Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 57


CHAP 57

Đèn ở phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng. Từng giây từng khắc đều khiến trái tim Xán Liệt sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ mất đi một thứ quan trọng mà bao lâu nay y đã ngu ngốc không hiểu được, thì ra ở một nơi nào đó trong tim từ lâu đã cất giữ hình bóng người nọ.

Chỉ là do bản thân quá cố chấp nên mới không nhận ra, ở bên người đó trái tim vốn cô đơn của mình cũng sẽ trở nên thật ấm áp, nhìn người đó cười cũng cảm thấy vui vẻ; khi buồn đôi lúc cũng sẽ nhớ đến người đó, nhớ đến người đó mỗi cuối tuần đều đến nhà mình ăn dầm nằm dề, nhớ đến người đó hay bày ra biểu tình vô tội khi làm chuyện xấu trêu chọc mình, nhớ đến cả những lúc cùng người đó thân mật, người đó thủ thỉ bên tai mình rằng " em yêu anh " đều không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc.

Hóa ra, từ một khoảnh khắc bất chợt nào đó anh đã yêu em mất rồi, Bạch Hiền à.

Thế nhưng tại sao anh lại không sớm phát hiện ra tình cảm mình dành cho em, lại khiến em khổ sở, tổn thương đến mức đó. Tất cả là tại anh, tại anh đã kéo em vào trong sự cố chấp ngu ngốc của anh, là anh đã hại em ra nông nỗi này. Nên cầu xin em, Bạch Hiền hãy tỉnh lại, nếu không cả đời này anh cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Xin em, cho dù em hận anh bao nhiêu cũng hãy sống, em muốn đánh muốn giết anh đều chấp nhận cả, chỉ là em đừng có biến mất, coi như anh cầu xin em.

Bạch Hiền em nhớ không, anh đã từng hứa dẫn em đi Đức, thật ra không phải là anh quên mà là do anh nghĩ chờ mọi chuyện kết thúc rồi anh sẽ dẫn em đi. Anh còn chưa thực hiện được, vì vậy em hãy mau tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, được không em?

Em nói anh yêu Tiểu Tú cả đời này cũng không yêu em, nhưng em biết không anh không yêu Tiểu Tú. Có lẽ từ lúc nhìn cậu ấy từng bước từng bước rơi vào trong kế hoạch của anh, nhìn cậu ấy dằn vặt giữa yêu và hận, anh cũng đã buông bỏ tình cảm với cậu ấy mà ở bên em rồi... chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Phác Xán Liệt liền hốt hoảng xông tới bắt lấy tay một vị bác sĩ khàn khàn nói " Bác sĩ, em ấy sao rồi? "

Bác sĩ nhìn Phác Xán Liệt thở dài " Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng mà bệnh nhân mất máu quá nhiều cộng thêm đã phải chịu đựng một cú sốc tinh thần lớn khiến não bộ bị tổn thương, có lẽ sẽ để lại di chứng. "

" Di chứng? "

" Đúng vậy, nhưng mà bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được phải chờ bệnh nhân tỉnh lại. "

Dù sao chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại thì là điều gì y cũng có thể chấp nhận được, y chỉ cần Bạch Hiền tỉnh lại thôi, y sẽ dùng cả đời mình bù đắp cho cậu " Khi nào em ấy sẽ tỉnh lại "

" Điều này thì tùy thuộc vào ý chí muốn sống của cậu ấy. " Bác sĩ nói.

" Được rồi, Xán Liệt, Bạch Hiền đã không sao rồi cậu mau đi nghỉ ngơi một chút xíu đi. " Ngô Diệc Phàm vỗ vai y nói " Cậu đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, mọi chuyện còn lại cứ để tớ giải quyết. "

" Tớ không sao, tớ phải chờ em ấy tỉnh lại. " Phác Xán Liệt yếu ớt nói, bóng dáng cô độc đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn thân ảnh đang ngủ say, nở nụ cười dịu dàng. Sao trước nay ở bên cạnh em lâu như vậy anh lại chẳng biết lúc em yên tĩnh say ngủ lại thật xinh đẹp vậy chứ. Nhưng mà dù sao, em cũng không được ngủ quá lâu đâu đấy, anh sợ mình sẽ không chờ được.

Bạch Hiền đã không sao rồi thì tốt, bên cạnh cậu ấy đã có Phác Xán Liệt chăm sóc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đỗ Khánh Tú lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Kim Tú Mi đang dìu anh ra ngoài, sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, có Kim Tú Mi bên cạnh cậu cũng yên tâm hơn. Ánh mắt bọn họ giao nhau, cậu liền cảm thấy tim mình nhói đau, cụp mắt lại, rảo bước đi thật nhanh.

" Đứng lại " Kim Chung Nhân lạnh lùng hét lên.

Bước chân Đỗ Khánh Tú hơi khựng lại, cố gắng kiềm chế nước mắt đang chực trào ra của mình, cậu thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Cậu làm nhiều chuyện tổn thương anh như vậy nhưng hóa ra lại chỉ là hiểu lầm, là một trò chơi do Phác Xán Liệt bày ra mà thôi. Trò chơi kết thúc tất cả sẽ bắt đầu lại, nhưng mà làm sao cậu có thể chạy đến nói với anh ' Chung Nhân, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chúng ta bắt đầu lại nhé. ' được đây.

Cậu lau đi nước mắt trên mặt mình, nở nụ cười thật tươi bước tới trước mặt anh " Tôi nhớ anh và tôi chẳng có gì để nói chuyện cả mà nhỉ? À, chuyện anh cứu tôi thật lòng cám ơn, nhưng mà lần sau anh đừng làm vậy nữa, sẽ không thay đổi được gì đâu. "

Kim Chung Nhân nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cười trước mặt mình trong lòng đau đớn. Lúc hắn tỉnh lại trong bệnh viện vẫn tưởng người hắn nhìn thấy sẽ là người này, người đã nói với Phác Xán Liệt không có hắn cũng không thiết sống nữa. Nhưng người xuất hiện bên cạnh, lo lắng cho hắn lại là Kim Tuấn Miên cùng với Kim Tú Mi, còn người hắn chờ đợi lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Hắn hỏi Tuấn Miên cậu đâu rồi cũng chỉ nhận lại được một câu ' Cậu ta gọi cho tớ một cuộc điện thoại bảo cậu đang ở đó, lúc tớ chạy đến thì chả thấy ai nữa. Lúc sau tớ mới biết cậu vì cậu ta mà bỏ lỡ chuyến bay về Mỹ lại còn bị thương, thế mà cậu ta một câu hỏi thăm cũng chẳng có, đúng là con người vô tâm, vô tình. '

' Vô tâm, vô tình ' Kim Tuấn Miên nói quả không sai, hắn không màn sống chết chạy tới nơi đó chỉ vì cậu, vì cậu mà suýt chết, nhưng cuối cùng cậu cũng bỏ rơi hắn, không quan tâm hắn sống hay chết, bây giờ cậu lại bảo hắn đừng làm những chuyện như thế, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu? Người này sao lại nhẫn tâm như vậy chứ.

" Là tôi đã quá nhàn rỗi rồi, xin lỗi. " Hắn cười nhạt.

Cậu nhìn bóng dáng anh rời đi, nở nụ cười chua xót. Có lẽ như thế này là kết quả tốt nhất, một cô gái ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn là 1 đứa con trai ngu ngốc, không tốt đẹp gì như cậu. Như vậy đi, anh sẽ hạnh phúc.

Những chuyện kia nói ra thì được ích gì, tất cả đều đã không thể trở về ban đầu, giống như cái chén đã vỡ thì dù có cố gắn lại vẫn có vết nứt. Giống như cậu và anh đã không còn có thể quay về những ngày như không có chuyện gì nữa.

Mà cậu cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình nữa, là mình quá ngu ngốc, quá vô dụng, mới làm tổn thương anh, cũng chính tay biến tình yêu của bọn họ không cách nào có thể quay về được nữa, kết quả này là bản thân tự làm thì lo mà chịu đi.

Là ai hại chết ai, ai là người bị hại, hãy cứ quên hết đi.

Đỗ Khánh Tú lên xe rời khỏi bệnh viện, những chuyện đã qua quả thật quá là mệt mỏi rồi, cậu cảm thấy bản thân cần phải nghỉ ngơi nếu không cậu sẽ thật sự phát điên lên mất.

***

" Cậu điên rồi, Kim Chung Nhân chết rồi thì sao, cậu sẽ thấy thoải mái hay là cậu có thể vui vẻ, có thể sống hạnh phúc. " Ngô Diệc Phàm tức giận nói, đau đớn ôm một bên má đã sưng vù lên của mình vì mới lãnh trọn cú đấm của Lee Taemin.

" Tớ đã bảo với cậu đây là chuyện của tớ, cậu không được nhúng tay vào, kế hoạch đã sắp thành công thế mà cậu lại đi phá hoại tất cả. " Lee Taemin phẫn nộ gầm lên.

Tại sao Ngô Diệc Phàm lại xuất hiện chứ, chỉ cần Phác Xán Liệt một dao đâm xuống Kim Chung Nhân tất cả sẽ kết thúc, kế hoạch hắn dày công chuẩn bị bao lâu nay sẽ thành công mĩ mãn. Thế nhưng người này lại xuất hiện phá hỏng tất cả, bây giờ Kim Chung Nhân không chết, Phác Xán Liệt cũng không sao, tất cả đã thất bại rồi.

Mối thù của cha hắn không trả được, nỗi hận của hắn với Kim Chung Nhân cũng không giải quyết được.

" Tất cả đã quá đủ rồi, bọn họ đều đã bị cậu dày vò đau khổ, nên dừng lại thôi, đừng đi quá xa nữa. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, sao cậu phải chấp nhất như vậy, Tiểu Huyên thấy cậu như vậy nhất định sẽ không vui mà mẹ cậu cũng sẽ đau lòng. Kim Chung Nhân dù gì cũng là em trai cùng mẹ khác cha của cậu. Taemin à, bỏ qua đi thôi. " Ngô Diệc Phàm bắt lấy hai vai hắn nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Cậu làm sao biết được bọn họ sẽ không vui chứ? "

" Thế cậu làm sao biết được bọn họ sẽ vui? " Ngô Diệc Phàm vặn lại " Tất cả đều là số phận đã sắp đặt không ai cưỡng cầu được, Kim Chung Nhân chết cũng sẽ không thay đổi được điều gì, mà nó chỉ khiến bản thân cậu thêm mệt mỏi thôi. Thế giới này còn nhiều điều đáng để làm hơn là sống trong vòng luẩn quẩn của thù hận, Taemin à, đủ rồi.

Cậu rất thích nhảy mà, tớ nhớ cậu đã từng nói với tớ ước mơ của cậu là được đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn nhảy cho tất cả mọi người xem. Cậu đã vì thù hận mà bỏ dở cả ước mơ của mình bao nhiêu năm rồi, đến lúc cậu cũng phải nghĩ cho tương lai bản thân mình đi.

Tớ đã lén gửi những video vũ đạo của cậu cho một công ty âm nhạc ở Hàn Quốc, mấy hôm trước họ đã gửi mail cho tớ bảo rất hứng thú với cậu, họ muốn gặp cậu. Tớ đã giúp cậu hẹn họ vào cuối tuần rồi.

Chúng ta cùng nhau đến Hàn Quốc nhé! "

....

Lee Taemin một mình lái xe đến bệnh viện, trong hành lang không bật đèn tối thui, hắn đứng từ xa nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang gục mình trước cửa phòng bệnh, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, thống khổ, day dứt đan xen, giống như hắn năm xưa cũng đã từng vì Tiểu Huyên mà như vậy, đau đớn, day dứt và bất lực. Con dao cầm trên tay hơi nắm chặt lại, bước tới trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn hắn, nở nụ cười chua xót " Cậu chắc hẳn rất vui sướng nhỉ ? Nhìn tôi ngốc nghếch bao năm nghe theo cậu làm rất nhiều chuyện tổn thương người bên cạnh, cỏn ngu ngốc tưởng cậu thật sự coi tôi là bạn, giúp đỡ tôi, hóa ra tôi cũng chỉ là con rối giúp cậu thực hiện kế hoạch trả thù. Bây giờ cả tôi, Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú không một ai có thể quay trở lại như trước đây rồi, cậu vừa lòng chưa?

Biện Bạch Hiền chẳng thể nhớ nỗi tôi là ai nữa, em ấy chẳng nhớ cái gì hết, cậu vui chứ? " Y bắt lấy hai vai Lee Taemin mà rống lên đau đớn.

Lee Taemin hơi khựng lại, con dao nắm trong tay dần buông thỏng, hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Hắn vốn không muốn hại đến Biện Bạch Hiền, tất cả là do cậu ta tự nguyện chuốc lấy mà thôi...

" Xán Liệt, khuya rồi anh vẫn chưa về sao? Đây là ai, là bạn của em đến thăm em sao? " Biện Bạch Hiền đang đứng dựa vào cửa tò mò ngoái đầu ra nhìn hắn, trên môi còn nở nụ cười vô tư, giống như cậu thật sự xem hắn là bạn tốt của mình.

" Sao em không ngủ, mau đi ngủ đi. " Phác Xán Liệt nhíu mày nói, chạy tới đỡ lấy thân thể vẫn còn rất yếu của cậu ôm vào phòng, để cậu nằm xuống giường, ân cần chỉnh lại góc chăn cho cậu, ánh mắt yêu thương tràn đầy sủng nịnh.

" Em nghe thấy tiếng động mới thức giấc chứ bộ. "

"...."

Hắn đứng bên ngoài nghe thấy Phác Xán Liệt còn đang lải nhải cái gì đó liền bị Biện Bạch Hiền đánh cho một cái phải ôm đầu tránh đi, liền quay người rời khỏi.

Biện Bạch Hiền không chết nhưng lại mất đi trí nhớ, có lẽ đó là điều thật sự tốt cho cậu ấy, những chuyện không vui vốn nên quên đi.

End Chap 57


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: