Chap6: Vợ-Yêu
Một hồi sau đó, BaekHyun lập tức ngưng khóc. Chuẩn sangnamja của cậu ở đâu mà khóc to như mấy đứa con gái "bánh bèo" thế nhở? À không, sau khi đọc đống đam mỹ bên phòng chị gái thì phải gọi là "tiểu thụ" mới đúng, chúng nó khóc nhiều như cần nước mắt mới sống được hay sao ấy -.- BaekHyun từ tốn khiêng ChanYeol lên, đưa anh vào phòng, Cậu từ tốn dùng khăn lạnh chạm nhẹ lên đầu anh, đặt bên cạnh anh ly thuốc rồi từ tốn thay anh quán xuyến tất cả mọi việc suốt cả ngày dài còn lại.
Nhưng đó chỉ là những gì ẻm-tưởng-tượng-và-ATSM-mình-làm-những-việc-đó, chứ thực tế thì.....
Thể diện bay đường thể diện, còn lệ rớt đường lệ =)) Gút bai chuẩn sangnamja Mầm nhé =)))))
~
BaekHyun không thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước sự việc trước mắt. ChanYeol mới đổ gập thân mình xuống sàn nhà được vài phút, ngay sau khi BaekHyun đọc mảnh giấy đính kèm với "hộp quà", từ khóe miệng bỗng phun ra một tí máu, bắn tung tóe lên cả người cậu. BaekHyun lúc này thật sự hoảng sợ. Không, Yeollie hyung sẽ không sao cả, cậu cố gắng tự trấn an bản thân mà bản thân vẫn run bần bật lên. Mình không được phép yếu đuối, Yeollie phải nghỉ ngơi thôi. Mặc dù đã tự nhủ như thế, song nước mắt từ hai khóe mắt BaekHyun vẫn chảy dài như không gì có thể ngưng lại được. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng lông mày bên trên lại uốn cong xuống, thể hiện cơn giận dữ như muốn chực trào ra khỏi người cậu để cấu xé hai cái con người đã cho Yeollie-của-cậu ăn cái thứ chết tiệt này như một con cọp. Nhưng cậu không có thời gian cho những việc đó. Việc BaekHyun cần làm bây giờ là tính mạng của ChanYeol.
Một tay xốc nách Pặc Dẹo khá, ờm, mạnh bạo, một tay bấm điện thoại lung tung số để gọi cấp cứu, còn hai chân cậu Biện khá vất vả để lết ra ngoài cổng vì phải è cổ vác theo ông tướng to hơn cậu gấp đôi này. (Bấm tùm lum số là đã thấy chẳng bình thường tí nào rồi =)))))
- LÀM ƠN CHỞ TỚI ĐỊA CHỈ *ABCXYZ* MỘT CHIẾC XE CỨU THƯƠNG CÓ MỘT BỆNH NHÂN VỪA MỚI ĂN XONG CÁI BÁNH ĐÃ LĂN ĐÙNG RA XỈU LẠI CÒN ÓI VỚI HO RA MÁU NỮA HÉO MIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TT^TT - BaekHyun tuôn một tràng chữ (kèm theo cả mưa xuân) vô cái xì mát phôn của mình
- XIn lỗi chúng tôi là nhà hàng món ăn Trung Quốc..... - Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong....
- Nhà hàng món ăn Trung Quốc? TÔI GỌI XE CỨU THƯƠNG CƠ MÀ LÀM THẾ QUÁI NÀO LẠI ĐẾN NHÀ HÀNG MÓN ĂN TRUNG QUỐC ĐƯỢC HẢ? HÔM NAY CÓ PHẢI CÁ THÁNG TƯ ĐÂU MÀ GIỠN HOÀI VẬY HẢ THẰNG EM HỌ CHẾT TIỆT ĐIÊN KHÙNG VÔ DỤNG THÍCH CHƠI VỊT NHÁT NHƯ CÁY KIA!!!! - BaekHyun gào vô điện thoại với âm lượng cỡ một con bò rống. Nhân tiện nói luôn, "thằng em họ chết tiệt điên khùng vô dụng thích chơi vịt nhát như cáy" của cục Mầm nhà ta là HuangZiTao có mơ ước làm Siu nhơn Gao (aka vợ tương lai của Cờ-Dít-sư-sẽ-được-tiết-lộ-sau-này =))))))
- NÀY ÔNG ANH! NHÌN LẠI SỐ ĐÊ RỒI HẴN NÓI! CÓ BỆNH KHÔNG MÀ GỌI CẤP CỨU TẠI NHÀ HÀNG MÓN ĂN TRUNG QUỐC THẾ HẢ ĐỒ GIÀ ĐẦU LÚ LẪN? CẤP CỨU LÀ 115 NGHE CHƯA? CHA KHÙNG! - Giọng Táo em phát ra với độ lớn chẳng kém cạnh, mém làm bể tai người nghe phát ra từ cái điện thoại của BaekHyun. Đột nhiên từ điện thoại phát ra một giọng nói khác, bình tĩnh hơn rất nhiều:
- Tao, bình tĩnh lại chút đi! Anh có phải là BaekHyun không, thằng Táo nó nói xấu anh nhiều lắm =))) nên anh đừng có nghe nó. Chỗ anh bộ có chuyện gì rắc rối hả?
- Thì Dẹo dê....à lộn ChanYeol hyung mới ăn ổ bánh Red Velvet gì đó xong thì tự nhiên ói lên ói xuống, lăn đùng ra xỉu rồi chốc chốc còn ho tí máu nữa ô tô kê????? T^T
- Dẹo dê? - Tao thắc mắc.
- Đáng ra anh nên nhờ ai đó gọi cấp cứu trong khi anh khiêng ChanYeol gì đó của anh ra một cái băng ghế ngồi chứ không nên một mình lo như vậy được, nguy hiểm lắm. Bị cái này hẳn là ngộ độc thực phẩm, nên phải để nạn nhân ra chỗ thoáng một chút. Không nghĩ là anh lại có thể hoảng loạn tới mức này đâu. Còn số cấp cứu, queo, như Tao đã nói đấy, 115 chứ không phải nhà hàng món ăn Trung Quốc anh ạ =)))) - Giọng đầu máy bên kia cắt ngang câu cẩm thán của Tao, chắc nịch, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, chín chắn hơn BaekHyun rất nhiều.
BaekHyun thề là nếu cậu nghe cụm từ nhà-hàng-món-ăn-Trung-Quốc thêm lần nào nữa, cậu sẽ lật tung bất cứ cái gì ngay trước mặt cậu cho mà xem. Hừ!
- Anh cảm ơn chú nhé, cơ mà....chú em là ai thế, sao lại nói vô điện thoại của thằng Táo Điên này vậy? - Cầu cứu xong, BaekHyun mới sực nhớ rằng mình không biết cậu bé này là ai cả.
- Nó là Đụt..... - Tao chưa nói xong thì BaekHyun nghe một cú đấm.
- À quên chưa giới thiệu, em là bạn chung lớp với Tao, nể tình nó vô phụ cái nhà hàng món ăn Trung Quốc của ba mẹ nó một thời gian thôi. Tên em là Do KyungSoo.
~
ChanYeol tỉnh dậy thì mũi bị xộc vào cái mùi hắc hắc đặc trưng của bệnh viện, thứ mà ngửi vào chỉ khiến người ta buồn nôn và muốn đi về nhà. Hẳn là bây giờ trông mình tệ lắm, ChanYeol chán nản thở dài mà vò tung mái tóc đen tuyền của mình. Cổ họng vẫn còn đau rát vì nôn mửa quá nhiều. Tay thì có ống dịch truyền nước, toàn thân thì nhức mỏi chẳng muốn đi đâu cả. ChanYeol hi vọng YuRa noona với umma mình không biết chuyện kẻo họ lại lo, từ trước tới giờ anh giấu rịt căn bệnh này mà chẳng cho ai biết gì sất.
Nhưng người anh lo bị phát hiện nhất là BaekHyun. BaekHyun chỉ mới quen anh được mấy ngày, anh chẳng muốn cậu nghĩ mình là đồ phiền phức ốm lên ốm xuống sáu tháng một lần =))) như thế được. Bác sĩ trước giờ chỉ dặn ChanYeol tránh ăn những thứ có phẩm màu, chứ chẳng bao giờ đề cập tới phương thuốc chữa trị - tức bệnh này là bẩm sinh không cách nào chữa được mặc dầu nó không gây ảnh hưởng tới tính mạng (queo, tức là không chết dần chết mòn vì bệnh ấy mà :v). BaekHyun mà biết thì thể nào nó cũng lo lắng đến phát điên luôn, hôm bữa mới lỡ tay đánh đổ một tí cafe lên váy khách thôi, dù đã được cười xòa tha thứ nhanh chóng, cậu nhóc dằn vặt và buồn hết nguyên cả ngày. ChanYeol thì ngược lại, được tha lỗi xong là vui vẻ lon ton làm tiếp, có khi còn quên luôn để giữ thái độ tốt với khách hàng - trước khi được phân công vô bếp thì Chanh nhà ta là bồi.
- Đỡ rồi chứ? - Tiếng KyungSoo vang lên phía bên kia làm bác Dẹo nhà mình tưởng....ma(!)
- Nhóc là ai thế, BaekHyun đâu? - ChanYeol mới mở mắt dậy là miệng cứ "BaekHyun" miết, hai đồng tử mắt giãn to tròn hết công suất như mắt người ngoài hành tinh, khiến tên Đụt...à lộn KyungSoo chỉ biết nhìn ChanYeol với con mắt đồ-dại-vợ =))))
- Em cũng mới quen ảnh cách đây 24 tiếng trước thôi - KyungSoo vẫn điềm nhiên trả lời - tại em họ ảnh là bạn thân của em. Em tên Do KyungSoo. Còn BaekHyun-vợ-yêu của anh thì ra uống cafe cho tỉnh táo rồi. - Rõ ràng cái thằng nhóc KyungSoo này không thể coi thưởng nổi, chắc chỉ có mỗi nó mới tinh ý đi guốc trong bụng cả hai ông Thị Bún và Chân Dơ, họ có những cảm xúc và hành vi đặc biệt đối với đối phương quá-thể-công-khai rồi còn gì. Ầy dà, nếu là hủ nữ thì thế nào Đô Đô này sẽ quắn đến điên mất như vợ chồng ai kia ấy (queo, xin mời ngắm lại các chap trước để biết thông tin chi tiết)
- Vợ yêu cái con khỉ ấy, toàn phán linh tinh =A= - ChanYeol tức quá gắt um lên.
- SeHun, hình như là người quen của anh, nãy mới về đó. Hồi nãy nó vô hỏi bác sĩ tình hình được năm phút là phải chạy về coi cái cửa hàng tiếp còn gì?
- Đúng là xì tai chỉ có của Thê Móm, à khoan, nãy chú có nói gì về chuyện BaekHyun uống cafe vậy.....
Ngay lúc đó, nhân vật được Pặc Chanh Dơn vinh dự xướng tên kia bước vô phòng. Tướng đi của cậu khá thất thểu vì thiếu ngủ nguyên tối hôm qua. Mái tóc vàng tính nghịch cũng được chải lại một chút, chắc ra ngoài kia đã chải xong rồi. Quần áo thì còn nguyên trạng như hôm qua, chỉ có điều hơi nhăn nheo một chút. Lại cái tướng vừa đi vừa gục rồi, ChanYeol cười thầm một chút.
Tiếng cười nhỏ xíu xiu của ChanYeol kia hoàn toàn lọt vào tai BaekHyun:
- Yeollie! Hyung có sao không? Yeollie có biết là em lo lắm không? - BaekHyun chạy đến bên giường và không quan tâm mọi người nghĩ gì, cậu dang vòng tay nhỏ nhắn của mình ra mà ôm anh thật chặt.
- Không sao mà...Trông em có vẻ mệt... - ChanYeol âu yếm ôm BaekHyun, tông giọng trầm của anh hơi phảng phất lo lắng. BaekHyun bé nhỏ rõ ràng trông xuống sắc lắm rồi. - Em...thức cả đêm hôm qua à?
*Nhân lúc đó Đô Đô nhà ta đã lỉnh ra ngoài để tránh ngộ độc mùi hường =)))*
- Em còn khỏe mà Yeollie, bác sĩ bảo anh ra ngoài được rồi đó. Tụi mình ra công viên chơi đi....- Chưa dứt lời thì hai mắt BaekHyun díu lại, toàn tấm thân nhỏ nhắn đổ gục lên người ChanYeol. Chỉ sau hai giây yên vị trên thân anh, cậu đã ngáy khò khò. ChanYeol chỉ lấy cái mền trên giường đắp nhẹ lên người BaekHyun, rồi suy nghĩ vu vơ vài thứ. Tại sao cảm giác ấm áp đến thích thú này lại lan tỏa toàn thân thế nhỉ? Anh cũng hơi thấm mệt rồi, mới tỉnh mà cứ nhoi nhoi thì xuống sức nhanh lắm.
~
Hôm đó ChanYeol truyền nước muộn hơn thường lệ vì mấy chị y tá khi bước vào phòng cậu thì đã quắn điên cuồng khi thấy một chàng trai ngồi dựa thẳng lưng lên đầu giường, một cậu bé nhỏ nhắn nằm dười bắp đùi anh, cả hai đều đang ngủ ngon lành trông đáng yêu vô đối >w<
Mấy chụy y tá này chắc là thành viên trong FC mà HunHan lập ra rồi đây........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro