CHAP 38
CHAP 38
Chút ánh sáng vàng vọt ở cột đèn phía xa xa kia hắt qua chiếu lên thân anh người thiếu niên đang đứng tựa vào cửa xe ô tô hút thuốc, khói trắng vờn từng vòng từng vòng đến trước mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đứng dựa vào thân cây, đối diện thiếu niên, bầu trời đêm nay thật nhiều sao, y ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lấp lánh sáng rực lại nhìn thiếu niên có vẻ mặt như thiên thần kia nhưng y không cách nào đoán được rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì.
Không gian hơi tối làm y không nhìn thấy rõ nét mặt hắn, chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc vang lên đều " Đến đâu rồi. "
" Kế hoạch rất thuận lợi. " Rít một hơi thuốc lá, y nhìn hắn trả lời.
" Biện Bạch Hiền chịu giúp cậu " Hắn cười khẽ, thanh âm còn mang theo chút trào phúng " Cậu ta quả là ngu ngốc, cậu có thể suy nghĩ lại chấp nhận cậu ta nhường Đỗ Khánh Tú cho Kim Chung Nhân. "
Phác Xán Liệt nhún vai tỏ ý không quan tâm lắm, lại rít thêm một hơi thuốc, khói thuốc làm y sặc ôm bụng ho mấy cái. Xung quanh rất vắng lặng, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng ho khụ khu của y và tiếng rít thuốc của người kia, không khí có chút ngột ngạt, tuy đã ở cùng nhau một thời gian dài rồi nhưng mà mỗi lần gặp nhau y cùng hắn ngoài công việc thì chỉ có trầm mặc.
Nhớ đến lúc mới gặp hắn, hắn cũng mang sự trầm mặc và lạnh lẽo như vậy hỏi y có muốn hắn giúp y đòi lại những thứ thuộc về mình không, cũng chả hiểu sao thế mà y lại tin tưởng hắn, có lẽ ánh mắt mang đầy hận thù lúc hắn nhắc đến ba chữ Kim Chung Nhân làm y nguyện ý thử một lần.
Rồi cùng theo hắn ra nước ngoài, cuộc sống ở nước ngoài cũng chẳng có gì khác lắm khi còn ở đây, cũng là đi làm rồi cùng những người bạn mới quen tụ tập, chỉ khác là y phải tạm thời rời xa Khánh Tú, hắn không cho y liên lạc với cậu. Hắn nói với y, nếu muốn giành lại Đỗ Khánh Tú thì phải kiên nhẫn, từ từ đem hết tất cả những gì Kim Chung Nhân có cướp đoạt hết, y cùng hắn đã lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu bây giờ chỉ cần từng bước từng bước thực hiện là được. Y hận Kim Chung Nhân đã cướp người y thương đi mất, y muốn hắn phải trả giá, nhưng khi kế hoạch được thực hiện, nhìn người y yêu bị tổn thương rồi những người xung quanh đều bị lôi kéo vào y lại cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Nhìn cái bóng mờ mờ của người đối diện, mở miệng " Cậu với Kim Chung Nhân rốt cuộc có chuyện gì, tại sao lại hận hắn như vậy ? "
Hắn cười to nói, tiếng cười của hắn làm y lạnh cả sống lưng " Tôi chỉ là muốn giúp cậu giành lại người cậu yêu, không phải sao? " Dừng một chút, hắn đem điếu thuốc đang hút dở trong tay ném đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn y " Cảm giác khi mất đi người mình yêu thương nhất còn đau khổ hơn bất cứ thứ gì " khi nói câu đó ánh mắt hắn thoáng chút bi thương, y còn đang muốn hỏi thêm hắn đã lên xe, lái đi mất.
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng xe hắn rời đi lắc đầu, y không hiểu hắn muốn gì, cũng không biết hắn vì sao lại hận Kim Chung Nhân. Y cũng biết mình là quân cờ trong kế hoạch giúp hắn đánh đổ Kim Chung Nhân, y chỉ muốn giành lại Khánh Tú, chỉ cần Khánh Tú trở về bên y mọi chuyện sẽ kết thúc. K.S y không thèm, mạng của Kim Chung Nhân y càng không muốn...
***
Những ngày tiếp theo cũng cứ trôi đi trong ngột ngạt đến khó thở, Đỗ Khánh Tú không có việc gì ngoài sáng thức dậy đi làm chiều lại lái xe về nhà, đây chính là cuộc sống an nhàn mà trước đây Khánh Tú đặt ra cho mình. nhưng rồi khi trở thành hiện thực, Khánh Tú lại chẳng thích ứng được.
Đã lâu lắm rồi Khánh Tú không được ôm anh cùng nhau xem một bộ phim, cũng không còn được chui vào trong ngực anh mà ngủ thiếp đi, không còn được nấu những món ngon chờ anh về ăn rồi khen mình nấu ăn thật ngon,...cuộc sống không có anh sắp làm Khánh Tú khó thở đến phát điên.
Chia tay rồi cậu mới hiểu được thì ra mình yêu anh nhiều đến vậy? Yêu đến mức anh làm sai nhưng vẫn cố chấp mà yêu, nhưng anh lại quá tuyệt tình, một cuộc điện thoại, một ánh nhìn cũng không dành cho cậu, lại còn trước mặt cậu cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái. Đỗ Khánh Tú nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt cứ thế chảy ra...
....
Hôm nay là kỷ niệm 10 năm K.S được thành lập, các nhân viên trong công ty đều phải đến đông đủ, Khánh Tú thật sự không muốn đi, cậu rất sợ phải chạm mặt anh, sợ nhìn thấy anh cùng nữ nhân kia xuất hiện cùng nhau, nhưng lại không có lý do để vắng mặt.
Lựa một góc vắng vẻ nhất trong đại sảnh đông nghịt người ngồi xuống, không khí xung quanh rất náo nhiệt, các nhân viên trong công ty đều ăn mặc rất rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, kể cả những người ngày thường rất giản dị hôm nay cũng rực rỡ đến mức Khánh Tú có chút nhận không ra.
Khánh Tú chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc như thế này, cũng chẳng có hứng thú khiêu vũ, một mình lặng lẽ uống rượu. Bạch Hiền cùng Tiểu Huân đầu giờ còn chạy đến đây hỏi thăm cậu vài câu xong lại chạy biến đi mất.
Âm nhạc đột nhiên rơi vào im lặng, Khánh Tú theo thói quen nhìn lên sân khấu, anh trong bộ tây trang màu đen được cắt may rất tỉ mỉ xuất hiện, bóng dáng cao lớn, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt lạnh lùng hơi híp lại. Anh cúi đầu chào mọi người, mở miệng nói một vài câu chào hỏi và giới thiệu, giọng của anh vẫn ấm áp như vậy, làm Khánh Tú không rời mắt khỏi được, mọi người phía dưới đều vỗ tay như sấm dậy.
Sau màn chào hỏi của anh, mọi người lại tiếp tục cùng nhau vui chơi, có người tới mời Khánh Tú cùng khiêu vũ, Khánh Tú cũng không có tâm trạng liền từ chối. Ánh mắt chỉ một mực dõi theo bóng dáng anh, nhìn thấy anh cùng nữ nhân hôm nọ cùng nhiều người trò chuyện rất vui vẻ. Khánh Tú biết những người đó, họ đều là cổ đông của K.S, cũng là người của Kim gia, lúc trước những buổi tiệc như thế này anh chưa bao giờ mang cậu đi theo, có lẽ vì trong suy nghĩ của anh từ trước đến nay cậu vốn cũng chỉ là tình nhân lúc chán rồi có thể ném đi, giờ anh mang theo nữ nhân kia có lẽ chính là muốn cùng người nọ kết hôn.
Anh là người thừa kế của Kim gia, dù sao cũng phải lấy người xứng đôi vừa lứa với mình, cậu không xứng với anh, huống hồ cậu còn là con trai thì thất vọng hay oán hận cái gì chứ?
Đỗ Khánh Tú nhíu mày, xoa xoa mi tâm của mình, có lẽ cậu uống hơi nhiều nên có chút đau đầu, cầm lấy áo khoác của mình mặc vào, muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí, trong này ngột ngạt làm đầu óc cậu như muốn vỡ ra.
Có chút chếnh choáng say, Đỗ Khánh Tú phải bám vào tường mới đi ra khỏi hội trường đông ngịt người. Ngồi xuống bậc thang trước hội trường, thời tiết đã vào thu nên có chút se lạnh, hôm nay Khánh Tú lại chỉ mặc áo sơ mi cùng với áo vest mỏng không đủ để giữ ấm nên lúc này có chút lạnh. Ôm bả vai của mình, Đỗ Khánh Tú gục đầu xuống gối, nước mắt ấm nóng lại chảy ra.
/ Bảo bối, cả đời này anh cũng chỉ yêu mình em /
/ Chờ vài năm nữa K.S ổn định, chúng mình kết hôn được không /
/ Đừng bao giờ rời xa anh... /
Những câu hứa hẹn, những lời nói của anh cậu đều nhớ, nhưng rồi thì sao, lời nói cũng chỉ đến chừng đó.
Bên tai vang lên tiếng gót giày " lộp cộp ", sau đó dừng trước mặt cậu, Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ nhân kia, bây giờ cậu mới nhìn rõ người trước mặt thật sự rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, gương mặt thanh tú, nữ nhân mặt một chiếc đầm đỏ lộ ngực, hết sứ quyến rũ...Người phụ nữ xinh đẹp như vậy có ai có thể không yêu cơ chứ?
Nữ nhân quấn 1 lọn tóc trên tay cất giọng chán ghét " Từ bao giờ Nhân lại thích loại tiểu bạch kiểm thế này ".
Đỗ Khánh Tú nhíu mày, nữ nhân tuy xinh đẹp nhưng nói chuyện thật là khó chịu, cậu không muốn cùng cô nói chuyện đứng dậy tránh đi lại bị bắt lại, cằm bị nữ nhân nắm bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn cô ta. " Còn khóc nữa " Nữ nhân cười ha ha khinh thường.
" Buông ra " Cậu tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân.
" Khẩu vị của cậu ta cũng thật khác người " Nữ nhân nhướn mày " Nhưng mà Nhân là của tôi biết không hả? Bọn tôi... "
Nữ nhân nói còn chưa hết câu đã bị một giọng nói lạnh lẽo làm cho giật mình " Câm miệng ", cậu bị thả ra mất thăng bằng ngã vào lồng ngực ấm áp, mùi xạ hương quen thuộc sộc vào mũi. Anh ôm lấy cậu, một tay còn lại vặn lấy tay nữ nhân làm cô ta đau đến mức vặn vẹo muốn khóc " Cút ngay. "
" Nhân.. " nữ nhân còn muốn nói gì đó, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho phát run, tức giận dậm chân rời đi.
Không gian chỉ còn lại hai người bọn họ, cậu dãy dụa thoát khỏi người anh, xấu hổ lau đi nước mắt còn dính trên mặt mình, chỉnh lại áo khoác đã bị anh làm cho nhăn nhúm liền bỏ chạy. Vừa mới bước đi mấy bước đã bị anh ôm lại từ phía sau, cằm tựa lên đầu cậu, cậu có dãy dụa thế nào cũng không thoát được đành để mặc cho anh ôm mình.
" Sao lại ở ngoài này một mình " Anh xoa tóc cậu hỏi.
Cậu không trả lời, tại sao vẫn còn dịu dàng như vậy với cậu, nếu là vẫn còn yêu thì sao lại làm cậu tổn thương, sao lại cùng với nữ nhân khác? Khánh Tú thật muốn truy hỏi anh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
" Đừng giận nữa được không? Anh rất nhớ em. "
Đỗ Khánh Tú vẫn không nói gì.
" Hôm đó chỉ là anh không kiềm chế được bản thân, tha thứ cho anh đi được không? "
...
" Ngoài này rất lạnh, ngoan, đi vào trong đi được không? "
Đỗ Khánh Tú để mặc anh mang mình vào căn phòng bên cạnh, trong phòng đúng là ấm áp hơn nhiều, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên bóng dáng anh đang nhìn mình trong ánh mắt thoáng chút đau lòng cùng khổ sở. Khánh Tú thật không hiểu rốt cuộc anh là người như thế nào, tại sao vẫn xem như cậu không biết gì mà dỗ dành cậu như trẻ con, cậu lại vì những lời này của anh mà mềm lòng.
Khánh Tú nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh, làm nó rơi giữa không trung, có chút lúng túng đứng dậy " Xin lỗi, tôi mệt rồi, tôi về đây, cám ơn Tổng giám đốc đã quan tâm. "
Lời nói của cậu cuối cùng cũng chọc giận anh, ly thủy tinh trên bàn bị anh ném xuống đất, vỡ vụn. Đỗ Khánh Tú hoảng sợ không dám bước tiếp, anh đi đến trước mặt cậu, bắt lấy tay cậu ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình " Đừng chọc giận anh. Rốt cuộc thì em muốn cái gì, anh đã xin lỗi rồi em còn chưa vừa lòng...Ít nhất em cũng nói cho anh biết rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì chứ ? "
" Anh không biết mình đã làm gì ? " Đỗ Khánh Tú chua xót nói, trong đầu lại hiện lên hình bóng nữ nhân kia cùng anh hôn môi. Thì ra anh cũng không biết mình đã phát hiện ra, nên mới nghĩ mình đang giận dỗi trẻ con.
Đỗ Khánh Tú hất tay anh khỏi mình, kiên quyết rời khỏi.
End Chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro