CHAP 54
CHAP 54
Lee Taemin nhìn một màn này, cảm thấy thật là thống khoái, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thành tựu như vậy. Đỗ Khánh Tú, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt đều như một con rối bị hắn nắm trong tay hắn muốn chơi như thế nào thì như thế đó, không cách nào có thể thoát được.
" Lee Taemin, cậu gọi Khánh Tú đến đây? " Phác Xán Liệt ngơ ngác hỏi người đang khoanh tay dựa vào tường xem kịch vui có chút không hiểu cậu ta làm vậy là ý gì, không phải chính cậu ta bảo cậu dùng cách này để khiến Kim Chung Nhân không thể ở bên cạnh Khánh Tú, khiến hắn đau khổ sống không bằng chết sao? Sao lại còn để Khánh Tú biết hết mọi chuyện.
" Phải, là tôi nhắn tin cho Đỗ Khánh Tú. " Lee Taemin thản nhiên gật đầu.
" Tại sao? " Thân thể Phác Xán Liệt vì câu nói của hắn mà phát run, hai tay túm lấy cổ áo Lee Taemim gằn lên.
Tại sao? Tại sao lại làm thế?
" Tại sao ư? " Lee Taemin cười lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt nói từng chữ " Bởi vì nếu không phải vì cha cậu dùng thủ đoạn làm cho có thể khiến mẹ tôi lấy Kim Chung Vân để rồi đem lòng yêu tên khốn đó, phản bội cha tôi. "
Đỗ Khánh Tú hoàn toàn khiếp sợ.
Phác Xán Liệt cũng chết lặng, bàn tay đang nắm lấy cổ áo Lee Taemin buông thỏng.
" Bởi vì nếu không phải vì cha cậu dùng thủ đoạn làm cho có thể khiến mẹ tôi lấy Kim Chung Vân để rồi đem lòng yêu tên khốn đó, phản bội cha tôi. "
Lời nói của Lee Taemin ở bên tai y giống như một câu thần chú lặp đi lặp lại.
" À, tôi quên nói cho cậu biết, tôi là anh cùng mẹ khác cha với Kim Chung Nhân. "
Lee Taemin cười vang, biểu cảm của Phác Xán Liệt lúc này thật sự rất thú vị, chắc cậu ta chẳng bao ngờ được người luôn miệng nói sẽ giúp hắn giành lại Đỗ Khánh Tú lại thực chất là lợi dụng hắn, dùng hắn như một quân cờ để thực hiện mục đích của mình. Cảm giác bị lợi dụng chắc hẳn rất là đau đớn nhỉ? Hắn vô cùng thông cảm, ai bảo cậu ta quá ngốc cũng không thể trách hắn, vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt thì thầm " Chúc cậu may mắn. Đỗ Khánh Tú còn đang ở nơi này, nói quá nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu. " Hắn nói xong liền bước nhanh ra ngoài.
Lời nói của Lee Taemin như cảnh tỉnh Phác Xán Liệt, y quay đầu lại nhìn Đỗ Khánh Tú ánh mắt có chút bi thường, khàn khàn cất giọng " Tiểu Tú ", muốn ôm lấy cậu, cậu lại sợ hãi hất đi. Đôi mắt mở to nhìn y vừa kinh ngạc, lại vừa phẫn nộ, đau đớn, tất cả đều biểu hiện trên gương mặt của cậu.
" Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao hả? " Đỗ Khánh Tú hét lên, cả thân thể vô lực ngã xuống. Tôi đã làm gì có lỗi với cậu, người tôi tin tưởng nhất lại chơi tôi một vố thiệt đau. Haaha, thật sự là quá buồn cười. Đỗ Khánh Tú nở nụ cười đầy nước mắt nhìn Phác Xán Liệt trước mặt mình.
Mọi chuyện thì ra đều do một tay người này dựng lên.
Chung Nhân, Chung Nhân, cậu phải đi giải thích với anh. Đỗ Khánh Tú loạng choạng đứng dậy, cậu phải giải thích với anh tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là trò đùa của Xán Liệt mà thôi. Nhưng mà liệu cậu còn có cơ hội không đây, anh còn có thể tha thứ cho kẻ ngu ngốc này không sau khi cậu đã năm lần bảy lượt làm thương tổn anh nhiều như vậy.
Đỗ Khánh Tú, mày thật đáng chết, mày thà tin tưởng những lời dối trá của Phác Xán Liệt cũng không tin tưởng người mày yêu. Mày còn chẳng thể tha thứ cho bản thân thì lấy tư cách gì mà đi cầu xin anh tha chứ cho mày đây chứ? Bát nước đã đem đổ đi rồi, chẳng thể hốt lại được nữa.
Phác Xán Liệt, cậu thành công rồi đấy, tôi không cách nào có thể ở bên người tôi yêu nữa rồi. Chắc hẳn cậu rất vui đúng không?
Haha, người mà tôi luôn xem là bạn đây sao? Người mà lúc nào cũng nói yêu tôi, thương tôi, chỉ muốn cho tôi vui vẻ đây sao? Muốn tôi hạnh phúc mà cậu nói đó chính là việc này sao?
" Tiểu Tú, hãy nghe anh giải thích. " Phác Xán Liệt hoảng hốt bắt lấy Khánh Tú.
" Đừng chạm vào tôi " Đỗ Khánh Tú hét lên, ghê tởm hất bàn tay Xán Liệt ra khỏi mình.
" Tiểu Tú " Phác Xán Liệt đau lòng gọi tên cậu, nhìn cậu thế này y thật sự rất thống khổ.
Tất cả những chuyện anh làm cũng chỉ là vì yêu em mà thôi em không hiểu sao? Sao em có thể dùng ánh mắt ghê sợ đó nhìn anh. Lúc phát hiện ra chuyện của hắn ta, em cũng không có căm ghét hắn giống như đối với anh bây giờ, Tiểu Tú, em luôn luôn thiên vị hắn như vậy.
" Cậu còn gì để nói đây? Hay cậu muốn nói với tôi tất cả chỉ là một trò chơi, kết thúc rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ " Cậu nhìn Phác Xán Liệt phẫn nộ nói " Tôi đã tin tưởng cậu như vậy, nhưng xem thử cậu đã làm gì với tôi này. Cậu dùng thủ đoạn hèn hạ này để chia cắt tôi và Chung Nhân, cậu tưởng như vậy tôi sẽ yêu cậu sao? Cậu đừng có mà mơ tưởng, cả đời này, người tôi yêu cũng chỉ có mình Kim Chung Nhân. "
" Đừng nói nữa " Phác Xán Liệt giận giữ, năm ngón tay bóp lấy cằm Đỗ Khánh Tú " Chung Nhân, Chung Nhân, trong lòng em lúc nào cũng chỉ có hắn có bao giờ em thèm nhìn đến tôi. Từ lúc hắn xuất hiện em liền như thế, em có biết tôi chờ em bao nhiêu năm, là tôi yêu em trước, tôi quen em trước, tại sao hắn xuất hiện lại cướp đi tất cả của tôi, tôi không can tâm, nếu hắn không xuất hiện có phải tốt hơn không? "
" Hahaha " Đỗ Khánh Tú cười lớn " Cậu biết không, dù anh ấy không có xuất hiện tôi cũng sẽ không yêu cậu? "
" Tôi không tin. " Phác Xán Liệt tức giận quát, ánh mắt hằn lên tia máu rất đáng sợ, bàn tay giữ chặt lấy cằm cậu bóp chặt, đôi môi lạnh lẽo ập xuống. Đỗ Khánh Tú khiếp sợ, dãy dụa tránh đi nụ hôn của Phác Xán Liệt, nhưng càng tránh cậu ta lại càng điên cuồng, tham lam hút hết từng tấc không khí trong miệng cậu.
Nước mắt ràn rụa trên gương mặt cậu, hai bàn tay bị Xán Liệt giữ chặt không thể động đậy, thân thể cao lớn của y liền đè lên người cậu hôn tới tấp, áo sơmi bị hắn xé rách toạt, đầu lưỡi ở trước ngực không ngừng liếm láp.
" Kim Chung Nhân chơi em em rất thích, còn tôi sao em lại khóc hả? " Phác Xán Liệt tức giận đem hai tay cậu kéo lên đặt ở đỉnh đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ gầm lên.
" Bởi vì tôi yêu anh ấy, còn cậu chạm vào tôi tôi chỉ cảm thấy ghê tởm " Đỗ Khánh Tú hét lên.
Phác Xán Liệt cứng đờ, nghe người mình yêu nhất dùng từ " ghê tởm " để nói với mình cơn phẫn nộ trong lòng bộc phát. Phác Xán Liệt bóp cằm cậu đến phát đau, cặp mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn cậu gằng từng chữ " Em ghê tởm tôi. Hahaha. Em yêu hắn như vậy, em vì hắn mà đối xử như vậy với tôi. Được lắm, vậy tôi sẽ giết hắn được không? "
.....
Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, nhìn số hiển thị trên màn hình, Kim Chung Nhân nhíu mày không có lý do gì để bắt máy, bàn tay nhấn nút tắt không hiểu sao lại nhấn nhầm nút nghe.
" Kim Chung Nhân nếu mày không muốn Đỗ Khánh Tú chết thì mau đến đây ngay. "
Điện thoại trên tay Kim Chung Nhân rơi xuống, trong đầu không nghĩ thêm bất cứ điều gì, cũng không suy nghĩ được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tiếng khóc thương tâm loáng thoáng của Khánh Tú trong điện thoại làm lòng hắn nóng như lửa đốt, không màn đến chuyến bay chuẩn bị khởi hành của mình lập tức rời khỏi sân bay, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến địa chỉ Phác Xán Liệt đã nói.
" Tiểu Tú, em đang ở đâu. " Lần lượt tìm kiếm khắp căn biệt thự rộng lớn, một nỗi sợ hãi vô hình ập đến khiến hắn càng thêm lo lắng, khẩn thiết gọi tên cậu, bước chân ngày một nhanh hơn.
" Tiểu Tú, đừng sợ, có anh ở đây. " Kim Chung Nhân nhủ thầm, đi đến căn phòng đang hé mở ở tầng 1 đẩy cửa bước vào. Hình ảnh Khánh Tú tóc tai tán loạn, áo sơmi đã bị xé rách một mảng, tay chân đều bị trói lại, miệng cũng bị bịt chặt, toàn thân không thể động đậy. Cậu nhìn thấy hắn liền vô cùng hoảng hốt dãy dụa, muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ biết giương mắt nhìn hắn đi vào, ánh mắt bi thương của cậu làm hắn đau lòng không thôi.
Hắn bước nhanh tới chụp lấy cổ áo Phác Xán Liệt đang ngồi ung dung hút thuốc, tức giận gầm lên " Mày đang làm cái trò gì vậy? "
Phác Xán Liệt cười cười, gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, phủi đi những nếp nhăn nhếch mép đầy trào phúng. Y ngồi xuống bên cạnh Đỗ Khánh Tú nhìn cậu đang giương cặp mắt to sợ hãi nhìn mình, cười đến toàn thân đều run rẩy, thì thầm vào tai cậu " Hắn đến rồi, chỉ cần hắn chết, em sẽ không lạnh lùng với anh nữa. "
Thanh âm mang theo hơi thở lạnh lùng của y làm Đỗ Khánh Tú hoảng sợ, cật lực lắc đầu.
Chung Nhân, anh mau rời khỏi đây đi, Phác Xán Liệt điên rồi, hắn muốn giết anh. Em xin anh, mau rời khỏi đây, nếu không anh xảy ra chuyện gì em cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân được. Sao anh lại có thể ngốc như vậy, chúng ta đã chia tay rồi vì cái gì anh còn màn đến sống chết của em, cứ xem em như người xa lạ đi.
Đỗ Khánh Tú muốn hét lên với anh như vậy, nhưng lời phát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng " ô ô " không có ý nghĩa.
" Phác Xán Liệt, mày phát điên cái gì thế, mau thả Khánh Tú ra. " Kim Chung Nhân tức giận quát lên, ném cho hắn một cú đấm vào mặt. Phác Xán Liệt không tránh bị cú đấm của Kim Chung Nhân làm cho chảy máu, y nở nụ cười lạnh, lau đi vệt máu ở khóe miệng, nhanh nhẹn trả lại cho Kim Chung Nhân một cú đấm.
Kim Chung Nhân loạng choạng ngã xuống, liền gắng gượng đứng dậy trả cho Phác Xán Liệt một cú vào mặt.
Đỗ Khánh Tú nhìn 2 người đang đánh nhau, anh rõ ràng là yếu thế hơn Xán Liệt rất nhiều, liên tục bị Phác Xán Liệt đánh vào bụng, vào mặt nhưng vẫn cứng đầu đánh trả, trong lòng đau đớn chỉ muốn chạy ra đỡ cho anh nhưng cả thân thể đều bị trói chặt cựa quậy thế nào cũng không được.
Đừng mà! Đừng đánh anh ấy nữa mà.
Đỗ Khánh Tú trong lòng gào lên, nhìn anh đã bị Xán Liệt ép vào tường, những cú đấm như trời giáng của Xán Liệt đấm vào bụng anh, khiến anh phải nhíu mày đau đớn, nhưng vẫn cố gắng chống cự không hề hé miệng than nữa lời.
Trong tim cũng giống như bị hàng ngàn cú đấm của Xán Liệt đấm nát, đau lắm. Cậu dồn toàn bộ sức lực của mình dùng sức đem sợi dây trói trên người tháo ra, nhưng càng gắng sợi dây lại càng thít chặt, cứa vào tay cậu tạo thành những vết xước dài. Cảm giác đau rát lan tràn toàn thân, nhưng mà vết đau này làm sao thấm thía được với nỗi đau anh đang chịu đựng và cả nỗi đau ở trong tim lúc này.
Phác Xán Liệt, mọi chuyện đều do tôi mà ra cả, làm ơn thả Chung Nhân đi mà, làm ơn.
Nhưng Phác Xán Liệt đâu còn nghe lời cầu khẩn của cậu, hắn đã biến thành một tên ác quỷ đáng sợ, không có lương tâm.
Phác Xán Liệt, nếu anh ấy có chuyện gì tôi thề tôi nhất định sẽ giết chết cậu, dù có phải dùng cả tính mạng mình tôi cũng phải giết cậu. Đỗ Khánh Tú tự hứa với lòng mình, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, chợt nhìn đến điện thoại đặt bên cạnh đang rung lên.
Đỗ Khánh Tú ngay lập tức vui mừng, nhìn đến Phác Xán Liệt đang không chú ý đến mình, lại nhìn anh giống như anh cũng đã phát hiện ra điện thoại của cậu liền gật đầu với cậu. Đỗ Khánh Tú gật đầu với anh, cố gắng với tay hất chiếc điện thoại qua phía mình, bấm nút nghe...
....
" Phác Xán Liệt, mau thả Khánh Tú ra. "
" Được thôi, vậy thì mày chết đi, mày chết rồi tao sẽ thả Khánh Tú. "
" ..."
End Chap 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro