CHAP 26
CHAP 26
Từ sau đêm giáng sinh cuồng nhiệt đêm đó, Kim Chung Nhân cư nhiên mặc nhận Khánh Tú đã bắt đầu chấp nhận thân mật cùng mình, mỗi đêm đều cùng Khánh Tú dây dưa đến tận khi cậu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay mình mới lưu luyến dừng lại.
Ôn nhu hôn lên khóe môi bị hắn tàn phá đến sưng đỏ của người dưới thân, kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên người Khánh Tú, nhìn cậu nhắm nghiền mắt ngủ say thi thoảng lại cựa quậy trở người cọ vào trong lòng hắn tựa hồ rất mệt mỏi. Kim Chung Nhân đau lòng, cật lực nhắc nhở bản thân lần sau phải nhẹ nhàng hơn nữa, ẩn nhẫn kiềm chế dục vọng dưới thân vì sự động chạm của bảo bối lại chuẩn bị ngóc đầu dậy, khó chịu nhích người ra khỏi bảo bối đem cậu điều chỉnh tư thế ngủ mới an tâm rời giường xử lý lại đống văn kiện còn lở dở.
Mấy năm nay ở thành phố A, K.S có thể xem là tập đoàn không có đối thủ, thi thoảng cũng có những công ty lớn ra mặt đòi cạnh tranh với K.S khí thế bừng bừng như muốn nuốt chửng cả hắn, nhưng đến lúc lâm trận lại thùng rỗng kêu to, bị hắn đánh cho không còn đường lui, chạy đến quỳ xuống khóc lóc xin hắn tha cho. Nhiều năm như vậy, Kim Chung Nhân mỗi lần gặp phải cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ, dần cũng đâm ra tự tin mình không có đối thủ nào đánh bại được.
Ngô Diệc Phàm, người này rốt cuộc là ai?
Tất cả các hợp đồng đấu thầu lớn gần đây của K.S đều bị một công ty mới thành lập dưới trướng của người này cư nhiên giành mất? Trước tiên là ở chi nhánh bên Mỹ, đến bây giờ thì là K.S ở thành phố A.
Không hề báo trước, cũng không khí thế hùng hồn tuyên chiến sẽ đánh bại hắn như những lần trước nhưng lại nhân lúc hắn hoàn toàn không để ý đâm một nhát dao sau lưng làm hắn không kịp trở tay.
Kim Chung Nhân nhíu mày, nhìn thật lâu người trong ảnh cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì kì quái. Trong đầu cũng chỉ nghĩ được đến Kim gia, những người luôn muốn tìm mọi cách đá hắn ra khỏi K.S, nhưng từ bao giờ bọn họ lại có năng lực đến vậy? Mấy năm nay không phải không có chiêu trò bày ra, những trò trẻ con của họ mà nói đối với Kim Chung Nhân hoàn toàn không có tác dụng, nhưng lần này lại hoàn toàn khác? Lần lượt các hợp đồng lớn nhỏ đều bị vuột khỏi tay, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn cái ghế tổng giám đốc của hắn e rằng sẽ không giữ được.
Trước khi bà qua đời, Kim Chung Nhân đã hứa đem K.S phát triển thật tốt, sẽ không để tâm huyết một đời của bà rơi vào tay anh em trong Kim gia, hắn không thể nào nuốt lời.
" Sao anh vẫn chưa ngủ? "
Khánh Tú ngủ một giấc tỉnh lại đi uống nước, lại ngoài ý muốn thấy Kim Chung Nhân còn thức, ánh mắt chăm chú vào đống văn kiện trên bàn, mỗi lần lật một trang lại nhíu mày một cái. Khánh Tú nhìn anh gần 15 phút, đếm không biết bao nhiêu lần anh nhíu mày, ngay cả việc cậu đứng sau lưng anh cũng chẳng phát hiện ra.
Đồng hồ cũng đã điểm gần 3h sáng, Khánh Tú không khỏi đau lòng lên tiếng.
Kim Chung Nhân không nói gì, chỉ nhìn Khánh Tú một hồi lâu, nhìn đến khi Khánh Tú đỏ mặt tránh ánh mắt nóng bỏng của anh mới đem bảo bối kéo đến ôm chặt trong lòng mình, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp an tâm dựa vào lòng mình mới ôn nhu nói " Sao không ngủ nữa? "
" Em khát nước " Khánh Tú ở trong lồng ngực ấm áp của anh khẽ nói nhỏ.
" Ừm, uống xong rồi thì ngủ tiếp đi, ạnh còn phải làm việc kiếm tiền nuôi em " Kim Chung Nhân cười, hôn bảo bối nói.
" Ai cần anh nuôi " Đỗ Khánh Tú nghe anh nói vậy chu môi giận dỗi, vùng dậy khỏi người anh, cậu đâu phải con gái mà phải cần anh nuôi, cậu cũng kiếm được tiền tuy không nhiều bằng anh nhưng cũng được coi là nhiều mà.
Kim Chung Nhân bị hành động của cậu chọc cười, cười đến vui vẻ, muộn phiền trong lòng cũng tan biến đi phần nào, đem mặt mình cọ cọ vào lòng bảo bối. Khánh Tú bị anh cọ, cằm lúng phúng mấy sợi râu còn chưa cạo chạm vào mặt cậu ngưa ngứa, Khánh Tú lườm muốn đẩy con người này ra, kết quả lại bị người ta đè xuống hôn cho đến không thở được.
Hai người đùa giỡn dây dưa hồi lâu Kim Chung Nhân mới ôm Khánh Tú lên giường ngủ một giấc.
***
Thoáng một cái nữa đã đến sinh nhật của Khánh Tú và Chung Nhân.
Sinh nhật của cả hai đều rơi vào tháng một, Khánh Tú là ngày 12 còn anh là ngày 14, lúc phát hiện ra điều này Khánh Tú đã rất bất ngờ và vui mừng, cảm thấy việc anh xuất hiện bên mình cứ như là định mệnh đã sắp đặt sẵn, chứ không phải là tình cờ gặp gỡ.
Chung Nhân dạo này công việc rất bận rộn, ở K.S xảy ra một số vấn đề các hợp đồng lớn nhỏ đều bị C.Y – một công ty mới thành lập nhưng trong vòng một năm đã vươn lên thành một công ty lớn mạnh ngang tầm với K.S – ngang nhiên cướp đoạt hết. Anh rất đau đầu, mỗi ngày đều ở công ty làm việc cho đến tận khuya, lúc trở về thì Khánh Tú đã ngủ, lúc cậu thức dậy anh lại đi từ sớm, cứ như vậy tuy ở cùng một nhà nhưng mà số lần ở bên nhau cũng vô cùng ngắn ngủi. Khánh Tú rất muốn giúp đỡ cho anh, nhưng việc này lại vượt quá tầm của mình, Khánh Tú cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn anh chống đỡ từng ngày.
Vốn định đến sinh nhật cả hai lần này, sẽ cho anh một bất ngờ nho nhỏ, ai ngờ lúc gần đến sinh nhật Chung Nhân lại phải trở về Mỹ một thời gian. Anh không nói đi vì việc gì nhưng Khánh Tú nghe được phong phanh từ miệng Bạch Hiền, người nhà họ Kim muốn gây khó dễ buộc anh phải nhường cái ghế tổng giám đốc K.S.
K.S là tâm huyết của bà Kim cũng là tâm huyết của Chung Nhân, anh cũng đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới ngồi vững ở vị trí hiện tại. Chuyện các hợp đồng lần lượt vị trượt khỏi tay cũng coi là thất thoát nhưng điều đó cũng chả ảnh hưởng mấy đến vị trí của K.S, người nhà họ Kim lại vì chuyện này mà đòi phế anh thật quá đáng.
Tâm tư Khánh Tú mấy ngày hôm nay đều đặt toàn bộ cho chuyện này, nên những dự định sinh nhật cùng Chung Nhân đi Quế Lâm trải qua một sinh nhật ngọt ngào cũng được quẳng sang một bên. Cậu chỉ cần Chung Nhân ở bên cạnh thì cái gì cũng được?
Thành phố A những ngày này lại rơi vào tháng Đông lạnh nhất của năm, Khánh Tú sáng sớm đi làm phải mặc ba lớp áo khoác dày cộm, trùm khăn len kín mít mới dám bước ra khỏi nhà.
Pha một ly sữa nóng, nhai một lát bánh mì, Khánh Tú vừa ăn vừa kiểm tra tin nhắn, có rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật được gửi đến, người gửi sớm nhất là Tiểu Huân, nội dung cũng đa phần là chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhận được nhiều quà. Không có tin nhắn của Chung Nhân, cũng không có cuộc gọi nào từ hôm qua đến giờ.
Khánh Tú cố nén chút mất mát trong lòng, ăn hết miếng bánh mì còn dở, chuẩn bị đi làm.
" Tít, tít "
Tiếng chuông tin nhắn, không phải là của Chung Nhân là của Bạch Hiền.
" Xin lỗi, Tiểu Tú, tớ đã canh đến 12h00 để chúc mừng sinh nhật cậu nhưng tớ mệt quá nên ngủ quên mất ^ ___ ^. Tiểu Tú của tớ sinh nhật vui vẻ nhé. Yêu cậu! "
Khánh Tú nhìn tin nhắn lắc đầu mỉm cười, có thể tưởng tượng ra bộ dáng Bạch Hiền tỉnh dậy nhìn lịch mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, rồi vội vàng gõ tin nhắn cho cậu.
" Tít, tít "
Lại tiếp một tin nhắn khác, vẫn không phải là của Chung Nhân mà là một số điện thoại lạ, đầu số lại ở nước ngoài, Khánh Tú biết đây là đầu số của Mỹ. Anh cũng đang ở Mỹ, Khánh Tú hồi hộp mở tin nhắn.
" Tiểu Tú, chúc mừng sinh nhật cậu, đã nhận được quà của tớ chưa. Lâu rồi không được gặp cậu, tớ thật sự nhớ cậu "
Khánh Tú nhìn dòng tin nhắn, hụt hẫng khi nó không phải của Chung Nhân, nhưng cậu cũng không nghĩ ra được là ai khác??
Nững người bạn từng học đại học cùng với Khánh Tú lúc ở Mỹ, nhưng Khánh Tú và bọn họ từ bao giờ thân đến mức có thể nhớ sinh nhật của cậu.
Thôi không suy nghĩ, Khánh Tú nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 8h sáng vội vã bước ra khỏi nhà. Từ xa đã nhìn thấy xe của thư kí Ngô đang chờ mình, vội chạy đến lại ngoài ý muốn nhìn thấy một hộp quà trước cửa nhớ đến tin nhắn của người lạ hồi nãy, cầm hộp quà mở ra là một chiếc nhẫn nhìn rất tinh xảo. Khánh Tú tuy không biết nhiều về trang sức nhưng nhìn cũng biết nó là một món quà rất đắt tiền.
Người đó là ai, sao lại tặng cậu món quà đắt tiền vậy chứ?
Khánh Tú mang suy nghĩ đó theo suốt dọc đường đến tận công ty, bị Bạch Hiền đứng ở cửa hù cho mới hoàn hồn. Đem Bạch Hiền đẩy ra, đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn trên bàn đặt mấy hộp quà lớn nhỏ đủ màu sắc vô cùng thích thú.
" Tiểu Tú, đoán xem quà của tớ nằm ở đâu " Bạch Hiền đi tới bên cạnh, bắt chéo chân vẻ mặt rất hăm hở nhìn Khánh Tú.
Khánh Tú không thèm đoái hoài đến Bạch Hiền, cầm mấy món quà lên định bóc ra, lại bị Bạch Hiền chụp lại không cho động vào, trợn mắt nói " Đoán trước rồi mới được mở quà ".
" Đây " Khánh Tú cầm món quà to nhất, bắt mắt nhất trừng mắt chỉ cho Bạch Hiền.
" Sao cậu đoán hay vậy? Có phải cậu đã theo dõi tớ không? " Bạch Hiền nói, vốn tính làm khó Khánh Tú một lúc kết quả lại để Khánh Tú ngay lần nhìn đầu tiên đã đoán được, Biện Bạch Hiền vô cùng buồn bực.
Khánh Tú không trả lời, trực tiếp đem món quà Bạch Hiền xé ra, nhìn bên trong là một chiếc áo khoác in hình Minions đáng yêu, lại nhìn lên người Bạch Hiền cũng đang mặc một chiếc áo y sì.
" Chúng ta mặc áo đôi đó " Bạch Hiền thích thú nhìn món quà nói.
Món quà này là hôm bữa đi mua quà sinh nhật cho Khánh Tú, đi suốt một ngày cũng không lựa được cái gì ưng ý, mà đồ cho Bạch Hiền lại xách đầy hai tay. Bạch Hiền đau đầu quyết định đi về ngày mai sẽ bàn bạc với Kim Chung Đại rồi tính sau, kết quả lại nhìn thấy một chiếc áo khoác rất đáng yêu, rất hợp với Khánh Tú, là đồ đôi cho tình nhân, mua 2 cái tính tiền 1 cái thế là Bạch Hiền không chần chừ rút thẻ, mình vừa có áo mới để mặc lại vừa mua được quà cho Tiểu Tú, vẹn cả đôi đường.
Khánh Tú không biết nói gì, nhìn Bạch Hiền cười thích thú cũng chỉ có thể kìm lòng mà bảo " cảm ơn cậu ".
Khánh Tú còn nhận được quà của thư kí Ngô, là một đĩa nhạc thuộc số lượng hạn chế có chữ kí của Bruno Mars, Khánh Tú lúc nhận được quà vô cùng bất ngờ, cũng không nghĩ thư kí Ngô nhớ đến sinh nhật mình, còn biết mình rất thích nghe nhạc của Bruno Mars, cảm thấy thật ấm lòng.
Buổi chiều làm xong, anh Tuấn Miên liền dẫn bọn họ đến nhà hàng của Mân Thạc bảo hôm nay chiêu đãi mọi người một bữa cũng là chúc mừng sinh nhật Khánh Tú. Còn nói nhỏ với Khánh Tú nhân lúc Kim Chung Nhân không có ở nhà ăn chơi một bữa.
Khánh Tú cũng không muốn ở nhà một mình đón sinh nhật, thế là cùng mọi người đi chơi. Ăn uống ở chỗ anh Mân Thạc xong, bọn Bạch Hiền lại còn chưa chịu về kì kèo Kim Tuấn Miên dẫn đi KTV, Kim Tuấn Miên hôm nay đặc biệt hào phóng cũng không từ chối, Khánh Tú cũng không còn cách nào khác đành đi theo.
Mọi người hôm nay đều uống rượu, đến cả Khánh Tú cũng làm vài ly, lúc vào phòng KTV thì bắt đầu chóng mặt, khó chịu nên chỉ im lặng ngồi một góc.
Biện Bạch Hiền vừa vào đã cùng Kim Chung Đại tranh giành, ôm mic hát từ bài này sang bài khác, từ vui tươi cho đến đau khổ, làm một liên khúc gần 10 bài cũng không chịu buông tha cho lỗ tai của mọi người. Cái giọng nhè nhè say hát câu được câu mất, nhưng vẫn cố giành cho bằng được khiến Khánh Tú buồn cười.
Ngồi một lúc, có lẽ rượu đã ngấm vào trong đầu làm Khánh Tú chuếnh choáng say, trong lòng lại nhớ đến Chung Nhân không biết lúc này anh đang làm gì? Tại sao ngay cả một lời chúc mừng sinh nhật cậu không có? Khánh Tú biết mình không nên trách anh, nhưng lòng lại không chịu được mà cảm thấy ủy khuất, nhìn điện thoại liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhưng hoàn toàn không có tin nhắn của người mình cần lại thấy chạnh lòng.
" Tiểu Tú, lại đây cùng hát với tớ nào "
Chung Đại vừa giật được mic của Bạch Hiền, cười hề hề kéo cậu lại cùng hát.
Trên màn hình là giai điệu bản " Si tâm tuyệt đối " của Lý Thánh Kiệt.
Khánh Tú cầm mic, nghĩ đến Kim Chung Nhân, giọng hát nhẹ nhàng cất lên.
" Muốn dùng một ly Latte chuốc cho anh say khướt
Khiến anh có thể yêu em nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm anh không thể nào biết
Từ lâu đã có người bên cạnh nên anh mãi mãi không hiểu được
Nhìn thấy anh cùng người ấy ở trước mặt em
Chứng minh tình yêu của em thật ngu muôi
Anh không hiểu được những nỗi buồn của em
Bởi anh vĩnh viễn chưa từng trải qua
Vì anh mà trả giá bằng nỗi đau này, anh mãi mãi không bao giờ biết
Hà cớ gì em phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở anh
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thần đếm những giọt nước mắt của em
Vẫn biết rằng để anh rời khỏi thế giới của người ấy là không thể
Em vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu một mình anh chịu tổn thương "
Có lẽ do lời bài hát, cộng thêm chất giọng nhè nhẹ bi thương của Khánh Tú làm không khí đang vui vẻ bỗng chốc trầm xuống.
Kim Tuấn Miên nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm, bảo mọi người giải tán ngày mai còn phải đi làm sớm.
Rời khỏi phòng KTV, Kim Tuấn Miên đòi đưa Khánh Tú về nhưng Khánh Tú vẫn còn rất tỉnh táo, Biện Bạch Hiền cùng Chung Đại thì say đến chẳng biết gì đi taxi cậu không cách nào yên tâm nên chỉ có thể nhờ Tuấn Miên phải đưa 2 người đó về, anh Mân Thạc thì đem Tiểu Huân với Tiểu Đào say đến bất tỉnh nhân sự.
Khánh Tú một mình bắt taxi trở về, cơn gió lạnh buổi đêm ở thành phố A làm Khánh Tú rùng mình cuộn người lại trên ghế, nhìn đồng hồ đã hiển thị 00h00 13/01/2015 Khánh Tú cầm điện thoại soạn một dòng tin nhắn " Chúc mừng sinh nhật của chúng ta " gửi đến Kim Chung Nhân.
Tựa đầu vào xe, chất cồn có lẽ đã ngấm vào người làm Khánh Tú khó chịu nhắm mắt lại muốn nghĩ ngơi, trong đầu lại toàn là hình bóng của anh, không cách nào dừng lại. Khánh Tú thật sự nhớ anh, nếu như lúc này cho cậu một điều ước, cậu chỉ muốn được gặp anh.
END CHAP 26
P/S:
Xin lỗi vì để lâu thế này mới ra chap mới.
Thật sự là dạo gần đây mình quá lười, đi làm về tối xong là lăn lên giường ngủ không viết lách gì hết, nên chương này mới được ngâm dấm đến tận giờ TT v TT
Từ giờ mình đã bắt đầu kết thúc 2 tháng công việc kia nên từ tuần sau sẽ cố gắng post nhiều hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro