Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41

CHAP 41

Căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ có một khe sáng mặt trời chiếu xuống từ lỗ hổng trên trần nhà, làm hiện rõ không gian hoang tàn, xập xệ của nơi này. Kim Hana tỉnh lại, tay chân đều bị trói không thể cử động được, khó khăn lắm ả mới có thể chống đỡ cơn đau từ thân thể ngồi dậy.

Đây chắc chắn là một căn nhà bỏ hoang. Kim Hana nhớ sáng sớm hôm nay Phác Xán Liệt gọi điện cho ả bảo có việc gấp cần gặp, một mình ả vội vàng lái xe ra khỏi nhà, vừa mới đi được một đoạn liền có người chặn xe của ả lại. Ả vốn nghĩ chắc chỉ là mấy tên đàn ông bám đuôi, liền bước xuống xe muốn mắng chửi người, còn chưa mắng được đã bị người trong xe bắt lại, sau đó ả chẳng còn nhớ gì nữa, lúc tỉnh lại thì mình đã ở nơi này.

Ả có chút hoảng sợ, nghĩ đến mình bị bắt cóc, nhưng mình vừa mới về thành phố A chẳng đắc tội ai, cùng lắm cũng chỉ có Đỗ Khánh Tú nhưng mà cậu ta làm sao dám làm cái chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ đến ai, Phác Xán Liệt, hôm nay gã hẹn ả, nhưng Phác Xán Liệt cần mình còn không kịp sao lại bắt mình được cơ chứ? Rốt cuộc là ai?

Ả nghĩ mãi không ra, cơn đau từ tứ chi truyền đến khiến ả rên lên một cái, đột nhiên một luồng sáng từ cửa chiếu vào làm ả không thích ứng được nhăn mặt. Cửa mở ra, ả nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến vào, có chút sợ hãi, theo bản năng cuộn người lại.

Ả nhìn thấy mấy bóng người mờ mờ, có khoảng 5, 6 người, bóng dáng cao lớn, bởi vì quá tối nên ả không cách nào nhìn rõ mặt, chỉ cảm giác hơi thở lạnh lẽo bức người tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi trên ghế.

" Cởi trói cho cô ta. " Một giọng đàn ông cao vút vang lên.

Ả được cởi trói, nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền bò tới trước chân người đàn ông đang ngồi khóc lóc " Làm ơn thả tôi ra, chúng ta không quen không biết, tại sao lại bắt tôi đến đây ? "

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo sự quyến rũ nam tính vang lên " Cô nghĩ chúng ta không quen biết ? "

Thanh âm quen thuộc làm ả trợn mắt, tiếp theo luồng ánh sáng từ các cửa sổ được mở ra, cả căn phòng phút chốc vụt sáng, ả nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đẹp trai ma mị quen thuộc, thì ra hơi thở bức người kia thuộc về cậu ta – Kim Chung Nhân.

Ả có chút khiếp sợ, đến cả thở cũng khó khăn khi ánh mắt đó chiếu về phía mình, lắp bắp lên tiếng " Cậu dám bắt cóc tôi, Kim gia nhất đinh sẽ không tha cho cậu. "

" Hahaha...." Kim Chung Nhân cười lạnh, bắt lấy tay ả, nắm lấy cằm ả bóp mạnh. Ả có thể nghe thấy tiếng khớp xương mình vỡ vụn, đau đến chảy nước mắt, tay chân quơ loạn xạ " Tôi mà phải sợ mấy người ư? Cô đánh giá Kim Chung Nhân này thấp quá đấy. "

Đỗ Khánh Tú mặc dù mình không thích nữ nhân này, nữ nhân này còn hại cậu với anh phải chia tay nhau, làm cậu đau khổ, nhưng nhìn cô ta lúc này trông vô cùng chật vật, chiếc váy đen hở ngực xinh đẹp đã bị rách tả tơi lộ ra một mảng da thịt nóng bỏng, tóc tai rối bù, nước mắt rơi đầy mặt. Cậu bước tới cạnh anh đau lòng nói " Nhân, đừng nữa, em tin anh mà. "

Kim Chung Nhân nhướn mày thả tay ra, làm cô ả lảo đảo ngã dụi xuống sàn nhà, vết thương ở chân rách ra chảy một đường máu. Kim Chung Nhân liền giang tay ôm lấy Đỗ Khánh Tú, để cậu ngồi xuống đùi mình, lại dịu dàng hôn lên môi cậu, không kể xung quanh có biết bao nhiêu người.

" Này, Kim Chung Nhân, cậu coi chúng tôi là không khí à. " Kim Tuấn Miên phía sau tức giận trừng mắt.

Kim Chung Nhân hôn một lúc mới thỏa mãn rời khỏi môi bảo bối, không quan tâm Kim Tuấn Miên tâm tình tốt lải nhải ở phía sau, với tay bên bàn đem mấy tấm hình ném đến trước mặt Kim Hana, cất giọng lạnh lẽo: " Nói, những tấm ảnh này từ đâu mà có. "

Kim Hana nhìn mấy tấm ảnh, lại nhìn Đỗ Khánh Tú đang xấu hổ nhìn Kim Chung Nhân, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, ả không ngờ cậu ta lại đưa những tấm ảnh này cho Kim Chung Nhân. Lúc làm chuyện này Phác Xán Liệt đã nói với ả, Đỗ Khánh Tú nhất định sẽ không đem chuyện này nói ra, mà giấu trong lòng một mình chịu đau khổ, nếu không với sự vô tình của Kim Chung Nhân ả có 10 lá gan cũng không dám giở trò với hắn.

" Cậu quên rồi sao, hôm đó cậu uống say tôi mang cậu về, sau đó...." Kim Hana giả bộ xấu hổ cúi đầu, một lúc sau lại tiếp tục " sau đó, cậu không kiềm chế được nên..."

" Câm mồm " Kim Chung Nhân tức giận đá chiếc bàn một cái làm ả giật mình " Tốt nhất cô nên nói thật nếu không tôi không chắc cô sẽ sống qua được hôm nay. " Họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng người ả, làm ả khiếp sợ.

Kim Chung Nhân tiến gần lại ả, gằn từng tiếng " Cô biết mà, tôi không có kiên nhẫn đâu " súng dí vào đầu ả " Nói mau. "

" Là...." Ả lắp bắp, họng súng vẫn chỉa vào đầu làm ả lạnh sống lưng " Hôm đó tôi nhìn thấy cậu ở quán bar uống rượu 1 mình, cậu say đến bất tỉnh nên tôi đã mang cậu về, lúc đó chỉ là muốn trêu chọc Đỗ Khánh Tú một chút mới chụp những tấm hình đó gửi cho Đỗ Khánh Tú. Không nghĩ cậu ta lại tin đó là sự thật, là cậu ta không tin tưởng cậu, tôi chỉ giúp cậu xem thử tâm ý cậu ta thôi, tin tôi đi. " Kim Hana nói, tuy nhiên ả vẫn không dám nói mình đã bỏ thuốc làm cậu ta hôn mê, cũng không nhắc đến Phác Xán Liệt.

" Cô muốn chết, dám chơi tôi. "

Kim Hana lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra đầy người " Là tôi suy nghĩ không tốt, xin cậu tha cho tôi. "

" Nhân, tha cho cô ta đi, dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng rồi? " Đỗ Khánh Tú níu áo anh nói.

" Ừ, dù sao thì hiểu lầm cũng đã sáng tỏ, không phải sao, đi ăn đi tôi đói quá " Kim Mân Thạc vỗ vai Chung Nhân nói.

Kim Chung Nhân dù sao cũng không muốn giết người, dứng dậy phủi phủi áo quần lại dặn dò với mấy người Kim Mân Thạc đem đến " Nhốt cô ta thêm 2 ngày nữa sau đó thả ra. " rồi ôm Khánh Tú bước ra ngoài.

" Đừng nên đắc tội với Kim Chung Nhân. " Kim Tuấn Miên lắc đầu nói.

" Chết không toàn thây đấy. " Kim Mân Thạc đồng tình.

***

" Bảo bối, em thấy rồi đó, là em hiểu lầm anh. " Kim Chung Nhân ôm cậu ngồi trong phòng khách, có chút ủy khuất nói.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng trẻ con nhõng nhẽo của anh có chút buồn cười liền bụm miệng cười, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong, nhìn thế nào cũng là đáng yêu chết đi được. Kim Chung Nhân nhịn không được lại hôn cậu, đôi môi dính chặt lấy một chỗ một lúc lâu thỏa mãn mới chịu buông ra.

" Xem như lần này chúng ta huề đi, cũng là anh gây sự với em trước mà ".

" Anh có sao, hửm ? "

" Có chứ, anh không được hiểu lầm em với Xán Liệt nữa, cậu ấy xem em là bạn mà em cũng xem cậu ấy là bạn thôi. " Đỗ Khánh Tú tìm một vị trí an toàn trong ngực anh nói.

" Em thật sự tin Xán Liệt đối với em chỉ là bạn. "

" Đương nhiên, Xán Liệt không bao giờ nói dối em. "

" Thôi được rồi, anh đồng ý với em, sẽ không gây sự vô cớ nữa được không? " Kim Chung Nhân xoa đầu cậu nói, trong lòng lại thầm thở dài bảo Khánh Tú thật ngốc, tâm tư của Phác Xán Liệt ai nhìn cũng ra, có mỗi em cứ luôn xem cậu ta là bạn.

" Anh thật tốt " Đỗ Khánh Tú vòng tay ôm lấy anh cười rạng rỡ, nếu như anh và Xán Liệt hòa thuận sẽ tốt biết bao, cậu sẽ không phải cảm thấy khó xử nữa.

" Vậy thưởng cho anh đi. " Kim Chung Nhân cười đến xấu xa, làm cậu có đỏ mặt, ai chẳng biết anh nghĩ cái gì trong đầu kia chứ. Đỗ Khánh Tú ngồi ở trong lòng anh, hai tay vòng lên cổ anh, đem môi mình dâng lên.

Quen anh bao nhiêu lâu nhưng trước giờ những chuyện này Khánh Tú đều không có kinh nghiệm, lưỡi trúc trắc liếm môi anh, mà anh lại chẳng chịu phối hợp để cho lưỡi cậu đi vào, cậu trừng mắt với anh, nhéo người anh một cái làm anh " a " lên, sau đó lưỡi mềm mại của cậu thuận tiện đi vào. Đỗ Khánh Tú liền đắc ý, cười cười với anh.

Đỗ Khánh Tú ở trong khoang miệng anh bắt đầu tìm tòi, quán lấy đầu lưỡi của anh, mút vào, mùi rượu còn sót lại có chút cay cay, Đỗ Khánh Tú có chút nhíu mày, anh lần này rất ngoan ngoãn mà phối hợp, nhưng mà phải nói thật hôn kiểu này thật mệt chết đi được, rất mỏi miệng. Đỗ Khánh Tú rốt cuộc cũng thối lui, thở ra một hơi thật dài " Không chơi nữa, mệt lắm. " Nói rồi đứng dậy muốn đi ngủ.

Kim Chung Nhân bắt lấy bàn tay cậu, cất giọng khàn khàn " Bảo bối, em không thể đốt lửa rồi cứ thế bỏ đi được. "

" Hả? " Đỗ Khánh Tú còn chưa kịp suy nghĩ ý của anh đã bị anh kéo lại ngồi trên người mình, vật phía dưới lớp quần tây chọt chọt vào mông cậu làm Khánh Tú xấu hổ đỏ mặt, liền hiểu ra ý anh, có chút lúng túng muốn chạy. Anh nắm lấy tay cậu, hô hấp khó khăn nói " Bảo bối, mau dập lửa cho em đốt đi. "

" Ưm, không muốn. "

Kim Chung Nhân không cho phép cậu cự tuyệt, nắm lấy bàn tay cậu di chuyển xuống phía dưới kéo khóa quần, đem vật trong quần lót giải phóng, đặt nó lên bàn tay cậu khàn khàn nói " Nắm lấy nó. "

Bàn tay cậu nắm lấy vật khổng lồ của anh, mặt đã đỏ đến tận mang tai, không biết nên làm gì tiếp theo đã nghe thấy giọng nhuốm đầy mùi tình dục của anh " Hôn nó đi em yêu. "

Lời của anh làm mặt cậu càng nóng hơn, bàn tay nhịn không được di chuyển lên xuống, làm anh càng khó nhịn gầm lên một tiếng " Mau hôn nó đi em. "

Đỗ Khánh Tú có chút hoảng hốt, đâm lao thì phải theo lao, đành cúi đầu đem vật khổng lồ của anh ngậm vào, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu làm việc này nhưng vẫn là vô cùng xấu hổ và không có kinh nghiệm, chỉ biết mút vào lại nhả ra, lặp đi lặp lại như vậy, tiếng gầm của anh càng lúc càng to hơn, vật trong miệng cũng lớn dần lên, khoang miệng của cậu không cách nào chịu đựng được dục vọng của anh, hô hấp có chút khó khăn, đến lúc anh bắn ra một luồng chất lỏng miệng cậu mới được buông tha.

Đỗ Khánh Tú thở phì phò, cơ miệng đã hoàn toàn mỏi nhừ, thân thể lại bị anh ôm lấy, quần bị anh lột xuống, sau đó vật vừa mới được giải phóng kia lại nhanh chóng ngẩng đầu xông vào trong cơ thể cậu.

Không được làm tiền hí trước đã đâm vào, làm Khánh Tú đau đến chảy nước mắt, vách thịt chật chội ngăn cản không cho phân thân của anh tiến sâu làm Kim Chung Nhân cũng khó chịu đến phát điên, nhìn bảo bối đau hắn cũng không nỡ tiếp tục, đem phân thân của mình rút ra, cúi đầu ở hậu huyệt của cậu bắt đầu liếm mút.

Anh ở chỗ đó của mình liếm làm Khánh Tú xấu hổ che mặt, giọng như muốn khóc nói " Đừng mà Nhân "

Kim Chung Nhân không để ý vẫn tiếp tục mút, đến khi ở hậu huyệt trở nên ướt át mới dừng lại, đem phân thân đã muốn cậu đến phát điên một lần đâm vào thật sâu, hòa nhập với cơ thể của cậu, tận hưởng cảm giác sung sướng như tiên.

Đỗ Khánh Tú hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, ôm thắt lưng của anh, đong đưa cái mông nhỏ của mình theo từng cú thúc vào rút ra của anh mà rên rĩ đến lạc giọng, hoàn toàn buông thả bản thân.

Môi cùng môi kết hợp, hai cơ thể dính chặt lấy nhau không một khe hỡ.

Điện thoại đổ chuông liên tục cũng không ai thèm quan tâm.

End Chap 41.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: