Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

CHAP 7

Đỗ Khánh Tú dẫn Kim Chung Nhân vào nhà, đưa cho hắn một đôi dép ở trên đầu gắn mặt một con heo hồng bảo hắn thay giày đi rồi vào nhà, mà cậu cũng mang một đôi y hết. Hắn cầm lấy đôi dép đứng mãi ở cửa cũng không hình dung được mình làm sao có thể mang mấy món đồ của con gái, lại còn màu hồng, hắn ghét nhất màu hồng.

Đỗ Khánh Tú thấy Kim Chung Nhân mặt ngốc ra, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng mãi không chịu bước vào thì có chút không hiểu nhìn xung quanh cảm thấy nhà mình mới dọn dẹp hôm qua, vô cùng sạch sẽ và thoáng mát.

” Anh yên tâm, nhà tôi mới dọn hôm qua. Sạch lắm ” Cậu cười giục Kim Chung Nhân nhanh lên, ở bên ngoài rất lạnh. Hắn không có cách nào từ chối đành nghiến răng mang đôi dép xấu xí đó theo Khánh Tú vào nhà.

Nơi Khánh Tú ở là một khu nhà cao cấp nằm ở trung tâm thành phố A, giá đất ở khu này phải là những người có tầng lớp cao mới dám bỏ tiền mua. Xem ra Phác Xán Liệt cũng là kẻ có tiền. Kim Chung Nhân đánh giá ngôi nhà một lượt, tuy không lớn nhưng nhìn rất thoải mái, đứng từ ban công nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố A lúc về đêm.

Hắn xem xét một vòng ánh mắt dừng lại ở tủ kính chưng rất nhiều ảnh, mà nhiều nhất là ảnh của Khánh Tú và Phác Xán Liệt chụp chung cười rất vui vẻ, có tấm Phác Xán Liệt đang ôm eo Khánh Tú nhe răng cười, có tấm Khánh Tú đang ăn một que kem Phác Xán Liệt ôn nhu lau đi những vết bẩn dính bên khóe miêng…Toàn bộ như đang tái hiện lại kỉ niệm đẹp của hai người, hắn thấy thật chướng mắt, tình cảm của hai người này phải chăng là vô cùng tốt.

Hắn vẫn chưa có quên hình ảnh chiều nay Khánh Tú ôn nhu vuốt tóc, chỉnh sửa lại trang phục cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lại vô cùng hưởng thụ sự ôn nhu đó. Rõ ràng là hắn đã điều cậu ta đi công tác rồi sao vẫn thấy đáng ghét như vậy chứ, không lẽ bảo thư kí Ngô điều cậu ta qua chi nhánh ở Mỹ luôn cho khỏe. Kim Chung Nhân thấy ý kiến này không tồi, nhếch khóe miệng cười gian.

Đỗ Khánh Tú đi lấy nước uống lên thấy Kim Chung Nhân nhìn ảnh của cậu và Xán Liệt cười không hiểu chuyện gì, đem cà phê đặt lên bàn tự nhiên hỏi ” Anh đang cười gì thế “

Kim Chung Nhân có chút chột dạ, xoay người ngồi xuống đối diện Khánh Tú, không trả lời mà cầm ly nước lên uống một ngụm. Đỗ Khánh Tú cũng không hỏi thêm, cầm lấy hộp bông băng trong tủ đi đến bên cạnh hắn, lấy băng cứu thương, thuốc sát trùng,…bắt đầu băng bó vết thương cho hắn.

Hắn nhìn Khánh Tú cúi đầu dùng thuốc sát trùng rửa lên vết thương, cẩn thận thoa thuốc, đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên vết thương của hắn thi thoảng còn thổi lên mấy vết xước hỏi hắn có đau không. Không đau, mấy cái đó chỉ gãi ngứa cho hắn thôi làm sao có thể đau được. Nhưng nhìn sự quan tâm của tiểu bạch thỏ hắn đương nhiên sẽ khẽ hừ hừ mấy tiếng để được Khánh Tú quan tâm hơn.

” A, hình như tôi chưa biết tên anh. ” Đỗ Khánh Tú dường như muốn giảm bớt sự chú ý lên cánh tay của hắn ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt mở lo lấp lánh. Bởi vì lúc này Khánh Tú rất gần với hắn nên hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào mặt mình, còn cả hương thương nhàn nhạt của vị xoài mát lạnh. Hắn có chút ngẩng người, trái tim đập thình thịch theo từng hơi thở của cậu.

” Tôi là Kim Chung Nhân ” Hắn cố gắng bình tĩnh gặng ra một câu trả lời.

Đỗ Khánh Tú khẽ ” ân ” một tiếng coi như đã biết, tiếp tục cúi xuống làm nhiệm vụ của mình ” Còn tôi là Đỗ Khánh Tú. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Tú “.

Kim Chung Nhân không nói gì tiếp tục quan sát Đỗ Khánh Tú, lúc này hắn mới nhìn kĩ cậu, vẫn là bộ tây trang từ lúc đi làm, trông có vẻ cứng nhắc nhưng lại đối lập hoàn toàn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và dáng người nhỏ nhắn của cậu. Kim Chung Nhân nghĩ nếu Đỗ Khánh Tú mặc những bộ đáng yêu, thì sẽ như thế nào nữa đây.

Khi tập trung làm việc Đỗ Khánh Tú rất chăm chú, đến cả Kim Chung Nhân nhìn cậu chăm chú như vậy cũng không nhận ra. Hắn không nhịn được đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, hành động này làm Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên hàng mi dài khẽ chớp nhìn hắn. Hắn vội nói.

” Trên tóc cậu con gì ấy “

Đỗ Khánh Tú lại khẽ ” ân ” nhoẻn miệng cười với hắn.

” Xong rồi đó, tôi đã băng bó lại vết thương cho anh. Nhưng tôi khuyên anh nên đi bệnh viện kiểm tra cho an toàn. ” Đỗ Khánh Tú hơi dừng lại nhìn hắn mới tiếp tục nói ” Bệnh viện không có đáng sợ đâu, anh đừng sợ. “

Kim Chung Nhân ngơ ngác một lúc sau mới hiểu Khánh Tú tưởng hắn không cho Khánh Tú mang hắn đi bệnh viện là do sợ hãi, còn khuyên hắn đừng sợ. A, Khánh Tú của hắn thật sự quá đáng yêu mà.

” Cám ơn cậu. Tôi hiểu rồi “

Không khí lúc này có chút im lặng, hắn vốn ít nói, mà Khánh Tú cũng không nói gì chỉ ngồi chăm chú thu dọn lại những vật dụng vào hộp, đem bông băng dính máu bỏ vào một túi riêng. Hắn suy nghĩ một lúc mới dám mở miệng ” Cám ơn cậu đã cứu tôi. Lúc nào tôi có thể mời cậu ăn cơm để cám ơn cậu không. ” Kim Chung Nhân cố gắng để cho giọng của mình thật nhẹ nhàng và thân thiện như lúc thư kí Ngô nói chuyện với những khách hàng của hắn, khóe miệng còn nhếch thêm một nụ cười.

” A, không cần đâu ” Đỗ Khánh Tú xua tay từ chối nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của Kim Chung Nhân lại có chút không đành, ngại ngùng gật đầu. Thật ra cậu vốn chỉ là nổi hứng giúp người thôi chứ cũng chẳng có suy nghĩ mong người ta báo đáp hay gì. Tiếp xúc với Kim Chung Nhân chỉ mới mấy tiếng đồng hồ nhưng hắn cũng nhìn ra được người này tuy ít nói, có phần nghiêm túc nhưng chắc chắn là người tốt.

Ngồi thêm một lúc, nói chuyện thêm vài câu, hắn còn muốn ở cùng với Khánh Tú lâu hơn nhưng nhìn Khánh Tú có vẻ mệt, thời gian cũng không còn sớm, với lại đa phần là hắn với Khánh Tú ngồi nhìn nhau gãi đầu không có chuyện gì để nói, hắn đành xin phép Khánh Tú trở về, lúc đầu Khánh Tú còn bảo sẽ đưa hắn về nhưng hắn từ chối, hắn không yên tâm Khánh Tú đi một mình.

Đỗ Khánh Tú tiễn hắn xuống nhà còn dặn dò hắn là nhớ đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện không có sợ đâu, ngày xưa Khánh Tú cũng sợ bệnh viện lắm nhưng giờ cũng đã hết rồi, bảo hắn can đảm lên. Đỗ Khánh Tú nói gì hắn cũng gật đầu nghe theo, làm Đỗ Khánh Tú vui vẻ cười rất nhiều, tâm tình hắn cũng theo đó mà vui vẻ.

Hắn ngồi trong xe nhìn bóng dáng nhỏ đó dần dần biến mất, thu lại khuôn mặt không nên có trở lại bộ dáng lạnh lùng nhìn người lái xe bảo cho xe chạy đi.

……

Sáng chủ nhật thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi cả một không gian. Kim Chung Nhân ngồi trên ban công uống trà cảm thấy thời tiết này mình ngồi ở trong nhà giải quyết công việc thì thật hoang phí, gọi điện cho thư kí Ngô mua 2 phần bánh bao cùng sữa đậu nành mang tới nhà cho hắn.

Thư kí Ngô còn đang mơ màng trong giấc ngủ nghe chất giọng trầm không cảm xúc vang lên bật người dậy vâng vâng dạ dạ mấy câu, người này hôm nay lại có nhã hứng ăn đồ ăn Trung Quốc, còn là bánh bao với sữa đậu nành, không phải chứ. Thư kí Ngô trong lòng điên cuồng suy nghĩ nhưng cũng không dám nói ra, cúp điện thoại chạy đi mua đồ ăn cho tổng giám đốc.

Kim Chung Nhân cầm lấy đồ ăn sáng từ tay thư kí Ngô cũng không có bất kì cảm xúc gì, đem nó bỏ vào trong chiếc BMW của mình rồi lái xe rời khỏi.

” Tổng giám đốc, sáng nay cậu có hẹn đánh gôn với Trương tổng ” Thư kí Ngô đuổi theo xe thở hổn hển nói, chỉ thấy chiếc xe vẫn chạy không có ý định ngừng, còn người ngồi trên xe thì hờ hững buông ra một câu ” Không đi. “

Thư kí Ngô buồn bực đến phát khóc.

Kim Chung Nhân lái xe đến nhà của Khánh Tú, tìm nơi đổ xe xong, nhìn mình trong gương đã có chút bộ dáng của người bình thường mới hài lòng gật đầu. Hắn hôm nay ăn mặc có chút thoải mái, quần âu, áo sơ mi đóng thùng, bình thường hắn ngoại trừ ở nhà ăn mặc tùy tiện thì đa phần ra ngoài hắn đều là mặc vest mà thật ra trong nhà hắn ngoài đồ vest cũng không có gì khác nên có chút không quen.

” ding dong “

Ấn chuông một lúc lâu, mới nghe từ trong nhà vọng ra tiếng uể oải của Khánh Tú, hình như cậu đang còn ngủ, thanh âm nhỏ nhắn như tiếng mèo kêu.

” Xán Liệt, sao cậu về sớm thế. “

Đỗ Khánh Tú mắt nhắm mắt mở thất thểu đi mở cửa, tưởng Xán Liệt đi công tác đã về cũng không thèm giữ hình tượng, ai ngờ người đứng ngoài cửa lại là Kim Chung Nhân, người ta lại còn đang nhìn mình có chút ngây ngốc.

Kim Chung Nhân cũng không biết nói gì lúc này, nhìn Khánh Tú tóc tai rối bù, có lẽ do tiếng chuông của hắn đánh thức cậu dậy nên cả người còn mơ màng, lại thêm Khánh Túc lúc này mặc đồ ở nhà, là một bộ đồ ngủ phía trước có in hình con chim cánh cụt béo ú rộng thùng thình dài tới tận mắt cá chân. Hắn thật sự không tưởng tượng được Đỗ Khánh Tú bình thường lại có bộ dáng đáng yêu đến mức này.

Không khí lúc này thật sự gượng gạo, Đỗ Khánh Tú đỏ mặt ý thức được bộ dáng của mình lúc này tồi tệ đến mức nào, vội vàng lắp bắp ” Anh chờ chút, tôi đi thay đồ. ” Sau đó đóng cửa lại cái ” rầm “.

Kim Chung Nhân vẫn đứng ngốc ở cửa cho đến khi Đỗ Khánh Tú mở cửa lần thứ 2, lần này tóc tai đã gọn gàng, cũng đã thay bộ đồ khác, nhưng vẫn là kiểu áo có hình con chim cánh cụt béo ú đeo kính đó.

Đỗ Khánh Tú nhìn thấy Kim Chung Nhân vẫn ngốc lăng đứng đó thì gãi đầu ngượng ngùng ” Anh tìm tôi sao? “

Kim Chung Nhân lúc này mới giật mình nhớ ra lý do mình đến, thu lại bộ dáng mất hồn mất vía nói ” Tôi mang đồ ăn sáng cho cậu “

” Hả? ” Đỗ Khánh Tú ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao lại đem đồ ăn sáng cho cậu.

” Là tiện đường ngang qua ” Kim Chung Nhân viện cớ nói.

” Không cần khách sáo đâu ” Đỗ Khánh Tú đỏ mặt ngại, cũng nép người cho Kim Chung Nhân đi vào.

Đỗ Khánh Tú mang cho Kim Chung Nhân một tách cà phê nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm túc ở trên ghế. Bộ dáng lạnh lùng, cứng nhắc, lông mày kiếm, cặp mắt sắc lạnh, trên người lại toát ra một khí chất khó có thể đến gần. Người như thế này thật sự rất dễ đắc tội với người ta.

Kim Chung Nhân nhận lấy cà phê từ tay Khánh Tú nhấp một ngụm, hắn nhíu mày, hắn không thích loại cà phê cho nhiều sữa thế này, đối với hắn chỉ có trẻ con mới uống loại này còn người như hắn thì không bao giờ.

” Không ngon sao ” Đỗ Khánh Tú nhìn tách cà phê vẫn còn nguyên hỏi. Xán Liệt rất thích uống cà phê do cậu pha, ở công ty Đào Đào cũng suốt này đòi cậu pha cà phê cho nên Khánh Tú cũng tự tin vào tài pha cà phê của mình, không ngờ Kim Chung Nhân uống cà phê của cậu lại nhăn mặt nhíu mày như vậy.

” Tôi không thích đồ ngọt ” Kim Chung Nhân nói.

Đỗ Khánh Tú nghe vậy ” ân ” một tiếng, cậu quên hỏi khẩu vị của Kim Chung Nhân như thế nào. Đem tách cà phê từ tay Kim Chung Nhân thay bằng một ly nước lọc gãi gãi tóc ngượng ngùng.

Kim Chung Nhân nhìn thấy Khánh Tú không nói gì nữa, đem túi đồ thư kí Ngô mua đến trước mặt Đỗ Khánh Tú bảo cậu ăn đi cho nóng. Kim Chung Nhân cũng không biết Khánh Tú thích ăn gì, hôm đó thấy Khánh Tú từ cửa hàng bánh bao đi ra hôm nay cũng mua giống y vậy.

Đỗ Khánh Tú đem lấy bánh bao và sữa đậu nành vẫn còn nóng ăn vào bụng, mặc dù bánh bao rất ngon, rất thơm nhưng Khánh Tú lại không thấy ngon vì người trước mắt cứ đang nhìn cậu chăm chú, bộ dáng không có tí cảm xúc nào. Đỗ Khánh Tú đành tìm đề tài nói chuyện. ” Anh hôm qua sao lại bị người ta truy đuổi vậy “.

Hắn quên nghĩ đến Khánh Tú sẽ hỏi đành viện ra một cái lý do ” Tôi uống say đánh người ta nên người ta tìm tôi trả thù “.

Đỗ Khánh Tú nghe xong gật gù, suy nghĩ một lúc lại hướng hắn nói ” Tôi nghĩ anh nên đi xin lỗi người ta rồi hòa giải đi. Đánh nhau không tốt. ” Hôm nay có thể có cậu cứu nhưng ngày mai nếu bọn người đó tìm đến sẽ chẳng còn may mắn như thế nữa.

Kim Chung Nhân gật đầu. Không khí lại rơi vào trạng thái im lặng, Kim Chung Nhân nhìn Khánh Tú, còn Khánh Tú thì cúi đầu ăn, tiếng hít thở lúc này cũng có thể nghe được.

” Không biết hôm nay cậu có rảnh không? ” Một lúc lâu sau khi Khánh Tú đã ăn gần hết Kim Chung Nhân mới lên tiếng xóa tan bầu không khí.

Đỗ Khánh Tú suýt nghẹn, hút một ngụm sữa đậu nàng vuốt vuốt ngực của mình len lén nhìn Kim Chung Nhân cũng đang nhìn mình, cậu không hiểu sao người này lại hay nhìn cậu đến vậy, không lẽ phong cách giao tiếp của người này là vậy, lên tiếng đáp lại ” Tôi rảnh. “

” Vậy cậu có thể đi chơi với tôi không? ” Kim Chung Nhân nói.

” Hả? ” Đỗ Khánh Tú trợn mắt, may lúc này cậu đã ăn hết bánh rồi không cậu sẽ nghẹn mất.

Kim Chung Nhân nhìn biểu hiện của Khánh Tú có chút ngại nói ” Tôi mới về nước nên chưa quen thuộc thành phố A, tính nhờ cậu dẫn đi tham quan một vòng tiện thể tôi mời cậu đi chơi coi như là cám ơn cậu. “

Đỗ Khánh Tú gật gù, cười nói ” Như vậy là một công đôi việc ha ” Mặc dù Đỗ Khánh Tú mới về nước nhưng dù sao cậu cũng lớn lên ở thành phố A này, cũng coi như thân thuộc nơi đây có thể dẫn Kim Chung Nhân đi một vài nơi, nghĩ thế cậu liền gật đầu, dù sao ở nhà cũng rất là chán.

” Vậy anh chờ, tôi đi thay đồ đã nhé. “

” Được ” Kim Chung Nhân nhìn Khánh Tú quay người chạy vào phòng nhếch khóe miệng vui vẻ.

End Chap 7

Hẹn hò rồi! Hẹn hò rồi đó nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: