Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

Dập đầu tạ tội là chap này vẫn chưa có H T_______ T

Mình bị bệnh mấy hôm nên không có thời gian nhiều, mà tính để 1 màn H thật hoành tráng, viết H lại cần thời gian nên đành thất hứa với các bạn vậy....Sẽ đền bù cho mấy chap sau nhé, ahuhuhu .___.

Mong các bạn thông cảm :'(((

Thêm nữa là từ giờ đến đầu tháng 7 trong thời gian mình bận thì 1 tuần 1 chap nhé, xác định luôn cho các bạn khỏi phải hóng dài cổ, hí hí ~~~ Lúc nào có thêm thời gian thì sẽ có tuần 2 chap =))


CHAP 21


Kim Chung Nhân nghiêng người trên giường lớn ngắm nhìn Khánh Tú đang ngủ say, đôi mắt khép hờ, thi thoảng khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn như đang rơi vào một giấc mộng đẹp. Cưng chiều đưa tay vén vài sợi tóc không chịu nghe lời rũ xuống chạm vào mắt làm cậu ngủ không yên giấc, mái tóc vẫn còn thơm mùi dầu gội nhàn nhạt làm hắn say mê, cúi xuống chạm nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu kéo dài đến tận đôi môi ngọt lịm tham lam hôn vài cái mới chịu rời đi.

Đồng hồ trên tường đã điểm 2h sáng, Kim Chung Nhân thở dài, nằm xuống bên cạnh kéo cậu ôm vào trong lòng, nhìn cậu ở trong lồng ngực mình cựa quậy chút xíu rồi dường như cảm nhận được sự quen thuộc mới an tâm mà yên lặng ngủ.

....

Khánh Tú ngủ một giấc dài đến trưa mới mở mắt. Từ lúc chuyển đến đây, Khánh Tú luôn ngủ không an giấc, nữa đêm đều mơ thấy ác mộng khủng khiếp Xán Liệt một dao đâm chết Chung Nhân, cậu lại chỉ có thể đứng yên nhìn anh dần dần rút đi hơi thở mà không thể làm được gì? Hôm nay là lần đầu tiên, Khánh Tú có thể ngủ một giấc yên ổn đến sáng, có lẽ là do có anh ở bên cạnh, sự ấm áp của anh luôn làm cậu cảm thấy an tâm.

Nhìn chỗ trống bên cạnh mình đã không còn ai, chỉ có mảnh giấy anh để lại nhắc nhở cậu nhớ ăn sáng, còn anh đã đi làm chiều mới về. Khánh Tú mỉm cười, cảm thấy mình như cô vợ nhỏ, mỗi ngày mở mắt ra chỉ cần ở nhà dọn dẹp, nấu cơm chờ anh đi làm về, buổi tối cùng nhau ăn cơm, xem phim, trò chuyện, cuộc sống bình yên cứ thế mà trôi qua.

Bữa sáng đã được để sẵn trên bàn, là cháo hải sản cùng với sữa đậu nành của tiệm Tốc kí. Đây là quán cháo rất nổi tiếng ở thành phố A, cháo ở tiệm này rất ngon nhưng ngặt nỗi tiệm không nằm ở trung tâm thành phố lại còn ngược đường đến công ty, nếu muốn ăn, buổi sáng Khánh Tú phải dậy từ rất sớm bắt 2 chuyến xe bus đến đó xếp hàng rồi lại quay về công ty, mà tính Khánh Tú vốn lười nên đành từ bỏ bữa sáng yêu thích. Không nghĩ Chung Nhân lại biết điều này lặn lội dậy từ sớm nhọc sức đi mua cho mình, Khánh Tú trong lòng ngập tràn một cỗ hạnh phúc.

Ăn xong Khánh Tú cũng không có việc gì làm, leo lên giường nằm học nấu một vài món ăn đơn giản trên Interner buổi chiều tính đi siêu thị mua đồ làm cơm cho anh ăn. Nghiên cứu một hồi, Khánh Tú quyết định mình sẽ làm món trứng cuộn trái tim, thịt kho tàu, canh xương hầm, cầm điện thoại nhắn tin hỏi anh có muốn thêm món nào nữa không? Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp nhưng chỉ có một chữ " Em " làm Khánh Tú đỏ mặt, chuyện xấu hổ tối qua lại quay về....

....

Đỗ Khánh Tú bị anh hôn đến hô hấp cũng không xong, áo sơ mi đã bị cởi ra đến nút cuối cùng để lộ da thịt trắng trẻo trong đêm tối càng làm kích thích sự ham muốn trần trụi nhất.

Kim Chung Nhân cúi đầu cắn nhẹ lên nụ hoa trên ngực Khánh Tú lại cố tình dừng lại ở nơi đó liếm, mút vài lần lại nhả ra, làm cậu không chịu nỗi than nhẹ một tiếng, vặn vẹo thân thể nóng rát đến khó chịu của mình, đôi chân thon nhỏ quấn chặt lấy chân anh cọ cọ như một lời mời gọi xin anh hãy cho cậu nhiều hơn nữa, nhưng miệng lại chẳng thành thật " Đừng mà. Nhân, đừng... "

" Thân thể của em thành thật hơn nhiều, bảo bối à " Kim Chung Nhân liếm vành tai Khánh Tú, khẽ thì thầm.

/ưm~~/

Nụ hôn cuồng nhiệt của anh lại ập đến, tàn sát bừa bãi cánh môi của cậu, Khánh Tú hô hấp khó khăn muốn mở miệng hít chút không khí, vừa mới hé miệng chiếc lưỡi bá đạo của anh đã trượt vào liếm láp hút hết cả nước bọt trong miệng cậu. Bàn tay xấu xa rất nhanh trườn vào trong quần lót tìm lấy điểm chưa ai khám phá, đem một ngón tay đẩy vào.

/Ư ~~/ Kim Chung Nhân vì khoái cảm than nhẹ.

/A, đau...A, Nhân, đừng.../

Đỗ Khánh Tú không thể nào chịu được kích thích dữ dội như vậy, cả người vặn vẹo áp sát Kim Chung Nhân, làm cho ngón tay của hắn càng sâu trong thân thể, như hòa nhập với cơ thể cậu.

.....

Đỗ Khánh Tú nhớ lại, xấu hổ đem mặt đã đỏ bừng như cà chua chính của mình úp xuống gối, miệng không ngừng nguyền rủa Kim Chung Nhân xấu xa, Kim Chung Nhân là đồ tồi dám bắt nạt cậu như vậy...cầm điện thoại nghiến răng bấm tin nhắn trả lời anh.

....

Kim Chung Nhân đang ở trong phòng họp, nghe thư kí Ngô báo cáo tình hình doanh thu tháng này sụt giảm 2% sắc mặt trầm xuống đến âm độ, làm các vị giám đốc, trưởng phòng bên cạnh mồ hôi chảy ra không ngừng, thư kí Ngô cũng không mấy khả quan câu chữ thường ngày trơn tru nhưng giờ lại lắp ba lắp bắp không nói được một câu tròn vành rõ chữ.

/ tít tít/

Tiếng chuông điện thoại, làm cả căn phòng đang căng thẳng trở nên rộn ràng không biết ai to gan dám để điện thoại trong giờ họp của tổng tài đại nhân, người này là chán sống rồi sao?

Chỉ thấy, Kim Chung Nhân cầm lấy điện thoại để ở bên cạnh....

A, thì ra là điện thoại của tổng tài đại nhân =((

Mở tin nhắn vừa mới gửi tới ra sắc mặt Kim Chung Nhân có chút thảm thương như bị ruồng bỏ?

Mọi người xung quanh cảm thấy họ lần đầu tiên trong mấy năm được diện kiến tổng tài đại nhân lại có thể thấy bộ mặt sầu não của tổng tài như vậy có phải là họ đang nằm mơ hay không đây?

" Tan họp " Kim Chung Nhân vẫn dán măt vào chiếc điện thoại , có chút bực mình buông ra một câu.

Căn phòng trở về yên tĩnh với một mình hắn, Kim Chung Nhân nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại " Không cho. Anh mơ đi " còm thêm cả một loạt emoti giận giữ, cáu gắt, (►.◄) ..làm hắn chỉ biết cười khổ, nhớ lại đêm hôm qua tưởng chừng như có thể đem bảo bối nuốt vào bụng, ăn đến xương cũng không còn rồi thế nhưng lại ngặt nỗi đến lúc quan trọng....

.....

/ ọc ọc ọc/

Kim Chung Nhân đang hôn bảo bối lại bị âm thanh réo rắt át luôn cả những tiếng rên rỉ mơ màng của cậu làm hắn phải dừng lại, chỉ thấy cậu nhìn hắn, vì kích thích mà mồ hôi chảy ra không ngừng ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia, đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng phồng lên nức nở cất từng tiếng đứt quãng:

" Chung Nhân....em em đói....chúng ta đừng...đừng làm nữa được không ? "

....

Kim Chung Nhân nhớ lại cảm thấy lúc đó mình đúng thật là nhân từ đã làm đến bước đó còn để cho bảo bối thoát được. Lần sau nhất định sẽ đem bảo bối gặm hết từng chút, từng chút một.

" Tôi muốn gặp tổng giám đốc "

" Buông ra, để tôi gặp tổng giám đốc "

.

.

Tiếng ồn ào phía bên ngoài làm Kim Chung Nhân nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho thư kí Ngô hỏi thử có chuyện gì xảy ra.

" Phác Xán Liệt muốn gặp ngài " Thư kí Ngô lên tiếng.

" Phác Xán Liệt " ?????

" Vâng "

Kim Chung Nhân nghe vậy nhướn mày, cảm thấy cũng đã đến lúc cho đối phương biết đến sự tồn tại của hắn mà tự động rút lui, không sẽ phải thương tích đầy mình. Y dù sao cũng là bạn thân của Khánh Tú, y có chuyện gì bảo bối của hắn nhất định sẽ không vui, sẽ đau lòng ? Nghĩ vậy liền nói " Cho hắn vào đi "

" Thưa vâng "

Thư kí Ngô cúp điện thoại, nhìn Phác Xán Liệt đang gồng mình cố gắng thoát khỏi hai vệ sĩ đang giữ chặt y, ra hiệu cho vệ sĩ buông tay rồi nhìn Phác Xán Liệt lắc đầu mở miệng " Tổng giám đốc mời cậu vào. "

Phác Xán Liệt bực bội trừng mắt nhìn thư kí Ngô một cái, phủi phủi áo quần đã bị làm cho nhăn nhúm của mình lại mới tiến tới đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng chỉ có một nam nhân đang ngồi xoay lưng lại với y, nhìn còn rất trẻ, chắc cũng chỉ xấp xỉ tuổi của Xán Liệt, y đoán đây chắc là tổng giám đốc mới hắng giọng lên tiếng:

" Xin chào tổng giám đốc, tôi là nhân viên của phòng thiết kế, tôi có chuyện muốn.... "

Phác Xán Liệt trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng những lời thuyết phục cho việc mình khỏi chuyển công tác sang Mỹ rồi. Đêm qua y đã suy nghĩ rất nhiều, y phải ở đây, ngay bên cạnh Khánh Tú chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu có như vậy mới giữ Khánh Tú lại không để người khác cướp mất, còn nếu như y rời khỏi đây y nhất định sẽ mất Khánh Tú mãi mãi, mà có chết y cũng sẽ không để Kim Chung Nhân cướp đi Khánh Tú. Lời lẽ vốn đã chuẩn bị xong xuôi như vậy nhưng đến khi nhìn thấy tổng giám đốc của K.S Phác Xán Liệt lại chẳng cách nào tiếp tục mở miệng....

Kim Chung Nhân là tổng giám đốc của K.S?

Trái đất này đúng là tròn thật. Phác Xán Liệt cười khổ? Bấy lâu nay y vẫn luôn suy nghĩ mình đã đắt tội gì với công ty này mà từ ngày Khánh Tú trở về y lại bị liên tục đi công tác xa, rồi lại phải chuyển sang chi nhánh ở Mỹ trong khi y biết năng lực của mình vẫn còn thua kém so với nhiều người, nhưng nếu người đó là Kim Chung Nhân thì y hiểu rồi đi.

" Cậu nói đi, tôi đang nghe đây? "

Kim Chung Nhân quay lại mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt nói.

" Anh đúng là đồ khốn nạn, tính dùng cách này để tách tôi với Khánh Tú ra sao? Đừng có mơ. " Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện dửng dưng của Kim Chung Nhân vô cùng tức giận không khống chế được chụp lấy cổ áo Kim Chung Nhân nghiến răng nói.

" Tôi chẳng cần làm gì thì cậu cũng chẳng thể thắng nổi. Tôi là đang giúp cậu khỏi phải bị thương trong cuộc chiến này đấy " Kim Chung Nhân mỉm cười, nhẹ nhàng đem bàn tay đang để trên cổ áo mình kéo xuống, vuốt phẳng lại từng nếp nhăn mới thản nhiên nói.

" Haha " Phác Xán Liệt cười khẩy " Anh đắc ý hơi sớm đấy " Nói rồi không thèm nhìn Kim Chung Nhân lấy một lần, đạp cửa xông thẳng ra ngoài.

Ở bên ngoài đám nhân viên thấy trong phòng tổng giám đốc xảy ra tranh cãi tụm năm tụm bảy hóng chuyện, thấy Phác Xán Liệt đi ra ngoài không chút thương tích ngược lại còn hùng hồn làm hỏng nguyên cái cửa cảm thấy thật là ngưỡng mộ.

Biện Bạch Hiền nghe nhốn nháo cũng theo lên tận đây hóng hớt, nhìn Phác Xán Liệt muốn đuổi theo an ủi, nhưng lại tò mò vị tổng giám đốc trong truyền thuyết kia hơn, nheo mắt nhướng người nhìn vào trong thấy một thân tây trang phẳng phiu, giày da bóng loáng, dáng người cao ráo bước ra khỏi phòng, lúc nhìn đến khuôn mặt thì không khỏi giật mình, nữa ngày cũng không thể nói được câu hoàn chỉnh?

Trời ơi, Kim Chung Nhân là tổng giám đốc của K.S ư?

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: