Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

CHAP 6

Lại thêm một cuối tuần nữa đến, Đỗ Khánh Tú vào làm ở K.S cũng hơn một tháng, cũng đã nhận được một vài công trình nho nhỏ, công việc coi như thuân buồm xuôi gió. Cùng Bạch Hiền và nhân viên trong công ty kết thành bạn bè, cuối tuẩn rảnh rỗi cùng nhau đi chơi, uống rươu, tình cảm vô cùng thân thiết. Đỗ Khánh Tú không khỏi cảm thấy mình thật may mắn, về nước không bao nhưng đã có thể chiếm được cảm tình của đồng nghiệp như vậy.

” A, Tiểu Tú đã làm xong việc rồi đấy à. “

Khánh Tú nhìn thấy dì Nghiêm chạy đến giúp dì cất đi mấy cái xô chậu, dụng cụ lau nhà, mỉm cười đỡ cô vừa đi vừa nói ” Vâng, hôm nay cuối tuần cháu được về sớm. “

Dì Nghiêm là một phụ nữ đã ngoài 50, sống một mình phải làm công việc dọn vệ sinh theo giờ ở K.S để trang trải cuộc sống hằng ngày. Hôm đầu tiên Khánh Tú đến K.S cũng là nhờ dì dẫn đường, Khánh Tú mới có thể thuận lợi nhận việc mà không bị trách mắng, nên Khánh Tú mỗi ngày nếu không có việc gì làm cũng đều đến đây giúp dì làm một ít việc vặt. Tử Đào hay bảo cậu rảnh rỗi quá thích làm chuyện bao đồng nhưng cậu cũng chỉ cười không đáp, giúp người khác cũng là việc nên làm mà.

Khánh Tú tiễn dì Nghiêm ra khỏi công ty xong mới tìm một chỗ đứng chờ Xán Liệt. Đỗ Khánh Tú ngồi xuống bậc cấp trước cổng K.S, rảnh rỗi không có việc gì làm đếm những chiếc xe qua lại trên đường.

” 1..2….15…50… 45 “

” Ấy, nhầm rồi. Đếm lại “

“….60…90…200 “

Đỗ Khánh Tú thấy mình sắp đếm không nỗi nữa, từ bỏ trò chơi nhàm chán này, nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 rồi vẫn chẳng thấy Phác Xán Liệt đâu. Không hiểu cậu ta chết đâu rồi.

Hồi nãy đã cùng nhau lên kế hoạch đến thành phố C thăm dì của Xán Liệt nhân tiện dẫn cậu đi tham quan, không ngờ Phác Xán Liệt lại bị sếp gọi lên gấp. Lúc nhìn Tiểu Huân đi ra từ phòng của sếp nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt đáng thương mà bảo ” Xán Liệt à, “thếp” gọi anh sau giờ làm ở lại ” là Đỗ Khánh Tú hiểu Phác Xán Liệt lại làm sai chuyện gì rồi.

Đỗ Khánh Tú cậu không có nói dối đâu, cậu chưa thấy ai như Xán Liệt, đi họp thì quên mang theo tài liệu, bản vẽ nộp lên thì quên chú thích, rồi thì những công việc sếp giao cho lúc nào cũng là chưa làm hoặc làm cho xong. Nếu Đỗ Khánh Tú là Kim Tuấn Miên chắc sẽ giận đến tím gan mà đem Phác Xán Liệt quăng ra khỏi công ty chứ không thể dịu dàng bảo ” Lần sau em hãy cẩn thận hơn “.

” Xin lỗi, để cậu đợi lâu. “

Phác Xán Liệt ôm bụng thở hổn hển, vì chạy nhanh quá mà khuôn mặt đỏ bừng lên, tóc tai bị gió thổi tung, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp đứt quãng.

” Cậu lại làm sai việc gì nữa vậy ” Khánh Tú mặt không vui nhìn Xán Liệt hờn dỗi.

” Không phải…Sếp gọi vào bảo tớ phải đi công tác. ” Phác Xán Liệt bày ra bộ mặt đáng thương, vò đầu bức tóc nói ” Còn là ngay hôm nay, vé may bay cũng đã chuẩn bị cho tớ mới chết chứ. “

” Sao cậu cứ đi công tác hoài thế “

Đỗ Khánh Tú nghe vậy thì thở dài cũng không còn tức giận nữa, vỗ vai đồng cảm với Xán Liệt, 1 tháng bị gọi đi công tác 4 lần mà 1 lần kéo dài gần cả tuần thì thật sự rất đáng thương.

” Tớ cũng không biết “.

Phác Xán Liệt nước mắt lưng tròng, không lẽ cậu đã làm gì đắc tội với sếp nên sếp mới cho cậu biến mất khỏi tầm mắt như vậy. Khánh Tú mới về nước còn nhiều điều chưa thích ứng được cậu muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh bồi đắp tình cảm, mà sếp như thế này thì làm sao chứ. ” Cậu ở nhà một mình cẩn thận nhé. Tớ phải đi luôn bây giờ. Sẽ nhớ cậu lắm ” Nói rồi ôm lấy Đỗ Khánh Tú gục đầu vào vai Khánh Tú khóc rấm rứt như đây sẽ là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau.

Đỗ Khánh Tú buồn cười đánh cho Xán Liệt vài cái, ôn nhu lau nước mắt cho Xán Liệt, chỉnh lại mái tóc rối như ổ quạ mới đẩy Xán Liệt tới chỗ Kim Tuấn Miên đang đứng chờ.

” Tạm biệt. Nhớ về sớm nha ! ” Khánh Tú cười nói.

Phác Xán Liệt đi rồi, Khánh Tú cũng không thể đến thành phố C một mình. Thu lại nụ cười, nhìn thời gian vẫn còn sớm, Khánh Tú không muốn trở về nhà 1 mình, nhìn ngôi nhà to lớn nhưng chỉ có mình mình Khánh Tú cũng cảm thấy cô đơn.

Đèn đường đã sớm lên, ánh mặt trời cũng lại lùi lại thay vào đó là những ráng chiều đỏ au, nhìn dòng người hối hả qua lại, ồn ào náo nhiệt, Đỗ Khánh Tú lại thấy nhớ lại ngày xưa.

Khánh Tú nhớ cạnh trường trung học của mình có một cái chợ đêm rất náo nhiệt, bán rất nhiều đồ ăn ngon. Mỗi buổi chiều sau khi tan học Khánh Tú và Xán Liệt thường trốn dì và chú chạy tới đó ăn một bụng thật no mới trở về nhà. Không biết bây giờ khu chợ đó còn không. Cậu không nghĩ ngợi liển vẫy một chiếc taxi, theo trí nhớ tồi tàn của mình chỉ đường cho bác tài xế. Cũng đã hơn 5 năm rồi Khánh Tú chưa quay lại nơi đây.

Đỗ Khánh Tú lên xe, phía sau cũng có một chiếc xe màu đen quen thuộc khởi động, chạy theo phía sau.

Kim Chung Nhân một tháng nay đều đi theo Khánh Tú đi khắp nơi, cho đến khi cậu trở về nhà, nhìn căn nhà nhỏ sáng đèn, rồi thấy bóng người đi qua đi lại hắn mới an lòng mà rời khỏi. Hắn không biết mình làm vậy để làm gì, nhưng đêm nào hắn không nhìn thấy Khánh Tú, không được nghe thấy giọng nói cậu, tiếng cười cậu, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu, như tiếng cười của cậu, giọng nói của cậu đã trở thành nơi xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng hắn.

Khu chợ đêm đó vẫn còn, nhưng không còn sầm uất và náo nhiệt như trước, những cửa hàng ăn vặt, những gương mặt trong trí nhớ của Khánh Tú nay đã không còn. Thay vào đó là những gian hàng mới được thiết kế hiện đại hơn, những người bán hàng trẻ tuổi và lanh lợi hơn. Khánh Tú mua một xiên thịt dê nướng nếm thử, mùi vị vẫn thật ngon, cay cay nồng nồng làm Đỗ Khánh Tú vừa ăn vừa chảy nước mắt.

Cậu đi thêm vài gian hàng mua thêm một vài món ăn yêu thích, chẳng mấy chốc mà bụng của Khánh Tú đã tròn căng không thể nào nhét nổi nữa.

Đỗ Khánh Tú ngồi xuống bên một chiếc ghế đá trên đường xoa xoa cái bụng béo của mình, nến thử ly puding xoài mát lạnh, hưởng thụ không khí ở chợ đêm làm cậu như được trở về cuộc sống ngày xưa, vô ưu, vô lo.

” Tránh ra….Mau tránh ra “

Một đám người hung hăng, bặm trợn trên tay cầm dao vừa đi vừa hét toáng lên đuổi theo một thanh niên đã bị thương làm cả khu chợ đêm trở nên náo động, hỗn độn. ” Bắt lấy nó cho tao…”

Đỗ Khánh Tú đang ăn thấy mọi chuyện không ổn, ngước cặp mắt lên nhìn thanh niên rất cao, áo quần nhăn nhúm, người có chút nhếch nhác nhưng Khánh Tú cũng không thể không thừa nhận người này thật đẹp trai, làm Khánh Tú nhìn đến ngây ngẩn quên luôn cả người ấy đang bị bọn côn đồ truy đuổi.

Khánh Tú trong lòng mặc dù run sợ, mồ hôi chảy thấm ướt cả áo nhưng cũng quyết tâm chạy ra đỡ lấy thanh niên đó, hét lớn ” Mấy người…..đang….làm gì đó. Tôi báo cảnh sát bây giờ ” Đỗ Khánh Tú vừa nói vừa nuốt nước miếng sợ hãi. Cậu sống 24 năm trên đời đây là lần đầu tiên có lá gan to mà đứng trước cái bọn không có học thức nói lí lẽ.

” Hahahaa “

Cả đám người đó cười phá lên, thân Khánh Tú khẽ run rẩy.

” Mày là thằng oắt nào, tránh ra nếu mày không muốn như thằng đó “

Đỗ Khánh Tú bị dọa sợ, nhìn xuống thanh niên bị thương, bàn tay còn đang chảy máu, tim không nhịn được mà đập mạnh. Mặc dù cảm thấy bản thân thật điên rồ, nhưng đã cứu người thì phải cứu cho trót, mỉm cười trấn an bản thân.

” Tôi….sẽ…..báo cảnh sát ” Đỗ Khánh Tú lắp bắp.

” Hahaaha “

Đỗ Khánh Tú nghe tiếng cười lại sợ hãi, liếc nhìn bọn người đang giương nanh múa vuốt quay sang thì thầm với thanh niên ” Anh có chạy được không? Lát tôi đếm đến 3 tôi với anh cùng chạy nhé. “

Kim Chung Nhân nghe Khánh Tú nói nhịn cười mà gật đầu. Hắn cũng không nghĩ mình vì muốn tiếp cận với Đỗ Khánh Tú mà làm ra cái trò con nít ấu trĩ này. Nhưng nhìn biểu cảm của Đỗ Khánh Tú tuy rằng sợ hãi, cả thân thể run rẩy, nhưng vẫn giúp hắn thật sự làm hắn thích thú mà vô cùng phối hợp rên nhẹ một tiếng.

Con người này quả thật quá ngây thơ, làm sao một người như hắn lại có thể bị mấy tên oắt kia đánh được chứ, hắn không đánh người ta đến trọng thương thì thôi, mấy người đó làm sao dám.

” Tôi chuẩn bị đếm đây ” Đỗ Khánh Tú lại nói , đôi mắt mở to nghiêm trọng” 1…2…3…Chạy “

Đỗ Khánh Tú vừa nói xong thì lập tức co giò chạy kéo theo Kim Chung Nhân, mà Kim Chung Nhân cũng thật phối hợp cả thân thể dựa vào cậu, Đỗ Khánh Tú không chút sức lực mà lê tường bước khó nhọc. Khánh Tú người nhỏ nhắn bị Kim Chung Nhân cao lớn dựa vào thì khóc không ra nước mắt vừa chạy vừa thở. Phía sau lại là đám người đuổi theo, Đỗ Khánh Tú vội đến cuống lên, hai hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Không biết chạy được bao xa Đỗ Khánh Tú không còn tí sức lực nào, phía sau cũng không còn động tĩnh của đám côn đồ, nhẹ nhàng thở ra, cả người ngã bệt xuống nền đất.

” Thật mệt. “

Kim Chung Nhân nhìn Đỗ Khánh Tú ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt, mồ hôi ướt đẫm bết vào hai bên thái dương, cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật sự rất đáng yêu. Hận không thể nhào lại cắn cái miệng nhỏ ấy cho thỏa lòng yêu thích.

” Sao không đuổi theo nữa ấy nhỉ? ” Chắc là bị cậu dọa cho sợ rồi chứ gì…Đỗ Khánh Tú gật đầu đồng ý với đáp án của mình. Quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn mình, bàn tay vẫn còn chảy máu không khỏi hốt hoảng. Cậu quên mất, là người ta còn đang bị thương ” A, anh bị thương rồi, để tôi đưa anh vào bệnh viện. “

” Không sao, không cần đến bệnh viện “

Kim Chung Nhân nói, vuốt mồ hôi lạnh. Đây là máu giả a, đến bệnh viện mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết, lúc đó tiểu bạch thỏ sẽ tức giận thì làm sao. Hắn tưởng tượng đến cảnh Đỗ Khánh Tú tức giận, trừng mắt lườm hắn rồi lại khóc bù lu bù loa lên bắt đền hắn liên tục lắc đầu.

” Nhưng tay anh đang bị chảy máu ” Đỗ Khánh Tú có chút không hiểu chỉ vào vết thương, bị thương mà không chịu đi bệnh viện không lẽ là sợ mùi bệnh viện sao? Đỗ Khánh Tú nghĩ ngợi một lúc cảm thấy ngày xưa mình cùng Xán Liệt leo cây không may cậu bị ngã khóc đến sưng mắt sưng mũi nhưng cũng nhất quyết không để cho Xán Liệt đem đi bệnh viện, cậu sợ ống kim tiêm dài cắm vào da thịt sẽ rất đau.

Liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân một thân cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nghĩ thế nào cũng không giống sợ kim tiêm, nhưng Khánh Tú cũng không còn cách nào khác đành nói ” Hay anh theo tôi về nhà đi, tôi sẽ băng bó vết thương tạm cho anh. “

Kim Chung Nhân trong lòng điên cuồng la hét gật đầu đi để Khánh Tú chăm sóc cho mình, nhưng lại sợ Khánh Tú nghi ngờ, lạnh nhạt nói: ” Tôi làm phiền cậu quá, để tôi tự mình giải quyết cũng được “.

Khánh Tú nghe vậy thì xua xua tay, đôi mắt nhìn thẳng hắn ” Không sao, giúp người là phải giúp cho đến cùng. ” không để hắn nói thêm lời nào đỡ hắn vẫy một chiếc taxi bên đường đi về nhà.

Kim Chung Nhân tựa vào người Khánh Tú len lén ngửi mùi hương trên người cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy cuộc sống này thú vi.

End chap 6

cmt cho vui cửa vui nhà đi nào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: