Chap5: Ổ bánh Red Velvet
ChanYeol bị dị ứng với phẩm màu, đặc biệt là loại màu đỏ chuyên nhuộm cho bánh Red Velvet.
Mỗi lần tiếp xúc với nó trong thời gian dài như bị thấm trên tay quá lâu mà không thể rửa, những triệu chứng để lại của nó, nói không ngoa, tựa địa ngục đối với ChanYeol vậy. Hai tay bắt đầu tấy đỏ những vết đỏ, mờ nhưng đủ gây đau thấu xương như vết bỏng. Mồ hôi trên gương mặt anh bắt đầu tuôn ra, hai mắt tinh anh lúc đầu đột ngột bị mờ nhòe hẳn đi, những hơi thở dốc nối tiếp như chỉ muốn khiến tình hình tệ hơn mà thôi.
Và thế sự sẽ càng kinh khủng hơn khi ChanYeol ĂN phải nó, ăn càng nhiều thì tình thế càng nguy kịch. Những triệu chứng như buồn nôn lần lượt xuất hiện, tim đập liên hồi, hai chân run rẩy như cây sào trước gió. Rồi sau đó sẽ là những trận nôn không kiểm soát được, gương mặt hồng hào thường lệ chuyển sang hết xanh rồi tím như đèn cây thông Noel. Tệ hơn là ngất xỉu, mà mỗi lần ngất thì gần nửa ngày sau mới tỉnh dậy. Thường người bình thường khỏe mạnh khi ốm thì sẽ kinh khủng, thật sự đáng sợ.
Nhưng tất cả những chuyện này, ChanYeol đều giấu nhẹm BaekHyun.
~
Khoảng một tháng sau khi cửa hàng bắt đầu hoạt động ổn định, EunJung và YuRa có công chuyện ở trường Đại học nên cả hai phải giao chìa khóa tiệm lại cho thằng-cao-nhòng ChanYeol. DongWoon cũng mắc một số công việc riêng. Vào ngày cả ba người đi, số điện thoại của những người ra đi và những người ở lại được trao đổi, nhưng lời nhắn và hành động của họ đều thật đặc biệt.
Cô chị YuRa đanh đá hôm nào bữa nay lại ân cần dặn dò cả đám phải giữ gìn sức khỏe, làm ăn cho tốt kèm theo hai chiếc vòng tay cho Dẹo với Bún nữa (hình như là đi theo cặp ấy =))))) và Hung Hãn cặp pồ đang ghen tị đằng kia kìa =))))
DongWoon thì tuôn ra một tràng những thứ cần nhắn nhủ trong miệng nhiều đến mức 4 thằng con trai chết trân, bình thường thì ổng không có nói dữ như thế, cơ mà câu nào cũng thiết thực và chứa chan tình thương dành cho đám hậu bối của mình.
EunJung sau khi tự vô bếp làm một cái bánh (nhìn mà thương cho nó =)))) thì nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong của BaekHyun, miệng chỉ nói nhỏ một câu:
- BaekHyun, em phải cẩn thận với các cô gái. Đừng, đừng nghĩ là noona nói nhảm, nhưng thật lòng đấy, mỗi khi em gặp chuyện gì đó, đừng tìm cách gọi cho noona, hãy tìm ChanYeol, nhé.
~
Hai ngày sau khi hội tiền bối ra đi, trong tiệm chỉ cò lại 4 tên con trai. SeHun đã thoát cái kiếp lau nhà của mình để trưng bộ mặt đẹp long lanh ra câu khách, LuHan tạm biệt xó xỉnh nơi góc bếp để oai vệ tính tiền, lâu lâu ra phụ SeHun cho vui. Các khách hàng nữ trong tiệm bánh bị cả hai hút sạch không còn một giọt máu, sở dĩ vì đều có ngoại hình long lanh và những mố mần skinship không-thể-không-mất-máu hơn. Khách tới đây ngày một đông, đôi khi sẵn sàng rút sạch tiền trong ví chỉ để được hai anh đẹp trai phục vụ.
Thỉnh thoảng hai cái bộ phận còn lại trong tiệm cũng ngoan ngoãn chịu ló đầu ra, khiến mọi người nhìn mà chỉ biết xuýt xoa mãi không thôi về độ hợp cạ của họ. ChanYeol cao cao, tóc đen ngắn, đôi mắt hai mí long lanh đứng cạnh BaekHyun lùn lùn, tóc vàng quăn nghịch ngợm, đôi mắt hơi trễ xuống đặc trưng, quả thực là rất đáng yêu. Những khoảng khắc hiếm hoi cho mọi người chiêm ngưỡng đó chỉ xuất hiện ở những buổi ra mắt loạt bánh mới hằng tháng, nhưng cũng đủ để tim bà con rung rinh rồi. ChanBaek tay cùng nâng lên chiếc bánh mới, miệng đối đáp tâm đầu ý hợp, lâu lâu hồi hộp, mọi người còn thấy BaekHyun nắm chặt tay của ChanYeol nữa chứ :3 Thật là tình cảm đó nha~
Tất nhiên HunHan là chủ xị của hội những người phát rồ phát dại vị độ cucheo của ChanBaek. Trước tiệm thì dán tùm lum ảnh nắm tay nắm chân đến những cái nhìn lén, ôi các chú thật là bá mà =))) Thậm chí còn lập hẳn cái page trên FB được hơn cả ngàn ngàn lượt like, trên đó post chi chít ảnh độc quyền khiên người xem phải điên đảo vì độ cutoe của hai bạn chẻ (và tất nhiên là hai vị admin nữa chứ, cũng được yêu thích không kém đâu á nha xD). Khổ một cái, "nạn nhân" khi phát hiện ra chỉ biết rượt HungHãn cặp pồ bán sống bán chết, mém nữa tô kem mới đánh bông trên tay được cấp phép hạ cánh an toàn trên đầu của hai tên admin nhắng nhít. Đắng lòng là hai đứa cùng cầm tô đựng kem, nên chỉ vài tiếng sau là ảnh post lên FB không ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà ai cả =))))
~
Ở ngoài mặt tiền tiệm thì còn chút ngượng ngùng, cho đến khi vô bếp mà xem~ Chao ôi, chỉ tóm tắt bằng 4 chữ : HƯỜNG-É-RI-QUE =)))))))
Mỗi khi Byun Baek Lùn với không tới thứ gì trên cao, Park Chân Dài sẽ tự động nhón lên mà lấy hộ cho, lấy xong thì "tranh thủ" vuốt má ai kia một cái ~
Mỗi khi Pặc Chân Dơ gặp rắc rối với đống đồ trang trí nhỏ nhắn vì tay chân có phần hơi lóng ngóng, Bún Bệch Hâm lập tức xuất hiện mà cầm tay anh hướng dẫn cách làm, mặc dù đã tới lần thứ n rồi ~
Những lúc cún con không có sức vác nổi đống nguyên liệu nặng trịch trên tay, cún bự sẽ nhào vô bê hết 70% đống đồ đó, tự động không để cún con nói nổi lời nào ~
Và những lúc ChanYeol buồn ngủ do phải thức khuya dọn dẹp mà không được ngủ đủ, một cốc cafe kèm một nụ cười sáng rực từ BaekHyun luôn hiện ra trước mặt anh.
Cả hai luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi, kiểu nơi nào có Baek, nơi đó có Chan vậy, hai tên admin điên khùng đó hẳn là có cơ sở mà tuyên bố rình rang như thế. Và sự thật thì hoàn toàn đúng. ChanBaek hiếm khi tách nhau ra, trừ lúc tắm là Cục Mầm Biện lôi thằng YeHet aka Dê-Hết =))) vô phòng tắm, chắc ngại tắm với ChanYeol chăng =))))), điều này khiến Nai Tơ aka Nai Dâm Dê =)))) bất mãn cực kì, lâu lâu buồn tình trend cái stt lên page của mình mà được một mớ còm men đồng cảm, trong đó còn có cả của chú Dẹo. Com của bạn Dẹo chỉ vỏn vẹn vài từ "hiểu cái cảm giác đó mà" hình như vương vấn chút gì bất mãn chăng......
~
BaekHyun đã từng thắc mắc vì sao ChanYeol luôn giao cậu nhiệm vụ pha phẩm màu vào bột làm bánh, vì sao khi nhìn vào lọ thuốc đỏ gương mặt CHanYeol đột ngột biến sắc, âm thầm nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra. Và từ ngày hôm đó, sự thật đã được phơi bày.
Hai cô gái trẻ trung, ăn mặc khá diện bước nhanh vào tiệm, mái tóc nâu của họ được hất tung ám đặc mùi sang chảnh khiến khách trong tiệm chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu. Cả hai gương mặt đều ánh nên nét kiêu sa ngạo mạn, trang sức lấp la lấp lánh, nhiều đến mức đủ làm lóa mắt bất cứ ai. Riêng mái tóc của một cô nàng phần đuôi còn được cầu kì nhuộm đỏ, kiểu mấy đứa nhà giàu hư hỏng vẫn hay làm. Nhanh như cắt, cả hai đưa nhanh cho ChanYeol một cái bọc đựng quà, kèm theo nụ cười đầy nhã ý rồi bước nhanh ra ngoài, y chang như lúc mới bước chân vào quán. Một trong hai cô gái còn liếc nhìn BaekHyun, nhanh nhưng vẫn được để ý. BaekHyun là vậy đó, chi tiết nhỏ lẻ tới đâu cũng không vượt qua đôi mắt của mình. Dường như có chút gì không lành ở đây.
ChanYeol mở ra, một cái bánh gato màu đỏ như nhung. Lại còn thơm mùi dâu tây nữa, hẵn là bánh dâu. Khuôn miệng trên gương mặt anh vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, ChanYeol bị đổ trước những-thứ-có-dâu-tây mà. Trên chiếc bánh có một mẩu giấy nhắn "Tặng cậu, ăn ngon miệng ~ <3" được viết khá cẩn thận. Bất giác trong lòng BaekHyun nóng lên. Là quà sao....Tại sao? Tại sao ChanYeol có thể nhận được nó.
KHông ngần ngại, ChanYeol đưa chiếc bánh lên miệng rồi cắn một phát rõ to. Hình như chiếc bánh hơi ngọt so với bánh dâu tây thông thường. À không, ngọt gắt lên ấy chứ....Thôi rồi! KHông lẽ đây là....đúng cái vị ngọt đó, đúng cái kết cấu thường có đó....Anh nhìn lại cái bánh và hoảng hồn nhận ra ruột bánh bông xốp một màu đỏ bầm. Là red velvet.
Toàn thể mọi thứ xung quanh ChanYeol như quay cuồng và dần tối lại. Trước khi chính thức ngất đi, tiếng "Yeollie! Yeollie hyung!!!!!!" gào lên như xé vẫn văng vẳng bên tai anh. Mất kiểm soát rồi nôn mửa một trận phong pha bão táp, hai chân khuỵu xuống, toàn thân ChanYeol đổ gục ra sàn. Tiếng BaekHyun lúc đó gào lên như xé, nước mắt đang cầm lại dường như bắt đầu tuôn ra. Mẩu giấy nhắn rơi ra, BaekHyun cầm lên và giơ mặt sau của nó ra nhìn. Trên đó có viết:
"REMEMBER ME!
TY & IR"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro