Chương 1
Chương 1: Hồi tưởng
Hoàng hôn đêm trăng khổ ưu tiên
Trướng để cô đơn phải không miên
Tương tư tình vô dĩ
Bạc mệnh đoạn nhân duyên
Xuân hạ thu đông nhân sống uổng
Cuồng dại một mảnh diệc kham liên.
---------------------------------------------
“Chủ tử.Đêm đã khuya người nên nghỉ sớm chút. Sớm mai phải xuất phát về kinh thành rồi.”
“Ân.”
Tâm tư bị gián đoạn, nàng ngước nhìn thân ảnh trước mặt nở nụ cười nhàn nhạt . Hàng mi cong xinh đẹp tựa như cánh bướm u uẩn, ánh trăng non đổ nghiêng lên khuôn mặt tuyệt mĩ một mảng sáng mĩ liệt.
“Tú Anh . Ngươi cũng nghỉ sớm đi”.
Nhìn thân ảnh cô độc kia, Tú Anh khẽ thở dài.
“Chủ tử vẫn nhớ về cô xú cô nương kia sao? Cũng đã một năm ròng chúng ta tìm kiếm nhưng vẫn không ra tin tức rồi. Có khi nàng ta đã kiếm được đức lang quân và xuất giá rồi cũng nên “. Tú Anh cố khôi hài nắm vạt áo “ chủ tử” vò qua vò lạị, cười khì khì.
“Oa,u..sao “chủ tủ” đánh tay ta”.
Tú Anh mắt ươn ướt ai oán nhìn thân ảnh trước mặt , vẫn vẻ điềm tĩnh vốn có nhưng đôi mắt phảng phất một ánh mây đen.
Chết chủ tử sinh khí rồi . Chuồn êm thôi. Tú Anh lại cười khì
“ Chủ tử. Tú Anh mệt muốn chết rồi.Mai còn phải dậy sớm nữa.”
“ Tú Anh , nàng bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt , đã lâu như vậy, liệu nàng, nàng đã thực quên ta?” Nghiên nhi, liệu ta và nàng có cơ hội tái ngộ chăng?
---------------------------------------
Một năm trước tại một trấn nhỏ ở Giang Nam.
Trong một khách điếm , có hai vị nữ tử đang thì thầm to nhỏ.
“Tú Anh , ta có cảm giác mấy ngày gần đây có kẻ lén lút theo dõi ta .”
Nữ tử đứng cạnh gật đầu , mắt liếc xung quanh .
“ Nô tì cũng có cảm giác ấy , sao chủ tử không vạch trần rồi “ khử” hắn đi lại để hắn theo dõi như vậy?”
Vị chủ tử cười nhẹ , ghé sát tai Tú Anh thì thầm :” Đó là một vị cô nương”.
Tú Anh trợn mắt , há mồm
” Trước nay toàn quan phủ , mấy tên xú nam nhân muốn bắt chủ tử sao lần này lại là một vị cô nương?” Nữ tử nhướng mày nói tiếp :” Hay chủ tử lại trêu ghẹo vị cô nương nhà nào? Nhớ lần trước người cứu Trư cô nương khi nàng ta bị một đám tiểu cẩu cướp 2 cái đùi gà thơm giòn * mắt Tú Anh lấp lánh* nàng ta tương tư chủ tử đến nỗi bỏ ăn 2 bữa đến bữa thứ 3 đói quá ngất quay …
Nữ tử kia liền lấy phiến quạt đập phạch phạch lên đầu vị nữ tử đang thao thao bất tuyệt
” Chớ có nhắc lại , chớ có nói lung tung nữa. Sau lần đấy , ta có cứu trư cô nương nào nữa đâu “. Vị chủ tử khẽ cắn môi nghĩ lại.
Tú Anh ấm ức xoa xoa đầu :” Thế giờ chúng ta tính sao đây? Đêm nay có hành động như đã dự tính không? Cô nương này khinh công cũng khá tốt , cũng tại lúc nãy nô tì làm rớt xâu hồ lô , tiếc quá dừng lại nhặt không thì cũng không thấy được có bóng đen theo phía sau.” Nữ tử lại chép miệng tiếc rẻ.
“ Không ngờ tật hám ăn của ngươi nhiều lúc cũng có tác dụng đấy nhỉ?” Chủ tử cười khẩy “Tất nhiên vẫn hành động như dự tính rồi nhưng phải đổi kế hoạch một chút”.
Vị chủ tử ghé sát tai Tú Anh thì thầm.
Đúng canh hai, cánh cửa gian phòng bật mở , hai thân áo đen vọt bay ra ngoài . Hắc y nhân nãy giờ ẩn núp bên ngoài cũng phi thân hướng hai thân ảnh kia .
Hai thân áo đen xông vào một sương phòng của nha phủ , lạt sau xách một bọc lớn đi ra , thân ảnh lóe sáng hướng bóng đêm chạy trốn. Hắc y nhân kia cũng thi triển khinh công theo sát đằng sau.
Đến một khu hẻm rách nát , hai thân ảnh dừng lại cầm từng mảnh bạc nhẹ để lại bên thân một đám người già, trẻ em , phụ nữ chân tay len luốc , co ro bên con hẻm nhỏ. Sau đó lại phi thân đến một khu miếu hoang quăng túi bạc vào giữa miếu.
Lát sau trong miếu không biết tiếng của ai vang lên:” Đa ta hiệp đạo đã cứu giúp , đa ta hiệp đạo, đa tạ…” Âm thanh mỗi lúc lớn dần. Hai thân ảnh mang mặt nạ cánh bướm lại phi thân vào bóng đêm.
Tại một bìa rừng , hai bóng đen đột ngột dừng lại.
“Cô nương , người có thể lộ diện được rồi. “
Vị hắc y nhân hơi khựng lại nhưng rồi cũng hiện thân. Thân ảnh mảnh mai nhẹ đáp xuống.
“ Hiệp đạo cánh bướm , hai người phát hiện ra ta từ khi nào thế? “ Thanh âm trong trẻo hơi cao không quá êm tai nhưng tương đối dễ nghe , hắc y nhân có vẻ khá hứng khởi.
“ Cô nương theo chúng ta với mục đích gì ? Ta chắc cô không phải người của quan phủ và cũng không muốn bắt bọn ta nếu không ban nãy cô nương đã hô hoán lên rồi” .Một trong hai vị hắc y nhân đeo mặt nạ cánh bướm từ tốn nói.
“Ta muốn gia nhập hàng ngũ của hiệp đạo cánh bướm hành hiệp trượng nghĩa, hai người cho ta theo với được không?”
“ Chủ tử , cô nương ấy chắc có vấn đề rồi “. Một vị hắc y nhân bật cười ha hả
“ Cô nương , chúng ta không cần thêm người đâu. Ta có việc rồi xin cáo lui trước”. Vị hắc y nhân xoay người muốn rời đi.
Cô nương kia liền nhanh nhẹn chắn trước mặt vị chủ tử , hơi cao giọng :” Ta chỉ muốn góp một phần sức lực thiết phú tế bần nhưng tiếc rằng thân cô thế cô, võ công kém cỏi chỉ có chút ít khinh công nên chẳng làm được việc gì. Ta thực sự không có ý xấu. “
Nói xong nàng liền nhìn sâu vào đôi mắt của thân ảnh đối diện. đôi mắt như làn song thu lưu chuyển ,thật mĩ mà lại ngập tràn ấm áp , ôn nhu. Nàng bất giác như chìm vào đôi mắt ấy . Vị chủ tử cũng thất thần , đôi mắt nàng ấycó chút lạnh lùng, phảng phất ưu thương nhưng không che giấu được vẻ yêu mị. Khẽ ho một tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị lúc này , vị chủ tử khẽ mỉm cười .
“Vẫn là không thể , cô nương nên về nhà đi. Thân gái không nên xông pha chốn giang hồ , hơn nữa động đến quan phủ khó có ngày được bình yên.”
“ Chẳng phải hai người cũng là nữ nhân sao? Trước nay ta vẫn nghĩ hiệp đạo là nam nhân nhưng giờ mới tỏ tường. Phận nữ nhi thì không thể cứu giúp người nghèo sao? “ Cô nương liền nắm lấy cánh tay của vị chủ tử , chân thành nói.
“ Cái này. Dù sao vẫn không được. Cô nương vẫn là đừng theo chúng ta nữa” .
Nói xong , hai vị hắc y nhân thi triển khinh công mỗi người một hướng biến mất trong bóng đêm.
Cô nương dậm chân hét lớn :”Người cứ trốn chạy đi, rất nhanh thôi , ta sẽ tìm được người. Ta là Trịnh Tú Nghiên , ngươi nhớ kĩ:”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro