Chương 12
Chương 12
Trên đoạn đường từ kinh thành đến Hàn Châu diễn ra có thể cho là êm đềm. Lần này Hoàng Quận Chúa chỉ về quê của mẫu thân bái tổ nên chỉ cùng một nha hoàn thiếp thân, Kim Thái Nghiên và một vài thị vệ khác.
'Nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng.. Tại sao ánh mắt của nàng không hề còn nụ cười đó, nụ cười dành cho riêng ta.. Đã từng ...'
.
.
.
Cả đoàn người dừng lại nghỉ chân tại một quán trà nhỏ ven đường.
Các thị vệ ngồi một bàn.
Thái Nghiên, Mỹ Anh và tỳ nữ thiếp thân một bàn.
Kim Thái Nghiên miệng tuy đang nuốt từng ngụm trà nhưng ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn Hoàng Mỹ Anh
_Các ngươi mau giao hết tài sản ra đây, nếu không đừng trách chúng ta
Khung cảnh hoang vu nơi đây bỗng đâu xuất hiện một toán đạo tặc, chúng có hơn 20 tên mà ai cũng đều cầm gương đao. Nhìn một lượt Kim Thái Nghiên đã đoán được bọn họ chỉ là những tên sơn tặc bình thường, với võ công của hắn thì hắn dư sức loại bỏ bọn chung và an toàn ra khỏi khu vực này, vấn đề chính là bây giờ cô không chỉ có một mình, cô phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mỹ Anh
Những tên thị vệ đã xông lên chống lại bọn họ, nhưng vì bọn chúng quá đông nên bên Thái Nghiên thất thế thấy rõ. Hoàng Mỹ Anh nhìn sự tình trước mắt hoảng sợ liền nép vào sau lưng Thái Nghiên, bàn tay nàng nắm chặt tay áo của hắn.
Hành động đó càng làm cho hắn thêm nóng vội.
Một tên thảo khấu từ phía trước đánh trực diện đến hắn, Thái Nghiên nhanh chóng rút kiếm ra đã lại, một cước đá hắn đi.
Chống đỡ được một lúc, Kim Thái Nghiên đã thấm mệt. Một mình hắn nếu chống lại gần 20 tên đã khó khăn, gặt nỗi bây giờ còn có thêm Mỹ Anh.
Trong đám sơn tặc, có một tên nhìn thấy được điểm yếu của Thái Nghiên, hắn liền một đao chém đến phía Mỹ Anh.
Không trở kịp tay, Thái Nghiên không nghĩ gì liền lao đến đỡ lấy nhát đao
_Aaaaa
_Thái Nghiên ...
Máu chảy từ vai Kim Thái Nghiên dài đến tay, do mất máu quá nhiều nên mặt hắn trắng bệch. Sắp chịu đựng không được thì một tên khác định chém thêm một nhát
_Đại ca, thì ra bọn họ là quận chúa
Trong lúc bọn chúng lục lọi đống hành trang của họ, chúng đã phát hiện ra một phong thư, là của binh bộ viết xuống cho tri phủ các vùng Hàn Châu.
_Haha, lần này chúng ta phát tài rồi haha
Nhân lúc chúng không để ý, Thái Nghiên liền nhanh chóng kéo theo Mỹ Anh bỏ chạy
_Tên khốn đó, tụi bây mau đuổi theo
Kim Thái Nghiên lúc nãy đã bị thương ở vai rất nghiêm trọng, chạy một lúc thì chạy ngay vách núi.
_Các ngươi đã đến đường cùng rồi, sau lưng là biển cả mênh mông, có gan thì các ngươi nhảy đi
Mỹ Anh lo sợ nhìn Thái Nghiên
_Nàng đừng lo, dù như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng
Nhìn một màn trước mặt, bọn sơn tặc đã nhận ra mối quan hệ của hai người họ
_A thì ra hai người có quan hệ mờ ám. Haha đừng lo tiểu huynh đệ, ta sẽ cho người cùng tham gia - tên đầu xỏ vừa dứt lời thì cả đám bọn chúng đều phá cười lên
Kim Thái Nghiên nghe được bọn họ lăng mạ Mỹ Anh tức nhiên rất tức giận
_Tên khốn
_Thái Nghiên, dù như thế nào ta cũng ở bên cạnh huynh mà
_Mỹ Anh, nếu nàng đã không sợ thì ta còn sợ gì
*Vụt*
Cả đám sơn tặc hoảng lên nhìn hai người họ rơi xuống đáy biển sâu.
.
.
.
Hoàng cung
_Hoàng thượng có chuyện không hay rồi - Lý Thịnh Mẫn (Sungmin) Lý tướng quân cũng là huynh trưởng của Lý Thiện Khuê
_Chuyện gì ? - Hoàng đế từ long ỷ nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo
_Hôm nay thần từ biên cương trở về, đi ngang qua vùng lân cận Hàn Châu đã phát hiện một số thi thể của sơn tặc và một vài binh triều đình
_Chỉ là vài tên sơn tặc và vài tên lính nhỏ nhoi mà ngươi đến tìm ta gấp như vậy ?
_Muôn tâu, vấn đề chính là những người lính đó chính là những người đã hộ tống Hoàng Quận Chúa về Hàn Châu
_Cái gì ?
_Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được Quận chúa và Kim đô quý
_Mau phái người tìm cho ta
_Ân
Sau khi cho tất cả lui xuống, hoàng đế vẫn ngồi đó nhàn nhã ngồi thưởng thức ly rượu trên tay.
.
.
.
Phủ Trịnh quận chúa
Trong phòng của vị quận chúa lạnh lùng khó gần của chúng ta, nói chính xác hơn là trên chiếc giường của nàng
_Du Lợi
_Ân ?
_Mỹ Anh muội ấy sẽ không sao chứ ? - Trịnh Tú Nghiên nằm trong lòng Quyền Du Lợi thủ thỉ
_Mỹ Anh nàng ấy ắt hẳn sẽ không sao đâu - Quyền Du Lợi siết chặt vòng tay của mình hơn
_Khoan đã, sao ngươi lại gọi muội ấy thân thiết như thế ?
_Làm gì có chứ, ta cũng chỉ gọi bình thường thôi mà
_Hứ - Tú Nghiên xoay người lại đối mặt với hắn - ngươi không lo cho họ sao ?
_Lo, nhưng mà ta tin tưởng Thái Nghiên huynh.
Nhìn vào mắt Du Lợi, Tú Nghiên thật sự yên tâm. Khoảng cách của họ ngày càng được rút ngắn.
.
.
.
.
Một làng chài ven biển
_Ưnn
Kim Thái Nghiên tỉnh dậy, trên người hắn đã được thay một bộ thường phục thay cho bộ trang phục của Phủ thiên cơ lúc trước
_Aaaa tỷ tỷ ơi, vị ca ca này đã tỉnh rồi - một đứa trẻ vừa bước vào nhà nhìn thấy hắn đã la lên
_Tỷ tỷ ? - Vừa tỉnh dậy, chưa kịp thích nghi với mọi chuyện khiến Kim Thái Nghiên mơ hồ thấy rõ
Từ bên ngoài, một nữ tử bước vào
_Thái Nghiên ?
Hết chương 12
Chương này của mình có lẽ hơi lũng cũng
Mình dạo này bị mất ý tưởng trầm trọng
Vote + cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro