Nhật kí #3
Phần 1
Tớ đã tưởng tượng mình là một nàng tiên cá, là con gái của vua biển cả, là công chúa của cả vùng đại dương xanh ngát bao la. Chỗ tớ sống luôn coi con người là kẻ thù, mối nguy hiểm lớn nhất cho toàn vương quốc nhưng tớ lại cảm thấy cuộc sống con người của các cậu rất thú vị. Nhất là đôi bàn chân, ngón chân các cậu bé xíu như em bé vậy, tại sao lại còn tủa ra thành 5 phần nữa chứ? Nó không bát tiện sao. Đồ dùng sinh hoạt của loài người cũng rất kỳ lạ, có lần tớ nhặt được một chiếc vải kẻ sọc hình tam giác, có tận 3 lỗ?? Đội đầu chăng? Nhưng khi tớ đội nhìn nó thật ... ừm kỳ lạ và bốc mùi.
Khi tớ 15, cha có mời một bà phù thủy đến phán đoán tương lai cho anh chị em tớ nhưng khi đến lượt tớ bà ta cứ chậc lưỡi và lắc đầu liên tục, cha của tớ đã nhăn mặt, khi ông ấy nhăn mặt lại khuôn mặt ông ấy trở nên âm trầm và nghiêm khắc hơn . Có chuyện gì sao?
" Đến khi con 18 tuổi, con sẽ gặp một đại nạn nếu con có đủ dũng cảm và ý chí để vượt qua nó thì hãy đến chỗ bà già này là thuốc giải, nếu không vượt qua được thì con sẽ gặp dữ nhiều hơn lành " Bà phù thuỷ nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói ra, bà ta nói bằng giọng điệu tiếc rẻ
Tớ đã không hiểu gì lúc đấy nhưng tớ đã rất sợ trong lúc đấy. Anh chị em của tớ cũng chợt im lặng bất thường, mọi khi họ lúc nào cũng ầm ĩ lắm mà. Cái không khí im lặng bao quanh người tớ khiến tớ nghẹt thở, toàn thân tớ trở nên lạnh ngắt, tớ dùng móng tay bấm chặt vào da thịt để ngăn cái cảm giác nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt. Cha cứ thế mà im lặng nhìn tớ
Từ ngày hôm đó trở đi, cha đã triệu hồi mọi người và ban hành đặt lệnh cấm đến cả toàn vương quốc
" Nếu ai dám đặt chân hoặc ngoi lên đến gần đất liền, để loài người nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta thì hình phạt dành cho người đấy chính là cái chết. Kể cả là công chúa hay hoàng tử "
Khi lệnh cấm chính thức được hiệu lệnh thì binh lính ngày càng dày đặc hơn, tớ cũng bị hạn chế ra ngoài, chỉ được phép ở trong phòng hoặc dạo quanh cung. Ở chỗ tớ, âm nhạc hoàn toàn bị cấm nếu cậu chỉ vu vơ tạo ra giai điệu thì cậu sẽ phải ngồi tù, cậu đang nghĩ tại sao chỗ bọn tớ ở nhạt nhẽo lắm đúng không? Tại sao lại cấm thứ hoàn hảo tuyệt vời đến thế? Nhưng đến lúc nào đấy tớ muốn trực tiếp kể cho cậu chứ không phải ngồi viết những thứ mà mình đang tưởng tượng ra như này.
Tớ vốn là đứa cứng đầu, thích âm nhạc, tự do nên khi bị hạn chế cấm ra ngoài làm tớ tức giận một thời gian và sau đó tớ đã lẻn đi trong khi anh chị tớ đang ngủ. Nhưng ai ngờ rằng vì điều đấy mà tớ gặp kiếp nạn của tớ chứ? Thứ tớ vừa yêu vừa đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro