? Fany.” Soo nắm chặt 2 vai Fany, vừa nói, vừa lay mạnh thân thể Fany.
- “Àh uhm, không có gì, chỉ là hình như em vừa thấy 1 người quen.” Fany lắc lắc đầu, giật mình thức tỉnh khi Soo gọi.
- “Người quen? Ở đâu? Em làm Soo lo quá.” Soo nói, quay đầu trước sau tìm kiếm người mà Fany nói.
- “Có lẽ là nhìn nhầm thôi. Chúng ta vào trong thôi.” Fany cố tránh sang chuyện khác, kéo tay Soo đi thẳng vào bên trong club.
Từ xa, 1 cô gái bước ra sau cây cột, ánh mắt nhìn thật buồn, mỉm cười nhạt, ngước mặt lên để những giọt nước mắt không trào ra
<Xin lỗi em Nấm ạh. Tôi thề rằng khi đi ngang qua em, tôi chỉ muốn dừng lại, ôm chặt em vào lòng và giải thích với em rằng cô ấy chỉ là bạn tôi, em mới là người mà tôi yêu. Nhưng tôi không thể, em không yêu tôi, người em chọn là Choi Soo Young, tôi thà là chôn sâu tình cảm đơn phương này vào tim, còn hơn là mất em mãi mãi. Xin lỗi em, tôi yêu em.”
- “Là cô ấy sao?” 1 cô gái xinh đẹp, từ sau tiến tới hỏi.
- “Xin lỗi, tớ yêu cô ấy.”
- “Uhm. Về thôi.”
Cả 2 chầm chậm nhấc từng bước nặng nề rời khỏi Soshi Club.
……………………………………………….
Nhận thấy sự kì lạ của chị mình, Seo giả vờ mệt, bắt Yoona chở cô và Fany về trước. Về tới hoàng cung, Seo nhanh chóng bước theo chị mình về phòng.
- “Sao vậy Seo, không phải là em mệt và muốn về nghỉ ngơi sao? Sao lại vào phòng unnie?” Fany ngạc nhiên khi thấy Seo vào phòng cô.
- “Unnie, em biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Hôm nay, khi ở trong club, biểu hiện của unnie lạ lắm. Nụ cười cũng vậy, nó không còn tự nhiên như mọi ngày. Có chuyện gì vậy?” Seo lo lắng, nắm tay Fany kéo cô ngồi xuống ghế, nhẹ vuốt mái tóc của chị mình và hỏi.
- “Uhm. Không có gì, chỉ là unnie thấy không được khỏe lắm.” Fany nói, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Seo.
- “Unnie nói dối. Unnie biết là mình nói dối tệ thế nào mà.” Seo chau mày, nhìn thẳng vào mắt Fany nói.
- “… Unnie… unnie…” Fany lắp bắp, ngả hẳn vào vòng tay của Seo, ôm cô bé thật chặt, bắt đầu không kìm chế được nữa, Fany thút thít nói: “Là cậu ấy. Unnie gặp cậu ấy… cùng người con gái khác. Unnie biết mình không nên như vậy, unnie biết mình và cậu ấy chỉ là bạn, unnie cũng biết cậu ấy đang yêu người khác. Nhưng Seo àh, tim unnie như vỡ ra nghìn mảnh khi thấy điều đó. Unnie phải làm sao đây? Unnie khó chịu lắm, thậm chí unnie còn không thể thở được nữa.” Lúc này, Fany không thể kìm chế hơn được nữa, cô òa khóc trong vòng tay em gái mình.
- “Unnie ngoan nào. Nín đi. Chúng ta dừng ở đây thôi, hãy tới gặp ông và nói hết mọi chuyện, xin ông hủy hôn ước này, rồi unnie đi gặp unnie ấy và nói rõ mọi chuyện. Em không thể nhìn unnie đau khổ như thế này hơn được nữa. Unnie sẽ gục ngã mất thôi.” Seo nói, tay vuốt ve lưng của chị mình, cố gắng an ủi Fany.
- “Đã quá trễ rồi Seo ạh, unnie không thể làm như vậy. Unnnie không thể ích kỉ chỉ nghĩ tới mình được. Sẽ rất nhiều người đau khổ nếu unnie thay đổi quyết định. Ông của chúng ta không thể phá vỡ lời hứa được, unnie cũng không thể đứng im nhìn em và Yoona bị chia cách, Soo rất yêu unnie, unnie không thể tổn thương Soo dù chỉ 1 lần, và… và cậu ấy, cậu ấy không yêu unnie, cậu ấy sẽ tránh mặt unnie nếu unnie nói ra sự thật ấy. Hơn nữa, unnie tin mình có thể quên cậu ấy.” Fany buông Seo ra, lau nước mắt trên mặt mình, nắm chặt tay Seo và nói.
- “Nhưng cứ thế này, unnie nghĩ em có thể vui được sao, ông chúng ta có thể vui sao, còn Soo Young unnie, unnie ấy có thể hạnh phúc được sao? Unnie chưa bao giờ thổ lộ với người đó, làm sao unnie biết người đó không có tình cảm với unnie. Em xin unnie, hãy nghe em lần này, chỉ lần này thôi, em xin unnie đấy. Trái tim này sẽ không chịu đựng thêm được nữa đâu.” Seo nói, tay khẽ đặt lên ngực Fany, cảm nhận nhịp đập từ trái tim tổn thương ấy nói.
- “Unnie xin lỗi em vì đã làm cho em lo lắng. Nhưng Seo àh, unnie đã nói rồi, chỉ cần em ủng hộ unnie. Chỉ như thế là đủ rồi. Unnie sẽ không thay đổi quyết định của mình, unnie sẽ cố gắng làm quen với cuộc sống mà định mệnh đã sắp đặp sẵn cho unnie. Mọi việc Chúa đều đã định sẵn, vì vậy, unnie sẽ cố làm quen với điều đó.” Fany nghẹn ngào nói.
- “Unnnie…”
- “Được rồi Seo àh, hãy ủng hộ unnie nhé.” Fany nói, vỗ vào vai Seo.
- “…….. Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu unnie vẫn còn bị tổn thương như thế 1 lần nữa, em sẽ làm rõ mọi chuyện.” Lần đầu tiên, Seo dám cãi lời chị của mình.
- “Uhm. Được rồi. Giờ thì về phòng nghĩ ngơi đi nhé. Unnie cũng phải đi tắm rồi nghỉ ngơi đây. Mai còn phải học cái lớp lịch sử trong cung nữa. Haiz.” Nhẹ thở dài, Fany nháy mắt nhìn Seo mỉm cười, cố làm cho Seo yên lòng.
- “Vâng. Unnie ngủ ngon nhé.”
Sau khi Seo rời khỏi, nụ cười trên môi của Fany cũng tắt đi, thay vào đó là 1 ánh mắt buồn đến tuyệt vọng. Điện thoại đổ chuông, Fany không 1 chút sức sống, đứng lên, mở giỏ lấy điện thoại ra trả lời:
- “Fany nghe đây.”
- “Fany ngủ chưa? Lúc nãy thấy em không được vui lắm. Có chuyện gì sao?”
- “Àh, không có gì. Chỉ là Fany thấy mệt thôi.”
- “Uhm. Lần sau nếu không khỏe thì nói. Soo sẽ không đưa em tới Soshi club.”
- “Uhm. Fany biết rồi. Soo vẫn ở Soshi club?”
- “Không. Ngay sau khi em rời khỏi, Soo cũng về.”
- “Sao lại về sớm vậy?”
- “Không có em, ở lại làm gì. Em nghỉ ngơi đi, mai Soo sẽ gọi cho em sau. Ngủ ngon nhé cô gái mắt cười.”
- “Uhm. Soo cũng ngủ ngon nhé.”
- “Uhm. Soo yêu em.”
Nói rồi Soo cúp máy, bỏ lại Fany đang rối bời với mớ bòng bong trong đầu lúc này. Vốn dĩ là Fany đã buồn bực lắm rồi, nhưng sau khi nghe câu nói “Soo yêu em”, Fany càng thấy có lỗi và đau khổ hơn.
<Thà là Soo cứ ghét em, lạnh lùng với em, và đừng yêu em nhiều như vậy thì em sẽ không đau khổ, dằn vặt bản thân như thế này. Em vẫn chưa thể khẳng định tình cảm của mình với Soo là gì. Em biết em rất thích Soo, em hạnh phúc khi ở bên cạnh Soo, trong vòng tay Soo, em thấy rất ấm áp và an toàn. Nhưng, vẫn còn thiếu cái gì đó. 1 thứ gì đó mà em vẫn chưa tìm ra được. Xin lỗi Soo, hãy cho em thêm thời gian nhé.>
Điện thoại lại reo lên, phá vỡ suy nghĩ của Fany lúc này, nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt Fany chợt đượm buồn.
- “Tớ nghe đây.”
- “Nấm àh, cậu có thể đến đón tớ không? Tớ khá say rồi, không nghĩ là có thể lái xe được.”
- “Yah… tớ trở thành tài xế của cậu khi nào thế? Không phải lúc nãy cậu vừa lơ tớ sao. Vì vậy cậu kêu taxi về đi.”
- “Uhm… vậy cậu ngủ ngon nhé Nấm.”
- “Này, cái tên đáng ghét kia… Thế… cậu đang ở đâu? Không nói thì biết đường đâu mà đến chứ.”
- “Uhm. Tớ ở… Mà cậu bảo tài xế đưa đến đây rồi lái xe tớ về. Mai tớ chở cậu về sớm. Đừng đi 1 mình. Ngơ như cậu dễ bị bắt cóc lắm.”
- “Cậu… cậu… mà sao mai cậu chở tớ về? Cứ bảo tài xế chờ và đưa tớ về là được rồi.”
- “Cậu tính bỏ tớ trong tình trạng say khướt ở nhà 1 mình sao? Quản gia của tớ về quê rồi.”
- “… Uhm… tớ hiểu rồi. Giờ thì ở yên đấy chờ tớ đến.”
- “Cảm ơn cậu Nấm ạh. Tớ… tớ…”
- “Cậu thế nào?” Nhận thấy sự im lặng đột ngột của đầu dây bên kia, Fany sốt sắng hỏi.
- “Không gì. Tới ngay nhé Nấm.”
- “Uhm. Chào cậu.”
Fany nhanh chóng khoát áo vào, bước nhanh ra cổng, bảo tài xế chở mình tới nơi mà bạn cô đang chờ.
……………………………………………….
Nhẹ nhàng dìu cô gái kia ngồi xuống ghế, Fany nhìn cô gái bĩu môi, chau mày nói:
- “Cậu nặng thật đấy. Lần sau mà còn uống rượu như thế nữa thì đừng có mà gọi cho tớ.”
- “Uhm. Tớ xin lỗi cậu. Và cảm ơn nhé Nấm.”
- “Mau lên, về giường nào. Trong lúc cậu con tỉnh táo để tớ dìu cậu vào, lát mà nằm ra đó ngủ, tớ không biết làm cách nào đưa cậu về giường đâu.”
Nói rồi, Fany nhanh chóng đỡ cô bạn của mình về giường. Nằm phịch xuống giường, cô gái kia đưa tay lên trán, nhắm mắt, thì thầm nói lời cảm ơn Fany. Định quay ra ngoài, lấy khăn lau mặt cho cô gái, Fany chợt khựng lại khi cô gái nắm chặt tay mình, quay lại, nhìn thấy cô gái kia vẫn đang nhắm mắt, nhưng miệng đang thì thầm gì đó, Fany tiến sát lại gần để nghe. Fany như đứng hình khi cô gái kia kéo Fany ngã xuống người cô ấy, vòng tay ôm chặt lấy Fany, khẽ thì thầm:
- “Cảm ơn cậu Fany. Đừng đi đâu cả, cứ bên cạnh tớ như thế này thôi. Đừng nói gì cả, chỉ nghe tớ nói thôi... Vẫn biết cậu là Nấm ngơ, nhưng sao cậu lại ngốc như vậy chứ… Sao cậu không chịu hiểu, chẳng lẽ cậu không biết sao Fany… Cậu thật sự không biết rằng cậu quan trọng thế nào với tớ sao?...”
Fany như chết lặng đi khi nghe được những lời đó. Chợt trong lòng Fany thấy hạnh phúc lạ thường, cô thấy như cái gì đó đang sống lại trong cô. Lời nói của cô gái kia như có sức mạnh kinh khủng, nó khiến Fany thấy có chút hi vọng nhỏ nhoi len lói trong tim. Quay sang nhìn cô gái đang say ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy mình, Fany khẽ thì thầm:
- “Ngủ ngon nhé, tình yêu của tớ. Tớ yêu cậu, rất yêu cậu, nhưng… chúng ta, chúng ta… chỉ có thể là… là bạn thân thôi.”
Khẽ đặt nụ hôn lên trán cô gái đang ngủ say, Fany vùi đầu mình vào ngực cô ấy, nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm mà cô đã luôn khao khát có được. Giờ đây, có thể sẽ không ai trên thế giới này thấy an toàn và hạnh phúc như Fany.
=====================================
Ánh sáng của 1 ngày mới len lỏi vào phòng, khiến cô gái nheo mắt, đưa tay lên che ánh nắng đó. Từ từ mở mắt ra, cô chợt thấy 1 cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó tả. Nhìn xuống cô gái mà mình đang ôm chặt, cô gái đang vùi đầu vào ngực mình ngủ say, cô khẽ hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Cô gái đang ngủ ấy là tất cả những gì mà cô ao ước có được. Im lặng nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ ấy, cô gái kia mỉm cười hạnh phúc.
<Fany àh, tôi yêu em. Yêu em hơn bất cứ ai trên đời này. Tôi phải làm gì để có được em? Tôi ước gì mỗi ngày có thể bên em như thế này. Tại sao, chúng ta không thể bên cạnh nhau, không thể yêu nhau 1 tình yêu bình dị? Tại sao em không yêu tôi, tại sao em chọn Choi Soo Young mà không phải tôi?>
Nhẹ đặt đầu Fany xuống gối, rồi nhẹ nhàng hết mức có thể bước xuống giường, cố gắng không làm Fany thức, cô gái kia đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
…………………………………........
Mùi thức ăn thơm phức đã làm Fany thức dậy. Khẽ vươn vai, kéo màn đón chào ánh nắng của 1 ngày mới, Fany mỉm cười. Đêm qua có lẽ là đêm mà Fany ngủ ngon nhất kể từ khi mọi chuyện rắc rối xảy ra.
- “Đã bảo cậu đừng dùng cái nụ cười đó nữa mà. Nấm ngơ, chẳng lẽ cậu ngốc tới mức không nhớ được sao?” Cô gái kia đứng ở cửa, nghiêng sang 1 bên, dựa vai mình vào cửa, khoanh tay, nhìn Fany nói.
- “Cậu… Blèh… Tớ thích đấy thì sao. Hơn nữa ai cũng bảo là nó rất đẹp đấy.” Fany giật mình vì tiếng nói của cô gái kia, lè lưỡi, rồi bĩu môi nói.
- “Cậu đừng làm vẻ mặt đáng yêu đấy với mình. Mau ra ăn sáng thôi.”
- “Yay… Cậu đúng là 1 seobang tốt mà. Tớ chuẩn bị rồi ra ngay.” Fany cười và nói. Cô không hề biết rằng nụ cười và câu nói của cô đang khiến cho tim của ai kia đập mạnh dữ dội.
Cả 2 ngồi đối diện nhau, cùng nhau thưởng thức bữa sáng của mình.
- “Tay nghề của cậu càng ngày càng tốt đấy.”
- “Uhm.”
- “Mà này, hôm qua… uhm… ở club ấy… tớ thấy cậu… cùng 1 cô gái… người đó… là bạn gái cậu sao?”
- “Cô gái? Àh, cô ấy là bạn mình thôi.”
- “Uhm. Vậy… cô gái của cậu thì sao? Chẳng phải cậu nói sẽ giới thiệu với tớ sao?”
- “………” Cô gái kia không nói gì, chỉ im lặng, hoàn tất bữa sáng của mình
- “Có chuyện gì sao? Cậu cư xử lạ lắm. Cậu không bao giờ uống say như vậy, trừ khi là… có gì đó khiến cậu rất buồn.”
- “Uhm.”
- “Chuyện gì thế? Đã có gì xảy ra sao?”
- “Tớ… Àh thì… Tớ vẫn chưa nói với cô ấy gì cả. Mọi chuyện giờ khác rồi. Tớ vẫn chưa biết phải làm gì. Mà có khi tớ cũng có người mới rồi cũng nên. Hihihi. Mà thôi. Mau hoàn tất bữa sáng đi, cậu có lớp học sớm vào sáng nay đấy. Nhanh lên, tớ còn đưa cậu về nữa.” Cô gái kia nói, cố gắng lảng sang chuyện khác.
- “Xin lỗi cậu. Tớ đã không biết chuyện đó. Tớ…” Fany bắt đầu thấy khó chịu khi cô nhìn vào mắt của bạn cô. Trong đôi mắt đó, 1 nỗi buồn hiện lên.
- “Được rồi. Ăn đi Nấm.”
Cả 2 im lặng tiếp tục bữa sáng của mình. Sau đó cả 2 lại giữ nguyên cái không khí lặng im đó trên xe. Dừng xe trước cổng Hoàng cung, cô gái kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- “Học tốt nhé Nấm.”
- “Tớ ghét cai lớp ấy. Mà thôi, cậu lái xe cẩn thận nhé. Và lần sau gặp lại, hi vọng cậu không trong tình trạng say xin nữa.” Fany vừa nói, vừa nháy mắt, lè lưỡi chọc cô gái kia.
- “Uhm. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ ở trong những thân phận khác rồi.” Giọng nói cô gái nhỏ dần vào những chữ sau.
- “Cậu vừa nói gì? Tớ không rõ.” Fany thắc mắc hỏi lại.
- “Không có gì. Cậu vào đi Nấm.”
- “Ok. Chào cậu.”
- “Fany này…”
- “Huh?”
- “Cậu… cậu có đang hạnh phúc không? Cậu sẽ hạnh phúc chứ?”
- “…. Uhm.” Im lặng 1 hồi, Fany gật đầu rồi trả lời, chỉ 1 chữ uhm ngắn gọn.
- “Hãy sống tốt và hạnh phúc nhé Fany… Chào cậu.”
- “Tớ biết rồi. Cậu cũng vậy nhé.”
Fany bước xuống xe, đi thẳng vào trong, bỏ lại cô gái kia vẫn đang nhìn theo dáng Fany cho tới khi cô khuất hẳn.
<Nấm ngơ, TÔI YÊU EM đấy. Em có biết không hả? Em có biết tôi đã khổ sở thế nào vì em không? Nấm àh, em thật là ngốc. Mà tôi đang dần quên em rồi đây. Phải không nhỉ? Tôi có thể không? Tôi sẽ chấp nhận 1 tình yêu khác để quên em nhé?>
CHAP 16
Sau khi hoàn tất lớp họp của mình, Fany quyết định đi dạo quanh Hoàng cung. Về Hàn Quốc cũng khá lâu rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô có thời gian để đi dạo quanh nơi này. Cái nơi mà cô gọi là nhà, nó còn to hơn cả tưởng tượng của cô.
Nhìn ngắm những hàng cây 2 bên, hít thở không khí trong lành nơi đây, chợt, Fany muốn đi biển. Cô nhớ cảnh hoàng hôn lãng mạn mà cô và cậu ấy cùng ngắm trước kia, cô nhớ cái cảm giác ấm áp khi cô dựa vào bờ vai ấy. Không biết vì nguyên nhân gì, cô không phải là người mê ngủ, nhưng mỗi khi dựa vào đôi vai ấy, cô không thể kìm chế được cơn say ngủ của mình.
Tự gõ vào trán mình để thoát khỏi những suy nghĩ đó, Fany tiếp tục chầm chậm bước đi trên con đường đó.
- “Con có vẻ đang có nhiều tâm sự.” Không biết từ bao giờ, Hoàng thượng đã đi theo cô, người lên tiếng nói.
- “Ông ở đây khi nào thế. Con... con... chỉ là con muốn đi dạo quanh nơi này thôi ạh.” Fany giật mình khi nghe tiếng của ông mình.
- “Ta vừa đi ngang qua và thấy con. Đã 2 ngày nay ta không gặp con rồi. Con vẫn tốt chứ? Việc học của con thế nào rồi?” Người ông mỉm cười hiền hòa nói.
- “Vâng thưa ông con vẫn sống tốt. Xin lỗi ông vì lẽ ra con nên đến thăm ông thường xuyên hơn. Việc học của con vẫn tốt ạh.” Vừa nghe tới 2 chữ “việc học”, cặp mắt Fany lập tức trùng xuống, gượng ghịu nói.
- “Cố gắng nhé Mi Young. Khi thời điểm thích hợp, ta sẽ công bố con trước toàn dân. Con đừng quá chú tâm vào việc học, con cũng nên vui chơi một chút. Mà chuyện của con và con gái tập đoàn Choi thế nào rồi? Ta được biết dạo này 2 đứa rất hay đi chung.”
- “Dạ thưa ông, con và cậu ấy đã chính thức tìm hiểu nhau. Cậu ấy là 1 người tốt.”
- “Uhm. Vậy tốt rồi. Còn về phần em gái con, Joo Hyun, ta rất lo cho con bé. Nó là 1 đứa ngoan ngoãn, ngoài mặt thì rất chững chạc, nhưng con bé rất ngây thơ, và yếu đuối. Ta đã tìm hiểu về Im Yoona. Gia cảnh con bé rất tốt, nhưng… quá khứ của con bé thì… con biết đấy, ta rất lo cho Joo Hyun. Ta sợ Joo Hyun của chúng ta sẽ bị tổn thương.” Với tư cách là 1 người ông, Hoàng thượng gỡ bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh, oai vệ thường ngày của mình nói.
- “Xin ông yên tâm. Yoona là 1 người tốt. Tình cảm con bé dành cho Seo… ý con là Joo Hyun của chúng ta là rất nhiều. Con tin, con bé sẽ không làm điều gì dù là nhỏ khiến cho Joo Huyn tổn thương đâu ạh.” Fany khẳng định với ông cô.
- “Được. Ta tin con. Mi Young này…” Ông bắt đầu ngập ngừng.
- “Vâng thưa ông.”
- “Con… con có hạnh phúc không?”
- “Vâng thưa ông.” Fany bắt đầu thấy kì lạ khi mọi người nhìn vào cô đều hỏi cô câu ấy.
- “Uhm. Ta có vài việc phải giải quyết, gặp con sau nhé Mi Young.”
- “Vâng. Con chào ông. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Fany nói, cúi thấp người chào, không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng của mình.
- “Nụ cười ấy… nó… Mà thôi. Con giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này trông con xanh xao lắm.”
- “Vâng thưa ông.”
Hoàng thượng rời đi đã lâu, nhưng Fany vẫn đứng đấy, suy nghĩ về những gì ông vừa nói.
<Nụ cười của mình? Nó có gì lạ sao? Hay là giống như cậu ấy nói, nó khiến người khác khó chịu sao? Haiz. Thật kì lạ, rõ ràng là mọi người bảo nó rất đẹp cơ mà. Hơn nữa, tại sao ai cũng hỏi mình có đang hạnh phúc không. Bộ trên mặt mình khắc 2 chữ “đau khổ” hay sao?>
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ cái khoảnh khắc yên tĩnh của Fany.
- “Choi Soo Young, Soo đừng nói là đang ở trước cửa nhà em đấy. Nếu phải thì lần này Soo sẽ phải chờ, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả.” Fany nói liên tục, không để cho người bên kia thêm vào được chữ nào.
- “Uhm. Soo đang ở nhà. Soo gọi cho em để hỏi em đã khỏe chưa.”
- “Oops. Xin lỗi nhé. Hihihi. Em khỏe hơn rồi. Hix. Vừa học xong đây. Em sắp điên lên vì mấy cái lớp kì lạ, vớ vẩn này rồi.” Fany thay đổi hẳn khi nói chuyện với Soo, cô bỗng thấy vui vẻ lạ thường.
- “Thật không ngờ tốt nghiệp loại xuất sắc của 1 trường Đại học danh tiếng nhất nước Mỹ như em mà cũng bị mấy cái lớp đấy làm khó sao?” Chợt phì cười vì aegyo của Fany, Soo nói.
- “Yah. Từ lúc nào mà Soo biết nói đùa trêu em thế hả? Mà sao Soo biết em học gì bên Mỹ? Soo điều tra em sao?”
- “Uhm thì… Ít ra, Soo cũng phải biết gì đó về người vợ tương lai của mình chứ.”
- “Thế Soo điều tra được gì nào?”
- “Oh thì… để xem nào. Em tên là Tiffany Hwang, lớn lên ở LA, cha là người thân duy nhất của em, tốt nghiệp loại ưu tú của trường ĐH danh tiếng, nổi tiếng với nụ cười tỏa sáng và đôi mắt lấp lánh giết người. Ngoài ra thì… Soo không tìm hiểu thêm được thông tin gì. Em dường như là một bí ẩn.”
- “Hahaha. Thông tin mà Soo tìm hiểu được chỉ có vậy sao?”
- “Uhm. Mà Fany này, em đang ở đâu? Quanh em có ai không?”
- “Em? Uhm thì em đang đi dạo, hình như là chẳng có bóng người nào quanh đây cả. Sao vậy Soo?”
- “Vậy thì tốt. Nghe này, khi có nhiều người xung quanh, em đừng dùng mắt cười của mình nhé.”
- “Sao vậy chứ? Đó là thói quen của em. Sao ai cũng bảo em đừng cười như thế chứ. Có gì không ổn với nó sao?” Fany bắt đầu thấy khó chịu vì ai cũng nói về mắt cười của cô.
- “Em đừng giận, Ý Soo là… Uhm thì… Em biết đó, nó rất đẹp, mà không… khả năng “giết người” của nó là rất cao. Soo sợ… ý Soo là… errrr… người khác sẽ bám theo em vì nụ cười đấy. Em hiểu không?”
- “…..” Fany không thể nói gì khi biết được cái nguyên nhân đáng yêu mà Soo vừa nói.
- “Fany àh, em còn đó không? Hay em lại giận nữa rồi?” Sự im lặng của Fany luôn khiến cho Choi Soo Young không sợ trời, không sợ đất thấy bất an.
- “Uhm. Em đây. Chỉ là… hihihi… Soo thật cute quá đi mất.”
- “Cute? Uhm. Sao cũng được. Mà này, lát nữa Soo có hẹn với Tae ở công ty cậu ấy, em đi với Soo nhé. Sau đó ta sẽ đi ăn cái gì đó.”
- “Ok. Em cũng muốn đến tham quan nơi làm việc của cậu ấy.”
- “Uhm vậy em chuẩn bị đi nhé. Soo sẽ đón em. Chào em.”
- “Chào Soo.”
Tim Fany vẫn còn đang đập liên hồi vì cái lí do hết sức trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu của Soo khi nãy. Chợt cô lại nghĩ về cậu ấy.
<Cậu ấy cũng từng nói với mình như vậy. Liệu lí do có giống Soo không? Haiz… không thể nào đâu Fany àh, mày nên thôi nghĩ về cậu ấy đi. Cái tên ngốc đó thì biết gì chứ, hắn không thể lãng mạn như vậy được đâu. Mà dù sao thì… cậu ấy… cậu ấy cũng đâu có yêu mày.>
========================================
- “Xin lỗi. Tôi thật vô ý quá. Cô không sao chứ?” Sica nhanh chóng xin lỗi khi cô vô tình va phải cô gái vừa bước ra từ thang máy, làm xấp hồ sơ của cô rớt hết xuống đất.
- “Là lỗi của tôi. Xin lỗi nhé. Để tôi giúp cô.”
Nhanh chóng ngồi xuống, giúp Sica lượm lại mớ hồ sơ vương vãi khắp sàn, Fany như chết đứng.
- “Cậu… cậu làm việc ở đây sao?” Không tin vào mắt mình, Fany dụi dụi mắt, rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi.
- “Nấm, àh không Fany, sao cậu lại ở đây?”
- “Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi tới đây gặp Tae Yeon.” Soo thấy khó chịu với ánh mắt mà Sica dành cho Fany, nhanh chóng kéo tay Fany đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Tae.
- “Soo àh, sao lại kéo em như vậy. Em đang giúp cậu ấy nhặt đống hồ sơ lên mà. Mà cậu ấy làm việc ở đây sao? Đã lâu chưa?” Fany nhăn mặt, hỏi dồn Soo.
- “Cô ấy là gì của em? Sao em lại quan tâm cô ấy như thế?”
- “Uhm thì… thì cô ấy là bạn của em. Bọn em quen nhau lâu rồi. Có thể nói là bạn thân đấy. Mà sao Soo lại tỏ ra khó chịu vậy chứ.”
- “Không gì. Uhm thì… cô ấy là trợ lí của Tae và cũng là người yêu của cậu ấy.” Nhấn mạnh 2 chữ “người yêu”, Soo trả lời.
<Người yêu của Tae? Không lẽ trái đất này thiệt nhỏ như vậy sao? Cậu ấy lại là người yêu của Tae. Thật không thể tin được.>
- “Fany, em lại để tâm trí đi đâu vậy? Chúng ta vào trong thôi.” Soo lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Fany.
…………………………………………………
- “Tae àh, trợ lí của cậu ấy, ý tớ là Sica, cậu ấy và cậu… uhm… 2 người quen nhau lâu chưa. Tớ vừa nghe Soo nói cậu và cậu ấy đang yêu nhau.” Fany ngập ngừng hỏi Tae.
- “Àh uhm. Bọn tờ vừa chính thức quen nhau vài ngày thôi. Sao vậy? Cậu biết cô ấy sao Fany?” Tae gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
- “Àh uhm. Bọn tớ là bạn, lâu rồi. Nhưng tớ đã không biết cậu ấy và cậu là…”
- “Thật sao? Tớ không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy đấy.”
- “Thôi đủ rồi. Bọn tớ về đây. Lát gặp cậu ở nhà sau.” Soo thấy khó chịu khi Fany quan tâm quá mức tới Sica, hắng giọng nói.
- “Uhm. Chào 2 cậu. Lát gặp nhé.”
- “Chào cậu Tae.” Fany vội vã quay lại nói trong khi đang bị Soo kéo đi.
Bước vào thang máy, Fany tức giận hỏi Soo:
- “Yah. Soo bị sao vậy. Sao lại gấp gáp như vậy chứ? Em còn chưa kịp chào hỏi Sica.”
- “Không cần. Lần sau chào hỏi cũng được.”
- “Soo thiệt là kì lạ. Chẳng thể hiểu nổi nữa. Muốn sao thì tùy Soo vậy.”
……………………………………………………..
Về phía Sica, sau cuộc chạm mặt với Fany cũng không ít kì lạ hơn Soo là bao. Cô đang chìm đắm trong mớ hỗn độn.
<Vẫn biết là sẽ sớm gặp lại cậu, nhưng Nấm àh, sao lại vào lúc này chứ. Khi mà tình cảm của tớ và Tae vẫn chưa khẳng định, sao lại để cho tớ và cậu gặp nhau như vậy. Giờ đây, quá khứ lại quay về trong tớ 1 lần nữa. Làm sao tớ có thể quên cậu đây? Gặp cậu thế này bên Soo Young, tớ càng thấy hận bản thân mình hơn. Chỉ vì mục đích trả thù, mà tớ đã phải giấu tình cảm của tớ dành cho cậu. Và giờ đây, cậu đang bên người khác không phải tớ. Fany àh, cậu có hạnh phúc không?>
==========================================
- “Fany này, em đang giận Soo sao?”
- “Trông em giống người rảnh rỗi suốt ngày giận Soo sao?”
- “Vậy sao em lại im lặng như vậy? Em có biết Soo rất sợ mỗi khi em im lặng như vậy không?”
- “Uhm thì… em có biết nói gì đâu.” Tim Fany lúc này đang đập liên hồi sau lời nói của Soo.
- “Fany àh, cái người ấy, ý Soo là… Sica ấy, cô ấy với em là thế nào? Trông 2 người không giống là bạn lắm. Soo thấy có cái gì hơn là bạn bè bình thường.”
- “Uhm thì là bạn thân. Không phải bạn bình thường.”
- “Nếu em không muốn nói thì Soo không ép.” Cố gắng giữ bình tĩnh, Soo nói.
- “….. Soo àh, đừng hỏi thêm gì nữa nhé. Hãy cứ để quá khứ ngủ yên đi. Thật ra thì, cậu ấy… cậu ấy là mối tình đầu của em. Mà cũng không hẳn, thật ra, chưa ai thổ lộ tình cảm cả… chỉ là… chuyện đã lâu rồi. Em không muốn nhắc lại quá khứ. Vì… bây giờ… em đã là bạn gái Soo. Em không muốn nghĩ tới chuyện quá khứ nữa.” Fany ngập ngừng nói.
- “Uhm. Soo hiểu rồi. Sẽ không hỏi em nữa. Mà… em muốn ăn gì? Hay chúng ta tới thẳng nhà Tae và chờ cậu ấy về?”
- “Soo này, hay chúng ta đừng tới đó. Em muốn ra biển. Soo đi với em nhé.”
- “Uhm. Nếu em muốn. Đi bây giờ luôn sao?”
- “Đi liền nhé Soo.” Fany quay sang nhìn Soo bằng cặp mắt cún con nài nỉ, không quên kèm theo nụ cười.
- “Được rồi cô gái mắt cười. Để Soo gọi cho Hyo báo là chúng ta không đến.”
……………………………………………………
Cả 2 nắm tay đi dạo dọc bờ biển, cùng nhau tận hưởng không khí trong lành nơi này. Chợt Fany dừng lại, quay sang Soo, nhìn Soo bằng cặp mắt cún con quen thuộc.
- “Soo này, Soo cõng em nhé.”
- “Sao lại cõng em? Chân em bị đau sao?” Soo ngạc nhiên với lời đề nghị của Fany, nghĩ rằng chân cô ấy bị thương, liền ngồi xuống kiểm tra lại.
- “Yah Choi Soo Young. Chẳng lẽ Soo cứng nhắc đến thế sao? Thật là phá vỡ hết không khí mà.” Fany đột nhiên tức giận, đi 1 mạch, bỏ lại Soo đang không hiểu gì.
- “Fany, chờ Soo. Em sao vậy? Sao lại nổi giận?”
- “Thiệt không biết phải nói là Soo quá lạnh lùng hay là ngốc nghếch nữa. Không gì. Đi tiếp thôi.”
- “Khoan đã. Chẳng phải em muốn Soo cõng em sao? Mau lên đi.” Vẫn chưa hiểu ý của Fany là gì, nhưng lời nói của Fany là mệnh lệnh đối với Soo. Chỉ con biết cuối xuống, ráng sức cõng Fany để cô ấy vui lòng.
- “Hihihi… Cảm ơn Soo nhé.” Fany cười, nhanh chóng leo lên lưng Soo.
Lúc này, niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng cả 2. Với Soo, cô ước gì có thể bên cạnh Fany như thế này mãi mãi. Còn với Fany, 1 cảm giác ấm áp đang chạy đều trong người cô.
<Cảm giác thật đặc biệt. Bên cạnh Soo thế này, mình cảm thấy thật dễ chịu. Dường như mọi suy nghĩ, nhớ nhung về cậu ấy cũng biến mất hoàn toàn. Bờ vai này cũng ấm áp lạ thường, thật an toàn khi được bên cạnh cậu thế này Soo ạh. Nhưng… sao mình vẫn thấy thiếu… thiếu thiếu thứ gì đó.>
- “Được rồi. Soo để em xuống đi. Em muốn ngồi đây và chờ để ngắm hoàng hôn.”
- “Uhm.” Nhẹ nhàng để Fany xuống, Soo cũng ngồi xuống cạnh Fany, mắt nhìn ra biển. Khẽ nói “Em thích biển vậy sao? Nụ cười của em… nó khác hẳn khi em gần biển.”
- “Em không hiểu ý Soo? Nụ cười em có vấn đề gì sao?” Vẫn chưa hiểu rõ ý của Soo, Fany hỏi.
- “Không vấn đề gì. Chỉ là… nó có gì đó không đúng. Ý Soo là, nụ cười của em có chút gì đó khác so với khi em ra biển. Tại đây, nụ cười của em thật hoàn hảo.”
- “Em… em có sao?” Fany bắt đầu thấy bối rối.
- “Fany àh, Soo không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với em. Và vì Soo đã hứa sẽ không hỏi về chuyện quá khứ của em, nên Soo sẽ giữ lời. Nhưng, Soo hứa với em là cho dù có làm cái gì, bằng mọi cách, Soo sẽ lấy lại nụ cười đó cho em. Nụ cười mà lần đầu tiên khi gặp nhau em đã dành cho Soo. Chính nó đã khiến Soo tự nhủ rằng: “Em sẽ là của Soo.”. Nụ cười mà bây giờ, tại đây, đang ở trên môi em. Nụ cười mà đã từ lâu, Soo không còn thấy nữa. Soo sẽ tìm nó về cho em, cho dù có khó khăn thế nào. Vì, Fany àh, Soo yêu em.”
Những lời nói của Soo lúc này, khiến cho Fany bối rối và có chút lo lắng. Fany sợ rằng Soo sẽ biết được mọi chuyện và trách cô. Fany cảm thấy lo lắng vô cùng. Giờ đây, cô nhận ra rằng, cô rất sợ nếu 1 ngày nào đó, Soo rời xa cô. Fany cũng tự trách mình, lần đầu tiên trong đời, cô thấy ghét nụ cười của mình vô cùng. Chính nó đã khiến cho mọi người quanh cô lo lắng, và cũng chính nó đã bán đứng cô rất nhiều lần.
- “Em lại đang nghĩ lung tung gì vậy?” Lần nữa, Soo giúp Fany thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
- “Chỉ là em đang tự hỏi, bộ nụ cười của em dễ nhận biết như vậy sao?”
- “Ngốc, Soo yêu em, cho dù chỉ là những thay đổi nhỏ Soo cũng biết được.” Gõ nhẹ vào trán Fany, Soo nói.
- “Uhm. Xin lỗi đã để Soo phải lo lắng cho em. Em sẽ cố gắng không như vậy nữa.”
- “Em không cần cố gắng gì cả. Hãy để Soo làm mọi việc cho em. Chỉ cần em bên cạnh Soo thế này là đủ rồi.”
- “Soo àh, cho em mượn vai nhé.” Không biết nói gì với những lời Soo vừa nói, Fany lảng sang chuyện khác.
- “Đã bảo là em không cần hỏi mượn cơ mà.” Nói rồi, Soo ngồi sát lại gần Fany, choàng tay qua vai cô ấy, nhẹ đặt đầu cô ấy vào vai mình.
- “Cảm giác thật tuyệt. Bờ vai này, thật ấm áp.” Fany khẽ thì thầm vừa đủ nghe.
Không nói thêm lời nào, cả 2 chỉ ngồi đó, im lặng và ngắm hoàng hôn. Với Soo, đây có lẽ là cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà Soo từng thấy. Và cô gái bên cạnh Soo lúc này cũng là cô gái xinh đẹp nhất và là người mà Soo yêu nhất.
Khẽ đặt nụ hôn lên trán Fany, rồi nắm chặt tay cô ấy, Soo nói:
- “Fany àh, Soo yêu em.”
CHAP 17
- “Chị Hyo, Victoria lại xuất hiện. Club của chị có vẻ càng ngày càng nổi tiếng rồi đây.” Yoona khoác vai Hyo, nhìn về hướng cô gái xinh đẹp nói.
- “Cô ta có vẻ đang chờ ai đó. Ở đây lâu rồi, nhưng chỉ ngồi yên ở đó thôi.” Hyo vẫn đang tập trung vào mớ giấy tờ trong tay. “Mà hôm nay công chúa đâu? Sao chỉ có mình em tới đây thế?”
- “Ngày mai Hyunie có kiểm tra nên phải ở nhà học bài rồi.” Yoona thở dài nói.
- “Vậy tốt rồi. Tối nay em có cơ hội tự do bay nhảy rồi. Đúng không player. Hahaha…” Từ đâu, Tae xuất hiện, vỗ vào vai Yoona, nhếch mép cười và nói.
- “Tae, chị ở đâu xuất hiện vậy? Mà tự do với bay nhảy cái gì chứ. Đừng để Hyunie nghe được, em sẽ không được yên đâu.” Yoona lắc lắc đầu, nhìn Tae nói.
- “Hahaha. Thật không ngờ Im Yoona của chúng ta lại có ngày hôm nay.” Hyo thêm vào. Chị em nhà Họ Kim càng cười càng to hơn.
- “Xin lỗi, làm phiền anh mang 1 ly Bloody Mary và tờ giấy này tới cho cô gái ngồi ở bàn bên kia. Nếu cô ấy có hỏi thì bảo là tôi đã rời khỏi đây rồi. Cảm ơn anh.” 1 cô gái với dáng người cao, thân hình quyến rũ, nước da sậm màu bước tới bên cạnh Hyo và nói với anh chàng pha chế.
Sau khi nói, cô gái rời khỏi, tiến về phía góc khuất của club. Cả 3 người Yoona và chị em Kim đều ngẩn ngơ nhìn theo cô gái kia. Ở cô có 1 sức cuốn hút kì lạ khiến mọi người đều phải ngoái nhìn.
Quay sang phía cô gái xinh đẹp với cái tên Victoria, sau khi người bồi bàn mang ly rượu và tờ giấy đến cho cô ấy, sắc mặt cô ấy liền thay đổi, đứng lên và nhanh chóng ra về.
- “Cô ta chắc hẳn là đang chờ cô gái kia.” Yoona nói, hướng mắt về phía cô gái với nước da sậm màu vẫn đang đứng ở 1 góc.
- “Yoon, thật ra là em quá tò mò hay là muốn thử cảm giác mới vậy hả?” Tae nói, nháy mắt nhìn Yoona châm chọc.
- “Chị có thể thôi chọc em rồi đấy. Hyunie là duy nhất với em. Chỉ là em thấy tò mò về cô gái đằng kia thôi.” Yoona nói, quay sang nhìn cô gái kia, nhưng thấy ngạc nhiên vì cô ấy đã rời đi từ lúc nào.
- “Xin chào, tôi tên là Kwon Yuri. Có vẻ như cậu và các bạn cậu đang rất thắc mắc về lai lịch của tôi thì phải.” Từ đâu, Yuri xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyo, quay sang mỉm cười, đưa ta ra, nhìn Hyo và nói.
- “Chào cậu. Tôi là Kim Hyo Yeon. Xin lỗi nếu có gì thất lễ, chỉ là chúng tôi là chủ của club này, nên luôn muốn biết nhiều về thông tin của khách thôi, đặc biệt là khách hàng nổi bật như cậu.” Hyo đưa tay ra bắt lấy tay Yuri, mỉm cười, và viện đại 1 cái lí do.
- “Uhm. Không sao. Còn đây là?” Yuri nói, hướng mắt về phía 2 người còn lại.
- “Oh xin lỗi. Đây là em tôi Kim Tae Yeon, còn kia là Im Yoona.” Hyo lần lượt giới thiệu.
- “Xin chào.” Tae và Yoona đồng thanh nói.
- “Có vẻ như cậu không thường xuyên đến đây lắm.” Hyo bắt chuyện làm quen.
- “Uhm. Khoảng 3 hoặc 4 lần gì đó thôi.” Yuri trả lời tay đưa li rượu lên nhấm nháp.
- “Uhm. Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu vì đã ủng hộ.” Hyo nói.
- “Không có gì. Tớ rất thích nơi này. Có vẻ cậu và nhóm bạn của cậu rất nổi tiếng.”
- “Là do mọi người nể mặt thôi.”
- “Uhm. Mà có lẽ tớ vẫn chưa giới thiệu với các cậu, tớ là Kwon Yuri, chị gái cùng cha khác mẹ với Choi Soo Young.”
- “Chị gái của Choi Soo Young?” Cả 3 người ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.
- “Uhm. Có vẻ như Soo Young không nói gì về tớ nhỉ?” Yuri mỉm cười và nói.
- “Thật thất lễ quá. Chúng tớ có nghe cậu ấy nói về cậu, nhưng chưa được biết mặt và tên.” Hyo nói.
- “Không sao mà. Dù sao thì chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau. Rất vui được biết các cậu.”
- “Uhm. Rất vui được biết cậu.” Cả 3 đồng thanh lần nữa.
Chợt điện thoại của Yuri vang lên, cô ấy cúi đầu xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Sau đó, Yuri trở vào và chào mọi người rồi ra về.
- “Xin lỗi, vừa mới quen các cậu. Nhưng tớ có việc gấp phải đi, hẹn các cậu lần khác vậy. Xin chào.”
- “Uhm, chào cậu.”
Sau khi Yuri rời đi, cả 3 người Yoona, Tae và Hyo vẫn không hết ngạc nhiên.
- “Chị ấy, là chị gái của chị Soo Young sao?”
- “Không biết, nhưng nghe ra có vẻ là vậy rồi.” Hyo nói.
- “Cô ấy khá là nổi tiếng gần đây. Là 1 player chính hiệu đấy. Nghe đâu, mỗi đêm cô ấy đều có 1 bạn gái mới, và… chỉ là tình 1 đêm. Ngay cả “thiên thần” Victoria cũng không phải là ngoại lệ.” Anh chàng bartender nói.
- “Chúng ta sẽ hỏi lại Soo Young sau.” Tae nói.
=================================================
Tại 1 căn nhà khá rộng lớn, có 2 người đang ngồi trên ghế sofa, im lặng, không ai nói với ai câu nào. Khó chịu trước sự im lặng đó, 1 cô gái lên tiếng:
- “Cậu muốn tránh tớ tới bao giờ? Chẳng phải chuyện đó đã chấm dứt rồi sao. Sao cậu không thử mở rộng trái tim hơn?”
- “Cả 2 chúng ta đều biết rõ là tớ không thể.”
- “Cậu có thể. Hãy nhìn tớ đây. Tớ biết cậu làm được mà. Yuri àh, hãy để tớ giúp cậu lần này. Tớ sẽ không ngồi yên nhìn cậu như thế này nữa.”
- “Tớ sẽ tổn thương cậu. Cậu biết là tớ không thể hứa hẹn với cậu điều gì đúng không?” Vẫn không nhìn cô gái kia, Yuri nói.
- “Tớ không cần điều đó. Đến khi nào cậu không còn cần tớ nữa thì chúng ta sẽ quay về với vị trí ban đầu của mình: Bạn bè.”
- “Tớ sẽ không làm điều đó với cậu.”
- “Sẽ là tớ. Tại sao có thể là bất kì cô gái nào mà không phải là tớ. Tớ có gì không bằng họ?”
- “Vic, cậu vẫn chưa hiểu sao. Tớ thích cậu, cậu là bạn của tớ. Và tớ sẽ không bao giờ tổn thương cậu.”
- “Vậy đừng tổn thương tớ nữa.”
Vừa nói dứt câu, không để cho Yuri nói thêm lời nào hay từ chối lần nữa, Vic nhanh chóng khóa môi Yuri bằng 1 nụ hôn. Rất muốn đẩy Vic ra, nhưng không hiểu sao, Yuri lại hưởng ứng theo nụ hôn ấy. Rồi chính cô lại là người kéo Vic vào nụ hôn sâu hơn.
Rời nhau ra khi cần không khí để thở, Vic nhẹ chạm trán mình vào trán Yuri, nhìn Yuri mỉm cười và nói:
- “Từ giờ hãy để tớ thay cậu ấy chăm sóc cậu.”
- “Vic àh, tớ sẽ không thể hứa với cậu bất kì điều gì. Và tớ xin lỗi nếu làm cậu tổn thương. Tớ chỉ có thể thích cậu hơn là 1 người bạn thôi.”
- “Vậy cũng đủ rồi Yuri, chỉ cần có thể bên cạnh cậu thôi. Rồi có 1 ngày từ thích, cậu sẽ yêu tớ.”
Ôm chặt Vic vào lòng, Yuri nhắm mắt lại, thầm cảm ơn Vic.
<Cảm ơn cậu. Và xin lỗi vì… tớ chỉ thích cậu… tớ… tớ yêu 1 người khác…>
=============================================
Để bù lại chuyến nghỉ mát lần trước, cả hội quyết định đến biệt thự Im 1 lần nữa. Lần này thì cả bọn đã đến đông đủ, còn có thêm sự xuất hiện của 2 nhân vật mới là Sica và Sunny.
- “Đã tới rồi. Lần này nhất định phải có 1 chuyến đi vui vẻ mới được.” Tae nói, tay vẫn đang khệ nệ xách hành lí của cô và Sica.
- “Soo Young vì có chuyện cần giải quyết ở công ty nên sẽ tới sau. Giờ thì chúng ta chia phòng trước nhé.” Hyo nói.
- “Em muốn chung phòng với Fany unnie.” Seo nhanh chóng giơ tay nói.
- “Hahaha… thế mà chị còn tưởng em muốn chung phòng với cái tên nhóc Shikshin Yoon chứ.” Tae mỉm cười trêu ghẹo.
- “Unnie…” Seo đỏ mặt nói.
Yoona liền thụi chỏ vào bụng Tae, nhăn mặt, liếc mắt nhìn Tae rồi quay sang nói với Seo:
- “Chị ấy chỉ đùa thôi. Hyunie đừng lo.”
- “Yah. Chị đang giúp em đấy nhóc. Còn dám bạo lực với chị nữa.” Tae nói, vừa xoa bụng, vừa quay sang định làm nũng với Sica thì:
- “Yoona như vậy là còn nhẹ tay với Taeng đấy.” Sica quả nhiên là lạnh như băng, chỉ 1 lời của Sica đã khiến cho không khí cả phòng trùng xuống.
- “Thôi được rồi. Fany và công chúa 1 phòng, 2 tên shikshin 1 phòng, Sica và Sunny 1 phòng, tớ và Tae 1 phòng. Vậy ok rồi chứ?” Hyo nói.
- “Ok.” Cả bọn đồng thanh.
- “Vậy được rồi. Chúng ta về phòng sắp xếp hành lí đi.” Hyo nói rồi nhanh chóng xách hành lí của cô và Sunny lên lầu.
Cả bọn đều rất đồng ý với cách chia phòng của Hyo, nhưng chỉ có mình Yoona và Tae có vẻ như không vừa lòng cho lắm.
- “Sao lại xếp em chung phòng với chị Soo chứ. Chán chết được. Lẽ ra phải xếp em chung phòng với… Haiz…” Yoona thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
- “Đúng đó. Đây là lần đầu chị và Sica baby đi nghỉ mát, vậy mà…”
- “Cả 2 thôi ngay cái hành động byun đó đi. Muốn hù mọi người sợ hay sao mà như vậy thế.” Hyo thì thầm nói. Chau mày nhìn Tae và Yoona.
Lủi thủi xách hành lí lên lầu, Yoona và Tae không dám nói thêm lời nào.
Trong lúc mọi người về phòng sắp xếp hành lí thì Fany và Soo cũng tới. Tae và Hyo lãnh trách nhiệm nấu ăn đang loay hoay trong bếp. Fany vừa vào phòng, liền đặt hành lí xuống rồi nói:
- “Seo này, em ra biển với unnie không?”
- “Nhưng unnie chưa sắp xếp hành lí mà. Xếp xong rồi đi nhé.”
- “Để lát rồi sắp xếp sau. Unnie muốn ra đó ngay thôi. Mà thôi. Để unnie đi 1 mình. Hihihi, Unnie muốn yên tĩnh 1 chút.”
Vừa dứt lời, chưa kịp để Seo nói câu nào, Fany đã nhanh chóng rời khỏi phòng và đi ra biển. Chầm chậm dạo dọc bờ biển, Fany hít thở không khí nơi này.
Không biết từ bao giờ, Fany trở nên thích biển lạ thường. Chỉ cần là được đi biển thì tâm trạng cô trở nên tốt hơn, bình yên hơn.
- “Nấm. Cậu đang làm gì ngoài này?”
- “Là cậu. Sao cậu lại ở đây?”
- “Uhm. Taeng muốn tớ đến đây cùng cô ấy.”
- “Àh uhm. Tớ quên mất, cậu là bạn gái của Tae.”
- “Còn cậu. Sao cậu lại ở đây?”
- “Uhm. Tớ tới cùng Soo.”
- “Tớ biết… ý tớ là chẳng phải cả 2 sẽ tới trễ sao? Sao cậu lại ở đây giờ này.”
- “Uhm. Bọn tớ vừa tới thôi. Tớ muốn ngắm biển nên cất hành lí vào phòng rồi ra đây ngay.”
- “Uhm”
- “Sica này, dạo gần đây cậu thế nào rồi? Ý tớ là… Tae tốt với cậu chứ?” Fany bước theo Sica dọc bờ biển, ngập ngừng hỏi.
- “Uhm. Cậu ấy rất tốt với tớ. Cậu thì sao, Soo tốt với cậu chứ?”
- “Rất tốt. Cậu ấy thỉnh thoảng kì lạ, nhưng lại rất đáng yêu.” Fany nói, miệng nở 1 nụ cười tươi.
- “Vậy tốt rồi. Chúng ta ngồi đây 1 lát nhé. Như trước kia ấy…”
Cả 2 ngồi xuống, cùng nhau ngắm cảnh biển. Thỉnh thoảng quay sang nhìn Fany, Sica mỉm cười.
<Cậu vẫn như vậy, vẫn như 1 đứa con nít khi được đi biển. Nụ cười ấy của cậu vẫn thật tuyệt vời. Cậu cứ như thế này, làm sao tớ có thể quên cậu và 1 lòng 1 dạ với Taeng đây? Nấm àh, chúng ta hãy cứ là bạn nhé. Tớ sẽ quên cậu, mà không, tớ nghĩ tớ đã có thể quên cậu. Giờ đây, người tớ yêu là Taeng. Có thật là như vậy không? Tớ sẽ làm được chứ?>
- “Nấm này, cậu có thể dựa vào vai tớ nếu cậu muốn đấy. Chúng ta quen nhau lâu rồi, và tớ vẫn nhớ rõ sở thích kì lạ của cậu mà. Chẳng phải cậu rất thích khám phá vai của người khác sao?” Sica nói, miệng nở 1 nụ cười tươi và trêu chọc Fany.
- “Yah. Cậu… cậu… cậu vẫn luôn thích trêu đùa tớ như vậy sao?”
- “Uhm. Vì cậu thật đáng yêu khi đỏ mặt Fany ạh.” Giọng Sica nhỏ dần.
- “Sao cơ? Cậu vừa nói gì?”
- “Àh không có gì.”
- “Cậu đúng là kì lạ. Mà… có thật là sẽ ổn không nếu tớ dựa vào vai cậu?...”
- “Đương nhiên rồi Nấm. Chẳng phải tớ đã từng hứa sẽ cho cậu dựa vào suốt đời sao?”
- “Hihihi. Cậu vẫn nhớ lời hứa đấy sao? Lúc ấy chúng ta vẫn còn nhỏ. Tớ không nghĩ là cậu còn nhớ đấy.” Fany vừa nói, vừa dựa đầu mình vao vai Sica.
Sica ngồi đấy, cảm giác ấm áp ngày nào lại ùa về trong cô, mùi hương của Fany vẫn vậy, vẫn thật ngọt ngào với cô.
- “Cậu biết gì không, trước kia, mọi người vẫn thường bảo rằng cậu thật lạnh lùng, rằng cậu lạnh như băng ấy. Nhưng, với tớ, cậu lại thật ấm áp. Và cảm giác bây giờ vẫn vậy, khi dựa vào vai cậu, tớ thấy thật yên bình.”
- “Cậu lại đang nghiên cứu về đôi vai của tớ đấy sao?” Sica nói, mỉm cười trêu chọc.
- “Yah. Cậu đúng là quá lắm mà. Thật không thể ngờ là đã có lúc tớ nghĩ rằng mình thích cậu đấy.” Fany nói, như nhớ ra điều gì, cô ngồi thẳng dậy, nhìn Sica, nói tiếp:
“Có nhớ cái lần cậu hứa với tớ rằng sẽ là chỗ dựa cho tớ suốt đời không? Hihihi… sau lần đó, tớ đã nghĩ là mình yêu cậu đấy. Thật là trẻ con mà.” Fany nói, cô lại dựa vào vai Sica lần nữa.
- “Tớ… tớ cũng…” Sica ngập ngừng định nói gì đó.
- “Tiffany Hwang, em đang làm gì ở đó vậy? Có biết Soo đang lo lắng cho em không?” Tiếng nói của Soo ngắt lời Sica, khiến cả 2 giật mình.
Nhanh chóng tiến tới, kéo Fany đứng dậy, ôm Fany sát vào lòng mình, Soo nhìn Sica và nói:
- “Tae cũng đang kiếm cô đấy.”
- “Uhm. Cảm ơn cậu. Tớ về trước đây.”
- “Sica này, lúc nãy cậu định nói gì với tớ thế?” Fany với hỏi theo Sica.
- “Không gì đâu. Gặp các cậu sau nhé.”
Sau khi Sica rời đi, Soo và Fany vẫn đứng đó, không nói gì, cũng không hề nhúc nhích. Nhận thấy biểu hiện kì lạ của Soo, đặc biệt là khi có Sica bên cạnh, Fany hỏi:
- “Soo sao vậy chứ. Sao lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cậu ấy như vậy? Còn nữa, Soo có thể bỏ em ra rồi đấy, Soo đang làm em đau.”
Nhận thấy cánh tay của Fany đang đỏ lên vì Soo nắm quá chặt, Soo nhanh chóng bỏ ra, rồi kéo tay Fany ngồi xuống.
- “Chẳng phải em thích ngắm biển sao?... Mà lần sau muốn thì bảo Soo đưa em đi. Tại sao lại tùy tiện đi với người lạ chứ.”
- “Thứ nhất em không muốn làm phiền Soo vì biết Soo khá mệt rồi. Thứ 2 em không tùy tiện đi với người lạ, Sica là bạn em. Thứ 3, em không đi cùng Sica ra ngoài này, bọn em vô tình gặp nhau thôi. Mà có vấn đề gì với Soo sao? Sao Soo luôn khó chịu với Sica thế?”
- “Soo chỉ không thích cô ta quanh quẩn bên em thôi.” Vẫn không nhìn Fany, Soo nói.
- “Có gì sai chứ? Bọn em là bạn. Chẳng lẽ không thể gặp mặt và nói chuyện sao?”
- “Em… em… Được rồi, coi như Soo chưa nói gì. Chỉ cần em đừng quá thân mật với cô ấy. Soo không thích.”
- “Tại sao chứ? Sica là bạn thân của em từ nhỏ, thân mật là chuyện bình thường. Em thật không hiểu Soo.”
- “Vì Soo yêu em. Và Soo như phát điên lên khi thấy em thân mật với cô ấy, Soo chỉ muốn lao tới đánh cho cô ta 1 trận khi thấy em dựa vào vai cô ấy thôi. Em hiểu rồi chứ.” Không thể kìm chế được nữa, cuối cùng, Soo cũng nổi nóng với Fany.
Nói xong, Soo đứng dậy, quay đi, bỏ lại Fany ngồi 1 mình ở đó. Fany vẫn đang cố gắng nuốt từng chữ Soo vừa nói. Giật mình hiểu ra, Fany nhìn lên thì bóng Soo đã khuất xa. Định đuổi theo, nhưng không hiểu sao, Fany cứ ngồi im đó, bất chợt nước mắt bắt đầu rơi ra. Fany thấy tim mình nhói đau và cảm thấy có lỗi khi cô vô tình làm tổn thương Soo.
Ngồi ôm chặt lấy đầu gối, úp mặt vào đó, Fany thút thít, thì thầm:
- “Xin lỗi Soo. Em không hề biết rằng mình vừa vô tình tổn thương Soo. Hức… hức…”
Chợt từ sau, cánh tay ấm áp của ai đó ôm lấy cô vào lòng, xiết chặt hơn và khẽ vỗ về cô:
- “Ngốc, sao lại ngồi đây khóc. Cậu phải chạy theo cậu ấy và giải thích chứ.”
- “Sica, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đi rồi sao?” Fany quẹt nước mắt trên mặt mình, ngạc nhiên quay lại, nhìn Sica hỏi.
- “Lẽ ra là thế. Nhưng tớ làm rơi điện thoại ở đây, nên quay lại và thấy cậu như thế này.”
- “Tớ… tớ… hức… tớ vừa tổn thương Soo… tớ…”
- “Được rồi. Tớ hiểu mà. Cậu nên giải thích với cậu ấy. Sẽ không có chuyện gì đâu.” Lại 1 lần nữa, Sica ôm chặt lấy Fany, vỗ về, an ủi Fany.
Sica và Fany ngồi đó, tay vẫn ôm chặt lấy Fany, Sica cố gắng làm hết sức để khiến cô gái bên cạnh mình thấy tốt hơn. Fany thì vẫn dựa vào Sica. Fany biết là không nên như vậy, sẽ có chuyện mất nếu Soo quay lại, nhưng lúc này, cô không thể nghĩ nhiều hơn, chỉ biết cảm nhận hơi ấm và sự bình yên từ Sica.
- “Giờ thì chúng ta về nhé. Rồi cậu giải thích cho cậu ấy. Và mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Sica nói, phá tan không khí im lặng.
- “Cậu về trước đi. Tớ muốn ở lại đây 1 chút nữa.” Fany lắc đầu từ chối.
- “Vậy tớ ở lại với cậu nhé.”
- “Sica àh, tớ rất muốn cậu bên cạnh thế này. Nhưng… tớ muốn được yên tĩnh 1 mình. Xin lỗi cậu nhé.”
- “Uhm. Tớ hiểu rồi. Vậy cậu cẩn thận nhé Nấm.” Sica nói, rồi đứng lên.
- “Cảm ơn cậu.”
- “Rất sẵn lòng vì cậu Nấm ạh.”
Sica bước đi, chợt quay lại nhìn Fany, cô mỉm cười buồn:
<Cậu đã yêu Soo Young sao? Vậy cũng tốt Fany àh, tớ có thể tự tin để quên cậu rồi. Hạnh phúc nhé Nấm.>
Fany vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy đầu gối mình, cô không còn cười nữa. Giờ đây cảnh biển lúc này cũng không giúp tâm trạng cô tốt hơn là mấy. Trời đã bắt đầu tối dần, nhưng Fany vẫn chưa muốn về, cô sợ không biết sẽ phải đối mặt như thế nào với Soo.
Đứng lên định đi về thì Fany lại khựng lại, mắt nhìn ra biển, suy nghĩ mông lung. Cô lại thấy lo lắng, không muốn về và đối diện với Soo. Cô thấy thật khó chịu vì đã làm Soo tổn thương.
- “Làm sao mình dám đối diện với Soo chứ. Thật là ngốc quá đi mất. Sao điều đơn giản như vậy mà mình không hiểu chứ. Sao lại không biết là Soo đang ghen với Sica. Ngốc quá, sao lại tổn thương Soo như vậy chứ. Soo àh, em xin lỗi. Em phải làm sao đây?” Fany thì thầm, tự trách bản thân mình.
- “Em đúng là ngốc thật.”
Chợt 1 vòng tay ôm chặt lấy Fany từ sau, giật mình quay lại thì đó là Soo. Fany ngượng ngùng không nói gì được, chỉ biết cúi thấp mặt, lí nhí nói lời xin lỗi.
Đưa tay nâng cằm Fany lên, nhìn ngắm khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì ngượng, đôi mắt cũng long lanh và đỏ ngầu vì khóc, Soo ôm chặt Fany vào lòng. Tim Soo như thắt lại khi biết rằng vì cô mà Fany đã rơi nước mắt.
- “Soo xin lỗi em. Lẽ ra Soo không nên nổi giận với em, Soo không nên bỏ em ngồi đây 1 mình. Fany àh, em tha lỗi cho Soo nhé.”
- “Không là lỗi của Fany. Em đã quá vô tình, em không hề biết mình đã làm Soo tổn thương. Em xin lỗi.”
- “Được rồi. Soo cũng có lỗi. Soo quá ích kỉ, vẫn biết em và Sica chỉ là bạn. Nhưng… Soo xin lỗi em. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Soo hứa đấy.” Xiết chặt vòng tay hơn, Soo nói.
- “Em sẽ cẩn thận hơn với hành động của mình.” Fany lúc này cũng thấy tâm trang mình khá hơn nhiều.
- “Được rồi. Chúng ta quên chuyện này đi. Về nhà thôi. Mọi người đang chờ đấy. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Buông Fany ra, Soo đưa tay, lau khô những giọt nước mắt của Fany, khẽ vỗ đầu Fany và mỉm cười. Rồi cả 2 cùng nắm tay nhau đi dọc bờ biển, chầm chậm từng bước quay về biệt thự.
Cảm giác của Fany lúc này đã khác, cô nhận ra rằng Soo dần dần trở nên rất quan trọng với cô. Fany biết rằng tim cô cũng nhói đau khi Soo bị tổn thương. Và Fany thấy ấm áp, hạnh phúc khi Soo ôm cô vào lòng và thấy thật yên bình khi Soo nắm chặt tay cô, cùng cô bước đi trên con đường như thế này. Nhưng tận sâu trong lòng, Fany vẫn thấy thiếu thiếu 1 cảm giác gì đó…
END Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro