Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Con muốn NGHỈ HÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hừm...HS giỏi, hạng 4, Toán 80, Anh 90, Văn 85.... Baekkie của mẹ giỏi đấy!

- Kamsa umma nhiều ạ! - Cậu sinh viên với mái tóc xoăn màu nâu nhạt Byun BaekHyun cười phấn khởi với hai mắt sáng long lanh hàm răng nhoẻn lên một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

- Thế thì umma...sẽ thưởng cho con 1 chuyến thực tập nha! - Mẹ cậu đặt tay lên cằm giả vờ suy nghĩ

- Umma muôn năm! Vậy là con được đi cắm trại trong rừng một tháng rồi! Yê yê yê!!! - BaekHyun nhảy cẫng lên vì sung sướng

- Umma cho con đi cắm trại hồi nào??? - Câu hỏi của người mẹ dập tắt nụ cười thằng nhỏ một giây sau đó.

- .....OẮT ĐỜ HEOOOOO????? THẾ UMMA CHO CON ĐI ĐÂU?????? - Ông tướng BaekHYun ngoan hiền lúc đầu giờ đã rũ bỏ sạch sẽ hình tượng mà la-làng-chói-lói luôn ah =)))

(au: Bún hỗn nha =))))) hư nha :v)

- Qua tiệm bánh của chú con. KHông phải là con cứ chúi mũi vô cái lò nướng với bột mỳ đầy mặt sao?

- .... Umma lừa con... - BaekHyun phụng phịu, mặt xụ xuống, hai má phồng lên như con cá

- Umma lừa con hồi nào? Giờ về dọn vali đi, mai qua thực tập luôn đó. Lẹ không umma đét đít đó! *sư tử gầm*

BaekHyun ngán ngẩm thả mình cái bịch xuống cái giường nho nhỏ 4 chân của cậu. Thi cử với kết quả xong xuôi hết rồi, đáng ra nên đi chơi cho đầu nhẹ bớt chứ, cậu tức tối quăng cái gối vô tường đối diện, gì mà qua thực tập nướng bánh kem bánh kiếc gì đấy là sao? Mùa hè rồi đáng ra phải làm một thứ gì đó đàn ông lên chứ >< Cậu ngước lên trần nhà. Ánh đèn huỳnh quang vẫn tỏa ra một màu trắng bạc lạnh lùng, chẳng có chút gì gọi là đồng cảm với cậu luôn ah~ Mấy con Hê lô Míc Ky tai đen đen quần đỏ đỏ với Hê Lô Kít Ty nơ hường hường áo cũng hường hường nốt =)) đầy giường cũng chả làm cậu khá hơn chút nào. Truyện ư? Mấy cuốn thám hiểm với ngôn tình và thậm chí cả đam mỹ của bà chị chất đầy đầu giường đã được cậu kinh qua lần thứ n rồi! Đô Rê Môn với ShinChan thì cậu đọc nhiều đến mức rách tanh banh từ hồi còn bé kia. Bài OST của Siêu Nhân Cuồng phong bật ra rả trên máy chỉ tổ làm cậu nhức đầu!!! Aigoo~ Mẹ cậu muốn biến cậu thành tiểu mỹ thụ hay là saoooooo???????

Ừ thì BaekHyun thích nướng bánh thật. À không, phải nói là rất rất rất mê luôn. Mỗi ngày đi học về là ba lô quăng lên sofa, miệng lẩm nhẩm công thức bột bánh cơ bản mà cậu còn thuộc hơn bài "Dao động và Sóng" ở trên trường. Rồi cậu sẽ nhún nhảy vô cái bếp, khuấy khuấy trộn trộn, bột mỳ lúc nào cũng bám đầy mặt cậu khiến mặt BaekHyun như một con mèo con. Và cũng từ đó, hàng loạt các loại bánh kẹo ra đời, từ Strawberry Shortcake với lớp kem mịn màng béo ngậy kèm theo mấy lát dâu tây đỏ xinh, đến Mont Blanc cổ điển khoác lớp áo nâu ngọt và mùi hương hạt dẻ quyến rũ đến huyền hoặc. Nhưng mà cậu chỉ thích làm bánh cho mỗi cậu ăn mà thôi, chứ thử mà làm xong mà quăng cho người khác ăn xem, BaekHyun tức cha chả là tức ấy chứ!

Thôi thì đành làm đứa con ngoan vậy....

Cậu lầm bầm một hồi rồi ngủ gục lúc nào không hay.

~

Trên đường phố Seoul vào 8h sáng hôm sau.

BaekHyun lôi va li xềnh xệch trên đường hòng tìm cái tiệm bánh tên "No Name" kỳ quái của ông chú mình, hai mí mắt cứ như đấu tranh để được đoàn tụ không bằng. Ngáp vặt một tiếng, cậu ngán ngẩm không hiểu mẹ mình nghĩ gì mà tống mình ra đường sớm thế không biết.

Đường phố mùa hè, vì còn sớm nên vắng teo nguwoif. Nắng mai chiếu xuống vỉa hè lát đá hoa cương, lấp lánh một màu hồng huyền ảo. Trên đường thơm ngọt một mùi bánh của những cửa hàng bánh kẹo mới mở cửa. Hít hà hương thơm ấy, BaekHyun ngỡ như mình đang chìm vào một giấc mơ, được tỉnh dậy trong một vương quốc mây kẹo bông và núi kem chẳng hạn. Màu sắc ngọt ngào cũng bánh kẹo ở đó làm cậu mê li. Bốc thử một mẩu bánh gừng cũng là gạch lát đường, vị ngọt của nó như tan chảy vào miệng BaekHyun. Ngon quá đi! Hẳn đằng trước còn có nhiều thứ nữa ^^ Cậu chạy, chạy mãi cho tới khi...

Cốp!

- Ui da~ đau....- BaekHYun lấy tay xoa xoa đầu

- Cậu không sao chứ, lúc nãy cậu vừa đi vừa ngủ đấy - Tiếng một anh con trai đỡ lấy cậu. HÌnh như cậu ngã vào lòng người ta thì phải. Đột nhiên cậu thấy thật ấm áp. Cái cảm giác này là sao ấy nhỉ? GIống như là lúc được ba bế lên hồi còn nhỏ, nhưng hình như nó còn ngọt ngào và gần gũi hơn bình thường....Không! Mình điên rồi! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Anh chàng đỡ cậu là con giai nhá, mà cậu là THẲNG chính cống, gái bu theo hàng đàn mỗi khi cậu bước vào lớp cơ mà, chứ làm thế nào lại là CONG được? Nố nồ nô, chắc là đang mơ màng mà nghĩ linh tinh thôi.

- Cám ơn anh. Mà lúc nãy đúng là tôi VÙA ĐI VỪA NGỦ thật đấy à - BaekHyun ngớ người ra trước một "năng khiếu trời cho" mới mò ra của mình, hai mắt cậu trợn tròn, miệng há hốc thành hình chữ "O" còn tròn hơn nữa.

- Chứ sao! Lúc nãy cậu vừa đi bộ mà đầu cứ gục xuống ngực ấy, lại còn mớ:"Ngon...Ngon..." nữa cơ, hình như mệt lắm hả? Té bổ vô người tôi mà phải ngủ một hồi xong mới tỉnh giấc mộng vàng đấy, hehehe - Nói xong anh chàng tốt bụng kia nhoẻn miệng cười.

Bây giờ BaekHyun mới có dịp ngắm nghía người đối diện kia. Anh là một người con trai mang tầm vóc cao ráo, hơn hẳn cậu một cái đầu, ăn mặc vô cùng gọn gàng thời trang. Gương mặt thì bừng sáng như ánh mặt trời, hai mắt đen lay láy như kim cương lúc nào cũng ánh lên sự tinh nghịch và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Khi anh cười, miệng nở ra một nụ cười tự nhiên, phóng khoáng và.....đầy những răng là răng luôn. Chắc đây là đại gia răng rồi, BaekHyun nghĩ bụng mà cũng tự thấy hài hước với chính mình. Anh sở hữu mái tóc đen ngắn, cũng được cắt đến tận tai gọn gàng và mát mẻ vô cùng. Tông giọng thì trầm ấm mê hoặc, trái ngược hẳn với gương mặt baby kia. Và điểm đặc biệt nhất là ở đôi tai: chúng nhọn hoắt như của một chú yêu tinh nghịch ngợm vậy, nhưng cực kỳ có duyên đấy nhé.

- Hì...tại không quen dậy sớm thôi mà...Chúng ta làm quen luôn không? Tôi tên Byun BaekHyun, 20 tuổi rồi nha.

-Tôi là ChanYeol, năm nay lên 21 nè, nhưng cứ xem nhau như bạn bè cũng được ha~

- Thôi cứ gọi là hyung đi cho phải. ChanYeol hyung có biết đường tới tiệm "No Name" không?

- Có. Cậu đi thẳng 20m nữa rồi quẹo phải ở ngã tư có cái loa to đùng ấy, đi một hồi rồi cũng tới thôi ah - ChanYeol tốt bụng chỉ đường cho BaekHyun

- Kamsa hyung nhiều lắm!

BaekHyun sau khi được chỉ đường thì vội vàng chạy đến tiệm bánh. Giờ này thế nào cũng trễ lắc lơ rồi, thế nào cũng bị ăn mắng cho coi. Đến ngã tư....hình như là quẹo phải....Đây rồi...

Tới nơi thì....

Cái quái gì thế nài??????????

Đang sốc đó nha!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro