Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30

CHAP 30

Tại văn phòng tổng giám đốc, Kim Chung Nhân ngồi trên sô pha nheo mắt đánh giá người đàn ông tên Đỗ Dung mặc dù đã ngoài 50 nhưng nhìn thế nào vẫn còn rất trẻ chứng tỏ người này rất biết chăm sóc cho bản thân mình. Hắn nhìn Đỗ Dung, rót 1 tách trà long tĩnh đặt xuống trước mặt, còn mình cũng tự thưởng thức hương vị của loại trà mà hắn yêu thích một lúc sau mới lên tiếng " Ông tìm tôi. "

Sáng hôm nay hắn vừa đến công ty thư kí Ngô đã bảo có người muốn gặp hắn, còn nói đó là chú của Khánh Tú.

Đỗ Dung ngồi đối diện từ chối thiện ý của hắn thẳng thắn lấy từ trong túi ra 1 tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận rất bình tĩnh mà nói " Cậu xem cái này đi rồi chúng ta nói chuyện."

Thái độ của Đỗ Dung rất thận trọng và điềm tĩnh không để lộ bất kì dấu vết gì làm hắn không cách nào đoán được người đàn ông này muốn cái gì. Nhưng người này là chú của Khánh Tú theo như hắn biết ông ta sống ở Mỹ không dưng lại chạy đến thành phố A tìm hắn trò chuyện được, chuyện này nhất định có liên quan đến em ấy, mà nếu như đoán không sai hẳn chuyện của bọn hắn đã đến tai người đàn ông này.

Trong tập tài liệu không có gì ngoài ảnh, mà nhân vật chính không ai khác chính là hắn và Khánh Tú. Có rất nhiều cảnh khác nhau lúc thì hắn dẫn cậu đi dạo phố, lúc thì cùng nhau đi ăn cơm, Kim Chung Nhân đem cậu ép trước cửa nhà hôn môi, Khánh Thù ôm hắn cười hạnh phúc,....rất rất nhiều nữa. Kim Chung Nhân phải tán thưởng cho kẻ chụp những tấm này cũng thật đỉnh quá đi, chụp rất đẹp, cũng rất tình tứ nếu hắn biết được chắc phải cho thêm tiền thuê mấy người đó chụp thêm vài tấm nữa để hắn mang về nhà treo lên ở phòng ngủ.

Hắn xem hết tất cả nhếch miệng nở 1 nụ cười hướng Đỗ Dung nói " Không sai, những gì ông nhìn thấy đều là sự thật ".

Đỗ Dung trong phút chốc nặng nề thở hắt ra, ông đã hàng ngàn hàng vạn lần tin đây không phải là sự thật, bỏ hết công việc gia đình ở bên Mỹ chạy về đây để chỉ mong có thể nghe người này nói tất thảy là hiểu nhầm; nhưng cậu ta bây giờ lại nói với ông đây là sự thật. Đỗ Dung thật không dám tin, lúc nhìn thấy hình cậu ta ông còn nghĩ mình hoa mắt thật rồi tại sao có thể giống đến mức đó; rõ ràng đây là nghiệp chướng, ông không thể để người này ở bên cạnh Tiểu Tú nếu không bi kịch sẽ lặp lại.

Tiểu Tú yêu nam nhân ông chấp nhận, xã hội bây giờ hiện đại rồi ông cũng không phải người cổ hũ cứ giữ khư khư cái đạo lý chỉ có nam nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng Tiểu Tú yêu ai cũng được còn Kim Chung Nhân thì vĩnh viễn cũng không được, Đỗ Dung nhấp 1 ngụm trà để cho mình ổn định cảm xúc mới lên tiếng " Cậu hãy chấm dứt với Tiểu Tú đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì... "

" Điều đó là không thể " Kim Chung Nhân lạnh lùng ngắt lời.

Đỗ Dung vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên " Con trai giống Tiểu Tú có rất nhiều, với gia thế của cậu có thể kiếm được cả đống nên làm ơn buông tha cho Tiểu Tú nhà tôi đi."

" Tôi đối với em ấy là thật lòng ."

Kim Chung Nhân lạị nói, thanh âm lúc nhắc đến Tiểu Tú lại có chút ôn nhu, ánh mắt cũng trở nên thật dịu dàng. Đỗ Dung nhìn biểu hiện của Kim Chung Nhân có chút hoảng hốt, nếu thật lòng thì lại càng không thể, 2 người họ căn bản không thể ở bên nhau, ông nhất định phải ngăn không cho chuyện này xảy ra.

" Nếu cậu thật lòng yêu nó thì xin cậu hãy tránh xa nó ra. Hai người nhất quyết không được ở bên nhau ".

" Ý ông là sao? " Kim Chung Nhân nhíu mi nghi hoặc " Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Tú "

" Tôi không cho phép. " Đỗ Dung nói xong liền giận dữ đứng lên rời đi.

Đỗ Khánh Tú đang ngồi trong văn phòng cùng Bạch Hiền thảo luận đề án cho khu chung cư mới nhận, bỗng nhiên cửa văn phòng được mở ra một cách thô baọ Đỗ Dung xuất hiện. Khánh Tú không hiểu sao chú lại xuất hiện ở thành phố A còn tìm được đến tận đây, còn đang há hốc mồm miệng không mở được lời nào chỉ có thể lắp bắp kinh hãi gọi " Chú ".

Đỗ Dung cũng không nói năng gì cầm tay lôi Khánh Tú đi, Khánh Tú càng khiếp sợ hơn giãy khỏi chú, nhìn chú nghi hoặc nói " Chú có chuyện gì xảy ra sao? Sao chú lại ở đây? "

" Theo chú trở về Mỹ " Đỗ Dung nói.

" Tại sao? " Đỗ Khánh Tú không hiểu, mắt mở to nhìn chú.

Phía sau Kim Chung Nhân cũng liền xuất hiện theo đi đến bên cạnh giằng tay cậu ra khỏi Đỗ Dung, ánh mắt lạnh lùng hướng chú của Khánh Tú lại nhìn cậu dịu dàng nói " Tiểu Tú đi theo anh ".

Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chú lại ở đây, còn cả anh tại sao cũng ở đây, còn cả ánh mắt lạnh lùng của anh. Khánh Tú suy nghĩ thật sự cũng không dám nghĩ đến điều mà mình đang nghi ngờ, không thể nào, chú ở tận Mỹ làm sao có thể biết được chuyện của cậu và anh được chứ, nhất định là không phải, cậu suy nghĩ nhiều thôi.

" Tiểu Tú theo chú trở về ".

" Không được cháu không thể trở về, cháu sống ở đây rất tốt. "

" Tiểu Tú " Đỗ Dung thở dài nhìn đứa cháu của mình, ông có thể nhìn ra được nó đã thật sự yêu người con trai kia, nhìn ánh mắt nó nhìn người kia chứa bao nhiêu là hạnh phúc càng làm cho ông cảm thấy nặng nề. Đối với ông nó yêu ai ông không quản nhưng làm sao lại chọn phải người kia cơ chứ, chuyện này đến cuối cùng sẽ mang đến đau khổ cho mỗi người mà thôi " Nghe lời, hai đứa là không thể ".

/ Rầm /

Đầu óc Đỗ Khánh Tú nổ tung, thì ra là chú đã biết được chuyện của bọn cậu thật rồi; chú trở về là vì không muốn cậu ở bên anh ấy, tại sao chú lại có thể biết được cơ chứ. Khánh Tú run run nhìn Đỗ Dung nói " Sao chú lại biết? "

" Không lẽ mày định giấu chú cả đời sao? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi " Đỗ Dung ánh mắt buồn bả thở dài nói.

" Con không thể, con yêu anh ấy, con muốn được ở bên anh ấy. " Đỗ Khánh Tú nắm tay anh thật chặt, năm ngón tay luồn chặt vào trong bàn tay to lớn của anh vô cùng kiên định. Đã xác định sẽ ở bên anh suốt đời rồi không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà liền bỏ cuộc, chú rất hiểu lý lẽ chỉ cần nói cho chú hiểu chú nhất định sẽ không ngăn cản cậu và anh đến với nhau.

Cuộc nói chuyện sau đó cũng không giải quyết thêm được gì, chú lần này thật sự rất cố chấp, Khánh Thù nói gì cũng không nghe chỉ nhất quyết bảo chú sẽ phản đối chuyện này đến cùng. Chú nói chuyện xong cũng liền trở về Mỹ, Khánh Tú ra tiễn chú mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng nghĩ đến việc mình cùng anh chia tay không cách nào làm được, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm với người chú đã luôn luôn yêu thương mình.

Đêm đó Đỗ Khánh Tú nằm trong lòng anh, lại nhịn không được mà bật khóc như trẻ con. Chuyện tại sao lại đến mức này, cậu vốn chả muốn điều gì lớn lao chỉ cần được cùng anh ở bên nhau sống những ngày an an ổn ổn mà thôi; hai người con trai yêu nhau thì cũng là tình yêu thật lòng tại sao lại là không thể? Cậu thật sự giống như đứa con nít vừa khóc vừa kể lể hành hạ anh đến tận nữa đêm mới buông tha cho anh mà ngủ thiếp đi.

Đỗ Khánh Tú vốn nghĩ chuyện chú giận mình trở về Mỹ không thèm quan tâm đến mình nữa như thế là xong rồi, chỉ là 1 tuần sau đó cậu liền nhận được tin chú đã mang cả gia đình từ Mỹ trở về, chuyển công tác về đây. Khánh Tú cũng bị bắt chuyển khỏi nhà anh, chú đe dọa nếu như cậu không chịu rời khỏi đó nhất định sẽ mỗi ngày ngồi trước cửa nhà anh cho đến khi chết đi, Đỗ Khánh Tú không còn cách nào khác, đành phải thu dọn đồ đạc đến ở với chú.

Chuyện này làm cho anh thật sự tức giận, đem bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều ném sạch, mảnh thủy tinh rơi vỡ vụn tạo thành những mảnh nhỏ ghim vào tay anh chảy máu, nhưng anh vẫn mặc kệ không chịu dừng lại. Đỗ Khánh Tú nhìn thấy mà hoảng hốt, mặc kệ chú đang đứng đó chạy đến ôm lấy anh không cho anh thương tổn bản thân mình nữa.

Lấy bông sơ cứu vết thương cho anh, nhìn anh ôm mình ở trong lòng cứng đầu không chịu bỏ ra, mới nhẹ giọng nói " Cho em 1 chút thời gian, chờ em thuyết phục chú sẽ dọn về đây ".

" Mặc kệ chú của em đi, anh không cho phép em đi. " Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn cậu nói, cúi đầu khẽ cắn vành tai cậu một đường di chuyển đến môi tách đầu lưỡi cậu ra trườn vào trong quấn quít lấy lưỡi nhỏ của cậu. Khánh Tú không phòng bị cứ thế bị anh đùa giỡn vội đẩy anh ra, chú còn đang đứng đó nhìn anh lại ngang nhiên hôn cậu như thế thật quá đáng mà.

Khánh Tú trừng mắt nhìn anh " Chúng ta vẫn gặp nhau ở công ty mà, anh đừng có như thế ".

Đỗ Khánh Tú băng bó vết thương cho anh xong, dọn dẹp lại căn phòng một chút mới xách vali theo chú rời khỏi. Căn nhà đã gắn bó với mình gần 2 năm nay, những bông hoa, cây cỏ nơi này đều do cậu tự tay trồng; giờ không ở cạnh nữa cảm thấy có chút tiếc nuối và buồn bã, nhưng ngoài cách này ra cậu thật sự không còn cách nào khác.

Trông theo bóng dáng cô đơn của anh đứng trên ban công phòng ngủ cho đến khi biến thành 1 chấm nhỏ cậu mới cả người vô lực dựa vào xe, nước mắt yếu đuối cũng theo đó mà chảy xuống. Nghĩ đến mỗi đêm không thể ôm anh ngủ, lúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh cũng không thể mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy ánh mắt say ngủ của anh lại cảm thấy đau đớn.

.....

Nhà mới của cậu nằm ở một chung cư mới xây ở phía Tây, cách rất xa nhà anh, cậu biết là chú cố ý muốn tách bọn cậu ra. Nhưng dù có xa thế nào, mỗi sáng anh đều lái xe đến chở cậu đi làm tiện thể mua cả đồ ăn sáng cậu thích, buổi tối lại đưa cậu về mặc kệ chú có ngăn cấm thế nào anh vẫn không để ý đến.

Hôm nay cùng anh đi xem phim đến tận khuya anh mới đưa cậu về. Đứng dưới nhà còn không chịu buông tha ép cậu tựa vào xe hôn kịch liệt, cậu dãy dụa kêu gào càng làm cho anh được nước, chiếc lưỡi linh hoạt đã trườn vào cướp đoạt hết không khí của cậu, cùng cậu môi lưỡi dây dưa một chỗ. Đỗ Khánh Tú chỉ có thể vô lực dựa vào xe để cho anh tàn sát bừa bãi môi mình.

Hôn thật lâu anh mới buông Khánh Tú ra, kéo áo khoác đã bị anh làm cho nhăn nhúm lại mới dịu dàng lên tiếng " Vào nhà đi, ngủ ngon. "

Cậu hôn lên môi anh 1 cái cũng nói " Anh cũng ngủ ngon. Tạm biệt ".

Đỗ Khánh Tú quay người bước đi, vừa bước được mấy bước chân đã khựng lại miệng lắp bắp mãi cũng không thể thốt nên một câu.

" Tiểu Tú, tớ đã trở về ".

" Xán....Xán Liệt " Đỗ Khánh Tú chớp chớp mắt, nhìn người thanh niên anh tuấn trước mắt vẫn nụ cười đó, vẫn bộ dáng đó, qua 1 thời gian không gặp lại càng trở nên đẹp trai hơn. Người đó đang cười nhìn cậu, Khánh Tú thật sự không thể tin được, dụi dụi mắt Xán Liệt vẫn đứng trước mặt cậu " Thật là cậu sao? "

Phác Xán Liệt cười gật đầu.

Mà phía sau Kim Chung Nhân cũng đã nhìn thấy Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày chửi tục một câu, lạnh lùng lái xe rời khỏi.

END CHAP 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: