Chap 10
CHAP 10
Ở nhà 1 tuần, chân đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường Khánh Tú nghĩ không nên lãng phí tài nguyên quốc gia quyết định đi làm lại. Hơn nữa lần này ở nhà được Xán Liệt chăm sóc ngày nào cũng mua khoai tây, spite yêu thích cho cậu, Khánh Tú đã béo lên 2 kg, cái bụng tròn tròn nay lại tròn hơn. Mỗi lần nhìn mình trước gương Khánh Tú lại khóc không ra nước mắt.
Khánh Tú ở nhà Kim Tuấn Miên cũng có gọi điện tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi không cần lo chuyện ở phòng thiết kế. Bạch Hiền thi thoảng chiều đi làm về sớm cũng ghé qua nhà trò chuyện kể lại chuyện Tổng giám đốc thần bí ở công ty dạo này ăn phải thuốc độc suốt ngày đòi sa thải nhân viên, nguyền rủa hắn ăn cơm hóc xương cá chết đi. Khánh Tú nghe xong phì cười bảo sẽ chạy đi mách lại tổng giám đốc Bạch Hiền muốn tổng giám đốc chết sớm. Bạch Hiền giận dữ mắng Khánh Tú vô ơn, cậu ta mỗi ngày đều phải bỏ thời gian đến đây chơi cùng Khánh Tú mà cậu lại nỡ lấy oán báo ân? Có Bạch Hiền bên cạnh Khánh Tú lúc nào cũng cười thật vui vẻ.
Chỉ có một chuyện khiến Khánh Tú phiền lòng là từ hôm Kim Chung Nhân đưa cậu về đến nay cả hai không hề có chút liên lạc nào cả, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm đơn thuần cũng không có. Khánh Tú nghĩ có lẽ Kim Chung Nhân không có thời gian nhưng một cuộc điện thoại cũng mất bao nhiêu lắm. Có đôi lúc Khánh Tú cảm giác sự quan tâm đó của anh có lẽ chỉ là trả ơn cậu đã cứu anh mà thôi, còn bạn bè như Khánh Tú nói là sự suy diễn của cậu. Khánh Tú cảm thấy rất mất mát, muốn gọi điện cho Kim Chung Nhân hỏi nhưng nhớ lại mình không có số anh.
” Đang suy nghĩ gì mà mặt cậu đần ra vậy? “
Phác Xán Liệt đưa cả hai bàn tay huơ huơ trước mặt cậu nhưng Khánh Tú cũng không thèm có phản ứng, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu Xán Liệt là Khánh Tú đang tương tư ai, bởi Xán Liệt cũng đã từng như vậy, những lúc nhớ Khánh Tú cậu đều nhìn bâng quơ những hình bóng giống cậu sau đó tự mỉm cười trấn an mình, nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị bác bỏ, Khánh Tú mới về nước có quen biết cô gái nào đâu, hơn nữa Xán Liệt hiểu Khánh Tú nếu có quen ai cũng sẽ nói với Xán Liệt đầu tiên.
” A, không có gì? Tớ đang suy nghĩ ý tưởng cho bản vẽ khu chung cư An Nhiên tớ mới nhận ấy mà. ” Đỗ Khánh Tú trợn mắt nói dối.
Phác Xán Liệt nghe vậy gật đầu chấp nhận, liếc mắt thấy Kim Tuấn Miên từ phòng đi ra thì phóng như bay về bàn làm việc của mình, chăm chú nghiên cứu bản vẽ, thi thoảng còn day day trán tỏ vẻ mệt mỏi, không ai nhìn ra người này vừa mới giây trước chạy khắp phòng làm bà tám. Kim Tuấn Miên nhìn nhân viên của mình chăm chỉ rất hài lòng mỉm cười suy nghĩ, có lẽ nên đề nghị tăng thêm tiền thưởng cuối năm cho bọn họ.
Chỉ là khi Kim Tuấn Miên vừa bước ra khỏi phòng, tất cả lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Đào vừa coi phim vừa cười haha, 2 cặp giò dài gần cả mét gác thẳng lên bàn của rung đùi vô cùng thoải mái; thi thoảng còn đập bàn, đập ghế ủng hộ một cảnh hài hước trong phim. Kim Chung Đại thì luyện tập ca khúc tủ của mình chuẩn bị cho cuộc thi ” Giọng hát vàng của K.S ” mong muốn qua lần này có người phát hiện được tài năng tiềm ẩn của cậu ta mà đưa cậu ta trở thành một siêu sao nổi tiếng. Biện Bạch Hiền cũng không phải là đứa siêng năng gì quay sang tám chuyện với Xán Liệt và Khánh Tú.
Kim Tuấn Miên quay về mà nhìn thấy cảnh tượng này sẽ tức giận đâm đầu vào tường mà chết quách đi.
……
Ở tầng 12 mọi người đều vui vẻ, rộn ràng tiếng cười đùa là thế nhưng ngược lại ở tầng 15 lại vô cùng căng thẳng, không khí kéo căng đến mức chỉ cần một tiếng thở nhẹ nhàng cũng sẽ đứt lìa. Đám nhân viên làm việc ở tầng này mỗi một lần nghe từ phòng tổng giám đốc vọng ra tiếng quát tháo là một lần tim đập, chân run, cũng thầm cầu nguyện cho người ở trong đó toàn mạng mà trở về. Sếp tổng của bọn họ một tuần nay rất đáng sợ, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, chỉ cần một chút sai sót nhỏ của nhân viên cũng sẽ bị hắn sa thải không thương tiếc.
” Nếu ông cảm thấy không làm được thì ngày mai khỏi cần đến công ty nữa. “
Kim Chung Nhân cầm tập tài liệu ném mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt hằn lên cả tia máu, chứng tỏ hắn đang rất tức giận.
Gám đốc Lâm vì sợ mà mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của lão, lão run rẩy nghe Kim Chung Nhân quát thì thiếu chút nữa ngã xuống, giọng nói run run cầu xin ” Tổng giám đốc xin ngài bớt giận. Chuyện này tôi hứa tôi sẽ giải quyết ổn thỏa “. Cái chức giám đốc này lão phải khó khăn lắm mới leo lên được, nếu như bây giờ bị Kim Chung Nhân sa thải cuộc sống của gia đình lão không biết phải sống như thế nào.
” Cút ” Kim Chung Nhân mất hết kiên nhẫn đập bàn ” Toàn một lũ vô dụng. Cút hết. “
Giám đốc Lâm hoảng hốt không dám nói thêm lời nào, đôi chân run run rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại mình Kim Chung Nhân, hắn mệt mỏi ngả người xuống ghế day day thái dương đau nhức của mình mình. Mỗi ngày đều phải nghe mấy lời thừa thải xin xỏ của một lũ ngu ngốc này hắn ngán lắm rồi, Thiên Ân là một miếng mồi ngon vô cùng béo bở vậy mà lại để kẻ khác cướp mất, lại còn cướp trên tay Kim Chung Nhân này? Chuyện này thật quá hoang đường! Hắn không cần những người vô dụng đó ở công ty.
Thư kí Ngô làm việc cho Kim Chung Nhân đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy hắn tức giận đến mức này. Ông cũng biết hợp đồng ở Thiên Ân quan trọng, nhưng vì chuyện này mà đòi sa thải một người lâu năm như giám đốc Lâm thì hơi quá. Đem một tách cà phê đặt lên bàn, nhìn sắc mặt nhợt nhạt, kém cỏi của Kim Chung Nhân thư kí Ngô thở dài nói ” Tổng giám đốc tôi thấy ngài nên nghỉ ngơi, sắc mặt ngài không tốt lắm. Chuyện của giám đốc Lâm xin hãy từ từ giải quyết. “
” Đi ra ngoài ” Kim Chung Nhân mệt mỏi quát.
” Hay ngài đi bệnh….” Thư kí Ngô còn chưa nói hết câu Kim Chung Nhân lại quát ” Tôi bảo ông đi ra ngoài ngay. Hay là ông cũng muốn nghỉ việc “.
Thư kí Ngô có muốn quan tâm cũng không được, lắc đầu thở dài lui ra ngoài.
Không gian một lần nữa lại trở về với riêng hắn, không có ai làm phiền hắn nữa. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu và tiếng cười khanh khách của Khánh Tú. Khánh Tú đang nắm tay hắn, lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu được hắn ôm hết vào, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, rất chặt….Hắn giật mình mở mắt ra, không có Khánh Tú, chỉ có mình hắn với căn phòng rộng lớn. Cầm lấy tấm ảnh lúc ở Quế Lâm Khánh Tú đưa cho hắn, nhìn thấy nụ cười chói sáng của cậu, đã 1 tuần rồi hắn không gặp cậu, không nhìn thấy nụ cười của cậu. Đưa tay miết nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đôi mắt, sống mũi, gò má, miệng nhỏ hình trái tim, tất cả đều in sâu trong tim hắn. Hắn không thể không thừa nhận là mình nhớ Khánh Tú, rất nhớ, hắn muốn được ôm cậu, được hôn cậu như Phác Xán Liệt đã làm vậy. Nhưng hắn sợ, sợ nhìn thấy nụ cười của cậu không phải là giành cho hắn mà là cho Phác Xán Liệt. Châm một điếu thuốc, hắn muốn quên đi thế là không ngừng hút, nhưng trong đầu vẫn hiện ra hình bóng của cậu khiến hắn phát điên.
Lấy áo khoác mặc vào, cầm chìa khóa hắn lái xe rời khỏi công ty. Hắn lái xe vô định trên đường, đi qua rất nhiều con phố, cũng vượt rất nhiều đèn đỏ, gió ở bên ngoài thổi vào hất tung mái tóc của hắn, hắn lại càng thêm thanh tĩnh. Hắn lại nhớ đến cái lần mình vô tình gặp cậu, đó là lần đầu tiên hắn vì một tên con trai khóc mà lại thấy rất bối rối, rất có lỗi. Lúc đó hắn nghĩ, cậu rất thú vị, cũng rất đáng yêu, muốn trêu đùa cậu, sau này khi gặp lại nhìn thấy cậu cùng Phác Xán Liệt hắn lại càng khẳng định điều đó. Chỉ là hắn không ngờ cùng cậu vài lần, hắn phát hiện ra cậu là chàng trai rất tốt, cậu thích cười nhưng nụ cười dường như chỉ để che dấu nỗi côn đơn trong lòng mình giống như hắn vậy, hắn muốn bảo vệ, che chở cho cậu, nói cho cậu biết rằng cậu sẽ không cô đơn nữa vì hắn sẽ ở cạnh cậu. Hắn thích cậu.
Không biết thế nào hắn lại lái xe đến con đường ở chợ đêm. Chợ đêm hôm nay rất vắng hoặc có lẽ vì khuya rồi nên chỉ lác đác vài người qua lại, hắn đứng dựa vào xe hút thuốc nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc. Hắn cũng rất muốn có người bên cạnh để hắn chiều chuộng, yêu thương, những lúc mệt mỏi, phiền muộn cùng nắm tay nhau đi khắp nơi.
…..
Đỗ Khánh Tú hôm nay cùng Bạch Hiền và mọi người đi chợ đêm chơi, Xán Liệt thì phải nộp bản thiết kế gấp nên không thể đi chung được. Đỗ Khánh Tú cũng không ngờ mình lại gặp Kim Chung Nhân ở đây, anh vẫn còn mặc đồ công sở áo vest cùng quần âu cứng nhắc, chắc vừa tan làm đã đến đây. Anh đứng dựa vào cửa xe cả người tản mát một sự cô đơn làm Khánh Tú thấy xót xa, có lẽ anh đang có tâm sự, mới có vài phút mà anh đã hút mấy điếu thuốc. Đỗ Khánh Tú nhìn anh, không biết mình có nên tới đó hay không…
” Tiểu Tú ngốc đang nhìn cái gì mà thất thần vậy? ” Tử Đào thấy Khánh Tú thoáng ngốc nghếch nhìn theo hướng cậu cũng không thấy gì ngoài 1 nam nhân rất đẹp trai và một chiếc xe đẹp, nhưng cả người nam nhân đó lại toát ra 1 vẻ lạnh lùng khiến Tử Đào bất giác lạnh run.
” A, không có gì. ” Khánh Tú nói dối, thu lại ánh nhìn của mình khoác vai Tử Đào kéo đuổi theo bọn Bạch Hiền ” Đi thôi, bọn Bạch Hiền bỏ rơi chúng ta rồi kìa ” Cậu không nên đi thì hơn. Dù sao, cậu với anh cũng chẳng thể nói là thân nhau để anh tâm sự với mình. Cả nhóm lại kéo nhau đi ăn thêm mấy tiệm nữa, rõ ràng đều là các món Khánh Tú thích ăn, Tử Đào với Tiểu Huân ăn thừa sống thiếu chết, mấy đôi đũa va chạm giành giựt nhau nhưng Khánh Tú lại không có hứng thú, ăn mãi cũng không còn thấy ngon, trong đầu chỉ nghĩ đến bóng dáng cô đơn của Kim Chung Nhân thoáng chút đau lòng. Khánh Tú không hiểu mình sao lại nghĩ nhiều về người đó như vậy nữa.
” ‘Thao ‘ anh không ăn? Vậy để em ăn giùm cho nha ” Ngô Thế Huân nhìn mấy miếng thịt thơm lừng còn nguyên trên chén của Khánh Tú thì nuốt nước miếng thèm thuồng. Khánh Tú nghe vậy cũng đem chén thịt đẩy sang cho Tiểu Huân, mọi người lại bắt đầu bay vào xâu xé chén thịt đó.
Khánh Tú hoàn toàn không có tinh thần, cậu rất mâu thuẫn 1 nữa muốn chạy đi gặp Kim Chung Nhân, 1 nữa giận dỗi không muốn gặp anh, không muốn quan tâm anh. Nhưng hình ảnh anh cứ tràn ngập trong đầu cậu, đôi mắt buồn bã của anh làm cậu lo lắng.
” Mọi người ăn đi, tớ về trước đây. Tớ hơi mệt. ” Đỗ Khánh Tú không thể vờ như không thấy anh, cậu giận bản thân mình mềm lòng.
” Ừ, về cẩn thận nhé. ” Đang ăn nên cũng chẳng ai thèm đói hoài đến Khánh Tú. Cậu cầm lấy áo khoác mặc vào rồi chạy như bay về con đường cũ, thấy anh vẫn còn đứng đó hút thuốc làm Khánh Tú không khỏi đau lòng chạy đến trước mặt anh.
Kim Chung Nhân nhìn thấy Khánh Tú đang đứng trước mặt mình, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt, ngực phập phồng thì giật mình không biết phản ứng như thế nào, hắn không biết sao Khánh Tú lại biết hắn ở đây, nhìn cậu ngây ngốc. Khánh Tú cũng không nói gì, chỉ nhìn anh. Khi bốn mắt giao nhau Khánh Tú thấy tim mình đập thật mạnh, như có một luồng điện chạy trong người cậu.
Một lúc lâu sau, thấy mãi cũng không thấy Kim Chung Nhân có phản kháng cậu mới nhẹ giọng trách mắng ” Sao anh không đến thăm em? “
Kim Chung Nhân vẫn không nói gì cả, chỉ nhìn Khánh Tú thật lâu rồi đột ngột kéo cậu lại ôm vào lòng. Khánh Tú rất nhỏ, hắn vòng tay là có thể ôm hết cậu vào lòng, cảm nhận được trái tim đang đập của cậu, cả mùi hương nhạt nhạt của cậu nữa. Khánh Tú ở trong lòng Kim Chung Nhân cứng đờ vài giây, nhưng cũng không vùng vẫy để mặc cho anh ôm như vậy, người anh rất ấm, được anh ôm cũng rất thích, thế là cậu tự động ôm chặt lấy anh, hưởng thụ sự ấm áp từ anh.
Hai người ôm nhau rất lâu, Khánh Tú có chút mỏi chân ở trong lòng anh thì thầm ” Anh đang có tâm sự sao? “
Kim Chung Nhân buông Khánh Tú ra nhìn cậu mỉm cười xoa xoa mái tóc của cậu nói, giọng của anh khàn khàn ” Tôi không sao “. Khánh Tú hôm nay ăn mặc rất thoải mái, quần jeans, áo len màu đen trên cổ còn quấn thêm một chiếc khăn len mỏng, nhìn cậu hắn chỉ muốn ôm mãi thôi.
” Sao anh lại ở đây một mình? ” Khánh Tú có chút hụt hẫng, cậu biết Kim Chung Nhân có tâm sự, nhưng anh lại không muốn chia sẻ với cậu.
” Tôi đang đợi em ” Kim Chung Nhân trêu đùa nói, tâm tình hắn từ khi nhìn thấy cậu đã tốt hơn rất nhiều, rất muốn trêu chọc câu.
” Hả? ” Đỗ Khánh Tú mở to mắt ngơ ngác.
” Đùa em đó. Ngốc thật ” Kim Chung Nhân nhìn Khánh Tú ngơ ngác thì buồn cười cưng chiều véo má cậu nói.
Đỗ Khánh Tú nghe vậy thì tức giận giậm chân. Thật quá đáng là cậu có lòng tốt lo lắng cho anh mà anh lại đối xử với cậu như vậy. Hừ, lần sau Khánh Tú cậu sẽ ngoảnh mặt làm ngơ không thèm quan tâm đến anh nữa. Kim Chung Nhân thấy Khánh Tú xù lông giận dỗi càng thích thú cười lớn, làm Khánh Tú tức giận trừng mắt lườm cho vài cái hắn mới ngừng lại dỗ giành ” Ngoan, tôi dẫn em đi chơi. “
” Không thèm ” Khánh Tú dỗi ” Em phải về nhà, muộn rồi. “
” Lát tôi đưa em về. Tôi đang có tâm sự mà ” Kim Chung Nhân nói rồi nắm tay Khánh Tú kéo đi.
End chap 10.
=(( Chuẩn bị có biến rồi T____________T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro