CHAP 20
CHAP 20
Phác Xán Liệt đã rời đi rất lâu, Khánh Tú vẫn im lặng ngồi bó gối dưới nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt kiên định vào bức ảnh lớn được đặt chính giữa phòng khách, lúc mới chuyển đến đây Xán Liệt cứ nằng nặc đòi treo lên với lý do " lúc nào nhớ tớ có thể lấy ra ngắm đỡ ". Đó hình ảnh năm tốt nghiệp trung học Khánh Tú và Xán Liệt mặc đồng phục học sinh dựa đầu vào nhau cười thật vui vẻ, là tấm ảnh Khánh Tú thích nhất mấy năm ra nước ngoài cậu cũng chỉ mang theo nó, coi đó như Xán Liệt luôn ở bên cạnh mình mà luôn không ngừng cố gắng.
5 năm trôi qua, Khánh Tú cuối cùng cũng trở về gặp lại Xán Liệt cậu vẫn luôn nghĩ cả hai lại tiếp tục quãng thời gian vui vẻ không gì vướng bận ngày xưa, cùng nhau thực hiện những lời hứa chưa thể cùng nhau làm được, thế mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Khánh Tú tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Hình ảnh Xán Liệt và mình cùng nhau trốn học đi chơi, những ngày ôn thi đại học căng thẳng thức thâu đêm trên bàn học đến ngủ gà ngủ gật người này cứ phải đánh cho người kia tỉnh, rồi cả những lúc Khánh Tú cô đơn nhớ người mẹ không biết mặt của mình Xán Liệt vẫn luôn ở bên cạnh kể chuyện cười, làm trò hề cho đến khi Khánh Tú phì cười...Câu nói " Tớ lo lắng, tớ quan tâm, bảo vệ cậu còn hơn cả chính bản thân tớ; cậu khóc tớ sẽ rất đau lòng, cậu cười tớ cũng sẽ theo sự vui vẻ của cậu mà hạnh phúc, tớ đem niềm vui của cậu biến nó thành nhiệm vụ mỗi ngày, mỗi ngày đều phải làm cho Khánh Tú thật vui vẻ, tớ đã hứa với bản thân như vậy đó" của Xán Liệt cứ văng vẳng trong đầu làm Khánh Tú phát điên, chuyện này cậu phải làm như thế nào đây?
Điện thoại đặt trên bàn rung lên không ngừng, âm thanh " rè rè " kéo dài cho đến khi kết thúc lại tiếp tục lặp lại cứ như vậy hơn 15 phút, tựa như người ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn chờ đợi hoặc là tin tưởng rồi sẽ có người bắt máy.
Khánh Tú bịt tai lại lắc đầu điên cuồng cố gắng làm cho mình không nghe tiếng chuông điện thoại cậu lúc này chỉ muốn được yên tĩnh một mình, nhưng âm thanh " rè rè " vẫn đeo bám cậu. Khánh Tú cuối cùng cũng chịu thua với tay lấy điện thoại trên bàn, ấn nút nghe thanh âm vì vừa mới khóc xong nên có chút khàn khàn, bực dọc lên tiếng " Xin đừng làm phiền tôi lúc này có được không? ".
Đầu dây bên kia không có người lên tiếng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhè kéo dài, Khánh Tú tưởng người đó bị mình mắng cúp điện thoại rồi tính tắt lại nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc " Là anh " vang lên nhè nhẹ như một liều thuốc kích thích làm Khánh Tú không kìm nén được mà khóc òa lên như một đứa con nít cuối cùng cũng tìm được cọng dây cứu vớt cho trái tim yếu ớt của mình.
Kim Chung Nhân mới tắm rửa xong tâm tình vốn rất tốt vừa lúc lại thấy nhớ bảo bối thế là cầm điện thoại gọi cho cậu, những lần nói chuyện trước với Khánh Tú đơn giản chỉ là hỏi cậu ăn cơm chưa hay " đang làm gì đó ",...thật ra hắn cũng rất muốn nói nhiều hơn như những người yêu nhau vẫn thường trò chuyện hàng giờ đồng hồ đấy thôi thế mà hắn lại chẳng thể mở miệng... Kim Chung Nhân buồn bực, suy nghĩ mình nên nói gì đây khi nghe giọng cậu, nhưng hắn không hiểu sao mình gọi hơn 10 cuộc đều không có người bắt máy, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có kiên nhẫn làm công việc nhàm chán lặp đi lặp lại cuộc gọi như vậy. Lại nhớ đến buổi chiều lúc hắn rời đi chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Khánh Tú mà tâm tư nóng như lửa đốt, Khánh Tú bé nhỏ của hắn không phải cùng tên đó xảy ra chuyện gì chứ?
Đến khi nghe thấy tiếng khàn khàn xen lẫn cả mệt mỏi cáu gắt trong điện thoại phát ra lại làm hắn khó chịu bao nhiêu suy nghĩ đã được sắp đặt trong đầu cũng không thể nói ra; rồi cả tiếng khóc của cậu, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình không biết phải làm thế nào, cầm điện thoại cả nữa ngày cũng chỉ có thể ấp úng 1 câu " Chờ anh " áo quần trên người cũng không buồn thay, cứ như vậy cầm chìa khóa phóng xe đi.
Thành phố A về khuya trên các con phố đèn đóm sáng rực vô cùng tĩnh lặng, một mình lái xe trên đường vắng, tiếng khóc tê tâm phế liệt của cậu từ trong điện thoại làm trái tim hắn như có ai cào xé bóp nghẹt khó chịu đến không thở được. Nhấn ga, tốc độ hiển thị hơn 80km/h nhưng chiếc xe vẫn chạy chầm chậm làm hắn phát điên; lúc tìm nhà giúp Khánh Tú, hắn đã cố ý tìm khu gần với chỗ ở của hắn, chỉ cần cậu gọi hắn có thể đến ngay lập tức thế mà lúc này đây khi Khánh Tú cô đơn một mình hắn lại không làm cách nào bay đến ngay bên cạnh, có lẽ hắn phải bắt cậu đến nơi mà chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy hắn mới yên tâm được.
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước khu Khánh Tú, Kim Chung Nhân nhìn căn nhà sáng đèn to lớn lạnh lẽo, nghĩ bảo bối lúc này phải cô đơn một mình trái tim nhói lên đau đớn, chạy thật nhanh lên.
Vừa mở bước vào, nhìn thấy Khánh Tú một mình ngồi bó gối trốn bên trong góc tường, cả người cuộn lại một góc trông thật nhỏ bé và mỏng manh, áo quần trên người vô cùng xộc xệch, nhăn nhúm, Kim Chung Nhân để ý còn thấy có vài nút áo bị đứt rơi vãi dưới nền nhà. Hắn nhíu mày, im lặng đi đến bên cạnh cậu kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng, cảm thấy thân thể vì sự tiếp xúc của mình mà run lên làm tâm hắn cũng thật nhức nhối, nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa xoa đầu cậu cưng chiều mới nhẹ giọng an ủi " Không sao, có anh đây rồi ".
Đỗ Khánh Tú nhìn thấy anh đêm khuya một mình xuất hiện trong nhà mình áo quần trên người còn là đồ ở nhà vô cùng thoải mái thì xúc động không kiềm chế được mà vòng tay rúc vào trong ngực ôm anh thật chặt, nước mắt vừa mới dừng lại chảy ra, Khánh Tú có cảm giác mình đã dùng hết sức lực của 24 năm trên đời để mà khóc.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người bọn họ đã ôm nhau bao nhiêu phút, chiếc áo phông trắng của anh đã bị nước mắt nước mũi cậu làm cho ướt đẫm không còn một mảng, Khánh Tú mới ngừng khóc mà ngẩng đầu lên nhìn anh cất giọng khàn khàn " Chung Nhân ".
" Ừm, anh ở đây " Kim Chung Nhân lau nước mắt trên mặt cậu, đau lòng an ủi, lại càng ôm chặt cậu vào trong lòng hơn nhẹ giọng hỏi " Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra "
Đỗ Khánh Tú lắc đầu không chịu nói, chỉ rúc vào trong ngực anh hít hà mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của anh, có lẽ anh vừa mới tắm xong nên có thêm mùi bạc hà thoang thoảng, Khánh Tú tham lam áp sát vào trong người anh cố chấp không chịu buông, mặc kệ anh hỏi cái gì cũng không trả lời.
Kim Chung Nhân cũng không ép buộc, cúi đầu yêu thương hôn lên tóc cậu, trông Khánh Tú lúc này thật sự giống như con nít làm hắn lại nhớ đến cái lần mình gặp cậu đầu tiên ở Mỹ lúc đó hắn cũng chỉ vì lỡ lời mà làm cậu khóc rất nhiều rồi lại vì câu nói vu vơ của hắn mà ngây thơ cười rộ lên. Những năm đó, thi thoảng công việc căng thẳng hay mệt mỏi hắn vẫn thường hình dung đến nụ cười của cậu mà chống chọi, không biết Khánh Tú còn nhớ không nhỉ?
Thật ra từ lúc gặp lại nhau, hắn vẫn chưa hề nói cho Khánh Tú biết lần đầu tiên gặp nhau của cả hai là lúc ở Mỹ chứ không phải lần cậu cứu hắn ở khu chợ đêm kia. Chỉ là Khánh Tú dường như không có ấn tượng gì về lần gặp gỡ đó cả, Kim Chung Nhân ôm cậu khẽ nói : " Em có nhớ lần đầu tiên gặp anh không? "
" Ân " Khánh Tú từ trong ngực anh ngẩng đầu mở đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của mình nhìn anh, tự hào nói " Dĩ nhiên là em nhớ rồi, em đã cứu anh mà "
" Đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau? " Kim Chung Nhân cười nói, đem cậu kéo đến bên ghế sô pha để cậu ngồi lên chân mình, dựa vào lồng ngực lắng nghe tiếng trái tim đang đập dữ đội của mình.
" Hả? " Khánh Tú ngạc nhiên nhìn anh, anh nói đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng trong kí ức Khánh Tú không thể nào nhớ ra mình đã gặp anh trước đây, không lẽ là cậu quên? Không thể nào!!!
" 5 năm trước ở Mỹ " Kim Chung Nhân nói.
Thấy Khánh Tú ngốc nghếch nhìn mình hoàn toàn không tin tưởng lời hắn có chút buồn cười cúi đầu hôn môi cậu, cho đến khi cả khuôn mặt ửng đỏ lên thở phì phò mới chịu buông ra. Ôm cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, mặc dù thời gian đã trôi qua hơn 5 năm rồi, nhưng ấn tượng về nụ cười rực rỡ ngây thơ đó làm hắn không cách nào có thể quên được.
Hắn từ trước đến giờ vốn chẳng tin tưởng cái gì gọi là định mệnh, nhưng gặp cậu rồi thì hắn thật sự tin cậu là duyên số thượng đế đem đến để thay đổi cuộc sống tối tăm mù mịt của hắn, nên dù bất cứ giá nào hắn nhất định cũng sẽ đem cậu giữ chặt bên mình không bao giờ buông tay. Hắn có thể sẽ không giống như Phác Xán Liệt làm trò trêu chọc cho cậu vui, nói những lời hoa mĩ dỗ giành cậu nhưng hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu.
" Hửm? Đã nhớ ra chưa? " Kim Chung Nhân hỏi.
Đỗ Khánh Tú xấu hổ cúi gằm mặt dựa vào trong ngực anh, nhớ lại 5 năm trước... Lần đó Khánh Tú cùng một nhóm bạn được giao nhiệm vụ thiết kế một mô hình theo ý thích cho bài khóa luận tốt nghiệp. Bạn học của cậu đều suy nghĩ đến những mô hình phức tạp nào là thế giới tương lai này nọ, Khánh Tú lại ấp ủ giấc mơ thiết kế nên một công viên hoạt hình giống như Disneyland nhưng sẽ sáng tạo và đặc sắc hơn... Thì đó cũng chỉ là ý kiến thôi, thế nhưng mọi người đều hùng hổ bảo Khánh Tú thật trẻ con rồi chối phắt cái ý tưởng của cậu. Khánh Tú mang tâm trạng bực bội đó về nhà trò chuyện với chú về việc cậu muốn dọn vào kí túc xá của trường nhưng chú lại bảo cậu còn trẻ con làm sao có thể sống một mình dập tắt luôn cả hi vọng của Khánh Tú. Thử hỏi trong một buổi mà hết người này đến người khác đến cả người lạ cũng bảo mình là trẻ con thì làm sao Khánh Tú không uất ức được cơ chứ?
Nhưng sự thật không ngờ người đó là anh, mắt Khánh Tú vốn không tốt lúc đó trời lại tối nên cậu cũng chỉ thấy mỗi cái bóng mờ nhạt. Cũng không tin tưởng được mình và anh lại có duyên gặp gỡ rồi yêu nhau như bây giờ?
Khánh Tú nghĩ cảm thấy cuộc sống thật là kì diệu, ôm lấy anh, nhìn anh đang chăm chú chờ câu trả lời của mình lại muốn trêu chọc ai bảo anh hồi đó dám nói xấu mình chứ, thế là chu môi nói " Không nhớ! "
" Thật sự không nhớ ? " Kim Chung Nhân nheo mắt nhìn người đang ở trong ngực mình vô cùng thích thú cười khúc khích.
" Ừm, không hề nhớ " Đỗ Khánh Tú to gan nói.
?!
" A, anh làm gì vậy....A, buông em ra "
Đỗ Khánh Tú bị anh ôm lên bế vào phòng ném xuống giường sau đó cả người to lớn cao hơn 1m8 cũng thuận thế đè lên người cậu, tay chân quơ loạn xạ nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng làm gì được, ngược lại còn để anh bắt được trụ lại không thể cựa quậy. Khánh Tú ngửi thấy không khí có chút nguy hiểm không thích hợp, nuốt nước miếng nhìn anh nhẹ giọng nói " Em nhớ rồi, buông em ra đi ".
" Không buông " Kim Chung Nhân cất giọng khàn khàn, cúi đầu liếm vành tai mẫn cảm của cậu nói " Dám không nhớ hả? Phải phạt mới được ".
" Ưm ~~" Khánh Tú vì sự đụng chạm của anh thân thể run lên nhè nhẹ như có một luồng điện vừa mới chạy qua, cảm thấy hô hấp thật khó khăn liếm môi nói " Phạt thế nào? " Khánh Tú run run hỏi.
Kim Chung Nhân khẽ cười, nụ cười thật sự rất thỏa mãn thì thầm vào tai Khánh Tú nói " Em nói xem ? "
End chương 20
P/S: Thật sự xin lỗi giờ mới ngoi lên post cái chap này được, ahuhuu T _ T.
Mấy bạn muốn chap sau như thế nào? Ahihihi ~~~ Sẽ suy xét theo nguyện ý của reader để viết nhá =)))~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro