CHAP 55
CHAP 55
" Phác Xán Liệt, mau thả Khánh Tú ra. "
" Được thôi, vậy thì mày chết đi, mày chết rồi tao sẽ thả Khánh Tú ra. "
" ..."
Thanh âm lạnh lẽo điên cuồng của Phác Xán Liệt truyền đến tai Bạch Hiền, bàn tay cầm điện thoại của cậu đã không kiềm chế được mà run rẩy.
Xán Liệt, cậu ấy... muốn giết Kim Chung Nhân?
Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Xán Liệt lại hành động một cách không lý trí như vậy? Không, mình không thể để Xán Liệt làm hại Kim Chung Nhân, nhất quyết không được.
Biện Bạch Hiền có chút hốt hoảng, miệng lắp bắp:
" Tiểu Tú, Tiểu Tú, có chuyện gì xảy ra vậy? "
" Tiểu Tú, cậu có nghe tớ nói không? "
"..."
Biện Bạch Hiền gào khản cả cổ họng nhưng mà đáp lại cậu chỉ là tiếng cười điên dại loáng thoáng của Xán Liệt, tiếng thở dốc dồn dập mà thôi, ngoài ra không có tiếng trả lời cậu. Trong lòng đã gấp thành một cục, một nỗi sợ hãi vô hình ập đến khiến cậu không suy nghĩ được bất cứ cái gì, Bạch Hiền có cảm giác tình trạng này kéo dài có lẽ mình sẽ phát điên lên mất.
Ôm đầu cố gắng suy nghĩ xem Xán Liệt có thể đang ở đâu, nhưng mà nghĩ kĩ lại từ khi Xán Liệt về nước đến bây giờ Bạch Hiền đã không còn hiểu được con người cậu ấy, những nơi Xán Liệt thường đến, bạn bè cậu ấy hay gặp gỡ cậu lại chẳng hay biết gì. Biện Bạch Hiền lục trong danh bạ điện thoại, ba chữ " Ngô Diệc Phàm " hiện ra làm cậu mừng rỡ, cậu từng gặp người này mấy lần khi đến C.Y tìm Xán Liệt.
Đầu dây bên kia bắt máy, Bạch Hiền liền hỏi thẳng " Anh có biết Xán Liệt đang ở đâu không? "
" Xin lỗi, tôi không phải quản gia của cậu ta nên không nắm rõ lịch trình cậu ta cho lắm. "
Biện Bạch Hiền có chút dở khóc dở cười, Xán Liệt từng nói người này bị mắc bệnh " phũ " nên có việc gì gấp đừng bao giờ tìm cậu ta, sẽ bị cậu ta làm cho nghẹn mà chết. Bạch Hiền khi đó nói Xán Liệt ai lại đi nói xấu bạn mình sau lưng, mà giờ thì cậu hiểu Xán Liệt hoàn toàn là nói sự thật. " Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi. "
" Nếu cậu biết bản thân làm phiền tôi thì lần sau đừng bao giờ gọi cho tôi vì những chuyện vô nghĩa này nữa, hiểu chưa. "
Biện Bạch Hiền không trả lời, trực tiếp cúp máy.
Trong lòng càng thêm hỗn loạn, không nghĩ được bất cứ điều gì, lại thử gọi cho Kim Tuấn Miên, đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy, cậu lập tức hỏi " Anh có biết Kim Chung Nhân đang ở đâu không ? "
" Cậu hỏi làm gì? " Kim Tuấn Miên nghi hoặc hỏi, một lát sau lại nói " Hôm nay cậu ấy về Mỹ rồi. "
" Về Mỹ " Biện Bạch Hiền há miệng kinh ngạc, Kim Chung Nhân đi Mỹ, nhưng rõ ràng Bạch Hiền nghe thấy giọng hắn trong điện thoại còn nghe Xán Liệt gọi tên hắn. Không lẽ, vì Khánh Tú ở chỗ Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì đó nên hắn mới không đi Mỹ nữa sao?
Bạch Hiền cố gắng suy nghĩ kết nối các chuỗi dữ kiện, có chút không dám tin suy nghĩ nảy ra trong đầu mình không lẽ Khánh Tú đã biết được sự thật, nên Xán Liệt mới tức giận muốn giết Chung Nhân. Không thể nào, làm sao cậu ấy có thể biết được...
" Ừ, có chuyện gì? "
" A, không có gì, tôi hỏi thế thôi " Biện Bạch Hiền nói qua loa rồi lập tức cúp máy, thay một bộ quần áo đơn giản tức tốc lái xe đến nhà Khánh Tú. Trong lòng chỉ biết cầu mong là bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Dừng xe trước cổng nhà Khánh Tú, Biện Bạch Hiền liền đẩy cửa xông vào. Đỗ Khiêm đang ở phòng khách, thấy cậu hớt ha hớt hải xuất hiện thì có chút bất ngờ muốn nói tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, hai bàn tay dính đầy mô hôi đã bắt lấy Đỗ Khiêm, há miệng thở dốc " Chú, chú có biết hôm nay Tiểu Tú đi đâu không? "
" Nó ra khỏi nhà từ trưa đến giờ, chú cũng không biết nó đi đâu nữa? " Đỗ Khiêm nghi hoặc nói " Có phải đã xảy ra chuyện gì không? "
Biện Bạch Hiền trong lòng chết lặng, không biết Xán Liệt rốt cuộc đã đem Khánh Tú đi đâu rồi, cậu cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung lên mất, thật sự không biết phải đi đâu để tìm bọn họ.
Xán Liệt à, cậu nhất định không được làm bậy nữa, không được, xin cậu hãy chờ tớ đến, tớ xin cậu đấy.
" À, không có chuyện gì đâu chú " Biện Bạch Hiền cười trừ, đánh trống lảng " Cháu lên phòng Tiểu Tú lấy ít đồ. "
Biện Bạch Hiền vào phòng Khánh Tú muốn tìm kiếm chút manh mối, dường như lật tung cả phòng lên mới nhìn thấy mảnh giấy ghi dòng chữ " 131, đường X. " vứt trong thùng rác. Cậu có linh cảm bọn họ đang ở nơi này liền tạm biệt Đỗ Khiêm, lái xe đến địa chỉ trên mảnh giấy. Biện Bạch Hiền dùng tốc độ nhanh nhất lái xe, xe chạy băng băng trên đường quốc lộ sau đó rẽ vào một con đường có thể dẫn đến ngôi biệt thự trên núi, nỗi lo sợ của cậu càng thêm dâng lên, trong lòng chỉ mong sao Xán Liệt không làm chuyện ngu ngốc.
Mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nếu như Khánh Tú đã biết rõ mọi chuyện thì ai là người đã tiết lộ?
Xe men vào đường lên núi, Biện Bạch Hiền càng thêm sợ hãi, nhớ đến câu nói " Mày chết rồi, Khánh Tú sẽ không lạnh lùng với tao nữa " trong điện thoại, tâm Bạch Hiền âm ỉ đau. Xán Liệt rốt cuộc là cậu ngốc thật hay là cậu giả vờ không hiểu, Kim Chung Nhân chết rồi Khánh Tú cũng sẽ không yêu cậu, mà cậu ấy sẽ càng hận cậu hơn, cậu có hiểu không hả?
Tớ thật sự không muốn mọi chuyện đi đến bước này đâu, như vậy kết thúc cuối cùng chẳng phải cậu lại lặp lại sai lầm của cha cậu sao? Cậu không thể sai lại càng thêm sai được, lần này nhất định tớ sẽ cứu cậu, không để cậu làm tổn thương ai nữa.
Chuyện này là do tớ mà ra, nếu như tớ không đồng ý giúp cậu lừa dối Khánh Tú có lẽ cậu sẽ không như thế này, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này rồi. Tất cả đều là tại tớ nên làm ơn đợi tớ, Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền dừng xe trước cổng ngôi biệt thự màu trắng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở căn phòng cuối cùng hoảng hốt xông vào. Cánh cửa vừa mở ra cậu nhìn thấy Khánh Tú đang bị trói chặt trên giường, khóc rất thương tâm; Kim Chung Nhân cũng bị Xán Liệt trói vào một chiếc ghế ngồi đối diện với Khánh Tú, trên mặt có rất nhiều vết bầm tím, tóc tai rũ rượi, sắc mặt trắng bệch do mất quá nhiều máu, Bạch Hiền còn nhìn thấy máu từ bụng chảy ra thấm ướt chiếc áo sơmi trắng.
Trên tay Phác Xán Liệt đang cầm con dao, ánh mặt lộ chút điên cuồng.
Biện Bạch Hiền hoảng hốt hét lên " Xán Liệt, cậu mau dừng tay, cậu đang làm gì vậy không phải cậu đã hứa với tớ sẽ không động đến Kim Chung Nhân nữa sao? "
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền thì vô cùng hoảng hốt, nhưng biểu hiện đó chỉ duy trì được 1 2 giây, y liền xông tới ôm lấy cậu nói " Bạch Hiền, mau giúp tớ giết chết Kim Chung Nhân đi. " con dao trên tay run run nhét vào trong tay cậu "Cậu giúp tớ giết Kim Chung Nhân, như vậy Khánh Tú sẽ không hận tớ. " Y nói, ánh mắt nhìn Kim Chung Nhân tràn đầy hận thù.
Thân thể Biện Bạch Hiền hoàn toàn chết lặng, bàn tay đang cầm con dao buông thỏng.
" Cậu giúp tớ giết Kim Chung Nhân, như vậy Khánh Tú sẽ không hận tớ. " Câu nói của Xán Liệt lặp đi lặp lại trong đầu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt cảm giác trái tim mình như có ai đó xé rách, sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy hả Xán Liệt? Tại sao?
Tớ cũng là con người, Khánh Tú cũng là bạn tớ, tại sao cậu lại có thể nói những lời vô tình vô nghĩa như thế chứ? Cậu nghĩ Kim Chung Nhân chết rồi Khánh Tú sẽ không hận tớ sao? Hay là cho dù cậu ấy có hận tớ cũng chẳng sao vì nó chả liên quan gì đến cậu nên cậu chả quan tâm, cậu chỉ biết cho bản thân cậu.
Xán Liệt, sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy, tớ yêu cậu nhiều biết bao nhiêu, tớ phản bội bạn bè giúp cậu làm chuyện hèn hạ chỉ vì để thỏa mãn sự ích kỷ trong cậu, cậu biến tớ thành công cụ để lợi dụng tớ cũng can tâm tình nguyện, tất cả mọi chuyện tớ đều làm vì cậu, ....tại sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như thế, cậu nói ra những lời đó mà không sợ tớ đau lòng sao?
Phác Xán Liệt, cậu có còn là con người hay không?
Biện Bạch Hiền tránh xa khỏi Phác Xán Liệt, một giọt nước mắt chảy ra, đau lòng hét lên " Không, tớ không phải tay sai của cậu, tớ sẽ không giúp cậu nữa. "
" Tại sao? " Phác Xán Liệt điên cuồng nhìn cậu đầy phẫn nộ " Không phải cậu yêu tớ sao, không phải cậu muốn tớ hạnh phúc sao? Mau giết hắn, tớ sẽ hạnh phúc. "
Biện Bạch Hiền cười trong nước mắt, lắc đầu nhìn Phác Xán Liệt, trái tim này đã hoàn toàn bị y xé rách. Bản thân tại sao lại yêu con người vô tình vô nghĩa này chứ, Biện Bạch Hiền sao mày lại yêu hắn chứ, sao mày lại ngu ngốc vậy chứ. Hắn một chút cũng không yêu mày, thế mà mày lại mơ tưởng làm nhiều chuyện như vậy sẽ có ngày khiến hắn cảm động. Haha, giờ thì nhìn đi, hắn lại muốn mày chính tay giết đi bạn thân của mày chỉ vì hắn ích kỷ sợ người đó sẽ hận hắn.
" Phác Xán Liệt, cậu nghĩ Kim Chung Nhân chết cậu sẽ hạnh phúc sao? " Biện Bạch Hiền cười hét lên " Cậu sai rồi, cho dù Kim Chung Nhân có chết Khánh Tú cũng sẽ không yêu cậu, không bao giờ yêu cậu. Cậu mau tỉnh lại đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. "
" Câm miệng " Phác Xán Liệt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu bắt lấy cổ Bạch Hiền bóp chặt làm cậu khó thở dãy dụa, cậu nghe lời nói lạnh lùng từ miệng phát ra trái tim hoàn toàn chết lặng " Cậu không giết hắn, tớ sẽ giết cậu. Mau nghe lời, giết hắn đi. "
" Vậy thì cậu giết tớ đi. " Biện Bạch Hiền đau đớn nói, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
...
Lee Taemin bắt chéo chân trên sô pha, nhìn hình ảnh ở tầng trệt thông qua camera giám sát nở nụ cười lạnh lùng. Kế hoạch hắn dày công chuẩn bị bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng sắp đạt được thành công rồi, chỉ cần Phác Xán Liệt giết chết Kim Chung Nhân mọi chuyện sẽ lặp lại giống như năm xưa, hắn chính là muốn 3 người bọn họ sống trong cái vòng luẩn quẩn đó, thống hận lẫn nhau, không một ai có kết thúc tốt đẹp cả.
Đừng trách hắn, nếu như năm xưa không phải Phác Xán Bạch dùng thủ đoạn thì làm sao mẹ hắn lại có thể lấy Kim Chung Vân rồi phản bội cha hắn làm hắn lớn lên thiếu tình thương của mẹ. Còn Kim Chung Nhân không vì hắn vô tình vô nghĩa thì làm sao mà Tiểu Huyên phải chết? Hai người đó đều là có lỗi với hắn, phải trả giá cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền tuy không đáng hận nhưng ai bảo lại đem lòng yêu 2 kẻ kia, vậy thì hắn cũng chẳng giúp gì được.
Phác Xán Liệt mau mau giết chết Kim Chung Nhân đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, hahaha.
End chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro