Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

CHAP 16

Ăn cơm xong Kim Chung Nhân ôm Khánh Tú ngồi trên sô pha xem chương trình truyền hình. Trên ti vi đang phát bộ phim hoạt hình pororo yêu thích của cậu, nhưng tâm tư Khánh Tú lúc này lại hoàn toàn đặt trên người anh nào có bận tâm đến chú chim cánh cụt đáng yêu kia.

Rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ, bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay anh vân vê vết thương đã khép mí nhớ đến hôm qua anh vì lo lắng cho mình mà làm thương tổn bản thân, Khánh Tú cảm thấy ở nơi nào đó trong trái tim nhói lên thật đau nhưng cũng thật hạnh phúc. Mỉm cười luồn từng ngón tay vào trong tay anh mười ngón đan xen không một khe hỡ.

Kim Chung Nhân nhìn bảo bối ở trong lòng mình vô tư cọ lui cọ tới làm tiểu Kim Chung Nhân bao lâu nay không được phát tiết ngóc đầu dậy. Hắn có chút khổ sở ho khan, từ lúc gặp lại bảo bối đến nay hắn không còn ra ngoài tìm nam nhân, cảm thấy chạm vào bất cứ ai cũng dơ bẩn không giống như Khánh Tú đơn thuần, ngốc nghếch. Lại nhớ tới đôi môi ngọt ngào, thơm tho như chiếc bánh đậu đỏ hắn mới nếm qua một lần đã nghiện, dù hôn bao nhiêu cũng không đủ mà muốn nhiều hơn nữa, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của bảo bối, đem cậu đặt xuống dưới thân cất giọng khàn khàn:

" Em mà còn làm loạn, anh không chắc mình có thể kiềm chế mà không đem em ăn vào bụng đâu."

Đỗ Khánh Tú nghe anh nói không hề che dấu dục vọng của mình xấu hổ đỏ mặt, cả thân thể cứng ngắc không dám động đậy, ngay cả hít thở cũng thật nhẹ nhàng. Khánh Tú có ngốc nghếch cũng làm sao không hiểu được ám chỉ của anh có nghĩa là gì, cậu vẫn còn chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tiếp nhận mối quan hệ này huống hồ bọn họ chỉ mới hôm qua.

Nhìn biểu hiện lo lắng của Khánh Tú, Kim Chung Nhân cưng chiều cúi đầu hôn lên má cậu nói " Yên tâm đi, anh sẽ không ép buộc em đâu "

" Vậy buông em ra đi " Khánh Tú lén nhìn anh cất giọng nhè nhẹ.

Khuôn mặt cậu lúc này vì xấu hổ mà đỏ bừng, đôi môi chu ra thật đáng yêu, Kim Chung Nhân có chút hít thở không thông, cậu bé phía dưới vẫn đang không ngừng trướng to phát đau, hắn không thể phủ nhận lực hấp dẫn của Khánh Tú. Hắn không muốn vừa mới quen nhau đã đem cậu ăn sạch, sợ cậu nghĩ hắn giống những tên lưu manh; nhưng nếu như chỉ dùng tay thôi thì không vấn đề gì đi, từ hôm qua đến giờ hắn nhịn đến khổ sở, hôn môi chỉ làm hắn càng thêm muốn cậu mà thôi.

Kim Chung Nhân nghĩ liền cầm tay Khánh Tú đưa xuống dưới chạm vào vật nóng, Đỗ Khánh Tú cách lớp quần tây nhưng cũng cảm nhận được vật đó to đến mức nào có chút hốt hoảng thụt tay lại.

" Bảo bối, giúp anh đi " Kim Chung Nhân cất giọng khàn khàn, cả khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập dục vọng, khí thế lạnh lùng thường ngày biến mất thay vào đó là một sự bá đạo không nói nên lời.

Khánh Tú nhìn thấy anh khổ sở, hô hấp khó khăn mềm lòng bàn tay run run di chuyển, cách một lớp quần lót xoa nắn.

Kim Chung Nhân than nhẹ một tiếng, bắt lấy tiểu Chung Nhân đã sưng phồng giải phóng khỏi chiếc quần lót chật chội, đem tay Khánh Tú đặt lên đó theo nhịp điệu trượt lên xuống. Miệng cũng không rảnh rỗi cúi xuống ngậm lấy cái miệng ngọt ngào cùng Khánh Tú môi lưỡi dây dưa.

Khánh Tú ở dưới thân anh hoàn toàn bị động, bị anh hôn đến mềm nhũn, bàn tay vô thức theo sự điều khiển của anh mà vuốt ve lên xuống, chẳng bao lâu một luồng chất lỏng nóng bỏng màu trắng bắn xuống bụng. Kim Chung Nhân cả người thoải mái ngã xuống ôm lấy Khánh Tú thở phì phò.

" King~~kong~~"

Tiếng chuông cửa làm Khánh Tú giật mình, bối rối đẩy Chung Nhân ra, nhìn mình trong gương mặt mày đỏ bừng, môi sưng đỏ, áo quần nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, bộ dáng thật khiến người ta nghĩ ngợi.

" King~~~kong~~"

Chạy vào phòng thay một bộ áo quần khác, chỉnh lại tóc tai, Đỗ Khánh Tú lườm Kim Chung Nhân, nhìn mình chật vật nhưng anh thì lại coi như không có chuyện gì ngồi nhà nhã trên sô pha đọc báo.

" King~~~kong~~ "

Phác Xán Liệt đứng ở nôn nóng bấm chuông điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm Khánh Tú tại sao không chịu ra mở cửa, có phải đã xảy ra chuyện gì không, gọi điện thì không có ai bắt máy. Bây giờ nhìn Khánh Tú an toàn đứng trước mặt mình có chút chật vật, bực bội cất giọng trách mắng:

" Tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi chứ. Làm tớ lo chết được. "

Khánh Tú nhìn thấy Xán Liệt lo lắng cho mình phía sau là Bạch Hiền, Tiểu Huân, Đào Đào, Chung Đại, cả anh Tuấn Miên không biết làm sao ấp úng: " Tớ....tớ....ngủ quên " Đỗ Khánh Tú nói dối, nép người cho mọi người đi vào.

Phác Xán Liệt đi vào ngồi xuống sô pha, tưởng chỉ có mình Khánh Tú ở nhà nhưng nay lại xuất hiện một người lạ, người này lại làm như đây là nhà mình thấy y cũng chỉ liếc mắt một cái xong lại cúi đầu tiếp tục đọc báo. Nhìn người này có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, chợt nhớ ra chính là người hôm đó đưa Khánh Tú về.

Nhìn Khánh Tú có chút mất tự nhiên, Phác Xán Liệt tự dưng lại suy nghĩ bậy bạ. Không đúng, Khánh Tú không thích nam nhân, chỉ là y nghĩ hơi nhiều mà thôi. Lắc đầu tự trấn an mình, không quan tâm đến Kim Chung Nhân cười cười kéo Khánh Tú lại bên mình vòng tay ôm chặt, tựa đầu vào vai cậu, coi mọi người như không khí mà nhõng nhẽo:

" Tiểu Tú, nhớ cậu chết mất "

Kim Chung Nhân vì hành động của Phác Xán Liệt dừng động tác, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo chiểu thắng về cánh tay đang ôm eo bảo bối, làm Bạch Hiền đứng ở sau rùng mình một cái không hiểu lý do vì sao.

Khánh Tú cũng phát giác ra ánh mắt lạnh lẽo không vui của anh có chút khó xử đem Xán Liệt tách ra, giữ khoảng cách với cậu. Nhưng Xán Liệt vờ như không hiểu vẫn ôm cậu lấy cậu, không cho Khánh Tú cơ hội dãy dụa khỏi mình.

" Chung Nhân "

Kim Tuấn Miên trong giây phút nhìn thấy Kim Chung Nhân ở nhà Khánh Tú thì bất ngờ, há hốc mồn, tên này tại sao lại xuất hiện ở nhà Khánh Tú, không phải lúc này hắn phải nên ở Mỹ công tác sao? Đang mở miệng muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây, đã bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm anh ngậm miệng.

Nhìn ánh mắt của Kim Chung Nhân dành cho Khánh Tú, là ôn nhu, là sủng nịnh. Anh quen Chung Nhân hơn 10 năm cũng không lạ gì với việc cậu ta thích nam nhân, những năm cùng nhau ở Mỹ bên cạnh hắn cũng đã từng có không ít nam nhân, nhưng mối quan hệ cùng lắm cũng chỉ là để phát tiết còn yêu đương với tên này mà nói là chuyện không thể. Đối tượng lần này lại là Khánh Tú, từ khi nào Chung Nhân lại thích loại tiểu bạch thỏ ngây thơ thế này. Kim Tuấn Miên có chút khó tin...

" Hai người quen nhau "

Khánh Tú đem người đang dính như kéo dán tách ra khỏi mình chạy đến bên cạnh Bạch Hiền, mở to mắt nhìn Kim Tuấn Miên hỏi.

" Bọn anh quen nhau lúc ở nước ngoài "

Kim Tuấn Miên cười giải thích, nhìn Kim Chung Nhân không có chút quan tâm nào đến lời nói của mình thì bất mãn bĩu môi ngồi xuống sô pha, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm cho thông giọng mới tiếp tục " Sao em quen cậu ta? "

Đỗ Khánh Tú ngại ngùng gãi đầu nhớ lại lần đầu mình gặp anh hai tháng trước. Lúc đó nếu như cậu cùng Xán Liệt đi thành phố C, hoặc mình không rảnh rỗi chạy lại giúp anh trán khỏi bọn côn đồ thì sẽ không quen anh, rồi đem lòng yêu anh như bây giờ đi.

" Cái gì? "

Kim Tuấn Miên nghe Khánh Tú kể phun luôn cả nước đang uống ở trong miệng lắp bắp " Cậu ta bị bọn du côn chặn đường...Em cứu cậu ta " Chắc đây là chuyện hoang đường nhất mà anh từng nghe.

Liếc nhìn Kim Tuấn Miên đang cười đắc ý, nếu không phải vì ở trước mặt Khánh Tú hắn nhất định sẽ một dao đâm chết tên này.

" Tiểu Tú, muốn ăn gì, tớ đi nấu cho cậu ăn? "

Phác Xán Liệt bên cạnh không thèm quan tâm, đu ở bên người Khánh Tú nắm lấy tay cậu đung đưa nhõng nhẽo.

Khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù biết thật sự bảo bối thích hắn, nhưng tâm tư của tên Phác Xán Liệt kia làm sao hắn không nhìn ra, Kim Chung Nhân thật sự là ích kỷ muốn đem bảo bối giấu đi chỉ để cho một mình hắn được ngắm, được quan tâm cậu mà thôi.

Nhìn Khánh Tú ở trong lòng Phác Xán Liệt có chút khó chịu dãy dụa đứng dậy đem hai người tách ra. Phác Xán Liệt thấy trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn vốn chẳng quan tâm đến biểu hiện trẻ con của cậu ta, cưng chiều xoa đầu Khánh Tú, cất giọng đầy ôn nhu:

" Em nghỉ ngơi đi anh phải về, hôm khác sẽ tới thăm em sau. "

" Ân....Để em tiễn anh " Đỗ Khánh Tú cúi gằm mặt không dám dối diện với anh, cất giọng lí nhí. Kim Chung Nhân cười rất hài lòng xoa đầu cậu, bàn tay to lớn nắm chặt cậu kéo đi trước ánh mắt tò mò khiếp sợ của mọi người xung quanh.

Thành phố A lúc này đã vào mùa Đông, tuy là ban ngày nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, Khánh Tú được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh, nhưng những cơn gió thổi qua vẫn khiến cậu lạnh run co người lại. Kim Chung Nhân nhìn bảo bối rụt cổ trong chiếc áo len mỏng như con mèo nhỏ đáng yêu, yêu thương kéo cậu lại bên mình ôm thật chặt.

Con đường từ nhà đi xuống ngắn ngủi nhưng Khánh Tú lại cảm thấy thật dài, thật hạnh phúc, cứ muốn mãi được nắm tay anh thế này không bao giờ buông ra.

" Tạm biệt "

Đỗ Khánh Tú đứng bên cửa xe nhìn anh, niềm hạnh phúc từ đêm qua đến bây giờ vẫn còn rất sâu đậm. Khánh Tú sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần cậu để anh đi là tất cả sẽ kết thúc, sự ấm áp, ôn nhu bao lâu nay cũng không còn nữa.

" Ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp lại đúng không ? " Khánh Tú sợ hãi nhìn anh nói.

Ôm lấy bảo bối vào trong lòng, Kim Chung Nhân lại không nhịn được mà cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi cạy mở miệng cậu tách ra chui vào trong bắt đầu tìm tòi hương vị ngọt ngào gây nghiện. Khánh Tú trong lòng sợ hãi có người sẽ nhìn thấy, nhưng cậu cũng thật sự rất muốn được hôn anh, cậu cũng nhớ mùi vì của anh, bàn tay không tự chủ được vòng lên cổ nghênh đón nụ hôn của anh, lưỡi cũng chủ động cùng anh quấn quít, dây dưa một chỗ.

" Ngoan, vào nhà đi. Mai gặp lại " Kim Chung Nhân ở bên tai Khánh Tú khàn khàn lên tiếng. Hắn thật sự chưa thỏa mãn nhưng bên ngoài rất lạnh không muốn để cho bảo bối bị ốm nên hắn phải kiềm chế dục vọng của mình thôi.

Khánh Tú có được cậu nói của anh nghe lời quay người chạy lên nhà, đứng ở cửa nhìn thấy xe của anh dần khuất bóng mới đẩy cửa bước vào. Xán Liệt cùng mọi người đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ dường như không phát giác được điều gì, chỉnh lại trang phục lộn xộn của mình, Khánh Tú mỉm cười đi tới.

" Cậu làm gì với tên đó mà lâu thế? " Xán Liệt có chút mất hứng đi đến ôm lấy Khánh Tú kéo đến sô pha nói.

" Không có gì.... " Khánh Tú chột dạ cười nói sang vấn đề khác " Sao hôm nay các cậu được nghỉ làm sớm hả? "

" Xán Liệt nghe anh ốm nên mới xin boss cho nghỉ sớm rồi đến thăm anh đó " Tử Đào bĩu môi nói.

" Tớ không sao. Mọi người ở lại ăn cơm rồi về nhé."

" Chuyện đương nhiên "

Cứ nghe thấy được ăn miễn phí là Kim Chung Đại hai mắt lại sáng lên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ món nào lâu rồi mình chưa được ăn nhỉ, món nào đắt tiền chút nhỉ? Đỗ Khánh Tú nhìn Chung Đại cùng mọi người đang tính toán ngược đãi cậu thở một hơi nhẹ nhõm, cũng may không ai còn nghĩ đến Chung Nhân nếu không Khánh Tú không biết làm sao để giải thích nữa.

End chap 16

Tình địch đã gặp nhau =))))))))) Bộ này chắc phải sửa lại rating quá, huhuu T___T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: