Chap 4
- Anh...anh... muốn làm gì? Tôi...tôi là ... là con trai...
-Chỉ cần làm tôi thỏa mãn thì trai hay gái đối với tôi không quan trọng.-Mặt anh ta cứ nhơn nhơn ra. Trên miệng luôn dữ nụ cười tà ác nhìn mà phát sợ-
Tôi bất ngờ ... anh ta là một tên biến thái a!!! Cái gì mà trai với gái không quan trọng. Thần kinh ,bệnh hoạn, điên , biến thái , hâm dở.... đó là những từ mà tôi miêu tả anh ta mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Ôi!!! Chưa gì mà tôi đã thấy tương lai tôi sau này mù mịt rồi . Có khi tôi sẽ bị cái tên đồng tính biến thái này hành hạ cho chết ngất mất. Tôi phải làm sao để thoát khỏi anh ta bây giờ đây ???
- Anh...anh biến thái...biến thái ...
Anh ta không nói gì chỉ đứng bật dậy. Đi đến phía cái tủ kì quặc kia và mở ra. Lấy một cái dây thừng màu đỏ. Rồi đi tới , tôi bắt đầu sợ hãi. Không biết anh ta định làm gì với cái dây thừng đáng sợ đó . Nhân dịp anh ta đang sơ hở tôi chạy bán sống bán chết ra cửa chính còn đang hé mở . Nhưng vừa mới chạm tay đến cửa còn chưa kịp làm gì anh ta đã đổ sô tới như một cơn gió đóng sập cửa lại , tay tôi đang dữ lấy cánh cửa thì bị kẹp vào khe . Tôi đau đớn mà kêu lên đưa hai tay vào nhau xoa xoa chỗ bị kẹp .
Trông thấy tôi đau như vậy anh ta chỉ nhìn gương mặt thoảng qua nét giận dữ . Bàn tay to lớn của anh ta mạnh dạn mà kéo bắp tay của tôi lên và tôi bị mang vào trong giường một lần nữa.
Anh ta cầm lấy dây trói màu đỏ kia mà cột hai cổ tay tôi lại . Rồi tiếp tục công việc đang dang dở . Anh ta kéo tuột chiếc quần ngoài xuống để lộ chiếc quần lót màu trắng cùng cặp đùi thon thả trắng noãn đẹp mắt . Anh ta nhoẻn miệng lên mà cười một nụ cười dâm tà không chút ẩn ý . Đột nhiên 'soạt' chiếc quần lót bé tẹo thứ còn sót lại trên người tôi cũng bị anh ta cởi ra nốt. Tôi xấu hổ , tuy là con trai với nhau cái đó của ai cũng giống nhau cả chỉ khác kích cỡ thôi nhưng mà tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng . Đây là lần đầu tiên tôi bị ai nhìn thấy hết cả thân thể mà còn là nhìn chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Tôi đưa tay xuống che phần hạ bộ thì bị anh ta kéo tay ra. Mặt tôi đỏ hết lên , hiện giờ tôi đang rất xấu hổ . Đột nhiên tôi cảm thấy hạ thân đang bị nắm lại . Tôi nhìn xuống là... là anh ta , anh ta đang nắm lấy hạ bộ của tôi mà xoa nắn thô bạo . Một cảm giác khó chịu lan tỏa trong người nó vừa đau mà vừa... thích ? Anh ta tăng tốc độ lên xuống ở bàn tay tôi mở miệng thở dốc.
- A~ ... anh dừng...dừng lại đi...a..
-Dừng lại? Chỗ đó của cậu đã phản ứng mãnh liệt như vậy còn bảo tôi dừng?
-Đừng...anh dừng lại đi ... ưm...- Anh ta không quan tâm tới lời xin của tôi chỉ xấu xa mà tăng tốc độ độ của bàn tay. Ngón tay anh ta đưa lên phần đầu phân thân mà xoa xoa vài phát . Tôi run lên một cảm giác sung sướng khó tả truyền trên cơ thể.-
-Kĩ thuật của tôi không tồi chứ?
-Anh thả tôi ra .... tôi không muốn...- Tôi dãy dụa không ngừng, tôi muốn thoát khỏi anh ta. Tôi không muốn , tôi không cần .-
Chân tôi múa may lung tung không may đạp vào bụng của anh ta. Anh ta trừng mắt đáng sợ rồi vung tay tát mạnh vào mặt tôi một cái đau điếng. Rồi mắng:
-Đồ rẻ tiền, đã bị bán vào đây thì biết thân biến phận một chút đi.
Tôi nằm im , ôm mặt vào khóc . Một phần là vì cái tát của anh ta và một phần là vì câu nói đó. Đúng !!! Tôi là đồ rẻ tiền , không ai cần cũng chẳng ai quan tâm . Nhưng anh cũng đâu cần phải nói vậy , anh có biết tôi tủi thân lắm không.
- Tôi thế cho cậu biết thế nào là đau đớn.
Anh ta tăng lực ở cánh tay vài lần nữa , đột nhiên có cái gì đó muốn dâng trào , tôi muốn bắn . Nhưng chắc chắn rằng anh ta không để tôi bắn dễ dàng như vậy. Anh ta lấy một chiếc dây nhỏ buộc phần đầu phân thân của tôi lại không cho tôi bắn.Tôi khó chịu vặn vẹo cơ thể , ở phía dưới trướng lên đến phát đau. Rồi bạch một phát anh ta tách hai chân tôi ra. Mọi da thịt phần nhạy cảm nhất được phơi bày. Đùi non rồi cả chiếc miệng nhỏ xinh phía dưới tất cả đều trưng ra trước mắt anh ta . Tôi xấu hổ không còn gì để nói chỉ biết che mặt đi. Đôi tay anh ta mơn trớn đùi tôi. Cảm gíac nhột nhột ở đùi cùng cảm giác đau nhói ở hạ thân làm tôi khó chịu vô cùng.
Anh ta dịch tay lên rồi tiếp tục vuốt ve nụ hoa của tôi. Một cảm giác kinh tởm cùng buồn nôn dâng lên làm tôi sởn cả da gà. Anh ta anh ta đúng là đồ thần kinh biến thái. Sao anh ta lại làm cái trò đó với một người con trai như tôi chứ ?
-Anh bị làm sao vậy ? Anh dừng lại đi xin anh đấy...
Tôi nhẹ giọng cầu xin anh ta.
-Ngậm miệng vào.
Nhưng anh ta lại lạnh lùng mắng tôi.
Mắt anh ta đục ngầu lên .Mọi động tác của anh ta trở nên thô lỗ . Tôi nghĩ anh ta điên rồi nhưng đến mãi sau này nữa tôi mới biết thực ra anh ta không được bình thường.
----and chap 4----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro