Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

CHAP 33

Lúc Kim Chung Nhân tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Điện thoại cứ cách 3 phút lại đổ chuông một lần vô cùng chuẩn xác, chất cồn bủa vây đại não khiến hắn không có chút khí lực nào, với tay đem chiếc điện thoại ném một đường vòng cung bay thẳng tới trước cửa dừng lại, nhưng chiếc điện thoại này chất lượng có vẻ tốt tiếng chuông inh ỏi vẫn tiếp tục.Cuối cùng hắn bực mình lồm cồm bò dậy, đầu như muốn nổ tung ra, loạng choạng đi tới cầm lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt một vệt dài xấu xí.

Trên màn hình hiển thị 2 chữ " Bảo Bối" là của Khánh Tú, hắn vội vàng nhấn nút nghe, thanh âm vì ngủ quá nhiều mà khàn khàn " Bảo bối.".

Buổi chiều Đỗ Khánh Tú thu dọn đồ đạc cùng Bạch Hiền qua nhà Xán Liệt ăn ké cơm. Vừa chuẩn bị xong, liền thấy thư kí Ngô hớt hải chạy vào nói Kim Chung Nhân đã một ngày không đến công ty, điện thoại cũng không có liên lạc được, bao nhiêu giấy tờ cần chữ kí của anh, cuộc họp quan trọng trưa nay anh cũng vắng mặt.

Đỗ Khánh Tú biết cho dù có giận cậu đi chăng nữa anh cũng không phải là người bỏ lơ công việc của mình huống hồ anh lại là người cuồng việc như anh. Nghe thư kí Ngô nói tim liền đập mạnh một cái, cầm điện thoại gọi cho anh, điện thoại kết nối nhưng lại không có người bắt máy, Đỗ Khánh Tú suốt một đường từ công ty chạy đến nhà anh gọi gần 30 cuộc cũng không ai bắt máy, căn nhà tắt đèn tối thui.

Trong nhà không có một bóng người, phòng ngủ, phòng khách đều không có hơi ấm, một cảm giác bất an ập đến làm cậu thấy sợ, sợ nếu anh có chuyện gì xảy ra nhất định cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Đỗ Khánh Tú điên cuồng nhấn số điện thoại mà mình đã thuộc từ lâu, trái tim treo lơ lửng theo từng tiếng " tít tít " ở đầu dây bên kia. Cuối cùng khi cậu đã rơi vào tuyệt vọng, giọng nói trầm ổn còn có chút khàn khàn của nam nhân mới khiến tâm tình cậu thả lỏng một chút.

" Anh đang ở đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Đỗ Khánh Tú run run nói.

Kim Chung Nhân lúc này mới nhìn lại căn phòng xa lạ, nhìn đồng hồ đã 5h chiều, nhớ lại hôm qua hắn vì cãi nhau với bảo bối, tâm tình cực kì tệ hại suốt một ngày đều ở " Trầm luân " uống rượu. Cũng không rõ mình khi nào thì lại xuất hiện ở đây, là ai đưa mình đến? Hắn thật sự không nhớ cái gì hết.

" Anh đang ở chỗ Mân Thạc " Hắn nói dối.

" Sao anh không đi làm, gọi điện còn không nghe máy nữa" Giọng cậu nghe thế nào cũng tràn đầy ủy khuất, trách móc.

" Ừ, hôm qua anh uống hơi nhiều nên đâm ra ngủ quên." Hắn tiếp tục nói dối, nghĩ nghĩ mình phải gọi điện ngay cho Mân Thạc nếu không lỡ bảo bối gọi đến, tên đó ngốc như vậy chắc chắn bảo bối sẽ nghi ngờ. Mặc dù hắn chẳng làm việc gì cả nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không muốn cho bảo bối biết hắn vì tức giận mà uống rượu say bí tỉ đến trời đất quỷ thần cũng không biết.

Đỗ Khánh Tú thở dài một hơi, vân vê góc của của mình một lúc mới nói " Ừm, thôi anh nghỉ ngơi tiếp đi. Em không làm phiền anh nữa."

Nghe cậu thở dài biết chắc vẫn còn dỗi mình chuyện hôm qua, đè thấp thanh âm của mình ôn nhu nói " Em đang ở đâu, lát anh đến đón em."

" Đang ở nhà anh."

" Được rồi, chờ anh."

Kim Chung Nhân nói xong liền cúp máy, gọi điện cho Kim Mân Thạc bảo hắn nếu bảo bối có gọi điện đến cứ bảo hắn từ hôm qua đến giờ đều ở nhà y, cùng y uống rượu, vừa mới rời khỏi.

Kim Mân Thạc lúc đó còn đang nhàn nhãn uống rượu với Tuấn Miên, nghe Kim Chung Nhân nói vậy không hiểu cái gì sất; muốn hỏi tại sao phải nói vậy có phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta nên mới phải nói dối không, người bên kia đã lạnh lùng bảo " Cứ nghe lời là được, hỏi nhiều làm gì " nói rồi thẳng thừng cúp máy.

Kim Mân Thạc nhìn điện thoạt " tút tút " từng tiếng dài cực kì bất mãn, có ai nhờ vả như tên này không? Kim Tuấn Miên nhướn mày hỏi y có chuyện gì, ychỉ nhún vai bảo " Tớ cũng chẳng biết ", y nói thật lòng vì chính y cũng ù ù cạc cạc.

Nhưng thủy chung là sau đó Đỗ Khánh Tú không có gọi điện đến hỏi y, nên cũng coi như Kim Chung Nhân bị mộng du nói lung tung thôi.

.....

Lúc Kim Chung Nhân giải quyết xong mọi chuyện lái xe trở về nhà, nhìn căn nhà suốt cả tháng nay đều tối tăm nay đèn sáng trưng, tâm tình thực vui vẻ, cầm lấy áo khoác mở cửa vào nhà.

Từ phòng bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt, bước nhanh về phía bếp nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay bận bịu, nhào tới ôm lấy eo cậu, mặt cọ cọ vào hõm vai cậu, mùi sữa tắm thơm tho thật dễ chịu, đầu óc vốn còn đau cũng thoải mái hơn một chút.

Nhẹ nhàng liếm vành tai cậu, cảm thấy thân thể trong ngực mình khẽ run một cái mới vui vẻ cười nghịch " Anh đói bụng".

" Rửa tay đi rồi ăn cơm " Nhìn bàn tay không an phận của ai kia bắt đầu sờ loạn mò vào trong vạt áo sơmi của mình, Đỗ Khánh Thù trừng mắt nói.

Hôn một cái lên môi bảo bối, Kim Chung Nhân tâm tình vô cùng tốt đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm bảo bối nấu, chuyện ngày hôm qua cứ thế quẳng đến tận đâu đâu.

Trên bàn ăn, Đỗ Khánh Tú gắp một miếng vịt om măng anh thích ăn nhất bỏ vào chén, nhìn người nọ ăn rất vui vẻ, tâm tình cực tốt cũng không cách nào giận người nọ thêm nữa. Vừa mới nghe thư kí Ngô bảo người nọ cả ngày không đi làm trái tim cậu đã nhảy đến điên cuồng, cứ sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ nhìn anh không có chuyện gì mới an tâm, kì thật cậu biết anh có làm gì cũng chỉ là vì yêu mình, cho nên đúng hay sai cậu căn bản không cách nào giận anh được.

" Lần sau, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng với nhau được không? "

Kim Chung Nhân ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, nhướn người hôn cậu một cái " Không được nói dối anh nữa".

" Ừm, em biết rồi."

Ăn cơm xong, nhìn thời gian vẫn còn sớm Kim Chung Nhân liền lái xe chở cậu đi hóng gió, lâu rồi chưa có dịp được cùng anh tay nắm tay đi bên nhau thế này. Nhớ lại lần đầu tiên mình cùng anh tay trong tay, lúc đó còn chẳng biết mình thích anh, chỉ cảm thấy lúc ở cạnh anh tim đập thật dữ dội như muốn nuốt chửng cả lý trí cậu; bây giờ tuy đã ở bên nhau gần 2 năm như cảm giác vẫn y như cũ, tim đập mạnh, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.

Nhìn thấy cái chỗ gắp thú bông năm xưa anh đã phải đổi 100 đồng mới gắp được một con, Đỗ Khánh Tú liền hí hửng kéo anh chạy đến " Gắp cho em đi ". Khuôn mặt chạy nhanh mà đỏ ửng lên mang đầy ý cười vui vẻ nhìn hắn, cúi người hôn một cái lên trán cậu mới gật đầu.

Kì thật lần đó 100 đồng mới gắp được một con cảm thấy vô cùng xấu hổ nên có một thời gian hễ cứ rảnh rỗi hắn lại chạy đến đây luyện tập một mình, ông chủ nhìn thấy hắn cười cười bảo lâu rồi mới thấy hắn đến đây. Hắn không có thèm để ý, lấy mấy tờ tiền lẻ đổi xu, quay người hỏi cậu muốn con nào?

Cả một thùng gấu bông ngập màu sắc, đủ loại, Đỗ Khánh Tú vẫn thích nhất là pororo bèn chỉ anh " Em muốn Pororo."

" Đáng yêu giống em" Nhéo nhéo cái má cậu, hắn nói.

Bởi vì hắn đã luyện tập rất nhiều lần rồi nên chẳng mấy chốc đã ôm được Pororo bụng béo đến trước mặt cậu.

Đỗ Khánh Tú kinh ngạc, không nghĩ anh chỉ cần 2 lần đã gắp được, ánh mắt mở to không thể tin được nhìn anh. Ông chủ quán định nói là do y đến đây luyện tập rất nhiều lần nên bây giờ mới thành thạo như vậy nhưng lời chưa nói ra đã bị Kim Chung Nhân trừng cho, làm lão cũng không dám tiếp tục mở miệng.

Sủng nịnh xoa xoa mái tóc cậu thành cái tổ quạ, Kim Chung Nhân ôm bảo bối đang cười đến ngọt ngào rời đi. Bảo bối của hắn thiệt dễ dỗ, chỉ cần một chút như vậy đã làm cho cậu quên hết mọi chuyện, lại nghĩ hắn ngày hôm qua cư nhiên đáng chết lại dám làm đau bảo bối.

Cúi đầu đem bảo bối ép vào một khóc khuất môi hôn lên, nhân lúc bảo bối không đề phòng chiếc lưỡi bá đạo liền chui vào quấn lấy lưỡi nhỏ ngọt ngào của cậu bắt đầu dây dưa. Đỗ Khánh Tú cả kinh, nơi này dù sao cũng đông người a, anh cư nhiên dám hôn mình còn hôn kiểu bá đạo ngang ngược không cho cậu một chút thời gian để thở.

Tay chân quơ loạn xạ lên người anh, Kim Chung Nhân hôn một lúc thỏa mãn mới đem người trong lòng buông ra, cười đến thỏa mãn. Đỗ Khánh Tú trừng anh, nhưng nhìn thế nào cũng không phải là đáng ghét mà là kiểu ngại ngùng.

......

Ngô Diệc Phàm vì vừa mới về nước, hắn từ nhỏ đến lớn đều sống ở Mỹ nghe bảo ở thành phố A cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui nên muốn đi xem thử, tiện thể hôm nay Phác Xán Liệt ở nhà liền 1, 2 , 3 bắt y dẫn mình đi chơi.

Phác Xán Liệt tuy không tình nguyện nhưng vẫn dẫn Ngô Diệc Phàm đi, nhớ đến khu chợ đêm hồi mình với Tiểu Tú hay đến liền dẫn Ngô Diệc Phàm tới không nghĩ lại nhìn thấy một màn ngọt ngào này. Ánh mắt dán vào đôi nam nhân đang hôn nhau kia, bàn tay gắt gao nắm chặt, sắt mặt cũng dần lạnh lẽo.

" Tiểu bảo bối của cậu kìa, không phải cậu bảo 2 người đó đang cãi nhau sao? Hôn nhau ngọt ngào thế kia?"

" Cậu im đi " Phác Xán Liệt gắt, y cũng không ngờ Tiểu Tú lại có thể xem như không có chuyện gì như thế. Y đã nghĩ, Kim Chung Nhân đánh mình bị thương đến mức đó hẳn Khánh Tú sẽ rất giận dữ bắt hắn đến xin lỗi mình, còn Kim Chung Nhân nhất định sẽ không chịu xin lỗi y, như vậy 2 người sẽ cãi nhau với tính cách của Khánh Tú có khi còn đòi chia tay nhưng tại sao giờ lại như thế này. Là y đánh giá tình cảm của Khánh Tú đối với mình quá cao hay là đánh giá quá thấp đối với tình yêu của Khánh Tú giành cho Kim Chung Nhân.

" Cậu về trước đi" Phác Xán Liệt nói với Ngô Diệc Phàm.

" Tại sao?...Tớ còn chưa chơi xong..." Ngô Diệc Phàm chưa nói hết câu đã thấy Phác Xán Liệt khôi phục bộ dáng vui vẻ chạy đến trước mắt Đỗ Khánh Tú nở nụ cười rươi rói, bộ dáng vui tươi, làm hắn cảm thấy thật buồn nôn, tên này cũng giả tạo quá đi.

Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu...Cái không là của mình thì mãi mãi có tranh cũng không có kết quả hà cớ chi phải khổ....Chẳng biết việc mình làm bây giờ là đúng hay sai nữa? Phác Xán Liệt! Lee Taemin! Tại sao tôi lại là bạn thân của 2 người chứ.

Đỗ Khánh Tú chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt khi không xuất hiện, lén nhìn biểu cảm của anh thấy khuôn mặt anh nhăn lại đến khó chịu, cậu vội vàng níu lấy tay anh mười ngón tay đan vào nhau, nhìn Xán Liệt nói " Sao cậu lại ra đây? Vết thương của cậu..."

" Tớ không sao rồi, ở nhà chán quá lại nhớ lâu rồi chưa tới đây nên tới...Không nghĩ gặp cậu" Phác Xán Liệt cười vui vẻ nói " Hôm qua cám ơn cậu đã ở cùng tớ cả ngày".

Kim Chung Nhân nghe Xán Liệt nói vậy liền nhíu mày, cái tên chết tiệt này còn dám xuất hiện trước mặt hắn, khích hắn, thật ấu trĩ.

" Tiểu Tú, hay chúng ta cùng đi đâu đó ăn cái gì đi? Tớ đói" Y xoa xoa cái bụng của mình, ánh mắt tội nghiệp hướng Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú liền gật đầu.

Kim Chung Nhân lại trừng mắt, giọng lạnh lẽo lên tiếng " Phác Xán Liệt, lời cảnh cáo của tôi cậu không xem ra gì sao? Tránh xa Khánh Tú ra " Nói xong cũng không thèm để ý ánh mắt buồn buồn của Phác Xán Liệt, bá đạo lôi Khánh Tú rời đi.

End Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: