CHAP 22
CHAP 22
Thành phố A có một quán bar rất nổi tiếng tên gọi là" Trầm luân ", nơi này có thể coi là thế giới ngầm của những người đồng tính. Dân gay tụ tập ở đây rất nhiều, đa phần bọn họ là đến tìm những người giống như mình bắt chuyện làm quen hợp thì tình một đêm, hay tiến xa hơn thì yêu nhau; hoặc một số là như Phác Xán Liệt chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh mà mình không bị lạc lỏng với thế giới ngoài kia.
Phác Xán Liệt đến đây lần đầu tiên là sau khi Khánh Tú ra nước ngoài. Thời gian không có Khánh Tú bên cạnh y mới chợt nhân ra tình cảm trong lòng mình dành cậu đã ở vị trí không ai có thể thay thế được. Những đêm nằm trong căn phòng ấm áp ngày xưa luôn tràn ngập nụ cười của cậu bây giờ lại lạnh lẽo tối tăm mình y, rồi cả những lời bàn tán xôn xao kì thị người đồng tính trong trường học làm Xán Liệt cảm thấy mệt mỏi và bức bối không cách nào chịu được, cũng may một người bạn trên mạng giới thiệu y đến " Trầm luân ".
Ban đầu Xán Liệt cũng không thích ứng được với môi trường phóng khoáng ở đây, những cảnh như hôn môi, ôm ấp, rồi cả những lời mời gọi tình một đêm diễn ra thường xuyên. Có thể vì vẻ bề ngoài cao ráo, ưa nhìn cộng với việc Xán Liệt thường đến đây một mình nên y rất thuận mắt dân gay ở đây, y thường xuyên bị mời mọc, làm phiền, đeo bám bằng mọi cách nhưng y đều từ chối. Dần mọi người điều hiểu rằng, y chỉ đến đây để giải sầu chứ không muốn kiếm bạn tình, cũng chẳng ai làm phiền y nữa, chỉ thi thoảng trò chuyện vài câu.
" Xán Xán, lâu rồi không thấy anh đến đây, sao hôm nay lại có nhã hứng vậy? "
" Cậu đi chỗ khác chơi, tôi muốn ở một mình "
Xán Liệt đang uống rượu, ngẩng đầu lên nói với chàng trai có đôi mắt to tròn trong veo đang nhìn mình say đắm. Cậu ta tên gọi là Tiểu Minh, nhân viên ở đây. Xán Liệt lúc đầu chú ý đến Tiểu Minh cũng chỉ là vì đôi mắt kia mỗi lần có chuyện bất ngờ lại mở thật to nhìn y, làm Xán Liệt nhớ tới người khiến mình ngày đêm nhung nhớ, rồi dần dần nói chuyện tiếp xúc thấy cậu ta tính tình cũng tốt, cũng vì cuộc sống khó khăn mới phải đi làm công việc này nên mỗi lần Xán Liệt tới đây đều để Tiểu Minh tiếp mình.
Người con trai có tên Tiểu Minh bị Xán Liệt từ chối có chút uất ức, nhưng biết Xán Liệt tâm tình không được tốt cũng không dám làm phiền thu lại, tính bảo y đừng có uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe. Lại thấy y chả để ý gì đến mình, Tiểu Minh cũng cố nhìn theo hướng ánh mắt của Xán Liệt, ở một góc nhỏ " Trầm Luân " có hai người con trai đang ôm nhau cười nói rất vui vẻ, một người trong đó hình như tên Đỗ Khánh Tú; Tiểu Minh nhớ có lần đưa Xán Liệt về nhà đã nhìn thấy ảnh của người con trai đó trong phòng Xán Liệt, lần đó y cả người say đến bất tỉnh nhân sự cứ liên tục nhầm tưởng cậu là Đỗ Khánh Tú kia mà vừa gọi tên vừa ôm cậu; còn người bên cạnh chắc là người yêu của Khánh Tú đi...
Tiểu Minh nhìn Phác Xán Liệt cũng chỉ biết lắc đầu khổ sở? Người không yêu mình cần gì phải khổ sở đến vậy?
Phía bên kia, ngược lại với sự tĩnh mịch cô đơn đến lạc lõng của Phác Xán Liệt lại là không khí hạnh phúc làm người ta phải ghen tị. Kim Chung Nhân ôm Khánh Tú bên người, thi thoảng lại xem những người đối diện như không khí mà cúi đầu hôn môi Khánh Tú.
" Anh... Buông ra, đồ khốn kiếp...Anh..."
Khánh Tú lại bị anh hôn, tức giận đem Kim Chung Nhân đẩy ra, lấy tay che môi mình lại không cho Kim Chung Nhân lại gần. Hai gò má vì ngượng mà ửng đỏ lên, thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng đáng yêu không thể nói thành lời làm hắn thích thú cười đến sảng khoái.
Thấy mọi người đều nhìn mình cười, Khánh Tú vừa ngượng vừa bực không biết làm cách nào dở trò giận dỗi dậm chân đứng lên đòi về, mặc kệ Kim Chung Nhân ở đó với Tuấn Miên và Mân Thạc. Kim Chung Nhân thấy bảo bối của hắn xù lông cuối cùng cũng chịu thua nắm tay Khánh Tú kéo lại, ôm cậu ngồi trên đùi mình cưng chiều nói " Từ giờ anh sẽ nghiêm chỉnh, được không? "
Đỗ Khánh Tú không nói gì, lạnh lùng lườm anh...
" Hmmm, hai người thật sự coi bọn tôi là vô hình đấy hả? "
Kim Tuấn Miên không chịu nỗi cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt những câu nói mà cả đời này anh cũng không tin được Kim Chung Nhân lạnh lùng lại có thể thốt ra. Tất cả cũng là do cái tội mình quá ngu khi đã bảo Chung Nhân mang theo bảo bối của cậu ta đến đây.
" Chịu không được thì cứ rời đi " Kim Chung Nhân không chút nào quan tâm lạnh lùng phun ra một câu.
.
.
Toàn bộ cảnh tượng đó đều thu hết vào mắt Phác Xán Liệt. Y thật sự rất muốn chạy đến đó đem hai người kia tách ra, ôm lấy Khánh Tú mà nói với Kim Chung Nhân rằng Khánh Tú là của y, anh ta đừng có mơ mà cướp được, chẳng qua bây giờ là y với Khánh Tú đang dỗi nhau nên cậu ấy mới ở bên anh ta thôi. Nhưng rốt cuộc việc y có thể làm duy nhất chính là ngồi đây nhắm nháp vị đắng của rượu nhìn bọn họ vui vẻ trước mặt mình? Tại sao y lại không dám đến đó, có thể chỉ đơn giản là giống như ngày xưa vui vẻ mà chạy tới làm ra vẻ tình cờ như y vẫn thường hay làm " A, Khánh Tú cậu cũng đến đây chơi à ", thế mà y lại chẳng làm được gì? Là y đang sợ sao? Y sợ Kim Chung Nhân hay là sợ Khánh Tú sẽ nói ra cậu ấy yêu anh ta chứ không phải y?
Lắc đầu cười khổ, Phác Xán Liệt nhấp một ngụm rượu nuốt xuống cái vị cay nồng tê tái nơi đầu lưỡi làm trái tim y đau rát đến chảy máu. Không biết vì lý do gì, hai người ngồi chung với Khánh Tú kia rời đi, có lẽ là chừa lại không gian cho bọn họ chăng, mà hai người đó cũng chẳng còn ai quấy nữa rất nhiệt tình mà hôn nhau, Khánh Tú lại chẳng hề đẩy Kim Chung Nhân ra, chẳng giống như y chỉ vừa mới chạm vào, đã bị cậu làm giống như bệnh truyền nhiễm mà tránh thật xa.
" Có muốn uống cùng tôi một ly không ? "
Phác Xán Liệt giật mình, mãi chăm chú nhìn bên kia y không phát hiện ra từ lúc nào có người đến bên cạnh mình. Cậu ta trông có vẻ là dân ăn chơi, mái tóc màu bạch kim được được vuốt keo hơi rối, mắt kẻ màu đen ma quái, miệng còn nhai kẹo cao su, cậu ta mặc một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần legging bó sát,...Rất đẹp trai và quyến rũ, loại này không phải Xán Liệt chưa từng thấy nhưng mà người có thể làm toát lên cả 2 nét đẹp như cậu ta thật là lần đầu Xán Liệt gặp? Nhưng thật không may, loại này lại chính là loại Xán Liệt ghét nhất, y liếc mắt nhìn người bên cạnh lạnh lùng lên tiếng " Tôi không có hứng thú với cậu. "
" Hahaha " Người con trai đó cười to, nụ cười ngạo mạn của cậu ta làm Phác Xán Liệt thấy khó chịu, cầm chai rượu đang uống dở của mình rời đi chỗ khác, nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta lại làm y dừng bước " Tôi không có hứng thú với anh đâu? Tôi tìm anh là có lý do . "
" Lý do gì? " Phác Xán Liệt dừng bước nheo mắt nhìn người này đánh giá, người như cậu ta thì tìm mình có việc gì chứ? Chỉ thấy ánh mắt cậu ta đang nhìn về phía hai người đang hôn nhau say đắm kia chậm rãi lên tiếng " Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ đem thứ vốn thuộc về mình giành lại chứ không thể để cho ai cướp mất vậy đâu ".
" Cậu muốn nói gì? " Phác Xán Liệt thật sự không thích nói chuyện với tên này, ở người của hắn ta toát lên một sự khó hiểu gì đó mà Xán Liệt không nắm bắt được. Y tuy có chút không tỉnh táo, nhưng y vẫn phân biệt được người này mình không nên tiếp xúc nhiều.
" Không gì cả? Tôi là muốn giúp anh " Hắn ta cười nói.
" Giúp tôi? Điều gì? " Phác Xán Liệt hỏi lại.
" Đem người anh thích trở về với anh " Cậu ta nói, lại nhìn về hướng kia bàn tay làm dấu hiệu xé rách toạt sau đó cười thật mãn nguyện. Phác Xán Liệt cảm thấy tên này thật điên rồ muốn tránh khỏi hắn ta, đứng dậy rời đi nhưng hắn ta lại tiếp lời " Chỉ cần đem Kim Chung Nhân dìm xuống, Đỗ Khánh Tú nhất định sẽ trở về với cậu ".
Phác Xán Liệt hơi khựng lại, tên đó phát hiện ra được y đã bắt đầu giao động lại tiếp tục " Anh thử nghĩ mà xem, Kim Chung Nhân không còn gì cả làm sao đấu lại được anh, đến lúc đó anh chỉ cần một chút tình cảm cộng thêm một chút mưu mẹo có thể đem người anh yêu trở về rồi ", hắn ta dừng lại một chút nhìn y cười đang suy nghĩ mới tiếp tục " Hơn nữa, không lẽ anh không muốn đánh cho Kim Chung Nhân một trận sao? "
Lời nói của Kim Chung Nhân lúc chiều lại vang lên trong đầu y " Tôi chẳng cần làm gì thì cậu cũng chẳng thể thắng nổi. Tôi là đang giúp cậu khỏi phải bị thương trong cuộc chiến này đấy ", rồi cả những hình ảnh Khánh Tú và y vì hắn mà cãi nhau bây giờ Khánh Tú đến cả mặt y cũng không muốn nhìn, cuộc sống của bọn y đang rất tốt đẹp tất cả chỉ vì sự xuất hiện của Kim Chung Nhân mới ra nông nỗi này? Là Kim Chung Nhân đã phá hoại tình cảm của y, y sẽ không thể để cho hắn đắc ý được. " Tôi phải làm gì? " Phác Xán Liệt nói.
" Rất đơn giản, chỉ cần giúp tôi đem Kim Chung Nhân thân bại danh liệt tôi sẽ giúp anh. Chúng ta là đồng minh, hai bên cùng có lợi? Anh có thể suy nghĩ rồi trả lời tôi " Hắn nói.
" Không cần. Tôi đồng ý ".
Taemin hơi nhướn mày có chút bất ngờ về quyết định của Phác Xán Liệt sớm hơn dự đoán của hắn, nhưng không sao, càng sớm càng tốt không phải sao? Chuyện sắp tới chắc chắn sẽ vui lắm đây, không biết Kim Chung Nhân bộ dáng thảm hại mất hết tất cả sẽ như thế nào nhỉ? Hắn thật sự rất mong đợi a ~~
Nở nụ cười mãn nguyện, bắt tay với Phác Xán Liệt thì thầm " Hợp tác vui vẻ. Tôi là, Tae Min ".
" Hợp tác vui vẻ. Tôi là Phác Xán Liệt " Phác Xán Liệt cũng mỉm cười, ánh mắt mơ hồ chờ đến ngày Kim Chung Nhân không còn gì cả, đến lúc đó y cũng sẽ nói với hắn " Y là đang cho hắn cơ hội để biến mất đó. Khánh Tú là của y, mãi mãi cũng chẳng ai có thể cướp được. "
END CHAP 22
P/S: Hãy tận hưởng những chuỗi ngày ngọt ngào yên bình cuối cùng, bão tố sắp đến rồi ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro