Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 49


CHAP 49

" Sáng nay, Tổng giám đốc tiền nhiệm của K. S là Kim Chung Nhân đã bị Cảnh sát thành phố A tạm giam giữ vì bị " tình nghi " trong việc sử dụng chất kích thích ây ảo giác Lysergic Acid Diethylamide ( LAD ).

Cảnh sát đã nhận được tin báo và tìm thấy trong nhà Kim Chung Nhân một lượng lớn LAD. LAD được xem là hoạt chất kích thích thần kinh cực mạnh, khiến người khi sử dụng nó dễ rơi vào trạng thái huyền ảo "mind-expansion" và đã được xếp vào loại cấm sử dụng trên thế giới.

.... "

Phác Xán Liệt cầm điều khiển chuyển kênh, bản tin vẫn là liên quan đến Kim Chung Nhân.

" Có tin tức cho rằng Tổng giám đốc của K.S – Kim Chung Nhân chính là đồng tính luyến ái. Phóng viên của KADI hôm qua đã nhận được thông tin, bạn trai của Kim Chung Nhân chính là một nhân viên của K.S có tên là Đỗ Khánh Tú, còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp thân mật của hai người.

Chúng tôi đang liên lạc với Kim Chung Nhân để xác nhận độ chính xác của thông tin này.

..."

" Kim Hana tiểu thư, tin đồn sáng nay được lan tràn trên khắp các mặt báo Kim Chung Nhân chỉ là cháu nuôi của Kim lão phu nhân và Kim Chung Nhân đã dùng thủ đoạn cướp K.S, chuyện này có phải là sự thật không ?

' Chuyện đó là sự thật, Kim Chung Nhân vốn là đứa trẻ được bà tôi nhặt về nuôi lúc nhỏ, trong Kim gia ai cũng biết chuyện này.

Tập đoàn K.S vốn là món quà đính ước bà nội tặng tôi và Kim Chung Nhân trước lúc bà mất, bà hi vọng tôi và Kim Chung Nhân sẽ kết hôn. Lúc đó cậu ấy cũng đã đồng ý với bà lấy tôi nhưng về sau bà nội mất cậu ta liền đổi ý cướp đi K.S còn ép tôi và cha tôi không được nói ra chuyện này, tôi thật lòng yêu cậu ấy nên vẫn luôn giúp cậu ấy giấu diếm.

.... "

Phác Xán Liệt nhìn tin tức trên TV tâm điểm chú ý đều là 3 chữ Kim Chung Nhân nở nụ cười hài lòng, châm điếu thuốc rít vào một hơi dựa vào sô pha chậm rãi lên tiếng " Lần này Kim Chung Nhân khó sống sót rồi, cho dù không bị ngồi tù, thì trong mắt mọi người hắn cũng là một tên khốn nạn vừa hút ma túy, đồng tính luyến ái, lại còn là một thằng con hoang không cha không mẹ...thủ đoạn của cậu cũng thực độc a " Phác Xán Liệt nhìn Lee Taemin cười sảng khoái.

" Không có cậu giúp, kế hoạch của tôi sao có thể thành công được? " Lee Taemin đối diện cười lạnh.

" Nếu lần này có thể ép hắn ngồi tù thì tốt biết mấy. "

" Tôi chính là thích nhìn thấy cậu ta bị tôi tùy ý chơi đùa, nếu để cậu ta ngồi tù thì còn gì là vui nữa " Hắn cười nhạt, hắn muốn Kim Chung Nhân lâm đến bước đường cùng không còn cách nào khác quỳ xuống cầu xin hắn tha cho mình, hắn chơi đã sẽ niệm tình mà buông tha.

" Cậu muốn chơi thế nào thì tùy, miễn sao để hắn đừng bao giờ gặp được Khánh Tú nữa là được. Tôi vốn muốn để Bạch Hiền cho hắn 1 liều LAD nhưng cậu ấy lại nhất quyết không chịu, nếu không vấn đề này có thể đơn giản giải quyết rồi. "

" Haha, cậu cũng thủ đoạn đâu có kém gì tôi " Hắn liếc xéo Phác Xán Liệt " Nhưng mà tôi thật tò mò cậu làm sao thuyết phục được Biện Bạch Hiền giúp cậu. "

" Không phải cậu bảo tôi đối với cậu ta chỉ cần dỗ dành một chút mà " Phác Xán Liệt nói, nhớ lại hôm đó Bạch Hiền vô cùng cương quyết vừa khóc vừa chạy đi không chịu giúp y, mà ngoài Bạch Hiền ra thì không ai có thể tiếp cận được Kim Chung Nhân trong lúc này. Y đã làm như thế nào, đó chính là đứng ở ngoài cửa nhà cậu suốt một đêm sáng ra liền bị cảm lạnh, tên ngốc đó liền mủi lòng....

Thật ra nếu như không phải y gặp Khánh Tú trước, hoặc nếu như y là y của lúc trước sẽ cảm động đối với sự quan tâm và tình cảm của cậu dành cho mình, có lẽ y sẽ yêu Bạch Hiền cũng nên. Nhưng mà y không còn là Phác Xán Liệt trước đây, con đường này y đã đi rất lâu chỉ cần một chút nữa là đã thành công, y không muốn mà cũng chẳng thể quay lại nữa.

" Hai người đã lên giường ? " Lee Taemin nghi hoặc hỏi.

Phác Xán Liệt không có trả lời, nhưng ánh mắt lại biểu hiện quá rõ ràng, hắn chỉ cười nhạt, cách duy nhất để biến mấy tên ngốc toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, chính là làm cho hắn có cảm giác mình cũng thích hắn, cho hắn một chút lợi lộc.

Lee Taemin vỗ vai Phác Xán Liệt " Cậu làm tốt lắm, như vậy Biện Bạch Hiền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời cậu. Cậu biết đấy một ngày cậu ta trở mặt nói ra tất cả mọi chuyện thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng hết, nên cậu phải dỗ dành một chút không thì chờ xong chuyện khử cậu ta đi, biết chưa? "

" Tôi biết rồi. " Phác Xán Liệt đáp, không muốn cùng Lee Taemin nói chuyện nữa liền cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự.

Phác Xán Liệt lái xe đến nhà Bạch Hiền.

Đợi thật lâu mới có người ra mở cửa, khuôn mặt ngái ngủ của cậu vừa nhìn thấy y liền có chút không vui quay bước đi vào, y phải chạy vội đuổi theo bắt lấy tay cậu, thở dài nói " Sao vậy, gặp tớ cậu không vui. "

Biện Bạch Hiền hất tay Xán Liệt ra, quay người lại đối diện y, tức giận trừng mắt " Xán Liệt là cậu đem những tin kia đưa cho bọn phóng viên? Tớ nghĩ chuyện tớ làm giúp cậu cũng đã đủ hắn sống không bằng chết sao cậu còn làm vậy? "

Phác Xán Liệt lách người vào nhà, ngồi xuống sô pha, tiện tay kéo Bạch Hiền ngồi xuống trong lòng mình, cằm đặt ở vai cậu. Biện Bạch Hiền có chút cứng đờ mất tự nhiên, lại nghe giọng Xán Liệt vang vang bên tai " Cậu đừng quan tâm đến chuyện đó, hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ nấu, cả ngày hôm nay tớ còn chưa có ăn gì ? "

" Tớ không muốn cậu biến thành thế kia đâu Xán Liệt, tớ thật sự rất sợ hãi " Biện Bạch Hiền dựa vào trong ngực Xán Liệt, ánh mắt thống khổ nói.

" Chúng ta ăn lẩu đi, lâu rồi tớ chưa có ăn nữa. "

" Xán Liệt..."

" Ngoan đi, đừng quan tâm chuyện của tớ. " Phác Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền nói, đem áo khoác của mình cởi ra, xắn tay áo lên, cầm túi đồ đã được y mua sẵn trên đường đến đây đi vào bếp. Đứng ở cửa nhìn Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi ngây ngốc một chỗ trên sô pha lớn giọng nói " Nhanh, đi giúp tớ nhặt rau. "

Biện Bạch Hiền thở dài đứng dậy theo Phác Xán Liệt vào bếp.

Cậu biết Xán Liệt đối với mình thế này chỉ là vì cám ơn cậu đã giúp cậu ấy mà thôi hoàn toàn không có yêu, nhưng mà Biện Bạch Hiền vẫn nhịn không được sự ôn nhu của cậu ấy dành cho mình. Cậu ấy làm gì cũng mặc kệ đi, cứ coi như không liên quan đến mình, cứ tận hưởng những giây phút ưu đãi bên cậu ấy còn hơn.

Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú, mặc kệ hết đi.

" Xán Liệt " Bạch Hiền ôm lấy eo Xán Liệt, dựa vào lưng cậu ấy thì thầm.

" Hả? " Phác Xán Liệt quay lại kéo Bạch Hiền ra trước mặt mình, nhìn mặt mày ỉu xìu của cậu có chút không vui nhăn mặt nhíu mày " Cười lên đi, đừng có rũ rượi như vậy xấu lắm biết không ? "

Biện Bạch Hiền nhăn răng nở một nụ cười còn khó coi còn hơn cả khóc làm Phác Xán Liệt phì cười, nụ cười tự nhiên xuất phát từ nội tâm khiến trái tim Bạch Hiền rung động không thôi, sau bao nhiêu ngày cũng nở nụ cười được nhất.

" Cười rồi cơ à " Phác Xán Liệt thấy vậy liền trêu.

" Tớ muốn ăn lẩu Tứ Xuyên. " Biện Bạch Hiền xấu hổ, nói lảng sang chuyện khác.

" Vậy thì giúp tớ nhặt rau, mau lên. "

" Bỏ thật nhiều ớt vào đó. "

" Biết rồi, nhiều chuyện quá đi. "

" Tớ cứ thích nhiều chuyện đó, cậu làm gì nào. "

...

***

" Chung Nhân, cậu bình tĩnh chút đi có được không " Kim Tuấn Miên thở dài nhìn Kim Chung Nhân từ lúc được cậu đem ở Cục cảnh sát về giống như phát điên mà đập phá hết đồ đạc trong nhà. Những đồ dùng có liên quan đến Đỗ Khánh Tú đều bị hắn gom lại ném đi hết; ném rồi lại giống như phát rồ mà chạy ra ngoài nhặt lại, đem vào xếp chỗ cũ.

Kim Tuấn Miên nhìn hắn không đành lòng bắt lấy hắn đang muốn xông ra ngoài quát " Cậu đừng như thế này nữa, chuyện bây giờ cậu nên làm chính là ngồi nghĩ cách giải quyết. Phía cảnh sát cố ý muốn làm khó cậu, đừng để ý đến Đỗ Khánh Tú nữa được không? "

Kim Chung Nhân hất tay cậu ra, cười lạnh lùng " Nếu em ấy muốn tôi phải ngồi tù thì cứ để em ấy toại nguyện đi. "

" Kim Chung Nhân, tại sao cậu lại trở nên yếu đuối hèn nhát như vậy hả? Cậu vì một Đỗ Khánh Tú mà đến K.S cũng không thèm giờ bản thân cậu cậu cũng không cần nữa. Cậu làm vậy thì được gì, Đỗ Khánh Tú sẽ tha thứ mà trở về bên cậu hay là sao? " Kim Tuấn Miên tức đến lồng ngực phập phồng, phẫn nộ nói một hơi thật dài, nếu có thể cậu thật muốn một dao đâm chết con người khốn nạn kia.

" Tớ nợ em ấy. "

Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Đỗ Khánh Tú, hay là lỗi là ở chỗ cậu là con của Kim Chung Vân, cậu có quyền lựa chọn sao? Chuyện ân oán cá nhân đời trước không phải đều đã giải quyết hết rồi sao, cha cậu cũng chết, tại sao lại bắt một mình cậu gánh chịu.

Trả thù cái khỉ gì chứ, cũng chẳng phải là cậu giết người.

" Cậu nợ Đỗ Khánh Tú cái gì? Cha cậu cũng đã chết, ân oán đời trước coi như kết thúc rồi." Kim Tuấn Miên đã tức đến phát điên " Nhưng Đỗ Khánh Tú không hiểu, lại cố chấp muốn ép cậu đến chỗ chết, ngay cả tình cảm 2 năm cậu ta cũng không thèm quan tâm, nếu đã như vậy cậu còn nhớ nhung con người đó làm gì? Cậu không nợ ai cả cậu hiểu không.

Nghỉ ngơi một chút rồi cùng tớ giải quyết chuyện này đi. "

Kim Tuấn Miên nhỏ nhẹ dỗ cậu ta như con nít, mãi mới đưa được Chung Nhân về phòng nghỉ ngơi. An ổn xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài phòng khách nhìn xuống bên dưới tòa nhà phóng viên đã đứng chật cả con đường.

Nghĩ lại chuyện hồi sáng thật khiến cậu đau đầu, cùng một lúc mà tất cả các mũi tên đều chĩa vào Kim Chung Nhân. Chắc hẳn là có người đứng ở đằng sau muốn hại Chung Nhân thê thảm, mà người hận Kim Chung Nhân thật sự quá nhiều, lần này cậu ta thảm hại như vậy chắc chắn có rất nhiều người mở tiệc ăn mừng.

Kim Tuấn Miên xoa xoa thái dương, cầm điện thoại gọi cho Kim Mân Thạc:

" Sao rồi? "

" Simon nói chuyện Lysergic Acid Diethylamide không thể khiến Chung Nhân ngồi tù được đâu, người kia chắc chỉ muốn dạy cho Chung Nhân một bài hoc. Mọi chuyện cậu ta ắt sẽ có cách giải quyết bảo bọn mình cứ yên tâm giải quyết mấy việc kia đi . "

Kim Tuấn Miên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, coi như Đỗ Khánh Tú cũng còn có chút nhân tính.

" Chung Nhân thế nào rồi ? "

" Cậu ta bây giờ chẳng còn là Kim Chung Nhân mà chúng ta quen nữa rồi, cứ luôn miệng nói nếu Đỗ Khánh Tú muốn hắn ngồi tù thì cứ vậy đi, tớ sắp tức mà chết mất. "

" Cậu ở lại trông coi cậu ta, vụ này tớ và Simon sẽ bàn cách giải quyết. Còn mấy tin đồn kia, cậu nói Chung Nhân phối hợp chụp vài tấm thân mật với Tú Mi đi, giải quyết chuyện đồng tính trước tiên. "

" Chuyện Tú Mi thì dễ nhưng mà Chung Nhân liệu có đồng ý không? " Kim Tuấn Miên hỏi lại, cậu ta bây giờ chỉ muốn được vào tù cho Đỗ Khánh Tú thỏa mãn liệu có chịu phối hợp diễn với em gái cậu không chứ?

" Đó là chuyện của cậu, tự giải quyết đi. "

Kim Mân Thạc nói xong liền tắt máy, nghe tiếng " tút tút tút " từ đầu dây bên kia Kim Tuấn Miên thật muốn khóc.

End Chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: