Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48


CHAP 48

Ngoài trời lại đang đổ mưa lớn, Kim Chung Nhân một thân rời khỏi bệnh viện mặc cho bác sĩ, y tá khuyên ngăn, trong lòng hắn đang rối thành một cục to đùng nếu không giải quyết chắc hắn sẽ phát điên mất.

Phóng xe như điên đến nhà Khánh Tú, Đỗ Khiêm nhìn thấy hắn trong bộ dạng người không ra người thì nhíu mày tỏ rõ sự hiện diện của hắn không được hoan nghênh, hắn không quan tâm đẩy Đỗ Khiêm qua một bên, giống như phát cuồng mà chạy vào, gào thét tên cậu.

" Đỗ Khánh Tú, em ra đây ngay cho tôi. "

Đỗ Khánh Tú đứng trên tầng 2 nhìn xuống, nhìn anh bị chú giữ chặt, cả người ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, trên người vẫn còn mặc đồ của bệnh viện, rõ ràng là vẫn còn đang bệnh sao anh lại chạy đến đây? Hôm qua Kim Tuấn Miên còn nói anh đã quyết định về Mỹ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa cơ mà,...

" Đỗ Khánh Tú..."

Nhìn anh bất lực gào tên mình, trái tim bình tĩnh chưa được bao lâu giờ lại buốt từng cơn vô cùng khó thở. Cậu bước từng bước xuống cầu thang, coi như đây là lần cuối cùng cậu cho phép bản thân nhìn anh thêm một chút, khắc ghi khuôn mặt này, về sau bọn họ sẽ đường ai nấy đi không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Khánh Tú đứng dối diện anh cất giọng dịu dàng " Em ở đây. "

" Tiểu Tú " Hai tay cậu bị anh bắt lấy kéo vào lòng, thân thể anh ở trước ngực cậu run rẩy kịch liệt. Cậu phải cắn môi mới kiềm chế được xúc động muốn đưa tay ôm lấy anh, bảo anh không sao có cậu ở đây rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu...

Anh ôm một lúc liền buông cậu ra, đôi mắt đen sâu hun hút có chút ửng đỏ nhìn cậu chăm chú " Tiểu Tú, nói cho anh biết vì sao chúng ta chia tay. Trước lúc anh đi rõ ràng chúng ta vẫn rất yêu nhau, từ khi anh trở về em lại hoàn toàn thay đổi anh không tin là em không còn yêu anh nữa, có phải có chuyện gì xảy ra không? Hay anh làm em buồn, nếu vậy thì anh xin lỗi, về sau anh sẽ không như vậy nữa, được không?...Em đừng có không nói gì cả liền chia tay với anh, ít nhất cũng cho anh một lý do... " Kim Chung Nhân nói rất nhiều, lời lẽ có chút lộn xộn, trong đầu nhớ đến nụ cười đắc ý cùng câu nói của Lee Taemin cảm giác hoảng sợ chưa bao giờ có ập đến tấn công lý trí hắn, hắn điên cuồng lay hai vai cậu bắt cậu phải trả lời cho hắn biết.

" Lý do đơn giản là tôi hết yêu anh rồi. " Lảng tránh ánh mắt thăm dò của anh, Khánh Tú cất giọng lạnh nhạt, hai bả vai đã bị anh bóp chặt đến đau rát làm cậu nhíu mày khó chịu. Đỗ Khiêm thấy vậy liền tức giận kéo Đỗ Khánh Tú ra khỏi người Kim Chung Nhân đang phát điên quát " Nó đã nói rõ nó không yêu cậu rồi, cậu nên về đi. "

" Tôi không tin. " Kim Chung Nhân lắc đầu, muốn lao tới ôm Khánh Tú lần nữa lại bị một cánh tay khác chặn lại, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt – Phác Xán Liệt - cơn phẫn nộ tích tụ trong lòng ập đến chụp lấy cổ áo gã đấm một cú vào mặt, hất gã qua một bên.

Phác Xán Liệt không né được cú đấm của Kim Chung Nhân ngã xuống, chật vật đứng dậy, lau khóe máu bên miệng, nở nụ cười lạnh lùng, bấy lâu nay y đã để cho hắn ăn hiếp đủ rồi, giờ thì hãy để y đòi lại tất cả những gì hắn đã ban cho y.

Một cú đấm vào bụng làm thân thể Kim Chung Nhân không chịu được loạng choạng ngã xuống, lại thêm một đấm nữa vào má bên trái, một cú vào má bên phải. Phác Xán Liệt kéo cổ áo Kim Chung Nhân cất giọng đầy lạnh lẽo " Đây là những cú đấm tao trả cho mày, những lần mày đánh tao tao đều ghi nhớ hết, lúc đó tao đã tự hứa với lòng có một ngày nhất định tao sẽ đòi lại gấp đôi. " Một cú nữa thúc vào bụng, Kim Chung Nhân đã đau đến không thể chịu được nhưng đôi mắt vẫn nhìn gã chằm chằm, khóe miệng dính đầy máu tươi nở nụ cười khinh thường " Mày cũng chỉ có thế thôi sao, nếu có gan thì đánh chết tao đi. "

" Haha " Phác Xán Liệt cười lớn, muốn toại nguyện tâm ý của Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú đã thoát khỏi vòng tay của Đỗ Khiêm chạy đến bắt lấy y, quỳ xuống trước mặt y mà van xin cho tên khốn kia " Đừng, đừng đánh anh ấy nữa. "

" Tiểu Tú, em đừng ngăn cản anh, đây là ân oán cá nhân của anh, em có thể bỏ qua cho hắn ta nhưng anh không muốn nữa, anh không nhân từ được giống em. " Phác Xán Liệt tức giận đẩy Khánh Tú ra, Khánh Tú lại bò đến chắn trước người Kim Chung Nhân, lắc đầu nói " Vậy thì để em chịu thay anh ấy, anh hãy giết em đi. Coi như em cầu xin anh, đối với anh ấy thế cũng đủ lắm rồi. "

Đỗ Khánh Tú vén tay áo lau máu ở khóe miệng cho anh, đau lòng nói " Anh về đi, đừng hỏi lý do cũng đừng gặp tôi nữa, chúng ta không thể nào bên nhau được, đây là số phận."

" Đừng khóc, ngoan. " Kim Chung Nhân lau nước mắt trên mặt cậu, yếu ớt nói " Có chuyện gì không thể giải quyết được sao, chỉ cần em nói với anh anh sẽ nghĩ cách mà. "

" Hahaaha...Giải quyết? " Phác Xán Liệt cất giọng chế nhạo, ngồi xuống trước mặt hắn gằng từng chữ " Kẻ thù không đội trời chung có thể giải quyết sao? Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân, mày suy nghĩ quá đơn giản rồi. "

Cả thân thể Kim Chung Nhân như chết lặng, nhìn Phác Xán Liệt đang xem kịch vui, lại quay qua nhìn Khánh Tú ánh mắt bi thương, đau đớn, thống hận đan xen làm hắn cảm thấy thật khó thở, có cái gì ở trong ngực đang cào xé khiến hắn hoàn toàn tê liệt, cả thân thể ngã phịch xuống nền, hắn nắm lấy bàn tay cậu lên tiếng " Nói cho anh biết hắn đang nói cái chết tiệt gì vậy? "

Đỗ Khánh Tú không nói gì, nước mắt của cậu đã ướt đẫm tay hắn.

" Kẻ thù không đội trời chung là sao? " Hắn lặp lại, bắt lấy thân thể đang run của cậu mà quát.

" Hả? Thì ra cậu vẫn chưa biết, vậy thì để tôi nói cho cậu biết " Phác Xán Liệt nhún vai ra vẻ mình vô tội, giọng gã vang lên đều đều giữa căn phòng rộng lớn xen kẻ với tiếng khóc của Đỗ Khánh Tú, tiếng thở dài của Đỗ Khiêm. Hắn nghe nhưng lại chẳng hiểu gì, cảm thấy chuyện này nhất định là không phải, nhất định đây là cái bẫy Phác Xán Liệt giăng ra để Khánh Tú và hắn chia tay.

Không, nhất định không thể được.

" Khánh Tú, hắn nhất định là đang nói bậy, em đừng tin hắn. " Kim Chung Nhân kiên quyết lắc đầu. Tuy hắn không biết cha mẹ mình là ai, nhưng hắn không tin cha hắn lại làm chuyện khốn nạn như thế, không thể nào.

" Anh có thể không tin nhưng đó lại là sự thật " Đỗ Khánh Tú hét lên, hất bàn tay đang bám lấy mình của anh, loạng choạng đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe trở nên lạnh lùng xoáy thẳng vào trái tim của hắn " Tôi hận anh, nên anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. " Đỗ Khánh Tú nói xong liền quay người rời đi, để Kim Chung Nhân thẩn thờ ngồi đó.

Hắn cứ như người mất hồn mà ngồi đó thật lâu, vẫn tưởng ông trời thật tâm đem đến một người có thể lấp đầy trái tim cô đơn của hắn, hóa ra lại là để hắn nhìn thấy ngày hôm nay. Chuyện này mới buồn cười làm sao, người hắn yêu nhất hóa ra lại chính là người hận hắn nhất. Có thể nói số hắn tốt hơn cha mình chút xíu không nhỉ, dù sao cũng đường đường chính chính được ở bên cậu mấy năm; còn cha hắn có lẽ mãi mãi vẫn chỉ có thể đứng phía sau nhìn người mình yêu cùng với người khác yêu đương. Nhưng mà kết quả cuối cùng đâu có khác nhau hắn vẫn phải mất đi cậu.

Tình yêu cũng thật buồn cười, vẫn tưởng chỉ cần 2 người yêu nhau là có thể mãi mãi bên nhau, nhưng hóa ra có đôi khi dù có yêu nhau đến chết đi sống lại vẫn không cách nào ở bên nhau vì những lý do vô cùng vớ vẩn.

Hắn có nên hận cha mình, nếu không phải vì cha hắn sẽ không phải nhìn cậu ở trước mặt nhưng không cách nào chạm tới được không nhỉ? Nhưng mà có hận thì cũng chẳng có cách nào đến cả cha hắn trông thế nào hắn cũng không biết làm sao có thể hận ông đây?

Hắn một mình đi giữa trời mưa, đến cả xe cũng không thèm lái về, cứ đi như vậy thôi, có như vậy mới không ai thấy là hắn đang khóc. Hắn thật sự cũng muốn biết tại sao mình lại trở nên yếu ớt như thế này, chỉ là thất tình thôi mà. Những lần trước chia tay đối với hắn giống trút bỏ được gánh nặng, nhưng lần này trái tim, thân thể hắn đều đau đớn như có hàng ngàn hạng vạn mũi tên đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa. Đây là báo ứng vì hắn trước đây làm tổn thương nhiều người sao?

Thì ra yêu một người sâu đậm lại đáng sợ đến như vậy?

...

" Này, cậu gì ơi, cậu tỉnh lại đi. "

" Sao lại có người nằm giữa đường vậy nè. Hình như là bị ngất xỉu. "

...

Biện Bạch Hiền đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Kim Chung Nhân đã được đem vào phòng cấp cứu mới thở phào nhẹ nhõm.

Kim Chung Nhân, xin lỗi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này. Tôi chỉ nghĩ chia tay với Tiểu Tú có lẽ anh sẽ tức giận một chút, nhưng mà tôi thật không ngờ anh lại yêu cậu ấy đến mức quên cả bản thân mình, tôi cũng không thể ngờ Xán Liệt lại làm quyết liệt đến mức này.

Tôi đã cầu xin cậu ấy dừng lại đừng làm tổn thương anh nữa, cậu ấy đã có Khánh Tú, nhưng cậu ấy lại không nghe lời tôi nói. Xán Liệt đã hoàn toàn thay đổi, đáng sợ và thủ đoạn, chẳng còn là chàng trai vui vẻ mà tôi yêu.

Thật ra lúc nhận lời giúp cậu ấy, tôi đã có suy nghĩ thế này, có lẽ khi có Khánh Tú rồi cậu ấy sẽ nhận ra cậu ấy không yêu Khánh Tú nhiều như mình tưởng, rồi cậu ấy sẽ nhìn đến tôi người luôn ở bên cạnh cậu ấy giúp đỡ cậu vô điều kiện, vậy đó? Nhưng tôi sai rồi, cậu ấy đâu còn là Phác Xán Liệt trước đây.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi vừa không muốn cậu ấy bị tổn thương, lại cảm thấy tội lỗi khi đẩy anh đến bước này?

Kim Chung Nhân, liệu có cách nào cứu vãn được không? Tôi không muốn cậu ấy đã sai lại càng thêm sai nữa.

Tôi thật sự rất rối, nó khiến tôi sắp phát điên lên được.

" Bạch Hiền, gặp nhau một chút được không ? "

" Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến đó. " Biện Bạch Hiền lau nước mắt, ghi lại địa chỉ Xán Liệt nói trong điện thoại dặn dò bác sĩ vài câu, gửi một tin nhắn báo cho Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân đang ở phòng cấp cứu bệnh viện, liền rời đi.

Biện Bạch Hiền đến Blue's nhìn thấy Xán Liệt đang vẫy tay với mình liền bước vội tới ngồi xuống đối diện cậu, nở nụ cười " Cậu tìm tớ ? "

" Ừ, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một việc. " Phác Xán Liệt cầm tay cậu nói.

Trong lòng tràn đầy chua xót, chỉ những lúc có chuyện cần giúp đỡ cậu ấy mới nhớ đến mình, đến cả lời hứa đưa cậu đi du lịch lúc trước cậu ấy cũng chẳng còn nhớ. Biện Bạch Hiền rút tay ra khỏi tay cậu cười khổ " Cậu muốn tớ giúp chuyện gì? "

" .... "

Cậu nghe xong không thể tin nổi, lắc đầu kiên quyết " Không được, tớ không thể làm chuyện đó, Kim Chung Nhân sẽ phải ngồi tù đấy. "

" Tớ chính là muốn hắn ngồi tù, muốn hắn cả đời này cũng không thể gặp lại Khánh Tú nữa. ".

" Xán Liệt, dừng tay đi. Kim Chung Nhân đã tệ lắm rồi, cậu cũng đã đạt được mục đích sao phải đuổi cùng giết tận chứ. "Cậu níu lấy tay áo hắn nói như cầu xin.

Xán Liệt, tớ không muốn cậu biến thành người như vậy đâu, Xán Liệt nghe lời tớ, dừng lại đi.

" Không bao giờ " Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

" Tớ sẽ không giúp cậu nữa. " Biện Bạch Hiền dứt khoát đứng dậy, quay người bỏ đi.

" Bạch Hiền, không phải cậu muốn tớ hạnh phúc sao? Một ngày Kim Chung Nhân còn có thể xuất hiện trước mặt Tiểu Tú tớ đều không hạnh phúc. "

Biện Bạch Hiền dừng bước, quay lại nhìn Phác Xán Liệt, trái tim đã đau đớn không thôi " Cậu biết tớ thích cậu lại đi lợi dụng tình cảm của tớ. Tớ vì muốn cậu hạnh phúc giúp cậu làm chuyện xấu xa lừa dối Khánh Tú, cậu còn muốn thế nào nữa? Nhìn người mình yêu nhất ở bên cạnh người khác, cậu nghĩ tớ vui vẻ sao?

Cậu muốn tớ nghĩ cho cậu, như thử hỏi cậu có bao giờ nghĩ cho tớ, cậu chỉ biết lợi dụng tớ mà thôi. Làm cho cậu hạnh phúc sao? Xin lỗi, tớ không thể làm được. "

Biện Bạch Hiền khóc chạy biến đi.

End chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: