CHAP 5
CHAP 5
Đỗ Khánh Tú ngày đầu tiên đi làm đã cảm thấy vô cùng may mắn. Người ở phòng nhân sự vừa nhìn thấy cũng cũng chỉ hỏi cậu có phải là Đỗ Khánh Tú ở chi nhánh K.S mới chuyển đến đây không. Rồi không hỏi thêm gì nữa sai người dẫn cậu đến phòng thiết kế nói đây là phòng làm việc mới của cậu.
Nơi làm việc của phòng thiết kế nằm tầng 12, là một căn phòng rất rộng và hiện đại, từ ban công nhìn xuống là một công viên nhỏ trồng rất nhiều loại cây cảnh, hoa cỏ khác nhau. Có lẽ là để cho nhân viên những lúc căng thẳng hay mệt mỏi có thể xuống đó nghỉ ngơi, thư giản.
Đỗ Khánh Tú nhìn căn phòng một lượt, chậc lưỡi cảm thán vì mức độ hiện đại và tâm lý của K.S.
” Xin chào tôi là Đỗ Khánh Tú, 24 tuổi, nhân viên mới của phòng thiết kế. Rất vui được làm quen với mọi người. “
Đỗ Khánh Tú lên tiếng chào hỏi, tiện thể đánh giá một lượt những người được gọi là đồng nghiệp của mình.
” Tớ là Biện Bạch Hiền. Cứ gọi tớ là Bạch Hiền. “
Biện Bạch Hiền đang chơi game online trên laptop lười biếng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp mắt to, môi hồng, da trắng của Khánh Tú, thêm bộ dáng ngốc lăng đứng đó thì thay đổi 180 độ nhe răng, vẫy tay mỉm cười với cậu.
Cậu ta thật đáng yêu!
Cảm nhận đầu tiên của Đỗ Khánh Tú về Biện Bạch Hiền là như vậy. Mái tóc màu hạt dẻ để tự nhiên, mắt một mí được kẻ kĩ lưỡng, cậu ta còn ăn mặc rất thoải mái – quần jeans rách nhiều lỗ, áo phông trắng kết hợp với sơ mi kẻ ca rô bên ngoài, không giống như Khánh Tú, một thân tây trang thật cứng nhắc.
Khánh Tú thở dài nhìn bộ dáng của mình!
” Còn tớ là Kim Chung Đại. Cậu cứ tớ là Đại Đại. ” Người thanh niên có mái tóc bổ đôi xoăn tít cộng thêm cặp kính lão nhìn như một nhà bác học, tên Kim Chung Đại cười nói. Tiện thể chỉ về phía những người bên cạnh giới thiệu cho Khánh Tú.
” Cái thằng đang nằm ngủ trên bàn tên Ngô Thế Huân, còn cái thằng có đôi mắt như gấu trúc kia là Hoàng Tử Đào… ” Kim Chung Đại vừa nói vừa bước tới lôi đầu từng người qua cho cậu xem.
Đỗ Khánh Tú thấy Kim Chung Đại thật nhiệt tình cũng gãi gãi đầu ngại ngùng lẽo đẽo theo sau.
” A, còn đây là sếp của chúng ta Kim Tuấn Miên ” Kim Chung Đại chỉ người vừa mới bước vào.
Đó là một thanh niên nhìn rất thư sinh, da trắng, môi hồng, rất giống với mấy đại thiếu gia chuyên đọc sách làm thơ ở thời xưa. Khánh Tú nhìn thế nào cũng không thấy Kim Tuấn Miên hợp với nghề kiến trúc sư suốt ngày phải phơi mình ngoài công trường. Mà thật ra Khánh Tú thấy phòng này ai cũng không thích hợp cả.
” Em là Đỗ Khánh Tú. Anh có nghe người ở phòng nhân sự nói rồi. “
Kim Tuấn Miên nở nụ cười nói.
” Dạ vâng. ” Cậu nhìn Kim Tuấn Miên nói.
” Thôi, mọi người ổn định làm việc đi, không chơi game nữa ” Kim Tuấn Miên gật đầu, nhìn đám nhân viên nhốn nháo của mình nhíu mày ” Tiểu Huân, lát đem hồ sơ bên JK qua văn phòng cho anh. “
Người tên gọi Tiểu Huân nghe sếp gọi thì giật mình tỉnh dậy ậm ừ vài câu rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
Đỗ Khánh Tú thấy cũng không còn việc gì, tìm một chỗ trống đặt đồ đạc của mình xuống, sắp xếp gọn gàng, rồi đọc một ít tài liệu.
Đến trưa Khánh Tú nhận được điện thoại của Xán Liệt hỏi cậu ngày đầu tiên đi làm thế nào, có khó khăn gì không, có ai bắt nạt cậu không. Rồi bắt đầu than phiền là chủ đầu tư bên này thật khó, rõ ràng ban đầu đã đồng ý bản vẽ của Xán Liệt nhưng công trình được thi công 1/3 lại đòi thay đổi một, làm Xán Liệt phải năn nỉ nữa ngày mới xoay chuyển được tâm ý.
” Sáng mai tớ về. Cậu ở nhà một mình không được sợ nhé. ” Phác Xán Liệt trong điện thoại quan tâm hỏi han.
” Cậu xem tớ là con nít đấy à. Yên tâm đi, tớ ổn. “
Cậu bĩu môi nhìn chiếc điện thoại nói. Lại trò chuyện thêm vài câu với Xán Liệt nữa mới cúp máy.
Đỗ Khánh Tú ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên ngắm bầu trời trong xanh, lắng nghe một bản nhạc phát ra từ radio, nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành, nơi này thật tuyệt. Đỗ Khánh Tú thực thích.
” sa rang i ran ge cham sseu rin geo deo ra
jab eu ryeo hal su rog deo meor eo ji deo ra
i byeor i ran ge cham swi un geo deo ra “
” Tình yêu là một thứ vô cùng đau đớn
Càng cố gắng bắt lấy thì càng trở nên xa cách
Chia ly lại là một thứ vô cùng dễ dàng “
Đỗ Khánh Tú lẩm nhẩm theo giai điệu của một bài nhạc phim mà hồi nhỏ Khánh Tú rất thích xem. Thi thoảng lại đưa tay lên nghịch ngợm bắt lấy những tia nắng mặt trời chiếu xuống làm cậu chói mắt, rồi cười thật thích thú.
” Trời, cậu ở đây hả? Sao không đi ăn cơm ” Bạch Hiền mặt lấm lem mồ hôi, ôm bụng thở dốc bực bội nhìn Khánh Tú còn đang mơ màng ở thế giới nào ” Tớ tìm cậu mệt muốn chết. “
Đỗ Khánh Tú nhìn đồng hồ kinh ngạc thốt lên ” Đã trưa vậy hả, tớ không để ý “, hướng Bạch Hiền gãi gãi tóc ái ngại ” Xin lỗi làm cậu phải đợi. “
Hồi nãy bọn cậu hẹn nhau cùng ăn cơm, Khánh Tú lại mải mê nói chuyện với Xán Liệt rồi ngồi đây ngắm mây, ngắm trời quên mất.
” Thôi không sao, mời tớ ăn cơm tớ sẽ bỏ qua cho cậu. ” Bạch Hiền nháy mắt nói.
” Được thôi. “
Đỗ Khánh Tú gật đầu cười vui vẻ, quàng vai Bạch Hiền rời khỏi.
Kim Chung Nhân đứng từ đằng xa nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó đến khi chỉ còn là khoảng không nhếch khóe miệng của mình.
” Vẫn trẻ con như ngày nào. “
Kim Chung Nhân ngồi xuống chỗ Khánh Tú vừa ngồi nghĩ ngợi nếu như lần này hắn cũng xuất đầu lộ diện trêu chọc bảo cậu ” trẻ con ” như 5 năm trước, Đỗ Khánh Tú liệu có khi nào cũng khóc lóc làm hắn cuống lên, rồi vì một câu nói dối của hắn mà mỉm cười như gió mùa xuân nữa không.
Hắn thật muốn xem biểu hiện của tiểu bảo bối, nhưng cái thằng nhóc chết tiệt nào tự dưng lại chạy ra đúng lúc mà cản đường tốt của hắn.
Kim Chung Nhân bực bội hướng trong điện thoại quát ( Cái này là giận cá chém thớt nha>_
” Điều tra thằng nhóc hôm nay đi chung với Đỗ Khánh Tú cho tôi. “
Thư kí Ngô vuốt mồ hôi trên trán. Vị tổng giám đốc này mới về nước hơn 1 tuần mà lão tổn thọ như gần 10 năm.
…..
Đỗ Khánh Tú buổi chiều được về sớm. Đi siêu thi mua một ít thức ăn, nấu một bữa ăn nho nhỏ. Đỗ Khánh Tú tuy nấu ăn không ngon như Xán Liệt nhưng đối với một đứa con trai thì là tạm ăn được.
Đứng trong siêu thị hết nữa ngày, cuối cùng Đỗ Khánh Tú mua một ít cà chua, mì sợi, thịt bò. Quyết định nấu mì Ý vừa đơn giản vừa nhanh, mà đây cũng là món Khánh Tú tâm đắc nhất nữa.
Đem những thức ăn vừa mới mua bước ra khỏi siêu thị, Khánh Tú đút hai tay mình vào trong túi áo bước những bước chậm rãi. Từ đây về nhà cậu cũng không xa lắm, Khánh Tú lại không thích đi xe buýt, đi bộ lại có thể ngắm thành phố A lúc về đêm.
Đây là nơi Khánh Tú sinh ra và lớn lên, dù không thích sự náo nhiệt phồn hoa của nó, nhưng dù sao nó cũng là nơi Khánh Tú có nhiều tình cảm nhất. 5 năm sống ở nước ngoài, ngôn ngữ khác, phong cách sống khác, bạn bè cũng không có, những lúc cô đơn, Khánh Tú luôn muốn được chạy về đây. Bởi Khánh Tú biết ở đây luôn có người đợi mình.
Đỗ Khánh Tú mãi suy nghĩ cũng không hề hay biết phía sau luôn có một chiếc xe đi theo cậu từ lúc cậu bước ra khỏi công ty, vào siêu thị cho đến khi về nhà.
Kim Chung Nhân châm một điếu thuốc, nhìn Khánh Tú bước lên nhà, lại nhìn căn nhà được sáng đèn, sau đó thấy bóng người loay hoay đi lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Người này làm cái gì cũng đáng yêu đến thế sao? Kim Chung Nhân tự hỏi.
Hắn thật sự rất mong một lần gặp lại. Hắn muốn nghe cái giọng cười khanh khách đáng yêu, thanh âm ngọt ngào như đường phèn, hắn muốn thấy cả nụ cười xua tan cả cái lạnh mùa đông đó nữa.
Nhưng mà hắn phải tìm một cơ hội thật tốt để xuất hiện, còn với tư cách tổng giám đốc hắn sợ Khánh Tú sẽ không dám lại gần hắn. Mà hắn cũng không thể để bất cứ ai biết được hắn để ý đến cậu, như vậy không tốt cho hắn mà cũng không tốt cho cậu.
Hiện tại hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn cậu mà thôi.
Điện thoại rung, Kim Chung Nhân nhấn nút nghe.
” Thưa tổng giám đốc, Phác Xán Liệt hiện đang ở thành phố C. Công trình mới có chút vấn đề. Ngày mai sẽ trở về…”
” Làm cho hắn ở lại thêm vài ngày đi. ” Kim Chung Nhân nhả ra khói thuốc, lạnh nhạt nói.
” Dạ ” Thư kí Ngô khó hiểu định hỏi lý do vì sao, nhưng nghe tiếng hừ lạnh lùng ở bên kia thì gật đầu, lại tiếp tục nói ” Còn người hồi sáng đi với Đỗ Khánh Tú là Biện Bạch Hiền, làm cùng phòng với cậu ta. “
” Được rồi. “
Kim Chung Nhân nhíu mày tắt máy, nhìn ngôi nhà sáng đèn thêm một lúc nữa mới lái xe rời khỏi.
Có vẻ hắn sẽ phải đau đầu khi tách những người bên cạnh Khánh Tú ra.
Một người không nên quá đáng yêu trước mặt nhiều người, như vậy thật không tốt. Nếu có thể hắn chỉ muốn cậu cười vui vẻ trước mặt hắn mà thôi.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro