Chap 6-2
Darling, I Love You
Tiếp nối Ngoan, Yul Yêu Em
Yuri trở mình thức giấc, đôi mắt đen sâu hút chầm chậm tiếp nhận ánh sáng, bất giác trong người cảm thấy đau đớn nhưng sau đó lại bình tĩnh như thường, khuôn mặt cô tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng lại nhếch lên một độ cong nhỏ, đôi mắt cô lấp đầy hình dáng bé nhỏ của ai kia, vẻ mặt cũng từ đó mà hài hòa đi rất nhiều. Cô cứ nằm trên ghế dài lẳng lặng nhìn ngắm nàng. Chỉ như thế thôi lòng cô cũng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái.
Jessica đang lúc trong cơn mộng mị cảm thấy thân mình được nhấc lên, mở mắt ra thì thấy Yuri đang trong tư thế chuẩn bị bế nàng lên. Vừa định giãy ra khỏi vòng tay cô thì nghe thấy giọng nói trầm khàn, mệt mỏi của cô vang lên bên tai:
- Em ngoan một chút. Yul sẽ đưa em về nhà, còn bằng không thì sang nhà Yul để tiện việc chăm sóc em.
Hai mắt Jessica mở to, dù đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng suy nghĩ vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, nàng cảm giác được trong giọng nói kia có phần mệt mỏi, âu người ta cũng vì nàng mà lo lắng thế kia thì cũng nên biết điều một chút, nàng thôi không giãy nữa, hai hàng mi nhè nhẹ khép lại, gục vào lòng người kia mà thiếp đi lần nữa.
Yuri cũng có chút bất ngờ, không hề nghĩ tới việc mỹ nhân bướng bỉnh kia lại trở nên nghe lời như vậy, nhìn thấy nàng an nhiên ngủ trong vòng tay mình, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười rất ấm. Nhìn nàng lúc này không khác gì so với mèo con hết nha!
Trở về nhà trọ, cô bế nàng tới phòng ngủ, cởi bỏ áo khoác giúp nàng, vô tình hai mắt chạm vào chỗ da thịt trắng ngần lộ ra ở cổ áo rộng, một lúc sau cô mới quay đầu sang chỗ khác đắp kín chăn cho nàng. Cô lấy một cốc nước đặt ở đầu giường rồi tìm salon trong phòng khách mà ngã lưng.
Chợp mắt được một lúc thì cô trở lại phòng ngủ kiểm tra, bảo đảm rằng nàng ngủ rất say mới khẽ nhẹ gót bước ra về.
Lúc cô về đến nhà mình đã là ba giờ chiều. Thân thể mệt mỏi cùng với bao tử cứ giày xéo làm cho cô đến tắm cũng không còn sức để tắm, vào đến phòng ngủ là nằm lỳ ở trên giường. Mệt chết đi được! Nhưng vì bao tử cứ dăm ba phút lại quặn đau một lần làm cô không tài nào ngủ được, chỉ có thể nhắm chặt mắt, trong vô thức lại hiện ra dáng đi của ai kia, lại nghĩ đến lời nói không kịp ngăn lại làm ai kia tức giận đến vậy, cô không tự chủ được mà cười thành tiếng. Một lúc sau khi đã chìm vào giấc ngủ say rồi mà nụ cười của cô vẫn không thay đổi.
Ngày hôm sau, Jessica nặng nề chớp chớp hai hàng mi, cảm giác như nàng đã ngủ trong thời gian rất dài. Ngoài cửa sổ mặt trời tỏa ra ánh nắng chói chang, không cần nhìn đồng hồ cũng biết chắc bây giờ đã là buổi trưa rồi. Cũng vì ngủ quá lâu nên nàng cảm thấy khát, vừa định xuống giường tìm nước thì thấy trên đầu tủ có cốc nước, nàng không chút do dự cầm lên uống hơn nửa cốc. Nàng định đứng dậy thì cơn đau ở chân lại truyền tới, nhìn xuống mới thấy hai chân mình bị băng giống như chiếc bánh chưng. Nàng chẳng biết làm gì, cứ thế mà gãi gãi đầu.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nàng lần mò dưới gối ngủ tìm điện thoại rồi nhận ra là Tổng biên Park gọi đến:
- Alo! Jessica? Chân của em bị thương như thế nào vậy? Mấy ngày qua nghỉ ngơi ở nhà có tốt không? Chuyện ở công ty em không cần lo đâu. Giám đốc Kwon vừa mới tới đây. Aigoo~ Em thật là...bị thương thì chỉ cần nhắn với Tiffany trực tiếp nói với chị là được rồi, làm sao lại để Giám đốc Kwon tự mình tới công ty như vậy.
Vẻ mặt Jessica lúc này rất ư là khó nhìn, vừa nghe nguyên một tràng từ Tổng biên Park, chưa kịp nói lời nào thì chị ấy đã cúp máy, nàng cứ thế nghệch mặt ra, tay lại gãi gãi đầu. Kwon Yuri tự mình đi tới công ty nàng giúp nàng xin nghỉ phép. Là cô ta rảnh rỗi quá không còn việc để làm nữa hay sao?
Cúp điện thoại, nàng bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Đa phần là tin nhắn của Tiffany..
“Sao hôm nay cậu không đi làm vậy? Tối qua có chuyện gì à?”
“Yah! Sao lại tắt điện thoại vậy hả? Jessi, đọc được tin nhắn lập tức gọi điện lại cho tớ.”
“Tớ vừa gọi cho Yuri. Cô ấy nói chân cậu bị thương. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Sau khi tỉnh dậy nhớ gọi điện cho tớ ngay nhé.”
“Kwon Yuri vừa đến công ty chúng ta, cô ấy đến thẳng phòng của Narsha unnie. Cô ấy làm gì vậy nhỉ?”
Tin nhắn cuối cùng là của Yuri : “Sau khi ngủ dậy nhớ phải gọi điện cho Yul.”
Jessica gọi điện cho Tiffany, nói với cô rằng mình không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận mà bị ngã. Mấy ngày vừa rồi chẳng có gì làm, Tiffany nói buổi tối sẽ tới nhà nàng chơi. Jessica cũng cảm thấy chán nếu cứ ở nhà một mình thế này nên đồng ý ngay.
Sau khi đọc tin nhắn của Yuri, nàng cũng không gọi cho cô một lần. Nàng cẩn thận mang dép vào, từ từ đi tới phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong rồi trở lại phòng khách. Nàng mới lật lật mấy trang tạp chí trời trang thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa lục đục vang lên. Nàng cảm thấy sợ hãi cực kỳ, rồi hướng ánh nhìn về phía cửa chính, nhìn thấy dáng người cao cao, vẻ mặt rất thản nhiên, tay giơ túi thức ăn đi vào trong nhà. Mặt nàng nhăn nhúm lại như tờ giấy bị vò nát, cất giọng bực bội hỏi:
- Sao cô lại tự tiện lấy chìa khóa nhà của người khác thế hả?
Yuri nhìn gương mặt bức bối của nàng một chút, sau đó lại nhíu mày nghiêm nghị hỏi ngược lại cô:
- Ai cho phép em xuống giường? Với lại, chẳng phải đã nói khi nào thức phải gọi ngay cho Yul sao?
Jessica bĩu môi:
- Tại sao phải gọi điện cho cô? Để cô xem tôi như thú bông ôm tới ôm lui chắc?
Cô phì cười, không thèm chấp nhặt với nàng, mở hộp cơm ra, đưa cho nàng đôi đũa, nói:
- Em mau ăn đi. Sau khi ăn xong sẽ tới bệnh viện kiểm tra và bôi lại thuốc.
Jessica do dự, chốc lát nhận lấy đôi đũa, từ từ ăn:
- Bác sĩ nói mấy ngày bôi một lần cũng được mà?
Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa vào ghế, hai mắt trìu mến nhìn tóc nàng, nói thật khẽ:
- Mỗi ngày đổi sẽ tốt hơn.
Nàng đáp “ừ” một tiếng sau đó yên lặng ăn cơm.
Yuri nhìn bộ dáng nàng như vậy chợt mỉm cười, khẽ giơ tay về phía trước đặt lên đầu nàng xoa xoa nói:
- Sica, sống cùng Yul đi.
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro