Chap 1
Cậu, Hoàng Tử Thao . 18 tuổi .Là một thằng con trai nhút nhát , rụt rè , ít nói , nhu nhược và có phần ngốc nghếch . Năm 12 tuổi bố cậu bị bệnh mà chết , để lại cậu cùng mẹ lại một mình . Từ đó , mẹ cậu chán nản hàng ngày đều đi đánh bài đánh bạc đến đêm khuya mới về . Có hôm bị thua hay say rượu đều về nhà chửi mắng đánh đập cậu .Cậu chỉ khóc không trách mẹ nhiều vì nghĩ mẹ mệt mỏi nên mới vậy .
Năm 14 tuổi mẹ cậu bắt cậu nghỉ học tại trường vì đi học tốn tiền lại không giúp được gì . Tuy rằng cậu rất muốn đi học ,muốn học cùng với Lộc Hàm - người bạn thân duy nhất của cậu - nhưng vì mẹ đã nói vậy nên cậu không cãi lời . Đành nghỉ học đi rửa bát thuê và dọn dẹp ở một số nhà hàng . Nhưng số tiền kiếm được chủ yếu là để mẹ cậu đi ăn tiêu chơi bời , số ít còn lại thì để tiền thuê nhà và ăn uống .
.
.
.
-Tử Thao , mày đến địa chỉ này đưa phong bì này hộ mẹ.- Mẹ cậu ngồi trên ghế , tùy tiện ném lên bàn một phong bì thư màu vàng nhạt-
-Là gì đấy mẹ?
-... Về sau sẽ biết.-Mẹ Tử Thao chỉ chỉ phong bì ngập ngừng một lúc, không nhìn vào mặt cậu nói -
Tử Thao ngơ ngác không hiểu. Cầm lấy phong bì thư lên mặc áo khoác vào và đi ra ngoài . Cậu cảm giác lần này rời nhà đi rất lâu có thể quay trở lại . Nên quay mặt lại nhìn một chút . Rồi quay mặt đi.
Đến địa chỉ trên phong bì thư. Là một ngôi biệt thự lớn, màu xám tro . Trước nhà có một đài phun nước cỡ lớn cùng một khu vườn xanh mượt với nhiều loại cây cảnh đắt tiền . Cậu đứng trước cánh cổng đồ sộ , nhẹ nhàng nhấn chuông cửa , rất nhanh sau có một người đàn ông trung niên ra mở cổng .
-Cậu là Hoàng Tử Thao đúng không ? Theo tôi.
Quái!!! Sao ông ta lại biết tên mình nhỉ? Mình gặp ông ấy ở đâu sao ?
Cậu không nói gì chỉ lon ton theo ông ta vào ngôi nhà . Bước vào đây thật sự bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó . Bộ bàn ghế đặt giữa sảnh làm bằng gỗ quý phảng phất mùi hương nhè nhẹ. Cạnh đó là chiếc ti vi màn hình phẳng siên siêu lớn a . Trên trần nhà treo đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ , lấp lánh , xa hoa . Ngay cả hành lang ở đây cũng rất rộng và dài cảm tưởng như không bao giờ có thể đi hết được .
Mải mê ngắm nhìn xung quanh nên cậu không để ý mình đã dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang đó .
-Cậu chủ . Người đã đến ạ.-Người đàn ông trung niên kia cung kính nói với ai đó ở sau cánh cửa -
-Vào đi.- Cách một lớp cửa dày nên tôi chỉ nghe thấy một phần nào đấy dọng người đó .
Người đàn ông lớn tuổi kia , gật gật đầu ý bảo cậu vào . Cậu mở nhẹ cánh cửa to lớn bước vào gian phòng . Trong căn phòng khá tối nên cậu không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh . Chỉ có một nguồn ánh sáng nhỏ phía bàn làm việc đủ để chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi đó. Đó là một khuân mặt nam tính đầy mị lực thu hút , với cái mũi thanh cao , đôi lông mày đậm đà khẽ nhíu, đôi mắt lạnh lùng chứa nhiều nét u ám khó miêu tả , đôi môi hồng hào đầy đặn . Thật khó liên tưởng được người đàn ông trước mặt cậu là người như thế nào ? Địa vị ra sao .
Người đàn ông này...thật đẹp trai a!!!
-Hoàng Tử Thao phải không?-Người đàn ông đó nhìn cậu đang ngớ ngẩn đứng ở giữa căn phòng nghìn chằm chằm vào hắn ta. Khó chịu buông một câu.-
-A...đúng ...đúng thế- cậu giật mình trả lời hắn ta . Sao ở cái nhà này sao ai cũng biết tên cậu hết vậy .-
-Ngồi đi-Cậu đến trước cái ghế đặt ở gần bàn ngồi xuống đối diện với hắn ta . Đến đó thì có người giúp việc xin phép đưa trà vào , đặt hai tách trà nóng hổi xuống rồi nhanh chóng xin phép ra ngoài.-
Cậu im lặng nhìn biểu hiện của hắn ta . Tạm thời chưa biết nói câu gì hoặc căn bản là lời nào đến miệng đều ậm ừ không nên câu.
-Chuyện gì cứ nói- Hắn như đọc được tâm trạng của cậu , bình thản nói.
-À...chuyện là... mẹ tôi gửi cho anh phong bì này.-
-Có biết bên trong là gì không?-Hắn cầm phong bì lên quơ quơ trước mặt cậu-
- Không , tôi không biết.
-Có muốn biết không?
- Không.
-Tại sao?-Hắn liếc mắt nhìn cậu một chút rồi lại thu về-
- Là đồ của người khác không nên tò mò.- cậu cúi xuống nhấp một ngụm trà thơm nồng nóng hổi-
-Đằng nào về sau cũng đều phải biết.-Hắn nhếch miệng cười , một nụ cười tà ác đến khó thở.
-Anh... nói vậy là sao ?-Cậu bất giác run người , cảm thấy lạnh lẽo từ trong xương sống truyền ra-
- Đừng để ý. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?-Mặt hắn thu lại nét cười trở lại vẻ mặt đưa đám như vừa nãy-
-Tôi 18.
-18...18....-Hắn ta nhắc đi nhắc lại chữ số đó không hiểu vì lý do gì. Cậu thấy nhiệm vụ đã làm song , không nên ở lại đây thêm nữa với lại cũng sắp đến giờ đi làm thêm rồi , cậu phải về sớm a.-
- Muộn rồi , tôi xin phép về... trước.... chào... - Chưa nói được hết câu , tự nhiên cậu cảm thấy người mình lâng lâng , lại có phần buồn ngủ mệt mỏi . Nên dần dần cả người tụt xuống ghế , hai mắt nhắm nhiền , mất đi ý thức.-
----and chap1----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro