CHAP 9
CHAP 9
Bởi vì bác sĩ dặn Khánh Tú nghỉ ngơi vài ngày không nên đi lại cử động quá nhiều tránh ảnh hưởng đến xương chân. Đỗ Khánh Tú rất nghe lời, sáng thứ 2 gọi điện cho Bạch Hiền nhờ cậu ấy xin nghỉ phép giúp. Lúc đầu Khánh Tú cũng hơi lo lắng, mình xin phép bất ngờ vậy liệu có bị công ty đuổi việc luôn không, nhưng sự thật là giấy xin phép được thông qua, trưởng phòng nhân sự còn dặn dò Bạch Hiền bảo Khánh Tú nghỉ ngơi cho thật tốt rồi hẵng đi làm, không phải vội vàng, tiền lương và tiền thưởng vẫn sẽ được tính như thường. Đỗ Khánh Tú nằm trong chăn nghe Bạch Hiền nói vậy thì vui mừng thiếu chút nữa đứng lên nhảy nhót, cũng may cậu kiềm chế được cái chân đang bị thương của mình.
Được ở nhà mà tiền lại không bị mất đi đồng nào, Đỗ Khánh Tú lăn qua lăn lại trên giường cười ngốc nghếch, quyết định mình phải nghỉ ngơi thật tốt sau đó đi làm chăm chỉ phục vụ tận lực cho công ty. Suy nghĩ mãi cậu lại thiếp đi, lúc tỉnh dậy lần nữa cũng đã là 2h chiều.
Đỗ Khánh Tú ôm bụng đói meo đi vào nhà bếp, nhìn trong tủ lạnh có thịt bò, mì sợi và cà chua vừa đủ để làm một dĩa mì Spaghetti thơm phức. Cậu đem tất cả những thứ cần thiết ra rửa sạch để ráo nước, lại chạy đến phòng khách mở TV. Lúc này trên TV đang chiếu bài hát mới, đó một bản ballad ngọt ngào, ca từ hơi buồn, nhưng sâu lắng. Đỗ Khánh Tú lắng nghe, lẩm nhẩm theo giai điệu của nó mặc dù cậu không có thuộc lời.
" Thoạt nhìn em có vẻ mạnh mẽ và thường xuyên mỉm cười
Nhưng nào thiếu những lần em thấy cô đơn
Dù nhìn em những tưởng như là người vô lo vô nghĩ
Nhưng lòng em vẫn có nhiều điều muốn thổ lộ
Ngay giây phút đầu tiên thấy anh, em đã hoàn toàn mê mẩn
Đến độ không thể kìm chế mà thốt nên lời "
( Lời bài hát My Answer - BaekSooSuHo )
Đỗ Khánh Tú vừa nghe nhạc, vừa đem đồ đã rửa sạch thái nhỏ ra, thịt bò thái hạt lựu, cà chua, tỏi và hành lá băm nhỏ để lên một chiếc dĩa, mì sợi thả vào nước đã sôi vớt ra để qua một bên. Bây giờ chỉ cần xào thịt cùng cà chua chín, đem mì trang trí vào một cái dĩa nữa là có thể thưởng thức.
Khánh Tú không quá giỏi nấu ăn, cậu chỉ là thích học nấu những món mình thích, bởi Khánh Tú cảm giác khi tự tay làm món mình thích ăn sẽ càng thấy ngon hơn, mà mì Ý có thể coi như là món ngon nhất của Khánh Tú. Xán Liệt rất thích ăn đồ do cậu làm, bất kể ngon hay dở Xán Liệt cũng đều ăn thật ngon. Khánh Tú nhớ hồi nhỏ, có lần dì của Xán Liệt và cậu của Khánh Tú đi công tác 1 tuần, Xán Liệt ở nhà Khánh Tú, lúc đó cậu lại vừa được học làm món mì Ý này nguyên tuần đó đều trổ tài nấu cho Xán Liệt. Xán Liệt cũng chẳng kêu ca cái gì nhưng một thời gian dài sau đó Xán Liệt không dám đụng đến món mì Sapghetti này nữa.
Đỗ Khánh Tú nhìn dĩa mì vàng thơm phức, bốc khói nghi ngút trên bàn nuốt nước miếng. Nguyên 1 ngày rồi cậu cũng chưa ăn gì, hôm qua lúc Kim Chung Nhân đưa Khánh Tú về mặc dù rất đói bụng nhưng cậu lại chẳng dám nói với anh, về tới nhà cả người mệt mỏi tắm rửa xong Khánh Tú cũng leo lên giường ngủ, đến giờ mới phát hiện mình đói như thế nào.
Ăn xong, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, Đỗ Khánh Tú không có việc gì làm ngồi trên sô pha xem chương trình ca nhạc. Lại là những người hát ballad hồi nãy, nhưng giờ đây có thêm các thành viên khác, có lẽ bọn họ là 1 nhóm nhạc nam đông thành viên, ca khúc lần này là một bản nhạc sôi động rất bắt tai, Khánh Tú nghe cũng phải nhún nhảy theo những tiết tấu của họ. Người nhảy chính rất đẹp trai, từng động tác của cậu ta đều kéo theo ánh mắt của cậu, chỉ là Khánh Tú không thích lắm đầu tóc của cậu ta có cảm giác như cả tháng chưa được gội đầu bết dính vào nhau.
Ngồi xem một lúc, nhóm đó hát được mấy bài mới thì lại chuyển sang phỏng vấn các thành viên.Đỗ Khánh Tú không còn hứng thú chuyển kênh liên tục, cũng không có gì xem, cậu nằm trên sô pha thở dài không có việc gì làm cũng thật nhàm chán. Đột nhiên Đỗ Khánh Tú nhớ đến hôm qua cùng Kim Chung Nhân đi chơi chụp được rất nhiều ảnh, thế là Khánh Tú lại lết vào phòng lấy toàn bộ ảnh ra, kiếm thêm một số khung ảnh còn thừa của Xán Liệt chọn mấy tấm trông được nhất lồng vào khung ảnh trưng lên.
Khánh Tú chọn một tấm mình đang đứng giữa rừng hoa quế cười rạng rỡ hướng về Kim Chung Nhân, một tấm Khánh Tú đứng nghiêng người đăm chiêu, một tấm là tấm chụp chung Kim Chung Nhân và cậu mặc dù không đẹp nhưng không hiểu sao Khánh Tú lại thực thích. Cậu phải công nhận Kim Chung Nhân chụp hình rất đẹp, Khánh Tú không nghĩ người làm kinh doanh khô khan như anh lại biết chụp hình lại còn chụp rất có thần thái, không biết anh có phải nhiếp ảnh gia nhưng lừa Khánh Tú không nữa. Đỗ Khánh Tú suy nghĩ rút ra một tấm ảnh trong đống ảnh đó là tấm cậu chụp lén Kim Chung Nhân, anh đang ngồi bên một bậc thang nghỉ ngơi, khuôn mặt nhìn nghiêng với từng đường nét nghiêm khắc, không lộ chút nét cười, đôi lông mày nhíu chặt chất chứa rất nhiều muộn phiền. Nhưng nhìn tổng thể anh lại rất đẹp trai, giống như mấy vị tổng tài trên phim truyền hình, bá đạo, lạnh lùng mà ôn nhu.
Vì quá tập trung nhìn đến xuất thần Đỗ Khánh Tú không nghe thấy có người mở cửa, khi nhìn thấy Xán Liệt mặt mày hớn hở xuất hiện đang chuẩn bị nhào về phía mình, Khánh Tú mới chột dạ đem tấm ảnh đó cất đi.
" A, Tiểu Tú, tớ nhớ cậu muốn chết " Phác Xán Liệt chạy đến không màng trên người mình còn mang vác cồng kềnh ôm lấy Khánh Tú hôn " chụt " lên má cậu một cái rồi cười đến rạng rỡ, bắt đầu lải nhảu " Có nhớ tớ không hả? " còn tiện tay véo má Khánh Tú một cái.
Khánh Tú bị bất ngờ không kịp phản ứng để cho Xán Liệt hôn liền mấy cái, lúc hoàn hồn mới tức giận, không thương tiếc đem Xán Liệt đẩy ra, còn đánh cho mấy cái vào tay làm Xán Liệt rên lên đau đớn.
" Cậu thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả " Phác Xán Liệt hờn dỗi nói.
" Ai bảo dám hôn trộm tớ " Đỗ Khánh Tú lườm lại, cậu đâu phải con gái thế mà cái tên này cứ thấy cậu là lại đòi ôm, đòi hôn, biến thái hết sức. Muốn hôn kiếm bạn gái mà hôn, tại sao cứ hôn cậu chứ. Khánh Tú vô cùng ủy khuất.
" Ai bảo Tiểu Tú đáng yêu quá làm chi " Thấy Khánh Tú nổi giận chuẩn bị nắm đấm tiến về phía mình thì Xán Liệt cười nịnh nọt.
" Tớ không có đáng yêu. Còn nói nữa tớ đánh cậu cho cậu khỏi chạy luôn đấy " Cậu thật sự không thích ai bảo mình đáng yêu đâu, mặc dù từ nhỏ đến lớn người ngoài khi nhìn thấy cậu đều thốt nên câu " Ôi, Tiểu Tú của chúng ta đáng yêu quá đi " " Cái má phúng phính, cái miệng nhỏ xíu của Khánh Tú thiệt là muốn hôn quá đi ". Khánh Tú lúc đó vô cùng không thích, thật muốn gào lên rằng " đừng có bảo tôi dễ thương nữa ", nhưng Khánh Tú nhỏ, có nói bao nhiêu, có thanh minh thế nào cũng chẳng ai thèm quan tâm.
" A, Tiểu Tú của chúng ta là đẹp trai nhất " Phác Xán Liệt rất thức thời dối lòng mà nói.
" Chỉ giỏi nịnh hót " Đỗ Khánh Tú lườm Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thấy cậu đã hết giận mới quay về chỗ ngồi bên cạnh, ngựa quen đường cũ ôm lấy Khánh Tú gối đầu lên vai cậu, Khánh Tú thấy vậy cũng mặc kệ để cho Xán Liệt coi mình là cái gối ôm, dù sao thì người này da mặt vô cùng dày có nói thế nào cậu ta vẫn coi như không nghe, không thấy. Phác Xán Liệt vô cùng hưởng thụ bờ vai của Khánh Tú, dựa trên đó nhìn ngắm xung quanh bỗng phát hiện trên chỗ trưng bày lâu nay ảnh của hai đứa lại xuất hiện một vài tấm ảnh mới lại còn có người đàn ông lạ mặt không khỏi ngạc nhiên, rời khỏi bờ vai Khánh Tú thắc mắc hỏi " Đó là ai vậy? Sao trước giờ tớ chưa thấy ".
Đỗ Khánh Tú theo hướng nhìn của Xán Liệt thấy cậu ta đang hỏi mình về Kim Chung Nhân thì vô cùng thoải mái kể lại chuyện mình đã anh hùng cứu Kim Chung Nhân như thế nào, sau đó Kim Chung Nhân vì muốn cám ơn mình đã dẫn cậu đi chơi. Mà không để ý nụ cười của Phác Xán Liệt đã tắt dần đi, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm không hiểu lý do.
Không phải là cậu không muốn Khánh Tú tiếp xúc với ai, nhưng con người Khánh Tú đơn thuần, dễ tin người. Với một người mới gặp có vài tiếng đồng hồ theo lời cậu mà cậu đã để người ta dẫn mình đi chơi, nếu như có chuyện không hay thì phải làm sao. Hơn nữa người đàn ông này Xán Liệt thấy sao cũng không cảm nhận được hắn là người tốt, chỉ có Khánh Tú ngây thơ mới bị hắn đánh lừa mà thôi.
" Lần sau cậu đừng có đi theo người lạ như vậy, bị bắt mất thì sao? "
" Cậu làm như tớ là trẻ con không bằng. Với lại người ta là người tốt mà, lúc nào cậu gặp sẽ hiểu ngay " Đỗ Khánh Tú thấy Xán Liệt nói Kim Chung Nhân là người xấu thì không tin tưởng gân cổ cãi lại.
Phác Xán Liệt nhìn Khánh Tú xù lông lên lại cưng chiều nhéo má cậu. Nói Khánh Tú đơn thuần quả không sai mà, mới dẫn đi chơi có 1 lần đã bênh người ta chằm chằm, nếu như vài lần chắc bị ăn thịt Khánh Tú cũng thấy không có gì thỏa đáng luôn quá.
Không thèm cãi nhau với Khánh Tú nữa, Phác Xán Liệt lôi từ trong vali ra một cái hộp vuông đưa cho Khánh Tú mỉm cười nói: " Mua quà cho cậu nè. Đừng có dỗi nữa ".
Đỗ Khánh Tú thấy quà thì hết giận dỗi cười đến tít mắt, cầm lấy nhanh chóng mở nó ra. Bên trong là DVD phim hoạt hình Pororo trọn bộ full HD yêu thích của Khánh Tú. Đỗ Khánh Tú vui mừng đến thiếu chút nữa ôm lấy Xán Liệt mà hôn 1000 cái cho thỏa nỗi lòng. Trên đời này, người hiểu Khánh Tú nhất chắc chắn chỉ có Xán Liệt.
Trong căn biệt thự nhỏ vì thế mà vang vọng tiếng cười đùa giỡn của hai người, cái tên Kim Chung Nhân mới đó đã bị phim hoạt hình Pororo vứt đi nơi nào.
Đến chiều tối, Khánh Tú ngồi trên sô pha miệng nhai khoai tây chiên uống spite, mắt xem phim hoạt hình pororo, không ngừng cười khúc khích. Phác Xán Liệt ở trong nhà bếp chuẩn bị cơm tối, thi thoảng nghe tiếng cười khanh khách của cậu cũng bật cười chui ra hóng hớt vài câu. Không gian tràn ngập mùi vị hạnh phúc, bởi vì thế khi mà Bạch Hiền, Thế Huân, Tử Thao cùng với Chung Đại bước vào thì chỉ có thể chậc lưỡi nói " Hình như chúng tôi đến không đúng lúc rồi ".
Khánh Tú nghe thấy tiếng người quay đầu nhìn thấy đồng nghiệp mình đứng ở cửa quên mất hồi sáng Bạch Hiền có báo chiều sẽ rủ mọi người trong phòng tới thăm cậu, hớn hở nhấc cái chân của mình chạy đến kéo mọi người vào.
Bọn Bạch Hiền cũng vô cùng từ nhiên tìm vị trí rồi yên vị mỗi người một góc. Ngày trước lúc chưa quen với Khánh Tú thì bọn họ cuối tuần vẫn thường tới đây tụ tập, ăn uống nhậu nhẹt thâu đêm với Xán Liệt nên có thể nói là ở đây bọn họ cũng như người nhà.
Phác Xán Liệt thấy mọi người đến thì cũng vui mừng chạy lại ôm từng người như kiểu xa nhau lâu năm rồi mới được gặp lại vô cùng nhớ nhung.
" Đừng có ôm em, Khánh Tú hiểu lầm em không biết đâu " Xán Liệt đang tính ôm lấy Tử Đào nghe cậu nói vậy nụ cười trên mặt càng hạnh phúc hùa theo " Em nói cũng đúng. Anh phải biết giữ mình ".
Đỗ Khánh Tú nghe vậy thì lườm Xán Liệt cốc cho cậu một cái " Ăn nói bậy bạ ".
Mọi người thấy vậy lại nháy mắt với nhau cười gian tà, không thèm đôi co với hai người bọn họ, mang bia và gà rán đã chuẩn bị sẵn bày ra, chuẩn bị nhậu nhẹt ăn chơi. Khánh Tú nhìn thấy đống bia bọt trên bàn tức giận, ai đời đi thăm người bệnh lại mang bia đến bao giờ.
Không khí chẳng mấy chốc mà vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắc cả ngôi nhà. Cơm Xán Liệt nấu cũng đã xong, thế là tất cả mọi người cùng dọn lên vừa ăn uống vừa chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời. Khánh Tú vốn không thích uống bia nhưng tâm tình hôm nay của cậu vô cùng tốt cũng hùa theo mọi người uống thật nhiều.
Trong ngôi nhà sáng đèn thì vô cùng vui vẻ, nhưng phía bên ngoài người ngồi trong xe thì sắc mặc âm trầm, vô cùng lạnh lẽo. Cũng không biết hắn đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, chỉ thấy trên gạt tàn đầy rẫy những mẩu thuốc rơi rải lung tung.
Hắn hôm nay vốn muốn đến xem Khánh Tú như thế nào có ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh hay không nhưng hắn lại có cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt. Cuộc họp kéo dài 8 tiếng đồng hồ khiến hắn rất mệt mỏi, lúc đó hắn nghĩ chỉ cần mình lái xe đến đây nhìn thấy nụ cười của cậu mệt mỏi sẽ không còn nữa. Nhưng khi đến đây, hắn nhìn thấy Khánh Tú và cái tên Phác Xán Liệt đó đang thân thiết ôm nhau xem phim, thi thoảng Khánh Tú còn cười rất vui vẻ với tên đó, tên đó cũng sẽ cười với Khánh Tú, đôi lúc còn sẽ hôn Khánh Tú. Hắn không còn cách nào khác lặng lẽ rút lui, chỉ là ở 1 góc nào đó trong trái tim mình hắn thấy thật đau.
Hắn ngồi trong xe hút từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chỉ mong chỗ đó đừng có đau nữa, nhưng lạ thay càng hút hắn lại càng thấy đau. Hắn biết ích kỷ chỉ muốn nụ cười đó của cậu dành cho mình hắn, chỉ có hắn mới được nhìn cậu cười hạnh phúc. Vì vậy khi thấy cậu vui vẻ với người khác, hắn giống như người bị bỏ rơi, không ai thèm quan tâm.
Kim Chung Nhân mệt mỏi, dụi điếu thuốc đang hút dở, nhìn căn nhà vẫn ngập tràn tiếng cười, quay vô lăng lái xe rời khỏi.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro