CHAP 50
CHAP 50
Lâu lắm rồi Khánh Tú không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào, lần này bị Xán Liệt năng nỉ đến gãy cả lưỡi mới chịu theo anh đi mua sắm, nhân tiện mua quà sinh nhật cho Xán Liệt, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật người này.
Dạo một vòng quanh Trung tâm thương mại, vì là cuối tuần nên rất đông người qua lại, Phác Xán Liệt hai tay xách một đống lớn quần áo. Đỗ Khánh Tú theo sau anh, viện cớ mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi, chờ Xán Liệt xếp hàng tính tiền, liền lẻn đến quầy bán đồng hồ. Vừa nãy ngang qua đây cậu đã để ý được một chiếc rất hợp với Xán Liệt, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy Xán Liệt đuổi theo mới thở phào, nở nụ cười với chị bán hàng xinh đẹp " Lấy cho tôi cái này. "
" Lấy cho tôi cái này. "
Một giọng nói trong trẻo khác vang lên cùng lúc.
Đỗ Khánh Tú có hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn xem người có cùng chung sở thích với mình, thì ra đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, trông có chút quen mắt nhưng Khánh Tú cũng không nhớ rõ mình đã gặp cô ở đâu nữa. Từ cách ăn mặc của cô, Khánh Tú nghĩ cô bé này cùng lắm cũng chỉ là sinh viên đại học, chắc là mua quà tặng người yêu. Nhưng Khánh Tú cũng rất thích chiếc đồng hồ này không thể nhường cho cô gái, gãi đầu khó xử " Xin lỗi em, nhưng cái này anh mua trước. "
" Nhưng tôi nhìn thấy nó trước. " Cô gái chu mỏ nói.
" Anh cũng đã nhìn thấy nó lúc nãy, vì có chút việc nên bây giờ mới quay..." Lời còn nói chưa xong âm thành ồn ào phía trước hấp dẫn ánh mắt cậu, một đám phóng viên cầm máy quay, micro chạy theo một người đàn ông, cậu không nhìn thấy người nọ, bởi vì người nọ bị đám phóng viên che khuất hết, sở dĩ cậu biết là đàn ông cũng chỉ bởi loáng thoáng nhìn thấy đôi giày da của người nọ.
Người đàn ông di chuyển về hướng cậu đang đứng, đám phóng viên cũng đuổi theo, lúc này Khánh Tú mới nghe thấy được bọn họ đang phỏng vấn người nọ, âm thanh ồn ào, mỗi người một câu loạn hết cả lên, nhưng cậu vẫn nghe được bọn họ gọi người nọ là " Kim Chung Nhân. "
" Kim Chung Nhân, xin hỏi cậu và Kim Tú Mi thật sự đang hẹn hò? "
" Tổng giám đốc Kim, liệu có phải cậu và cô Kim Tú Mi chỉ là đang diễn trò để dẹp bỏ tin đồn đồng tính của cậu. "
" Kim Chung Nhân, hôm nay cậu cùng cô Kim Tú Mi xuất hiện chính là nhằm công khai tin hẹn hò của hai người. "
" Tổng giám đốc Kim,..."
Sau đó cậu nhìn thấy đám phóng viên xông về phía cô gái đứng trước mặt mình, micro liền chĩa về phía cô, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Thì ra cô chính là Kim Tú Mi ca sĩ mới nổi rất được yêu thích, hèn chi cậu cảm thấy cô có chút quen mắt.
" Tiểu Mi, cô và Kim tổng đang hẹn hò? "
" Đúng vậy, tôi còn đang muốn mua quà tặng anh ấy. " Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ngượng ngùng nhìn anh. Còn muốn chứng thực lời nói của mình cầm chiếc đồng hồ từ tay nữ nhân viên xinh đẹp lên hướng về đám phóng viên, đám phóng viên liền ồ lên. Dường như cảm giác ở chỗ Kim Tú Mi sẽ moi được nhiều thông tin hơn, bọn họ liền đổ xô về phía cô làm Khánh Tú đang đứng ở gần đó bị đẩy loạng choạng suýt ngã, cũng may có cánh tay vững vàng kịp thời bắt lấy eo cậu, cậu mới khỏi ngã.
Cậu ngại ngùng tránh khỏi bàn tay anh, nhẹ giọng nói hai chữ " Cám ơn. "
Anh không nói gì chỉ nhìn cậu chăm chú, Khánh Tú cảm nhận được ánh mắt của anh tràn ngập bi thương, thất vọng, tránh đi ánh mắt của anh, nhích người ra xa tạo thành một khoảng cách an toàn.
" Tiểu Mi, cô nghĩ gì về tin đồn đồng tính của Kim tổng dạo gần đây? " Một phóng viên thẳng thắn hỏi.
" Chuyện này thật nhảm nhí " Cô nói, quay sang cười với anh nũng nịu hỏi " Nhân, anh là đồng tính sao, em không biết đấy? " Kim Tú Mi nói nữa đùa nữa thật, làm đám phóng viên cũng cười rộ lên, không khí ngay lập tức được hâm nóng, đám phóng viên cứ như cái máy liên tục đặt câu hỏi, Kim Tú Mi đều trả lời đầy đủ, hợp tình, hợp lý không cho những người kia có cơ hội tìm ra sơ hở.
" ..."
" Chúng tôi chưa tính đến chuyện kết hôn, nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. " Lời nói của Kim Mẫn Nghi làm thân thể Khánh Tú trong phút chốc cứng đờ, trái tim tràn ngập sự khó chịu, anh sẽ kết hôn với cô gái kia ư? Bỗng nhiên cậu nhớ đến một ngày nào đó trước đây bọn họ cũng đã tính đến chuyện kết hôn, cậu còn nói với anh rất nhiều về hôn lễ của mình, chỉ là trong tương lai người kết hôn với anh không còn là cậu mà là một người khác, lại có chút không can tâm.
" Nhân, anh nói một câu với họ đi. " Cô gái chạy đến bên cạnh anh, níu lấy cánh tay anh lắc lắc, anh lại tỏ ra như không có chuyện gì, cưng chiều nắm lấy bàn tay cô, quay lại nói với đám phóng viên " Khi nào cô ấy trưởng thành chúng tôi sẽ tính đến chuyện kết hôn. "
Đỗ Khánh Tú có chút không dám tin, trước đây anh cực kì ghét người khác chạm vào anh ngoại trừ cậu, bây giờ cô gái ấy cũng được phép ôm anh, nhõng nhẽo với anh, điều này có nghĩa là anh thật sự chấp nhận cô gái đó, buông bỏ tình cảm của bọn họ sao? Tim Khánh Tú nhói lên đau đớn, không muốn nhìn thấy hai người đó nữa quay lưng bước đi, bỗng nhiên một người trong đám phóng viên đột nhiên la lên " Cậu ta chính là Đỗ Khánh Tú. "
" Đỗ Khánh Tú..."
Đám phóng viên liền giống như phát điên, đổ xô bao vây lấy cậu, micro, máy ảnh liên tục chĩa về phía cậu làm Khánh Tú hoảng hốt, cả người ngay lập tức bị vây trong vòng tròn kín mít của đám phóng viên, những câu hỏi xoáy sâu không hề câu nệ một chút tiểu tiết nào. "
" Đỗ Khánh Tú, mối quan hệ của cậu và Kim Chung Nhân là như thế nào? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây "
" Cậu là đồng tính luyến ái? Có tin đồn nói cậu đã dùng thủ đoạn quyến rũ Kim Chung Nhân, sau đó lại tiết lộ hợp đồng của K.S cho công ty đối thủ bị Kim Chung Nhân phát hiện ? "
" Kim Chung Nhân nói là đang hẹn hò với Kim Tú Mi cậu có cảm giác gì không ? "
" Đỗ Khánh Tú, xin cậu hãy trả lời. "
Đỗ Khánh Tú bịt hai tai mình lại, cật lực lắc đầu nhưng đám phóng viên kia không chịu buông tha cho cậu, lời nói từ miệng bọn họ giống đã được lập trình sẵn cứ thế phát ra, xoáy sâu vào tim cậu. Đỗ Khánh Tú cả người choáng váng, ngồi bệt xuống nền đất, muốn tìm bóng dáng của anh trong đám đông, nhưng tìm kiếm mãi cũng chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ, đáng sợ, cậu sợ hãi cuộn chặt mình lại miệng lẩm nhẩm " Chung Nhân, mang em đi, em không muốn ở đây."
Nhưng anh đang vui vẻ cùng cô gái kia, làm gì có thời gian quan tâm đến cậu. Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt tức tốc chạy đến đem cậu kéo ra ôm vào lòng, vỗ vỗ lên lưng cậu cuống quít nói " Không sao rồi, đừng sợ, xin lỗi, tớ xin lỗi. "
Đỗ Khánh Tú cả người run rẩy nép vào trong lòng Phác Xán Liệt, không nhịn được mà òa khóc lên. Thì ra cho dù chia tay với anh cậu vẫn tham lam muốn anh yêu mình, cậu luôn miệng nói anh quên mình đi đến lúc anh thật sự quên rồi thì cậu lại không cách nào chấp nhận được sự thật này.
" Ngoan, đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi. " Phác Xán Liệt vỗ về lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Đám phóng viên nhất quyết không chịu buông tha, bên tai cậu vẫn ong ong những lời nói của bọn họ. Phác Xán Liệt ôm Đỗ Khánh Tú trong lòng, phẫn nộ quát " Cút đi. Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân không có quan hệ gì cả? "
" Không có quan hệ gì là thế nào, xin anh hãy giải thích. " Một nữ phóng viên kiên quyết bám theo, chĩa micro vào Phác Xán Liệt.
" Bởi vì người tôi yêu là người này, Kim Chung Nhân với tôi không có quan hệ gì cả. " Đột nhiên Khánh Tú hét lên làm Phác Xán Liệt bất ngờ, mở mắt thật to nhìn cậu. Cậu nở một nụ cười yếu ớt, nắm tay Phác Xán Liệt kéo cậu đi, mặc kệ đám phóng viên vẫn cố bám đuổi để moi thông tin.
....
Kim Chung Nhân đứng ở một góc nhìn chằm chằm cậu con trai kia, nở nụ cười chua xót. Ánh mắt bi thương của anh làm Kim Tú Mi có chút ngạc nhiên, mới có mấy năm không gặp người anh lạnh lùng của mình đã có bộ mặt này sao, hỏi anh " Người đó chính là người anh thích sao? "
Anh không trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cậu trai kia, Kim Mẫn Nghi có chút thất vọng, nhìn cậu Đỗ Khánh Tú đang vô cùng chật vật, lại nhìn anh rõ ràng muốn chạy tới lại do dự không quyết, cô thở dài " Em không biết cậu ta là Đỗ Khánh Tú, nếu không đã không nói những lời kia rồi. Em xin lỗi. "
" Không sao, chúng ta đi thôi. " Tay cô bị tay anh nắm chặt chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, nhìn sang bên kia thì ra có một người khác đang ôm người anh yêu, mà người anh yêu lại dựa vào lòng chàng trai kia khóc rất thương tâm; cô bĩu môi thì ra anh đang ghen, hèn chi lại hung dữ nắm tay cô đau đến vậy.
....
" Đám phóng viên đã cút hết rồi, anh có thể về rồi đó " Kim Tú Mi nhún vai, đi mua sắm cùng một khúc gỗ không biết cười, không biết nói chuyện, hứng thú của cô cũng bị anh quét bay sạch sẽ.
" Anh đưa em về. " Kim Chung Nhân nói.
" Cũng được. " Kim Tú Mi gật đầu theo anh đến bãi đỗ xe, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ nhưng người đàn ông đi bên cạnh lại chẳng có chút phong độ nào xách dùm cô, hai tay xỏ vào túi quần, sải bước lớn, làm cô chạy theo mỏi hết cả hai chân.
Bọn họ đi đến bãi đổ xe liền nhìn thấy Đỗ Khánh Tú đang đứng dựa vào một chiếc xe cúi đầu suy nghĩ vu vơ, thấy bọn họ đến gần dường như có linh cảm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Kim Chung Nhân không rời.
Ánh mắt buồn bã đó làm cô cũng cảm thấy đau lòng thay cậu, lay lay cánh tay anh nói " Người anh ngày nhớ đêm mong đang khóc bên kia kìa. "
Kim Chung Nhân cũng đã nhìn thấy Đỗ Khánh Tú, trong lòng lại thoáng chút đau đớn, một nỗi đau vô hình bóp nghẹt trái tim hắn làm hắn vô cùng thống khổ. Ánh mắt liền rời khỏi cậu, nắm tay Kim Tú Mi kéo đi, hành động này lại làm Đỗ Khánh Tú càng thêm đau lòng, đầu cúi thật thấp xuống để anh không thể thấy được mình đang khóc.
Đỗ Khánh Tú nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lại gần mình, sau đó một bóng cao lớn che khuất chút ánh sáng ở phía cậu, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang đứng rất gần mình, hơi thở quẩn quanh người cậu, cậu không biết vì sao anh đã đi rồi lại quay lại, chỉ biết nhìn anh chăm chú, cũng không màng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
" Tại sao lại khóc? " Anh nhìn cậu, lạnh lùng nói.
" Tôi..." Đỗ Khánh Tú không biết phải nói như thế nào, không lẽ lại nói vì anh đi cùng cô gái khác nên cậu mới đau lòng sao, nhưng bọn họ đã chia tay, anh cùng với ai là quyền của anh cậu có quyền gì chứ?
" Em đang đau lòng vì tôi " Anh bắt lấy cằm cậu bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, hơi thở lành lạnh của anh phả vào mặt cậu " Hay là em không can tâm tôi có thể yêu người khác, Đỗ Khánh Tú, em đánh giá bản thân mình cao quá đấy. "
" Tôi..."
Bàn tay nắm cằm cậu xiết chặt, anh nở nụ cười lạnh lẽo, làm trái tim cậu phát đau " Em thật sự hận tôi lắm sao? Hận đến mức phải dùng thủ đoạn hèn hạ đó đẩy tôi vào tù sao? Không phải tôi đã từng nói với em, chỉ cần em nói mạng này của tôi cũng sẽ giao cho em, tại sao em phải làm vậy hả? " Anh giận giữ gầm lên.
Đỗ Khánh Tú hoảng sợ, lắc đầu, khàn giọng nói " Em không có, em không có làm gì cả? "
" Không có? " Kim Chung Nhân cười lạnh, bàn tay di chuyển xuống cổ cậu nhẹ nhàng bóp vào làm cậu khó thở dãy dụa, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vẫn vang lên bên tai cậu " Sao? Bây giờ em hối hận, nếu vậy thì làm việc phải cẩn thận một chút biết không, tính em vẫn bất cẩn như vậy ".
Anh lạnh lùng ném một vật đến trước mặt cậu, cũng không thèm nhìn cậu thêm 1 lần liền quay người rời đi.
Cậu nhặt vật rơi dưới đất lên, chiếc vòng tay cậu vẫn luôn đeo bên mình sao nó lại ở chỗ anh?
Đỗ Khánh Tú có chút không hiểu, đuổi theo bắt lấy cánh tay anh nói " Sao nó lại ở chỗ anh. "
Anh dừng bước, hất bàn tay cậu ra khỏi người phủi nếp nhăn do cậu để lại, cười lạnh " Nó bị rơi ở trong phòng ngủ, lúc đó tôi còn tưởng em trở về rồi, nhưng không ngờ hôm sau tôi lại bị cảnh sát mời gặp. Món quà em tặng tôi thật sự khiến tôi rất bất ngờ. "
" Anh đang nói cái gì vậy " Đỗ Khánh Tú lắc đầu không hiểu, nhưng anh đã không còn muốn nghe cậu nói cứ thế liền rời đi.
End Chap 50
Bonus tấm hình bạn Kim Tú Mi nhé!!! :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro