Chap 3
Khi tỉnh táo dậy , đã không còn bóng dáng của anh ta trong phòng nữa . Tôi cố bình tĩnh đứng lên xem xét xung quanh . Đây là một căn phòng rộng lớn có phòng ngủ và phòng vệ sinh . Riêng phòng ngủ đã rộng bằng cả căn nhà cũ của tôi rồi mà trong phòng chỉ kê một chiếc giường kingsize to lớn , một cái kệ để đèn ngủ , một cái ghế đệm to cùng cái bàn tròn thủy tinh và một cái tủ. Tôji đi đến gần chiếc tủ và mở ra trong đó đầy những thứ kì quặc như : còng tay , dây thừng , một lọ đựng dung dịch gì đó màu trắng hơi đục (Các nàng biết đó là lọ gì rồi chứ :))) ) , và mấy thứ đồ chơi tình dục .
Anh ....anh ta không phải là có sở thích biến thái đấy chứ ? Mấy thứ trong này không phải là...? Cảm thấy rằng đây là sự việc chẳng lành chân tay tôi loạn lên , nhìn ngó nghiêng căn phòng một lúc cố tìm lối thoát nào an toàn nhất . Tôi chạy ra cửa chính thì phát hiện ra nó bị khóa .Nhìn quanh một lúc tôi liền thấy một cái cửa sổ bằng gỗ ở một góc khuất , nhanh chân chạy đến đó nhìn xuống . Hóa ra nơi tôi ở khá cao so với mặt đất , ít nhất đây cũng phải là tầng ba tầng bốn nên nếu mà tôi nhảy xuống từ đây thì xác định gẫy chân luôn rồi . Tôi chán nản đi tìm chỗ khác .
Bước vào phòng vệ sinh tôi bị choáng ngợp bởi sự xa hoa , lộng lẫy ở đây .Nhà tắm thì có phải là quá đỗi to không. Cái bồn tắm thì to như cái giường . Ngồi được cả vài người vào đó.Gạch được lát bằng đá cẩm thạch trắng muốt óng ánh . Sự xa hoa ở đây khiến tôi không quen nên lại càng làm tôi mong muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng tiếc rằng trong phòng tắm ngoài lỗ thông hơi bé bằng bàn tay ra thì không còn chỗ hở nào khác.
Tôi chán nản đi ra ngoài . Xung quanh căn phòng này chả có một chỗ nào có thể để cho tôi trốn thoát cả . Vậy tôi mãi mãi phải ở nơi ngột ngạt này để trả nợ cho anh ta sao ? Không ! Tôi không muốn ở đây . Không muốn bị anh ta đem ra hành hạ trêu đùa tới chán rồi vứt đi như một thứ rác rưởi . Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với ai. Vì cả ngày đều đi làm thêm ngoài mấy người nhân viên trong chỗ làm thêm, Lộc Hàm và mẹ thì tôi chả còn quen một ai khác . Tôi chả gây thù chuốc oán với ai cả . Cuộc sống của tôi không được gọi là quá hạnh phúc nhưng cũng đủ để tôi thấy an lòng. Ai cũng quý mến tôi vì tôi chăm chỉ và ngoan ngoãn .Ai cũng nói vậy và... cả mẹ cũng khen tôi như thế .Nhưng chỉ vì tiền mà người mẹ đứt ruột sinh tôi ra đã bán tôi đi .Mặc tôi bơ vơ ở chốn xa lạ như thế này . Tôi không hiểu vì sao mẹ lại làm như thế với tôi . Càng không hiểu mình đã làm trái ý mẹ điều gì . Quan trọng là giờ đây tôi phải sống ở đây , một nơi lạnh lẽo, tăm tối và tràn ngập cô đơn dù nó xa hoa và giàu có .
Tôi ngồi gục xuống bên giường , thở dài suy nghĩ .Bỗng có một vật gì đó rơi ra từ túi áo tôi . Tôi chán nản quay ra nghìn . Là chiếc điện thoại của tôi . Tôi vui vẻ cầm chiếc điện thoại lên , bấm một hàng số quen thuộc , là số của Lộc Hàm. Tôi sẽ gọi cầu cứu cậu ấy . Mong là cậu ấy sẽ đến đây trước khi người đàn ông kia quay lại.
Đột nhiên một lực mạnh nào đó kéo đến bên tai tôi lôi tuột chiếc điện thoại ra ném xuống sàn nhà . Chiếc điện thoại vỡ tan nát , không còn nguyên vẹn . Tôi quay lkại đằng sau thì hóa ra là anh ta. Anh ta đang nhìn vào tôi , ánh mắt có chút gì đó tức giận mà lạnh lùng khó tả. Tôi sợ hãi tay run lên mà không nói được câu gì. Tôi không biết nhưng chỉ cần nhìn mặt của anh ta là tôi đã thấy sợ.
-Định gọi cho ai ?-Anh ta nói bên tai tôi. Chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền mang cả tính chất ra lệnh-
Tôi sợ hãi không nói câu gì . Chỉ im lặng cúi đầu . Miệng ú ớ không phát lên âm thanh. Hai tay soắn lại vào nhau liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.
-Tôi bảo cậu định gọi cho ai ?- Anh ta gằn giọng lên mất kiên nhẫn , một tay nắm vào vai tôi mà bóp mạnh-
-Tôi...tôi...gọi cho bạn... bạn...- Tôi vì đau mà run lên , miệng lắp bắp-
-Giỏi đấy!!! Tôi vừa mới đi mà cậu đã gọi người này người kia rồi.-Anh ta bỏ vai tôi ra .Miệng cười cười vô cùng tà mị-
-Anh...xin anh thả tôi ra được không?-Tôi lớn gan mở miệng cầu xin anh ta-
-Đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện đó.
Tôi đúng là ngu ngốc . Sao lại đi cầu xin với một người như anh ta. Hơn nữa tôi đã bị bán cho anh ta nghĩa là vật sở hữu của anh ta rồi , làm gì còn tự do nữa. Cầu xin anh ta thả ra cũng là việc vô ích.
-Xem ra tôi nói chưa rõ nên mới vậy phải không ? Được rồi để tôi dạy dỗ cậu lại cho cậu biết thế nào là phép tắc.
Vừa nói song anh ta đã nắm lấy tay tôi lôi sồng sộc lên giường rồi ném tôi xuống giường không thương tiếc. Tôi ngồi dậy nhìn anh ta . Anh ta vẫn đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Anh ta nhìn từ đầu xuống chân tôi , ánh mắt vô cùng khiêu khích .
-Cởi áo ra.
Cái ... cái gì ? Cởi áo ? Để làm gì ? Anh ta khoanh tay ra lệnh cho tôi . Miệng cười cười vô cùng ngứa đòn. Anh ta không phải là nổi cơn điên rồi chứ . Tôi vẫn đưa mắt nhìn anh ta kiểu như chưa nghe rõ anh ta nói gì .
-Sao? Không hiểu à ? Tôi bảo cậu cởi áo ra.
Tôi lắc đầu ý bảo không muốn làm như vậy . Lại còn trước mặt anh ta nữa chứ . Tôi không muốn , tôi không muốn . Mặc kệ tôi lắc đầu ra sao anh ta vẫn ra lệnh cho tôi "cởi áo ra". Cuối cùng tôi vẫn không chấp thuận theo ý của anh ta. Anh ta thở dài một tiếng tùy cậu thôi rồi đưa tay lên giật cổ áo của tôi ra . Lực anh ta rất mạnh một phát kéo đã làm cúc áo của tôi bung nát. Tôi hốt hoảng nhanh nhanh chóng chóng đưa tay kéo lại hai mảnh áo đã bị xé ra che thân thể lại. Nhưng anh ta đã nhanh chóng kéo phắt tay tôi ra rồi cho hai đầu gối của anh ta đè bàn tay tôi xuống giường. Làm lộ cả thân trên trắng nõn cùng hai hột thạch trong suốt xinh đẹp. Phơi bày tất cả trước mắt anh ta.
- Đừng... đừng mà...
-Thân thể cũng không đến nỗi tệ. -Anh ta cười khẩy , đưa ánh mắt nóng rực đó dò xét từng ngóc ngách trên người tôi . Tôi ngại ngùng mặt đỏ như cà chua-
Anh ta lại tiếp tục đưa bàn tay ấy xuống dưới. Mò mẫm khóa quần của tôi. Tôi giật mình, sợ hãi mà dãy dụa kịch liệt.
-Anh làm gì vậy ? Dừng lại đi mà...
-Cuộc vui mới bắt đầu thôi.Tận hưởng đi -Anh ta cười , điệu cười làm tôi lạnh cả sông lưng .Anh mắt hiện lên cả sự khiêu khích lẫn vui sướng-
----and chap 3-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro