CHAP 23
CHAP 23
Thời gian thấm thoắt cũng đã một tháng trôi qua.
Phác Xán Liệt sau lần gặp gỡ với Taemin biến mất không một chút tin tức.
Biện Bạch Hiền ngày đó nữa đêm đang ngủ mơ màng nhận được điện thoại của Xán Liệt chỉ nghe y bảo một câu " Giúp tớ chăm sóc Tiểu Tú ". Bạch Hiền còn đang ngái ngủ cũng chỉ theo quáng tính gật đại rồi cúp máy vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ, buổi sáng tỉnh dậy nhớ đến hôm qua hình như Xán Liệt có gọi cho mình nói cái gì mà chăm sóc cho Tiểu Tú, cảm thấy có chút không đúng cầm điện thoại gọi cho cậu ấy thì lại không liên lạc được.
Cậu lúc đó cũng chỉ nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi có gì lên công ty hỏi cậu ấy sau, cứ thế mà xách túi đi làm như bình thường, làm đến chiều cũng chả thấy Xán Liệt, Khánh Tú cũng không xuất hiện. Bạch Hiền bắt đầu lo lắng, gọi điện hỏi Khánh Tú xem thử hai người có đang ở cùng nhau hay không, Khánh Tú lại bảo mình ở cùng Kim Chung Nhân; Bạch Hiền đành một mình chạy đến nhà Xán Liệt, nhà không có ai cả, ngồi đợi đến khuya cũng không thấy Xán Liệt trở về, điện thoại thì lại không gọi được, nhớ đến câu nói mình nghe hôm qua sợ Xán Liệt xảy ra chuyện gì hỏi hàng xóm bên cạnh nghe người ta bảo chỉ thấy lúc sáng sớm có người đến đón Xán Liệt, còn thấy y mang theo cả vali hành lý hình như là chuyển nhà.
Xán Liệt cứ thế mà biến mất hoàn toàn.
Biện Bạch Hiền nằm oằn ra bàn thở dài, nhìn thấy chiếc bàn cạnh mình trống không cả tháng nay, cũng không còn người lải nhải kể cho cậu nghe mấy câu chuyện cười mà kì thật nó chẳng buồn cười tẹo nào cảm thấy trong lòng khó chịu. Lại bấm số điện thoại mà cậu đã gọi suốt một tháng nay, vài ngày đầu còn là thuê bao này không liên lạc được bây giờ lại đổi thành số điện thoại không còn tồn tại. Rốt cuộc thì Xán Liệt đã đi đâu, đã có chuyện gì xảy ra mà đến cả Khánh Tú, Xán Liệt cũng không cần nữa? Bạch Hiền suy nghĩ nát cả óc cũng không tìm được lý do gì?
" Anh lên phòng đi, chiều gặp. "
" Ừm, chiều gặp. "
Nhìn hai người đứng ở cửa công ty đưa đẩy cười nói vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Biện Bạch Hiền tức giận đá ghế cái " rầm " làm Kim Chung Đại đang ngủ trưa giật mình tỉnh giấc quát cho Bạch Hiền một trận.
Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, thấy cậu ta đang trừng mắt nhìn mình, cũng không hiểu hắn có oán thù gì với cậu ta mà chỉ cần nhìn thấy hắn là lại tỏ thái độ căm ghét đó. Nếu không phải là bạn của Khánh Tú e rằng hắn đã đem quẳng ra ngoài đường rồi, chứ không phải ngồi trong công ty hưởng thụ như vậy.
" Bây giờ thì hay quá ha, quen được ông chủ lớn rồi quên hết cả bạn bè " Biện Bạch Hiền hừ hừ bĩu môi nhìn Khánh Tú cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc đi vào.
" Cậu mắc mớ gì cáu với tớ " Đỗ Khánh Tú chờ cho Kim Chung Nhân rời khỏi hướng Biện Bạch Hiền nói.
" Tớ đâu có " Bạch Hiền nhún vai " Tớ đâu có chỉ đích danh cậu đâu, là cậu tự nhột thôi nha. "
" Cậu....Tớ chẳng thèm đôi co với cậu " Khánh Tú bực mình, quay về chỗ ngồi không thèm để ý đến Bạch Hiền nữa.
Biện Bạch Hiền thấy thế lại càng tức giận, nghĩ đến chuyện cả tháng nay không tìm thấy tung tích của Xán Liệt ai cũng lo lắng không yên thế nhưng Khánh Tú lại có tâm trạng đi chơi cùng Kim Chung Nhân, mỗi ngày cùng anh ta anh anh em em ngọt ngào. Xán Liệt bị quẳng tới tận đâu đâu, thế mà vẫn ngu ngốc bảo mình chăm sóc cho cậu ta.
Khánh Tú đúng là đồ vô tâm, vô phế, vô tình. Biện Bạch Hiền nghĩ tức không chịu được, chỉ muốn đem người có bộ mặt ngây thơ mà lòng dạ hẹp hòi kia đem đánh cho một trận xem thử cậu ta có phải là người hay không?
Nghĩ là làm, đá chiếc ghế đang ngồi, Bạch Hiền tức giận đi đến chụp lấy áo Khánh Tú đấm một cú vào khuôn mặt non nớt. Khánh Tú không kịp đề phòng bị một cú đấm như trời giáng của Bạch Hiền chỉ có thể loạng choạng ngã xuống đất.
" Cậu bị điên đấy hả? " Kim Chung Đại hoảng hồn tỉnh hết cả ngủ chạy đến ôm Biện Bạch Hiền lại tức giận rống lên.
" Buông tớ ra....Tớ phải đánh chết cái tên vô tình kia, Xán Liệt sống chết không biết thế nào mà cậu ta thì dửng dưng như không có gì, suốt ngày đem cái bộ mặt ngây thơ đó ra với Kim Chung Nhân " Biện Bạch Hiền vùng vẫy muốn thoát Kim Chung Đại, vừa nói vừa tức đến nước mắt cũng chảy ra.
Kim Chung Đại thở dài ôm Bạch Hiền lau đi nước mắt của cậu nói " Tớ biết cậu lo lắng cho Xán Liệt, cậy ấy biến mất ai cũng đau lòng cả, nhưng cậu không thể bắt mọi người ngày nào cũng bày ra bộ mặt đau khổ, mất mát được. Như vậy chỉ có thể làm cho không khí nặng nề thêm thôi. "
Đỗ Khánh Tú nghe thấy Bạch Hiền nhắc đến Xán Liệt nội tâm lại trở nên mệt mỏi, cả người không còn sức lực mà khụy xuống. Một tháng nay, cậu dường như đã dùng hết tất cả các phương pháp, lật tung cả thành phố A lên thế nhưng Xán Liệt vẫn không có chút manh mối. Khánh Tú chung quy vẫn cứ là không rõ Xán Liệt tại sao lại làm như vậy? Có phải là vì cậu hay không? Mặc dù Chung Nhân cứ bảo không phải đâu nhưng Khánh Tú biết là vì mình, vì mình đã làm tổn thương cậu ấy. Xán Liệt yêu thương cậu bao nhiêu năm, nhưng đáp lại Khánh Tú đối với tình cảm của y lại chính là đem lòng đi yêu một người khác, nếu cậu là Xán Liệt cậu nhất định cũng sẽ rất hận chính bản thân mình.
" Xin lỗi, Bạch Hiền xin lỗi....Là tại tớ, Xán Liệt mới rời đi " Khánh Tú mệt mỏi nói.
Bạch Hiền cười khẩy " Cậu xin lỗi thì được gì? Xán Liệt sẽ quay về không? Cậu là đồ vô tình, cậu biết Xán Liệt yêu cậu thế nào mà, sao cậu có thể đi yêu người khác? Hắn ta rốt cuộc có cái gì hơn Xán Liệt kia chứ? "
Đỗ Khánh Tú thở dài, không biết nói gì chỉ có thể cúi đầu nghe Bạch Hiền mắng...Kì thật cậu cũng chẳng biết anh có gì hơn, chỉ là cậu yêu anh, vừa gặp đã yêu.
" Đủ rồi đấy !! " Kim Chung Nhân đứng ở cửa lạnh lùng nói.
Hắn vừa mới rời khỏi có một xíu, công việc còn chưa có xử lý đã thấy Tử Đào hì hục chạy lên bảo với hắn Biên Bạch Hiền vào bảo bối đang cãi nhau, làm hắn cuống cuồng vứt hết chạy xuống, nhìn thấy Khánh Tú áo quần xốc xệch, khóe miệng còn chảy máu, một bên má thì sưng lên tim nhói lên một cái đau đớn.
Tiến đến bế Khánh Tú ôm vào trong lòng ngực, liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền lạnh lùng phun ra một câu " Tất cả !! ".
....
Kim Chung Nhân đem Khánh Tú đặt trên sô pha, cẩn thận xem vết thương bên má cậu, ngón tay thô ráp vừa chạm vào đã làm cậu nhíu mày rên lên một tiếng, trái tim hắn cũng khẽ nhói theo. Khốn kiếp, Biện Bạch Hiền to gan dám đánh cả bảo bối của hắn, hắn phải đem tên này chỉnh lại nếu không sẽ hỏng mất.
" Đau không? " Kim Chung Nhân nhẹ nhàng hỏi, thổi thổi lên vết thương, lại cẩn thân bôi một ít thuốc mỡ lên, hắn sống đến chừng này tuổi cũng chưa bao giờ làm những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như thế này.
Khánh Tú lắc đầu, khóe mắt lại bắt đầu cay cay. Kim Chung Nhân thấy vậy, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đau lòng mà nói " Phác Xán Liệt bỏ đi không phải lỗi của em, nên em không việc gì phải tự trách mình cả, hiểu không? "
Ngước mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh, Khánh Tú nói " Nhưng.... "
" Anh không cho phép em để tâm đến chuyện này nữa " Kim Chung Nhân chặn miệng cậu lại, hôn cho đến khi thỏa mãn mới ôm bảo bối vào trong ngực vuốt ve " Không được làm anh đau lòng, biết không? ".
Gật đầu, Khánh Tú không nói gì nữa vùi cả người vào trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh, hưởng thụ sự che chở, bảo bọc của anh.
***
Thành phố A đã bắt đầu vào thu, Xán Liệt rời đi thế cũng đã là nữa năm.
Sau lần cãi nhau hôm đó, mọi người đều hạn chế nhắc đến Xán Liệt, Bạch Hiền suy nghĩ lại cũng cảm thấy mình hơi quá đáng khi ra tay đánh Khánh Tú, lại bị Kim Chung Nhân hẹn gặp, Biện Bạch Hiền lúc đó nghĩ: Chết! Đời mình sắp chấm dứt rồi?
Ai ngờ, Kim Chung Nhân cũng chẳng làm gì, chỉ cùng cậu ngồi uống rượu tâm sự, nghe hắn kể chuyện gặp Khánh Tú, rồi cả về gia đình của hắn. Thì ra Kim Chung Nhân là trẻ mồ côi, lên 6 tuổi được Kim Mẫn Nghi nhận nuôi, người trong Kim gia vì thân thế này ai cũng coi thường hắn, sau này hắn được bà nội giao cho chiếc ghế tổng giám đốc K.S thì lại càng bị ghen ghét, bảo hắn đầu độc chết bà nội rồi làm giả di chúc. Biện Bạch Hiền từ đó giờ vẫn nghĩ, Kim Chung Nhân được sinh ra trong một gia đình giàu có còn được kế thừa tàn sản kếch xù, cuộc sống an nhàn sung sướng, cũng không nghĩ hắn cũng phải khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hôm nay, nghĩ vậy cậu cảm thấy rất thật khâm phục Kim Chung Nhân.
Lần nói chuyện đó, Biện Bạch Hiền bị Kim Chung Nhân thuyết phục, cũng chẳng nhắc còn cứng nhắc trong chuyện Khánh Tú với Kim Chung Nhân yêu đương nữa, ngược lại còn cảm thấy Khánh Tú yêu Kim Chung Nhân nhất định sẽ được hạnh phúc.
Hơn nữa, tuần trước Bạch Hiền đi công tác ở thành phố C, tình cờ gặp dì của Xán Liệt, nhìn biểu hiện không mấy bất ngờ, lo lắng khi cậu bảo không tìm được Xán Liệt, Bạch Hiền biết chắc chắn dì ấy biết chỉ là cố tình giấu cậu mà thô. Bạch Hiền cũng tin tưởng Xán Liệt chắc chắn chỉ là đi đâu đó rồi cậu ấy sẽ trở về, mọi chuyện cứ thế mà lắng dần xuống.
Cuối tuần, Bạch Hiền cùng Đại Đại, Tiểu Huân và Tử Đào ngồi trong phòng làm việc chụm đầu lên baidu tìm kiếm các nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A. Tuần trước là đồ ăn Pháp, tuần trước nữa là Ý, " hay hôm nay đổi sang ăn món ăn Hàn Quốc đi " Đại Đại nhìn một list danh sách được rất nhiều người comment gợi ý.
" Ý hay đó, em biết một chỗ ở ngay trung tâm ấy, ở đó đồ ăn ngon mà đắt dữ dội, mỗi lần đi qua em chỉ biết nhìn thôi " Đào Đào mắc sáng quắc nói.
" Vậy thì chiều ý Tiểu Đào đi " Bạch Hiền nháy mắt.
Nên gọi món nào đây nhỉ ???? Kim Chung Nhân cùng Khánh Tú từ bên ngoài đi vào thấy nhân viên của mình trong giờ làm việc không lo làm việc lại tụm năm tụm bảy buôn chuyện, gì mà " Lẩu kim chi " " thịt nướng ",.... Hắng giọng một cái, cũng không thấy Kim Tuấn Miên đâu.
Bốn cái đầu nghe thấy động tĩnh ở phía sau liền quay lại, cười nhăn răng nhìn Kim Chung Nhân nói " Tối nay mình ăn gì nhỉ? "
" Hôm nay tôi với Khánh Tú ăn cơm nhà " Kim Chung Nhân lạnh lùng bác bỏ hết mấy nụ cười kia. Mấy tên này càng ngày càng không coi hắn ra gì, nhìn thấy mặt hắn là bắt đầu ăn với uống, hắn là nuông chiều nhiều quá sinh hư sao?
" Nhưng mà, Tiểu Đào bảo cậu ấy muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc. Bọn tôi sống 24 năm rồi mà chẳng biết mùi vị của kimbap, lẩu kim chi là gì nữa " Biện Bạch Hiền buồn rầu cắn mép áo nói.
Kim Chung Nhân thở dài nhìn người yêu, Khánh Tú cũng thở dài theo, cái bài ca này đã lặp đi lặp lại suốt mấy tuần nay.
" Được rồi, các cậu đặt chỗ đi, tan làm chờ tôi với Khánh Tú " Kim Chung Nhân nói.
" Không vấn đề " Biện Bạch Hiền cười hi hi ha ha, chụp lấy điện thoại trên bàn bấm số đã được chuẩn bị sẵn gọi điện đặt một bàn ăn sang trọng nhất.
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro