[Longfic] NGỌT NGÀO và MẶN ĐẮNG
[Long fic] Ngọt ngào và mặn đắng
Tác giả : tamnhumai
Nguồn : http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/127135-Short-fic-Ngọt-ngào-và-mặn-đắng (nick của mình bên đó là AMY_LOVELY)
Rating : [k]
Tình trạng : complete
Disclaimer : dựa theo 1 câu chuyện có thật ngoài đời nên ngoại trừ 2 diễn viên chính ra , mọi thứ trong đây đều thuộc về quyền sở hữu của tác giả
Summary :
Ngọt ngào và mặn đắng ??? Nghe cứ như là hương vị đấy nhỉ ?! Nhưng đó không phải là hương vị của thức ăn mà là.... hương vị của cuộc đời ..... hương vị của tình yêu..........
Có người phải mất cả cuộc đời mới lĩnh hội được hết nhưng có người chỉ trong 1 thời gian ngắn là đã thấu hiểu tất cả
Nó chính là trường hợp cá biệt đó
Nó và hắn quen nhau ( chỉ là quen biết thôi nhá , không phải yêu nhau đâu ) không lâu nhưng chỉ trong 3 tháng mà nhờ hắn ( và cả nó nữa ) mà nó đã hiểu được.......
Nó đã khiến hắn tổn thương và cả ....trái tim của nó cũng không còn lành lặn như xưa nữa
Người ta nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả nhưng tại sao ??? nó vẫn không thể nào quên được.....
Ánh mắt.........
Nụ cười.......
Giọng nói......
...........
Tất cả .........
Vẫn không thể nào xóa nhòa được.....................
Note : Mọi người xem oy cho mình xin cái comment nha! cứ góp ý thật nhiều vào, khen cũng được mà chê cũng được, để mình còn rút kinh nghiệm, vì đây là fic đầu tay mà ^.^ thanks mọi người trước
Casting :
Hebe : Nó - nhân vật chính của câu chuyện , nữ sinh lớp 12 ... tính tình hồn nhiên như con nít , sở thích là đọc truyện tranh Nhật Bản và xem phim hoạt hình
Arron : Hắn - nhân vật nam chính trong câu chuyện , bạn học cùng lớp với Nó ...
oOo....oOo.....oOo...oOo....oOo....oOo....oOo.....oOo....oOo
lắm chứ ... Đôi khi Nó cũng khao khát có một bạch mã hoàng tử xuất hiện , có một tình yêu đáng yêu và lãng mạn như trong các bộ truyện Nhật Bản mà Nó vẫn hay đọc , và Nó .... thầm ghen tị với tụi bạn .
Nhưng .... Nó cũng đã nhiều lần chứng kiến những vụ cãi nhau rồi lại làm lành rồi lại cãi nhau.... cái điệp khúc ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại hằng tuần , hằng ngày và nhân vật chính không ai khác chính là nhỏ bạn của Nó , còn Nó chính là vị khán giả bất đắc dĩ ...
Cho đến một ngày kia , cái điệp khúc ấy không còn tái diễn nữa ...
- mình chia tay nhau đi . anh không còn yêu em nữa
BỐP !
Nhỏ bạn vừa sụt sùi khóc vừa kể lại , bên cạnh là đống khăn giấy vứt lung tung , bừa bãi khắp phòng ...Nó im lặng , chỉ biết cúi nhìn nhỏ bạn tội nghiệp của mình .... Không phải Nó là người vô tình . Nó cũng muốn khuyên nhủ nhỏ bạn như trong những bộ phim Hàn hay trong Manga nhưng Nó lại không thể làm được . Phải ! một người chưa biết thế nào là rung động , thế nào là yêu , thế nào là tình đầu cũng chưa có một người bạn trai như Nó thì làm gì có tư cách mà nói ....Nó chỉ biết im lặng ngồi bên con bạn , nghe nhỏ tâm sự và tra tấn cái lỗ tai mình bằng cái giọng gào khóc thảm thiết như bị ai ăn hết đồ ăn vậy... Nó chỉ mong sao hành động nhỏ nhoi đó sẽ giúp nhỏ bạn mình xoa dịu phần nào cơn đau của mình thôi . Ít ra thì với một người bạn như Nó thì đó là điều tối thiểu mà Nó có thể làm được....
Tổn thương . Đó chính là lí do vì sao mà Nó không muốn yêu , cũng chẳng muốn có bạn trai . Nó sợ một ngày nào đó Nó sẽ đau khổ vì tình như con bạn của Nó . Tình yêu ngọt ngào lắm , nó khiến cho con người ta nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng , làm việc hăng say , vui vẻ , yêu đời nhưng nó cũng là liều thuốc độc không có thuốc giải , nó gặm nhấm tâm hồn bé nhỏ của ta và xé nát tim ta thành tỉ tỉ mảnh....
Mọi người thường nói rằng Nó là một người cứng đầu và ngang bướng . Phải ! Nó mà đã quyết định chuyện gì thì dù có áp thấp nhiệt đới , bão Katrina , sóng thần , động đất , hay núi FuJi hoạt động trở lại...thì cũng không ngăn được Nó . Nó là một người mạnh mẽ , mọi người vẫn thường nhận xét Nó như vậy , chỉ riêng với chuyện tình yêu thôi . Không sai ! chỉ với chuyện Nó không ngừng phụ lòng tốt của bạn bè - làm mai Nó cho một anh chàng nào đó - thì cũng đủ biết Nó mạnh mẽ và kiên quyết như thế nào rồi ...
Nhưng có ai biết được là trái tim và tâm hồn của Nó cũng sợ bị tổn thương lắm chứ . Nó cũng là một cô bé với tâm hồn mong manh và trái tim bé nhỏ cần được người khác bảo vệ . Nó sợ bị làm cho tổn thương nên Nó chẳng thà tự cô lập mình trong hàng rào bảo vệ còn hơn , tình yêu như một món hàng xa xỉ đối với Nó , là thứ Nó vừa muốn có lại vừa không muốn chút nào . Lòng dạ con gái đúng là khó đoán mà...
Cuộc sống của Nó có lẽ sẽ vẫn yên bình , lặng lẽ nếu như Hắn không xuất hiện . Hắn như viên đá làm phá tan đi cái mặt hồ phẳng lặng - là Nó - và xáo trộn hết mọi thứ cả lên .
1 tuần sau khai giảng
Cái lớp quậy còn hơn quỷ sứ của Nó đang yên bình...quậy phá thì ...Đùng một cái Hắn xuất hiện . Bọn bạn Nó lao xao bàn tán về Hắn - tên con trai mới chuyển đến . Ai cũng tỏ vẻ thích thú và chào đón Hắn , nhất là bọn con gái . Nhưng Nó thì lại không thích tí nào . Không hiểu sao mà Nó lại không có thiện cảm với Hắn . Nó liếc nhìn hắn chỉ trong vòng ba giây rồi lại cúi xuống dán con mắt vào cuốn truyện Đoremon mà Nó mới thuê ngày hôm qua .
Gương mặt điển trai nhưng có phần hơi lạnh lùng , làn da trắng hồng như baby . chân mày rậm và rõ nét . lông mi thì cong vút , sống mũi cao , gương mặt thanh tú còn răng thì...trắng như ngọc Hắn cứ như là một tuyệt tác không chút tì vết mà thượng đế đã dày công tạo ra . Đó chính là lí do tại sao Nó không thích Hắn . Nó cũng thuộc loại con gái đáng yêu , xinh xắn , vậy mà...lại chịu thua nhan sắc của một tên con trai như Hắn ư ?!
- Cô ! em muốn ngồi ở chỗ đó -- Hắn chỉ tay về phía Nó cùng nụ cười chết người khiến cho không ít đứa phải xịt máu mồm máu mũi
Nó có linh cảm chẳng lành , liền ngước mắt lên nhìn và thấy hắn đang nở nụ cười đáng ghét nhìn mình . Nó tức điên người lên :
- thưa cô , em... -- Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã chen vô :
- em muốn ngồi ở đó -- Hắn nhìn bà cô với ánh mắt long lanh như con cún con , lại nở một nụ cười chết người nữa . Dường như Hắn cũng biết được " lợi thế " của mình nên đã tận dụng triệt để luôn
Dĩ nhiên là bà cô cũng không thể nào miễn dịch với cái nụ cười đáng ghét ấy của hắn nữa . Trời ạ ! Nó không còn tin vào mắt mình nữa , cái bà cô ác còn hơn quỷ satang - cái mỹ danh mà bọn lớp nó vẫn gọi - đang cười như thiên thần với Hắn và... gật đầu . Lần này thì đến lượt nó shock . Nó cứ đơ người ra , há hốc mồm mà nhìn bà cô đáng ghét đó .
Bọn bạn thì lao xao , thầm ghen tị với Nó , còn Hắn thì không nói gì , chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng đi về phía Nó . Suốt buổi hôm đó Nó chẳng thèm đá động đến Hắn , Nó cứ quăng cục lơ với Hắn , xem Hắn như không khí và ...tiếp tục đọc cuốn Đoremon...
Ngày hôm sau , vẫn thế
Ngày hôm sau nữa , vẫn thế
Hôm sau sau nữa , vẫn chẳng khá hơn là bao
.
.
.
Đã 2 tuần trôi qua . Bọn bạn thầm ghen tị với Nó nhưng cũng phải thừa nhận là Nó lạnh thật . Tụi con gái trong lớp , cả mấy lớp bên cạnh nữa , đều muốn làm quen với Hắn , muốn Hắn nói chuyện với mình nhưng.... Nó thì khác . Nó không giống bọn đó . Phải ! Nó không hề giống , hoặc chí ít thì Nó cũng cố gắng để không giống như vậy . Mà Hắn là ai cơ chứ , chỉ là một con người bình thường như Nó mà thôi . vậy mà ... làm như Hắn là cái nhân của vũ trụ không bằng . mà kể cũng lạ . lần đầu tiên Nó lạnh với người khác , lại là bạn mới nữa chứ . Nếu là bình thường thì Nó đã chạy ào đến và bắt chuyện làm quen rồi ( kết bạn thôi nhá . mọi người đừng hiểu lầm ) nhưng lần này lại khác . Nó ghét Hắn một cách lạ lùng , làm như điều đó là dĩ nhiên vậy . Hắn càng nổi , càng được quan tâm , ưu ái thì Nó càng ghét ....
Và rồi , như định mệnh không thể tránh khỏi . Sau 3 tuần không nói chuyện thì Nó cũng phải buộc miệng nói chuyện với Hắn , tất cả cũng chỉ tại ... cái sứ mệnh chết tiệt của Nó - Nó làm tổ trưởng nên dĩ nhiên ... khỏi nói thì bạn cũng biết là như thế nào rồi ...
- nè ! bạn trực thứ 2 nha -- Nó cố gắng phát âm từng chữ một cách miễn cưỡng
- ko thích ! tại sao tôi phải trực vào thứ 2 ??? -- Hắn xoay lại nhìn Nó . Nhìn gương mặt của Hắn thôi là Nó cũng muốn nổ banh người vì tức rồi
- bạn.... -- Nó điên người lên , lần đầu tiên có người dám cãi lại Nó nhưng vì không muốn mất hình tượng ngọc nữ hằng ngày nên ... Nó đành nuốt cục tức xuống bụng mặc dù không đành lòng chút nào -- vậy ... bạn muốn trực vào thứ mấy ?
- ko trực ko được à ?! . trước giờ tôi có phải trực đâu ???
Ôi trời ! ở đâu ra một tên con trai ngang ngược như Hắn chứ ?! Nó điên máu lên , khí nóng xông thiên , sắp bùng nổ thật rồi nhưng may là con bạn của Nó đã kịp chữa lửa giúp chứ nếu không thì Nó đã quay sống Hắn rồi "
- bớt giận đi !người mới mà -- nhỏ bạn thì thầm vào tai Nó
Nó cố dằn cơn giận xuống lần nữa , ráng nặn ra một nụ cười mà nói với Hắn , dù lòng Nó không muốn chút nào :
- này ! trước giờ bạn học ở đâu tôi không biết nhưng đã là học sinh trường này thì phải trực nhật . hiểu chưa hả ?
- ờ....ừm... -- Hắn sờ cằm , ra chiều đăm chiêu suy nghĩ
- quyết định lẹ đi , tôi còn ghi vô nữa . còn mỗi mình bạn thôi đó -- Nó nhìn Hắn , mong đợi câu trả lời thật nhanh từ miệng Hắn để Nó có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ của mình ( mang tờ giấy phân công lên đưa cho cô chủ nhiệm ) thì Nó có thể tiếp tục xem cuốn Conan mà Nó vừa chôm được của con bạn và , quan trọng nhất là Nó không phải nhìn cái mặt đáng ghét của Hắn nữa
- xong hết rồi hả ? . đưa tôi mượn xem nào
Nói rồi không chờ sự chấp nhận của Nó , Hắn đã giựt phăng tờ giấy từ tay Nó . Hắn xem rồi nở một nụ cười thật lạ , nhưng Nó chả thèm để ý , vì còn đang bận ...bực mình mà
- uhm... -- Hắn hí hoái viết gì đấy vào tờ giấy rồi đưa cho Nó -- xong rồi nè
Nó cầm tờ giấy từ tay Hắn , khẽ cau mày nhìn rồi .... bốc lửa thật sự . Trời ạ ! Hắn dám cả gan gạch tên con bạn của Nó ra và ghi tên mình lên ngay cạnh tên của Nó . giờ thì Nó không thể nào nhịn được nữa rồi :
- nè ! bạn làm gì vậy hả ???
- thì chẳng phải bạn nói là tôi muốn trực vào thứ mấy cũng được mà . tôi thích trực vào thứ tư . vậy được chưa ?!
Nghe Hắn nói mà Nó muốn lao vô đâm chết Hắn bằng cây bút đang cầm trên tay ghê . Nếu như bà cô không lên tiếng thì có lẽ Nó đã đâm Hắn chết thật rồi :
- các tổ trưởng mau mang giấy trực nhật lên
Nó đành lũi thũi mang tờ giấy lên bàn giáo viên , lòng vô cùng bực bội , thầm rủa tên Hắn , còn Hắn thì nở một nụ cười đắc chí nhìn theo dáng Nó .....
Mỗi ngày tiếp theo đó đều trôi qua lặng lẽ , như cái lẽ mà nó phải như vậy . Nó vẫn dung dăng dung dẻ đến trường với con bạn , học bài , ăn uống , tám với hội bạn , đọc truyện và....lạnh với Hắn . còn Hắn thì vẫn thế , đi đến đâu là bọn con gái bu theo đến đó , có khác hơn là giờ Hắn đã có thêm nhiều bạn nữa , là những tên con trai trong lớp . Ban đầu bọn con trai có vẻ cũng không ưa Hắn như Nó nhưng sau đó không hiểu sao lại làm quen rồi lại thành bạn , đi đâu cũng cả đám , giống như Nó với bọn bạn , lúc ấy Nó thoáng nghĩ " chắc là Hắn bỏ bùa bọn kia rồi . người như Hắn mà cũng có nhiều người thích như vậy ư ??? thật khó tin " ... Hắn vẫn thế , đi cùng bọn kia , nhận quà làm quen từ bọn con gái lớp kế bên và , mỉm cười với tất cả mọi người , dĩ nhiên là trong đó có cả Nó nữa , nhưng Nó chẳng thèm bận tâm đến , thậm chí cả một cái ngoái nhìn cũng không . bọn bạn cũng quen dần với thái độ của Nó nên cũng chẳng dám comment gì thêm về vụ này nữa . Chỉ có Hắn là không thể hiểu nỗi mà thôi . Tại sao Nó lại ghét Hắn như vậy ??? Hắn có làm gì sai đâu , cũng chẳng làm việc gì khiến Nó phải bận tâm mà ( có đấy . mới xảy ra đấy thôi ) ??? vậy mà tại sao Nó lại ghét Hắn như vậy ???? hắn chẳng biết câu trả lời là gì , ngay cả Nó cũng không rõ nữa thì làm sao mà Hắn biết được ?! Nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy Hắn , ánh mắt , nụ cười , giọng nói , cử chỉ , dáng điệu....tất cả những gì của Hắn đều khiến Nó ghét hết ( choy ! vô duyên thấy ớn luôn ) . Nó cũng biết như vậy là không nên , thà có thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù mà , nhưng Nó lại không thể kiềm chế được cảm xúc khi ở cạnh Hắn , nói đúng hơn là Nó không thể đối xử với Hắn như với mọi người . Đôi khi Nó thường có suy nghĩ vô cùng...củ chuối cho câu trả lời của mình . Hắn và Nó có lẽ là oan gia từ kiếp trước .
Mỗi ngày Nó vẫn đến trường , vẫn ôm khư khư cuốn truyện tranh trong tay và không thèm đoái hoài đến sự có mặt của Hắn . ban đầu Hắn cũng thấy lạ và cũng cố gắng bắt chuyện nhưng vì cái thái độ lạnh còn hơn băng Bắc Cực của Nó mà Hắn im luôn đến giờ . có lẽ trong cái lớp quậy như quỷ sứ , ồn còn hơn cái chợ thì bàn của Nó và Hắn là im lặng nhất
Và rồi , cái gì đến cũng sẽ đến ... thứ ba đã hết và thứ tư đã đến ....
Nó bước chậm rãi đến trường , vừa đi vừa ngắm cảnh . bầu trời hôm nay sao mà trong lành thế , mây sao mà trắng thế , đường phố sao mà náo nhiệt và Nó sao mà dễ thương thế . Oạch ! ai mà nghe thấy mấy câu tự sướng của Nó chắc sẽ lăn đùng ra mà xỉu mất , mặc dù Nó có nói đúng đến 80 % đi nữa . Chẳng là hôm nay không hiểu sao Nó lại dậy sớm hơn mọi ngày , qua rủ con bạn thì nó lại còn đang ngáy ngủ và nói :
- mày đi trước đi ! lát tao đi sau -- rồi đóng cửa lại và....làm gì nữa thì ai cũng biết rồi đấy
Nó chẳng nói thêm gì nữa và tiếp tục rảo bước đến trường , không có con bạn đi cùng kể cũng hơi buồn nhưng lần đầu tiên Nó có thể nhìn ngắm mọi thứ chung quanh trong yên bình , vì mọi khi có khi nào Nó chịu chú ý đến xung quanh đâu , nếu không phải lo tám với nhỏ bạn thi cũng là ôm một cuốn manga nào đấy trong tay và say sưa đọc , mặc cho con bạn đi bên cạnh cứ léo nhéo bên lỗ tai
- chà ! xem ra hôm nay mình là người đến sớm nhất rồi -- Nó cười tươi , vươn tay hít thở
Có lẽ Nó sẽ còn làm nhiều chuyện tự nhiên hơn nếu như không có cái giọng nói đáng ghét đó phát ra từ sau lưng :
- đến rồi sao ?!
Phát hiện ra mình không phải là người duy nhất trong lớp , Nó giựt mình xoay lại . Thì ra là Hắn , dù chỉ cần nghe giọng nói và cái điệu bộ đó thì Nó cũng dư sức đoán đúng 80% rồi nhưng mà...Nó không mong như vậy chút nào , ngày hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất trong tuần của Nó nếu như Nó không phải gặp Hắn vào sáng sớm thế này .
Trong khi Nó còn đang chau mày nghĩ ngợi thì Hắn lên tiếng tiếp :
- vô rồi còn không mau làm việc của mình đi . còn đợi tôi vác kiệu ra khinh vô à ?!
Nhìn cái mặt khinh khỉnh , cùng giọng nói...móc họng người khác mà không cần lưỡi câu của Hắn là Nó muốn đứt gân máu mà chết rồi
- việc gì ?! -- Câu nói thứ hai , từ trước đến giờ , đây là câu thứ hai mà Nó nói với Hắn . không phải Nó không có chuyện để nói , cũng không phải Nó e dè , nguyên nhân khiến Nó tiết kiệm lời nói với Hắn như vậy , khỏi cần nói chắc bạn cũng biết rồi nhỉ ?!
- làm tổ trưởng mà lại quên mất nhiệm vụ của mình à ?! -- câu nói móc họng thứ hai của Hắn . dường như việc chọc cho Nó tức điên lên sắp thành cái sở thích quái gở của Hắn rồi
" hắn nói cái gì thế nhỉ ?! Nhiệm vụ gì ta??? " Nó đơ người ra , quái lạ , bình thường trí não nó vẫn hoạt động tốt mà , sao bây giờ cứ như mắc phải bệnh đãng trí của người già thế nhỉ ??? . Nó cố gắng vận hết công lực , suy nghĩ với tốc độ ánh sáng . Đing ! cuối cùng thì Nó cũng nhớ ra . Nhìn cái mặt ngu ngu của Nó chuyển dần sang cái mặt còn...ngu hơn nữa . Hắn muốn ôm bụng cười sặc sụa ghê nhưng lại cố nén mà nói , vẫn cái giọng hách dịch đó :
- nhớ ra rồi phải ko ?!
Nó không nói gì nữa , khẽ gật đầu . Con bạn chết giẫm của Nó , tất cả cũng tại con bạn , nếu mà hôm đó con bạn mà không ngăn Nó lại thì bây giờ Nó đâu phải chịu cái cảnh nhục còn hơn khúc gỗ mục thế này , đường đường là tổ trưởng lại bị tổ viên chì chiết , mạt sát như vậy . Nó muốn lao đến bóp cổ cho Hắn chết ghê
- nhớ rồi thì đi nhúng giẻ lau bảng rồi quét lớp đi -- Hắn ra lệnh cho Nó như ông chủ nói với Oshin
- cái gì ?! tôi phải làm hết ư ?! -- máu nóng xông thiên , Nó nhìn Hắn bằng cặp mắt hình quả boom nguyên tử -- tại sao chứ ?! không làm
- nè ! cô là tổ trưởng mà nói như vậy hả ?! . thật vô trách nhiệm quá đi
- cái gì ? vô trách nhiệm ? -- Nó điên hơn con bò lên cơn nữa , không thể nhịn được nữa , đống bực bội bữa giờ tống hết ra ngoài qua một tràng thao thao bất tuyệt -- nè !!! -- Nó nạt lại -- thứ nhất , tôi là một người rất có trách nhiệm , còn cậu mới là người vô trách nhiệm đấy . hôm nay cậu cũng phải trực , tại sao lại đùn đẩy hết trách nhiệm và việc làm cho tôi ?! cậu có còn là con trai ko đấy ??? .thứ 2 , tôi là tổ trưởng nên tôi có quyền ra lệnh , ko phải là cậu . thứ 3 , cậu ko có quyền nói năng với tôi như vậy .....
Nó làm cho tràng , hết thứ nhất lại đến thứ 2 ,3, 4 ,...... làm cho Hắn cũng choáng váng cả lên , còn Nó thì sao một hồi cũng phải dừng cái loa phóng thanh lại , vì mệt . Nó cúi gập người lại , thở phì phò vì mệt . Lần đầu tiên Nó mệt vì chửi một ai đó . Hắn đúng là khắc tinh của đời Nó mà . Nó khẳng định lần nữa .
Bọn trong lớp đến cũng khá đông đủ rồi . Bọn chúng nhìn Nó và Hắn , nhưng chẳng tỏ vẻ gì hết , có lẽ vì chúng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ( dĩ nhiên rồi , bọn chúng mà thấy Nó nả cho một tràng chửi như vậy , không chạy mất dép mới lạ )
Hắn nói chuyện loáng thoáng với bọn con trai rồi đi lên bàn giáo viên ấy cái khăn mang đi giặt . Đi qua Nó, Hắn khẽ mỉm cười , nhưng Nó không thấy , dĩ nhiên rồi , còn tâm trạng nào nữa đâu mà để ý chứ , mà bình thường Nó cũng chả thèm nhìn đến cái đôi giày Hắn mang nữa là....
Bà cô bị bệnh nên phải...ở nhà dưỡng sức , chính vì thế mà lớp Nó được nghỉ thả ga luôn . Nhưng không vì thế mà sướng đâu nhá . Cảm giác vui vẻ chỉ đến với bọn nó được ba giây , trước khi ông thấy giám thị bước vào lớp và nó :
- lớp trưởng lên chép bài cho lớp làm nè ! cuối giờ nộp lại cho thầy . im lặng đấy nha !
Ông thầy nghiêm mặt nhìn lũ quỷ bọn nó rồi quay lưng bỏ đi .Trời ạ ! Cả lũ la lên , uể oải . Bà cô đúng là một mụ phù thủy , một con quỷ satang không hơn không kém mà , đã nghỉ rồi mà còn không cho bọn nó được thoải mái , bắt cả đám làm cái đống bài tập dài còn hơn tờ sớ của Ông Táo Quân nữa .
Trong khi mọi người làm bài tập thì Nó vẫn ôm khư khư cuốn truyện tranh , dán con mắt vào đấy như mọi khi . Hắn thì chăm chỉ đến kì lạ , cắm đầu cắm cổ làm bài tập , chả thèm nhìn đến Nó dù chỉ một lần
Một ngày trôi qua thật nhanh . Đến giờ ra về . Cả đám quỷ bạn Nó bay về nhà mà chả thèm chờ Nó , làm Nó cũng bực lắm nhưng không làm gì được vì Nó còn đang bận thi hành nhiệm vụ với cái tên đáng ghét - Hắn - nữa . Ông trời đúng là không có mắt mà . Nó xinh xắn , đáng yêu , lại hoạt bát , thông minh , được mọi người yêu mến thế kia ( 1 chuỗi tự sướng đây mà ) vậy mà ông trời lại đối xử bất công với Nó như vậy . Nó đang chửi thầm ông trời thì Đùng một cái ! Nó giựt bắn mình la lên :
- Á !!!!
Hắn ngạc nhiên xoay qua nhìn Nó , làm Nó cũng hơi ngượng , nhưng chưa chi Hắn lại tặng cho Nó thêm một cái lưỡi câu trong họng nữa :
- đúng là con gái . chỉ có vậy mà cũng sợ nữa
Nó bực lắm nhưng cũng chẳng còn hứng mà chửi nhau với Hắn ( dĩ nhiên rồi , người ta đang sợ mà ) , Nó làm lơ và quay sang chỗ khác , tay vẫn vuốt vuốt ngực cho đỡ sợ :
" Hic , sao ông trời linh dữ vậy nè ! bình thường nhắc tiền nhắc bạc nhắc truyện tranh đâu không thấy , hôm nay mới rủa ổng thì ổng lại làm ầm ầm sấm chớp . làm sợ muốn chết "
.
.
.
- Quái thật ! lúc sáng còn nắng chang chang mà giờ lại mưa -- Nó nhìn bầu trời xám xịt , mây đen giăng ngập trời và cơn mưa phùn đầu mùa đang kéo đến -- Nhất định là do cái tên đáng ghét đó nên mới như vậy . sáng sớm đã gặp chuyện không đâu rồi ... hèn chi...
Nó còn đang lầm bầm , không biết là có người đang đứng sau lưng
- nè ! đang lầm bầm gì đó
Nó giựt mình xoay lại , thì ra là Hắn , Nó khẽ thở phào , rồi xoay lại lườm Hắn một cái :
- làm gì mà như ma ám vậy ?! đứng sau lưng mà không lên tiếng làm tui tưởng....
- nói xấu ai nên sợ bị phát hiện phải không ?! -- Hắn nghiêng mặt nhìn Nó
- hừm... -- Nó không thèm nói gì , chỉ phì cười . Hắn đâu biết Hắn chính là người mà Nó vừa nhắc đến đâu
Đứng dưới mái hiên của trường , Nó khẽ đưa tay hứng những giọt nước mưa đầu mùa . Hắn không nói gì , lẳng lặng âm thầm quan sát Nó từ nãy đến giờ . Cái nụ cười phì phì của Nó lúc nãy có thể xem là nụ cười đầu tiên Hắn thấy , không phải là trước giờ Hắn chưa từng thấy Nó cười nhưng tất cả những nụ cười của Nó trước đây dù tươi đến mấy thì cũng không phải dành cho Hắn , chỉ dành cho lũ bạn của Nó hoặc mấy mẩu truyện mà Nó đang xem mà thôi . Đây là nụ cười đầu tiên Nó dành cho Hắn , chỉ mình Hắn mà thôi , dù đó không phải là nụ cười rạng rỡ nhất của Nó nhưng không hiểu sao Hắn thấy đáng yêu đến kì lạ , cái cảnh nhìn Nó đưa tay hứng những giọt nước mưa tí tách , trông cứ như một đứa trẻ vậy , Nó không khó chịu và lạnh lùng với Hắn như mọi ngày nữa . trong phút giây nào đó , tim Hắn bỗng lỗi một nhịp . lạ nhỉ ?! chẳng lẽ Hắn lại thích Nó ??? . Hắn thầm nghĩ rồi lại lắc đầu phì cười vì cái suy nghĩ của mình .
- nè ! ăn trúng cái gì hay sao mà đứng cười một mình vậy -- Nó đưa mắt nhìn Hắn cứ như sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất
- không ! . tự dưng lại .... -- Hắn đang nói thì đột ngột chuyển đề tài -- mà sao lại không về mà lại đứng đây ngắm mưa ???
- khùng à ! không thấy trời mưa hay sao ?! -- Nó nhìn Hắn rồi dịu giọng -- đôi khi ngắm mưa như thế này cũng hay . tự dưng thấy lòng thanh thản...
Hắn nghe Nó nói xong thì ôm bụng cười sặc sụa -- sến quá đi ! đọc manga riết rồi bị lậm luôn rồi hả ?! mong chờ gì đây ? một bạch mã hoàng tử bước đến , đưa cây dù ra và hai người cùng che dù đi về à ? hay là cả hai cùng chạy dưới cơn mưa ??? nghe thì có lẽ lãng mạn nhưng phi thực tế và...nhảm quá
Hắn làm cho một tràng , làm Nó cũng chả có lỗ hở nào mà chen vô cãi lại , bình thường thì Nó sẽ cãi lại và...một cuộc đấu khẩu sẽ diễn ra kịch liệt đấy nhưng không hiểu sao hôm nay Nó lại hiền như vậy , nghe Hắn nói mà chẳng mảy may cãi lại . Hắn cũng ngạc nhiên lắm , dù Nó có lạnh với Hắn cỡ nào thì cũng phải có chút gì đó phản ứng lại chứ , đằng này....
Nhưng Hắn đâu biết là Nó đang miên man suy nghĩ , về những điều mà Hắn đã nói , Nó bỗng nhớ lại trước đây , khi còn bé , Nó từng ước rằng sẽ có một cuộc tình lãng mạn , đúng chất manga Nhật Bản , và dĩ nhiên , những điều mà Hắn vừa nói cũng từng nằm trong suy nghĩ đó . nhưng sau vụ chia tay của con bạn , Nó không dám nghĩ đến nữa...
- đời đâu như mong ước đâu . có mơ cũng không bao giờ được -- Nó buột miệng
Hả ??? Nó vừa nói cái gì đó ??? ... đúng là điên thật rồi . tự dưng lại nói những lời như vậy với Hắn , nghe cứ như là một bà già vậy ...hix... Nó biết thế nào Hắn cũng đớp lại Nó bằng một câu nào đấy , nhưng không , Nó đã nhầm , Hắn nghe xong mà mặt cứ ngơ ra , dường như đang nghĩ điều gì đó ....
- nè ! hãy quên những điều vớ vẩn tôi vừa nói đi nhé ! -- Nó nhìn Hắn nhưng Hắn chẳng thèm trả lời Nó lấy một câu
Hắn đang nghĩ về những điều mà Nó vừa nói , Hắn cảm nhận thấy vẻ chua chát , mặn đắng trong lời nói đó , Nó không nhí nhảnh như con cá cảnh thường ngày , cũng chẳng lạnh như băng Bắc Cực nữa , Nó trước mặt Hắn bây giờ , ngay giây phút này có vẻ gì đấy mỏng manh , yếu đuối và cần một bàn tay che chở , dường như Nó đã phải gánh chịu một nỗi đau vô hình nào đấy trong quá khứ mà Hắn không biết được . trong giây phút ấy , Hắn thấy dường như tim Hắn đã lỗi mất một nhịp đập . Vì Nó ?! Đúng vậy , chính là vì Nó
- nè ! nè ! -- Nó huơ tay trước mặt Hắn , làm cho Hắn quay về với thực tại
- gì vậy ?!
- nãy giờ thả hồn đi đâu vậy ?! ... đừng nói với tôi là........át xìiiiiiiii
Nó đưa tay che miệng lại -- xin lỗi !!!
- nè ! -- Hắn đưa tờ khăn giấy ra
- cảm ơn -- Nó lí nhí nói , lần đầu tiên Nó cảm ơn Hắn
- đứng xích lại đây đi , đứng ngoài đó coi chừng cảm lạnh đó -- Hắn chẳng chờ Nó đồng ý đã kéo tay Nó về phía mình , hai đứa cùng nép mình dưới mái hiên .
Nó nhìn Hắn rồi hơi ngượng , lần đầu tiên Nó ngượng với Hắn , vội cuối mặt xuống
Hai đứa cứ đứng đấy , không nói thêm lời nào nữa .
.
.
.
- a !!! -- Nó reo lên -- cầu vồng kìa , đẹp quá
Hắn nhìn theo hướng mà Nó đang chỉ - bầu trời - và khẽ mỉm cười :
- ừ ! đẹp thật ...giống như....
Hắn bỏ lửng câu nói , Nó thắc mắc bèn quay lại :
- giống như cái gì ?!
- ... không có gì ! trời tạnh mưa rồi . về thôi -- Hắn ngập ngừng nhìn Nó rồi bỏ đi một mạch
- nè ! -- Nó kêu lên nhưng Hắn chẳng thèm xoay đầu lại , chỉ vọng lại một câu :
- về mau không trường đóng cửa là ở lại đến ngày mai luôn đó
Ừ nhỉ ?! . Nó cũng phải về thôi ....
Tối hôm ấy có hai người mất ngủ ...
Lần đầu tiên cả Nó và Hắn có cách nhìn nhận khác về đối phương , có một cảm giác là lạ trong tim của một ai đó ............
Trên bầu trời cao xa kia , những vì sao đang nhấp nháy mỉm cười , như đang rải xuống mặt đất những viên pha lê , lấp lánh , hạnh phúc , ..... cho ai kia......
Những ngày sau đó , Nó và Hắn có vẻ thân thiết hơn ( là so với lúc trước thôi ) . Nó đã có thể mở miệng nói chuyện với Hắn nhiều hơn , cười nhiều hơn với Hắn...Nó đã không còn lạnh với Hắn nữa ! Đó là điều mà cả lớp , cả thầy cô và chính bản thân Hắn và Nó đều công nhận . Bọn bạn chọc Hắn và Nó :
- nè ! đừng nói với tao là mày với Hắn đang... -- Nhỏ bạn nhìn Nó mà má ửng hồng -- đúng không ?!
- đúng gì ?! -- Nó ngơ ngác đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác nhưng âm thầm đạp chết bác thợ săn -- mày nói gì tao không hiểu gì hết !
- thì...mày với Hắn đang kết nhau hả ?! -- Nhỏ bạn nhìn Nó đầy dò xét -- đúng rồi chứ gì , tao nghi lắm mà -- Con bạn nhìn Nó với vẻ ta đây đầy kinh nghiệm tình trường -- Từ lúc đầu là tao đã biết sẽ như vậy mà , Hắn đúng chất một Hot boy trong mấy câu chuyện manga mà mày vẫn hay xem , mày và Hắn đối đầu với nhau , rồi vào một dịp nào đó cả hai nhận ra đối phương không xấu như mình nghĩ , rồi kết nhau.... đúng không ?!
Con bạn nhìn Nó với vẻ mặt tí tửng vì nghĩ mình đã đoán trúng tim đen của Nó nhưng đáp lại là cái nhéo vào má :
- á ! đau -- Con bạn xuýt xoa gò má của mình , nhìn Nó với ánh mắt hình viên đạn -- mày điên à ?!
- mày điên thì có ! nghĩ sao mà nói tao thích Hắn hả ?! -- Nó lườm con bạn , ánh mắt sắt còn hơn dao Nhật Bản -- còn dám phao tin bậy bạ là chết với tao
Rồi Nó lại ôm cuốn truyện đọc say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra , bỏ mặt con bạn vừa ôm gò má , vừa lầm bầm :
- con quỷ ! rồi mày sẽ phải hối hận ...trời ơi ! còn gì là cái gò má bầu bĩnh , gương mặt khả ái như sao Hàn của tui !!!! ( lại một chuỗi tự sướng nữa đây mà )
Trong khi ở một góc khác của lớp , góc của bọn con trai . Tụi bạn đang tra khảo Hắn :
- nè ! mày đang kết Nó phải không ?!
- ai ?! -- Mặt Hắn ngơ ra , không hiểu gì hết ( y chang nhau )
- còn giả vờ nữa . tao thấy mày và Nó đang kết nhau phải không ?! -- Một tên con trai nghếch mặt về phía Nó -- đúng không ?
Hắn nhìn lại rồi phì cười :
- làm gì có . không có chuyện đó đâu
- Nó cũng xinh xắn , cũng hòa đồng , vui vẻ ... nói chung là Nó không có điều gì đáng chê hết , chỉ mỗi tội là tối ngày cứ ôm khư khư cuốn truyện tranh , lại chưa từng thích tên nào hết , khó tin lắm đúng không ? -- thằng bạn nhìn hắn rồi nói tiếp -- lúc đầu tao cũng nghĩ là Nó ngại nên không tiết lộ , nhưng sau này qua con bạn của Nó tao mới biết thì ra Nó chưa thích ai thật . kể ra cũng lạ ....
- ê ! hay là ...Nó là... ô môi hả ?! -- một thằng khác chen vô
- làm gì có chuyện đó -- Hắn cốc vào đầu thằng bạn
- uhm...cũng hơi nghi đó , Nó chưa từng tỏ tình cũng chưa từng quen tên con trai nào hết , suốt ngày nếu không ôm cuốn truyện thì cũng đi chung với hai con bạn thân , dám Nó kết nhỏ nào trong hai con đó lắm .... xinh thế mà bị đồng tính kể cũng uổng ....
- nè ! hình như tụi bây đi lạc hướng rồi đó -- một thằng khác lên tiếng
- ờ ha ! -- hai tên con trai xoay lại -- nè ! nói thiệt đi ! có phải mày....
Bọn nó xoay lại thì chẳng thấy bóng dáng Hắn đâu :
- đi đâu mất rồi ?!
Một ngày lại trôi qua . Hôm nay Nó và Hắn lại im lặng , nhưng không còn lạnh như trước . Hắn đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ của mình , suýt bị bà cô ra đuổi ra đứng ngoài lớp vì tội thả hồn lên mây còn Nó thì vẫn ôm cuốn manga trong tay T_T
Thấm thoát thì cũng gần một tháng rồi , kể từ ngày Hắn chuyển vào học lớp Nó . Nó và Hắn đã nói chuyện với nhau nhiều hơn , nhưng cũng chỉ là về chuyện học thôi . Nó thì giỏi Văn và Anh , còn Hắn thì siêu pro ở lĩnh vực Toán hình học không gian và Hóa vô cơ -- hai môn mà Nó ngu nhất trần đời luôn . Thế là Nó và Hắn được cô giáo giao cho là đôi bạn cùng tiến <cái chức danh mà trước đến giờ Nó và bọn bạn quỷ sứ vẫn bĩu môi là Sến vô bờ bến> . Ấy thế mà không hiểu sao bây giờ Nó lại thầm cảm ơn , lần đầu tiên Nó biết đến cái lợi ích do việc đó mang lại . Nó đạt được bảy điểm cho bài kiểm tra một tiết môn Hóa . Đối với người khác có thể là chuyện bình thường nhưng với Nó đây chính là một Kì tích , và người mang đến kì tích đó cho Nó không ai khác chính là Hắn - kẻ mà một tháng trước Nó còn ghét cay ghét đắng vì nghĩ " Hắn chẳng làm được tích sự gì ngoại trừ việc đi kưa gái " . Nó nhẫy cẫng lên và hét lên đầy sung sướng khi nhận được thành quả lao động miệt mài từ tay con bạn lớp trưởng :
- YEAH !!!!!
Cả lớp quay lại nhìn Nó như sinh vật lạ vừa rớt xuống trái đất , còn bà cô dạy Hóa - mụ phù thủy Simla <biệt danh mỹ miều mà Nó đã đặt cho bả> - kéo trễ gọng kính xuống phía dưới sống mũi rồi nhìn Nó với ánh mắt pha lê...ghim dao găm :
- em làm gì vậy ?!
- dạ ...em...em... -- Nó ấp úng
- thưa cô ! mình học bài mới được chưa ạ ?! -- Hắn nhìn bà cô với ánh mắt nai tơ làm bà cô không còn chiếu tia la-ze về phía Nó nữa mà nhìn Hắn lung linh :
- uhm .. chúng ta học nào
Thế là Hắn đã cứu Nó một bàn thua trông thấy . Nó xoay lại nhìn Hắn với ánh mắt cảm phục nhưng Hắn chẳng nói gì , chỉ mỉm cười đáp lại
Giờ ra chơi
- lúc nãy ... cảm ơn nhiều nha -- Nó cố nở một nụ cười với Hắn . dù không còn lạnh như lúc trước nữa nhưng đối với Nó , việc cảm ơn Hắn là một chuyện khó tưởng
- không có gì -- Hắn nhìn Nó rồi chợt nghĩ ra điều gì đó -- chiều nay , ...bạn rảnh không ?!
- chiều nay à ?! -- Nó nghĩ ngợi rồi nhìn lại Hắn -- có gì không ?!
- đi ăn kem . đi không ?! -- Hắn cố giấu ánh mắt trông chờ
- uhm.... -- Nó nghĩ ngợi điều gì đó
1s
2s
3s
Trán Nó nhăn lại , dường như Nó đang gặp phải một chuyện gì khó nghĩ lắm . Hắn thấy vậy liền đứng dậy phủi quần :
- không đi thì thôi
Thấy Hắn toan bỏ đi , Nó vội đứng bật dậy , đuổi theo :
- nè ! đợi đã
Hắn xoay người lại , nhìn Nó :
- chuyện gì ?!
- đi . -- Nó nhìn Hắn -- dĩ nhiên là đi rồi
- thật không ?! -- Hắn nhìn Nó thật kĩ
- thật -- Nó đáp gọn lỏn
" không phải là mơ chứ ?! " Hắn nhéo một cái thật đau vào gò má để chắc rằng không phải mình đang nằm mơ , rồi la oai oái lên , mắt rơm rớm nước vì đau " vậy là thật rồi " , Hắn cười khoái chí vì điều đó
- nè ! không sao chứ ?! -- Nó hơu hơu tay trước mặt Hắn , kéo Hắn về lại với thực tại
Nhìn thấy gương mặt lo lắng + sợ hãi của Nó , Hắn hơi ngượng :
- ờ . không sao . đâu có bị gì đâu
- thật không đó ?! -- Nó nhìn hắn đầy nghi ngờ -- lúc nãy trông bạn..lạ lắm
Cũng phải thôi , trông thấy Hắn như vậy , ai mà không nghĩ là ...Hắn bị chạm dây thần kinh thứ mấy thì cũng nghĩ là Hắn là một tên bệnh hoạn vừa trốn viện tâm thần ra . Tự dưng tại tự nhéo mình , rồi la oai oái lên rồi lại ôm bụng cười sặc sụa . đúng là một tên thần kinh giẫm phải đinh không hơn không kém mà >"<
- lúc nãy ...à ...ờ..ờm...lúc nãy là do...do...à...có một con...con gì ta ?! ...à ...có một con muỗi -- Hắn trả lời , một câu trả lời vô cùng ngốc xít nhưng cũng đầy tính thuyết phục
- vậy à ... -- Nó vẫn có vẻ không tin cho lắm
- không tin hả ?! -- Hắn nhíu mày nhìn Nó
- không phải . tin chứ -- Nó cười tươi
Lần thứ hai Hắn trông thấy cái-nụ-cười-đẹp-rạng-ngời-mà-không-chói-lóa của Nó . Lần thứ nhất là khi trông thấy Nó đang ôm bụng cười sặc sụa khi đọc mấy mẫu truyện cười của H2T . còn lần thứ hai - chính là lần này - tim Hắn suýt lỡ một nhịp đập lần nữa , cũng may là Hắn đã kịp xoay người đi , chứ không thì không biết giấu cái gương mặt sắp ửng hồng vì cảm nắng của mình vào đâu .
- nhớ nha ! -- Hắn ném lại một câu cụt lủn không đầu không đuôi rồi bỏ đi mất dạng
Nó nhìn theo bóng Hắn , lắc đầu khó hiểu rồi lôi cuốn Bồ Công Anh ra và...cắm đầu vô xem tiếp
.
.
.
- thấy sao hả ?! có ngon không ??? -- Hắn nhìn Nó , ánh mắt trông chờ một câu trả lời khả quan từ Nó
- uhm . ngon -- Nó ngước lên nói rồi lại cắm đầu cắm cổ múc thêm một muỗng kem bỏ vào chiếc miệng bé bé xinh xinh của mình
1s
2s
3s
Nó sực nhớ ra chuyện gì đấy , liền ngước mặt lên nhìn Hắn :
- mà sao hôm nay tốt bụng quá vậy , mời tôi đi ăn kem ?! -- Nó nhìn Hắn rồi mỉm cười -- bạn cũng thích ăn kem nữa hả ?! vậy là chúng ta có một điểm tương đồng rồi nhỉ ?!
Hắn im lặng , ko nói gì . làm sao mà có thể nói với Nó rằng Hắn đã tốn bao công sức , lao lực biết mấy chỉ để dụ dỗ , dụ khị , năn nỉ , van xin , dùng mọi thủ đoạn có thể để cạy mồm con nhỏ bạn của Nó . " Ngoại trừ việc đọc manga Nhật Bản và coi phim hoạt hình ra thì ăn kem là sở thích đứng hàng thứ ba của Nó " . Hắn phì cười khi nghĩ đến điều đó . thật không hiểu tại sao một đứa ở cái tuổi già như trái cà tím như Nó lại có cái sở thích khác người ấy . Trẻ con , nhí nhảnh còn hơn con cá cảnh , nhưng đôi khi lại nói ra những câu không ngờ tới , người như Nó thật khó hiểu , và kì lạ . nhưng người như Nó lại cuốn hút người như Hắn lúc nào không hay .
Để có thể moi được những thông tin quý giá ấy và bịt mồm con bạn Nó thật kín thật mất nhiều công sức . Nó đâu biết được điều đó đâu , chỉ có con bạn Nó và Hắn biết mà thôi , mà nếu con bạn Nó mà dám hó hé nói cho ai biết thì Hắn sẽ thủ tiêu nhỏ ngay . không thể để tin động trời này lọt vô tai những thằng bạn đầu to mà óc nhỏ còn hơn hột nho khô của Hắn được , mồm của mấy thằng ấy mà gộp lại thì , ôi thôi ! chỉ cần chưa đầy 3s là cả lớp sẽ biết , và nếu Hắn tính toán không sai thì , theo tốc độ ánh sáng , chỉ cần chưa tới 6s sau là cả trường đều biết
- nè ! -- Nó kêu lên
- gì ?! -- Hắn nhìn Nó , lại một lần nữa Hắn thả hồn theo gió
- bạn không ăn kem à ?! nó sắp chảy ra hết rồi đó -- Nó nhìn Hắn rồi nhìn vào li kem , chính xác hơn là li...nước kem của Hắn
- ờ ...ờm...ăn chứ -- Hắn cúi mặt , lấy muỗng múc lấy múc để nước kem và cho vào miệng
Nó không nói gì , chỉ phì cười . ôi trời ơi ! Nếu mà dưới chân Hắn có cái lỗ nào thì Hắn đã chui xuống cho đỡ quê rồi , đằng này lại không có cái lỗi nào hết , dù chỉ là cái..lỗ chó . Hắn muốn đào một cái lỗi ghê nhưng đáng tiếc nền lại là xi-măng , cứng còn hơn cốt thép , bê tông thì với đôi tay ngà ngọc của mình , đến 10 năm nữa Hắn mới đào xong một cái lỗ sâu 10cm
.
.
.
Nó và Hắn im lặng đi bên nhau , bên cạnh tiếng ồn ào và bụi bặm của xe cộ . Thỉnh thoảng Nó lại ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười , thật nhẹ nhàng , như chỉ để mình Nó nghe thấy mà thôi . Hắn đi bên cạnh Nó , không lãng mạn như Nó , Hắn khó chịu bịt mũi lại vì cái mùi khói xe bốc lên thật cay nồng và khó thở , mắt Hắn như sắp khóc vậy . Bất chợt Hắn xoay qua nhìn Nó , bắt gặp cái hành động khó hiểu của Nó , Hắn tò mò < bị lây tính nhiều chuyện rồi >
- bạn nhìn gì vậy ?! -- Hắn cũng ngước mặt lên dòm , nhưng không hiểu Nó đang nhìn cái gì
- mây -- Nó trả lời cộc lốc
- mây ?! -- Hắn ngơ người ra , mây thì có gì để nhìn đâu nhỉ ?! Hắn trố mắt lên mà nhìn Nó
- đúng vậy , là mây -- Nó mỉm cười , đáp lại rồi bước đi nhanh hơn
" con gái thật là khó hiểu " , đó là câu nói mà Hắn vẫn thường nghe ông bà ta < chính xác là các ông - đấng mày râu như Hắn > nói . Hắn không hiểu cho lắm , nhưng giờ thì Hắn đã hiểu được phần nào câu nói ấy rồi . Nó - đứa con gái mà Hắn đang đề cập đến nãy giờ - cứ như thời tiết vậy , lúc nắng lúc mưa , khi thì trời quang mây tạnh , trong xanh , khi thì giông gió kéo đến , sấm chớp đùng đùng , bão tuyết , sóng thần .... dễ thương , đáng yêu là thế nhưng cũng thật đáng sợ , và , đáng tiếc thay là Hắn không giỏi như mấy ông dự báo thời tiết , không thể hiểu nổi cái bản tính trời ban của con gái - là Nó - được . Hắn nhìn theo Nó , gãi đầu khó hiểu rồi chạy theo :
- đợi với !!!
Hai bên đường , lá cây đã chuyển dần sang màu vàng - màu tượnng trưng cho mùa thu - và chuẩn bị thay lá . cũng phải thôi , bây giờ đã là tháng mười , đang là mùa đông mà . từng chiếc lá rơi rụng , xoáy mình theo cơn gió rồi nằm chiễm chệ trên mặt đường
" soạt " tiếng bước chân của Nó , của Hắn , và của mọi người đang thi nhau giẫm đạp lên những chiếc lá vàng trên đường . mùa đông đang đến , không khí hơi se lạnh , Nó và Hắn đi bên nhau trông cứ như đôi kim đồng ngọc nữ vậy .
Không hiểu tức cảnh sinh tình hay sao mà Nó bỗng nghêu ngao bài Lỗi lầm cây lá và gió của ss Minh Hằng ....
1 chiếc lá , theo cơn gió cuốn bay đi xa cây rồi , mặc dù cây ko muốn chiếc lá kia xa cành
Ở nơi đó , giờ chiếc lá và cơn gió đang hạnh phúc , có biết đâu ở nơi đây cây lẻ loi
Dòng thời gian , theo năm tháng , lá xanh kia cũng héo tàn , và cơn gió cũng đã muốn bay đi đâu mất rồi
Nhìn hàng cây , còn đứng đó , giờ chiếc lá đang thầm khóc , những tháng năm lá bên cây ôi sao bình yên
......
Tại chiếc lá hay tại cây , đã ko biết giữ lá ở lại
Tại vì cơn gió từ đâu đến cuốn đi hạnh phúc
Tại chiếc lá hay tại cây , gió vô tình hay tại lá đổi thay
Duyên số vẫn ko cho lá lìa cây
Giọng ca trong trẻo của Nó vang lên , khe khẽ , như hòa với cơn gió vừa thoảng qua , Hắn ráng dỏng tai lên mà nghe . Lần đầu tiên Hắn nghe Nó hát , mà cũng phải công nhận là Nó hát hay thiệt , Hắn khẽ mỉm cười , Nó mà không thành ca sĩ kể cũng uổng .
Cả hai lại đi bên nhau , nhưng không còn im lặng nữa . một kẻ vừa đi vừa lí nhí hát , còn một kẻ thì cố banh cái lỗ tai lên mà nghe T^T
GIÂY PHÚT NGỌT NGÀO CỦA TUỔI HỌC TRÒ
2 tuần trước ngày 20 tháng 11 , giờ chủ nhiệm
Cả lớp Nó đang bàn tán xôn xao về tiết mục sẽ tham gia ngày lễ Nhà giáo , cái lớp Nó bây giờ ồn ào còn hơn cả cái chợ trời , giờ thì Hắn đã hiểu câu nói hai người đàn bà và một con vịt thì sẽ làm thành cái chợ rồi . suốt từ đầu giờ đến giờ , bọn con gái lẫn con trai cứ cãi nhau chí chóe suốt , nào là đứa thì đòi thi đơn ca , đứa thì song ca , rồi thì tam ca , tứ ca....thậm chí có đứa còn to gan đòi hợp ca nữa , dĩ nhiên là không cần bà cô la sát lên tiếng thì đứa đưa ra đề nghị đó đã được lũ bạn quý hóa của mình đưa vô phòng y tế thăm cô y tế rồi , cho chừa cái tội nêu ý kiến ko đúng lúc đúng nơi . đã vậy còn sản sinh ra nhiều tiết mục như diễn kịch , múa , nhảy hiện đại..vân vân và vân vân.... Hắn nghe mà chóng cả mặt , dĩ nhiên là với cái nhan sắc trời ban kia thì Hắn đã dính chưởng 9/10 tiết mục được đưa ra rồi T____T . trong khi cả lớp còn đang xào xáo thì Nó vẫn ung dung cầm cuốn Bồ Công Anh mà xem đắm đuối , không buồn quan tâm đến mọi chuyện diễn ra chung quanh . Con bạn thấy thế liền xoay xuống , giựt cuốn truyện tranh trên tay
Nó :
- mày đừng có suốt ngày cứ ôm khư khư mấy cái manga như vậy , quan tâm đến lớp chút đi
- mày làm cái gì vậy ?! -- Nó phát cáu vì con bạn ngang nhiên dám tước đoạt sự sống của Nó #_# , dù gì thì đấy cũng là cuốn truyện mà Nó đang xem ngon lành , sắp đọc xong rồi mà....bực mình , Nó quay lại cáu với con bạn -- có chuyện gì thì cũng ko liên quan đến tao , hiểu chưa hả ?!
- mày nói vậy mà nghe được hả ?! dù gì mày cũng là tổ trưởng , là người có ảnh hưởng và quyền uy sau cô và lớp trưởng , mày là một trong những cán sự của lớp thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chứ ?! mày ko đóng góp chút công sức cho lớp thì thôi còn ngồi đó mà ung dung đọc truyện là sao hả ?!
Hơi choáng trước tràng nói như bắn súng tiểu liên của con bạn , Nó lấy lại tinh thần mà...cãi bướng tiếp :
- nè ! thứ nhất cái chức tổ trưởng này là do tụi bây ban cho chứ ko phải do tao tự nguyện muốn , là tụi bây ép tao làm thôi , tao đã làm hết sức mình rồi , còn đòi hỏi gì nữa ?! . thứ hai , đồng ý là chuyện của lớp nhưng mày ko thấy tụi nó cãi nhau còn ồn hơn cả cái chợ nữa hả ?! tao nói thêm vô cho sập cái trần nhà luôn hay sao ?! thứ ba , dù cho có cãi nhau hay ý kiến ý cò gì thì cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay ác quỷ satang thôi , tao cần gì phải gào thét như bọn kia làm chi cho khản giọng ?! ....
Nó lại đưa ra hàng loạt cái thứ 2 , 3 , 4 , 5.... nữa . con bạn nghe mà không kịp thở với Nó luôn ( Nó mà không làm luật sư hay công tố viên kể cũng uổng nhở ?! ) . Hai đứa bọn nó đang cãi nhau thì RẦM , cả đám giựt mình nhìn lên bàn giáo viên , thì ra do bực mình chuyện bọn tiểu quỷ bọn nó không nghe theo lời mình cứ cãi nhau chí chóe suốt nên bà cô tức khí xông thiên , nện nguyên bàn tay mĩ miều của mình xuống chiếc bàn..nhỏ bé , chỉ tội cho chiếc bàn . sau cú va chạm không đáng có , bàn tay của bà cô vẫn mĩ miều , chỉ có chiếc bàn là phải vô nhà kho nằm..an nghỉ mà thôi . khiếp ! cả bọn nuốt nước bọt mà nhìn bà cô trân trân như con mồi sắp bị..mần thịt .
- các em ! cô quyết định rồi -- bà cô nhìn bọn nó với ánh mắt hiền còn hơn...bà tiên
Sát khí bao trùm toàn bộ căn phòng làm tụi nó không dám hé môi , cả chớp mắt cũng không dám . mồ hôi mẹ mồ hôi con rủ thêm cả mồ hôi cháu chắt chít thi nhau mà đổ không ngừng . chỉ chực chờ câu nói phát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh , đỏ chót như...trái táo độc của bà cô là cả bọn sẽ được thăng thiên về đoàn tụ với ông bà mà không cần tốn tiền mua vé khứ hồi
- chúng ta sẽ thi hát và thi trình diễn thời trang
Bà cô nói xong liền ban phát rộng rãi cho tụi nó 1 nụ cười rất hiền và ánh mắt thì như tia la-ze đang rà quanh lớp để tìm ứng cử viên sáng giá cho cái giải Oscar mà mình vừa nghĩ ra .
1s
2s
3s
Cả đám đóng băng rồi cũng phải tan chảy dưới cái nụ cười tỏa nắng của bà cô
- thế....ai sẽ thi vậy cô ?! -- 1 nhỏ bạo gan giơ tay lên hỏi
- ừm... -- bà cô nhăn trán suy nghĩ
- cho Selina với Rainie , Ella thi trình diễn thời trang đi cô -- 1 thằng con trai ( gọi là A cho tiện nha ^^ ) cười toe toét đứng dậy nói . đang nói thì bị 1 cái đánh như trời giáng vào đầu
BỐP
- ui da ! mày bị khùng hả ?! -- tên A đó bực mình xoay lại nhìn thằng bạn
- mày bị khùng thì có -- thằng bạn khinh khỉnh nhìn nó -- cho Sel với Rai thi trình diễn thời trang thì tao không có ý kiến gì , nhưng nghĩ sao mà mày đề cử con ngỗng chân lùn Ella thi vậy ?! < sr fan của ss Ella nha . đừng dí đánh Amy >
- ờ ha ! mày nói cũng đúng
Thằng A chưa kịp nói gì thì bị 1 cái nhéo ngang eo đau điếng người
- á ! thằng nào chơi mất dạy vậy ?! -- A xoay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sát thủ của Ella :
- là con này nè ! được không hả ?! -- Ella nhướng mày nhìn A làm nó lạnh sống lưng , đóng băng 5s < chà ! còn ghê hơn cả bà cô satang của Nó nữa >
- thì ra là El tỉ -- A cười mà mặt méo xệch
- bỏ đi El ! -- Sel cười nụ cười thiên thần nhìn El và A làm El cũng phải xiêu lòng mà tạm tha cho tên trời đánh kia T______T
Sel chính là bảo vật của lớp Nó và cũng là 1 trong 2 nhỏ bạn thân nhất của Nó , với cái gương mặt thiên thần và nụ cười hớp hồn người khác thì từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa ai có thể từ chối những yêu cầu của nó , chỉ trừ 1 người , là người đã khiến trái tim nó tan nát 1 lần - Calvin - và cũng là người đã khiến Nó sợ tình yêu < cái này ai thắc mắc thì có thể đọc lại mấy chap trước ^^ >
- hừm ! tha cho cậu lần này đó -- Ella phủi phủi tay như vừa đụng vào 1 vật gì đấy đầy bụi bặm >"<
Trái ngược với Sel thiên sứ - cái biệt danh đáng yêu mà bọn trong lớp đặt - thì Ella lại là super girl . ban đầu Ella ko thích cái biệt danh ấy chút nào , vì nó cứ như là chế nhạo cô vậy . đúng vậy , cô có thể làm những việc mà những đứa con gái bình thường khác ko thể làm được , chẳng hạn như 1 mình đánh bại 6 tên con trai to khỏe - 1 trong những chiến tích vẻ vang nhất của cô . nhưng ngoại trừ Sel và Nó ra thì ít ai biết được 1 điều , đó là , ngoại trừ mẹ ra thì Ella là nữ nhân duy nhất của Trần gia , cha là võ sư , nhà mở võ đường , lại có đến 4 ông anh trai nên tính nết từ nhỏ của cô cũng bị lây nhiễm phần nào . còn vì sao Nó lại rõ Ella như vậy ?! điều đó cũng ko có gì là lạ , vì Nó - Sel - Ella là bộ ba thân thiết từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trẻ mà lị ^^
- về phần nữ thì đã xong rồi -- bà cô gật đầu nhìn bộ ba Sel - El - Rai và mỉm cười hài lòng < trời ạ ! bả ko thèm hỏi ý kiến của 3ss mà đã tự phán quyết rồi . đúng là quỷ satang ko sai chút nào mà > , rồi lại lia cặp mắt cú mèo thêm 1 lượt nữa , làm cả bọn lại toát mồ hôi hột
Rồi không cần đợi ai ý kiến nữa , bà cô chỉ tay - em ! em ! và em ! 3 em sẽ đi cùng Selina , Rainie và Ella . không được phản đối , đây là lệnh của cô !
Không cần nói , 3 tên con trai bất hạnh chỉ biết gật đầu làm theo mà trong lòng chỉ muốn...chết cho rồi . Không phải 3 đứa nó không thích 3 thiên thần kia , ý lộn , là 2 thiên thần và 1 super girl , mà là vì 3 tên con trai chỉ quen đi cua gái , tự sướng và chỉ tay 5 ngón ra thì có biết làm gì đâu . kêu bọn chúng đi làm những việc đó thì được , chứ kêu dẫn 3 nàng đi lượn qua lượn lại trên sân khấu thì chẳng khác nào làm phí đi nhan sắc trời ban của bọn hắn < lại thêm 1 chuỗi tự sướng nữa T____T >
- Jiro sẽ đi cùng Selina , Rainie thì đi với Mike còn Chun sẽ bắt cặp với Ella -- bà cô phán thêm câu cuối cùng -- lớp phó ghi vô đầy đủ chưa ?!
Nhỏ lớp phó chỉ biết dạ nhẹ một cái rồi lại cắm đầu vô quyển sổ , cũng dễ hiểu thôi , chẳng thà nhỏ nhìn...trang giấy còn tốt hơn là nhìn mặt bà cô Simla kia . còn 3 anh chàng kia thì khỏi nói rồi , sau khi nghe bà cô nói xong thì mỗi người 1 tâm trạng
- vậy cũng còn được . ít ra thì cũng phải như vậy chứ -- Mike và Jiro đang chìm đắm trong cái suy nghĩ tự sướng , tưởng bở của mình . chỉ có mỗi mình Chun là nhăn mặt
- 2 cậu thì tốt rồi , ai cũng được đi cạnh thiên thần hết , còn mình phải đi cùng cái con nhỏ Ella vừa lùn , vừa béo , tính tình lại như con trai -- Chun thở dài -- trời ạ ! sao ông lại phụ lòng 1 người đại tốt như tui chứ . đi cùng nhỏ đó chẳng khác nào bị ngộ độc thực phẩm cả . phí phạm nhan sắc của tui quá đi
Trời ạ ! ko ngờ đại thiếu gia Chun Wu nhà ta lại còn thích tự sướng hơn cả 2 anh chàng kia . Chun vừa nói xong thì Mikie đã cười , lại cái nụ cười nửa miệng , bình thường với cái nụ cười ấy thì có hàng tá đứa con gái phải vô phòng ý tế tiêm thuốc kháng sinh , Chun và Jiro cũng từng khen và thầm ganh tị với Mike , nhưng sao bây giờ nhìn thấy cái nụ cười quen thuộc ấy của thằng bạn , Chun lại tức không chịu nổi .
- mày còn tâm trạng để cười nữa hả ?! -- Chun lườm Mikie -- bạn tốt quá ha
- tao thấy cái nhỏ Ella đó cũng được mà . biết đâu sao vụ này mày với nó lại thành couple mới của lớp thì sao -- Jiro vỗ vai thằng bạn , cười nham nhở
- dẹp bọn bây đi -- Chun cáu -- biến đi hết cho tao . đồ bạn tồi
Không dư hơi để nói về 3 anh chàng công tử bột đó nữa , bà cô nhăn mày suy nghĩ :
- còn về phần hát ...
Bà cô chưa kịp nói xong thì cả lũ con gái + một nửa con trai trong lớp đã nhất trí la lên đồng loạt tên Hắn . lí do thì cực kì dễ hiểu thôi , bọn con gái thì ko có lời giải đáp nào hợp lí hơn là vì mê zai , còn tụi con trai ?! . bọn nó đâu có tốt lành như vậy , bọn nó đề cử Hắn chẳng qua là vì không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của bà cô . dù sao thì Hắn cũng đẹp trai , thông minh . nếu có hát dở thì cũng được ban giám khảo và bọn trong trường bầu chọn cho giải ấn tượng . chả gì chứ Hắn cũng giữ vững vị trí quán quân trong top 10 anh chàng hot boy của trường mà ^=^
- được rồi . vậy cứ theo ý các em đi -- bà cô xoa xoa trán , như xóa tan đi cái cảm giác mệt mỏi mà bọn tiểu quỷ này mang lại từ đầu giờ đến giờ
- thưa cô ! em có ý kiến -- Hắn đứng dậy
- em nói đi
- dạ .... -- Hắn dòm qua Nó , Nó vẫn ung dung say sưa đọc truyện
Trời ạ ! sao bỗng dưng tim Nó lại đập nhanh thế nhỉ ?! ... ít khi nào như vậy lắm , trừ khi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra thôi . nhưng là chuyện gì mới được chứ ?! - Nó nhăn trán suy nghĩ , mắt đã rời cuốn manga 1 chút .
- em muốn hát song ca . với bạn ấy -- Hắn chỉ tay vào Nó
RẦM
1 tin sét đánh ngang tai , bọn con gái lại phải lũ lượt nắm tay nhau cùng bước bên nhau vào phòng y tế xin thuốc kháng sinh và thuốc trợ tim 1 lần nữa , tụi con trai thì nhìn Hắn với cặp mắt hau háu , khó hiểu , có đứa đã biết được lí do , liền mỉm cười đầy ẩn ý . Nó sửng sốt . không phải đâu chắc chỉ là mơ thôi , là ảo giác thôi mà . Nó lắc đầu , cầu mong cho cái cảnh Nó thấy trước mắt và những điều mà Nó nghe từ nãy giờ không phải là sự thật . nhưng dường như ông trời lại phụ 1 người hiền lành , tốt bụng , khả ái , đáng yêu...như Nó 1 lần nữa . dù có lắc rớt cái đầu khỏi chiếc cổ thon dài kia thì những điều Nó thấy và những gì Nó đang thấy đều là sự thật . là sự thật 100% .
Sau 3s ngẩn tò te , cuối cùng Nó cũng trấn tĩnh lại và đứng bật dậy như cái lò xo :
- thưa cô , em không thi hát được đâu ạ -- Nó cố nghĩ ra 1 lí do -- em...hát dở lắm , em mà thi...sợ là lớp sẽ rớt đó
Nó bấu chặt 2 tay lại với nhau , run rẩy nhìn bà cô với ánh mắt khẩn thiết , trông đợi câu trả lời khả quan từ bà cô . Hắn thấy bà cô có vẻ lung lay , dường như bả đang suy nghĩ điều gì đó , liền nói tiếp :
- nếu bạn ấy không thi thì em cũng không thi , cô có thể chọn người khác
- em dám uy hiếp tôi sao ?!
Mặt bà cô càng trở nên hắc ám hơn nữa , đám trong lớp không dám ngẩng đầu lên mà nhìn nữa , mồ hôi ông mồ hôi bà mồ hôi cha mồ hôi mẹ lũ lượt kéo theo đám con cháu chắt chút chít chảy ướt hết cả áo của bọn nó . trông cả bọn cứ như vừa đi xông hơi ra vậy . tội cho cả đám . mà phải công nhận là Hắn to gan thật , chắc là ăn nhầm gan hùm rồi mới dám nói chuyện như vậy với quỷ satang . Nó và cả mấy con bạn của Nó nhìn Hắn không chớp mắt . khó mà tin được một đứa như Hắn lại dám nói những lời như vậy với bà cô . mấy đứa con trai thì đang lầm bầm thứ tiếng gì đó trong miệng , lầm rầm đủ để bọn chúng nghe thấy mà thôi . trời ạ ! thì ra là chúng đang đọc kinh...cầu siêu cho Hắn , mong là Hắn đến nơi an nghỉ được nhẹ nhàng và mau siêu thoát T____T .
- em không dám . nhưng mà em không muốn thi 1 mình . em sợ -- Hắn nở nụ cười chết người với bà cô , nói cái lí do mà đuối còn hơn cả con cá chuối nữa
Thằng này gan thật , còn dám trả lời lại nữa - mấy tên con trai thầm nghĩ - mà nó kể ra cũng bảnh thiệt , từ trước đến giờ chưa ai dám chống đối bả hết
Tụi trong lớp vừa lo sợ cho Hắn vừa nể phục Hắn . chỉ riêng Nó là bực mình thôi , tại sao Hắn lại có thể nói ra những lời như vậy chứ ?! . bộ Hắn nghĩ là Nó gặp rắc rối chưa đủ hay sao ?! . từ lúc Hắn xuất hiện đến giờ không giờ phút nào là Nó được yên thân cả . Hắn đúng là khắc tinh của cuộc đời Nó mà . cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của Nó đã bị Hắn làm cho xào xáo cả lên . vừa mới có chút ấn tượng tốt đẹp tí xíu thì Hắn đã dập tắt rồi , xem ra Hắn chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà . phải ! dù cho Hắn có bị bà cô banh da xẻ thịt , ngũ mã phân thay , băm chặt thành từng khúc thì cũng là do Hắn tự chuốc lấy thôi , Hắn đáng bị như thế ! . Nó trông chờ vô thái độ của bà cô , lòng vừa lo vừa thấp thỏm với hi vọng mong manh . Nhưng hình như cái nụ cười chết tiệt ấy của Hắn lại có tác dụng nữa hay sao mà sau 1 phút 30 giây , bà cô đã xiêu lòng mà nhìn Hắn mỉm cười , cái nụ cười thiên thần trên gương mặt của..ác quỷ :
- được rồi . vậy thì phiền 2 em nhá !
Hắn nghe thấy vậy liền mỉm cười mãn nguyện và ngồi xuống . Bọn trong lớp thở phào nhẹ nhõm , mừng cho sự thoát chết của Hắn , giờ ra về bọn nó phải kêu Hắn đãi 1 chầu mới được , bọn nó nhủ lòng như vậy . Nó nghe xong liền la lên :
- thưa cô ! nhưng mà em...
- quyết định rồi , không bàn cãi nhiều -- bà cô phủi phủi tay , ra dấu cho Nó ngồi xuống
- nè ! hi sinh vì lớp chút đi -- con bạn El của Nó xoay xuống nhìn Nó
- phải đó , bọn tao cũng dính chưởng của bả mà . mày vô luôn cho đủ bộ . há há há ! vui nhở ?! tụi mình đúng là bạn tốt . có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu mà -- Sel cười đắc chí
- hừm -- Nó liếc 2 con bạn rồi nhìn bà cô , nhưng bả chả thèm đá động gì đến Nó nữa , Nó chỉ còn biết ngồi xuống 1 cách bất lực và bất mãn mà thôi
- grừ ! nhớ đó -- Nó nghiến răng nhìn Hắn nhưng Hắn chả thèm nói gì , chỉ cười toe toét nhìn Nó
Nhìn thấy cái nụ cười của Hắn , Nó tức muốn ói máu . tại sao trên đời lại có 1 tên con trai ngang ngược , bạo tàn , vô duyên , chẳng nói phải trái như Hắn chứ . Nó có phải là con rối của Hắn , mặc tình cho Hắn muốn làm gì thì làm đâu , Nó cũng chả phải là con dế để cho Hắn quay như vậy . cục tức này Nó không tài nào nuốt trôi được mà . thể nào sáng mai trên mặt Nó lại mọc thêm 1 cục hoa nữa cho mà coi . Hừm ! tại sao 1 đứa con gái xinh xắn , đáng yêu , dễ thương , thông minh , hoạt bát , hiền lành , tốt bụng ...như Nó lại cứ gặp phải những cảnh éo le như vậy , tại sao ông trời lại cứ thích đọa đày những người tốt bụng lại xinh đẹp như Nó thế nhỉ ?! ... Nó cau mày bực mình sau chuỗi suy nghĩ đầy từ tự sướng , và cuối cùng Nó mỉm cười hài lòng với câu trả lời của bản thân - à ! chắc là ổng ganh tị với nhan sắc của mình đó mà < trời ạ ! khổ thân tui chưa kìa >
Giờ ra về
- nè ! nán lại nói chuyện 1 chút được không ?! -- Nó khinh khỉnh nhìn Hắn , vẻ mặt trông cứ như 1 đàn chị vậy T___T
- chuyện gì ?! -- Hắn xoay lại nhìn Nó
Trong lớp giờ chỉ còn mỗi 2 đứa tụi nó , bọn trong lớp thì đã về hết trơn , 2 con bạn thân đáng quý của Nó cũng đã chạy mất dép từ lúc chuông vừa mới reo , vì 1 cái lí do vô cùng vớ vẩn - về coi phim B.O.F - nhưng Nó lại không thể nói gì được , hay nói đúng hơn là Nó cũng đang cần 1 không gian riêng để nói chuyện với Hắn . Thật ra Nó cũng muốn bay cho nhanh về để còn coi couple Gốm Cháo yêu quý của Nó nữa , nhưng ngặt nỗi Nó không thể nào coi phim vui vẻ nếu chưa giải quyết xong món nợ kia với Hắn
Nó vốn ko phải là đứa thích vòng vo quanh thế giới nên ngay sau khi Hắn xoay người lại , Nó đã phan vô ngay đề tài cần nói , 1 vấn đề mà Nó đang vô cùng bức xúc , nếu không nói ra e là tối nay Nó sẽ không thể nào ngủ ngon cho được >"< .
- bạn nghĩ sao mà đưa ra cái đề nghị ngớ ngẩn đó vậy ?! tôi không hiểu bạn đang suy nghĩ gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy , tôi không biết và cũng không cần biết . tôi chỉ muốn bạn biết một điều là làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa , được chứ ?! -- Nó cau mày nhìn Hắn , gương mặt Hắn đang đơ như cây cơ với 1 chùm bí trên đầu
Sau khi làm cho một tràng không ngừng nghỉ , Nó toan xoay lưng bỏ đi thì Hắn đã lên tiếng , làm Nó khựng lại và phải xoay lại
- bạn...nói gì . mình không hiểu gì hết -- nhìn mặt Hắn trông cứ như 1 tên có tiền sử bệnh đao trong người vậy , không có chút gì gọi là cảm xúc , cũng không có biểu hiện gì là hiểu biết hết . trông cứ như đứa trẻ mới lên ba vậy
Nó xoay lại , nhìn Hắn với ánh mắt hơi ngỡ ngàng rồi thở dài :
- bạn không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy ?! . tôi nói là chuyện lúc sáng đó , bạn nghĩ sao mà nói với cô là tôi sẽ hát song ca chung với bạn vậy ?!
Gương mặt Hắn trở nên có sức sống hơn lúc nãy , chí ít thì mắt Hắn cũng đã lóe sáng hơn , giờ thì Hắn đã hiểu vấn đề mà lúc nãy Nó đề cập đến là gì rồi .
- à . là chuyện đó hả ?! -- Hắn nở nụ cười nhìn Nó -- tại hôm bữa mình có nghe bạn hát , mình thấy bạn hát rất hay , mình lại sợ không dám đứng trên sân khấu một mình nên mới đề nghị như vậy thôi
- hừm . còn thiếu gì người trong lớp , sao bạn không kêu lại kêu tôi chứ ?! -- Nó cau mày -- tôi không thích , bạn rút lại lời nói lúc sáng đi
- không được , đã nói thì sao rút lại được , mà bạn hát cũng hay mà , với lại , ngoài bạn ra , mình không muốn hát chung với ai hết -- Hắn nhìn Nó , ánh mắt trìu mến hơn mọi ngày nhưng Nó lại không mảy may để ý đến , nói đúng hơn là Nó chẳng thèm dòm đến cái mặt của Hắn nữa là...
- nhưng tôi không thích , bạn đừng ỷ có cô giáo chống lưng thì muốn làm gì thì làm -- Nó rướn người lên nhìn Hắn đầy thách thức và căm phẫn , trên đời này một trong những loại người mà Nó ghét nhất là những kẻ cậy quyền mà ức hiếp kẻ khác , và giờ trong mắt Nó , Hắn chính là kẻ đó
- chụt -- Hắn cuối xuống hôn Nó , á ! đính chính lại là chỉ hôn vào má thôi nhá >"< .
Nó mở to mắt hết cở , đồng tử giãn ra , đứng hình trong vài giây . Hắn thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nói :
- mình không phải loại người cậy quyền cậy thế . mình chỉ muốn bạn hát chung với mình thôi , dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi , bạn nên làm việc gì đó cho lớp và cũng là để lại chút kỉ niệm đẹp cho sau này
Hắn nói xong thì với tay lấy chiếc cặp xách rồi quay lưng đi .
1s
2s
3s
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -- tiếng la thất thanh cất lên
Và chủ sở hữu của cái giọng la kinh hoàng đó không ai khác mà chính là Nó . cũng may là sân trường bây giờ vắng như cái chùa bà đanh , ngoài trừ vài con chó đang rong chơi , chạy loanh quanh dưới sân trường và ông bảo vệ đang nhâm nhi tách trà ra thì không còn ai khác nên bệnh viện không phải quá tải vì cấp cứu bệnh nhân . chỉ tội cho mấy con chó xấu số và bác bảo vệ già . sau chuyện này , mấy tiệm cầy tơ chín món lời khẩm do mới nhập về hàng mới với giá rẻ như bèo . chả là , sau khi nghe được cái giọng thét oanh vàng của Nó xong , không hiểu vì sa mà mấy con chó lăn quay ra chết vì đứt mạnh máu não , trào mồm sùi bọt mép mà chết . ông bảo vệ còn đáng thương hơn , phải về hưu sớm , vì phải đi vá lại cái màng nhĩ bên phải , mua máy trợ thính đeo bên tai trái để mà nghe T^T
Tối hôm đó , lại có 2 kẻ không ngủ được . Hắn thì khỏi nói rồi , từ lúc bước ra khỏi lớp cho đến khi về nhà đến giờ , Hắn cứ ngồi tủm tỉm cười mãi , ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu rồi lại cười tiếp . còn Nó thì khỏi cần nói cũng biết , tức đến nỗi mà chỉ 10 phút sau 1 bông hoa chiễm chệ nằm trên..mũi của Nó < khỏi nói thì mọi người cũng biết là gì rồi nhá > . Nó hầm hầm vừa soi gương vừa nhăn mày :
- trời ạ ! lại mọc thêm 1 cục mụn nữa . thế này thì còn gì là nhan sắc trời ban , chim sa cá lặn , hoa nhường nguyệt thẹn của tui nữa ?!
Nó quẳng cái gương qua một bên . chợt nghĩ đến chuyện lúc chiều là máu nóng lại xông thiên , chắc có ngày Nó đứt gân máu mà chết vì Hắn quá
- cái tên chết tiệt , đồ thúi tha , đồ chết bằm , chết dịch . sao người ta chết vì cúm , vì động đất , vì lũ lụt mà Hắn còn chưa chết , cứ sống nhăn răng mà báo đời là sao ????? . sao kì vậy nè trời ???? ông bất công vừa thôi chứ ????? sao lại đối xử bất công với tôi như vậy hả ????????????
Nó vừa dứt lời thì đùng một cái , trời đang yên ả , trong xanh , ý lộn , trời đang xám xịt , tĩnh mịch lại nổi giông gió và sấm chớp . làm Nó vừa sợ vừa bực , không dám chửi nữa . gì chứ , không phải Nó sợ sấm sét , chỉ có những đứa con gái bình thường , nhu nhượt , mít ướt hay con nít mới sợ sấm sét thôi , còn Nó thì chả sợ . điều mà Nó sợ nhất trên cõi đời này không phải là chết , cũng chả phải là ma , là rắn , chuột , gián , sấm chớp...mà là không có tiền chi tiêu để mướn truyện và quan trọng nhất là không được đọc truyện và coi ti-vi . . Nó sợ sấm sét trong trường hợp này cũng là khả dĩ thôi , vì Nó đang rủa ông trời mà , biết đâu trong lớp nổi hứng , ổng lại cho Nó diện kiến ông bà cố tổ cố sơ của Nó mà không hẹn ngày quay lại mặt đất thì sao ?! . đến lúc đó chắc Nó sẽ đau khổ lắm , vì phải xa 2 con bạn lắm mồm , tụi bạn quậy như quỷ sứ , đống manga , kênh Disney....và cả Hắn nữa . ???!!! sao lại có Hắn ở đây được nhỉ ?! Nó ghét Hắn lắm mà ?! . giờ thì Nó đã hiểu tại sao ban đầu Nó lại ghét Hắn đến như vậy , giờ thì Nó không còn ghét Hắn nữa , bạn đừng nghe Nó nói thế mà mừng nhá , Nó không ghét Hắn nữa không phải vì Nó thích Hắn đâu , mà là vì Nó vừa mới nâng lên thêm 1 cấp độ mới , không còn ghét nữa mà chuyển qua thành hận rồi +_+ . Chỉ cần nghĩ đến chuyện Hắn dám cả gan hôn Nó - điều mà từ trước đến nay chưa ai dám làm , kể cả 2 con bạn nghịch như quỷ của Nó còn không dám - là máu trong người Nó lại sôi sùng sục rồi . 1000*C , nếu mà có cái nhiệt kế ở đây chắc cái nhiệt kế đó cũng phải vỡ tan mất thôi ....
Ngày mai sắp đến , Nó không biết nên đối diện với Hắn thế nào đây , không phải là Nó sợ Hắn mà là Nó không muốn chuyện hôm qua đến tai người thứ ba , nhất là mụ quỷ satang lớp Nó và 2 con bạn lắm mồm của Nó . Haizzzz ! đúng là , chuyện tốt đâu không thấy . chuyện xấu cứ dồn dập . từ hôm gặp Hắn đến giờ không có giây phút nào là được bình yên . "chắc phải đi cúng sao giải hạn thôi "- Nó thoáng nghĩ đến , rồi lại phì cười ...
Trằn trọc đến gần nửa đêm thì Nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , không còn bận tâm đến ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì............
RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Sáng hôm sau
Nó thất thểu , uể oải bước vào lớp . lê từng bước chân xuống bàn , trông Nó cứ như hội viên của cái bang hội vậy +_+ . bọn trong lớp ban đầu còn lo cười giỡn với nhau , sau có 1 đứa vô tình xoay qua thấy Nó liền khều vai mấy đứa bạn , cả bọn xoay lại , mặt cả đám đơ ra nhìn Nó như quái vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất . Nó chả thèm đá động gì đến , hay nói chính xác hơn là Nó chẳng còn hơi sức mà xoay đầu lại nhìn . Nó đang lê cái thân tàn ma dại của mình xuống cái bàn gần cuối lớp ( bàn của Nó & Hắn ngồi ) thì 2 con bạn la lên :
- á ! MAAAAAAAAAAAA -- Sel la lên kinh hoàng khi nhìn thấy Nó
- trời ơi ! ác quỷ !!!!!!!!!!!!!!!!! -- với cái giọng la kinh hoàng của mình , El cũng phụ họa thêm #_#
Bọn trong lớp nghe giọng ca oanh vàng của super girl và thiên thần xong liền lũ lượt kéo nhau đến bệnh viện tai mũi họng vá màng nhĩ lại , đứa nào nặng hơn thì phải bỏ ra bạc triệu để mua chiếc máy bé bé xinh xinh mà đeo vào tai < kính thưa mọi người , đó là cái máy trợ thính đấy ạ =.= > . cũng nhờ thế mà lớp Nó được nghỉ 2 tiết đầu , vì thầy cô không có học sinh để dạy . hơn 3/4 dân cư lớp Nó phải nhập viện thì lấy đâu ra người cho mấy ông thầy bà cô hành xác , đày đọa nữa .... Nếu mà không có Nó thì chắc El và Sel phải tranh giành ngôi vị quán quân 1 mất một còn cho cái danh hiệu giọng la kinh hoàng , khủng bố nhất rồi . ko biết 3 đứa bọn nó có biết thần công Sư tử gầm hay ko , nhưng 3 đứa mà vô quân đội thì chắc là chính phủ Đài Loan sẽ mừng lắm và trao cho bọn nó danh hiệu huân chương lao động hạng nhất , được tổ quốc ghi công , được nhân dân nhớ ơn đời đời vì nhờ bọn nó mà quốc gia tiết kiệm được khối tiền mua vũ khí và giáp trận thì bách chiến bách thắng .
- làm gì mà la lên ghê thế ?! -- Nó ngước cặp mắt cú mèo lên nhìn 2 con bạn quý hóa , thều thào nói
- là mày hả ?! -- Sel nhíu mày nhìn Nó . quen nhau từ hồi còn nhong nhong tắm mưa mà không mặc quần áo , mũi chảy thò lò , nếu Nó có hóa thành tro thì Sel vẫn nhận ra được tro cốt của Nó , nhưng Nó đứng trước mặt Sel bây giờ , dù có banh to con mắt xinh xinh , nhét thêm 10 cái kính áp tròng cộng thêm cái kính lúp chiếu từ trên chiếu xuống thì con bạn cũng ko tài nào nhận ra được
- mày có bị hâm không vậy ?! không phải tao thì là ai ?! -- dù đang mệt mỏi nhưng Nó cũng phải đốp con bạn lại 1 câu , như vậy dù có chết Nó cũng thỏa lòng *_*
- mày mới...đi óanh lộn về hả ?! -- El nhìn Nó không chớp mắt
Chiếu cặp mắt sắc còn hơn tia hồng ngoại của mình lên người con bạn , Sel dòm Nó từ đầu xuống tận...ngón chân , rồi lại từ đế dép nhìn lên tận đầu , chưa hết , thiên thần còn nhìn Nó dò xét từ trái qua phải , từ phải qua trái , hơn cả chục lần chứ chả chơi +_+
- bọn bây làm gì mà nhìn tao ghê vậy , tao có phải là sinh vật ngoài hành tinh đâu . dù là thú quý hiếm thì bọn bây cũng phải trả tiền mua vé mới dòm được chứ . đâu ra cho ngắm Free như vậy -- Nó cau mày nhìn 2 con bạn -- còn nhìn nữa , mòn nhan sắc tao hết rồi nè < trời ạ ! ss ý tự tin thấy ớn luôn >
- mày có còn tí lô gam nhan sắc nào nữa đâu mà sợ mòn . nhìn xem ..chậc chậc chậc -- Sel tắc lưỡi nhìn Nó rồi lắc đầu nguầy nguậy -- con gái con đứa như vậy là không được rồi . đầu tóc thì xơ xác như ổ quạ , mấy ngày rồi chưa gội đầu , chưa chải tóc vậy hả ?! . còn mặt mày kìa . trời ạ ! mắt thì thâm quầng đen sì lì như cục than , đã vậy còn bọng mắt nữa chứ . nhìn cái bọng mắt của mày mà tao tưởng là mày đắp mặt nạ bằng mỡ heo đó . da dẻ thì không hồng hào , miệng còn bốc mùi hôi nữa chứ , mấy ngày rồi chưa đánh răng vậy ?! ... còn quần áo kìa , OMG ! nhăn nheo bèo nhèo còn hơn cái da con mèo tam thể nữa . trời ạ ! xem mày mang giày kìa , chiếc đực chiếc cái . còn chưa gài dây đàng hoàng nữa chứ
Sel vừa dứt lời liền chống hai tay ngang hông mà...thở . Nãy giờ lo chê bai Nó mà thiên thần làm cho 1 hơi , ko thèm ngừng 1 chút để thở , dù là một dấu chấm dấu phẩy < Note : để tiện cho reader theo dõi nên Amy có cho thêm vài dấu chấm dấu phẩy ^o^ > . El thì cũng khó thở không kém . bạn thắc mắc vì sao ư ?! . lí do cũng dễ hiểu thôi , đó là cô nàng super girl nhà ta mắc 1 căn bệnh hiếm hoi ít người gặp phải , đó là hay bị liệu , nghe Sel nói cho 1 tràng không ngừng nghỉ mà El cũng muốn đứt hơi thở luôn . cũng may là sau 1 hơi dài gần 300 chữ , Sel cũng đuối nên ngừng lại mà thở , chứ không thì con bé đã mắc tội...ngộ sát vì gián tiếp giúp El đoàn tụ với ông bà ông sơ mà không hẹn ngày về rồi
- nói đủ rồi hả ?! -- Nó nghếch mặt nhìn con bạn -- mày có cần phải chê bai , xỉa xói , đục khoét dữ vậy không ?! dù sao tao cũng là bạn nối khố của mày đó
- tao chỉ nói đúng sự thật thôi , chứ không phải chê bai , xỉa xói , đục khoét như mày nói . mày làm như tao là sâu mọt không bằng -- Sau 1 hồi thở cho đã thì Sel cũng đã trở lại bình thường , và tiếp tục...tranh cãi với Nó
- thôi . cho tui xin đi 2 cô nương . nhìn lại cái lớp coi -- El đứng giữa 2 đứa , hết nhìn Nó rồi lại xoay sang nhìn Sel
- gì ?! -- Nó và Sel cùng xoay lại nhìn thì hỡi ôi ! cả đám tiểu quỷ đã sứt càng gãy gọng , bò lê lết trên sàn nhà với mong muốn duy nhất là nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia , hay nói chính xác hơn là bọn nó còn yêu đời nên chưa muốn chết sớm vì bị vạ lây . Sel nhìn Nó , Nó nhìn Sel , rồi cả 2 cùng xoay lại nhìn El :
- bọn kia bị gì thế ?! cúm gia cầm à ?!
- cúm cái đầu tụi bây đó . tụi nó đang lê lết lánh nạn đó -- El tặng miễn phí 2 cái cốc vào đầu 2 con bạn
- ui da ! -- 2 đứa cùng xuýt xoa
- là sao ?! tao không hiểu -- 2 đứa lại đồng thanh tập nữa
- nhờ bọn bây cả thôi -- El nhìn tụi nó
- tụi tao ?! -- lại đồng thanh tập 2 ^^
- ừ !
- tại sao chứ ?! -- đồng thanh tập 3
- thì nhờ cái bộ dạng khủng khiếp của mày -- El chỉ vào Nó rồi lại xoay qua nhỉ vào mặt Sel -- cộng với cái giọng ca oanh vàng với 1 tràng hơn trăm chữ của mày nữa . bọn nó không lết xác đi xuống phòng y tế xin thuốc trợ tim cộng vô nước biển mới lạ
- có cần phải thế không ?! -- Nó lầm bầm trong miệng
- đúng đó . chắc là mày lại quăng bom cho tao với Nó chụp rồi phải không El ?! -- Sel nhìn El đầy nghi ngờ
- hừm ! tụi bây không tin tao thì cứ đi mà hỏi hắn -- El hếch mặt nhìn ra góc cửa
- hắn nào ?! là thằng nào vậy ?! -- Nó nói trổng không , rồi xoay lại và...cứng đơ người luôn
Hắn đang khoanh tay nhìn bộ 3 bọn nó
Nó nhìn Hắn , hơi ngượng chút vì lời nó quá hớp lúc nãy của mình . Sel thì nhìn Hắn cười trừ :
- bạn vô lúc nào vậy ?!
- hừm ...
Hắn không nói gì mà bỏ đi một mạch xuống bàn mình và ngồi xuống ghế . Nó xoay đầu lại nhìn Hắn rồi bỉu môi :
- đồ chảnh chẹ
Với âm lượng đang cao ngất ngưởng của Nó thì không ai là không thể không nghe thấy . dĩ nhiên là Hắn cũng nghe thấy nhưng lại chẳng nói năng gì . Sel nhìn Hắn với ánh mắt cũng chẳng gì gọi là thiện cảm cho lắm . dù Hắn có là con tổng thống thì cũng ko nên xử sự như vậy , nói thế nào thì Sel cũng là thiên thần , là đứa con gái mà trong-lớp-không-ai-có-thể-từ-chối-mọi-yêu-cầu . đây là lần đầu tiên có 1 người dám phớt lờ câu hỏi của Sel , lại là 1 tên con trai nữa chứ . Sel tức cành hông , trước giờ chỉ có nó từ chối con trai chứ chưa có tên con trai nào dám đối xử với nó như vậy , Hắn là người đầu tiên . Sel tức lắm , muốn bay vô bóp cổ Hắn , móc mắt Hắn , chọi chiếc giày mũi nhọn cao 10 phân của nó vô đầu Hắn ghê , nhưng nó lại không thể làm thế , dù gì thì cũng phải giữ gìn hình ảnh thục nữ trong mắt mọi người chứ , nhất là với mấy tên con trai . không thể vì Hắn mà đánh mất tất cả được < nhưng ss đâu có biết là kể từ giây phút ss te-le-soi Be thì hình ảnh ngọc nữ của ss đã lung lay 60% rồi +_+ > . thế là 1 cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong người Sel
- nhịn ! phải nhịn thôi nào Selina Ren . cô là thiên thần mà , phải tỏ ra vẻ khoang dung , độ lượng chứ -- Sel thiên thần mỉm cười và nói
- không việc gì phải nhịn hết , cô làm thiên thần nhiêu đó là đủ rồi . phải cho hắn ta biết tay đi chứ . đánh chết hắn ta đi -- Sel ác quỷ cổ vũ , nở 1 nụ cười chết người
- nè ! sao bạn có thể xúi cô ấy làm những chuyện xấu xa như vậy hả ?! -- Sel thiên thần bay đến bên cạnh Sel ác quỷ -- cô ấy vốn là người tốt , mà người tốt thì không ai lại làm như thế cả . làm như vậy là không đúng
- đồ thiên thần giả tạo kia , mi thì biết cái gì kia chứ ?! -- Sel ác quỷ lườm Sel thiên thần -- cô ấy đã phải chịu đựng đủ rồi , và ta cũng vậy . làm thiên thần thì có gì hay ho chứ , mệt xác chết đi được , làm ác quỷ như ta thế có hay hơn không ?! muốn làm gì thì làm , nghĩ sao thì làm như vậy , chẳng phải lo sợ điều gì cả
- bạn nói như vậy là không đúng -- Sel thiên thần cố cãi lại -- thiên thần luôn được mọi người yêu mến , thiên thần luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người ...
- nói nhiều quá ! rõ là rách việc mà
Không đợi cho Sel thiên thần nói thêm lời nào nữa , Sel ác quỷ đã bay đến đè bẹp nó
- á ! -- Sel thiên thần la lên trước khi biến mất
- vậy có phải tốt hơn không -- rồi Sel ác quỷ bay đến trước mặt Sel và nói -- cô nên cho hắn ta biết thế nào là lễ độ đi . giết hắn ta chết để hắn ta không còn huênh hoang , không coi ai ra gì nữa
- tôi ?! -- Sel còn đang do dự thì Sel thiên thần đã hiện ra :
- không được , cô không được làm như vậy -- rồi Sel thiên thần nắm cổ áo Sel ác quỷ mà lôi đi -- bạn không được bảo cô ấy làm những chuyện xấu xa như vậy
- ngươi làm cái trò gì thế hả ?! -- Sel ác quỷ tức giận la lên
- bạn đi theo mình . không được tiêm nhiễm cô ấy những việc làm xấu xa
Trước khi biến mất , Sel thiên thần còn nói vọng lại :
- cô là thiên thần trong mắt mọ người , tuyệt đối không được làm những chuyện xấu xa đó . hãy nhớ kĩ điều đó
......
- Nè ! mày bị gì vậy ?! -- El huých tay Sel , kéo cô về với thực tại
- hả ?! -- Sel giựt mình , xoay lại nhìn El và Nó
Thái độ của Sel cũng khiến El và Nó càng lo lắng thêm
- mày bị gì mà đứng thừ người ra vậy ?! -- Nó lo lắng nhìn Sel
- không có gì . bọn mày lo học bài đi , lát bà Địa trả bài bây giờ -- Sel ngồi xuống ghế , thản nhiên như không có gì
- nó bị gì thế nhỉ ?! có bị chạm dây thần kinh nào không vậy ?! -- El nhăn mặt nhìn Sel ái ngại
- mày muốn chết hay sao mà dám nói nó như vậy hả ?! -- Nó cũng đi xuống bàn mình ngồi và không quên nói vọng lại -- mày cũng lo học đi , đừng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa
2 tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng . không phải vì cô giáo dễ tính < bà Địa theo nhận xét của bọn nó không kém mụ Quỷ Satang là mấy đâu > mà vì dân số lớp Nó hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn vừa đủ...mười người , với cái lí do không-thể-không-thuyết-phục-hơn-nữa < lí do gì thì ai cũng biết rồi > nên bà cô đành nhắm mắt cho qua một lần , dù lòng không can tâm chút nào
Cả buổi học Nó và Hắn không nói năng với nhau lời nào . Nó quyết mang bộ mặt lạnh lùng đó cho hết tiết học nếu như...
- bạn suy nghĩ về chuyện hôm qua sao rồi ?! --Hắn đột nhiên lên tiếng
- chuyện...chuyện gì ?! -- Nó giựt mình la lên , má hơi ửng hồng vì nghĩ đến...
- bạn sao vậy ?! -- Hắn nhìn Nó rồi hiểu ra -- mình không nói chuyện đó , mà là chuyện hát song ca đó
Nó thở phào nhẹ nhõm , nhưng rồi lại quác mắt lên nhìn Hắn :
- NEVER
Đúng vậy , không bao giờ Nó chịu hát song ca với Hắn , đứng trên sân khấu hát thôi đã làm Nó muốn ngừng thở hết mấy phút rồi , đã vậy còn hát song ca với Hắn nữa. đám crazy fan của Hắn mà xem xong không xé banh xác Nó ra mới lạ . nhưng bây giờ mấy điều đó không còn quan trọng nữa , quan trọng là Nó vẫn chưa quên được chuyện hôm qua , Hắn dám cả gan hôn Nó . tuy chỉ là ở má thôi , nhưng từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám làm như vậy , đằng này lại là 1 tên con trai như Hắn nữa chứ . Nó giận Hắn lắm , giận sôi máu , bầm gan tím ruột luôn . vậy thì làm gì có chuyện đứng kề vai sát cánh bên cạnh Hắn mà hát với hò nữa chứ >"<
- đúng là thù vặt mà -- Hắn nhìn Nó với nửa con mắt -- con gái sao mà thù dai thế hả ?!
- kệ tui ! -- Nó quay sang nơi khác , treo cái bản mặt xinh xinh lên trần nhà với vẻ tự đắc
" để coi cậu dám làm gì tôi nào ?! . lại định dùng mụ SimLa đó để uy hiếp tôi chứ gì ?! không dễ đâu " -- Nó mỉm cười đầy đắc ý với suy nghĩ của mình
- được thôi ! vậy tôi đành phải nói với mọi người chuyện của chúng ta chiều hôm qua thôi -- Hắn thản nhiên
- chuyện ....chuyện gì chứ ?! -- Nó vội quay lại nhìn Hắn , sự sợ hãi đã lấn áp khuôn mặt khả ái của Nó mất rồi -- không phải là...
- đúng vậy . bạn thấy sao hả ?! sẽ là 1 tin hay lắm đây -- Hắn sờ cằm suy tưởng
Nó tưởng tượng đến cái cảnh bị 2 con bạn thân tra khảo , bị đám crazy fan của Hắn rượt đuổi , đấm đánh , bị bà cô dùng cặp mắt hồng ngoại mà te-le-soi thôi đã lạnh sống lưng rồi , mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy
- không được ! -- Nó la lên
Cả lớp và bà cô xoay lại nhìn Nó , Nó cũng nhận ra mình đã hố nên đành líu ríu xin lỗi . Hắn không nói gì mà chỉ phì cười
- vậy ... câu trả lời sao đây ?! -- Hắn nhìn Nó với cái nhìn đầy ma mãnh , như con sư tử đã dồn được con mồi vào chân tường
- được rồi . tôi đồng ý -- Nó gục mặt xuống đất , lí nhí nói
Hắn thì thỏa mãn lắm vì mọi chuyện đã đúng như những gì Hắn mong muốn . còn Nó thì tức càng thêm tức . chuyện hôm qua đã là 1 cục tức khó mà tiêu tan thì nay Hắn lại bồi thêm 1 cục nữa . thử hỏi có tức không kia chứ . chỉ mấy hôm trước thôi , Hắn chỉ là người thứ 2 trong danh sách mang tên Hận của Nó thì nay đã vượt 1 cách ngoạn mục mà leo lên vị trí quán quân rồi . bạn thắc mắc ai đã vinh hạnh nằm ở vị trí toptem kia trong suốt thời gian kia ư ?! xin nói để bạn khỏi bức tóc móc mắt mà suy nghĩ , đó là 1 tên con trai với cái đít-chai dày cộm trên mắt , tên đã giựt mất cuốn truyện Nữ Hoàng Ai Cập - quyển truyện mới ra và cũng là cuốn cuối cùng còn sót lại trên quầy báo gần nhà Nó - ngay trên tay Nó , hồi .... bốn hay năm năm về trước ấy < đúng là thù dai thấy ớn luôn >
Giờ ra về
Lớp Nó tuy là tiểu quỷ đầu thai nhưng khi đã làm việc gì thì cũng làm hết lòng lắm . Sau khi mọi người về hết , những nhân vật chủ chốt bất đắc dĩ tham gia thi văn nghệ phải ở lại lớp và tập luyện . đáng lẽ ra bọn nó có thể dung dăng dung dẻ mà đi về ôm cái ti-vi hay đọc truyện , hoặc tiếp tục công trình đi...cua gái rồi , nếu như ác quỷ Satang không ghé qua cách đây...2 phút
* Flash back *
Trong khi cả đám tiểu quỷ còn đang hò reo , nhốn nháo vì đến giờ ra về , được về gặp mấy anh chàng F4 đẹp trai yêu dấu của mình < xin thưa là cả bọn đều là crazy fan của B.O.F ạ ^^ > thì đùng 1 cái bà cô xuất hiện . trong màn khói màu đen mờ mờ ảo ảo , bà cô chủ nhiệm hiện ra với bộ cánh đen và 2 cái răng nanh của ma cà rồng , bộ váy màu đen tuyền ôm sát thân hình bà cô , từ đầu đến chân là 1 màu đen , trên gương mặt thì gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên < trời ạ ! bọn này giỏi tưởng tượng thật >
- á ! quỷ -- cả đám hét lên , ôm nhau run rẩy
- nè ! mấy đứa nói nhảm gì thế hả ?! -- bà cô bước đến gần , chau mày nhìn cả đám bọn nó
Tụi nó run rẩy , khẽ mở mắt ra nhìn bà cô rồi thở phào nhẹ nhõm . có lẽ tối hôm trước cả đám xem phim Chạng Vạng nhiều quá hay sao mà tưởng tượng...quá lố như vậy
- có chuyện gì không vậy cô ?! -- Sel vuốt vuốt ngực , nhìn bà cô
- có chút chuyện nên ghé qua thôi . mấy em nào không có phận sự thì đi về đi -- bà cô nhìn mấy đứa kia
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau , không hiểu mô tê gì hết . bà cô nhìn bọn nó , bọn nó nhìn lại bà cô .
1s
2s
3s
Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi
- à ! ý cô nói là ngoại trừ mấy bạn tham gia thi văn nghệ ra thì mấy em còn lại có thể ra về -- bà cô nhận ra lời nói chẳng ăn nhập vào đâu của mình lúc nãy bèn chú thích lại
Bà cô vừa dứt lời thì cả đám kéo nhau chạy rần rần ra khỏi lớp , để đám còn lại...hít bụi 1 cách khổ sở với bà cô +__+
- cái đám này thật là -- bà cô nhìn theo , chắc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng , rồi nhớ ra mục đích chính của mình bèn quay trở lại đề tài -- còn 12 ngày nữa là đến ngày thi văn nghệ rồi , cô muốn sau giờ học các em sẽ chăm chỉ luyện tập để giành giải quán quân về cho lớp < có tham quá không vậy trời ?! *_* >
Mặc cho đám tiểu quỷ của mình đang đóng băng cứng đơ người ra , bà cô ung dung đi ra ngoài cửa , như nhớ ra điều gì đó , bà cô xoay lại nói :
- còn chút nữa cô quên mất . Danson sẽ thay cô trông chừng mấy em , chính vì vậy mấy em nên tập luyện chăm chỉ đi nhá , đừng có lười biếng đấy -- Bà cô lườm bọn nó , làm cho cả đám đang đóng băng cũng phải chảy tan ra vì sợ , chỉ biết dạ 1 tiếng rồi cắm mặt xuống đất
- vậy nhá ! cô đi đây ! . phiền em nhá Danson -- bà cô vẫy vẫy cánh tay quỷ sứ của mình , ý lộn , cánh tay bé bé xinh xinh của mình , chào tạm biệt mấy con tiểu quỷ bọn nó rồi biến mất dạng sau cánh cửa lớp
* End Flash *
Bà cô vừa đi thì cả đám liền xoay qua nhìn Dan .
- Dan yêu quý ơi ! cậu cho mình về coi Gốm Cháo nhá ! mình sẽ biết ơn cậu lắm lắm -- Rainie nhìn Dan với ánh mắt nai tơ...vô số tội
- mình cũng muốn nghỉ nữa . cậu cho mình nghỉ ngày hôm nay nha , hôm nay mình bận..bận...bận gì ta ?! -- Mike cố nghĩ ra 1 lí do thuyết phục nhất -- à ! hôm nay là sinh nhật ông nội mình , cậu cho mình về nha , mình muốn ăn bánh kem < trời ạ ! lí do gì mà ngốc xít thấy ớn luôn >
- trời ạ ! cậu còn lí do nào ngu hơn nữa không vậy Mike ?! < không phải là xúc phạm nhưng Amy thấy Jiro nói câu này là chí lí nhất trong tuần > -- Jiro nhìn Mike rồi nhìn Dan , cười tít cả con mắt -- Dan này ! chúng ta là bạn tốt mà đúng không ?! bạn tốt thì phải giúp đỡ bạn đúng không nào ?! ...thế...cậu cho tớ về nhá ! lát tớ có hẹn rồi
- Dan úi ùi ui ! -- đến phiên Sel giở tuyệt chiêu nhõng nhẽo ra -- Dan biết là Sel quý Dan đến mức nào mà đúng không ?! nếu vậy thì Dan cho Sel về coi Cỏ Xoắn nhá ! Sel thích xem Cỏ Xoắn lắm . Sel yêu Dan nhiều
- e hèm ! -- Chun tằng hắng lấy giọng rồi nhìn Dan -- Dan ! với tư cách là đại thiếu gia của Wu thị , tôi ra lệnh cho cậu lập tức trả tự do cho tôi . còn mấy người kia cậu muốn làm gì cũng được .
Chun vừa dứt lời thì đã ăn ngay 1 cú đấm vào bụng
- ui da ! cô định giết người hả ?! -- Chun nhăn mặt nhìn El
- ai biểu cậu ăn nói phách lối quá làm chi ?! -- El nhìn Chun thách thức
- cô !!!! -- Chun ôm bụng suýt xoa , còn 2 thằng bạn tốt Mike và Jiro thì đứng đó cười khúc khích
- bạn tốt quá ha ?! thấy tao bị đánh mà còn cười được nữa hả ?! --Chun lườm Jiro và Mike
- đó là do mày phản bạn trước thôi . cho đáng đời mày ! -- Jiro và Mike vẫn còn cười
- Dan nè ! cậu đừng những gì tên Chun chết bầm ấy nói nha -- El nhìn Dan -- hắn ta là cái thá gì mà dám ăn nói như vậy chứ
- nè ! Super girl !!! cô mới nói gì thế hả ?! -- Chun tức tối , phần vì bị ăn đòn oan mạng , phần vì bị 2 thằng bạn quý hóa cười nãy giờ -- ngon thì nói lại xem nào
- sao ?! 1 quả vẫn còn chưa đủ no hả ?! muốn ăn thêm nữa không ?! -- El giờ nắm đấm lên dọa Chun làm anh chàng im bặt
- thôi đi El -- Sel nhìn El làm cô nàng phải hạ cánh tay xuống :
- xem như lần này tôi tha cho cậu đó , đồ công tử bột -- El khinh khỉnh nhìn Chun
Chun tức ói máu nhưng không dám nói gì vì sợ lại ăn thêm 1 cú đấm thôi sơn nữa thì khổ +_+
" lần đầu tiên trong đời có 1 đứa con gái dám ăn nói với mình như vậy . à quên ! cô ta đâu phải là con gái đâu . cô ta là con trai mới đúng . đồ bán nam bán nữ kia . rồi cô sẽ biết tay tôi " -- Chun nhìn El
- Dan này ! xem như hôm nay cậu nhắm mắt cho qua 1 lần đi . rồi bọn tôi sẽ trả ơn cho cậu mà -- Mike lay lay tay Dan
- đúng đó . chỉ lần này thôi mà Dan -- Jiro cũng phụ họa thêm
Thế là 1 cuộc hỗn chiến , ý lộn , 1 cuộc xâu xé diễn ra , Jiro và Mike lắc cánh tay bên phải , Sel và Rainie thì lắc cánh tay bên trái . người này xô qua người kia xô lại . trông thật là tội nghiệp . từ 1 anh chàng bảnh bao mà chỉ sau 5 phút giằng co với đủ lí do " đi sinh nhật ông nội " , " có hẹn quan trọng " , " coi B.O.F " .... tóc tai thì bù xù như ổ quạ , quần áo thì xốc xếch , đã vậy còn đứt phăng mất 2 cái cúc áo nữa . 2 cánh tay thì khỏi nói rồi , đỏ rần cả cánh tay , đã vậy còn in hằn cả dấu...móng tay nữa < tội cho Danyeeuu dấu quá . hic. +___+ >
- nè ! mấy cậu có thể thôi chưa hả ?! tay tôi sắp đứt lìa luôn rồi nè -- Dan la lên
Cả đám buông ra , cười khì khì , ngượng ngùng
- sorry nha ! -- Jiro gãi gãi đầu -- thế...cậu..cho tôi về nhá
- hôm nay có B.O.F , Sel muốn về coi Cỏ Xoắn -- Sel lại nhõng nhẽo , nhìn Dan với ánh mắt van nài
- Rai cũng muốn xem Gốm Cháo nữa -- Rainie chớp chớp đôi mắt xinh xinh bé bé của mình với Dan
- Gốm Cháo là sao ?! mà Cỏ Xoắn là cái gì vậy ?! -- Dan giương đôi mắt không-thể-nai-tơ-hơn-nữa nhìn 3 đứa bọn nó
BỊCH
BỊCH
ĐỘP
ĐỘP
Đó là 4 tiếng động vô cùng dễ thương của 4 cô nàng đáng yêu kia . chẳng là sau khi nghe xong câu nói kia cả 4 cô đều không chịu nổi mà đo đất hết cả . Trời ạ ! bây giờ là năm nào , là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà còn có người không biết đến B.O.F , không biết couple Gốm Cháo , Cỏ Xoắn là ai ??? Nếu bây giờ mà bà cô dạy Sử xuất hiện trước mặt bọn nó , dùng cái giọng trầm trầm ấm ấm , dịu dàng kia và bảo với bọn nó rằng khủng long bạo chúa đã tuyệt chủng và người tiền sử cũng chẳng còn thì dù có đánh chết bọn nó , bọn nó cũng chẳng tin đâu . vì sờ sờ trước mặt bọn nó , bà cô chủ nhiệm kia chẳng khác nào con khủng long bạo chúa tàn ác nhất , còn cái tên Danson chết bầm kia chính là người tiền sử duy nhất còn sống sót < *_* đúng là lòng dạ con gái , lúc nắng lúc mưa lúc bão tuyết , ban nãy còn ca ngợi , còn anh anh em em thắm thiết , còn Dan yêu quý này Dan dễ thương kia , vậy mà bây giờ lại... >
- phải cậu không vậy ?! đến cả B.O.F là gì cũng không biết à ?! thế cậu có biết Hana Yori Dango , là Vườn sao băng , Metor Garden không hả ?! -- Nó phủi bụi trên người , nhìn Dan với cặp mắt nghi ngờ , nhưng đáp lại là cái lắc đầu cùng bản mặt ngố chưa từng thấy của Dan , còn trên trán của bọn nó thì hiện rõ dòng chữ " potay.com.canh.nuocmam.... "
- trời ạ ! -- cả đám thở hắt ra , tỏ vẻ chán chường
.
.
.
- mấy giờ rồi ?! -- Sel nhìn El . El lại nhìn Nó . Nó lắc đầu , thản nhiên trả lời :
- đồng hồ hết pin , tao cho nó vô sọt rác từ hôm kia rồi
- trời ạ ! phải mày không vậy ?! đồng hồ hết pin thì đi thay , sao lại vứt vô sọt rác -- Sel nhăn mặt nhìn Nó
- cái thứ bao nhiêu rồi vậy ?! -- El nhìn Nó rồi xòe tay ra đếm -- 1 . 2 . 3 . 4 .....từ hồi tụi tao quen mày đến giờ cũng hơn 15 cái đồng hồ vinh hạnh được mày cho an nghỉ trong sọt rác rồi đó
- mày nói sai rồi -- Sel nhìn El - tính luôn 12 cái đồng hồ báo thức nữa là 27 cái rồi
- tụi bây đều nói sai hết . từ ngày tao biết coi giờ coi phút đến bây giờ thì mỗi năm trung bình là 15 cái đồng hồ báo thức , 20 cái đồng hồ đeo tay
Oạch
Sel , Rainie , El và 3 tên con trai < trừ Hắn ra thì 3 tên còn lại khỏi nói cũng biết là ai rồi >
- có cần phải phản ứng mạnh như vậy không ?! -- Nó nhìn bọn bạn
- cô...nhà cô bộ mở tiệm đồng hồ hay sao mà xài sang thế ?! -- Chun nhăn mặt nhìn Nó
- đúng vậy , còn sang hơn cả thằng Chun Wu nữa . Chun này , xem ra danh hiệu " công tử Bạc Liêu đốt tiền hơn giấy " của cậu sắp lung lay rồi đó -- Mike cười tủm tỉm
- hừm -- Chun liếc xéo thằng bạn
- mày biết coi giờ coi phút từ năm 5 tuổi < thông minh quá ta ^^ > , đến nay là 18 tuổi . vậy 13 năm nay tính sơ sơ thôi mày phá hủy hết 195 cái đồng hồ báo thức , 260 cái đồng hồ đeo tay đã về cõi vĩnh hằng rồi sao ?! -- Sel toát mồ hôi hột
- ừm . chắc thế . cũng khá ít nhỉ ?! -- Nó mỉm cười -- đồng hồ đeo tay thì khi nào hết pin thì tao vứt , còn đồng hồ báo thức thì... -- Nó cười xuề xòa -- ai kêu tao đang ngủ mà nó cứ reo inh ỏi làm chi ?! . mà sao mấy hãng đồng hồ bán toàn hàng dỏm không à , tao mới liệng có vài...chục lần mà nó đã banh càng gãy gọng sứt ốc lòi kim hết rồi
Mấy đứa bạn nghe xong còn toát mồ hôi lạnh hơn nữa
- gần 7 giờ rồi . mọi người có thể về -- Dan xem đồng hồ rồi tháo cái tai phone ra , tuột khỏi bàn giáo viên , đi về phía bọn nó < xin thưa là nãy giờ anh chàng Dan nhà ta không có chút phản ứng gì với mấy câu thoại của bọn nó là vì anh chàng còn đang bận...nghe IPod ^^ >
- sao ?! 7 giờ tối rồi hả ?! -- Sel , El và Rai la lên -- trời ơi ! B.O.F của tôi
Thế rồi không đợi ai nói thêm lời nào nữa , cả 3 đứa đều chạy mất dép < về coi B.O.F chứ còn gì nữa > . Jiro , Chun và Mike thì nhanh tay lụm cặp sách rồi cũng phi thân ra ngoài , miệng không ngừng lầm bầm
- mệt quá ! về phải ngâm mình 2 tiếng rưỡi trong bồn nước ấm mới được , còn phải bỏ hoa tươi vô nữa -- Chun kêu ca , kể lể
- ôi ! baby của tôi , phen này lại phải tốn thêm mấy lít nước bọt để mà van xin nữa rồi , lại phải hao mòn nhan sắc -- Jiro tiếp lời
- bánh kem của con , ý lộn , bánh kem của tui !!!! -- Mike gào lên trước khi lao nhanh ra khỏi lớp
Dan xong phận sự nên cũng xách cặp lên đi về . tội cho anh chàng , tự dưng lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của bà cô và lũ bạn quỷ sứ .
- nè ! 2 con nhỏ kia !!! -- Nó la lên nhưng bóng dáng của 2 con bạn đáng quý đã mất dạng từ lâu
- họ về hết rồi . không ai nghe đâu -- Hắn lên tiếng
- hừm ... -- Nó liếc xéo Hắn nhưng Hắn vẫn thản nhiên nhìn Nó , ánh mắt như thách thức càng khiến Nó điên tiết thêm < trời ạ ! anh chị nhà ta lại sắp xảy ra chiến tranh nữa rồi >
Chưa đầy 2 giây , Hắn xách cặp lên , đi ngang qua Nó :
- về thôi . trễ rồi
- hừm ...
Nó không nói gì nhưng cũng xách cặp lên và chạy thật nhanh ra khỏi trường . dù giận Hắn hay bực mình với bà cô bao nhiêu thì Nó cũng phải nhanh chân về xem B.O.F thôi . không biết từ bao giờ Nó lại ghiền phim Hàn đến như vậy . trước giờ Nó vẫn thường phàn nàn về những bộ phim Hàn mặc cho 2 con bạn thân khen lên tận trời xanh . sến ! nhảm ! rập khuôn ! chán phèo -- đó là những từ mà Nó vẫn thường kết luận khi nói về 1 bộ phim Hàn nào đó . nhưng không hiểu sao Nó lại chết mê chết mệt B.O.F mới lạ , bộ phim Hàn đầu tiên Nó ghiền đến quên ăn quên ngủ , không thua kém gì manga , có lẽ vì đây là bộ phim được dựng dựa trên Hana Yori Dango - 1 trong những bộ manga mà Nó yêu thích nên Nó mới có cảm tình như vậy . 2 con bạn chỉ mỉm cười khi thấy Nó say mê B.O.F vì 2 lí do ....
* Flash back *
- phim hay , diễn viên đẹp , cảnh đẹp , đồ ăn ngon . Nó không thích mới lạ , nhất là khi có anh Lee Min Ho handsome nữa chứ -- Sel chắp 2 cánh tay lên gò má , ánh mắt mơ màng
- ngốc ! vì anh Ji Hoo mới đúng -- El cốc 1 cái vào đầu Sel
- đau ! sao mày đánh tao ?! -- Sel xoa xoa đầu , lườm El thiếu điều muốn lé con mắt luôn #__#
- 2 đứa bây nói đều sai hết , tao thích B.O.F vì 2 lí do rất đơn giản . thứ nhất vì đây là bộ phim dựa trên truyện Con Nhà Giàu < là Hana Yori Dango ấy ạ ^^ > , cái thứ hai là tao ngưỡng mộ couple Gốm Cháo , nhất là chị Ga Eun với niềm tin vào Soulmate của mình -- Nó cười tít mắt , hun chùn chụt vào tấm poster mà Nó giành được trong trận hỗn chiến ngoài sạp báo 2 phút trước >"<
* End Flash *
Thế là 1 buổi tập dượt mệt mỏi đã kết thúc . nếu kể ra thì đây cũng không hẳn là địa ngục trần gian như lời mấy đứa bạn nói , mà phải nói là ác mộng giữa ban ngày thì đúng hơn . nhưng cũng nhờ thế mà Nó thấy vui hơn nhiều < thường ngày vẫn vui đấy thôi > . mấy đứa bạn tuy cũng than thân trách phận muốn rách cái mồm nhưng lắm lúc cũng pha trò làm cả đám cười muốn bể bụng .
- không biết là mình nên cảm ơn Hắn hay nên tiếp tục ghét Hắn nữa đây nhỉ ?! .... tự dưng lại nghĩ đến Hắn làm gì không biết , Hắn có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mình . ừ ! -- Nó mỉm cười rồi lại nhìn chăm chăm vào cái ti-vi -- tập trung xem B.O.F nào
Bên cạnh Nó , 2 đấng sinh thành đang nhìn Nó .... đầy lo lắng
- má nó nè ! bà có thấy Nó...có gì đó không ổn không ?! -- ba Nó nhìn Nó rồi lại nói khẽ vào tai mẹ Nó
- tôi chẳng thấy có gì là bất ổn cả . từ trước đến giờ Nó vẫn tưng tửng thế thôi -- mẹ Nó dửng dưng rồi lại nhìn vô cái ti-vi -- mà ông nói nhiều quá à . im để 2 mẹ con tôi còn coi Junpyo với Jandi nữa chứ < OMG ! hết con rồi lại đến mẹ >
Vậy là sau 2 tuần tập dợt vất vả , làm hao tổn biết bao tài sản của nhà trường : bể 4 tấm kính , gãy 3 cái ghế , hỏng 5 cái bàn , hư 2 cái bảng , vân vân và vân vân .... thì bọn nó cũng đã tập xong .
- phù ! cuối cùng cũng tập xong , mệt đứt hơi . ko thở nổi nữa rồi -- Sel than vãn , lấy tay đấm đấm bóp bóp 2 bên vai , lưng , cánh tay rồi xoay xoay cái cổ , làm ra vẻ cực khổ , khốn đốn như vừa trải qua 1 việc gì mệt nhọc lắm vậy
- ko còn hơi để thở mà còn hơi để than thì cũng hay thật -- El nhìn Sel rồi cười cười chọc quê
- cậu .... -- Sel định giơ tay lên đấm El 1 cái cho bõ tức , nhưng lại thôi , chỉ gườm gườm El với hàm ý -- " ra về chết với tôi "
Dĩ nhiên là với kinh nghiệm dạn dày sương gió thì El hiểu rõ ý muốn của Sel nhưng vẫn giả vờ ngây ngô , còn nhe răng ra cười chọc cô thêm lần nữa -- " có giỏi thì đánh tôi ngay tại đây đi . lại sợ mất hình tượng ngọc nữ chứ gì ?! "
2 người bọn họ đang đấu võ mắt với nhau , bắn tia la-ze chiếu chiếu qua lại thì Rainie đề nghị :
- ngày mai là thi rồi . hay là bây giờ chúng ta đi đâu đó ăn uống , xem như ăn mừng đi
- ừ ! đúng đó . tụi mình tìm chỗ nào đó ăn đi -- Sel với El đang chiến đấu quyết liệt bằng mắt cũng xoay qua gật đầu đồng ý cái rụp
- chưa thi mà ăn mừng cái gì ?! -- Chun khinh khỉnh nhìn Rainie , tỏ vẻ ko tán thành
- mình thấy Rainie nói cũng đúng đó . mình cũng đói lắm rồi đây -- Jiro nhìn Chun rồi lại xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội từ nãy đến giờ của mình
- cậu thì lúc nào cũng ăn , ăn , ăn với ăn . chẳng còn biết cái gì hết -- Chun lườm Jiro
Mike mỉm cười nhìn Chun :
- sao hôm nay Chun đại thiếu gia lại dễ quạo thế nhỉ ?! ... à . chắc là hôm nay lại có hẹn với em nào nên mới ko muốn đi chứ gì ?!
- hừm -- Chun chuyển tia nhìn qua phía Mike
- Dan ! cậu đi ăn luôn nha -- Rainie nhìn Dan với ánh mắt long lanh
- nè ! sao cậu lại mời mọc cậu ta nghe thắm thiết quá vậy ?! -- Mike xoay qua nhìn Rainie
- thì dù sao bữa giờ cũng cực cho cậu ấy mà , vả lại bạn bè thì nên làm như vậy chứ ?! -- Rainie đáp lại tỉnh bơ , rồi lại xoay qua nhìn Dan tiếp -- đi đi nha ! đi chung cho vui
Dan nhìn Rainie rồi lại xoay qua nhìn Mike , chưa biết nên trả lời ra sao thì Sel đã lên tiếng :
- quyết định như vậy đi ! chúng ta đi thôi nào , mình cũng đói lắm rồi
- phải đó ! chúng ta đi thôi nào -- El đẩy Nó đi -- còn ai ko muốn đi chung thì đi chỗ khác chơi < ý muốn nói Chun đại thiếu gia đây mà #_# >
- đi thôi nào -- Jiro đặt tay lên vai Dan và cùng đi
- nè ! đợi tôi với -- Sel la toáng lên vì cô đã bị bỏ lại khá xa , khoảng....50 cm
- đi nào Rai ! -- Mike nắm tay Rainie < đính chính lại là chỉ nắm cái...cổ tay thôi đó nhá >
- ơ ?! -- Rainie chưa kịp phản ứng thì đã bị Mike kéo đi
- cậu ko định đi thật à ?! -- Hắn quàng cái giỏ xách lên vai rồi đi ngang qua người Chun
- tôi ?! . mấy cậu .... -- Chun quạo lên -- YA !!!!!!!!!!!!!!!!!! cái bọn kia
...
..
.
- ko dè đường đường là đại thiếu gia của Wu Thị mà lại phải ngồi ở 1 nơi như vầy -- Chun lầm bầm -- ai là người nghĩ ra cái nơi quái quỷ này vậy ????
- là tôi nè ! được ko ?! -- El nhìn Chun với ánh mắt ko thể giết người ngay lập tức nhưng cũng có thể giày vò tâm hồn trong vòng vài phút *_*
- thì ra là cô , Super Girl -- Chun nhìn El
- thì sao nào ?! . nếu cậu ko thích thì cứ về nhà đi . dù sao chỗ này ko có cậu cũng ko ế khách đâu -- El huýt dài -- đúng là ...
- là cái gì hả ?! -- Chun nhíu mày nhìn El
- là công tử bột mặt búng ra sữa chứ là cái gì ?! . sợ cậu chắc ?! cái thứ con trai gì mà mặt búng ra sữa , mặt mày gì mà cứ như con gái -- El kênh mặt nhìn Chun
- còn tốt hơn cô , Super Girl !!! -- Chun kênh lại -- con gái gì mà tính tình cứ như con trai , thân hình thì 3 in 1 , tóc tai thì cắt kiểu tomboy , vừa lùn vừa xấu , lại bạo lực nữa
- tính tình tôi như con trai thây kệ tôi , còn đỡ hơn anh , con trai mà tính cách cứ như 1 đứa con gái , tuy tôi ko cao bằng anh nhưng trí óc tôi lại phát triển hơn anh . đồ óc đà điểu -- El đập tay xuống bàn , chồm người về phía trước nhìn Chun
- cô !!!!!!!! -- Chun bực mình nhưng cũng ko chịu thua , chồm người về phía trước và lườm El -- đồ vịt cổ lùn
- đồ đầu đất
- đồ gà mái lai trống
- đồ đầu heo óc lợn
- bí ngô
- củ cải trắng
- khoai lang tây
- hành lá
Thế là có bao nhiêu con vật , bao nhiêu rau củ quả được 2 người liệt kê ra , hằng hà sa số , vớ được con nào thì lôi con ấy ra mà chửi nhau , cũng vì thế mà ko ít con vật kì lạ được lai tạo ra . nhờ vậy mà thế giới lại sinh động hơn , nhộn nhịp hơn
- nè ! im lặng hết coi . ồn ào quá -- Nó la lên , làm El và Chun đang cãi nhau kịch liệt cũng phải dừng lại mà xoay qua nhìn Nó
- El ! tốt nhất là cậu nên dừng lại đi , để Nó nổi cơn thịnh nộ thì ko hay đâu -- Sel kéo El nói xuống rồi nói nhỏ vào tai con bạn
El nghe xong liền nuốt ực 1 cái , trôi xuống cổ 1 ít nước bọt , căng mắt ra nhìn Sel rồi lại nhìn Nó , hơi run 1 chút
- Chun ! cậu nên dừng lại đi . con trai mà cãi nhau với con gái nãy giờ mà ko thấy mất mặt sao ?! -- Jiro kéo áo Chun bắt anh chàng ngồi xuống
- chúng ta đều là bạn bè hết mà , đừng nên cãi nhau như thế chứ -- Dan lên tiếng khuyên ngăn
- Dan nói đúng đó . đừng cãi nhau nữa -- Rainie nhìn Dan rồi lại nhìn 2 người bọn họ , mỉm cười -- làm huề đi
- Hừm ! ai thèm cãi nhau với anh ta / cô ta chứ -- Chun và El cùng khoanh tay lại và xoay mặt đi hướng khác
...
..
.
Vậy là cái ngày ra chiến trường cũng đã đến , cả đám bọn nó đang đứng ngồi ngổn ngang phía sau sân khấu . Chưa bao giờ trường bọn nó lại làm 1 ngày lễ hoành tráng như vậy , có lẽ sau ngần ấy năm , thu nhập của trường Nó đã khấm khá hơn nên cũng làm hoành tráng hơn . Bọn thí sinh dự thi ở lớp khác đã hội tụ đầy đủ , nhưng không dám ngó nghé lại gần lãnh thổ của lớp Nó . thực ra thì không phải bọn kia không muốn < phải nói là rất muốn là đằng khác > , đầy ắp nam thanh nữ tú của trường thế kia mà , nhưng là do cái không khí ớn lạnh tỏa ra làm bọn kia sợ chết khiếp , chỉ biết nhìn đằng xa mà thôi #_#
Sel và Rainie đang make - up lại lần nữa < cho thêm phần lung linh xinh đẹp ý mà > , vừa make - up vừa tám , đủ chuyện trên trời dưới đất , mà đa phần đều là chia sẻ việc làm đẹp , dưỡng da .... Jiro và Mike thì vừa lo chỉnh trang trang phục của mình lại vừa nói chuyện phiếm cho đỡ chán . Chun thì nãy giờ cứ đập muỗi bốp bốp :
- cái đám muỗi chết tiệt này ! dám cắn đại thiếu gia ta sao ?! chán sống rồi hả ???
Cứ thế , không biết Chun thiếu gia nhà ta đã độc thoại không biết bao lâu . Mấy cậu bạn thân chỉ biết nhìn rồi phì cười :
- mày làm gì mà lảm nhảm như thằng khùng vậy ?!
- hừm ! -- Chun đang bực mình vì bị muỗi chích , nay lại bị 2 thằng bạn quý hóa chọc thêm nên càng thêm điên tiết , nhưng quả bom chỉ thực sự bị kích nổ khi ...
El căng thẳng quá nên cứ đi đi lại lại , hết đứng lên lại ngồi xuống làm cho Chun suýt xỉu vì chóng mặt . Bình thường El có thể giáp lá cà với 10 tên con trai mà không chút nao núng , vậy mà .... danh hiệu Super Girl xem ra không giúp đỡ gì cho cô vào lúc này được nữa...
- cô là người hay là con lật đật vậy ?! ngồi im giùm 1 cái coi , chóng mặt quá đi !!!
Thế là ngòi nổ đã được kích hoạt , Chun xem El như cái thùng rác , cái thớt mà tha hồ bằm chặt , la lối . Nhưng anh đâu biết rằng , trong giây phút này mà dây vào cô thì còn khốn khổ hơn . tội thân Chun , như thế dường như chưa đủ với anh hay sao mà anh lại chọc vô núi Hỏa Diệm Sơn kia . thế là đang lo , giờ lại bị nạt nộ lớn tiếng , El như được dịp mà giải tỏa căng thẳng :
- ko liên quan đến anh ! đồ bí đao
- cô mới nói gì hả ?! cô là đồ ốc bưu
- còn anh là bò sữa đấy
Chun và El đang cãi nhau kịch liệt , sắp lên đến đỉnh điểm thì có tiếng nói cất lên , hay nói chính xác hơn là cái giọng la oanh vàng của Nó :
- im lặng coi ! 2 người định cãi nhau đến bao giờ hả ????
El đang cãi nhau khí thế với Chun , nghe Nó la lên cũng đành im bặt , ko dám hó hé tiếng nào nữa . Chun tưởng là mình đã thắng nên đắc chí lắm , ngồi cười hả hê . Jiro và Mike trông thấy bèn giễu :
- ê ! hết ngồi lầm bầm 1 mình , giờ lại cười tự sướng nữa à ?! xem ra mày cũng nặng lắm rồi đấy
PHÚT BỐI RỐI
Sự việc sẽ còn tiếp diễn tồi tệ hơn nếu như ông thầy giám thị kiêm MC chương trình không cất cao cái giọng oanh vàng như vịt đựt lên :
- và sau đây là tiết mục trình diễn thời trang của lớp 12C9 !!! teng teng teng tèng
Không cần ông MC đệm nhạc miệng thì bọn học sinh dưới kia cũng la hét om sòm lên rồi . Nói không phải khoe chứ cái lớp của Nó là NO.1 của trường , về chuyện học hành thì dĩ nhiên không thể qua nổi 2 cái lớp chuyên là 12A1 và 12B3 rồi , nhưng cũng được xem là hội tụ không ít nhân tài , chẳng hạn như : quậy phá , đánh nhau , cúp học , cua gái (cái này khỏi nói thì cũng biết thành tích xuất sắc thuộc về ai rồi nhỉ ?!) , nhiều chuyện , .... nói chung có bao nhiêu thói hư tật xấu đều thuộc quyền sở hữu của lớp Nó . nhưng thành tích ghê gớm nhất , trước giờ chưa lớp nào đánh gục được chính là 1 tuần ít nhất lên văn phòng uống trà với thầy giám thị 4 lần , trò chuyện với thầy hiệu trưởng 2 tuần trong 1 tháng , luôn luôn được xướng tên trên cột cờ vì tội phá hoại của công , cúp học , đánh nhau.... Và dĩ nhiên là sau mỗi lần như thế thì cả lớp lại phải chuẩn bị tâm lí để đối phó với bà cô chủ nhiệm , nhưng , chỉ 2 ngày sau đó lại tiếp tục tái diễn , vả lại còn đạt ở cấp độ cao hơn . Chỉ khổ thân cho ban cán sự lớp , lúc nào cũng phải hứng mũi chịu đòn với mấy trò nghịch phá và quở phạt , cũng khó trách , ai bảo con dại thì cái mang mà . có trách là trách tụi nó không may mắn , đầu thai vô nhằm cái lớp quỷ sứ phải chịu thua , ma vương phải cúi đầu chào >"< . Nhưng nói đến mặt tiêu cực thì cũng không thể nào lãng quên mặt tích cực được . Dù lớp Nó đứng đầu danh sách quậy phá toàn trường , nhưng cũng không thể nhắc đến các chiến công hạng mã mà lớp Nó đã mang về cho trường . Như áp dụng chiêu thức óanh nhau để thi đấu hội thao với các trường lân cận , 2/3 cơ sở vật chất của trường đều là đóng góp không nhỏ của tập đoàn Wu Thị của Chun gia (giờ thì hiểu lí do tại sao lớp Nó tha hồ phá hoại của công mà không lo bị bắt đền rồi đấy >"< ) , chưa kể lớp Nó còn tụ hội đủ nam thanh nữ tú của trường , chỉ riêng 9 người bọn Nó thôi cũng đủ sức công thành các nam phụ lão ấu trong trường rồi .... Bởi thế khó trách sao mà nổi lại càng thêm nổi , crazy fan không hiếm mà anti fan cũng chả ít . Đó là lí do vì sao mà khi ông thầy vừa giới thiệu tên lớp Nó là cả đám học sinh bên dưới đã la hét nhiệt liệt như vậy , lễ đón mừng năm mới chưa chắc gì đã được hoành tráng như thế kia ....
- ê ! đến phiên lớp mình rồi kìa ! tính sao đây ??? -- Jiro nhăn mặt nhìn mấy đứa bạn
- thì đi ra chứ làm gì nữa ! ngốc ! có thế mà cũng hỏi -- Mike kí 1 cái thật mạnh vào đầu của Jiro làm anh chàng phải la oai oái lên mà ôm đầu mình
- thằng điên ! mày định giết người à ?! -- Jiro nhìn Mike với 1 nỗi hận không nguôi
- mày là chắt của ông Tôn Đại Thánh mà đâu dễ gì ngủm củ tỏi sớm như vậy được -- Mike nháy mắt nhìn Jiro
- mày !!! -- Jiro điên tiết lên , dù là bạn nhưng bị gọi như thế ai lại chẳng tức .
" được lắm , thằng kia ! dám chọc tao hả ?! để rồi coi , thù này không báo tao không phải là người mà " -- Jiro nhìn Mike đay nghiến , trước mặt bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp như thế mà dám làm mất mặt anh ư ?! Mike ơi là Mike , xem ra số anh cũng xui thật rồi . đụng ai không đụng lại chọc vô cái ổ ong vò vẽ , thù dai muôn đời không phai kia
Nhạc vừa nổi lên , âm thanh ánh sáng cũng phối hợp theo , cả đám học sinh bên dưới la hét ầm ĩ , chờ đợi sự xuất hiện của 3 chàng hoàng tử hào hoa , với thiên thần , mẫu đơn chi hoa ( là ss Rainie đấy ạ ^^ ) và....sự xuất hiện đặt biệt của Super Girl ^^ (đừng tưởng chỉ có mấy người đẹp kia là được hâm mộ đâu nhá , El nhà ta cũng có lắm fan cuồng nhiệt đấy , nhưng đa phần đều là nữ #_#) . Đằng sau cánh gà , Sel cười tít mắt , mặt tỏ vẻ hưng phấn vô cùng :
- chúng ta ra đi nào
- uh ! -- Jiro nghe Sel nói vậy cũng dẹp bỏ nỗi hận thù mà tươi cười nhìn Sel đắm đuối ( haha ! thêm 1 mũi tên của thần cupid đã được bắn ra ^^ )
- đi nào Rai !!! -- Mike nhìn Rainie
- hở ?! -- Rainie hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô của Mike nhưng cô không thể để tâm đến nữa vì Sel và Jiro đều đã ra rồi , và nếu theo đúng thứ tự thì tiếp theo sẽ là cô và Mike , cuối cùng là sự xuất hiện của đôi oan gia ngàn kiếp Chun - El
Thế là Rainie đành cầm chiếc mặt nạ lên , cột sợi dây lại và bước ra . Sau khi Mike và Rainie đi ra thì đáng lẽ phải đến lượt CE nhưng không hiểu Chun Wu nhà ta bị làm sao mà lại đi ra một mình , bỏ rơi bạn diễn của mình lại đằng sau , El bực mình la lên :
- cái tên mặt heo đầu cá sâu óc đà điểu kia ! mau quay lại đây coi !!!
Nhưng do tiếng nhạc ồn quá nên dĩ nhiên là không ai nghe thấy , El vừa tức vừa lo , không biết nên làm sao để đi ra , vì đúng theo kịch bản mà Dan đại tài (cái này là do Dan tự xưng chứ không phải do Amy đâu nhá ! Au như tôi là vô can ) thì một nam dẫn một nữ cùng đi ra . nhưng không hiểu là do Chun vui mừng vì được phô diễn nhan sắc cho bàn dân thiên hạ ngắm (lại thêm một nạn nhân thích tự sướng nữa ) nên quên mất El hay là anh chàng cố tình làm vậy để chọc quê El nữa . Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người tốt , Rainie nhanh chóng nhận ra nên đã ra dấu với Chun , làm anh chàng sực nhớ ra El còn đang vướng lại ở bên hông cánh gà , và đang hầm hầm sát khí nhìn anh . Chun nuốt ực một cái , mồ hôi lạnh chảy khắp người nhưng vẫn ráng giữ vẻ bình tĩnh , mỉm cười nhìn bên dưới rồi xoay lưng vô , cúi gập người và đưa tay trái ra , theo đúng phong cách Tây Âu .
- anh còn nhớ đến tôi sao ?! -- El nhìn Chun với đôi mắt tóe lửa
- nói nhiều quá ! muốn gì thì đợi xong rồi nói -- Chun nhăn mặt -- cô định để tôi đứng như thế này đến hết tiết mục luôn sao???
- hừm -- El liếc xéo Chun một cái rồi chìa bàn tay mũm mỉm , ý lộn , ngọc ngà của mình ra , đặt vào lòng bàn tay của Chun rồi cả hai cùng bước ra .
Không khí bên dưới nóng rực hẳn lên vì sự xuất hiện của El vào phút chót vì nghĩ rằng bọn lớp Nó cố tình làm như thế chứ không ai biết rằng đó là do sơ suất của Chun mà ra . Rainie và mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục trình diễn hết sức mình . Nhưng nếu mọi chuyện tốt đẹp thì không nói làm gì , đằng này...
Dù đã tập luyện rất nhuần nhuyễn nhưng không hiểu sao El lại run khi nhìn thấy đám đông phía dưới . Cảm giác khi giáp lá cà với 10 tên con trai cũng chưa chắc đáng sợ bằng việc này . El cảm tưởng như nó đang là cái bia , còn mấy đứa nữ sinh bên dưới là xạ thủ , đang cầm súng laze mà bắn chíu chíu vào người nó . Dù rằng fan hâm mộ của nó cũng không phải là ít ỏi gì nhưng so với Chun thì hơi bị thua kém thật >"< . Mồ hôi vã ra khắp người El , chân tay run lẩy bẩy , mặt tái mét đi . cũng may là nó cũng đeo một cái mặt nạ vô cùng hoành xì tráng không thua gì cái mặt nạ của Sel và Rainie , cộng thêm màn đêm bao trùm (sân khấu ngoài trời) và những làn khói màu hồng màu xanh mờ ảo , nên không ai biết được nó đang sợ đến mức nào . kể cả ông Chun già nhà ta , nãy giờ dắt El mà tâm trí cứ để ở nơi Sel với Rainie không (ông này chán sống rồi đây >"<) . Chưa bao giờ El thấy áp lực nặng nề như vậy , chỉ cần một sai sót thôi là lớp nó rớt như chơi , mà rớt thì đồng nghĩa với việc đưa đầu cho đao phủ Simla chặt chém thoải mái . Chả là vì trước khi chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn , bà cô đã đặt tay lên vai từng đứa bọn nó và nở nụ cười hiền lành nhất từ trước đến nay (độc chiêu mà bọn nó sợ nhất từ trước đến giờ >"<) .
[FLASH BACK]
- Các em yêu quý của cô -- bà cô hôm nay vận nguyên bộ đầm màu đen , điểm xuyến hạt pha lê ở bên hông và tay áo , nhìn bọn nó trìu mến làm cả đám toát mồ hôi lạnh . vì có bao giờ bả tỏ ra vẻ hiền dịu như đức mẹ Theresa đến thế đâu . mà dù có là đại thiên thần thì bả vẫn mang trong mình dòng máu của quỷ dữ (tội lỗi quá >"< ) -- các em là những tinh hoa đẹp đẽ nhất của vũ trụ này . việc chiến thắng không phải là khó với mấy em . cô tin là các em sẽ làm được . đừng khiến cô thất vọng nhé
Nói rồi bả ung dung đi xuống hàng ghế của giáo viên , để bọn nó đứng trơ ra như tượng vì sợ .
[END FLASH]
Thế đấy , không hiểu kiếp trước bọn nó đã làm sai chuyện gì , giết bao nhiêu người , gây bao nhiêu oán thù mà bây giờ lại gặp phải bà cô chủ nhiệm quỷ vương đội lốt người này >"< .
Còn 1 phút nữa là tiết mục trình diễn kết thúc , trong khi 2 cặp kia điêu luyện , thành thục bao nhiêu thì trông cặp CE có vẻ cực khổ , nặng nhọc bấy nhiêu ....
Chỉ còn 5 giây nữa là nhạc kết thúc , Mike và Rainie dựa lưng vào nhau , Rainie chống một tay bên hông , tay kia đưa ngang mặt làm hình chữ V , còn Mike thì đưa tay trái lên trời , tay kia choàng vào tay của Rainie . Jiro và Sel thì cùng chạm tay vào nhau , tạo thành hình trái tim thật vừa vặn . Đến phiên CE , không hiểu trời bất dung gian thế nào mà khi Chun xoay El một vòng , gót giày của cô lại bị sứt ra , El sắp té ngã thì Chun choàng tay qua eo cô giữ lại , người hơi cuối xuống , còn một chút là mặt kề mặt môi kề môi luôn rồi . Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến El không biết nên xử sự làm sao cho đúng , nếu giờ mà đứng dậy thì không được vì gót giày đã bị sứt mất ....
ĐÙNG !!! tiếng pháo bắng lên , một bọc kim tuyến siêu to (được treo sẵn trên không từ trước) rơi xuống , nhạc vừa kết thúc , khói màu cũng không còn , chỉ còn những tia sáng rực rỡ chiếu vào họ . Thành công ngoài sức mong đợi , cả sân trường như nóng lên , đã lên đến 1000 độ rồi , đám học sinh hò hét hưởng ứng nhiệt liệt vì màn trình diễn quá tuyệt , thầy cô thì cười nói với nhau , tỏ vẻ thích thú . ngay cả bọn đối thủ cạnh tranh với bọn nó cũng phải hâm mộ nữa là . nhưng nếu nói đến mãn nguyện thì sung sướng nhất vẫn là mụ Simla , mụ đang cười rất là đắc ý . có vẻ mụ rất hài lòng với màn trình diễn và những gì đạt được . phần thắng đã nắm trong tay , giờ chỉ còn tiết mục song ca của Nó và Hắn nữa là mụ sẽ nghiễm nhiên leo lên bục nhận giải thưởng Oscar ( nói hơi quá , chứ thực ra chỉ là giải thưởng dành cho tiết mục xuất sắc nhất thôi ) . Thời khắc huy hoàng sắp đến , có thể bạn không biết chứ để sửa soạn cho đêm nay mụ đã bỏ ra không ít tiền , nào là làm tóc , make-up , mua váy đầm , giày cao gót.....
Bên trong cánh gà , Nó nhìn ra , thở phào nhẹ nhõm , rồi nở nụ cười mãn nguyện trên môi . Hắn nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài sân khấu , nhìn bọn bạn trình diễn , nhưng không hiểu sao lại xoay qua nhìn Nó , đúng vào lúc Nó mỉm cười , Hắn cũng cười theo , Hắn cảm thấy lòng mình sao mà ấm áp lạ thường ....
Bỏ mặc những tràng pháo tay của đám crazyfan bên dưới sân khấu, ba couple JiSel, MiRa và ChunEl bước vào bên trong cánh gà. Ban giám khảo không thể không tỏ vẻ hài lòng trước màn trình diễn đặc sắc của lớp Nó. Sự phấn khích của bọn học sinh kiêm khán giả như góp thêm thành công cho buổi biểu diễn-điều mà những tiết mục trước không có được. Mặc dù là ganh tức lẫn bực mình nhưng bọn học sinh lớp khác cũng phải thừa nhận là tiết mục vừa rồi rất hấp dẫn, nó khiến chúng không thể rời mắt khỏi sân khấu. Bà cô khoanh tay liếc nhìn xung quanh với nụ cười như đóa hoa hàm tiếu nở đỏ chót trên môi. Hẳn là bà ta đang rất ư là hài lòng với kết quả đạt được, và sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu như tiết mục sắp đến của Nó và Hắn cũng đạt được thành công như vậy.
Bên trong cánh gà, El, Sel và Rai đang tíu tít nói với Nó về những cảm nhận thú vị mà bọn chúng vừa trải qua. Ba tên con trai Mike, Chun, Jiro cũng đang vênh mặt lên mà cười ham hố với nhau, xem ra cái mỹ danh “lady-killer” sẽ càng được củng cố hơn nữa, Chun vuốt vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt nói:
-Cũng không uổng công mấy hôm tập cực khổ nhỉ?!
-Uh!
-Tui thấy ông có tập cái quái gì đâu, toàn gây phiền hà không thôi –- El bỉu môi nhìn Chun
-Way! Cái con lùn kia, nếu không phải lúc nãy nhờ có tui giúp thì giờ này chắc cô đang nằm chiễm chệ trên bệ phóng tên lửa của mụ Simla rồi. Không cảm ơn thì thôi, lại còn dám nói cạnh nói khóe đại thiếu gia hả?! Đúng là…
Chun chưa kịp nói hết câu thì El đã sấn người đến trước mặt Chun, hai tay chống ngang eo, mặt nghếch lên nhìn Chun gằn giọng ( ^^ thông cảm vì chiều cao chị ý “khiêm tốn” quá) :
-Là gì hả?! tội ông bỏ rơi tui lúc nãy tui còn chưa tính sổ với ông, giờ còn bày đặt giở giọng kẻ cả đó ra nữa hả?!
-Bỏ rơi??? –- Chun ôm bụng cười sặc sụa , Mike và Jiro cũng không nhịn nổi cũng phải phì cười làm El chưng hửng.
Sau vài giây mất bình tỉnh, cô nàng lấy lại phong độ nhanh chóng. Cô liếc xéo ba tên công tử rồi sẵn giọng:
-Uh thì là bỏ rơi, chẳng lẽ không phải à?! Thế lúc nãy tên ngốc nào đã bỏ tui lại một mình trong cánh gà mà chạy lon ton ra sân khấu như một thằng điên giẫm phải đinh thế hả?! –- El khoanh hai tay lại nhìn Chun
-Nè con lùn kia, đừng tưởng tui nhịn mà ăn hiếp nha, ai là tên ngốc, ai là thằng điên giẫm phải đinh hả?! nói năng cho đàng hoàng đó. -- Chun cáu tiết lên
-Đúng là não bò, mai mốt nhớ thêm i-ốt vô cỏ nha! –- El nguýt dài
Không khí một lúc một căng thẳng hơn, không phải là vì cuộc thi bên ngoài sân khấu mà là vì cuộc khẩu chiến bên trong, và nếu như bốn người còn lại không nhảy vô can ngăn thì trận khẩu chiến sẽ biến thành.... (._.)" là gì thì chắc mọi người cũng hiểu rồi, và dĩ nhiên phần thắng cuối cùng lúc nào cũng nghiêng về phía El nhà ta
.........................
Sau màn giới thiệu đậm chất hoa hòe lá hẹ của ông thầy MC, Nó và Hắn bước ra trước sự cổ vũ nhiệt tình của đám bạn bên dưới. Cũng như El, Nó cảm thấy choáng ngợp trước ánh đèn. Không còn giữ được sự bình tĩnh trước đó. Trước những tiếng la hét, reo hò cỗ vũ, cái nhìn "vô cùng trìu mến" và nụ cười "angel" của bà cô, Nó cảm thấy trên vai mình là nguyên dãy Hoàng Liên Sơn. Trọng trách thật nặng nề làm sao. Nó không dám nghĩ đến cái viễn cảnh "tươi đẹp" khi để mất giải thưởng danh giá mà bà cô đã đề ra cho bọn nó cả tháng nay. Bỗng dưng cả thân người nó mềm nhũng như cọng bún thiu, chân đứng không vững nữa, mồ hôi thì chảy đầm đìa, ướt hết cả khuôn mặt khả ái, thấm đẫm cả một phần vai áo. Khuôn mặt nó trở nên nhợt nhạt, trắng bệch như bệnh nhân sắp trút hơi thở cuối cùng. Lớp phấn trang điểm mỏng tang như tờ giấy lụa mà Sel đánh cho nó khi nãy cũng trôi tuột theo những giọt mồ hôi tự lúc nào, để lộ ra một gương mặt thảm hại, sợ sệt.....
Nhạc dạo lên, Nó bắt đầu cảm thấy khó thở vô cùng, lồng ngực như vỡ tung ra vì thiếu oxi.... Trong đầu nó bây giờ không còn một câu, một chữ hay một nốt nhạc nào về bài hát của nó và hắn mà chỉ có 2 từ bỏ trốn mà thôi.
Bên trong cánh gà, những cái đầu đang túm tụm lại, mắt hướng về phía sân khấu. Bỗng Sel la lên, thu hút sự chú ý của cả đám:
-chết rồi!!!! -- Sel nhăn mặt lại
-sao vậy?! có chuyện gì à??? -- Jiro cảm thấy lo lắng trước thái độ của Sel
-Nó đang run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầm đìa, Nó xỉu mất thôi -- El tường thuật lại những gì mình trông thấy từ cặp "thiên lí nhãn" của mình
-làm gì mà căng thế?! chỉ lên hát có vài câu thôi mà, 2 người quan trọng hóa vấn đề rồi đó -- Chun nhíu mày, tỏ vẻ dửng dưng
-im đi bò sữa!!! biết gì mà nói chứ!!!! -- El lườm Chun
-đồ nấm lùn! người cần im lặng là cô đó, đồ bà tám -- Chun cũng tặng lại cho El một cái liếc xéo
Đang lo sợ cho tình hình của nó ở bên ngoài, lại cộng thêm 2 khẩu súng liên thanh cứ nả đạn không ngừng ở bên cạnh, Sel bực mình quát lên:
-thôi đi! đến bao giờ 2 người mới chịu nói chuyện đàng hoàng với nhau hả?!
Rai, Mike và Jiro bất ngờ trước thái độ của Sel. Dù thường ngày có xảy ra chuyện gì cô vẫn luôn nói năng nhẹ nhàng từ tốn, sao nay lại quát tháo lên như vậy??? chỉ tội Sel, trước giờ vẫn ráng giữ gìn hình tượng ngọc nữ, vậy mà.... đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, cô nàng không thể chịu đựng nổi 2 đứa bạn của mình nữa. Nhận thấy thái độ khác lạ của mọi người, Sel nhanh chóng quay mặt lại phía sân khấu, giả lơ như chưa có gì xảy ra. 3 người kia (Rai, Mike và Jiro í mà) cũng tập trung sự chú ý lên sân khấu, mặc cho Chun và El có chửi chó mắng mèo gì nhau, hay thậm chí tệ hơn là oánh nhau.... (đừng vội nghĩ là họ vô tình nhá các bạn, chẳng qua là chuyện này cứ lặp đi lặp lại như cơm bữa í, riết mà bọn họ cũng lười bận tâm đến (._.)"" ).
Nãy giờ chỉ có mỗi mình El và Chun là còn giữ thái độ thản nhiên và cường độ giận dữ, chửi bới chẳng những không thuyên giảm sau câu nói của Sel mà tình hình càng lúc càng tệ hơn
-hứ! ai thèm nói chuyện với anh ta/ cô ta đâu chứ! -- El và Chun khoanh 2 tay lại, quay mặt đi nơi khác, nhưng rồi họ nhanh chóng quay lại và lườm nhau:
-đồ bắt chước -- đồng thanh tập 2
-anh nói ai bắt chước hả?! đồ bò sữa!!! -- El lườm Chun
-đầu nấm đông cô! cô đúng là cái đồ rách việc, nhiễu sự!!!! -- Chun cũng đáp trả lại El 1 cái liếc mắt tóe lửa (ôi! không khéo 2 anh chị này phải đi khám mắt quá)
-nói ai rách việc, ai nhiễu sự hả?! ông tám già lắm mồm kia???? -- El giơ nấm đấm lên thụi vô bụng Chun một phát không thương tiếc
-cô!... ặc.... ặc -- Chun chưa kịp nói hết câu đã phải ôm bụng nhăn nhó
-hahahha! về tập luyện cho khỏe mạnh lên đi rồi đến mà đấu với chị nhá cưng! con trai gì mà.... -- El chống tay bên hông, đứng cười ngạo nghễ -- đồ yếu đuối!!! -- El phán một câu xanh rờn, làm Chun tức xì khói nhưng không dám làm gì, không khéo lại "ăn" thêm một quả đấm nữa vào bụng thì khổ
"Cái con béo ú lùn tịt này, cô ta là con trai hay sao mà mạnh dữ vậy?! Ôi! ruột gan lộn tùng phèo cả lên, lá lách lá phổi giập nát hết cả, lát phải kêu quản gia chở mình đi cấp cứu thôi. hic, còn gì là cái thân thể ngà ngọc của tui nữa hả trời?! con mắm kia! kiếp trước tui mắc nợ gì cô hay sao mà cứ đụng chuyện là động chân động tay với tui hả?!... thấy người ta hiền mà ăn hiếp, thật là.... thù này không trả Chun Wu tui thề sẽ không bao giờ đi cua gái nữa!!! " -- Chun lầm bầm, trong đầu đang vạch ra vô số những "thủ đoạn trả thù" dành cho El
-biết trước tao đã ủng hộ không cho nó hát với "tên đó" rồi -- Sel lầm bầm, vừa bực mình, vừa lo sợ
-tao nhớ mày là người đầu tiên ủng hộ quyết định của bà cô mà?! -- El móc lại Sel, vẻ mặt nhơn nhởn không thể chịu được
-nhưng... đó là vì tao muốn cả 3 đứa mình cùng thi chung cho vui chứ bộ -- Sel phụng phịu, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội
-vậy là chỉ vì cái ý nghĩ ham vui ngu ngốc đó của cô mà cả đám bọn tui sắp bị mụ phù thủy đó đem ra làm món trứng áp chảo, vui nhỉ?! -- được dịp, Chun cũng móc ké 1 câu -- "hahahha! không trả thù được mắm lùn thì trả thù lên người bạn cô ả cũng được nhở?!" -- Chun cười thầm với ý nghĩ quái chiêu "giận cá chém thớt" của mình
Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Chun chưa kịp phè phởn, đắc ý với suy nghĩ của mình được bao lâu thì đã giật mình bởi...
-CHUN!!!! -- Jiro và El đồng thanh la lên, khiến cho Chun, Sel và 2 nhân kia không kém phần bất ngờ. Họ xoay lại nhìn Jiro và El nhưng rồi cả đám (bao gồm cả El nữa) nhanh chóng đổi hướng nhìn sang Jiro.
Jiro thì khỏi nói rồi, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, chàng ta gãi đầu, cười xuề xòa nhìn mọi người rồi lại nhìn Chun, nói cho qua chuyện:
-có gì đâu mà mọi người nhìn mình dữ vậy. dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ có trách Sel cũng đâu giải quyết được gì.
- ???? -- Rai, Sel, El ngơ ngác, khó hiểu còn Chun thì...
- hừm.... -- Mike nhìn Jiro với ánh mắt dò xét làm anh chàng hơi bị chột dạ
Sau vài giây nhăn mặt nhíu mày vận dụng IQ hết công suất, cuối cùng Mike ca ca cười tươi, búng tay cái chóc và nở một nụ cười thật tươi, khoe cả hàm răng trắng sáng ra nhìn Jiro (tội! anh chàng vừa mới kí kết cái hợp đồng quảng cáo cho kem đánh răng Colgate nên giờ phải tập luyện) làm Jiro cảm thấy hơi lành lạnh ở sống lưng, cảm giác bất an chợt ập đến. Và cuộc trò chuyện "truyền âm nhập mật" diễn ra giữa 2 anh chàng (khổ! mới luyện xong mấy bộ kiếm hiệp trung quốc nên....)
-nè! dạo này tao thấy thái độ mày lạ lắm nha!
-có gì đâu mà lạ?! vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ bình thường, đi cua gái đều đặn mà?! -- Jiro cố giữ vẻ bình tỉnh. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm cộng thêm mức độ am hiểu về 2 thằng bạn nối khố thì anh dư sức biết chuyện Mike nói là gì.
-Ok! tao không "bật mí" cái bí mật của mày đâu, đừng cuống quýt lên như vậy -- Mike nháy mắt tinh nghịch với Jiro
-hừ! mày có hơn gì tao?! chẳng phải mày cũng đang "dính lưới tình" của "nàng" đó sao?! -- Jiro lườm Mike rồi nhếch mép cười ranh mãnh vì cũng nắm được thóp của thằng bạn thân
-ê! thằng kia! tao không nói chuyện của mày ra thì mày cũng đừng bô lô ba la việc của tao ah! -- Mike rít lên từng chữ qua kẽ răng, vẻ mặt ác ma hiện lên
-biết rồi. khổ lắm. nói mãi. tao chỉ muốn nhắc mày là đừng tỏ vẻ tinh đời quá. những việc mày làm chỉ có đứa ngốc như thằng Chun với mấy con nhỏ kia mới không biết mà thôi (sr các fan của S.H.E và Rai, Chun nha. đừng ném rác, chọi đá chọi dép chọi cà chua trứng thối vô fic và vô mặt amy) -- Jiro hếch mặt lên, tỏ vẻ tự hào với sự hiểu biết của mình
Các ss và bro Chun chẳng thèm mảy may để ý đến cái thái độ kì lạ kia của 2 ca ca, điều mà họ bận tâm nhất hiện nay là tình hình của Nó và Hắn. Nếu đúng như lời Sel và El nói, cộng thêm thái độ của Nó nãy giờ thì tình hình quả không khả quan cho lắm. Nếu tình hình vẫn tiếp tục trầm trọng thêm thì "tương lai tươi sáng" chờ đợi bọn nó không xa. Sẽ ra sao nếu tiết mục của Nó và Hắn không giật được giải thưởng nào?! Sẽ ra sao nếu bà cô không thể bước lên thảm đỏ nhận giải thưởng danh dự như bả đã từng mơ ước?! Sẽ ra sao khi những lời "động viên ngọt ngào" của bà cô chẳng ép phê gì và chẳng thể mang lại kết quả mỹ mãn như bả mong muốn?!.... hàng tá câu Sẽ ra sao khi... xuất hiện trong đầu bọn nó, và không cần tìm đáp án đâu xa, câu trả lời chỉ có một: CHẾT CHẮC
Bên trong không khí nóng rang lên là thế, bên ngoài tình hình cũng không khả quan gì hơn. Nó đang run lẩy bẩy như con cầy con sắp bị cho vào nồi nước sôi. Hắn đã hát xong câu của mình mà vẫn chưa nghe thấy cái giọng ca oanh vàng của Nó cất lên.
"quái thật! cô ta ăn nhầm cái gì mà á khẩu nãy giờ vậy nè???" -- Hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng không thể để tình trạng trở nên tồi tệ, Hắn đành chữa lửa bằng cách hát luôn đoạn của Nó, cũng may là tập luyện chung đã 2 tuần nên những câu của Nó Hắn cũng thuộc phần nào. Diễn xuất vẫn tự nhiên nhưng trong lòng Hắn như lửa đốt, kiến bò ngổn ngang, khi trông thấy thái độ kì quặc của Nó.
"cái gì đây??? cô ta đang run sao?! lại còn đổ mồ hôi ướt hết cả lưng áo nữa!" -- Hắn cảm thấy lo lắng khi trông thấy biểu hiện của Nó.
Nhưng rồi Hắn nở một nụ cười, xoay qua nhìn Nó và bất ngờ.... nắm lấy bàn tay Nó. Hơi ấm từ bàn tay Hắn truyền sang nàn tay lạnh cóng của Nó... Đến khi Nó nhận thấy được cảm giác thì chưa kịp biểu lộ hết sự ngạc nhiên của mình lên các cơ mặt thì Hắn đã nháy mắt ra hiệu với Nó, không quên tặng kèm theo một nụ cười tỏa nắng nữa. Cảm giác lo sợ ban nãy đã nhanh chóng tan biến và thay vào đó là một cảm giác là lạ đang len lỏi từng chút, từng chút vào tâm hồn Nó, đến... trái tim bé nhỏ đang thổn thức từng nhịp vội vã kia.......
Hít một hơi thật sâu, Nó nhoẻn miệng cười đáp lại và bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo cất lên, vẽ lên tiếp những lời ca, nhịp điệu mà nãy giờ chỉ có mình Hắn "độc tấu"
Bên trong cánh gà, 3 con bạn của Nó (Sel, El, Rai í mà) đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
-may thật! -- Rai vuốt vuốt ngực, thở hắt ra như mới trút được một gánh nặng ngàn cân. (tội cho ss quá, bị ss Be hù cho ú tim oài)
-khó tin quá! sao Nó có thể chữa được căn bệnh nan y đó nhỉ?! -- El nhìn Nó nửa nghi ngờ, nửa thán phục (ý ss El nói là căn bệnh sợ hãi khi đứng trước đám đông đấy ạ).
-về phần này thì tui phải công nhận là mức độ thích ứng của cô ta tốt hơn của cô đấy nấm lùn! -- từ đâu Chun chạy đến chọt vô một câu với vẻ mặt hí hửng.
-im đi đồ ỏng ẹo! muốn ăn đòn nữa à?! -- El vênh mặt kênh kiệu nhìn Chun.
-lại bắt đầu -- Mike và Rai lắc đầu ngán ngẩm nhìn cặp đôi oan gia Chun_El.
Bài hát kết thúc, Nó và Hắn cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả rồi đi vào bên trong cánh gà. Nó nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Hắn. cố giữ vẻ bình tĩnh, bước đi.... Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, chẳng ai nhìn thấy, ngoại trừ một người......
Bên trong Mike, Rai, El, Chun cảm thấy hứng khởi hơn khi thấy phản ứng tích cực từ mọi người. Chỉ có mỗi Sel và Jiro là không động tĩnh gì nãy giờ, chắc mọi người cũng ngạc nhiên lắm phải không, cũng không có gì khó hiểu. Lí do cực kì đơn giản....
Sel nhìn Nó và Hắn không rời mắt, nụ cười không tắt trên môi cô nàng từ khi bắt gặp cái cảnh ai-cũng-biết-là-gì-gì-đấy (lúc Hắn nắm tay Nó và cùng hát í).
-Way! làm tốt quá ta! -- Rai chụp lấy 2 vai Nó cười tíu tít.
El cũng huyên thuyên đủ thứ với Nó. Bọn Chun và Mike thì lo tám với Hắn. Chỉ có Jiro nãy giờ vẫn im lặng, không phải anh không vui cho Hắn và Nó mà vì nãy giờ nhất cử nhất động và cả tâm trí anh chàng đều đang đặt ở chỗ một người khác.......ss Sel nhà ta (chết oài nhá)
Jiro tiến lại chỗ Sel đang đứng:
-cậu sao vậy? -- Jiro chạm nhẹ vào vai Sel làm cô giật mình. Cũng như Jiro, nãy giờ Sel đang bận suy nghĩ một điều gì đó, về một người vô cùng quan trọng đối với nó....
- hả?! -- Sel xoay lại, nhìn Jiro rồi lắc nhẹ đầu -- không có gì!
Rồi cô nàng chạy lại chỗ Nó và tíu tít nhập hội 888 với 3 cô nàng: El, Rai và Nó, để lại một người với ánh mắt khó hiểu nhìn theo...
To be continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro