Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

CHAP 28

Sáng sớm, Khánh Tú liền bị điện thoại của Biện Bạch Hiền gọi dậy hỏi cậu có phải hôm qua uống nhiều rượu quá không đi làm nỗi hay không? Khánh Tú mơ mơ màng màng nhớ đến một màn tối qua mình cùng anh dây dưa đến tận sáng đỏ mặt trả lời lung tung vài câu rồi cúp máy. Nhìn điện thoại lúc này cũng đã gần 10h nhấc thân thể đau nhức dữ dội ngồi dậy muốn đi làm bữa ăn sáng lại phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Đỗ Khánh Tú đi xuống nhà cũng không thấy Kim Chung Nhân, trên bàn để lại một mảnh giấy mở ra bên trong là nét chữ cứng cáp của anh " Anh phải quay lại Mỹ. Chờ anh trở về biết chưa? ".

Gập mảnh giấy lại, Khánh Tú cũng không còn tâm trạng nào nấu nướng gục xuống bàn có chút buồn bực vì anh rời đi nhưng lại chẳng nói cho mình biết, lại có chút vui mừng anh suốt đêm chạy về chỉ để ở bên cạnh cậu một đêm xong lại trở lại chứng tỏ mình có một vị trí nào đó trong tim anh. Nhìn bàn tay ở ngón áp út tự dưng lại xuất hiện một chiếc nhớ đến hôm qua trong lúc mơ màng ngủ, cảm giác có một vật gì đó lành lạnh được đeo vào, tỉnh lại phát hiện ra nó là một chiếc nhẫn của nam đơn giản bên trong khắc 3 chữ "金钟仁 " khóe miệng cứ thế nhếch lên ngập tràn hạnh phúc.

Kim Chung Nhân đi lần này cũng phải hơn một tuần mới trở lại. Đỗ Khánh Tú ở nhà trong lòng ngập tràn nhớ nhung, mỗi ngày đều hướng tấm lịch trên tường mà hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh. Khánh Tú thở dài mãi cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, đem Chung Nhân trở về bên cạnh cậu.

Buổi sáng thức dậy từ thật sớm, dọn dẹp nhà cửa, gọi điện cho anh Tuấn Miên xin nghỉ một hôm, xong lại chạy ra siêu thị mua một ít đồ anh thích dự định nấu một bữa cơm đoàn viên. Khánh Tú loay hoay cả buổi sáng, xong xuôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h trưa, máy bay của Chung Nhân sẽ hạ cánh lúc 12h liền thay áo quần nhanh chóng lái xe ra sân bay. Khánh Tú muốn cho anh một món quà bất ngờ.

Sân bay cách nhà bọn họ cũng không xa, Khánh Tú lái xe 20 phút liền đến nơi. Vẫn còn hơn 30 phút nữa mới giờ hạ cánh, Khánh Tú liền tìm một chỗ trống ngồi xuống nhìn nhiều người cũng như cậu đang ngóng chờ người thân, trên khuôn mặt ai cũng ngập tràn chờ mong. Nghĩ lại thấy mình cũng đang mong anh xuất hiện biết nhường nào như cô vợ nhỏ chờ chồng đi công tác xa về, làm Khánh Tú cảm xấu hổ đỏ mặt cư nhiên mình lại nghĩ lung tung đành lôi điện thoại ra chơi game nông trại cho đỡ chán.

" Chuyến bay từ Newyork đã hạnh cánh an toàn... "

Đỗ Khánh Tú nghe nhân viên thông báo chuyến bay của anh hạ cánh liền cất điện thoại, trái tim cũng theo đó mà đập thật mãnh liệt, theo dòng người lạ xếp hàng chờ đợi. Sau hôm sinh nhật anh liền rời đi Khánh Tú cũng không có cơ hội gặp anh, nói chuyện điện thoại cũng chỉ dăm 3 câu, bây giờ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út được anh đeo như một lời hẹn ước trong lòng cư nhiên có chút xấu hổ.

Từ xa đã nhìn thấy dáng anh, anh hôm nay mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may rất tỉ mỉ, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc; thi thoảng có những cô gái đi ngang qua mạnh dạng bắt chuyện đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho mất hứng. Đỗ Khánh Tú che miệng cười thật tươi, anh lúc nào cũng như vậy chẳng có chút lịch sự và dịu dàng nào cả, đưa tay vẫy vẫy anh. Anh nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười, bước chân càng nhanh và chắc hơn về phía trước, Khánh Tú thấy trống ngực mình đập " thình thịch " mấy cái, cũng chẳng phải là mấy năm mới gặp lại nhau nhưng cậu lại hồi hộp như thế này.

" Sao lại mất hồn thế kia? "

Không biết khi nào anh đã đến bên cạnh. Đỗ Khánh Tú lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nhoẻn miệng cười với anh " Không có gì a ? "

" Ừm, anh bảo không cần đón anh mà. " Anh nói, rất tự nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Khánh Tú cả kinh đẩy anh ra, sân bay bao nhiêu người thế kia mà anh cư nhiên dám hôn cậu.

" Chúng ta về nhà thôi. " Nói rồi nắm tay Khánh Tú rời đi. Khánh Tú cũng nắm tay anh, mười ngón tay đan vào nhau mỉm cười vui vẻ rời khỏi sân bay.

Một màn ân ái, hạnh phúc ngập tràn khiến người khác phải ghen tị, toàn bộ lọt vào mắt một nam nhân đang đứng ở phía xa. Nam nhân nheo mắt nhìn theo bóng dáng hai người một cao lớn, một nhỏ nhắn nắm tay nhau cười thật vui vẻ; thi thoảng người kia còn quay sang hôn Khánh Tú một cái, Khánh Tú lại thẹn thùng đẩy người kia ra, nhưng ánh mắt lại là ngập tràn hạnh phúc và sung sướng; không có bất kì một tia chán ghét nào cả.

Nam nhân cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, y vừa mới trở về đã bức y phải ra tay rồi sao? Khánh Tú à, em có phải rất hạnh phúc không? Có phải em muốn anh cả đời này cũng đừng có quay về quấy rầy em không? Nhưng mà em có biết một năm qua anh nhớ em nhiều đến mức anh chẳng có một đêm ngon giấc, nên anh đành trở về, đem những thứ vốn thuộc về anh giành lại tất cả.

" Này, kia là tâm can bảo bối của cậu đấy hả? " Một nam nhân có mái tóc vàng ăn mặt rất sành điệu nói với y.

" Chúng ta về thôi, Taemin chắc đang đợi đấy " Y không trả lời câu hỏi của nam nhân kia, kéo vali theo đoàn người rời khỏi.

" Này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà....Ya! Phác Xán Liệt.... Này " Nam nhân đứng giữa sân bay hét lên trong vô vọng, Phác Xán Liệt cũng không quay lại nhìn lần nào.

***

Hôm sau, Khánh Tú vừa đến công ty chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị Biện Bạch Hiền bộ đi đến bên cạnh dùng giọng điệu nghiêm trọng hỏi " Khánh Tú, hôm qua tớ gặp một người rất giống Xán Liệt ".

" Hả? " Khánh Tú trong lòng run lên một chút.

Chuyện là vậy, hôm qua Biện Bạch Hiền đi làm về rảnh rỗi liền đi dạo, tiện thể mua sắm vài thứ linh tinh trong nhà. Đi ngang qua trung tâm thương mại, Biện Bạch Hiền tính ghé vào lại nhìn thấy ở phía đối diện có một nam nhân cùng 2 nam nhân khác đi ra, 2 người phía sau Bạch Hiền không biết nhưng người phía trước thoạt nhìn cực giống Xán Liệt, chỉ là bộ dáng người nọ có chút thâm trầm khác với Xán Liệt ngây ngô, dễ thương. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền đuổi theo gọi " Phác Xán Liệt ", nhưng thời điểm tan ca xe qua lại quá đông đến khi cậu chạy qua được bên đó người liền lên xe rời đi mất, cũng không để lại chút dấu vết gì.

" Có khi nào cậu nhìn nhầm không? " Khánh Tú nói, kì thật cả năm nay Xán Liệt đi đâu một chút tin tức cũng không có, bây giờ Bạch Hiền nói gặp một người rất giống Xán Liệt làm Khánh Tú nhớ mình đã rất lâu rồi không còn nghĩ đến Xán Liệt cảm thấy có lỗi.

Biện Bạch Hiền thở dài " Tớ với cậu ấy quen nhau lâu như vậy, bóng dáng cậu ấy như thế nào tớ đều nhất rất rõ."

Khánh Tú không dám nhìn Bạch Hiền nữa, lời nói của Bạch Hiền làm Khánh Tú xấu hổ, mình với Xán Liệt quen nhau tận 20 năm, còn Bạch Hiền với Xán Liệt cùng lắm cũng chỉ 5 năm nhưng cậu ấy lại đối với Xán Liệt thân thuộc và hiểu hơn cậu rất nhiều. Khánh Tú ở trong miệng lý nhí " Nhưng nếu cậu ấy về, tại sao lại không đến tìm chúng ta?

" Tớ cũng không rõ, chỉ là tớ có cảm giác người đó là Xán Liệt " Bạch Hiền lại nói, nhớ đến nữa năm trước lúc Xán Liệt mới đi được vài tháng, Bạch Hiền có nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài nhưng người đó lại chẳng nói gì thấy cậu bắt máy 2, 3 giây sau liền tắt ngay, lúc đó Bạch Hiền đang ngủ cũng không để ý nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy nhớ lại lại cảm thấy ngờ ngờ người đó là Xán Liệt. Sau đó, Bạch Hiền gọi điện vài lần đều không có kết quả.

Bạch Hiền thi thoảng cũng nhận được một vài món quà nho nhỏ, không có ghi địa chỉ, nhưng toàn là những món quà Bạch Hiền thích. Bạch Hiền đều nghĩ đó là Xán Liệt, còn lý do vì sao cậu ấy rời đi Bạch Hiền có thể đoán được 1 phần là do Chung Nhân và Khánh Tú, có lẽ Xán Liệt muốn thời gian để quên Khánh Tú đi. Nếu như cậu ấy thật sự quên thì tốt biết mấy, vì Bạch Hiền biết Khánh Tú yêu Kim Chung Nhân, nhìn cậu ta những ngày không có Kim Chung Nhân ở bên cạnh liền như người không sức sống Bạch Hiền liền hiểu Khánh Tú bị rơi vào quá sâu rồi, e rằng có muốn rút cũng rút không được.

Hai người còn muốn trò chuyện thêm, nhưng Kim Tuấn Miên đi vào lườm Bạch Hiền một cái khiến Bạch Hiền le lưỡi chạy về chỗ ngồi của mình. Để lại Khánh Tú một nỗi hỗn độn, nhớ đến món quà sinh nhật và tin nhắn cậu nhận được lúc đó do toàn bộ tâm trí đều đặt lên người Chung Nhân không để ý bây giờ suy nghĩ lại tin nhắn đó chắc chắn là của Xán Liệt.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ Kim Tuấn Miên đã đi đến bên cạnh nói " Khánh Tú, em có quà đấy "

" Hả? " Khánh Tú ngẩn mặt lên chỉ thấy phía trước xuất hiện một bó hoa hồng thật lớn. Khánh Tú ngơ ngác " Của ai vậy ạ? "

" Anh cũng không biết, người ở phòng lễ tân bảo anh đưa cho em thôi. Có khi Chung Nhân tặng em đấy " Kim Tuấn Miên nói nhắc đến Chung Nhân lại làm Khánh Tú đỏ mặt, nghĩ anh có bao giờ biết lãng mạn tặng hoa hồng cho cậu mà anh cũng chẳng thích làm trò này ở công ty. Khánh Tú cầm lấy, ở trên lấy ra một tấm bưu thiệp nhỏ chỉ có dòng chữ " Tiểu Tú, ngày mới vui vẻ ".

Khánh Tú nghi hoặc, anh rất ít khi gọi mình là " Tiểu Tú " toàn gọi cậu là " bảo bối ", Khánh Tú cũng có lần thắc mắc hỏi anh, anh liền bảo với cậu anh không thích mình giống những người kia, cho nên mới toàn gọi mình là " bảo bối " bởi vì nó chỉ có mình anh gọi. Khánh Tú nghe xong, lườm anh con người này thật bá đạo.

Suy nghĩ suốt một ngày, Khánh Tú cũng không nghĩ được ai tặng mình hoa hồng. Buổi tối cả hai cùng nằm trên giường xem TV, Khánh Tú gối đầu trên chân anh xem hoạt hình yêu thích còn anh thì đọc tạp chí, nhớ đến chuyện hồi sáng Khánh Tú liền hỏi:

" Nhân, buổi sáng anh tặng hoa hồng cho em hả? "

" Hmmm, không có. "

" Không phải anh sao? " Vậy thì là ai nhỉ, không lẽ là Xán Liệt, nhưng nếu như cậu ấy trở về rồi tại sao không đến gặp cậu.

" Sao vậy " Kim Chung Nhân nhìn Khánh Tú thẩn thờ buông tạp chí xuống, xoa tóc cậu hỏi.

" Buổi sáng em nhận được 1 bó hoa hồng, Tuấn Miên bảo có khi là anh tặng em nhưng hóa ra lại không phải " Khánh Tú dừng một chút lại tiếp tục " có lẽ là của Xán Liệt chăng ? ".

" Xán Liệt " Nghe đến cái tên này Kim Chung Nhân liền nhíu mày không thích.

" Ân, Bạch Hiền bảo với em hôm qua cậu ấy gặp một người rất giống Xán Liệt. Có lẽ, Xán Liệt đã trở về nhưng tại sao cậu ấy lại không đến gặp em " Khánh Tú nói, nhìn Kim Chung Nhân suy tư một lúc lâu cũng không nói gì, Khánh Tú huơ huơ tay một lúc anh mới mỉm cười nhìn cậu nói " Có lẽ cậu ta chưa chuẩn bị tâm lý để đến gặp em thôi "

Kim Chung Nhân trong lòng nhớ đến buổi sáng thư kí Ngô báo cáo với mình bảo Phác Xán Liệt đã trở lại, hắn còn xuất hiện bên cạnh người tên Ngô Diệc Phàm? Không biết Phác Xán Liệt liệu có liên quan gì đến những hợp đồng của K.S bị cướp mất không? Cậu ta từng là nhân viên của K.S hiển nhiên nắm rất rõ mọi chuyện, nếu như thật sự có liên quan thì mục đích của cậu ta là gì? Vì Khánh Tú hay là hắn?

Kim Chung Nhân thở dài, cầu mong hắn chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi.

" Anh đang suy nghĩ điều gì vậy? " Khánh Tú nhìn anh ngẩn ngơ hỏi.

" Không có gì đâu, thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm " Kim Chung Nhân cầm điều khiến tắt TV, lại ôm Khánh Tú nằm xuống bên cạnh mình, đắp chăn lại cho cậu, kéo cậu chôn vào trong ngực mình, mới cảm thấy an tâm hơn.

End Chap 28

Chào mừng Xán Xán đã trở về =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: