Chap 2
Từ giờ cả câu truyện sẽ là lời kể của Tử Thao nhé!!!
---------------------------
Khó khăn mở mắt ra , trước mắt tôi là cả một vùng trời tối om . Chỉ có một chút tia ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe cửa. Gượng mình ngồi dậy , là một trận đau đầu ập đến ép tôi phải nằm lại chiếc giường mềm mại đó . Tôi nhíu mày , cố gắng mở to mắt nhìn ngó xung quanh nhưng do quá tối nên chả thấy được gì. Đành nằm đó cho cơn đau đầu tiêu giảm mới đi nhìn ngó xung quanh.
Sao tôi lại ở đây ? Lúc này tôi phải ở chỗ làm thêm chứ. Đấy là suy nghĩ của tôi lúc đó. Nhưng sau một hồi cố nhớ lại sự việc thì mới nghiệm ra đoán đoán rằng mình đang ở nhà của người đàn ông kia.
Kẹt...
Cánh cửa đột nhiên mở ra , đưa một luồng ánh sáng ấm áp từ ngoài vào.Làm sáng rực cả một góc căn phòng. Tôi nheo mắt lại nhìn theo cái dáng người cao to ấy đang tiến lại gần tôi. Anh ta đưa tay ra mở chiếc đèn ở cái kệ nhỏ. Ánh sáng được mở lên , anh ta nhìn vào tôi rồi không biểu tình gì , ngồi xuống chiếc giường tôi đang nằm. Tôi có chút ngại ngùng nên mở lời hỏi anh ta trước.
- Thật ngại quá , đã ngủ như vậy trên giường của anh.-Tôi vừa nói vừa đưa tay lên gãi gáy -
-Không sao. Mà bây giờ đây là giường của cậu , không phải cuả tôi.-Anh ta không nhìn tôi , đứng phắt giậy lấy một điếu thuốc ra hút-
-Là...là sao? Đây là nhà của anh mà phải chứ ?- Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh ta-
-Phải , nhưng từ giờ sẽ là nhà của cậu.
- Tôi... không hiểu anh đang nói gì.
Anh ta ném điếu thuốc đi , đến bên cạnh tôi , đưa cánh tay to lớn của anh ta mà nắm lấy cái cằm bé nhỏ của tôi dùng sức mà bóp một cái đau đớn. Tôi kêu a một tiếng rồi đưa tay nhỏ gầy của tôi mà nắm lấy tay anh ta , nhưng sức tôi quá yếu nên dù một chút cũng không nhúc nhíc được cánh tay đó. Tôi đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn.
-Nghe rõ đây vì tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Từ giờ nhà của cậu là ở đây chứ không phải là cái căn nhà cũ tồi tàn rách nát kia . Còn nữa từ giờ cậu sẽ ở đây , hầu hạ và phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi nếu cậu có ý định phản kháng thì đừng trách tôi không nói. Tôi bảo cậu chết thì cậu phải chết , bảo cậu sống cậu phải sống -
Cái... cái gì ? Tôi phải gì anh cơ ? Anh nói gì sao tôi không hiểu.
-Sao.... sao lại như vậy. Tôi... tôi không hiểu.
-Tôi chỉ nói một lần thôi.
-Tôi muốn về nhà , để cho tôi đi.- Tôi bắt đầu hoảng loạn , muốn bây giờ về nhà ngay lập tức , nhìn mặt người đàn ông này thật đáng sợ a-
Anh ta nắm chặt lấy cánh tay của tôi lại mà ném xuống giường.
-Tôi nói cậu không hiểu sao? Vậy nói một cách ngắn gọn nhé. Từ giờ cậu sẽ là nô lệ của tôi. Đã hiểu chưa. -Ánh mắt đáng sợ đó xoáy vào tâm hồn tôi , tôi sợ hãi lùi về sau một chút , cúi mặt không nói nên lời.
Tôi... tôi là nô lệ của anh ta sao ? Ai cho anh ta làm như vậy ? Ai cho anh ta cái quyền đó . Tôi cố gắng bình tĩnh lại hỏi anh ta .
-Tôi ...vì sao có thể như vậy ? Tôi sao... tự nhiên lại như thế ? -Tôi ấp úng không nói được câu gì .
-Muốn biết tại sao cậu bị như vậy sao ? Muốn biết ai đẩy cậu vào đây không ?-Anh ta cười cười một nụ cười quỷ dị lạnh đến thấu cả xương-
Tôi lắc đầu lia lịa , ý bảo với anh ta là tôi không biết.
-Mẹ cậu đấy.
Tôi đớ người ra . Trợn tròn mắt lên nhìn anh ta. Anh ta nói cái gì ? Tôi không nghe lầm chứ ? Mẹ sao . Sao mẹ lại làm thế với tôi . Tôi vẫn đi làm thêm kiếm tiền , vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà mà . Sao mẹ lại làm thế ? Tôi đâu có lỗi gì đâu . Khóe mắt tôi cay cay , những giọt nước mắt thi nhau mà rơi ra . Tôi cúi gằm mặt xuống lặng lẽ mà khóc . Trong đầu tôi đang hỗn độn vô cùng , ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.
-Bất ngờ lắm đúng không . Nhưng cậu nên tin đi là chính mẹ cậu giao cậu cho tôi.
-Không... không phải ...anh nói dối tôi -Tôi lắc đầu liên tiếp phủ nhận . Tôi là không muốn tin .-
-Xem cái này đi - Anh ta vứt cho tôi một cái tập tài liệu màu vàng , chính là tập tài liệu mà mẹ tôi bảo đưa cho anh ta. Tôi mở ra . Dòng chữ to đùng trên tờ giấy đập vào mắt tôi "HỢP ĐỒNG BÁN THÂN" trên đó người bán là tên mẹ tôi 'Lưu Lệ Chi' , người bị bán là tôi 'Hoàng Tử Thao' còn người mua là anh ta 'Ngô Diệc Phàm ' .
-Đọc kĩ vào . Vì tờ giấy đó sau này thay đổi cả cuộc đời cậu đấy .
Tôi không nghe được câu gì nữa vì đầu óc tôi rối tung cả lên tôi lắc đầu miệng lên tục nói không không tôi không muốn nghe , tôi không muốn nghe nữa . Ngoài tiếng khóc thút thít của tôi thì không còn nghe nghe được gì. Tại sao tại sao mẹ tôi lại làm như vậy ? Tôi đâu có làm gì sai .
Bà bán tôi chỉ vì tiền sao . Trong lúc anh ta sắp rời đi tôi nhớ anh ta có bảo "mẹ cậu là vì nợ tôi một số tiền lớn nên mới bán cậu cho tôi " tôi khóc to hơn , buồn tủi vì chính người mẹ sinh ra tôi vì tiền mà bán tôi cho người khác. Có lẽ bà ấy chẳng yêu thương tôi nữa , thấy tôi vô dụng rồi bán tôi đi .
Lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy , tôi cố dối lòng mình rằng mẹ tôi bán tôi đi vì tôi vô dụng không làm được gì, nhưng thực ra là mẹ bán tôi vì tiền ,vì món nợ qúa lớn với anh ta ,vì không còn thương tôi như lúc bố tôi còn sống nữa .Tôi khóc được một lúc mệt quá nên thiếp đi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau buồn mà tủi thân như thế này .
----and chap 2-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro