CHAP 36
CHAP 36
Lúc Đỗ Khánh Tú tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, người bên cạnh đã rời nhà đi làm từ sớm. Cử động thân thể một cảm giác đau rát từ hạ thân truyền đến khiến cậu nhíu mày dựa vào thành giường, tác dụng của việc uống nhiều rượu là đầu cậu bây giờ vẫn còn ong ong. Một tay ôm đầu, một tay đỡ thắt lưng, Đỗ Khánh Tú lê người đứng dậy, cầm áo quần sạch đã được chuẩn bị mặc vào.
Trong phòng khách, trên bàn bàn đặt một túi bánh quẩy, cùng một ly sữa đậu nành, kèm theo mảnh giấy " Anh đi làm. Chờ anh về." Đỗ Khánh Tú cầm mảnh giấy có dòng chữ cứng cáp, mạnh mẽ của anh, hốc mắt dần ửng đỏ.
Kì thật nó cũng không phải là món ăn yêu thích gì, chỉ là lúc đó mới về nước thèm ăn bị anh bắt gặp, sau đó có lần cùng anh chiến tranh lạnh muốn trêu anh một chút nên bảo anh đến Tốc kí mua bánh quẩy cho cậu, cậu sẽ tha thứ cho anh. Từ đó về sau mỗi lúc giận dỗi anh đều mua một phần bánh quẩy cùng sữa đậu nành, bây giờ anh cũng dùng cách này, chỉ là lần này không giống nhau.
Hâm nóng sữa, ăn một miếng bánh quẩy, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Cậu cũng không hiểu sao mình lại khóc, chỉ là nhớ lại tất thảy mọi chuyện từ mới gặp anh cho đến yêu anh rồi bất chấp tất cả ở bên anh mọi chuyện cứ như một giấc mơ không có thực. Vốn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân, rồi anh xuất hiện, sự ôn nhu, lãnh mạc, cao ngạo như có như không ngay lần đầu gặp mặt, lại làm cho cậu rơi vào trong vòng xoáy không lối thoát đó.
Thời gian bên nhau cũng không dài không ngắn, nam nhân cũng có những lúc bá đạo làm theo ý mình nhưng đa phần đều là ôn nhu, dịu dàng, chăm sóc từng li từng tí cho cậu, chưa bao giờ làm những chuyện khiến cậu tổn thương. Nhưng hành động của nam nhân dạo gần đây, cậu thật sự không thể nào hiểu được.
Lại nhớ hôm qua anh ở trên người mình điên cuồng như thế nào, mặc kệ cậu đau đớn anh cũng không có dừng lại, cứ một lần lại một lần xâm chiếm.
Nhớ nam nhân ở bên tai mình nói câu " anh yêu em ", lại cũng ôm nữ nhân khác nói lời ngọt ngào, yêu thương, trái tim mình như thắt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể loét ra thành một lỗ hổng.
Đỗ Khánh Tú cũng không đến công ty, rời khỏi nhà anh liền bắt một chiếc taxi về nhà mình. Điện thoại hết pin nằm im từ hôm qua đến giờ, lúc này mới có thể sạc được, mở lên thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ 1 cuộc của Biện Bạch Hiền, còn lại đều là của Phác Xán Liệt, có thêm mấy tin nhắn của Bạch Hiền và Xán Liệt.
" Tiểu Tú cậu lại trốn việc. Mau lết tới làm việc cho tớ "
" Tiểu Tú, Kim Chung Nhân không làm gì cậu chứ?"
" Tiểu Tú, cậu không sao chứ? Nhận được tin nhắn liền gọi lại cho tớ."
...
Mở thêm mấy tin nhắn nữa toàn là của Xán Liệt lo lắng cho cậu, liền gọi điện cho y, điện thoại vừa thông bên kia đã giành lên tiếng, thanh âm mang theo chút lo lắng cùng khẩn trương " Cậu không sao chứ?"
" Tớ không sao. Hôm qua xin lỗi, lại làm liên lụy đến cậu." Đỗ Khánh Tú thở dài nói.
" Tớ không sao."
" Anh ấy có đánh cậu bị thương không ? "
" Cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, cậu đừng lo. "
Nói thêm mấy câu với Xán Liệt mới tắt điện thoại, đầu óc vẫn còn đau do di chứng của việc uống rượu hôm qua, liền nằm xuống giường ngủ một giấc.
Đỗ Khánh Tú mê man ngủ, đến tối lại bị tiếng chuông điện thoại không ngừng reo đánh thức, nhíu mày mở mắt ra nhìn là số của anh liền tắt máy, bịt tai lại không muốn nghe. Anh gọi hơn 10 cuộc Đỗ Khánh Tú đều kiên nhẫn không bắt máy, cuối cùng lại chuyển qua nhắn tin " Xuống nhà, nếu không muốn anh lên lôi em xuống."
Cuối cùng vẫn là đầu hàng, đi đến bên cửa sổ vén rèm nhìn xuống phía dưới, anh đang tựa vào cửa xe hút thuốc lá, bóng dáng cô đơn lạnh lẽo ấy vẫn luôn là vũ khí làm trái tim cậu mềm đi. Tùy tiện lấy một chiếc áo khoác lên, cậu liền đi xuống dưới.
Anh nhìn thấy cậu, dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, cũng không nói lời nào đem cậu nhét vào trong xe, thắt lại dây an toàn cho cậu liền phóng xe rời đi.
Trong xe cũng không ai lên tiếng, không khí trầm mặc bao trùm, làm cậu hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển về đêm, phố xá cũng đã dần lên đèn, ánh sáng đủ các loại màu sắc lấp lánh chiếu vào mặt cậu, xe chạy được một lúc dừng lại ở bên một khu đất trống có thể nhìn toàn cảnh thành phố A, cậu biết nơi này là mảnh đất anh mới mua được.
Đỗ Khánh Tú bước xuống xe liền ngây người, những vì sao lấp lánh trên bầu trời sáng rực rỡ có cảm giác như mình đang đứng giữa dải ngân hà bao la, rộng lớn. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống hắt lên bóng dáng cô đơn đang đứng hút thuốc lá của anh, cậu nhìn anh, khói thuốc trắng vờn quanh che lấp cả ngũ quan anh tuấn, anh không lên tiếng chỉ nhìn bầu trời đầy sao hút thuốc, mà cậu cũng chẳng muốn lên tiếng vì chẳng biết nói gì lúc này.
Hai người đều trầm mặc, có những tâm sự của riêng mình.Thời gian trôi rất lâu, lâu đến mức cậu ngỡ rằng anh chỉ dẫn cậu đến đây để ngắm sao, anh mới lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn " Tiểu Tú, xin lỗi em."
Xin lỗi là vì chuyện gì đây? Là vì chuyện tối qua, chuyện Xán Liệt hay là chuyện cậu đã biết chuyện anh cùng với nữ nhân kia...
Tim Khánh Tú khẽ run lên, lời xin lỗi này cậu liệu có thể nhận hay không?
Cậu nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ, chấp nhận ở bên anh cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua anh đã từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, sau này cũng vậy cậu sẽ không quan tâm, chỉ cần anh yêu mình là được. Cậu đã nghĩ thế, nhưng hóa ra là không, trái tim cậu ích kỷ, cậu yêu anh, muốn tất cả của anh đều thuộc về cậu, một chút cho người khác cậu cũng không san sẻ được... Muốn khóc, cắn cắn môi dưới cố gắng kìm nén nước mắt của mình chảy ra, đúng là bị anh dưỡng giống con gái rồi, hở một chút cũng muốn khóc.
" Chung Nhân, chúng ta chia tay đi."
Đỗ Khánh Tú dùng toàn bộ khí lực của mình nói ra một câu mà cậu là suy nghĩ rất kĩ. Cậu không phải là không yêu anh mà là yêu quá nhiều, nhưng cứ mỗi lần nhìn anh, mỗi lúc anh ôm mình cậu lại nhớ đến hình ảnh anh cùng nữ nhân nọ hôn môn, nữ nhân nằm trong vòng tay anh cười ngọt ngào trái tim cậu lại đau đớn không cách nào chịu được, cậu không cách nào chấp nhận được nam nhân của mình đã không còn hoàn toàn thuộc về mình.
Đỗ Khánh Tú là ích kỷ vậy đó...Nhưng nói ra rồi, có ai biết cậu lại hối hận lắm.
" Chia tay?" Anh nhướn mày nhìn cậu, sắc mặt lạnh lẽo đi mười phần " Phác Xán Liệt trở về em liền chia tay với anh?" Kim Chung Nhân nổi giận siết lấy bàn tay cậu gằn giọng.
Hắn biết là hôm qua mình sai, cũng biết cậu giận hắn, liền dẫn cậu đến đây dùng sức lực 26 năm của hắn để xin lỗi cậu, hắn còn chưa từng nói xin lỗi với ai nhưng mà đáp lại hắn là cái gì? Người này cư nhiên muốn cùng hắn chia tay. Thế mà hắn còn hận bản thân mình cớ sao lại dám làm cậu buồn, hắn giận bản thân mình vô lý quá rồi.
Hắn cười lạnh, bàn tay siết tay cậu dường như muốn bóp nát nó thành từng mảnh vụn, hắn vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, yêu cậu như vậy cũng không bằng Phác Xán Liệt.
Đỗ Khánh Tú nghe anh nói vậy cũng hoàn toàn nổi giận, đến giờ anh vẫn còn ghen tuông với Xán Liệt, trong khi chính anh là người năm lần bảy lượt làm thương tổn cậu nhưng cuối cùng anh vẫn không hiểu là mình sai. Đỗ Khánh Tú đau lòng, môi gắt gao cắn chặt không để nước mắt mình chảy ra, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của anh, cậu hét lên " Đúng vậy, tôi là vì Phác Xán Liệt đó, anh vừa lòng chưa."
Nói xong liền xoay người chạy đi, gió đêm rất lạnh chiếc áo khoác mỏng trên người không đủ ấm, cả người cậu run lên bước đi cũng trở nên loạng choạng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống lại được cơn gió thổi qua hong khô.
Kim Chung Nhân cũng không có đuổi theo, cứ như vậy mà đứng đó nhìn bóng dáng chật vật của cậu dần xa khuất khỏi tầm mắt của hắn, câu nói của cậu vẫn văng vẳng trong lòng hắn như một chiếc dao nhọn đâm sâu vào trái tim bất an của hắn, đau đến tắt thở.
Bàn tay gắt gao đấm vào cửa kính xe trút giận, cửa kính vỡ thành những mảnh vụn đâm vào tay hắn dính đầy máu tươi. Ánh mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đến đáng sợ, một vài người qua đường xung quanh nhìn thấy hắn như vậy cũng chỉ biết kinh sợ tránh xa không ai dám lại gần.
***
Tổng giám đốc của bọn hắn không biết vì sao lại biến thành bộ dáng lạnh lẽo, băng sơn ngàn năm không tan lúc nào cũng phải cách xa đến 10m nếu không khí lạnh sẽ bủa vây làm đối phương ngạt thở ngất xỉu, bộ dáng này rồi 2 năm bọn họ chưa hề nhìn thấy nay lại trở về có chút không thích ứng được.
" Cút".
Tiếng ném tài liệu, tiếng đập bàn giận dữ truyền ra từ phòng Tổng giám đốc. Nhìn trưởng phòng Tài chính của bọn họ khuôn mặt khóc như mếu run run bước ra, hôm nay đây là người thứ 10, mới chỉ một buổi sáng mà đã 10 người bị đuổi khỏi, Biện Bạch Hiền nhíu mày, ôm tài liệu trong tay có chút run rẩy.
Vốn là do Kim Tuấn Miên mang vào nhưng mà Kim Tuấn Miên lại đẩy sang cho Khánh Tú, Khánh Tú lại đẩy sang cho cậu, cậu vốn cũng muốn đẩy nó cho Ngô Thế Huân nhưng cậu ta từ sáng đã chạy ngoài công trình nên cuối cùng Biện Bạch Hiền đau thương nhận lấy.
Mở cửa văn phòng, đặt bản kế hoạch lên bàn, chân tay khúm núm run run chờ phán quyết, mặt cũng không dám ngẩng lên chỉ biết đếm đếm ngón chân mình.
" Làm lại" Thanh âm lạnh lẽo vang lên, một sấp tài liệu ném về trúng mặt cậu, Biện Bạch Hiền nhăn mày rên đau, cúi người nhặt bản kế hoạch sếp thức mấy đêm liền ngồi soạn nay lại bị Tổng giám đốc lạnh lùng xem nó như rác mà ném đi, quay người phóng ngay ra khòi phòng Tổng giám đốc.
Thất tha thất thểu đi về phòng ném bản kế hoạch lên bàn cho Kim Tuấn Miên, lại quay qua nhìn Đỗ Khánh Tú đang đọc sách nhưng mà Biện Bạch Hiền rời đi cách đây 30 phút Đỗ Khánh Tú đã đọc đến trang số 1, lúc quay về vẫn là trang số 1, ánh mắt chăm chú nhìn ở dòng đầu tiên như người mất hồn cư nhiên không có biết mình đang làm cái gì.
Biện Bạch Hiền kéo ghế xuống ngồi bên cạnh đập bàn hướng Đỗ Khánh Tú nói " Cậu với Kim Chung Nhân đang cãi nhau sao?"
Đỗ Khánh Tú vẫn như người mất hồn....
Biện Bạch Hiền lại gõ bàn, lần này Đỗ Khánh Tú đã ngước mắt lên nhìn cậu hỏi " Hả?"
Tức giận, Biện Bạch Hiền tức giận nói từng chữ " Cậu với Kim Chung Nhân cãi nhau?"
Nhắc đến tên nam nhân, tâm Đỗ Khánh Tú khẽ nhói lên một cái, đau thật đau. Từ ngày hôm đó cãi nhau đến giờ thủy chung bọn họ không có gặp lại, đến công ty cậu cũng tìm mọi cách tránh mặt anh, mà anh dù có tình cờ nhìn thấy cậu ở công ty cũng coi như không thấy liền rời đi.
Đỗ Khánh Tú không nghĩ nói lời chia tay với anh rồi lại khổ sở đến mức này, cảm giác không còn được anh ôn nhu chăm sóc, không còn được nhìn anh cười với mình, đi làm về ngoại trừ căn phòng lạnh lẽo vẫn là sự cô đơn bao trùm. Đỗ Khánh Tú thật sự rất muốn quay về cái ngày trước khi cậu nhìn thấy những tấm ảnh đó, cậu có thể coi như không có gì mà ở bên anh, giận dỗi đôi chút rồi lại làm lành.
Bị Biện Bạch Hiền lay lay cậu liền lau mấy giọt nước đọng ở khóe mắt, nhìn ánh mắt lo lắng của Biện Bạch Hiền liền nói " Bọn tớ chia tay rồi."
" Cái gì?" Biện Bạch Hiền hét lên " Chia tay".
Cậu gật đầu, Biện Bạch Hiền còn nói thêm gì đó nhưng thủy chung cậu không có nghe, cũng không muốn nghe cả người gục xuống bàn, nước mắt cũng theo đó trào ra.
End Chap 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro