Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Đắng lòng ư? Nè, ngậm miếng đường cho ngọt lòng nhé <3

"Tiệm bánh 'No Name' tạm đóng cửa hôm nay, mai mở lại"

Dòng chữ to oạch kia, được khắc một cách vô cùng trang trọng trên cái bảng treo trước cửa tiệm bánh, như muốn đập một cú trời giáng vào gương mặt bầu bĩnh đang chìm đắm trong căm phẫn lẫn mặc cảm tội lỗi trầm trọng của cậu nhóc Byun BaekHyun. CHết thật! Cũng tại mình cả, giờ làm sao mà mọi người có lương đầy đủ cuối tháng đây....Ơ mà cũng đâu chỉ có mỗi mình thôi đâu, cậu quay ngoắt sang lườm nguýt ChanYeol, ai bảo hyung chọc em, giờ quánh nhau riết quên mất giờ làm rồi.

Trái ngược hẳn với BaekHyun, dường như ChanYeol lại khá bình thản trước sự việc này. Đôi mắt vẫn lóe lên những tia nhìn tinh nghịch, miệng vẫn thản nhiên nhe nụ cười đầy răng =))) trong tiếng quở trách của chị gái, rõ ràng là tên này quen quá với tình huống kiểu như vầy rồi. Lâu lâu còn hướng đôi mắt đi chỗ khác, miệng thản nhiên huýt sáo như chọc tức gương mặt đang đỏ bừng lên của YuRa noona. ChanYeol ah, hyung sao mà gan dữ thế o.O Cũng phải ha...hồi nãy tự dưng ôm eo mình giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết ngượng, Yeollie hyung hẳn mặt dày hơn kim cương nữa là....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yehet! Oholat~ Thung thướng quá đê thôi!!! Muahahahaha nghỉ làm muôn năm!!!!!!!! - Vâng, cái bợn chẻ đang reo hò như thằng khùng đằng kia không ai khác chính là tên nhóc Oh Thê Móm =]] à nhầm Oh SeHun đấy ạ. Cộng thêm vài cú ngoáy mông với thè lưỡi, mặc cho nhan sắc mỹ miều đến mức nào đi nữa, SeHun vẫn thành công ngoạn mục trong việc làm cho BaekHyun muốn giáng cho cậu một đấm.

- Hunnie, bình tĩnh chút đi nào.... - LuHan, mang một gương mặt ôn nhu và hiền hòa, ôn tồn giơ bàn tay trắng trẻo của mình vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại của thằng nhóc đang tăng động kia. Như một phép màu, SeHun ngừng lại ngay tức khắc. - BaekHyun mới tới đây sợ em không biết, phải cẩn thận với tên nhóc này, sơ sẩy một chút là bị nó chọc cho cả đời luôn nha~ Như DongWoon nè - đoạn LuHan chỉ vào một anh con trai trông cực giống người Tây - Có hôm về tiệm mà nguyên ngày chưa ăn gì, thấy cái bánh kem to đùng là nhào vô ăn chả biết hình tượng gì sất =))) chết tên Hoàng Tử Heo cả đời luôn =))))

Cả ChanYeol lẫn BaekHyun, mặc dù tâm trạng hơi ủ dột vì cái nhiệm vụ quét nhà, nghe xong biệt danh của DongWoon là cười nằm bò lăn ra giữa sàn nhà, nước mắt trong veo thi nhau tuôn chảy, mình mẩy gập lại như mấy con giun, lâu lâu kích động thì lắc toàn thân như Harlem Shake vì cười lắm quá. DongWoon....ah hình như là cái anh mặc trang phục bồi bàn hôm bữa đúng không nhỉ? BaekHyun đảo mắt tìm người con trai tóc nâu hôm nọ, và nhanh chóng bị ấn tượng bởi gương mặt hoàn hảo hơi cáu kỉnh của anh. Quả nhiên, đúng chóc tiêu chuẩn của một bồi bàn mà. Đôi mắt trong veo, tỏa ra sức sống tựa biển khơi, ngũ quan được sắp xếp vô cùng thanh tú, mái tóc nhuộm cam được chải gọn lên, nếu cậu là con gái, hẳn phải bị hớp một tí hồn vía thôi. Nam Thần hẳn là có sức hút đặc biệt....

Tại sao lại chỉ là một tí nhỉ?f

Vì anh thiếu một điều gì đó mà cậu đã từng thấy trước đây ở một người con trai rồi. Có thể đối với các cô gái, nó không là điều gì đặc biệt, nhưng đã gây cho BaekHyun một ấn tượng sâu sắc.

BaekHyun không biết được, thứ ấy đang hiện hữu trên một người con trai rất gần cậu.

LuHan cuối cùng cũng đành thở dài bất lực, hai con mắt trong veo như mắt nai mới hiền lành bất chợt tóe lửa, cái tên Thê Móm này chả chịu nghe lời anh gì cả! SeHun đã giành thắng lợi trong vụ.....kiểm soát LuHan khỏi cho mình ăn đập nên đang tăng động hơn bao giờ hết. Mái tóc trắng hết hất lên rồi hất xuống, hai mắt cười tít cả lên, miệng không ngừng lải nhải "YeHet Yehet!" đầy khích tướng cùng vài động tác trêu ngươi tiêu biểu đã làm cho nhiệt độ não của BaekHyun tăng lên level max. Thằng oắt này, 5s sau mà mi không im thì đừng trách có án mạng đấy, anh đây đã học võ rồi nha......

Đôi mắt một mí tức tối giãn nở hết cỡ đồng tử đen lay láy của mình, từng đụn hơi không ngừng tuôn ra từ hai lỗ mũi của BaekHyun, đúng là một tiểu thiên thần đang bị chọc giận thì trông chẳng khác gì một con bò điên. Cánh tay vung lên chuẩn bị oánh cho SeHun một phát, đột nhiên khựng lại như bị điều gì đó khống chế.

Một luồng điện hơn một ngàn vôn đột ngột xuyên thấu lồng ngực BaekHyun, nhưng không hề làm cậu đau mà chỉ là cảm giác ấm áp đến bất ngờ. Ngọt ngào và vô cùng thơ mộng, nhanh nhẹn, quyết liệt như một liều thuốc mê gây sốc. Cậu dòm xuống vòng eo mình, nơi cảm giác ấy dâng lên mạnh mẽ nhất thì sửng sốt khi thây...một bàn tay???? Đủ mười ngón hẳn hoi...ôi không lẽ ai đó đang ôm mình?????

Và nhìn lại đằng sau thì.....ờ......mọi người biết chuyện tình hai cậu ấm nhà ta như thế nào rồi nhẩy =)))))))))))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với hiện thực phũ phàng đến mức đau thương, BaekHyun kéo lê cây chổi vào gian bếp dọn dẹp trước. Ngay từ lúc mới đến đây, cậu bị hớp hồn bởi độ to lớn và hoành tráng của nó, nơi mà ChanYeol ngày đêm oanh tạc với hàng loạt mẻ bánh thơm lừng đủ mùi vị. Chính vì thế, chọn địa điểm này là một công đôi việc: vừa làm nó sạch sẽ, vừa dành chút thời gian ngắm nghía nó cho kỹ càng hơn.

ChanYeol....chỉ nghĩ tới cái tên ấy là mặt mày BaekHyun đỏ lựng lên. Ông hyung mặt dày, ông có biết lúc mà được ôm thì Baek này ngại thế nào không hả >.< Đường đường là nam nhi chuẩn men, bị "tấn công" như đánh phủ đầu và dồn vào thế bị động, Yeollie hyung biến cậu thành...con gái luôn rồi hay sao í! Đồ xấu tính mà.........

Mười phút sau....

- Yah! Sao cái bếp này rộng quá trời quá đất vậy TT........TT

- Ráng cho xong đi, ngoài đây còn to gấp đôi này! - Tiếng ChanYeol vọng lại báo hiệu cho cậu biết là số mình vẫn còn hên lắm.

- Biết vậy không chui vô đây TT.............TT KKAEBSSONGG NAM CHA Ồ LÊ XOONGGGGGGGG~~~~~

Nửa tiếng sau......

- *vùng vẫy* Ôi quên tháo giày ra, quét bi nhiêu nó dơ lại sạch bách luôn TT........TT

BaekHyun tự nguyền rủa bản thân mình vì lỗi lầm siêu ngu ngốc đến không thể twiowngr tượng nổi này. Chắc giờ Yeollie hyung quét xong hết trơn rồi, thấy mình chưa quét được cái vẹo gì hẳn sẽ la mình như thằng khùng luôn cho coi. Ngán ngẩm nhìn sàn nha bám đầy bụi và vết bẩn, mọi thứ như một nhát dao đâm sâu vào lồng ngực thằng nhóc. Công trình nãy giờ coi như tan thành mây khói luôn.....Yah~ Đắng lòng thật mà?

- Baekkie ah, em quên tháo giày hả? - Một giọng nói ôn tồn phát lên làm BaekHyun giật nảy mình.

- O.o Sao hyung biết? - Cậu trợn mắt nhìn ChanYeol với vẻ mặt anh-là-thánh-đấy-à :vvvv

- Hồi trước hyung cũng bị y chang em mà, không sao đâu, hyung không có la em đâu Baekkie....- Nhìn BaekHyun đang run run, gương mặt ánh lên vẻ đáng thương trông mà tội, mọi suy nghĩ của cậu nhóc đều bị ChanYeol đọc qua hết cả. Xong anh lấy tay xoa đầu BaekHyun, miệng vẫn trưng nụ cười "đại gia răng", hai tau khoái chí lúc lắc tinh nghịch như muốn an ủi cậu. - Đắng lòng à....

- Thúi lòng luôn chứ ở đó mà đắng lòng =)))) - BaekHyun cười khá tươi, vẫn hơi gượng một chút luyến tiếc và khổ tâm. Lại thêm nửa tiếng để dọn dẹp nữa...... - A~

Đúng lúc BaekHyun cười khúc khích, nhanh và gọn gàng, ChanYeol đã nhanh tay ấn vào miệng cậu một viên đường trắng. Vị ngọt của đường tuôn chảy trong khuôn miệng của BaekHyun, ngọt ngào cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngọt ngào mê hoặc vốn có từ đồ ăn ngọt. Và ngọt ngào ấm áp của sự quan tâm, chăm sóc.

- Đắng lòng ư? Nè, ngậm miếng đường cho ngọt lòng nhé <3

- Vâng, cám ơn hyung nhiều lắm ah~ - Gương mặt BaekHyun long lanh niềm hạnh phúc.

- Cô chủ, trà tràn ra ngoài rồi kìa.

- Ồ, ta hơi mất tập trung tí đó mà.

- Đang toan tính chuyện gì sao thưa cô chủ?

- Ngươi biết ta rồi đấy.....Cứ chờ đó, Byun BaekHyun.........

Một bàn tay đeo găng từ tốn khuấy đều tách trà.

Một nụ cười bí ẩn xuất hiện........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro