Chap 3
CHAP 3
25 năm sau
Phác Xán Liệt dáo dác tìm kiếm một thân ảnh trong đám đông hỗn loạn đang chen chúc nhau giữa sân bay ngợp bóng người. Khánh Tú trước khi lên máy bay có nói chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 10h, nhưng đã trôi qua 10 phút Phác Xán Liệt vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc, không lẽ mới có 5 năm chưa gặp mà Khánh Tú đã biến thành người đàn ông khác khiến cậu không nhận ra.
Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt là hàng xóm của nhau.
Lúc Phác Xán Liệt lên 5 tuổi, mẹ cậu bệnh nặng mà qua đời. Xán Liệt không ai chăm sóc phải theo dì rời khỏi ngôi làng ở huyện nhỏ đến thành phố A xa xôi, phồn hoa, có rất nhiều cái mới lạ mà khi còn ở huyện nhỏ cậu không được biết như cái được gọi là xe hơi, tàu địa ngầm, máy bay, còn cả nhà cao tầng,…. Phác Xán Liệt chuyển đến cạnh nhà Khánh Tú – cậu bé hàng xóm khi cười luôn nhắm tít mắt lại lộ ra khuôn miệng trái tim rực rỡ, làm tim cậu không tự chủ được mà đập liên tục.
Phác Xán Liệt từ nhỏ đã hoạt bát, lại hay bày ra những trò chơi mới lạ, chuyển đến thành phố không lâu sau đã thu phục được đám trẻ con trong khu phố, cũng dò la được cậu bé hàng xóm đó tên là Đỗ Khánh Tú. Rồi bằng trò đeo bám, lẽo đẽo theo Khánh Tú mỗi ngày cậu đi học về, giúp đỡ Khánh Tú khi bị bạn cùng lớp bắt nạt dần trở thành người bạn thân thiết của cậu.
Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt cứ thế đi qua thời tiểu học, trung học cùng nhau. Chỉ đến khi Phác Xán Liệt lên đại học còn Đỗ Khánh Tú tốt nghiệp trung học xong theo chú ra nước ngoài sinh sống, Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú mới tạm thời chia xa.
Năm năm rồi, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đợi được Khánh Tú quay trở lại.
” Đoán đi, ta là ai “
Có bàn tay áp trên mắt cậu lành lạnh, Phác Xán Liệt thấy tim mình đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe được thanh âm quen thuộc có phần đáng yêu, cả tiếng cười khanh khách giòn giã. Không hề thay đổi, Phác Xán Liệt có thể tưởng tượng được người phía sau đang nhắm tít mắt lại khuôn miệng hình trái tim khẽ cong lên 90 độ.
Tâm tình Phác Xán Liệt nhộn nhạo thật muốn quay lại mà ôm người đó vào lòng, nhưng cậu vẫn muốn thấy người đó cười thật vui vẻ hơn nữa, khẽ đùa .
” Ngươi là ai. Xin hãy buông tha cho ta ” còn làm ra bộ dáng run sợ co người lại, khiến Khánh Tú thích thú.
” Ta là Zombie đó, sợ không ? “
Đỗ Khánh Tú cố gắng kéo dài giọng mình để cho thanh âm thật đáng sợ, giống như mấy người lồng tiếng phim kinh dị trên truyền hình, chờ mong phản ứng của Phác Xán Liệt.
” Ta phải nhìn xem Zombie đó thế nào đã. “
Phác Xán Liệt nói xong khẽ cười, nắm lấy bàn tay đang che mặt mình gỡ xuống, quay người lại bày ra bộ dáng ngạc nhiên, mắt mở thật lớn khi nhìn thấy một Zombie xinh đẹp. Đỗ Khánh Tú hôm nay bị Phác Xán Liệt đùa thật vui vẻ, ôm bụng cười lớn, cả khóe miệng đều cong lên.
” Không chơi nữa, chả bao giờ dọa được cậu. ” Đỗ Khánh Tú nói xong lại bày ra bộ mặt ủy khuất, bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cười, dang tay ôm lấy Khánh Tú không nói gì.
Năm 5 không gặp, cậu ấy chả thay đổi gì, vẫn bộ dáng xinh đẹp hơn cả thiếu nữ, mắt to, môi hồng đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn khiến người khác luôn muốn bảo vệ, luôn muốn cậu ấy là của riêng mình.
Lần này Khánh Tú trở về rồi, Phác Xán Liệt nhất định phải nắm bắt cơ hội của mình.
….
Kim Chung Nhân một thân tây trang thẳng thớm, sải từng bước lớn giữa sân bay ồn ào. Bên cạnh là thư kí Ngô vừa đi vừa báo cáo công việc, thi thoảng còn vuốt mồ hôi xem sắc mặc tổng giám đốc lạnh băng trong truyền thuyết của mình.
Chả hiểu vì lý do gì tổng giám đốc lần này lại xuất đầu lộ diện ở tổng công ty. Lúc ông nghe được trong điện thoại Kim Chung Nhân bảo không cần ông thay mặt hắn giải quyết nữa, hắn sẽ trực tiếp trở về K.S ông còn tưởng mình nghe nhầm đi hỏi lại, lại được tổng giám đốc cho một ánh mắt sắc lạnh mới khiếp sợ mà đặt vé máy bay về thành phố A.
” Tất cả doanh thu đều rất thuận lợi. Lần này nghe tin tổng giám đốc trở về K.S mọi người trong công ty đều rất vui mừng. Buổi chiều công ty có tổ chức tiệc mừng ngài. “
Thư kí Ngô khẽ nói, cân nhắc sắc mặt của tổng giám đốc. Chỉ thấy vị tổng giám đốc của mình đang nhìn về một hướng.
Kim Chung Nhân nhìn chàng trai nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu nhạt thi thoảng lại bị chàng trai cao lớn bên cạnh ghé vào tai thì thầm gì đó cười rộ lên thật vui vẻ, đôi mắt nhắm tít lại, cả người cũng vì cười mà run lên.
” Thật chói mắt ” Hắn nói.
Nhưng hắn không biết khi mình nhìn chàng trai đó nói, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên một chút xíu, gương mặt cũng giãn ra có thể nhìn được một chút sủng nịnh .
Thư kí Ngô khiếp sợ, nhanh trí nói.
” Kim tổng, có cần tôi điều tra chàng trai đó giúp cậu. “
Thư kí Ngô theo Kim Chung Nhân cũng đã hơn 10 năm, lần đầu tiên thấy cậu ta cười, là nụ cười không tự chủ được, nụ cười xuất phát từ trong tim. Người đàn ông này lại vì nhìn một người không quen biết mà cười, chuyện này nói ra liệu có ai tin, ai mà chẳng biết Kim Chung Nhân nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, cậu ta có bộ dáng bình thường thôi cũng đã làm cho người ta khiếp sợ rồi huống gì cười.
Thư kí Ngô hôm nay lại có phúc phận nhìn vị tổng tài này cười, cũng phải nhân cơ hội này mà tìm cách làm cho Kim tổng vui có khi ông sẽ được phát tài cũng nên.
” Không cần. Ông nên lo cho việc của mình đi “
Kim Chung Nhân có cảm giác mình sẽ gặp lại sớm thôi, nên việc gì phải vội.
……
” Đây là phòng của cậu. Tớ đã cho người dọn dẹp hết rồi. “
Phác Xán Liệt đem chiếc vali của Khánh Tú bỏ xuống, chỉ căn phòng bên cạnh cho cậu.
Căn phòng với gam màu trắng làm chủ đạo, ở giữa chiếc giường lớn màu đen, bên phải là một giá sách thật lớn sắp xếp rất nhiều loại sách từ mà Khánh Tú thích, tủ quần áo bên cạnh; bên trái là cửa sổ, cạnh cửa sổ có đặt một chiếc bàn tròn, mỗi sáng cuối tuần có thể ngồi đó vừa đọc sách vừa uống trà; bàn làm việc.
Tất cả đều rất hợp phù hợp, Khánh Tú thật sự rất thích.
Xán Liệt nhìn Khánh Tú chăm chú quan sát căn phòng nhịn không được mà cười đến thỏa mãn. Cậu đã phải mất rất nhiều công sức đi chọn từng món đồ, rồi tự tay mình đặt từng món đó vào. Mỗi một lần làm xong cậu đều tưởng tượng đến khuôn mặt hớn hở, thích thú của Khánh Tú lại vô cùng vui vẻ mà đi mua thật nhiều.
” Sao, thích không. “
Thấy Khánh Tú không trả lời, Xán Liệt lại ôm lấy Khánh Tú từ phía sau hỏi lại.
” Thích. “
Đỗ Khánh Tú cười, hơi thở ấm áp của Xán Liệt phả vào mặt làm cậu đỏ mặt, thân thể hơi tránh khỏi người Xán Liệt. Nhìn Xán Liệt cũng đang nhìn mình, có chút khó xử nói.
” Nhưng ở nhà cậu thế này tớ thấy phiền quá. “
” Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi phiền gì chứ “.
” Nhưng….”
Phác Xán Liệt không cho Khánh Tú nói vui vẻ nắm tay mình chạy khắp nơi, đi xem cái này cái kia, Đỗ Khánh Tú không đành lòng nuốt đi mấy chữ ” Tớ muốn dọn ra ngoài….”.Thôi thì tạm thời ở đây, chờ khi có cơ hội sẽ nói với Xán Liệt sau cũng không muộn.
Phác Xán Liệt sau khi dẫn Khánh Tú xem hết tất cả các phòng, cộng với việc lải nhải về ngôi nhà mà Phác Xán Liệt đã tự tay thiết kế, từ cành cây ngọn cỏ ở đây đều là tâm huyết của anh, thì sức lực cũng cạn kiệt kéo Khánh Tú ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi.
À, tại sao Phác Xán Liệt lại có thiên phú thiết kế nên ngôi nhà đẹp như vậy? Bởi Phác Xán Liệt là kiến trúc sư học chuyên ngành kiến trúc của Đại học A mà ra, lại còn là nhân viên dưới trướng của K.S.
S là công ty hàng đầu về thiết kế cơ sở hạ tầng đô thị lớn nhất thành phố A và là một trong 10 tập đoàn kiến trúc lớn của Trung Quốc, với số lượng nhân viên gần 1000 người, doanh thu hàng năm cũng được lọt vào top của thế giới, ước tính gần 200 triệu USD/ năm.Phác Xán Liệt cũng phải khổ sở lắm mới có thể đặt chân vào làm việc trong một công ty nổi tiếng như vậy.
” À, cậu là về hẳn đây rồi đúng không? Vậy tính làm ở đâu chưa? ” Phác Xán Liệt như nhớ ra hỏi.
Đỗ Khánh Tú cũng có chung niềm đam mê là kiến trúc với cậu. Lúc đầu cả hai đều nghĩ sau này sẽ cùng thi vào một trường đại học sau đó ra trường cùng nhau mở một công ty kiến trúc nho nhỏ rồi sau đó thỏa sức phát triển đam mê của mình. Chỉ là không ngờ Khánh Tú phải ra nước ngoài, giấc mộng ngày nào cũng theo đó mà tan biến, nhưng không phải bây giờ Khánh Tú đã về rồi đấy sao?
” K.S. Lúc ở Mỹ tốt nghiệp xong tớ có làm ở chi nhánh K.S bên đó 1 năm, bây giờ tớ về bên đó điều tớ tới K.S ở đây làm. ” Khánh Tú nói.
” A, vậy là chúng ta sẽ thành đồng nghiệp với nhau rồi. “
Phác Xán Liệt nghe xong tâm tình thật vui vẻ. Lại bắt đầu ngồi luyên huyên làm ở K.S mọi thứ điều tốt, đồng nghiệp cũng rất thân thiện, cậu quen được rất nhiều người. Chỉ có một điều là tổng giám đốc ở K.S là người vô cùng kinh khủng, vừa ác độc vừa lạnh lùng, tàn nhẫn ra chiêu nào là đối thủ chết ngay. Nhân viên ở đó chỉ cần làm sai, chậm trễ để mất một dự án sẽ lập tức bị tổng giám đốc cho nghỉ việc ngay. Nhưng mọi người ở công ty chưa ai thấy vị tổng tài này, giải quyết đều là thư kí Ngô – thư kí riêng của tổng tài.
” Tớ nghe mọi người bảo là hắn sống ở Mỹ, cậu làm ở K.S bên kia có gặp Tổng giám đốc bao giờ chưa. ” Phác Xán Liệt hỏi.
” Chưa, tổng giám đốc ít xuất hiện lắm. Dường như đều là thư kí thay mặt giải quyết. “
Đỗ Khánh Tú cũng từng nghe mọi người nói vị tổng giám đốc của K.S rất thần bí, 1 năm xuất đầu lộ diện không quá 2 lần nên cũng chả ai biết đến. Đỗ Khánh Tú vốn cũng chả có tính tò mò nên cũng không thèm quan tâm.
” Có khi nào vị tổng giám đốc đó không tồn tại không? “
Phác Xán Liệt vừa liên tưởng đến tổng giám đốc trong truyền thuyết vốn không tồn tại, hoặc có khi đã chết biến thành hồn ma chỉ huy mọi chuyện thì nổi hết cả da gà.
” Cậu, toàn vớ vẩn.” Đỗ Khánh Tú gõ đầu Phác Xán Liệt, đã 24 tuổi rồi còn như con nít, nhõng nhẽo ” Tớ đói. “
” A, vậy để tớ đi nấu cơm cho cậu “
Khánh Tú rất thích ăn cay, nhất là món canh cá cay và đậu phụ sốt cay. Phác Xán Liệt nhớ lúc còn đi học, cuối tuần chú của Khánh Tú đi công tác, Khánh Tú vẫn thường chạy sang nhà cậu đòi cậu nấu canh cá cay cho em ấy ăn. Có lần Phác Xán Liệt nghịch dại bỏ thật nhiều ớt vào trong canh cá, Khánh Tú vừa ăn vừa khóc nhưng vẫn ăn hết một nồi, hôm sau Khánh Tú phải nhập viện vì bị loét dạ dày.
Phác Xán Liệt lần đó bị dì và chú mắng té tát, bắt cậu phải chăm sóc Khánh Tú nằm viện cả tuần.
Phác Xán Liệt nhớ lại mỉm cười, đứng dậy lon ton vào bếp, Khánh Tú ngồi ngoài phòng khách xem TV chờ cơm.
End Chap 3
Dàn nhân vật chính đã lên sàn =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro