CHAP 45
CHAP 45
Tìm một vòng khắp Trầm Luân, thiếu đường lật hết quán bar này lên mới tìm thấy Kim Chung Nhân nằm gục ở một góc, cả người nồng nặc toàn mùi rượu. Kim Tuấn Miên rùng mình một cái, đỡ thân thể nặng như đá của con ma men đã say mền nhũn vẫn đang cố rót rượu uống tiếp đứng dậy, chật vật khiêng hắn ra ngoài.
Người này khi vui vẻ hạnh phúc thì chả đến lượt cậu hưởng ưu đãi, đến lúc thất tình, chật vật năm lần bảy lượt đều là cậu ôm nợ, ông trời sao mà bất công quá thể.
" Con mẹ nó, cậu ăn cái gì mà nặng thế, ông sắp vẹo sương sống rồi đây. " Kim Tuấn Miên mắng, đem Kim Chung Nhân một hai đòi uống tiếp đẩy một phát ngã vào xe, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn vuốt ngực thở dốc.
" Cậu ấy cứ như thế này thì K.S sẽ rơi vào tay Kim Chung Đại mất. " Kim Mân Thạc nhìn bạn thân của mình bất lực thở dài.
Một tháng trước, Kim Chung Đại yêu cầu triệu tập Hội nghị cổ đông khẩn cấp yêu cầu bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Kim Chung Nhân, tạm thời để Kim Hana thay thế. Những người vốn đi theo Kim Chung Nhân không biết như thế nào lần này lại đồng ý với quyết định của Kim Chung Đại, còn chỉ trích Kim Chung Nhân chỉ lo vào việc yêu đương, tin tưởng Đỗ Khánh Tú để cho cậu ta lợi dụng đem kế hoạch mảnh đất ở khu X tiết lộ cho bên C.Y, khiến K.S thất bại thảm hại.
Kim Chung Nhân không tin Khánh Tú lại làm vậy với hắn, đánh cả Hội đồng quản trị kết quả ai cũng có thể biết, cậu ta bị bãi nhiệm với hơn 80% sự chấp thuận của các cổ đông.
Mất K.S, Kim Chung Nhân hổ thẹn với người bà đã tin tưởng mình, nếu như lúc này có Đỗ Khánh Tú bên cạnh hắn còn có thể vực dậy giành lại cái thuộc về hắn, nhưng người hắn yêu thương nhất cũng bỏ rơi hắn trong lúc này. Suốt một tháng trời hắn ta đều ở K.S uống say khướt rồi lại ngủ, thức dậy lại uống say rồi lại ngủ, đích thực biến thành một con ma men, chẳng còn là Kim Chung Nhân lạnh lùng kiêu ngạo không có điểm yếu nào có thể đe dọa hắn. Hắn bây giờ là một người ai cũng có thể đánh, có thể mắng, có thể chửi.
Kim Mân Thạc cũng từng đi tìm Đỗ Khánh Tú nói với cậu ta tình trạng của Kim Chung Nhân cầu xin cậu ta ở bên cạnh hắn lúc này, nhưng cậu ta lại dửng dưng như đó chẳng phải chuyện liên quan gì đến mình, lại cùng Phác Xán Liệt cười nói vui vẻ. Kim Mân Thạc cũng chỉ có thể cười nhạo Kim Chung Nhân cũng có ngày phải lòng nhầm người rồi, Đỗ Khánh Tú không xứng với tình cảm của Kim Chung Nhân.
Phác Xán Liệt lại là Tổng giám đốc thần bí của C.Y.
Mảnh đất X, Đỗ Khánh Tú chia tay Kim Chung Nhân, hắn liền xảy ra chuyện, chuyện này cũng thật là trùng hợp quá đi.
Kim Tuấn Miên đỡ thân thể nặng trịch của hắn vào phòng, cởi giày, cởi áo khoác cho hắn, đắp chăn nhìn hắn nhắm mắt ngủ mới yên tâm rời đi.
" Tiểu Tú, xin em đừng rời xa anh. " Bàn tay hắn gắt gao nắm chặt tay cậu, Kim Tuấn Miên rùng mình dãy khỏi tay hắn mắng " Con mẹ nó, cậu đừng có nghĩ đến cậu ta nữa, cậu ta hại cậu ra nông nỗi này cậu nhớ đến cậu ta sao? "
" Tiểu Tú, anh thật nhớ em...Đừng đi. " Kim Chung Nhân y hệt trẻ con níu tay áo Kim Tuấn Miên, cậu có kéo như thế nào cũng không chịu buông, đành dịu dàng vuốt ve tay hắn nói " Được rồi, em sẽ không đi nữa, ngoan, ngủ đi. "
...
Kim Chung Nhân lái xe đến trước nhà Khánh Tú. Căn phòng ở tầng 2 vẫn sáng đèn, em còn chưa ngủ sao, bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng em đang làm gì? Tại sao còn chưa đi ngủ, con mèo lười như em giờ này chưa ngủ sáng lại không dậy được cho mà xem, Phác Xán Liệt không có nhắc nhở em phải đi ngủ sớm hả?
Bảo bối, anh nhớ em nhiều lắm.
Sao em lại nhẫn tâm như vậy, anh nói em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, em thật sự nghe lời, em chán ghét anh đến như vậy sao? Không muốn gặp anh cho dù là một chút thôi sao?
Kim Chung Nhân nhìn khung cửa sổ, trong lòng nhịn không được lắp một sim điện thoại mới, ấn số của cậu, điện thoại vang rất lâu mới nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hắn nhung nhớ bấy lâu " Alô"
"Xin hỏi ai vậy ạ? "
" Alô, ai vậy? "
Thanh âm khàn khàn của cậu vang lên dồn dập bên tai, hắn thật muốn nói là hắn nhớ cậu, nhớ sắp phát điên lên rồi. Nhưng trước khi mở miệng, bàn tay hắn đã ấn nút kết thúc cuộc gọi, thanh âm của cậu ngay lập tức biến mất, hắn dựa người vào ghế, trái tim đau đến nghẹt thở. Châm một điếu thuốc đưa đến bên môi rít vào, chất nicôtin thấm vào người làm thần trí hắn có chút ổn định, tỉnh táo lại làm hắn muốn khóc, muốn gào thét, hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ rời khỏi cậu mấy ngày mọi chuyện liền thay đổi.
Cậu nói với hắn, cậu chơi chán rồi nên chia tay thôi?
Tình cảm đối với hắn từ trước đến nay chỉ là chơi đùa thôi sao? Nhưng mà hắn là yêu cậu thật lòng, hắn không tin cậu không yêu hắn, hắn có thể cảm nhận được những ngày ở bên nhau trái tim cậu là vì hắn mà đập.
K.S là tâm huyết của hắn bao nhiêu năm nay lại bị Kim Chung Đại cướp đi mất. Bọn họ nói chính cậu đã đem hồ sơ mảnh đất X cho Phác Xán Liệt nên K.S mới thua C.Y, hắn không tin, Khánh Tú là người như thế nào hắn còn không rõ sao?
Hắn khóc như một đứa trẻ, đầu gục vào vô lăng mà khóc.
Bao nhiêu năm nay hắn chưa từng yếu đuối như thế này, chính hắn cũng cảm thấy mình vì một người con trai mà khốn đốn thật sự rất buồn cười, nhưng là hắn yêu cậu, không còn cậu hắn cảm thấy rất khổ sở, như thế giới của hắn đều bị cướp đi vậy chẳng còn gì cả.
Đèn ở tầng 2 mở đến tận sáng, hắn cũng ngồi đó đến tận sáng.
Em không ngủ, anh cũng chẳng ngủ được. Hắn nhìn cái bóng nhỏ nhắn bước tới kéo rèm cửa, cậu mặc một chiếc áo phông hình pororo dài đến tận đầu gối, ở xa nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy cậu gầy đi thật nhiều, một cơn gió nhẹ cũng sẽ thổi bay cậu mất.
Ở bên Phác Xán Liệt em không vui hả, sao lại gầy như vậy?
Phải béo ôm mới thích, em phải ăn nhiều lên biết không ? Lúc chúng ta ở bên nhau em suốt ngày đòi ăn mà, bây giờ nhìn em thế này, có biết anh đau lòng lắm không hả?
Ánh mắt của cậu đột nhiên nhìn chăm chú xe của hắn, hắn sợ cậu phát hiện ra mình, không đành lòng mà lái xe rời đi.
***
Đỗ Khánh Tú đứng ở sau cửa sổ nhìn chiếc xe màu đen hòa lẫn với màn đêm, nó mỗi đêm đều ở đó đến sáng lại rời đi, như chưa từng tồn tại vậy.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng cậu không hiểu cậu đã lạnh lùng nói lời tuyệt tình với anh như vậy tại sao anh vẫn xuất hiện, tại sao vẫn lo lắng gọi cho cậu. Kim Chung Nhân không sợ bất cứ ai, cũng không vì bất cứ ai mà làm thương tổn chính bản thân mình đâu rồi?
Chung Nhân của em, anh đừng như vậy nữa, đừng đau lòng vì em, cũng đừng lo lắng cho em nữa. Số phận đã định sẵn kiếp này chúng ta chẳng thể bên nhau, mà em thì bất lực không thể gạt bỏ sự thật bố em đã chết như thế nào, giống như không biết gì mà yêu anh.
Chung Nhân, trời mưa rồi, anh mau về đi, cảm lạnh bây giờ đó.
Mưa càng lúc rơi càng nặng hạt, nhưng chiếc xe đó vẫn bướng bỉnh không chịu rời đi.
Đỗ Khánh Tú nhìn anh bước xuống xe, giống như muốn tìm cái gì đó, bước nhanh giữa màn mưa, mưa làm ướt hết cả người anh. Đông đã sắp đến mà anh chỉ mặc mỗi áo sơmi, cũng không thèm mặc áo khoác, anh sao lại chẳng lo cho bản thân mình gì cả thế chứ? Bệnh thì phải làm sao ?
Nhìn bóng dáng anh điên cuồng lao giữa màn mưa, mà cơn mưa lại chẳng chiều người, càng lúc càng lớn hơn, như là muốn dày vò trái tim cậu, cuối cùng vẫn là không kìm được lòng chạy thật nhanh xuống nhà.
" Anh về đi, đừng có bao giờ đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh, tại sao anh cứ làm phiền tôi thế chứ. " Đỗ Khánh Tú hét lên.
Tiếng hét của cậu làm anh ngẩng đầu, anh gầy đi thật nhiều, cằm lúng phúng râu cũng không có cạo đi, thần sắc nhợt nhạt. Đỗ Khánh Tú đau lòng thật muốn chạy đến ôm anh nhưng bản thân lại không cho phép; nhìn đến vật anh đang cầm ở trong tay nước mắt nhịn không được chảy xuống, thì ra anh là vì nó mà không màn trời đang mưa ư? Tại sao phải khổ như vậy?
Kim Chung Nhân nắm chắc chiếc vòng tay được đan bằng dây thừng cậu đã tặng hắn hồi lễ tình nhân, còn bảo với hắn đây là tín vật định ước cho bọn họ cả đời này sẽ không bao giờ chia cách. Lúc nãy ở trên xe nhìn tay mình trống không hắn mới hoảng hốt đi tìm, thì ra nó đã đứt trong lúc hắn muốn nhìn cậu gần hơi một chút.
Vòng tay đã đứt có phải hay không cậu và hắn thật sự kết thúc rồi?
Hắn đứng giữa cơn mưa nhìn cậu, cười dịu dàng, thanh âm khàn khàn vang lên đều đều " Em vào đi, mưa lớn ướt hết bây giờ. Xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Ngủ ngon. "
Đỗ Khánh Tú nhìn bóng dáng cô đơn của anh rời đi, lấy tay che miệng ngăn cho bản thân không khóc thành tiếng nếu không cậu sẽ phát điên lên mà chạy tới ôm lấy anh xin anh đừng rời xa cậu mất.
Chung Nhân, quên em đi.
***
Kim Tuấn Miên đem cháo nóng đặt lên bàn, hậm hực nói " Ăn đi, nếu cậu không muốn chết. Tớ thật sự không hiểu cậu, chỉ là một Đỗ Khánh Tú cần gì cậu phải hành hạ bản thân mình như vậy, cậu đẹp trai lại tài giỏi muốn hốt 1 đống cũng có nữa là, cậu muốn kiểu như thế nào tớ đi tìm cho cậu..."
" Thôi đi, Tuấn Miên. " Kim Mân Thạc ngắt lời.
Trời ơi, cậu thật sự là tức chết mà.
Cậu ta chạy đến nhà Đỗ Khánh Tú dầm mưa một đêm, bây giờ phải nhập viện, nhiều ngày không ăn uống gì chỉ uống rượu bệnh viêm dạ dày cấp tính cộng thêm nhiễm lạnh; nếu sáng nay cậu không đến xem cậu ta thế nào rồi nhìn cậu ta ngất ở trong nhà có lẽ bây giờ bọn họ đang chờ hốt xác cậu ta. Tất cả chuyện trên đều do một tay Đỗ Khánh Tú ban cho, còn không cho cậu trách Đỗ Khánh Tú là sao chứ?
" Tớ sẽ không đi tìm cậu ấy nữa, cậu yên tâm đi. " Kim Chung Nhân yếu ớt nói.
" Thế giờ cậu định thế nào? " Kim Tuấn Miên cũng không muốn nhiều lời, hỏi.
" Tớ muốn quay lại Mỹ. "
" Cái gì? " Kim Tuấn Miên kinh ngạc, hai mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài " Cậu định để K.S công sức của cậu và bà cậu cứ thế rơi vào tay hai cha con Kim Chung Đại sao? " Năm đó là ai nói với cậu, lần này trở về sẽ đem K.S gầy dựng biến nó thành tập đoàn số 1 Thế giới, nhưng bây giờ chỉ vì một Đỗ Khánh Tú nhỏ nhoi hắn lại chấp nhận từ bỏ cả ước mơ của mình.
" Tớ đã hoàn thành di chúc của bà đem K.S phát triển như ngày hôm nay, có lẽ cũng đến lúc trả lại nó cho bọn họ rồi. Tớ đã quá mệt mỏi với mọi chuyện, tất cả cũng nên kết thúc rồi. "
" Cậu điên rồi? " Kim Tuấn Miên không thể tin nỗi, níu tay áo Kim Mân Thạc mong cậu ta khuyên Kim Chung Nhân một câu.
" Cậu đã quyết định " Kim Mân Thạc nhìn hắn hỏi.
Kim Chung Nhân yếu ớt gật đầu.
" Nếu như đó là quyết định giúp cậu cảm thấy thoải mái, tớ sẽ ủng hộ. " Kim Mân Thạc vỗ vai hắn, nhoẻn miệng nở nụ cười của người bạn thân.
End chap 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro