Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 46

CHAP 46

" Tiểu Tú, mau dậy ăn chút gì đi, anh mang rất nhiều món ngon cho em nè "

Phác Xán Liệt mỉm cười, kéo rèm cửa sổ, cả căn phòng ngay lập tức bừng tỉnh tràn ngập sức sống. Anh sáng gay gắt của buổi sớm ban mai hắt vào mặt làm Đỗ Khánh Tú đang nằm ở trên giường nhíu mày, không thể giả vờ ngủ tiếp đành mở mắt, nhìn người trước mặt nở nụ cười dịu dàng " Xán Liệt, sao cậu lại đến đây. "

" Em đó " Phác Xán Liệt đỡ Khánh Tú ngồi dậy, nhéo má cậu, cất giọng trách móc " Đêm hôm khuya khoắc em chạy ra ngoài làm gì để mắc mưa hả, giờ thì hay rồi bệnh nằm một chỗ. "

" Tớ không sao "Né tránh cái ôm của Xán Liệt, nhưng người này cũng là một tên cố chấp, cứng đầu, cậu càng muốn vùng vẫy lại bị ôm chặt hơn. Môi đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn, thanh âm còn mang theo chút dịu dàng yêu thương " Nhưng anh lo lắng cho em. "

Khánh Tú thở dài, không tiếp tục dãy dụa nữa, dựa vào trong ngực Xán Liệt. Thanh âm người nọ ở bên tai lại dịu dàng vang lên " Chờ em khỏi bệnh, anh mang em đi du lịch. Em muốn đi đâu, anh nhớ em từng nói với anh em rất thích nước Pháp, chúng ta cùng đi Provence ngắm hoa oải hương em thích, được không ? "

Kì thật cậu hiểu tình cảm của Xán Liệt dành cho mình, hiểu cậu ấy đã phải chịu đựng như thế nào suốt mấy năm qua. Nhưng mà trong lòng cậu Xán Liệt mãi mãi chỉ là bạn, tình yêu của cậu đã trao hết cho người kia rồi, cho dù anh là kẻ thù của cậu thì sao, cho dù cậu buộc mình không được yêu anh nữa thì sao? Trái tim cậu mỗi giây mỗi phút đều vì anh mà đập, vì anh mà đau khổ, vì anh mà nhớ nhung, không cách nào thay đổi được sự thật này.

" Xán Liệt, trái tim tớ vẫn rất yêu anh ấy. Nhìn anh ấy bị tớ dày vò đau đớn, tớ còn đau gấp trăm lần....Cho dù tớ biết chúng tớ không thể bên nhau, nhưng tớ vẫn không ngăn được bản thân yêu anh ấy.

Xán Liệt, xin lỗi, chúng ta không thể. "

" Không sao, anh đợi được. Anh đã chờ hơn 10 năm, thêm mấy năm nữa thì có là gì cơ chứ? "

" Vô ích thôi, 10 năm, hay 20 năm nữa tớ biết mình vẫn không quên được anh ấy. " Tình yêu này của tớ đã khắc vào tận trong tim, đâu có thể nói quên là quên đi được, cách duy nhất e rằng chính là tớ chết đi.

Nhưng nghĩ đến chết rồi, tớ sẽ không còn nhớ anh ấy trông như thế nào, nụ cười anh ấy, giọng nói của anh ấy, cả tình cảm mấy năm qua của bọn tớ, tớ lại không nỡ quên, dù nó khiến tớ mỗi ngày đều bị dày vò đến đau đớn nhưng nó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc, đẹp nhất trong cuộc đời tớ.

" Tại sao, anh có gì thua kém hắn ta chứ? " Y với Khánh Tú cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, người hiểu cậu nhất là y, người làm cậu vui vẻ nhiều nhất là y, người chiều chuộng quan tâm cậu nhất là y, còn Kim Chung Nhân hắn có cái gì?

Y thật sự không hiểu, hắn và cha hắn rốt cuộc có cái gì lại khiến cả cậu và cha cậu đều yêu say đắm, còn y và cha y mãi mãi vẫn chỉ có thể đóng vai bạn thân lúc buồn thì tìm đến y tâm sự, lúc vui vẻ lại cùng người khác ân ái cơ chứ.

Ông trời quả thật đối xử quá tệ bạc với y, lại quá sủng ái Kim Chung Nhân.

" Cậu không thua kém gì anh ấy cả. Chỉ là tớ vừa gặp anh ấy đã yêu, giống như đó là số phận đã định sẵn, tớ có trốn thế nào cũng chạy không thoát " Nhớ lại lần đầu tiên mình gặp anh đúng là có chút buồn cười, khi đó bản thân còn ngây thơ tin vào những lời nói dối của anh, về sau còn tự hào biết bao nhiêu mạng anh là do mình cứu. Thật ngu ngốc.

" Tiểu Tú, hắn ta yêu em bao nhiêu, anh cũng yêu em nhiều bấy nhiêu. Hãy thử chấp nhận tình cảm của anh, anh sẽ làm em hạnh phúc. " Phác Xán Liệt ôm chặt cậu, y đã làm bao nhiêu chuyện, đã dẹp bỏ đi chướng ngại lớn nhất tại sao trái tim Khánh Tú vẫn chỉ yêu hắn mà không yêu y.

" Xin lỗi, Xán Liệt. " Đỗ Khánh Tú đẩy Xán Liệt ra, nằm xuống quay mặt vào tường, cậu sợ phải nhìn khuôn mặt thất vọng của cậu ấy, nhỏ giọng thì thào " Tớ mệt rồi, tớ muốn ngủ, cậu về đi. "

" Thôi được rồi, em ngủ đi, chiều anh lại tới thăm em. " Phác Xán Liệt hôn lên trán cậu, chỉnh lại góc chăn cho cậu, mới đóng cửa phòng rời đi.

Đỗ Khánh Tú ngủ được một lúc, nghe có tiếng bước chân đi vào phòng tưởng Xán Liệt quay lại liền mở mắt mới phát hiện người trước mặt mình là Kim Tuấn Miên. Cậu có chút bất ngờ, từ sau lúc chia tay với anh, lại bị hiểu nhầm chuyện hợp đồng, Kim Tuấn Miên dù có vô tình gặp cậu trên đường cũng không thèm liếc mắt một cái, bỗng dưng xuất hiện làm cậu lúng túng, khó khăn lắm mới nói được một câu " Sao anh lại tới đây? "

Kim Tuấn Miên cười nhếch mép, lạnh lùng nói " Tôi tới để chúc mừng cậu, chúc mừng cậu đã thành công khiến Kim Chung Nhân sống dở chết dở " Đôi mắt đẹp liếc cậu một cái lại tiếp tục " Vì cậu mà bây giờ cậu ta đến cả K.S cũng chả thèm, còn muốn quay trở lại Mỹ, cậu vừa lòng chưa ? "

Trong lòng cậu khẽ chấn động, anh muốn quay lại Mỹ sao?

Như vậy là cả đời này cậu cũng không thể gặp anh nữa sao, cậu không muốn anh rời đi, cho dù không yêu nhau nữa nhưng cậu vẫn muốn hít thở chung một bầu không khí với anh. Nhưng mà cậu lấy lý do gì để giữ anh lại đây? Trái tim không nghe lời lại bắt đầu phản ứng kịch liệt, cậu phải đè chặt nó mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

" Sao, cậu ta đi rồi cậu lại luyến tiếc à. Tôi thật sự không hiểu, cậu rốt cuộc đang muốn chơi trò gì nữa, Kim Chung Nhân yêu cậu nhiều như thế nào bản thân cậu phải là người hiểu rõ nhất. Từ lúc tôi quen cậu ta đến bây giờ chưa bao giờ thấy cậu ta thật lòng với một người đến vậy, một ngón tay của cậu cậu ta cũng không cho bọn tôi động vào....Cậu ta yêu cậu như vậy sao cậu lại nhẫn tâm như vậy hả?

Cậu có biết cậu đi rồi, mỗi ngày cậu ta đều đi uống rượu say sướt, ban đêm lại lái xe đến dưới nhà cậu ngồi nhìn cậu đến sáng lại rời đi, cứ như vậy không ăn không uống gì cả, tôi khuyên thế nào cũng chẳng chịu nghe.Tôi đưa cậu ta về cậu có biết cậu ta nói gì không " Tiểu Tú xin em đừng rời xa anh, anh xin lỗi nếu như làm em buồn nhưng mà anh không thể không có em. " Cậu ta nói vậy đó.

Không phải cậu cũng yêu cậu ta sao? Sao lại đối xử với cậu ta như vậy, có chuyện gì thì cùng giải quyết chứ không nói một câu lại chạy sang bên cạnh Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt kia là cái loại người gì cậu biết không, hắn ta lúc này chắc đang cười trong bụng khi đã cướp được cậu từ tay Kim Chung Nhân đấy.

... "

Kim Tuấn Miên nói rất nhiều nhưng Khánh Tú đã đau đến mức chẳng nghe được gì, cậu không biết anh lại vì cậu mà tổn thương nhiều như thế, lại còn không quan tâm bản thân mình, sao anh lại ngốc thế chứ.

Nhưng mà chuyện này làm sao có thể giải thích được đây?

" À, cậu ta đang cấp cứu ở bệnh viện, viêm dạ dày cấp tính do uống rượu quá nhiều, nhiễm phong hàn, thân thể suy nhược. Cậu ta có lẽ cũng sắp chết rồi, cậu có thể đến nhìn lần cuối. " Kim Tuấn Miên tức giận nói.

" Anh nói bậy. " Đỗ Khánh Tú hét lên.

" Sao, cậu đau lòng à? Chính cậu làm cậu ta ra nông nỗi đó, cậu phải vui lên chứ."

Chung Nhân, sao anh ngốc vậy chứ?

Sao anh không giống như trước đây, lạnh lùng đem em bỏ đi, giống như đem một chiếc áo đã cũ rồi ném đi thôi, cần gì phải lưu luyến, khổ sở vì nó cơ chứ. Chúng ta không có khả năng bên nhau, anh có biết không?

Nhìn theo bóng dáng Kim Tuấn Miên rời đi, Đỗ Khánh Tú cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, trái tim vì những lời của Kim Tuấn Miên mà đau đớn rách toạt ra.

***

Nam nhân đứng trước cửa phòng bệnh trong tay cầm một bó hoa ly trắng, nhìn người trong phòng sắc mặt nhợt nhạt, suy yếu; cái vẻ cao ngạo, lạnh lùng, coi rẻ người khác hoàn toàn biến mất. Hắn nở nụ cười, cảm thấy thật thỏa mãn, thỏa mãn Kim Chung Nhân cũng có ngày hôm nay.

Hắn đẩy cửa bước vào, người bên trong đang ngẩn ngơ nghe tiếng động liền giật mình quay đầu ra, ánh mắt thoáng có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Hắn nở một nụ cười vui vẻ, đem bó hoa ly hắn vừa mới mua tới cắm vào bình, sau đó mới lên tiếng " Chung Nhân, lâu rồi không gặp. "

Kim Chung Nhân nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, nghi hoặc cất giọng yếu ớt " Taemin. "

" Thật may là cậu vẫn còn nhớ đến tớ đấy, Chung Nhân. " Lee Taemin cười rạng rỡ, giống như nụ cười của bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng lại khiến Kim Chung Nhân có cảm giác nguy hiểm, cất giọng lạnh lùng " Sao cậu lại ở đây ? "

" Tớ đang có một vài việc ở đây cần giải quyết nên trở về, tính tìm cậu hàn huyên một chút, không ngờ cậu lại ở bệnh viện " Hắn thở dài " Tớ thật không ngờ cậu cũng có ngày bị tình yêu ruồng bỏ lại còn là 1 thằng con trai, Kim Chung Nhân cao cao tại thượng 10 năm trước của tớ đâu rồi. ".

" Cậu rốt cuộc muốn làm gì? " Kim Chung Nhân lại hỏi.

Sự xuất hiện của Lee Taemin làm hắn có chút nhớ lại chuyện xưa.

Hắn quen Lee Taemin vào năm 15 tuổi trong một CLB Du học sinh Trung Quốc tại Mỹ, bọn họ có thể nói là vừa gặp đã thân, giống như đã là bạn bè ở kiếp trước. Taemin lớn hơn hắn 1 tuổi, vẻ ngoài của cậu ta và tính cách có thể nói là hoàn toàn trái ngược, chững chạc, thấu hiểu, an tâm, ở bên cậu ta hắn cảm thấy rất thoải mái, dường như hắn có thể đem hết toàn bộ nỗi lòng của mình nói cho cậu biết vậy.

Quãng thời gian quen biết với cậu quả thật rất vui vẻ đối với hắn. Chỉ là về sau có rất nhiều chuyện xảy ra, ở tuổi đó tính tình hắn vốn kiêu ngạo cũng không ngờ chỉ là một lời nói của mình lại khiến Lee Taemin trở mặt.

Hắn vẫn còn nhớ, hôm đó Taemin chạy đến nhà hắn, ánh mắt đầy căm phẫn nắm cổ áo hắn mà gào lên " Tôi không ngờ cậu lại vô tình như vậy? Haha, cậu và cha cậu đều giống nhau. Kim Chung Nhân, tôi hận cậu, tôi thề sẽ có một ngày tôi khiến cậu khổ sở sống không bằng chết. "

Từ đó về sau hắn không còn gặp lại Taemin, 12 năm sau cậu ta lại xuất hiện ở nơi này, cùng hắn cười nói vui vẻ, hắn làm sao mà thích ứng được đây.

" Tớ chỉ đến thăm cậu thôi mà " Taemin cười nói, dường như sực nhớ ra chuyện gì lại tiếp tục " À mà hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Huyên đó, cậu còn nhớ cô ấy chứ. "

" Tôi hỏi rốt cuộc cậu muốn làm gì? " Kim Chung Nhân tức giận quát.

" Haha, cậu hỏi tôi muốn làm gì ư? " Lee Taemin cười lạnh, cất giọng thản nhiên " Cảm giác mất đi người mình yêu nhất thế nào, có đau không, có muốn chết quách đi không? Năm đó Tiểu Huyên mất đi, tôi cũng đau khổ sống không bằng chết, cậu có biết vì sao tôi vẫn còn đứng ở đây không chính là muốn nhìn thấy cậu có ngày hôm nay, hahaha. "

" À, cậu có biết vì sao Đỗ Khánh Tú lại đối xử với cậu như vậy không? " Lee Taemin đi đến cửa dường như chợt nhớ ra mình còn chuyện chưa nói quay đầu lại hỏi Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân mơ hồ nhận ra, chuyện này nhất định có liên quan đến người này, mày nhíu thật chặt " Vì sao? "

" Vì cậu là kẻ thù của cậu ta. Yêu phải con trai của kẻ đã hại chết cha mình cảm giác như thế nào nhỉ? " Lee Taemin cười lớn, sảng khoái mà sải bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Chung Nhân, thân thể vì câu nói của Taemin mà cứng đờ. Cậu ta là muốn nói gì, Kim Chung Nhân xuống giường muốn đuổi theo nhưng thân thể nhiều ngày không vận động đi được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống.

End Chap 46


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: