Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

CHAP 14

Ngày hôm sau Kim Chung Nhân đứng trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt của Kim gia, cùng chú hai, chú ba trò chuyện công ty, diễn vở kịch chú cháu tình thâm. Bên cạnh Kim Hana cả người không xương õng ẹo dựa vào người hắn, bộ ngực dấu sau chiếc áo cổ trễ cọ lui tới, mùi nước hoa, mùi son phấn nồng nặc làm hắn muốn nôn, nhưng hắn cũng không có ý đẩy chị gái không an phận của mình ra. Mấy ông chú của hắn tính dùng nữ sắc dễ dụ dỗ hắn sao? Nhưng rất tiếc, Kim Chung Nhân lại không có hứng thú với phụ nữ, làm sao đây? Nhấp một ngụm rượu, Kim Chung Nhân cười đến hứng khởi, trong lòng lại nhớ tới tiểu bạch thỏ của hắn, không biết giờ này đã ăn cơm chưa, có nhớ đến hắn không?

Điện thoại trong túi rung lên cắt đứt suy nghĩ của Kim Chung Nhân, lại nhìn đến số hiển thị trên màn hình nụ cười trên môi lại càng xán lạn. Cầm lấy điện thoại tách xa khỏi đại sảnh ồn ào, đứng trên ban công tĩnh lặng mới nhấn nút nghe, thanh âm cũng vì người đối diện mà trở nên thật dịu dàng, dễ nghe: " Khánh Tú ".

Đỗ Khánh Tú ở đầu dây bên kia, nghe Kim Chung Nhân gọi tên mình, âm thanh trong đêm khuya từ đầu dây điện thoại truyền lại vô cùng dễ nghe làm Khánh Tú ngây ngốc, những lời sắp xếp để nói ra cũng bay đi đâu, chỉ có thể khẽ " Ân " một tiếng.

Kim Chung Nhân bật cười theo tiếng " ân " của Khánh Tú, hắn có thể tưởng tượng ra lúc này khuôn mặt cậu sẽ đỏ lên, cậu sẽ cúi đầu ngượng ngùng vô cùng đáng yêu. Hắn không muốn cậu thêm bối rối, thanh âm trầm thấp lại vang lên " Em gọi cho tôi có việc gì sao? "

" Ân....Ngày mai có thể gọi thư kí anh đến dẫn em đi xem nhà được không? " Đỗ Khánh Tú nói trong điện thoai.

" A, là vì việc này sao ? " Kim Chung Nhân có chút mất hứng, hắn còn đang suy nghĩ Khánh Tú có phải vì nhớ hắn nên mới gọi điện cho hắn hay không. Đỗ Khánh Tú ở đầu dây bên kia nghe Chung Nhân thở dài không biết phải làm thế nào, kì thật lần nào gọi điện cho anh cũng là nhờ anh giúp cái này, cái kia; ngược lại Kim Chung Nhân gọi điện cho cậu toàn hỏi cậu đã ăn cơm chưa, có khỏe không, có khi còn bảo cậu ở thành phố A đang lạnh ra ngoài nhớ khoác thêm áo. Đỗ Khánh Tú nhớ lại đỏ mặt, trái tim theo từng tiếng thở của anh mà đập thật nhanh, cất giọng nhè nhẹ " Anh khi nào trở về ".

" Em có nhớ tôi không? " Kim Chung Nhân dựa lưng vào lan can, nhấp một ngụm rượu, trái tim hắn cũng vì câu hỏi của cậu mà mềm nhũn đi. Hắn thật sự rất muốn biết Khánh Tú có nhớ đến hắn hay không?

Thật lâu Khánh Tú cũng không trả lời, hắn biết cậu đang bối rối, da mặt Khánh Tú mỏng như vậy dù có nhớ hắn cũng chẳng dám nói ra, hắn khẽ thở dài, đang định tiếp tục chủ đề, lại nghe thấy âm thanh nhẹ như muỗi kêu của cậu...

" Nhớ..."

Kim Chung Nhân nghe xong thật cao hứng, cười đến vui vẻ, hắn thật muốn bay về ngay để gặp Tiểu bạch thỏ của hắn, nhưng công chuyện bên này chưa xử lý xong hắn không thể trở về ngay được " Ngày kia tôi sẽ về. Sáng mai tôi sẽ bảo thư kí đến đón em đi xem nhà. "

" Ân "

" Tôi cúp máy đây. Tạm biệt ".

" Ân....Tạm biệt "

Đỗ Khánh Tú nhìn thấy màn hình kết thúc cuộc gọi, cảm thấy hai má mình vẫn còn nóng ran, trái tim cậu vẫn còn vì câu nói của mình mà đập đến điên cuồng. Cư nhiên cậu lại có cảm giác mình giống như con gái đang yêu, người ta nói một câu dịu dàng thâm tình cũng làm mình tim đập, chân run, lại còn thường xuyên nghĩ đến người ta, nhớ người ta. Đỗ Khánh Tú nằm trên giường dãy dụa, vò đầu bức tai, nhớ lại ngày xưa lúc còn ở Mỹ cùng Xán Liệt trò chuyện Xán Liệt cũng hay hỏi cậu có nhớ cậu ấy hay không, nhưng cảm giác lúc đó cũng không có đỏ mặt, hay tim đập như lúc này. Là cậu thích Kim Chung Nhân hay sao? Vì thích nên mới đỏ mặt khi anh nhìn mình, là thích nên mới muốn được anh ôm, được nắm tay anh, là vì mấy hôm không gặp được anh nên mới thấy nhớ, khi được anh quan tâm liền rất thích thú...

Đỗ Khánh Tú bịt tai lại, ngăn không cho mình suy nghĩ lung tung.

......

Cuối tuần, Đỗ Khánh Tú dọn đến nhà mới.

Ngôi nhà mà Kim Chung Nhân tìm được cho Khánh Tú nằm ở khu nhà cao cấp ở gần K.S.. Tuy Khánh Tú ở nước ngoài gần đây mới trở về, nhưng Khánh Tú cũng không ngu ngơ đến mức không biết, giá tiền một căn hộ ở Sunshine Đỗ Khánh Tú ước tính mình làm cho K.S. vài năm cũng không trả nỗi. Biện Bạch Hiền lúc biết được cũng bất ngờ không tin đến mức bắt đầu nói ngọng theo Tiểu Huân " Thao cơ? Cậu chuyển đến 'tunthine' á? Cậu nói cái khu toàn đại gia ở đó ư? "

Đỗ Khánh Tú cũng rất sốc, lúc đầu Kim Chung Nhân nói đó chỉ là một căn hộ bình thường nên Khánh Tú mới tin tưởng nhưng cậu chẳng ngờ được bình thường được với anh lại là cả vấn đề với cậu. Khánh Tú nhịn không được lại gọi điện nói cho Kim Chung Nhân giá ở đây quá đắt cậu không thuê được, nhưng Kim Chung Nhân bảo đây là nhà của bạn anh, bây giờ chuyển ra nước ngoài sống định cư không trở về nữa nên để lại căn nhà đó nhờ Kim Chung Nhân cho thuê hộ với giá rẻ, rồi bảo cậu cứ yên tâm ở, tiền cứ trả theo từng tháng nên không cần lo lắng vấn đề tiền nong. Đỗ Khánh Tú nghe anh nói không có chút tin tưởng, nhưng bị giọng điệu bá đạo không vui của anh làm dập tắt luôn lời nói muốn kiếm căn nhà khác của mình.

Thật ra, nếu như không nói tiền bạc thì căn nhà này phải nói là quá tuyệt vời, nội thất bên trong vẫn còn nguyên như mới, có lẽ người kia sau khi chuyển ra nước ngoài cũng không quan trọng việc đem bán hết đồ đạc trong nhà. Hơn nữa phía sau ngôi nhà là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, trước nhà lại có thêm một giàn đậu biếc, phía dưới đặt một chiếc xích đu trắng và bàn trà. Khánh Tú tưởng tượng mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, hoặc khi tâm trạng không vui có thể ra đây ngồi ngắm mây, ngắm trời, uống một ly trà cảm thấy cuộc sống thật thú vị. Biện Bạch Hiền đem một đống đồ vào nhà, ngồi bệt xuống cái sô pha cao cấp nhìn quanh nhìn quất một hồi không khỏi chậc lưỡi cảm thán: " Tiểu Tú, cậu bảo căn nhà này mà mỗi tháng cậu chỉ cần trả 2500 tệ thôi sao? "

Đỗ Khánh Tú đang bận rộn đem hai cái khung ảnh một tấm là cậu chụp chung với Kim Chung Nhân ở Quế Lâm, một cái là cùng Xán Liệt đặt lên kệ, không nhìn Biện Bạch Hiền chỉ khẽ gật đầu.

" Anh nhờ bạn anh kiếm cho em một căn hộ như này được không? " Ngô Thế Huân đang rung đùi ăn quýt bên cạnh, nhìn căn nhà đẹp đến mê hồn cũng tham lam mà nói.

" Cũng thường thôi, nhà anh mày còn đẹp hơn gấp trăm lần." Phác Xán Liệt mặt mày nhăn nhó ném cây chổi đang quét dỡ xuống cái phịch, trừng mắt với Bạch Hiền và Tiểu Huân đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống dỗi không làm nữa.

Đỗ Khánh Tú nhìn Xán Liệt lại dở tính trẻ con, cười cười không nói gì.

Từ hôm cả hai cãi nhau về chuyện chuyển nhà đến bây giờ, Xán Liệt tuy nhắc gì đến, hôm sau trở lại cũng bảo cậu nhờ người ta dẫn đi xem phòng xem như thế nào nếu được thì cuối tuần này giúp cậu chuyển. Nhưng trong lòng Khánh Tú biết Xán Liệt vẫn còn đang giận mình, mặt mày lúc nào cũng bày a bộ mặt cau có, mất mát đến đáng thương. Đỗ Khánh Tú cũng không biết làm sao để giảm bớt tình trạng này, chỉ có thể chờ thời gian qua đi, Xán Liệt hết giận dỗi rồi tìm cơ hội giải thích với Xán Liệt mà thôi.

Cả bọn dọn nhà đến tận chiều tối, Khánh Tú nhìn 5 tên đồng nghiệp của mình nằm trên sô pha thở không ra hơi, tóc tai rối bù nhếch nhác vô cùng, lại nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h chưa ai có gì vào bụng, quyết định để trả công mời mọi người đi ăn nhậu một bữa.

Nhà hàng Khánh Tú chọn nằm gần khu nhà của Xán Liệt, cả bọn bắt taxi đến đó cũng chỉ mất khoàng 20 phút. Vì là cuối tuần nên trong quán rất đông khách, bọn Khánh Tú kiếm một bàn trống ở phía trong góc bắt đầu gọi món, lại gọi thêm một ít bia rượu coi như là để chúc mừng Khánh Tú tìm được nhà mới. Khánh Tú cũng chỉ cười, nhà mới của Khánh Tú thực ra chỉ là cái cớ, còn lý do chính vẫn là mọi người muốn ăn nhậu bằng tiền của cậu mà thôi.

Đỗ Khánh Tú hôm nay tâm tình rất tốt, nên cũng hùa theo mọi người uống không ít bia, khuôn mặt nhỏ nhắn vì men say mà đỏ bừng lên, đầu cũng thoáng có chút đau. Nhìn mọi người ở trên bàn đã gục xuống hết, nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm Khánh Tú tính tiền rồi nhờ nhân viên phục vụ cùng cậu khiêng mấy con ma men ra ngoài.

Vẫy một chiếc taxi đem Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Đại, thêm cả Tiểu Huân và Tử Đào say không còn biết trời trăng mây gió mà miệng vẫn không ngừng " uống tiếp " " hôm nay không say không về " nhét vào. Bác taxi nhìn bọn họ một cách ái ngại, không muốn chở nhưng Đỗ Khánh Tú đưa tiền gấp đôi không nhịn được tham lam cắn răng chịu đựng, cùng lắm là nôn mửa thôi không sao.

Mấy người kia đi rồi chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Khánh Tú, Xán Liệt cũng đã uống rất nhiều, cả người mềm nhũn dựa vào Khánh Tú đôi mắt nhắm ngiền ngủ say, bàn tay ôm chặt lấy Khánh Tú không chịu buông. Gió đêm thổi qua có chút lạnh lẽo làm Khánh Tú tỉnh táo đi rất nhiều, gọi một chiếc xe khác đem Xán Liệt ngồi lên rồi hướng khu nhà Xán Liệt đưa về.

Khánh Tú đem Xán Liệt về, người này say lại rất nháo suốt dọc đường không chịu yên ổn cứ ngọ nguậy khắp đòi ôm ấp, đòi hôn, miệng cứ lảm nhảm gọi tên Khánh Tú. Cậu khó khăn lắm mới có thể đem người này đẩy ra, bịt miệng lại không cho Xán Liệt ồn ào nữa, nhưng được một lúc lại quay về như cũ. Khánh Tú cũng đành mặc kệ, đem người cao hơn 1m8 này kéo vào phòng, đặt xuống giường, lại giúp Xán Liệt cởi giày, cởi áo khoác, nấu thêm một ít canh giải rượu để bên cạnh nữa đêm tỉnh lại mà uống,.....Nhìn người đã yên ổn ngủ mới yên lặng mà rời khỏi.

" Tiểu Tú, anh yêu em... "

Bàn tay cầm nắm cửa của Khánh Tú có chút khựng lại, tim cũng vì theo câu nói của Xán Liệt mà nhói lên một cái. Mấy hôm nay suy nghĩ, cậu cũng hiểu được tâm tư của Xán Liệt giành cho mình; lúc đó Khánh Tú đều cố bao che là chẳng qua hai đứa thân với nhau từ nhỏ đến lớn Xán Liệt ngoài mình ra rất ít tiếp xúc với ai nên mới nảy sinh loại tình cảm không nên, thời gian nữa mọi thứ sẽ quay về như cũ, nhưng giờ chính miệng Xán Liệt nói ra ba chữ đó làm Khánh Tú không biết mình phải làm sao. Chấp nhận? Cậu không yêu Xán Liệt....Từ chối, tình bạn hơn 20 năm gìn giữ liệu có còn không?

Đỗ Khánh Tú thở dài, quay đầu nhìn Xán Liệt hơi thở đều đều, chiếc chăn được cập đắp lại bị người ta hất xuống dưới giường, đi đến bên cạnh đắp lại cho Xán Liệt, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như rất thoải mái mới đem của đóng lại, cũng không suy nghĩ đến câu nói kia nữa mà rời khỏi đây.

Bắt một chiếc taxi quay lại nhà, Đỗ Khánh Tú ngồi trên xe day day thái dương của mình, chất cồn giờ mới thấm vào làm Khánh Tú cảm thấy đầu óc mình ong ong vô cùng khó chịu. Đem đầu dựa vào cửa kính, mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không bao lâu, xe đã đến khu nhà cậu, Khánh Tú mệt mỏi bước xuống xe từ xa nhìn lại không ngờ lại thấy một bóng dáng cao lớn mà cô đơn đang đứa dựa lưng vào xe hút thuốc, đầu cúi thấp dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không nhìn thấy cậu. Đỗ Khánh Tú thấy tim mình đập thật nhanh như muốn nhảy ra ngoài mà chạy đến bên đó, bước chân cũng nôn nóng sải từng bước thật lớn đi về phía trước.

End chương 14

Mấy hôm nay lười quá nên post hơi muộn. Các bạn thông cảm =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: