CHAP 29
Máy tính mình bị hỏng 1 tuần nay nên giờ mới post được. Thiệt khổ quá Ọ__Ọ
CHAP 29
Biện Bạch Hiền trong lòng có một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết người mà mình nhìn thấy hôm đó chắc chắn là Xán Liệt, còn lý do vì sao cậu ấy trở về mà lại không đến gặp bọn cậu thì phải hỏi mới biết được. Bởi thế, mỗi chiều đi làm về Bạch Hiền đều ghé qua trung tâm thương mại đứng nhìn tòa nhà đối diện chờ Xán Liệt xuất hiện sẽ chụp đầu cậu ta làm cho ra nhẽ. Nhưng Biện Bạch Hiền chờ đợi cũng đã được 1 tuần, đến nỗi những người xung quanh dần quen mặt, dùng ánh mắt tò mò đánh giá chàng trai mỗi chiều đều đến ngồi cho đến tận khuya xong lại lầm lũi đi về, Xán Liệt thì vẫn như cũ không có tin tức.
Hôm nay cũng vậy Bạch Hiền nhìn đồng hồ thở dài, đã hơn 10h, các cửa hàng ven đường đều bắt đầu dọn dẹp trở về con phố lại sắp rơi vào tĩnh lặng; cậu có chút bực bội di di mấy chiếc lá dưới chân mình rủa thầm " Phác Xán Liệt để tớ bắt được cậu thì cậu chết với tớ ".
Kì thật Bạch Hiền cũng chả hiểu tại sao mình phải khổ sở chịu đói chịu rét ngồi chờ 1 người mà chưa chắc hẳn người đó là người mình cần tìm, hoặc có khi tìm được người đó cũng quên mình rồi cũng nên. Chỉ là Bạch Hiền muốn để cho bản thân an tâm một chút, nếu như người đó thật sự là Xán Liệt cậu sẽ chẳng phải mỗi ngày đều bận tâm, lo lắng liệu Xán Liệt sống có tốt không, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không nữa?
Bạch Hiền nhớ lại thời gian khi Xán Liệt đột nhiên biến mất, bản thân lúc nào cũng ăn ngủ không yên, tâm trạng thật sự tệ hại, lúc đó Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt đi rồi sẽ không còn ai để cho Bạch Hiền trút giận cũng không còn ai trêu chọc mình nữa cư nhiên có chút tiếc nuối thôi. Nhưng thời gian qua đi Bạch Hiền hiểu là do mình quan tâm Xán Liệt sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì mới lo lắng nhiều đến vậy, còn suy nghĩ đến việc ghét Khánh Tú; vốn dĩ khoảng thời gian trước khi Khánh Tú trở về mọi chuyện rất tốt đẹp, sự xuất hiện của cậu ấy lại làm mọi việc trở nên thật rối loạn, cứ như vậy mà đến mức này....
Kéo chiếc áo khoác của mình lên kín cổ, đem đôi tay đã lạnh đến tê cóng nhét vào trong áo khoác chuẩn bị kiếm một quán ven đường còn mở cửa, ăn một chút gì lấp cái bụng đói meo của mình xong lại về đánh một giấc. Người vừa quay lưng đi, lại phát hiện 2 người lần trước xuất hiện cùng Xán Liệt đi vào nhà hàng hôm bữa.
Biện Bạch Hiền thấy vậy liền vội băng qua đường, bám theo 2 người đó thầm cầu mong Xán Liệt sẽ xuất hiện. Biện Bạch Hiền muốn vào theo nhưng lại nhìn sự xa hoa của nhà hàng này, móc từ trong túi ra chỉ còn mấy đồng tiền lẻ không cách nào vào được chỉ có thể thở dài đi ra phía ngoài cửa ngồi đợi, mong hôm nay mình sẽ gặp may.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, Bạch Hiền chờ lâu quá ngủ quên bị người ta lay lay dậy còn tưởng bảo vệ đem Bạch Hiền đuổi đi, vừa định mở miệng quát mắng một trận lại thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Bạch Hiện dụi dụi mắt thật lâu sợ mình nhìn nhầm, cẩn thận nhìn lại vẫn là khuôn mặt đẹp trai, trắng trẻo đó chỉ có điều thời gian làm nó trở nên có chút chững chạc hơn. Bạch Hiền há miệng thật lâu cũng không nói được câu nào chỉ có thể thốt ra 3 chữ " Phác Xán Liệt ? "
Vốn định lúc gặp lại nhất định sẽ chụp đầu cậu ta mắng cho một trận tại sao lại bỏ đi không 1 lời từ biệt, giận Khánh Tú cũng không thể giận lây sang cậu chứ; hưng gặp rồi Biện Bạch Hiền lại chẳng biết phải nói cái gì. Cứ ngơ ngác nhìn người ta thật lâu rồi bị người ta nắm tay mình kéo vào một quán cà phê bên cạnh cũng không phản ứng, nếu là ngày xưa Bạch Hiền cá mình đã đem cậu ta đánh cho 1 trận rồi.
" Sao cậu biết tớ ở đây ? "
" Cậu từ khi nào lại hút thuốc thế? " Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt ngồi dựa vào ghế vắt chéo chân, châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi thành thạo đang nheo mắt nhìn mình. Cậu ta không thay đổi nhiều, nhưng cả người lại toát ra 1 sự lạnh lùng điềm tĩnh không còn cười vô tư vô lo như ngày xưa làm Bạch Hiền có chút xa lạ, 1 năm thôi lại khiến Xán Liệt thay đổi nhiều như vậy ư?
" 1 năm trước " Phác Xán Liệt nhả khói, lại rít thêm một hơi, cười cười nhìn Bạch Hiền " Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ? "
Biện Bạch Hiền cảm giác không tự nhiên, người ngồi phía trước và Phác Xán Liệt mà cậu quen chẳng có gì giống nhau ngoài khuôn mặt, thâm tâm cậu còn nghi ngờ phải chăng người này là anh em sinh đôi gì đó với Xán Liệt thôi nhưng lại ngay lập tức phũ nhận.
Nhìn ánh mắt người đó chiếu thẳng vào mình, Bạch Hiền chẳng biết phải mở miệng như thế nào, nếu bảo mình ngồi đây đợi cậu ta 1 tuần lại làm cậu ta hiểu lầm mình có ý gì thì sao, cuối cùng đành nói dối 1 câu " Tớ đang đợi bạn, ai ngờ thấy cậu thôi ".
Phác Xán Liệt chỉ cười cười, không hỏi tiếp, nhưng Bạch Hiền biết cậu ta chắc chắn không tin tưởng lời mình nói. Cũng mặc kệ, cúi đầu nhấp một ngụm sữa nóng lót dạ cho cái bụng đang đói cồn cào của mình, một lâu sau mới lên tiếng hỏi 1 câu " Cậu đã đi đâu 1 năm qua vậy? "
" Tớ đi làm một vài việc thôi ".
Biện Bạch Hiền tò mò, lại hỏi " Việc gì a ? "
" Bí mật " Phác Xán Liệt cười không nói.
Bạch Hiền không biết phải hỏi tiếp như thế nào nữa cũng đành thôi, Xán Liệt thay đổi quá nhiều làm cho cậu không cách nào đoán được tâm tư cậu ấy, cũng không biết được cậu ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Nếu như là Xán Liệt ngày xưa mọi cảm xúc của cậu ấy đều được lộ trên mặt ra thì bây giờ cậu ấy lại giấu quá kĩ. Bạch Hiền thở dài khuấy ly sữa trong tay vẫn không thể buông thắc mắc của mình dò hỏi " Là vì Tiểu Tú sao? "
Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi " Cậu ấy sống tốt chứ ? "
" Ừm, rất tốt " dừng lại một chút lén nhìn Xán Liệt không phản ứng gì mới tiếp tục " Kim Chung Nhân rất tốt với Tiểu Tú " Nói xong lại nhìn cậu ta, nhưng Xán Liệt vẫn y như cũ không có biểu cảm gì là tức giận hay ghen tuông, rất bình tĩnh đón nhận, có lẽ cậu ta cũng buông xuôi rồi, Bạch Hiền nghĩ.
Bọn cậu ngồi thêm 1 lúc nữa nói chuyện phiếm, Xán Liệt cũng không có nói gì nhiều chỉ nói cho cậu biết bây giờ cậu ấy vẫn làm kiến trúc trong một công ty nước ngoài ở thành phố A, công việc thoải mái và ổn định hơn. Bạch Hiền hỏi Xán Liệt có muốn trở về K.S không thì cậu ta lắc đầu, Bạch Hiền nghĩ có lẽ lý do là Kim Chung Nhân, nếu là cậu thì cũng chẳng muốn. Không khí quá mức gượng gạo Bạch Hiền lại hỏi sang chuyện khác, hỏi Xán Liệt có muốn gặp Tiểu Tú không, Xán Liệt cũng chỉ nói tạm thời chuyện cậu gặp cậu ấy đừng nói cho Tiểu Tú biết, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
Phác Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền về nhà, chờ chiếc xe khuất hẳn vào trong đêm tối Bạch Hiền mới leo lên nhà tắm rửa chui vào chăn muốn suy nghĩ lúc lại vì mệt mỏi quá mà chẳng nghĩ được gì cứ thế thiếp đi.
....
Phác Xán Liệt vừa mới tắm xong, tóc chưa được hong khô nhỏ từng giọt xuống nền gạch, y đứng dựa người trên ban công nhìn xuống thành phố A về ánh đèn đường mờ nhạt tạo thành những chấm nhỏ li ti, tất cả thành phố lúc này chỉ còn tiếng xe cộ qua lại, đã bao lâu rồi y không được đắm chìm trong không gian này nhỉ?
Nhấp một ngụm rượu, rượu chảy vào cổ họng lành lạnh, làm cho trái tim y cũng trở nên thật lạnh lẽo, nói với người đứng đối diện mình " Cậu sắp xếp đến đâu rồi? "
" Trong tuần nay tớ tin chắc chú của Đỗ Khánh Tú sẽ trở về " Nam nhân kia nói, đem chai rượu trong tay rót đầy cho Xán Liệt, nở một nụ cười thật theo kiểu mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ chờ chuyện vui để xem mà thôi. Lại cầm một cái túi giấy đưa đến cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhận lấy mở ra xem, lại nghe nam nhân tiếp tục " Với số ảnh này, cậu nghĩ chú của Đỗ Khánh Tú sẽ phản ứng như thế nào? " Phác Xán Liệt nhìn những tấm ảnh được chụp một vô cùng rõ nét người nọ cùng một nam nhân ở trong xe ôm hôn nhau, nam nhân kia lại hoàn toàn không kiêng dè mà người nọ cũng không phản đối để mặc nam nhân; một loạt những góc cạnh khác nhau làm tay y run run, ánh mắt cũng trở nên thật lạnh lẽo, đem ly rượu trong tay mình uống cạn.
" Hahaha, cậu cũng thấy kích thích mà đúng không? Tên mà tớ thuê chụp hình cũng khá thật đấy " Nam nhân kia thích thú lên tiếng.
" Đừng làm Tiểu Tú tổn thương " Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.
" Haha, Xán Liệt ơi là Xán Liệt! Cậu không nhẫn tâm được thì cậu sẽ chẳng bao giờ đoạt được thứ cậu muốn, nếu đã lựa chọn thì đừng lùi bước " Nam nhân kia nói xong nhếch miệng cười lạnh một tiếng xong quay người bỏ đi để Phác Xán Liệt lại một mình.
Không gian bỗng chốc rơi vào trầm lặng, Xán Liệt dựa cả người vào ban công bóng dáng cô đơn đến lạ lùng. Nụ cười hạnh phúc của Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân hiện lên thật chói mắt, lại nhớ tới lời của Biện Bạch Hiền; bàn tay nắm những tấm ảnh càng thêm chặt, vặn vẹo chúng dường như muốn bóp nát, xé rách sự hạnh phúc đó đi. Nó vốn không phải của Kim Chung Nhân, hạnh phúc đó vốn là của y, y đã đánh mất 1 lần, lần này y phải giành lại dù phải trả bất cứ giá nào.
Phác Xán Liệt lấy bật lửa bên cạnh đem những tấm ảnh đó đốt đi, ánh lửa bập bùng trong đêm tối thiêu rụi tất cả, nhìn nó từ từ biến thành những mảnh tro tàn, y nở nụ cười lạnh lẽo.
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro