CHAP 51
CHAP 51
Suốt cả đoạn đường về nhà Khánh Tú đều không mở miệng nói một lời, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt yên lặng lái xe, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự tính của y nên y chẳng bất ngờ, nhưng nhìn Khánh Tú như vậy cũng khiến y có chút đau lòng.
Kể đến chuyện này quả thật phải nhờ công lao của Bạch Hiền nghĩ ra một cách vô cùng hay ho, khiến 2 người Kim Chung Nhân và Khánh Tú đã xa lại càng thêm xa, hiểu lầm chồng chất, kết quả là chẳng bao giờ có thể quay về được như ban đầu nữa. Vấn đề của y lúc này chỉ là thời gian, chờ cậu lơi là cảnh giác liền từ từ tiến vào trái tim cậu, mà không phải khiến Khánh Tú hận mình, quả là vẹn đôi đường.
Phác Xán Liệt mỉm cười đắc ý.
Khánh Tú về đến nhà liền một mạch đi thẳng lên lầu, đi được một nữa liền bị 3 chữ " Kim Chung Nhân " được nữ MC xinh đẹp giới thiệu trên TV thu hút.
" Sáng nay, Kim Chung Nhân đã lên tiếng đính chính tin đồn đồng tính của mình, đồng thời công khai hình ảnh thân mật với nữ ca sĩ hàng đầu Kim Tú Mi. Kim Chung Nhân cho biết Đỗ Khánh Tú và anh không có bất cứ quan hệ gì cả, tin đồn xuất hiện mấy ngày gần đây là có người cố ý hãm hại nhằm hạ trả thù riêng.
Ngoài ra, anh còn cho biết anh và Kim Tú Mi đang rất hạnh phúc, không muốn những tin đồn kia ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của 2 người.
...."
Hình ảnh anh trên TV, bóng dáng cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ vào trong ngực mỉm cười ôn nhu, trái tim dội lên một cơn đau khó tả. Mấy hôm nay Đỗ Khánh Tú đều nhốt mình ở trong phòng nên hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài như thế nào, không ngờ chuyện của anh và mình lại bị lộ ra. Chắc hẳn những ngày qua anh đã rất khổ sở, rất khó chịu, mà cậu thì chẳng biết gì, cũng chẳng thể ở bên cạnh giúp đỡ anh.
Nhưng lời nói của anh bọn họ chẳng có quan hệ gì cả lại làm Khánh Tú đau lòng không thôi. Mà cũng đúng bọn họ đã chia tay trên thực tế là chẳng có quan hệ gì cả, tại sao cậu lại đau lòng như vậy, hay là cậu đang hi vọng anh nói anh vẫn yêu mình, nhưng cậu đã làm thương tổn anh nhiều như thế liệu còn có thể sao?
Nhớ đến sự lạnh lùng của anh, còn cả những lời anh nói với mình, Đỗ Khánh Tú cảm thấy nhất định trong những ngày qua còn rất nhiều chuyện đã xảy ra mà cậu không hề biết.
Đỗ Khánh Tú chạy một mạch vào phòng mở máy tính lên, đánh 3 chữ Kim Chung Nhân, một loạt tin tức liên quan đến anh " Tổng giám đốc K.S bị bắt vì sử dụng ma túy " " Kim Chung Nhân bị nghi ngờ tàng trữ ma túy. ",....
Cậu kinh ngạc lắc đầu không tin, chuyện này là thế nào? Làm sao có thể chứ. Lướt xuống bình luận phía dưới mỗi bài viết, những con chữ sắc bén giống như muốn dồn anh vào đường cùng, cả những lời bình luận ác ý chửi rủa anh không ra gì làm trái tim Khánh Tú như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào, đau đến không thở được.
Những ngày qua anh đã phải sống như thế nào, anh kiêu ngạo như vậy làm sao có thể chịu đựng những lời xúc phạm cay nghiệt của bọn người không có đầu óc kia, sao anh không lên tiếng nói lời nào cả? Đỗ Khánh Tú không dám nghĩ đến, cũng không dám tiếp tục đọc nữa, nếu tiếp tục chắc cậu sẽ phát điên mà chạy đi tìm những người kia hét lên " Chung Nhân không có như thế, mấy người không có biết cái gì cả. " Chung Nhân của cậu làm sao có thể chứ?
Đỗ Khánh Tú tắt máy tính lao ra khỏi nhà, cậu cũng không biết mình làm như vậy để làm gì nữa chỉ là cậu muốn nhìn anh một chút hỏi anh có ổn không thôi, rồi cậu sẽ quay về, sẽ chỉ như thế thôi.
Cậu lái xe đến nhà anh, đứng dưới căn nhà mới mấy tháng trước bọn họ còn ở nơi này cười nói rất vui vẻ, hứa hẹn biết bao nhiêu điều, nhưng bây giờ thì đã chẳng còn bất cứ điều gì nữa. Anh không có ở nhà, chìa khóa cậu cầm theo lại không mở được. Khánh Tú cười khổ, trong lòng tràn đầy chua xót, anh đã thay ổ khóa khác rồi không đợi cậu trở về nữa, có lẽ anh đã quyết định quên cậu đi.
Đỗ Khánh Tú không muốn tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa, quay lại nơi chứa đựng hàng trăm kí ức về anh chỉ khiến cậu càng thêm thống khổ. Quay người định rời đi, chợt nhìn thấy từ mấy thùng carton vứt lung tung bên cạnh rơi ra một chiếc cốc, cậu cúi người nhặt lên, trên chiếc cốc có in hình chibi của cậu, đó là lúc mới dọn đến đây cùng anh đi mua sắm vì bọn họ mua rất nhiều đồ nên cửa hàng đã tặng bọn cậu một cặp cốc tình nhân. Đỗ Khánh Tú mở mấy thùng carton ra, bên trong đều là đồ đạc của cậu, ngày rời đi tất cả đồ đạc của cậu đều để lại ở nơi này, bây giờ đều bị anh vứt đi.
Đỗ Khánh Tú nở nụ cười chua xót, anh cuối cùng cũng trở về mình là Kim Chung Nhân không có bất cứ điều gì có thể khiến anh bận tâm nữa rồi, cậu phải nên vui mới đúng chứ, tại sao lại khóc chứ....
" Tại sao lại là cậu? Cậu còn dám đến đây. "
Tiếng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền xuống làm cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang đứng đối diện khoanh tay với mình, cậu loạng choạng đứng dậy, đưa tay lau hết nước mắt trên mặt.
Kim Tuấn Miên cũng không quan tâm cậu có trả lời hay không, chỉ vào đống thùng carton sau lưng lạnh lùng lên tiếng " Cậu đến cũng thật đúng lúc, Chung Nhân bảo tôi mang mấy thứ đồ này trả cho cậu, bây giờ cậu đến rồi thì tiện đem về luôn đi. "
Đỗ Khánh Tú nhìn đống đồ, đây đều là những kỉ niệm của bọn họ, anh thật sự đã không cần nữa rồi, vậy thì cậu cần để làm gì, khàn khàn lên tiếng " Tôi không cần, anh bảo anh ấy vứt đi " nói rồi quay người muốn đi khỏi.
" Đỗ Khánh Tú " Kim Tuấn Miên gọi lại, bước chân cậu hơi khựng lại, lại nghe thấy Kim Tuấn Miên giận giữ lên tiếng " Cậu thật sự nhẫn tâm đến mức muốn Chung Nhân phải ngồi tù sao? "
Khánh Tú nghe anh nói vậy liền quay người lại nhìn anh nói " Anh đang nói cái gì vậy? "
Kim Tuấn Miên nhíu mày, kì thật cậu có cảm giác Đỗ Khánh Tú không phải là người đã dùng thủ đoạn hèn hạ đó để hại Kim Chung Nhân. Ánh mắt của Khánh Tú làm cho cậu có cảm giác Khánh Tú vẫn còn rất yêu Chung Nhân, không nhẫn tâm làm chuyện đó, vả lại tính cách của Khánh Tú như thế nào cậu không tin là mình nhìn nhầm " Cậu không biết hay là cậu đang giả vờ không biết ? "
" Tôi không hiểu anh nói gì cả? " Đỗ Khánh Tú lặp lại, giọng nói đã lạnh đi nhiều, thái độ của Kim Tuấn Miên làm cậu rất không thích.
" Lysergic Acid Diethylamide, cậu còn không dám thừa nhận cậu dùng thủ đoạn đem nó đặt trong nhà Chung Nhân để cậu ấy bị cảnh sát tóm. Ngoài mình cậu ra ai còn có chìa khóa cơ chứ, hơn nữa Chung Nhân còn tìm được vòng tay cậu ta đã tặng cậu trong nhà. "
" Tôi không có. " Đỗ Khánh Tú hét lên, trong đầu chợt nhớ đến lời của anh cùng chiếc vòng tay của cậu, lời nói của Kim Tuấn Miên hiện tại, làm cậu chợt vỡ lẽ ra tại sao anh lại lạnh lùng dửng dưng với mình như vậy, thì ra là vì anh hiểu nhầm cậu, nhưng cậu không có làm chuyện đó.
Đỗ Khánh Tú bắt lấy tay Kim Tuấn Miên " Chung Nhân anh ấy đang ở đâu? " Cậu phải giải thích cho anh hiểu cậu không làm chuyện đó, cậu làm sao có thể nhẫn tâm đẩy anh vào con đường đó chứ? Chung Nhân anh phải tin em, em sẽ không bao giờ làm chuyện tổn hại đến anh. Chợt nhìn thấy anh ở phía xa, anh đi cùng với Kim Tú Mi, hai người cười nói rất vui vẻ; cậu nhìn thấy cô gái nói gì đó làm anh chợt nở nụ cười thoải mái, cưng chiều nhéo má cô gái, bàn tay đang nắm Kim Tuấn Miên buông thỏng.
Anh đi về phía cậu, lại không nhìn cậu lấy một giây cứ thế cùng Kim Tú Mi đi vào nhà. Đỗ Khánh Tú trong lòng cười khổ, mày đối xử với anh lạnh lùng như thế cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay, thật đáng đời.
Đỗ Khánh Tú thất thểu rời khỏi, một mình lái xe đến nhà Bạch Hiền, lúc này chỉ có Bạch Hiền giúp cậu trút bầu tâm sự mà thôi, lâu rồi bọn họ cũng không có gặp nhau rồi
...
" Tiểu Tú thế nào rồi? "
" Tớ không biết nữa, chắc là rất đau lòng. "
" Sao cậu không ở bên cạnh cậu ấy lại chạy đến đây "
" Không thích tớ đến sao? " Phác Xán Liệt cúi đầu hôn Bạch Hiền, người trong lòng khẽ run một chút liền đáp lại nụ hôn của y. Bạch Hiền để mặc cho Xán Liệt tàn phá thân thể mình, cố làm như không có chuyện gì mà hưởng thụ chút dịu dàng giả tạo này của Xán Liệt.
" Cậu có yêu tớ không " Bạch Hiền thoát khỏi nụ hôn của y, thở hổn hển hỏi.
" Cậu biết câu trả lời của tớ mà, hỏi chỉ khiến cậu đau lòng thôi. " Phác Xán Liệt dửng dưng nói, dùng lực đem dục vọng chôn sâu vào cơ thể Bạch Hiền, thỏa mãn mà ngã sấp trên người cậu.
Rõ ràng là cậu biết Xán Liệt không yêu mình, nhưng mà cùng Xán Liệt như thế này cậu thật sự hi vọng cậu ấy có một chút tình cảm gì đó với mình, hơn là cậu chỉ là công cụ để cậu ấy giải thoát dục vọng và lợi dụng.
Bạch Hiền sắp bị những suy nghĩ này làm cho phát điên.
Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy rõ ràng anh ấy chẳng yêu mình còn lưu luyến cái gì, một chút lòng tự trọng cũng chẳng có, Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền sao mày lại ra nông nỗi này, tại sao mày lại yếu đuối như vậy cơ chứ?
" Cậu về đi, từ nay đừng đến tìm tớ nữa, cậu muốn tớ làm chuyện gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu, không cần phải cố gắng ở bên tớ nữa. " Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra, một mình đứng dậy mặc áo quần vào.
Phác Xán Liệt nhìn cậu có chút bực mình nói " Cậu lại học cái tính cố chấp giống Khánh Tú rồi đấy. "
" Tớ cố chấp. Xán Liệt, sao cậu vẫn cứ không hiểu, cậu nghĩ chỉ cần lên giường với tớ là được sao, cái tớ cần là tình cảm của cậu chứ không phải thân xác của cậu? Cậu đừng tưởng tớ không biết, tất cả những chuyện cậu làm chỉ là vì không muốn tớ nói ra những chuyện đã làm mà thôi. Tớ thề, có chết tớ cũng sẽ không nói ra được chưa ? " Biện Bạch Hiền tức giận hét lên.
Phác Xán Liệt cũng nổi điên bắt lấy tay Biện Bạch Hiền, chợt nhìn thấy Khánh Tú đang đứng ngơ ngác nhìn 2 người bọn họ. Phác Xán Liệt lập tức buông tay Bạch Hiền đi đến bên cạnh Khánh Tú cất giọng dịu dàng " Sao cậu lại đến đây ? "
" Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao ? " Đỗ Khánh Tú khó khăn nói.
" Không có chuyện gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung. " Phác Xán Liệt cả kinh nói.
Đỗ Khánh Tú không tin, bộ dáng lúc nãy của Xán Liệt thật sự rất đáng sợ, làm cậu có chút không nhìn ra một Xán Liệt dịu dàng khi ở bên cạnh mình. Đại não suy nghĩ đến một chuyện, thật không dám nghĩ tới, nhưng mà ngoài Xán Liệt thường xuyên tiếp xúc với cậu ra còn hận anh thấu xương thì còn ai vào đây có thể làm chuyện đó cơ chứ, Đỗ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt lên tiếng " Chính cậu đã làm chuyện đó sao? "
" Khánh Tú, cậu đang nói cái gì vậy? "
" Cậu đừng giả vờ " Đỗ Khánh Tú hét " Tại sao lại vu oan cho tớ, bây giờ anh ấy thật sự thật sự không muốn nhìn thấy tớ rồi cậu vừa lòng chưa "
Phác Xán Liệt nghe Khánh Tú nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi Khánh Tú biết được chuyện kia mồ hôi toát ra ướt đẫm cả áo phông. Y đi đến bên cạnh ôm lấy thân thể cậu dịu dàng nói " Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu, mà cũng tốt cho hắn thôi. Nếu không cậu và hắn cứ tiếp tục dây dưa như vậy sao, cậu mệt mỏi mà hắn cũng đau khổ "
" Tớ không cần, bây giờ anh ấy hiểu lầm tớ, sẽ không yêu tớ nữa, cậu có biết không hả? "
" Hai người chia tay rồi, cậu còn muốn hắn yêu cậu? " Phác Xán Liệt tức giận quát, thấy Khánh Tú vì câu nói của y mà ngơ ngác như người mất hồn, không nói gì nữa mới nhẹ giọng " Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Ngoan, quên hắn đi, cậu và hắn không thể ở bên nhau, cậu phải hiểu là như vậy. "
End chap 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro