Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47


CHAP 47

" Chung Nhân, cậu đến gặp Tiểu Huyên 1 lần đi, coi như tớ cầu xin cậu. " Thiếu niên áo trắng quỳ gối trước thiếu niên áo đen cầu khẩn.

" Tớ không có thời gian. Bây giờ tớ phải đến công ty. " Thiếu niên áo đen nhăn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn lấy tay ra khỏi bàn tay đang níu chặt mình, lạnh lùng rời khỏi trường học.

" Kim Chung Nhân, cậu có còn là người không hả? Đến nói với cô ấy vài câu thôi cũng được, nếu không cô ấy sẽ chết mất " Thiếu niên áo trắng đuổi theo thiếu niên áo đen, khuôn mặt rạng rỡ thường ngày hôm nay lại nhuốm màu bi thương, khiến ai cũng phải thương tâm.

Thiếu niên áo đen có chút khó xử nhìn bạn thân của mình, nhưng ở công ty có việc gấp cần cậu giải quyết, trong lòng nôn nóng không thôi, bây giờ lại vướng phải chuyện này, người con gái kia thật phiền phức, nghĩ đến tâm liền lạnh đi hờ hững nói một câu " Vậy cứ để cô ta chết đi. Tớ không có thời gian. "

Nhìn bóng dáng Kim Chung Nhân ngày một xa dần, Lee Taemin nở nụ cười chế diễu. Hai tay buông thỏng cuộn chặt thành nắm đấm. Nếu Tiểu Huyên xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu, cô ấy yêu cậu như vậy sao cậu lại có thể vô tình độc ác đến vậy hả? Thời gian của cậu quý giá hơn mạng sống 1 con người sao?

Nhận được điện thoại khẩn cấp ở bệnh viện Lee Taemin liền phóng xe như bay đến, Tiểu Huyên vừa nhìn thấy hắn liền lộ vẻ vui mừng nắm lấy tay áo hắn thều thào " Chung Nhân....anh ấy... có đến không ? "

" Tiểu Huyên, anh xin lỗi " Hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò toàn xương của cô, đau lòng nói, hắn không thể mang gã vô tình đó đến gặp cô; hắn hận bản thân mình quá yếu kém một chút việc nhỏ cũng chẳng giúp được, chỉ có thể nhìn cô đau lòng.

" Anh ấy có lẽ rất ghét em...Đến cả nhìn em anh ấy cũng không muốn " Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy ra, hắn đau lòng đưa tay lau đi " Em đừng buồn, anh sẽ tìm cách đưa cậu ấy đến gặp em, được không ? "

Tiểu Huyên lắc đầu, thân thể yếu ớt vừa nãy dùng sức quá nhiều bây giờ đã không chịu đựng được mà ho kịch liệt " Không kịp nữa rồi, em không còn thời gian, trước lúc chết em cũng chỉ mong anh ấy nhìn em một lần, nói với em một câu,...nhưng là...không thể " Cô nói một cách khó khăn, hơi thở đã có chút gấp gáp.

Hắn hoảng hốt đỡ cô nằm xuống, nhìn cô từ từ nhắm mắt lại, hô hấp yếu dần đi, cho đến khi tiếng " tít tít " kéo dài thê lương, tất cả đã kết thúc. Một giọt nước từ khóe mắt hắn chảy xuống, người nằm trong lòng mình đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa, hắn hoảng loạn cố gọi cô dậy nhưng gọi mãi cô vẫn say ngủ, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp yên bình của cô, nước mắt đã rơi đầy mặt hắn.

Từ lần đầu tiên gặp cô hắn đã phải lòng cô gái xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu này chỉ tiếc ánh mắt của cô lại chỉ luôn dõi theo một Kim Chung Nhân ưu tú. Hắn biết cô chủ động kết bạn với hắn, nói chuyện với hắn là vì hắn là người bạn duy nhất của Kim Chung Nhân; nhưng hắn không quan tâm chỉ cần cô vui thì cô đối với hắn lợi dụng cũng được.

Nhưng tính cách Kim Chung Nhân thế nào hắn hiểu rõ nhất, cậu ta ghét nhất bị người khác làm phiền, mà đứa con gái ngây thơ như cô làm sao biết nhiều chiêu trò để thu hút người mình yêu, chỉ có thể mỗi ngày lẽo đẽo theo sau, làm những điều cậu ta thích, mong cậu ta nhìn mình một lần. Nhưng Kim Chung Nhân đối với cô có thể nói là quá tuyệt tình, một ánh mắt cũng chưa hề dành cho cô, mới làm cô thương tâm đổ bệnh như vậy. Nếu như, không phải hắn tìm đủ mọi cách giúp cô ở bên cạnh cậu ta, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân...Cậu sao lại có thể tuyệt tình như vậy, cô ấy là vì cậu mà chết...

Cúi đầu hôn lên môi cô hắn thề nhất định sẽ khiến Kim Chung Nhân phải trả giá, phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu nhất, hắn sẽ khiến cậu ta đau khổ sống không bằng chết.

Tiểu Huyên, em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.

....

Lee Taemin đặt bó hoa hồng xanh loại hoa mà cô thích nhất xuống, nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh, nở một nụ cười cưng chiều " Tiểu Huyên, anh đến thăm em đây. Lâu lắm rồi không gặp, anh thật sự rất nhớ em. "

Sau khi Tiểu Huyên mất, gia đình cô ấy đã đem hài cốt của cô ấy về Bắc Kinh. Những năm qua hắn lại luôn ở Mỹ, cũng gần 12 năm rồi, thời gian quả thật lâu đến mức hắn nghĩ mình đã chờ đợi cả ngàn năm. Nhưng cuối cùng hắn cũng chờ được ngày Kim Chung Nhân mất đi tất cả, người cậu ta yêu nhất, sự nghiệp cậu ta trân trọng nhất, cậu ta bây gì chỉ có một cái xác để cho hắn muốn chơi thế nào thì chơi.

Để đi đến được bước này, hắn thật lòng phải cám ơn vì Đỗ Khánh Tú đã xuất hiện giúp kế hoạch của hắn thành công rực rỡ, cậu ta quả là không làm hắn thất vọng khiến Kim Chung Nhân yêu say đắm, còn có thể vứt bỏ cả sự nghiệp vì cậu ta, quả là nghĩa nặng tình thâm. Có ai ngờ, một người lạnh lùng vô tình như hắn, cuối cùng cũng bị Đỗ Khánh Tú từng bước, từng bước xé rách cái bộ mặt giả dối đó đi.

" Tiểu Huyên, em yên tâm, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi. Anh có thể giúp em đòi lại công bằng, cũng giúp cha anh và anh trả mối hận này. "

....

" Taemin, sao sắc mặc con nhợt nhạt như vậy ? "

" Cha, Tiểu Huyên chết rồi. Tất cả là tại Kim Chung Nhân, con phải đi giết hắn, con phải đòi lại công bằng cho Tiểu Huyên. " Lee Taemin cả người như phát điên cầm con dao trong tay muốn vọt ra khỏi nhà, cũng may Lee Jonghyun kịp thời giữ hắn lại, kéo hắn vào phòng khách, tức giận quát " Bình tĩnh đi, đã xảy ra chuyện gì ? "

/.../

Lee Jonghyun nghe con trai thuật lại cũng chỉ lắc đầu không nói gì, kì thật Kim Chung Nhân hoàn toàn giống cha hắn, tuyệt tình đến mức khiến người khác hận thấu xương. Ông xoa đầu đứa con trai ngốc nghếch của mình, ngay từ lúc nó gặp Kim Chung Nhân ông đã nhất quyết ngăn cản không muốn nó dính vào người đó. Ông sợ rồi con ông cũng sẽ bị hại thê thảm, nhưng đứa con trai này lại kiên quyết coi nó là bạn thân ông nói thế nào cũng không nghe, giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, ông thở dài " Ta đã nói với con từ trước, đừng dính vào cậu ta con lại không nghe. Năm xưa ta cũng như con, người khác nói gì cũng không nghe coi cha hắn là người bằng hữu thân thiết của mình. "

" Cha hắn ? Cha quen cha Kim Chung Nhân. " Lee Taemin nghi hoặc hỏi.

Lee Jonghyun thở dài, tựa như nhớ về chuyện xưa gương mặt thoáng một nỗi đau khó tả " Cha hắn và ta là bạn bè, bọn ta tình cờ quen biết trong một lần ta cứu hắn khỏi bọn thổ phỉ, sau đó tính tình hợp nhau rồi trở thành bằng hữu.

Kim Chung Vân là một người nói về tính cách chính là nếu hắn đã coi trọng người nào thì sẽ thật sự trân trọng người đó, còn nếu không hắn sẽ cực kì vô tình. Ta với hắn có lẽ sẽ là bằng hữu tốt nếu không có chuyện kia xảy ra. " Lee Jonghyun thở dài nói.

" Chuyện kia? Là chuyện gì? " Mày hắn đã nhíu thành một đường thẳng, lại nghe cha hắn chậm rãi lên tiếng " Bây giờ con cũng đã trưởng thành, có lẽ cũng đã đến lúc ta cho con biết sự thật được rồi. "

" Sự thật gì, cha đang nói cái gì vậy ? " Hắn đột nhiên có dự cảm không lành, nhìn người cha đang chìm đắm trong quá khứ của mình cố đoán thử cha hắn muốn nói điều gì, nhưng cha hắn là người rất khó nắm bắt. Mãi một lúc lâu, lâu đến mức Taemin tưởng cha mình sẽ không nói gì nữa, ông mới khó khăn mở miệng...

" Kì thật, con với Kim Chung Nhân là anh em cùng mẹ khác cha. "

Lee Taemin tựa như chết lặng, thân thể cứng đờ, không thể tin tưởng được lời cha mình nói. Hắn lắc đầu, cười chua xót " Cha đừng đùa nữa, chuyện này chẳng làm con vui lên được đâu. "

" Con hãy nghe ta nói đã... " Ông chậm rãi nhớ lại chuyện xưa...

" Năm đó, sau lần cứu Kim Chung Vân, cậu ta liền mang ta đến Hàng Châu chơi một thời gian, ở đó ta gặp mẹ con liền đem lòng yêu bà ấy, bà ấy lúc đó cũng có tình ý với ta, bọn ta qua lại một thời gian, mẹ con liền mang thai.

Sau đó, do chuyện mẹ con mang thai bị phát hiện, gia đình con vô cùng phẫn nộ, ta muốn nhân cơ hội này hỏi cưới mẹ con nhưng ta vốn là đứa không cha không mẹ, lại nghèo hèn nên ông ngoại con không cho phép bọn ta đến với nhau, ta liền dẫn mẹ con bỏ trốn. Đến ,lúc mẹ con sau khi sinh con ra, ông ngoại con liền tìm được bọn ra, uy hiếp bắt con đi ép buộc mẹ con trở về nhà, mẹ con không còn cách nào khác đành phải theo về, ta đau lòng nhưng không còn cách nào khác, quyết tâm đi làm ăn kiếm thật nhiều tiền về để cưới mẹ con.

Nhưng khi ta trở về mẹ con lại trở thành vợ của Kim Chung Vân, còn mang thai con của hắn. Ta lúc đó vô cùng phẫn nộ, người bạn thân nhất của ta lại cướp đi người ta yêu, ta chạy đi tìm Kim Chung Vân tính sổ nhưng không gặp được hắn, lại gặp Phác Xán Bạch hắn bảo với ta là Kim Chung Vân uống say làm chuyện không đáng nên ông ngoại con ép buộc hắn phải cưới mẹ con, mẹ con lại vì con mà đi cưới Kim Chung Vân.

Ta lúc đó vẫn còn ngây thơ cho rằng hắn sẽ đối xử tốt với mẹ con, sống với Kim Chung Vân mẹ con sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà ta không ngờ rằng hắn một chút cũng không quan tâm đến mẹ con, nàng đang mang thai con hắn nhưng hắn vẫn tàn nhẫn ép mẹ con uống thuốc phá thai, mẹ con không chịu uống hắn liền giam lỏng mẹ con.

Ta đến cầu xin hắn, xin hắn đừng tàn nhẫn với nàng nhưng hắn vẫn kiên quyết nếu như mẹ con không chịu bỏ cái thai đó đi hắn sẽ giết mẹ con. Ta thuyết phục hắn không được đành đi tìm khuyên mẹ con bỏ cái thai đi, mẹ con lúc đó dường như đã có tình cảm với hắn kiên quyết không chịu bỏ đi, lại còn nói với ta nàng không muốn, nàng đã yêu hắn.

Ta lúc đó thật muốn cười thật lớn, ta mới chỉ không ở bên nàng có 1 năm nàng đã đem lòng yêu người khác, còn ta vất vả khổ cực vì nàng đổi lại chẳng được cái gì? Ta và mẹ con đã cãi nhau 1 trận rất lớn, ta chạy đi tìm Kim Chung Vân muốn giết chết hắn, như vậy mẹ con sẽ quay về bên ta, ta lại nhìn thấy hắn giống như phát điên mà chạy đi đến hang động sau núi, ta tò mò đi theo hắn...

Ta đứng bên ngoài, nhìn thấy Phác Xán Bạch đánh Kim Chung Vân rất tàn nhẫn, nghe bọn họ đối thoại với nhau ta mới biết thì ra Kim Chung Vân yêu Đỗ Khánh An, ta thật không ngờ hắn lại là đồng tính luyến ái.

Bọn họ cãi nhau rất lớn.

Nghe cả câu chuyện ta liền hiểu ra, Phác Xán Bạch và ông ngoại con lừa Kim Chung Vân uống thuốc ép mẹ con và hắn phát sinh quan hệ để kết thông gia với Kim gia; đem chuyện tình của Kim Chung Vân và Đỗ Khánh An báo cho Đỗ lão gia để bọn họ không thể bên nhau.

Phác Xán Bạch quả là một tay đáng sợ.

Ta lúc đó hận Kim Chung Vân thấu xương, nhìn thấy hắn thống khổ, chật vật, cầu xin Phác Xán Bạch lại cảm thấy thỏa mãn dị thường, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.

Phác Xán Bạch cũng có vẻ hận Kim Chung Vân chẳng kém gì ta, hắn ép Đỗ Khánh An kết hôn với hắn nếu không sẽ giết chết Kim Chung Vân. Đỗ Khánh An có chết cũng kiên quyết không chịu, cuối cùng lại bị Phác Xán Bạch đâm chết, Phác Xán Bạch cũng tự kết liễu mình.

Nhìn thấy cảnh tượng đó ta vô cùng khiếp sợ, liền hoảng sợ bỏ chạy.

Đêm đó ta nghe được bọn họ đều chết hết, nhưng không ai biết nguyên nhân. Mấy lão ngốc đó đều cho rằng bọn họ bị thổ phỉ giết chết, chỉ có ta biết được mọi chuyện. Ta quay trở về nói với mẹ con, muốn đưa con đi nhưng mẹ con lại nhất quyết không chịu theo ta ở lại nhà họ Kim, ta không hiểu là vì sao rõ ràng mẹ con và ta yêu nhau nhưng sau khi kết hôn với Kim Chung Vân lại hoàn toàn thay đổi.

Ta phẫn nộ đến chỗ ông ngoại con cướp con đi, hòng nghĩ mẹ con thương con sẽ theo ta, nhưng ta không ngờ mẹ con cũng quá tuyệt tình, một thời gian sau thì ta nghe được tin mẹ con bệnh nặng qua đời. "

....

Em trai thì sao chứ? Tôi còn ước gì mình không phải do người đàn bà đê tiện đó sinh ra cơ? Mối hận của tôi với cậu vẫn sẽ tính, còn cả mối hận của cha tôi nữa, cha cậu đã chết vậy thì cứ trút lên người cậu đi.

Lee Taemin nhếch mép, chuyện xưa đúng là một vở bi hài kịch buồn cười nhất thế gian. Mọi người vốn dĩ là một cá nhân xa lạ vô tình mà quen nhau, hóa ra tất cả đều có mối nợ đời trước không giải quyết được, chuyển sang cho bọn họ.

Vậy thì cứ để hắn giải quyết giùm cho.

Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú không ai trong các người có thể thoát được cả.

End Chap 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: