Chương 6
Bước ra khỏi công ty với tâm trạng nặng nề, Tiffany cúi đầu xuống nhằm giấu đi đôi mắt đỏ ửng của mình. Tiffany cắn môi ngăn cho mình không được yếu đuối lúc này, Tiffany sợ ai đó nhìn thấy cô khóc thì sẽ có tin đồn rằng chủ tịch Kim Taeyeon đối xử tệ bạc với vợ mình mang lại tiếng không cho cô ấy. Đến lúc đấy chỉ sợ Taeyeon nhìn thấy mình đều là ngứa mắt đi.
Tài xế Kim đang đứng lau cửa kính xe thấy tiểu thư đi ra vội vàng cung kính mở cửa sau xe cho tiểu thư, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo khi thấy đôi mắt Tiffany trở nên đỏ. Hắn lập tức nắm bàn tay thành quyền, sắc mặt dần dần kém. Hắn nhận trách nhiệm làm tài xế cho Tiffany lúc Tiffany mới 15 tuổi là cô nàng tràn ngập sức sống, nét non trẻ chưa hiểu mùi đời bây giờ Tiffany trái ngược với Tiffany của ngày ấy. Bây giờ Tiffany trở nên âm trầm, lạnh nhạt với mọi thứ, ép buộc mình trở nên kiên cường để đương đầu với mọi cạm bẫy trong thương trường, cố chấp với tình yêu. Hắn thở dài, người duy nhất có thể điều khiển mọi hỉ nộ ái ô của nàng chỉ có Kim Taeyeon. Mà hôm nay Tiffany có thể khóc như vậy chỉ có thể Taeyeon vô ý hoặc cố tình làm mà thôi
Thu hồi tâm tư của mình, tài xế Kim liếc nhìn Tiffany thấy Tiffany đang nhìn cảnh sắc bên ngoài, nước mắt vẫn còn chưa lau. Không khí trong xe cũng trở nên u ám theo tâm tình của Tiffany. Đưa Tiffany về lại căn biệt thự, cẩn thận đỗ xe vào gara, vòng ra sau mở cửa xe Tiffany.
" Tiểu thư ... Đã về đến nhà rồi... "
Tài xế Kim đợi mãi không thấy Tiffany phản ứng nên hắn thận trọng nhắc Tiffany, người vẫn đang ngồi thất thần nhìn hộp cơm trưa. Sau tầm khoảng nửa nén nhang, Tiffany mới thu hồi ánh mắt của mình, chậm chạp rời khỏi xe tiến vào căn biệt thự xa hoa nhưng đầy cô độc. Tiếng giày cao góp nện xuống sàn nhà lạnh băng vang lên từng tiếng " Cộp! Cộp! " vọng lại như nói lên tâm trạng của chủ nhân đang rất kém. Yuri từ phòng bếp tiến về phía Tiffany, đau lòng nhìn người con gái mất hồn trước mặt. Yuri khẽ cúi đầu, nhìn thoáng qua hộp cơm trên tay của Tiffany
" Thưa tiểu thư, cô Ham đã đến. Đang chờ cô ở thư phòng "
" Tôi biết rồi, làm phiền cô pha tôi hai tách trà đem đến thư phòng "
Tiffany miễn cưỡng nở nụ cười với Yuri. Yuri dạ một tiếng chuẩn bị xoay người đi như nhớ ra điều gì Tiffany cầm lấy cổ tay của Yuri khiến cơ thể Yuri trở nên cứng ngắt.
" Cô ăn trưa chưa? "
Yuri vội vàng xoay người lại, cung kính cúi đầu trả lời
" Thưa tiểu thư, tôi chưa ăn. Tiểu thư có muốn ăn chút gì không ? "
" Tôi không muốn ăn. Cảm ơn cô. Từ bây giờ, khi cô nói chuyện với tôi cô không cần câu nệ thế đâu "
Tiffany không nhanh không chậm nói. Tiffany thực thích tính cách trầm ổn của Yuri, nàng khôn khéo, biết nhìn sắc mặt của người khác mà Tiffany vốn không thích những người mà mình xem trúng trở nên câu nệ khi nói chuyện với mình. Yuri chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiffany, mỉm cười. Tiffany đưa cho Yuri hộp cơm trưa
" Cô ăn hộp cơm chưa này đi "
Yuri nghe vậy trong lòng nhảy nhót một hồi, tâm tình trở nên kích động. Tiffany cho mình ăn đồ ăn cô ấy nấu sao? Cô ấy bắt đầu tiếp nhận mình đang dần dần trở thành một phần trong cô ấy rồi sao? Trái tim của Yuri trở nên đập liên hồi, Yuri ôm khư khư hộp cơm như ôm bảo bối vô giá, giấu đi tâm tình kích động của mình. Cô hưng phấn nói lời cảm ơn với Tiffany, nhìn về phái Tiffany mãi cho đến khi cô đi khuất.
Tiffany mở cánh cửa thư phòng nhìn người con gái một thân áo sơmi, quần vải đen, đi giày cao gót tầm 10 cm đang đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng động người con gái mang mái tóc dài ngang vai, màu hạt rẻ, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười nhếch mép
" Chào quý cô xinh đẹp của tôi "
Tiffany bất động thanh sắc đi đến sopa ngồi, bắt chéo chân để lọ cặp đùi trắng trẻo, thon gọn. Liếc mắt nhìn người con gái đang dán cặp mắt vào đùi mình. Tiffany khẽ nhăn mặt
" Bớt giỡn đi Eunjung. Nói vào chủ đề chính đi, tôi không có thời gian đâu "
" Ôi! Đừng nhăn mặt chứ, về sau sẽ có nếp nhăn đấy "
Eunjung cười tủm tỉm, tiến đến ngồi cạnh Tiffany, nghịch mái tóc nàng. Tiffany mang vẻ mặt ghét bỏ, di chuyển thân mình cách xa Eunjung. Eunjung cười đê tiện, lấy từ trong túi áo một phong thư dày cộp
" Đây, của bồ "
Thân thể của Tiffany khẽ run, cô chưa vội cầm lên xem chỉ mấp máy môi những lời không rõ ràng. Eunjung nhìn biểu hiện lúc này của Tiffany, thu hồi vê mặt không đứng đắn thay vào là mang phần nghiêm túc. Đang tính mở miệng nói thì có tiếng gõ cửa
" Tiểu thư, tôi đã pha xong trà "
" Vào đi "
Eunjung thay Tiffany trả lời. Yuri mở cửa, đem hai tách trà đặt ngay ngắn trên bàn nhận ra không khí trong phòng có điều kì lạ, không tự chủ liếc Tiffany đang cúi mặt, tóc của nàng che đi nên Yuri không thể thấy sắc mặt của Tiffany, liếc qua nhìn Eunjung đang thản nhiên uống trà. Khi Yuri đi rồi, Eunjung mới bỏ tách trà xuống quay lại vấn đề khi nãy
" Mình nghe theo lời bồ, đều đặn mỗi ngày mình theo dõi nhất cử nhất động của Taeyeon cũng đã gần 2 tháng rồi. Những hình ảnh như vậy, vẫn chưa đủ để cậu có thể đưa ra quyết định đúng đắn để cứu mình sao Tiffany? "
Không thấy Tiffany trả lời, Eunjung thở dài đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài
" Kể cả bây giờ cậu không ra quyết định nhưng sớm muộn cũng sẽ có người thay cậu ra quyết định thôi Tiffany, thả cô ấy chính là lựa chọn tốt nhất cho trái tim cậu cũng như cho giá đình cậu "
Dứt lời Eunjung cầm áo khoác, một mạch đi ra khỏi thư phòng để lại Tiffany run rẩy cầm lấy phong thư mà Eunjung để lại, Tiffany xé lung tung phong thư. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là hai người con gái đang hôn nhau ở bãi đỗ xe, người con gái có mái tóc đen đang lấy tay ghì lấy gái của người tóc vàng hôn môi. Tiffany nhớ có lần cô chủ động hôn Taeyeon nhưng bị Taeyeon mạnh bạo đẩy ra, từ lúc đấy trở đi cô cũng không còn hy vọng cô và Taeyeon sẽ có một nụ hôn ngọt ngào nào nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm hình, Tiffany ném mạnh những bức hình, khiến chúng rơi lả tả. Cô đem tay tự ôm lấy thân thể mình, nước mắt ồ ạt rơi
" Luyến tiếc cậu nhưng sợ cậu làm mình tổn thương "
P/s: :D Đặt tiêu đề Taeny nhưng thấy mẹ Yuri cũng được :D Nên cho mẹ Yuri có máu M hay S gì không nhỉ :D
Cầu vote, cầu ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro